[ 38 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
'Khốn khiếp, khốn khiếp, khốn khiếp!'
Đầu óc Cadell tràn ngập những lời chửi thề và tuyệt vọng. Cậu cắn môi, thậm chí chẳng buồn lau đi những giọt mồ hôi đang túa ra như mưa.
"Chỉ huy... Ư, hình như ta cứ đi vòng vòng mãi..."
Quả đúng như vậy. Suốt hai mươi phút qua, họ cứ lượn lờ trong cùng một khu vực.
Sau năm phút đi loanh quanh, cậu đã cào vài vết lên mấy thân cây xung quanh để đánh dấu. Mười lăm phút sau đó, những vết cào ấy liên tục xuất hiện trước mắt, lặp đi lặp lại. Cadell thực sự chỉ muốn lao đến đấm thẳng vào thân cây, nhưng vì đang đỡ Ban nên đành chịu.
Cổ họng khô khốc. Sự bực bội vì mắc kẹt trong khu rừng, nỗi sốt ruột khi muốn đưa Ban ra ngoài an toàn, cộng thêm việc lo lắng cho Lumen vẫn chưa thấy xuất hiện dù đã lang thang hơn hai mươi phút, tất cả như đè nặng lên lồng ngực, khiến cậu nghẹt thở.
Mọi điều tồi tệ như thể đều đổ dồn lên vai cậu, mà cậu thì đâu có đủ sức gánh vác hết thảy.
"...Cứ tiếp tục thế này cũng vô ích."
Vừa dứt lời, Cadell liếc xuống mắt cá chân của Ban. Miếng băng đã đẫm máu. Dù có tác dụng hỗ trợ hồi phục, nhưng bị thấm ướt nhanh thế này thì chẳng còn hiệu quả gì nữa, lại dễ nhiễm trùng.
'Không ổn rồi.'
Nuốt xuống một tiếng thở dài, cậu đỡ Ban ngồi xuống dưới bóng cây rồi tự điều chỉnh nhịp thở. Thay vì tiếp tục bước đi một cách vô nghĩa, tốt hơn hết là giữ bình tĩnh và suy nghĩ cho thấu đáo.
'Không biết Ban thì sao, nhưng mình đâu dễ bị lạc đến vậy. Có lẽ đã dẫm trúng bẫy ảo giác trong lúc di chuyển. Không rõ nó bắt đầu từ đâu... Nhưng dù gì ảo giác cũng là ma thuật. Nếu tìm được ma pháp trận, mình có thể xác định vị trí của nó.'
Phải nhanh chóng gỡ bỏ pháp trận và thoát khỏi nơi này. Hiện tại, cậu chưa nghĩ ra phương án nào khả thi hơn.
Cadell khuỵu gối, đặt tay lên mặt đất rồi tập trung. Nhờ những bài học từ Mamil, khả năng điều khiển ma lực của cậu đã tiến bộ đáng kể so với trước.
Một làn gió mỏng manh bắt đầu lượn lờ quanh người cậu, hòa vào cơn gió nhè nhẹ đang lướt qua. Khi ma lực bùng lên, gió xoáy mạnh mẽ rồi phân tán về tám hướng.
Tấm áo choàng và mái tóc rối của cậu từ từ rũ xuống. Cadell nhíu mày, nhắm mắt lại, tập trung hết mức vào việc truy tìm.
'...Cái quái gì đây?'
Chầm chậm mở mắt, đôi con ngươi nâu đỏ ánh lên sự bối rối.
"Sao lại..."
Cậu chẳng cảm nhận được gì cả?
Không có lấy một dao động ma lực. Đừng nói đến ma pháp trận, ngay cả chút dấu vết cũng không thấy. Không thể nào. Cả nhóm đã loanh quanh trong một khu vực suốt từng ấy thời gian. Chắc chắn có dính phải ảo thuật.
Tim Cadell đập loạn khi nhận ra kế hoạch đã phá sản. Nếu phương án này thất bại, cậu phải nghĩ ra cách khác. Nhưng rắc rối ở chỗ, đầu óc cậu giờ hoàn toàn trống rỗng.
Ánh mắt cậu rơi xuống Ban, người đang cố chịu đau, hơi thở nặng nhọc. Bàn tay đang thi triển phép từ từ siết lại, các ngón cọ vào mặt đất.
'Không thể lãng phí thời gian ở đây thêm nữa.'
Lại lần nữa, thử lại lần nữa.
Lại lần nữa, phải thử lại lần nữa.
Liếm đôi môi khô khốc, Cadell bắt đầu chuẩn bị thi triển lại phép tìm kiếm. Và ngay khoảnh khắc làn gió xung quanh bắt đầu dao động.
"Kkyahaha!"
"Ahahaha!"
Tiếng cười tinh nghịch vang vọng khắp khu rừng.
Nghe thấy âm thanh đột ngột ấy, Cadell lập tức ngừng phép. Ban cũng đang chống thanh kiếm lớn để cố gượng dậy. Cadell nhanh chóng chạy tới đỡ anh, đồng thời đảo mắt sắc bén quan sát xung quanh.
'Gì vậy? Tiên tộc à?'
Giữa khu rừng vắng lặng, chẳng ai ngoài lũ Tiên tộc mới có thể cười cợt ầm ĩ như thế. Cadell siết chặt tay đang vòng qua eo Ban, nheo mắt cảnh giác. Cặp mắt đỏ hoe vì căng thẳng lướt theo từng chuyển động trong không gian.
"Buồn cười quá! Buồn cười quá!"
"Vui thật! Vui thật!"
Những giọng nói đáng ghét cứ vang bên tai, nhưng dù Cadell có đảo mắt nhìn trái, phải, trên, dưới cũng chẳng thấy lấy một bóng người.
Có nên ra tay trước không? Liệu có thể đánh phủ đầu rồi lợi dụng hỗn loạn để rút lui.
'Không. Chưa xác định được vị trí của chúng. Manh động chỉ khiến tình hình tệ hơn thôi.'
Hơn nữa, còn phải tính đến cái bẫy vô hình đã khiến Ban bị thương. Đây là lúc phải bình tĩnh đánh giá tình huống. Với việc Ban tạm thời mất khả năng chiến đấu, cậu càng phải cẩn trọng.
Nhưng ngay khi vừa nghĩ đến điều đó.
Phập!
Một mũi [Thương băng] sắc bén phóng thẳng về phía họ, cắm xuống sát bên chỉ cách đúng một centimetre.
Theo phản xạ, Cadell lùi lại, mắt đảo liên tục để truy tìm quỹ đạo của đòn tấn công.
Vẫn chẳng thấy gì cả.
Mồ hôi lạnh túa ra. Cậu hoàn toàn không biết kẻ địch là ai, đang ở đâu, trong khi bên kia rõ ràng đã nắm bắt được vị trí và số lượng người bên cậu. Lý do chúng chưa tấn công thật sự—
Là bởi chúng đang thích thú với tình thế hiện tại và muốn chơi trò mèo vờn chuột.
"Lần sau! Lần sau là chết chắc!"
"Chết, nhất định phải chết!"
Bọn khốn đó đang xem cậu và Ban như trò tiêu khiển.
'Vừa ẩn thân vừa chơi đùa sao...'
Nghiến chặt răng, Cadell đưa tay về hướng mà [Thương băng] phóng tới.
Hỏa thuật vô niệm.
Từ lòng bàn tay cậu, tàn lửa bùng lên, lả lướt trên không như rắn nước khổng lồ, chia ra vô số nhánh nhỏ. Lửa cháy dữ dội, thiêu rụi lá cây, xé tan bóng râm. Ánh lửa rực rỡ phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng của Cadell, nhuốm đỏ bởi cơn giận.
"Câm mồm và lộ mặt ra!"
Nếu bọn chúng muốn chơi trò rình mồi rồi giết cậu mà không ló mặt, thì cậu cũng chẳng đời nào để yên. Giữa dòng ma lực cuộn trào, giọng của lão Mamil vang vọng trong đầu.
—Từ trước đến giờ, cậu chỉ biết dùng ma lực theo bản năng mà không có lấy một thủ pháp nào. Như thế chỉ phí phạm năng lượng. Bỏ ngay kiểu đánh thiếu bài bản đó đi.
Cadell siết tay. Ngọn lửa trong lòng bàn tay càng lúc càng rực sáng.
—Hãy đan kết mọi thuộc tính của cậu vào một công thức duy nhất. Càng phức tạp, mạch ma lực càng dày đặc, càng khó lường. Khi ấy, chỉ cần chút ít năng lượng, cậu cũng có thể tạo ra ma thuật đủ sức thống lĩnh chiến trường.
Ngọn lửa cứ thế lan rộng mà không hề suy giảm, trái lại, còn tự ý đổi hướng, thiêu rụi khắp nơi. Như thể nó mang ý chí riêng, tự do bơi lượn trong khu rừng.
—Đây là lý do Pháp sư đa thuộc tính luôn được gọi là thiên tài vô song. Nếu tính toán đủ tốt, một người như cậu có thể sở hữu sức mạnh gần như vô hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com