Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 25 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Tất nhiên, Cadell không thể tự mình giải mã cuốn sách phép thuật hay xác định tính xác thực của nó. Nhưng chuyện này sớm muộn cũng sẽ được giải quyết thôi, miễn là cậu gặp được 'người cụ thể' để trao đổi [Bột Xương Phù thủy]. Nếu cuốn sách ấy thật sự là đồ thật, thì đúng là một món quà từ trời rơi xuống.

'Nhiệm vụ thì khắc nghiệt đến mức muốn chửi thề, nhưng ngoài chuyện đó ra thì mọi thứ lại suôn sẻ đến không ngờ.'

Phải nói rằng phần thưởng lần này đúng là hậu hĩnh. Chính điều đó khiến đầu óc cậu tỉnh táo hẳn ra.

Cadell hài lòng gật đầu, cột chặt lại túi hành lý. Hôm nay cậu sẽ khởi hành bằng xe ngựa trước khi mặt trời lặn. Đích đến là Drakium, thủ đô của Vương quốc Mainue. Không phải vì có một nhiệm vụ đặc biệt nào đang chờ, mà chỉ vì cậu nhớ ra rằng vào thời điểm này, cậu từng gặp người cần [Bột Xương Phù thủy].

Cadell cẩn thận kiểm tra lại hành lý để chắc chắn không bỏ sót gì. Khi mở cửa phòng, cậu thấy Ban đã chuẩn bị từ trước, đang dựa người vào bức tường sát cửa đợi sẵn.

"Nếu tới rồi thì vào đi, đứng đó làm gì?"

"Không sao. Tôi đâu thể tự tiện bước vào phòng Chỉ huy được."

"...Anh lịch sự quá rồi đấy."

Tại sao lại không thể chứ? Cảm giác có chút khó xử và gượng gạo khiến Cadell lảng tránh ánh mắt Ban rồi bước xuống cầu thang quán trọ. Ban lập tức theo sau.

"Chỉ huy, để tôi mang túi hành lý cho."

"Thôi, khỏi cần. Dù gì cũng phải chất lên xe ngựa mà."

"Để tôi làm! Tôi sẽ chất nó lên giúp cậu!"

Ban chẳng thèm đợi thêm giây nào, giật luôn túi hành lý từ tay Cadell, người lúc đó còn đang lơ đễnh bước đi. Khi Cadell quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn anh, Ban chỉ cười toe toét. Cadell nheo mắt, quét một vòng ánh nhìn lên gương mặt rạng rỡ ấy.

"Anh... hôm nay trông có vẻ vui dữ nha?"

"Ừm, chắc vậy rồi?"

"Anh cười nhiều hơn bình thường đấy."

Ban vốn đã là người hay cười, nhưng hôm nay nụ cười trên môi anh lại đặc biệt nhẹ nhõm và phấn chấn, như thể vừa dứt bỏ được một gánh nặng lâu ngày. Chẳng lẽ anh thật sự mong chờ chuyến đi đến Drakium đến mức đó?

Vừa rời khỏi quán trọ, khi vẫn còn đang cố đoán nguyên do khiến tâm trạng của Ban trở nên vui vẻ như thế, Cadell nghe thấy tiếng cười nhỏ nhỏ vang lên phía sau.

"Tôi cũng không biết nữa... Có lẽ là vì tôi đang mong chờ một chuyến đi vui vẻ thiếu vắng một kẻ tôi cực kỳ ghét chăng."

À.

Lúc này, Cadell mới hiểu lý do thật sự khiến Ban vui đến vậy. Lumen Dominic. Đã hai ngày trôi qua, hắn không hề xuất hiện trước mặt Cadell. Ban đầu cậu còn tức điên vì không thấy bóng dáng hắn đâu. Nhưng giờ, chuyện đó lại đồng nghĩa với việc Lumen đã từ chối vị trí 'thành viên tạm thời' trong Đội lính đánh thuê. Một kết quả mà Ban chắc chắn đang mừng húm, vì ngay từ đầu anh vốn đã chẳng ưa nổi Lumen.

Chỉ vì lực lượng đội lính đánh thuê lệch đi chút xíu thôi mà anh cũng vui tới vậy sao? Cadell lắc đầu, nửa bực mình, nửa bất đắc dĩ.

"Một ngày nào đó tôi vẫn phải tuyển thêm người mới. Lần nào anh cũng tỏ vẻ không ưa như vậy thì không ổn đâu. Anh hiểu ý tôi chứ?"

"Tất nhiên rồi!"

Cậu chắc chắn anh chẳng hiểu gì cả.

Cadell quay mặt đi, không muốn nhìn thêm cái vẻ mặt vui vẻ ấy nữa, rồi bắt đầu tìm chiếc xe ngựa đã đặt trước.

Nhờ phần thưởng từ nhiệm vụ vừa rồi, tài chính của cậu khá dư dả. Hơn nữa, quãng đường đến Drakium cũng không xa lắm nên cậu quyết định thuê một chiếc xe ngựa cho thoải mái. Cũng bởi cậu nghĩ mình cần bắt đầu rèn thể lực từ bây giờ. Nếu muốn sống sót khi chỉ có thể hồi phục 50% trong ngày, thì tích lũy thể lực là chuyện bắt buộc. Có vậy cậu mới có hy vọng đọc được câu chuyện cá nhân của Ban.

Thông qua nhiệm vụ lần này, Cadell nhận ra rằng mình cần hiểu rõ tính cách của Ban Herdos. Càng hiểu rõ, cậu càng dễ kiểm soát tình hình.

'Đó là lý do mình đã đặt xe ngựa mà không quá khắt khe... Nhưng nó đâu rồi?'

Tối qua, cậu đã trả tiền đặt cọc và dặn người đánh xe đến đợi sẵn trước quán trọ. Vậy mà giờ, chẳng thấy xe đâu cả.

'Chiếc xe ngựa duy nhất ở đây là chiếc xe sang trọng kia. ...Chẳng lẽ quý tộc cũng có quy tắc riêng? Xe ngựa bình dân của cậu bị dạt ra vì phải nhường chỗ cho xe của quý tộc?'

Không thể nào có chuyện kỳ quặc như thế. Cadell bắt đầu thấy bồn chồn khi chiếc xe mình đặt vẫn chưa tới.

"Chỉ huy, để tôi đi tìm thử nhé?"

Ban dè dặt hỏi, dường như cũng cảm nhận được sự bất an của cậu. Nhưng Cadell chỉ khoát tay bảo không cần. Trừ khi người đánh xe cuỗm tiền bỏ trốn, nếu không thì chắc chắn hắn sẽ quay lại sớm. Dù sao đây cũng là thế giới kiểu trung cổ, cậu cũng không định nổi điên chỉ vì người ta trễ hẹn một chút.

Ngay khi Cadell vừa quyết định sẽ kiên nhẫn chờ thêm, chiếc xe ngựa quý tộc đỗ cách đó không xa bỗng chuyển bánh, từ từ tiến lại gần trước cửa quán trọ. Ban, cảnh giác với tình huống có phần trắng trợn này, lập tức kéo Cadell ra sau.

"Sắp đâm vào rồi kìa."

Anh cau mày khó chịu, liếc xéo người đánh xe. Nhưng người kia chẳng thèm xin lỗi, thậm chí còn không buồn liếc họ lấy một cái, chỉ lặng lẽ dừng xe ngay trước quán trọ.

'Gì đây? Họ cũng đón khách ở trọ sao?'

Chiếc xe lớn chắn hết tầm nhìn phía trước. Cadell định quay đi, nhưng chính cánh cửa xe mở ra ngay trước mặt đã khiến cậu đứng khựng lại. Một người đàn ông bước xuống từ đó.

"Sao còn chưa lên xe nữa?"

"Nhà ngươi...!"

Vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, Ban lập tức nhăn mặt khó chịu, còn Cadell thì đứng sững như trời trồng trước cuộc hội ngộ không ai ngờ tới.

Người đang ngồi trong chiếc xe ngựa kia, không ai khác chính là Lumen. Hắn bước xuống với gương mặt vô cảm thường thấy, rồi chìa tay về phía Cadell.

"Lumen...? Sao anh lại ở đây..."

"Có vẻ mắt nhìn của Chỉ huy tạm thời không được tốt lắm, nên ta đã nâng cấp xe ngựa này bằng tiền túi đấy."

Thấy Cadell vẫn chưa đưa tay ra, Lumen dứt khoát vươn tay tới, nắm lấy bàn tay đang trống không của cậu rồi kéo lên xe. Bị kéo đi bất ngờ, Cadell loạng choạng bước vào xe. Khi cậu đã yên vị trên chiếc ghế đệm mềm như bông, Lumen nghiêng đầu, lườm Ban bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

"Nếu không lên thì bọn ta sẽ đi trước đó."

"Ngươi... Sao ngươi lại..."

"Sao hai người lại nói y chang nhau thế?"

"Thời hạn hai ngày mà Chỉ Huy đã cho đã hết! Vậy mà ngươi còn mặt dày xuất hiện ở đây?"

"Ta chỉ đến trễ chút xíu thôi, sao nghiêm khắc vậy chứ. Với lại, ta tặng xe ngựa thay cho lời xin lỗi còn gì. À, ta cũng đã thanh toán tiền cọc cho Đội trưởng rồi, nên đừng càm ràm nữa."

Như thể không muốn nghe thêm lời than phiền nào nữa, Lumen đưa tay đóng cửa xe ngay trước mặt Ban. Ngay lập tức, Ban giật mạnh cửa như thể muốn xé nó ra rồi trèo lên xe. Anh chiếm lấy chỗ ngồi cạnh Cadell vẫn chưa nói một lời, và lên tiếng đầy bực tức.

Không buồn giải thích thêm, Lumen đưa tay đóng cửa xe lại trước mặt Ban. Ngay lập tức, Ban giật mạnh cánh cửa như thể muốn xé nó ra, rồi leo thẳng lên. Anh chiếm luôn chỗ bên cạnh Cadell và cất giọng đầy bất mãn:

"Hắn quá đáng thật mà, Chỉ huy. Cậu định cho qua chuyện này sao?"

"Ừm..."

Cadell im lặng suy nghĩ một lúc.

Đúng là Lumen không giữ lời, chẳng những không giải thích lấy một câu mà còn trơ trẽn đổi xe ngựa và hành xử như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lẽ ra cậu phải cho hắn một bài học, khẳng định vị thế chỉ huy mới đúng.

'Ghế này êm ghê. Không gian bên trong cũng rộng thật.'

Nhưng vừa cảm nhận được độ êm ái khác biệt so với chiếc xe cũ thuê bằng tiền túi, bao nhiêu khí thế trách phạt của cậu bay biến như chưa từng tồn tại.

Cuối cùng, Cadell tựa lưng vào ghế, lim dim đôi mắt.

"Lần này tạm tha vì anh cũng chịu bỏ công sức."

"Chỉ huy...!"

"Nhưng tiền trọ và tiền ăn ở điểm tới, anh phải là người lo hết, Lumen."

Quả nhiên, sức mạnh của đồng tiền luôn đáng sợ, dù bất kể thời đại nào. Cadell vui vẻ tận hưởng chuyến đi trong yên bình, mặc kệ tiếng than vãn đầy uất ức của Ban.

...

Thủ đô Drakium. Là trung tâm của Vương quốc Mainue, nơi đây vươn tới đỉnh cao của sự phồn vinh và tráng lệ.

Tựa như không dung thứ nổi một vết đen nhỏ, ánh đèn sáng rực đến chói mắt, những tòa nhà chạm khắc tinh xảo vươn cao, hương thơm ngọt ngào lan trong không khí, cùng dòng người quý tộc khoác lên mình trang sức lộng lẫy. Giữa phố phường rực rỡ ấy, Cadell không ngừng đảo mắt nhìn quanh.

"Có một quán trọ ta từng ghé qua khi đến Drakium. Tới đó nghỉ ngơi trước đã."

Lumen, trái lại, lướt qua dòng người đông như nước chảy một cách điềm nhiên, như thể khung cảnh xa hoa này chẳng thể lay động nổi hắn.

Tất nhiên rồi. Sinh ra trong tầng lớp quý tộc, Lumen đã quá quen với kiểu phô trương vô nghĩa và những bữa tiệc hào nhoáng đến mức khó chịu. Sự hào nhoáng của Drakium không hề khuấy động nổi một dây thần kinh nào của hắn. Nhưng không đâu phù hợp hơn nơi này để khuấy động cảm xúc của Ban.

Mỗi lần nhìn thấy đám quý tộc phe phẩy quạt lông hay đoàn tùy tùng nối đuôi nhau theo sau họ, Ban lại phải cố gắng kìm nén cơn buồn nôn. Cadell nhận ra sắc mặt anh đã chuyển từ xanh xao sang trắng bệch, liền nhẹ nhàng tiến đến gần.

"Anh không chợp mắt chút nào trên xe ngựa cả. Có mệt quá không?"

"...Không sao đâu, tôi ổn."

"Khi vào quán trọ, đừng lang thang lung tung, ngủ sớm đi. Ngày mai chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ, nên phải nghỉ ngơi cho đầy đủ."

Cậu vỗ nhẹ lên vai Ban đang lặng lẽ gật đầu, rồi rảo bước theo sau Lumen.

Việc để Lumen gia nhập, tuy có hơi phiền phức, nhưng rõ ràng là một quyết định đúng đắn. Là một quý tộc của Vương quốc Meinua, hắn am hiểu địa hình Drakium, có nguồn tin phong phú, và quan trọng nhất là có tài chính cá nhân. Khi hắn còn chưa chính thức gia nhập Đội lính đánh thuê, Cadell đã tính đến chuyện tận dụng hầu bao của hắn hết mức có thể. Một khi Lumen đã chính thức vào đội, cậu sẽ phải tự mình lo cho hắn.

Dù biết hay không về ý đồ ấy của Cadell, Lumen vẫn chọn một quán trọ vừa gọn gàng vừa sang trọng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hắn còn hào phóng đặt riêng mỗi người một phòng. Cadell nhận lấy chìa khóa với một lời cảm ơn nhạt nhẽo, rồi vào phòng để dỡ đồ.

"Hừm, giờ thì xem nào. Trước tiên, lấy bột xương..."

Tuy đã bảo Ban cứ nghỉ ngơi vì họ sẽ lên đường ngay khi trời sáng, nhưng bản thân Cadell lại chẳng hề có ý định ngủ sớm. Cậu muốn tìm chỗ đổi bột xương càng sớm càng tốt. Việc chiêu mộ và huấn luyện kỵ sĩ chắc chắn sẽ tốn thời gian và công sức, nhưng để bản thân mạnh lên thì đơn giản hơn nhiều, chỉ cần đủ quyết tâm. Dù có phải chia nhỏ thời gian ra, cậu vẫn muốn tìm cách gia tăng sức mạnh nhanh nhất có thể.

Sau khi gom đủ tiền bạc, vật phẩm và cả sách ma thuật, cậu lặng lẽ mở cửa phòng. Nếu chẳng may chạm mặt Ban hay Lumen thì sẽ rất phiền, nhưng may mắn là hành lang vắng tanh. Cadell nhanh chóng rời khỏi quán trọ.

'Không biết Drakium có nhiệm vụ nào nhận được không nhỉ? Trong cốt truyện cũng chẳng có gì nổi bật.'

Cadell lắc đầu khi len lỏi qua dòng người đông đúc.

Là thủ đô của Vương quốc Meinua, Drakium chiếm một phần khá lớn trong game, nhưng lại chẳng có mấy liên kết với cốt truyện chính. Thay vào đó, nơi đây tập trung nhiều thương nhân và NPC, nên vai trò vẫn rất quan trọng. 'Người trao đổi' mà Cadell đang tìm chính là một trong số đó.

'Hầy, nếu là game thì chỉ cần nhấn vào cái chấm than là xong. Còn giờ thì phải tự thân cuốc bộ tìm giữa cái thành phố rộng mênh mông này.'

Cậu thở dài một hơi, đứng khựng lại rồi ngẩng lên nhìn trời như thể tìm kiếm linh cảm, một thói quen mỗi khi cảm thấy bế tắc. Thế nhưng bầu trời đêm nay phủ đầy mây, chẳng có lấy một vì sao. Cảm giác như trong lòng cậu chỉ toàn tham vọng nhưng lại chẳng có lời giải nào rõ ràng.

Ngay lúc cậu định tiếp tục cuộc tìm kiếm đầy mơ hồ—

"Lang thang vậy định đi đâu thế?"

Thay vì bầu trời chiếm trọn tầm nhìn, một gương mặt quen thuộc với ánh mắt tò mò của Lumen bất ngờ xuất hiện. Gặp phải ánh mắt xanh biếc ấy, Cadell giật nảy người lùi lại, còn Lumen thì chỉ cười nhạt rồi cũng bước lùi một bước.

"Hết hồn! Sao anh lại ở đây?"

"Đi dạo."

"Đi dạo á?"

"...Tất nhiên là không rồi. Không thấy Đội trưởng đâu nên ta đi tìm. Mà này, cậu không nên đi loanh quanh đâu. Có gia tộc công tước sống gần đây, nếu cậu đi mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị nghi ngờ đấy."

Hắn mỉm cười nhẹ rồi đứng cạnh Cadell một cách rất tự nhiên. Cậu trừng mắt nhìn Lumen, cố trấn tĩnh trái tim vẫn còn đập thình thịch vì bất ngờ.

"Đừng bám theo tôi nữa, quay về đi. Tôi không định làm gì kỳ lạ đâu."

"Chắc là vậy nhỉ. Dù sao thì cậu cũng để 'chú chó trung thành' của mình ở lại rồi."

Nhưng xem ra hắn chẳng có ý định quay về, ngược lại còn bước nhanh hơn để bắt kịp Cadell, dù cậu đã cố tăng tốc.

'Cái tên này! Sao chân hắn dài vậy chứ? Mình gần như chạy rồi mà hắn vẫn đi bộ thong thả được!'

Tựa như ba bước của cậu chỉ bằng một bước của hắn. Càng đi nhanh, Cadell càng thấy thua thiệt. Cuối cùng, sau khi không thoát khỏi cảm giác bị đối xử như một con chó nhỏ bị dắt đi dạo, cậu quyết định không phí sức đẩy hắn ra nữa.

'Thôi kệ. Dù gì hắn cũng rành khu này hơn mình. Biết đâu còn giúp được.'

Nếu Lumen đã muốn bám theo, thì cậu cũng không ngại tận dụng hắn hết mức. Cadell điều chỉnh nhịp thở gấp gáp rồi liếc hắn một cái đầy ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com