Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 23 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

"Tại sao có lúc anh lại nóng nảy đến vậy? Cứ mặc kệ đi là xong mà."

"Xin lỗi, Chỉ huy. Nhưng lão già đó dám xem thường Chỉ huy."

"Lão già cái gì... Cứ nhịn đi nào. Sau này nếu nhận được nhiệm vụ lớn, chúng ta sẽ có chỗ đứng đàng hoàng. Nhưng nếu lần nào anh cũng làm ầm lên thì sao? Anh không biết rằng hậu quả đều do tôi gánh hết à?"

Trên đường tìm kiếm bẫy sau khi tách khỏi Kỵ sĩ Thánh điện, Cadell đang trách mắng Ban còn đang ủ rũ như một cún nhỏ bị ăn mắng. Dĩ nhiên, cậu tự hào khi Ban luôn mạnh mẽ đứng ra bảo vệ mỗi khi cậu bị xem thường, và mặt khác, điều đó cũng khiến cậu yên tâm. Nhưng nếu không ngăn anh biến chuyện đó thành thói quen ngay từ bây giờ, thì sau này chắc chắn sẽ còn nhiều chuyện rắc rối hơn.

"Từ giờ, trước khi nổi giận thì đếm đến mười. Nghĩ kỹ xem có đáng để nổi giận không."

Tuy vậy, khi nhìn vào khuôn mặt tội nghiệp của Ban, người vừa đứng ra bảo vệ cậu lại vừa bị mắng, Cadell không khỏi thấy mềm lòng. Có phải vì vậy mà con người ta hay thiên vị những người thân cận với mình không? Cậu thở dài bất lực rồi đưa tay xoa đầu Ban đang cúi gằm mặt xuống.

"Nếu Đội lính đánh thuê phát triển hơn, những chuyện bị xem thường như vậy sẽ ít xảy ra. Cố gắng chịu đựng đến lúc đó, được không?"

"...Vâng."

Khi Cadell xoa đầu, vẻ mặt gần như muốn rơi nước mắt của Ban cũng dần dịu lại. Thậm chí anh còn chủ động cúi thấp đầu để cậu dễ xoa hơn. Trông chẳng khác gì một chú cún con dụi đầu vào tay chủ, khiến Cadell không nhịn được mà bật cười. Đúng là một chú chó ngốc nhưng đáng yêu theo nhiều cách.

'Dù sao cũng đã rời đi đầy kiêu hãnh, thì ít nhất mình cũng phải vô hiệu hóa được nhiều bẫy hơn bọn Kỵ sĩ Thánh điện mới giữ được thể diện. Không biết có đủ ma lực không nữa.'

Ngay từ đầu, hợp tác vốn đã là chuyện không tưởng. Giờ thì đã tách hẳn ra rồi, việc tìm kiếm và tháo gỡ bẫy lại tốn sức hơn tưởng tượng. Trong game, tìm bẫy là chuyện đơn giản: chỉ cần giải phóng ma pháp trong một khu vực để phát hiện các nguồn ma lực khác lạ, còn tháo gỡ thì chỉ việc dùng ma pháp làm nhiễu dòng chảy của pháp trận. Mấy thao tác này trong trò chơi đơn giản như ăn cơm.

Tất nhiên, Cadell hiểu rằng thực tế không dễ như vậy. Cảm thấy kiệt sức ngay từ đầu, cậu nhắm mắt lại chốc lát.

'Cũng may là mình đã mở khóa thuộc tính Phong. Loại ma pháp thuộc tính này thường rất phù hợp để dò tìm.'

Cadell từ từ mở mắt ra, chọn một vị trí thích hợp rồi dừng lại.

"Tôi bắt đầu tìm đây. Anh để mắt đến tôi nhé, Ban."

Khi Cadell vươn tay ra phía trước, một làn gió nhẹ bắt đầu xoáy quanh người cậu.

'Không đùa đâu.'

Chiếc bẫy thứ tư đã được tháo gỡ. Cadell le lưỡi, lau đi lớp mồ hôi đang tuôn như mưa.

Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng lượng ma lực tiêu hao để gỡ bẫy vẫn vượt xa tưởng tượng.

Phải miêu tả thế nào nhỉ, nó giống như vừa ngồi xổm vừa hát hết một bài trong suốt 30 phút vậy. Nói cách khác, cực kỳ khủng khiếp. Lượng ma lực tiêu hao đã đành, nhưng việc cắt đứt dòng chảy của pháp trận do Phù thủy tạo ra cũng đã là một nhiệm vụ khó nhằn.

"Nước đây."

"Cảm ơn..."

Cadell nhận lấy bình nước mà Ban đưa cho và nốc cạn trong một hơi. Tay cậu run lên khi cầm lấy, và nếu không nghỉ ngay lúc này thì chắc chắn sẽ gục mất.

Thấy tình trạng của Cadell, Ban liền quạt cho cậu bằng đôi tay lớn của mình. Nhờ lực tay mạnh mẽ, làn gió anh tạo ra còn mát hơn cả quạt giấy thông thường. Cadell hít sâu một hơi, bình tĩnh tận hưởng sự quan tâm đó.

"Cậu không quá sức chứ?"

"Tôi định nghỉ một chút thôi. Một phú... Không, nghỉ chừng 15 phút rồi tiếp tục tháo bẫy."

"Không có gì tôi giúp được sao? Chỉ huy vất vả một mình, còn tôi thì cứ loay hoay với mấy chuyện lặt vặt như thế này..."

"Không có thật mà."

Lần này cậu không nói để an ủi cấp dưới duy nhất. Thật sự thì chẳng có gì anh có thể giúp trong việc tháo ma pháp cả.

Nếu là người có thể điều khiển được dù chỉ một chút ma lực thì còn xem xét được, chứ Ban là một chiến binh thuần túy, chỉ dùng được kiếm khí. Mà kiếm khí thì chẳng ảnh hưởng gì đến dòng chảy ma pháp cả. Nên nếu không định ngu ngốc phá nát cả pháp trận, thì anh hoàn toàn bó tay với bẫy ma pháp.

Tuy nhiên, Ban vẫn không cam tâm với sự bất lực đó. Sau khi im lặng nhìn xuống đất với vẻ mặt nặng nề, ánh mắt anh đột nhiên sáng rực như thể vừa đưa ra quyết định.

"Vậy thì, ít nhất tôi sẽ cõng Chỉ huy đến chỗ bẫy."

"Gì? Thôi đi, không cần đâu."

"Đường đến bẫy đâu có gần, mà việc này lại tốn sức nữa! Làm vậy để công việc hiệu quả hơn thôi, Chỉ huy. Đồng ý nhé?"

Cadell nhìn anh bằng ánh mắt bất lực. Bình thường thì cậu đã từ chối thẳng thừng rồi.

'Mà nếu nghĩ kỹ thì, bạn bè cõng nhau cũng đâu phải chuyện gì to tát. Với lại mình đang cực kỳ, vô cùng, quá đỗi mệt mỏi. Cố chấp vào lúc này chỉ khiến mình khổ thêm.'

Cadell mệt đến mức chỉ muốn vin vào bất cứ lý do gì để nghỉ một chút. Cuối cùng, cậu đành gật đầu, và Ban lập tức nở nụ cười rạng rỡ như hoa nở mùa xuân.

"Tôi sẽ làm cho cậu thấy thật thoải mái!"

Và anh không chỉ nói suông.

Sau khi nghỉ ngắn, Ban bắt đầu di chuyển đến chỗ bẫy với Cadell lúc này mềm nhũn như đống quần áo ướt trên lưng anh, thậm chí còn quên luôn cả cảm giác xấu hổ ban đầu.

'Cái lưng này sao lại dễ chịu đến thế chứ?'

Đáng ra cậu nên nhờ anh cõng từ sớm mới phải.

Sự vững chãi và êm ái ấy chẳng khác gì một chiếc giường cao cấp. Nhờ vậy, dù chỉ là một chút, cậu vẫn có thể giữ lại chút thể lực, và Cadell đã thành công tháo gỡ bẫy trong trạng thái gần như kiệt sức.

'Cái đám Kỵ sĩ Thánh điện kia đã tháo được bao nhiêu cái rồi nhỉ? Nếu không gấp đôi thì ít nhất nhóm mình cũng nên dẫn trước ba cái. Chừng đó chắc đủ để giữ thể diện, cũng có cái để khoe rồi, đúng không? Số người tham gia vốn đã lệch rồi mà.'

Bẫy thứ sáu đã được vô hiệu hóa. Cadell đang ngồi xổm trước pháp trận, vừa dụi mắt vừa suy nghĩ.

Phần thưởng từ Thánh điện tất nhiên rất quan trọng, nhưng trên hết, cậu muốn lũ kia thấy rõ năng lực của mình. Bên ngoài thì có thể giả vờ điềm nhiên, nhưng cậu cũng có lòng tự trọng riêng. Cậu muốn khiến bọn họ tức đến nghiến răng, dù không thể công khai gầm gừ như Ban.

Chỉ cần nghĩ tới chuyện đó, Cadell lại cố gắng dựng người dậy dù thân thể đã rã rời. Đúng lúc này, trong tầm nhìn mờ nhòe, cậu cảm nhận được mình cần phải nghỉ thêm một lần nữa.

"Nhanh đấy. Dù là một Pháp sư, cậu còn hiệu quả gấp đôi đám Kỵ sĩ Thánh... Kiêu hãnh của mấy kẻ vênh váo kia chắc sẽ bị tổn thương lắm đây."

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ tán cây phủ quanh pháp trận.

"Nhà ngươi...!"

Ban nhận ra chủ nhân của giọng nói trước cả Cadell, lập tức rút đại kiếm ra. Mặc sát khí hừng hực đang bủa vây, kẻ đó chỉ nhếch môi cười khinh khỉnh.

"Phản ứng này cũng không ngoài dự đoán của ta."

"...Luman."

Cadell từ từ ngẩng đầu lên, gọi tên hắn bằng giọng lạnh lẽo.

Lumen Dominic. Hắn đang ngồi vắt vẻo trên một nhánh cây cao, dáng vẻ như đang cố tình khoe khoang, ánh mắt không rời khỏi hai người bên dưới.

Cadell siết chặt nắm tay, trừng mắt nhìn Lumen đang lười nhác vẫy tay chào cậu. Nếu còn chút ma lực dư thừa, cậu đã phóng cho hắn một quả cầu lửa từ lâu.

"Chào nha, Cadell."

Thế nhưng Cadell chẳng còn lấy một giọt ma lực, càng không đủ sức kéo Lumen từ trên cây xuống. Cậu chỉ còn đúng một thứ đang hoạt động ổn định—cái miệng của mình.

"Đáng tiếc ghê. Không có bằng chứng nào để anh cướp công lần này đâu. Sao thế, định tới trước rồi vác mặt đi xin thưởng à?"

"Không hẳn. Phần thưởng lần trước ta nhận cũng khá hậu hĩnh rồi."

"Vậy thì cầm tiền đó đi uống rượu ngon mà tận hưởng đi. Đừng có giở trò láu cá làm người khác khó chịu."

Dù kiệt sức, giọng Cadell vẫn giữ được vẻ lạnh nhạt đến đáng sợ. Một phần là vì mệt đến mức giọng cậu khô khốc không cảm xúc. Nghe vậy, Lumen khẽ liếm môi, sau đó nhảy phắt xuống từ cành cây. Dù độ cao không hề nhỏ, hắn tiếp đất nhẹ như lông vũ, chỉnh lại tay áo rồi thong thả tiến lại gần.

"Đừng nói với ta là cậu không lường trước việc ta phản bội nhé. Ngay từ đầu, ta chỉ tình nguyện làm thuộc hạ để đổi lấy thông tin thôi. Cậu là người đưa ra cái đề nghị hoang đường đó, chắc hiểu rõ điều đó nhất."

"Chỉ huy, để tôi đi cắt phăng cái miệng của thằng khốn này rồi quay lại."

Cadell giữ chặt tay Ban ngay khi anh vừa nhích người định lao lên. Sau đó cậu hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Dù cơn giận đã bốc lên đến đỉnh đầu, cậu vẫn phải kiềm chế.

Lumen đã rời khỏi Đội lính đánh thuê, vậy mà lại quay về, còn dám mở miệng bắt chuyện.

Vấn đề là giá trị của Lumen có đáng để lắng nghe hay không.

Lúc này, Cadell đang ở vị thế có thể suy xét và lựa chọn.

"Dự đoán bị phản bội khác với việc thực sự bị phản bội. Nó cũng không giống như chuyện đơn thuần rời đi và đào tẩu với phần thưởng."

"Ta không có ý định biện hộ."

"Và tôi cũng không có ý định lắng nghe."

Cadell vẫn giữ ánh mắt dán chặt vào Lumen. Ngoại hình gọn gàng, thái độ tự tin, và đôi mắt mang vẻ xa lạ khó đoán.

'...Đúng là vậy. Khi chiêu mộ Lumen Dominic trong game, điều kiện khó chịu đến mức tưởng như không còn lựa chọn nào khác.'

Việc một kẻ kiêu ngạo như Lumen không rời đi luôn, mà còn quay lại, rõ ràng là một dấu hiệu đáng để cân nhắc.

Cadell lưỡng lự.

Có nên thu nhận lại kẻ từng phản bội này không? Không, ngay cả khi chiêu mộ được hắn, liệu cậu có đủ khả năng để kiểm soát hắn vào lúc này không?

"Ta chỉ đến vì nhớ cậu thôi."

"Anh nhớ tôi...?"

"Ta hứng thú với cậu. Cảm thấy khó chịu sao?"

"Nói thật thì tôi không thấy dễ chịu chút nào."

Lumen bật cười cay đắng trước câu trả lời gọn lỏn đó. Nếu không phải vì vị trí hiện tại của hai người, nụ cười ấy có lẽ đã khiến Cadell mềm lòng trong chốc lát.

'Đây là lý do vì sao game hướng nữ đúng là quá đáng thật sự. Đừng có dùng cái bản mặt đó để giải quyết mọi chuyện chứ! Cái đồ đẹp trai đáng ghét này!'

Cadell bực bội nghĩ thầm, khoanh tay lại.

"Thành thật mà nói, tôi khá thích năng lực của anh. Đó là sức mạnh mà tôi nghĩ đội lính đánh thuê mà tôi muốn dẫn dắt đang cần."

"Ta không muốn phải chiến đấu mọi lúc mọi nơi đâu."

"Còn về tính cách, thì tôi nghĩ anh sẽ lạc lõng ở bất cứ đâu thôi."

"Quá đáng thật đấy."

"Đừng nói mấy chuyện vô nghĩa nữa. Tôi biết rõ anh là ai, Lumen Dominic."

Lời công kích này có vẻ ngoài dự đoán, khiến nét mặt thoải mái của Lumen thoáng chững lại.

Khóe môi đang căng cứng của hắn từ từ nhếch lên. Hắn nhìn Cadell, người vẫn điềm nhiên quan sát hắn như cũ.

"Ta không chắc cậu đã biết. Càng bất ngờ hơn khi cậu lại mời ta gia nhập dù đã biết thân phận đó. Cậu định lợi dụng một quý tộc để làm rạng danh cái tên Đội lính đánh thuê sao?"

"Anh có là quý tộc hay hoàng thân cũng không quan trọng. Điều tôi muốn chỉ là một đồng đội mạnh mẽ."

"Vậy tại sao lại nói rằng cậu biết thân phận của ta? Danh tiếng của ta đâu có bị ảnh hưởng gì chỉ vì từng tham gia một đội lính đánh thuê hạng bét trong một ngày."

"Anh vẫn chưa hiểu ý tôi à?"

Lumen nhướng mày trước giọng điệu châm biếm đó. Nhưng trước khi hắn kịp đáp trả, Cadell đã ra đòn trước.

"Tôi từng nghe một tin đồn thế này, rằng người con trai thứ của gia tộc Dominic có tham vọng lớn đến mức muốn soán ngôi anh trai mình, rời gia tộc để chu du khắp nơi, tích lũy sức mạnh với mục tiêu lật đổ hắn ta..."

"..."

"Vậy nên tôi đã đưa ra đề nghị đó. Dù bản thân không thể cho anh sức mạnh ấy, tôi sẵn sàng dùng sức mạnh đó để phục vụ thuộc hạ của mình."

Lần này, ngay cả Lumen cũng không thể giấu nổi sự dao động. Đôi mắt hắn khẽ nheo lại, như thể vừa nghe được điều gì nằm ngoài dự đoán, thậm chí còn có phần chấn động.

Cadell không bỏ lỡ cơ hội, tiếp tục dồn ép.

"Tôi sẽ trở thành một kẻ có máu mặt, Lumen. Và mục tiêu của tôi không chỉ là lật đổ một gia tộc."

Không gian bỗng rơi vào yên lặng.

Lumen dần lấy lại vẻ điềm tĩnh, nhưng nụ cười ban đầu đã biến mất. Hắn nhìn Cadell bằng ánh mắt trầm ổn, nghiêm túc.

"Cậu muốn ta đặt cược? Muốn ta đem cả đời mình đi theo hành trình của một Pháp sư vô danh, kẻ có thể hoặc không thể trở thành kẻ có máu mặt?"

"Buồn cười thật. Tôi chưa từng yêu cầu anh làm đồng đội của tôi. Một kẻ đã phản bội tôi một lần, tại sao tôi lại muốn thu nhận làm thuộc hạ?"

"Vậy tại sao cậu nói ra những lời đó..."

"Vì tôi vẫn thèm khát năng lực của anh."

Không thể phủ nhận rằng Lumen là một nhân tài đáng giá. Hắn là gương mặt quen thuộc trong đội hình cuối cùng ưa thích của Cadell. Cậu hiểu rõ tiềm năng của hắn hơn bất kỳ ai. Nhưng cũng vì vậy, cậu lo lắng rằng một kẻ non trẻ chẳng có gì như cậu liệu có đủ khả năng bồi dưỡng một người như hắn hay không?

Đó là lý do cậu chọn cách này.

"Hãy là thành viên tạm thời."

"...Tạm thời?"

"Dù gì thì anh cũng phải lang bạt để nâng cao danh tiếng, đúng không? Vậy anh sẽ cần một tổ đội đủ ổn định."

Một trạng thái mà Lumen vừa không bị bỏ rơi, vừa không bị trói buộc. Nếu duy trì được vị trí lưng chừng này, sớm muộn gì cũng đến thời điểm Cadell hoàn toàn nắm được hắn.

"Anh không cần tham gia mọi nhiệm vụ. Cũng không cần phải giới thiệu bản thân là người của Đội lính đánh thuê."

"Vậy thì đồng hành với cậu có ý nghĩa gì?"

"Chỉ đơn giản là quan sát lẫn nhau. Tôi muốn xem thử một kẻ từng phản bội có đáng để tôi dung nạp hay không, và liệu anh có xứng đáng để tôi đánh cược cả mạng sống của mình hay không."

Lumen im lặng, như đang cân nhắc rất kỹ. Cadell bèn hạ giọng.

"Hạn chót là hai ngày. Hãy quyết định khi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com