Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 39 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Không còn tiếng cười man rợ nào vang lên nữa, nhưng Cadell vẫn chưa chịu dừng tay. Cậu tăng thêm số lượng và phạm vi các luồng lửa, gần như muốn thiêu rụi cả khu rừng. Cậu quyết tâm ép chúng phải lộ diện ngay trước mắt mình.

Nếu chúng vẫn không chịu ra thì sao? Không sao cả. Nếu cả khu rừng bị thiêu trụi, sẽ không còn nơi nào để chúng ẩn nấp. Khi ấy, chúng buộc phải lộ mặt nếu muốn rời đi.

Mang theo ý chí chiến đấu mãnh liệt, những công thức ma pháp trong đầu Cadell dần dần được hoàn thiện.

Hiện tại, tỉ lệ giữa 'Hỏa' và 'Phong' trong công thức của cậu là 1:2. Lý do là vì cậu đã giữ lại 10 điểm thuộc tính chưa phân bổ, và giờ đang trực tiếp sử dụng 10 điểm Phong từ quyển ma thư. Cậu giữ số điểm đó để dùng trong trường hợp khẩn cấp.

'Nhưng với tình huống này, mình có thể dồn hết vào Hỏa. Vẫn giữ tỉ lệ cũ, nghĩa là mình sẽ không thể thi triển lửa nhanh và linh hoạt như vừa rồi, nhưng sức công phá sẽ lớn hơn. Vậy là đủ để đe dọa chúng.'

Cậu bị tập kích bất ngờ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu hoàn toàn yếu thế. Giống như cậu không biết rõ sức mạnh của đối phương, chúng cũng không thể đoán được giới hạn của cậu.

Cậu càng tỏ ra mạnh mẽ, đối phương càng khó phán đoán thực lực thật sự. Cadell mở [Cửa Sổ Thông Tin] để sử dụng số điểm thuộc tính tích lũy.

'Mình cẩn trọng là để đảm bảo đường lui, không phải vì muốn chịu thua.'

Nếu không thể rút lui, vậy thì chỉ còn cách tóm lấy chúng rồi giết chết.

Nếu không thể rút lui, thì chỉ còn cách bắt lấy chúng và giết chết.

Ánh mắt Cadell ánh lên tia sắc lạnh. Nhưng đúng lúc cậu chuẩn bị nâng cấp thuộc tính để thi triển ma pháp cấp cao hơn—

"Khoan đã, khoan đã! Ngươi nghiêm túc định thiêu rụi cả khu rừng à? Điên rồi chắc?"

Phía đối diện, một sinh vật nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay lơ lửng giữa không trung.

'Bọ...?'

...Không phải. Cadell nhanh chóng trấn tĩnh lại, tập trung quan sát sinh vật nhỏ bé trước mặt mình.

'Đúng như mình đoán, là Tiên tộc.'

Ngoại trừ kích thước nhỏ đến kinh ngạc, hình dáng của hắn chẳng khác gì con người. Trên lưng mọc ra hai cặp cánh mỏng.

Khoảng cách vẫn còn hơi xa, nên Cadell chưa thấy rõ từng chi tiết, nhưng không thể sai được. Đúng như cậu nghi ngờ từ đầu, kẻ gây ra rắc rối lần này là Tiên tộc. Nhưng hiện giờ chỉ có một tên xuất hiện.

'Rõ ràng lúc nãy có hai giọng nói. Kẻ còn lại đâu rồi?'

Dù thầm đặt nghi vấn, ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi Tiên tộc trước mặt. Căng thẳng khiến cả cơ thể cậu tê rần.

"Chúng ta chỉ muốn chơi chút thôi mà. Cần gì phải làm quá như vậy? Con người đúng là chẳng biết tận hưởng niềm vui gì cả."

"Tại sao ngươi chỉ ra một mình? Đồng bọn ngươi đâu?"

"Tên đó nhát lắm, không muốn ra đâu."

"Đừng vòng vo nữa, bảo hắn lộ mặt đi."

"Kkyahaha! Ngươi tưởng ta sẽ nghe lời con người à?"

Tiên tộc vừa bay vòng quanh vừa cười nhạo Cadell, rồi nhẹ nhàng lượn đến gần như một con bướm.

Tận đến lúc này, Cadell mới thấy rõ gương mặt hắn.

Mái tóc đỏ sậm, đôi mắt híp lại đầy tinh ranh, má phúng phính như búp bê, cùng những đốm tàn nhang rải rác trên sống mũi và gò má. Chỉ cần liếc qua, Cadell đã nhận ra ngay.

'Một cấp D. Hắn tên là... Aiden.'

Cậu vốn là một tay nghiện sưu tập thẻ bài, không phân biệt cấp bậc hay hiệu suất. Cậu luôn phân tích từng thẻ bài một cách chi tiết, và phần lớn các nhân vật vẫn in đậm trong trí nhớ.

Tiên tộc trước mặt chính là Aiden, một Kỵ sĩ cấp D. Đúng với đẳng cấp, năng lực của hắn chỉ ở mức trung bình, không có kỹ năng nào đủ sức đe dọa nghiêm trọng đến đối thủ.

Nhưng vấn đề nằm ở chủng tộc của hắn.

Tiên tộc thường có tính cách lập dị. Mức độ hành xử tùy hứng của họ chẳng thua kém gì Lumen, và khả năng đồng cảm với con người thì cực kỳ thấp, có lẽ vì khác biệt chủng loài. Ai khinh thường họ chỉ vì nghĩ rằng họ không nguy hiểm, thì chắc chắn sẽ phải hối hận.

'Có cảm giác đây là Kỵ sĩ đầu tiên mà hệ thống từng nhắc đến. Vì từ lúc đó tới giờ, mình chưa thấy thêm thông báo nào khác...'

Hệ thống đã nói rằng cậu có thể chiêu mộ tối đa ba kỵ sĩ. Nếu cả ba kẻ đó đang ở cùng nhau, thì không chỉ có một mà còn hai tiên tộc nữa đang ẩn nấp ngay gần đây.

Cadell trầm ngâm giây lát.

Kỵ sĩ cấp D, Aiden.

Có nên giết hắn không?

Giết Aiden thì dễ. Thậm chí không cần đến sự hỗ trợ của Ban, cậu vẫn có thể xử lý một kẻ cấp D với sức mạnh hiện tại.

'Nhưng mình chưa biết cấp bậc của hai tên còn lại. Nếu chúng cũng chỉ là cấp D hay C thì không sao, nhưng nếu là tiên cấp A trở lên...'

Chiến thắng sẽ không còn chắc chắn. Cậu có thể chiến đấu một mình, nhưng lúc này còn có Ban cần bảo vệ.

Cadell liếc sang Ban đang tựa vào người cậu. Bình thường, dù bị thương ở mắt cá, anh vẫn sẽ tham chiến. Nhưng có vẻ cái bẫy ảo giác ban nãy có chứa thêm độc dược gì đó, khiến anh trở nên bất thường.

Đôi mắt anh mờ đục, ít nói, toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh, hơi thở nặng nề. Lẽ ra cậu không nên để anh giúp.

'Mình còn lựa chọn nào khác ngoài việc giết chúng?'

Bỏ chạy? Thuyết phục? Đàm phán? Có vẻ như chẳng có phương án nào khả thi.

Cadell cố lấy lại bình tĩnh. Nếu để tâm trí rối loạn, cậu sẽ không thể suy nghĩ thấu đáo.

'Nói lý lẽ với hắn là vô ích. Thứ hắn muốn chỉ là vui đùa. Vậy thì việc đầu tiên mình cần làm là khiến hắn không còn thấy vui nữa.'

Cậu khá thành thạo trong việc ép người khác ngừng cười. Cadell đối diện với Aiden, hoàn toàn che giấu cơn giận ban nãy.

"Hai tên đang ẩn nấp kia, nếu ngươi không định gọi chúng ra, thì ta sẽ cứ để yên vậy."

"...Ý ngươi là sao, hai tên nào cơ?"

"Như ngươi thấy đấy, tâm trạng ta đang rất tệ."

Cadell cố tình nâng cao giọng, bắt chước điệu bộ kiêu kỳ thường thấy ở lũ Tiên tộc. Cậu nhấn nhá từng từ, lên xuống cao thấp như đang diễn kịch, khóe môi khẽ nhếch cười như thể thế gian này không gì là không thú vị.

Nếu hắn không muốn nghe con người nói chuyện, vậy thì cậu sẽ nói như Tiên tộc. Có gì khó đâu? Từ ngày bị nhập vào thân xác này, giả vờ đóng kịch gần như đã trở thành sở trường của cậu.

"Này, ngươi có biết tính cách của ta thế nào không?"

"Hả? Ngươi là con người, chắc cũng bình thường thôi."

"Ngươi có biết ta mạnh đến mức nào không? Có biết đòn tấn công vừa rồi đã là hết sức ta chưa? Biết vì sao ta lại đến cái nơi gọi là 'Khu rừng Cấm' này không? Biết không?"

"Cái đó thì ta..."

"Vậy ngươi có biết tên thuộc hạ đáng thương đang nằm bên cạnh ta quan trọng đến mức nào không? Phải chăng ngươi biết nhưng vẫn cố tình bày trò khiến chúng ta không thể rời khỏi đây? Hả?"

"Im, im đi—!"

"Ta nóng tính lắm đấy! Cái đòn vừa rồi ấy à? So với ăn uống còn dễ hơn! Nếu ngươi muốn, ta có thể phóng suốt cả ngày! Có cần ta làm thử không? Ngươi có chịu nổi không? Ta thì chịu được đấy!"

Cadell mỉm cười, nhưng đôi mắt lại hoàn toàn lạnh lẽo, chẳng có lấy một tia vui vẻ. Cậu nghiêng đầu, nhìn Aiden chằm chằm với ánh mắt đầy khó chịu.

"Trả lời ta đi! Ngươi chẳng phải muốn chơi đùa sao? Đừng lo, ta sẽ chơi với ngươi đến khi nào ta còn thấy hứng! Ta sẽ khiến ngươi vui đến mức cả khu rừng này biến thành đồng bằng luôn! 'Rừng Cấm' thành 'Đồng bằng Cấm', nghe đã thấy hấp dẫn rồi nhỉ? Có muốn cùng ta thử giới hạn của ngươi không, hả? Vui lắm đấy!"

Nụ cười vừa ngây thơ vừa điên dại khiến ai nhìn cũng rùng mình. Cách cậu nói chuyện chẳng ăn nhập gì với biểu cảm bình thản, trái lại càng làm lộ rõ sự mất kiểm soát.

Có lẽ Aiden cũng cảm nhận được điều đó. Gương mặt thoải mái của hắn bắt đầu lộ rõ sự bất an.

Cadell cúi người, đưa mặt lại gần khuôn mặt nhỏ bằng đầu ngón tay của Aiden. Đôi mắt cậu ánh lên tia nhìn vô cảm, lạnh buốt như đang ngắm nghía một con cá vàng trong bể kính.

"Nếu không chịu nổi, thì để ta đi."

Phương pháp của Cadell không phải là trốn chạy, không phải thuyết phục, càng chẳng phải đàm phán. Mà là đe dọa.

Nếu dọa không hiệu quả thì sao? Vậy thì đánh.

Cậu không thể lãng phí thời gian ở đây mãi. Kéo dài cũng chẳng được gì. Ban đang dần mất đi ý thức ngay cạnh cậu, còn Lumen thì không rõ tung tích.

Nếu không định từ bỏ tất cả, chí ít cũng phải chuẩn bị tinh thần chiến đấu đến cùng.

Đôi mắt Cadell ánh lên vẻ nguy hiểm khi cậu nhận ra bản thân đã không còn đường lui.

"..."

Và Aiden, lần đầu tiên sau rất rất lâu, cảm nhận được áp lực khiến sống lưng hắn lạnh toát.

'Tên con người này là cái quái gì vậy...?'

Ban đầu, Aiden chỉ nghĩ mình vừa nhặt được một món đồ chơi sau bao năm dài nhàm chán. Đã lâu rồi hắn không tìm được trò gì vui, nên muốn chơi đùa với tên nhân loại này một chút. Xé hắn ra thành từng mảnh, trưng bày trước cổng rừng. Chỉ có vậy thôi—một chút tò mò, một chút thú vui.

Nhưng con người kia đã dùng thứ ma pháp lửa mạnh đến mức hắn không thể đỡ nổi, giờ lại còn hành xử chẳng khác gì một kẻ điên với vài con ốc vít rơi mất đâu đó. Không, không phải là giống một kẻ điên—mà là một kẻ điên thực thụ.

'Có thật không?'

Nếu cậu ta muốn, có thể thiêu rụi khu rừng này suốt cả ngày để chơi đùa? Thật sự có thể sao?

Bề ngoài, Aiden cố tỏ ra không tin. Nếu không phải vì ánh mắt điên cuồng kia, có lẽ hắn đã phá lên cười rồi thách đối phương làm thử. Đây là khu rừng linh thiêng của Tiên tộc, được bảo hộ bởi các trưởng lão. Không có gì có thể tổn thương đến nơi này.

Nhưng...

Nếu lời nói tưởng chừng vô nghĩa ấy... lại không vô nghĩa?

Hắn sẽ thành kẻ phản bội, kẻ gây ra tổn thất cho khu rừng chỉ vì một phút ham vui. Dù có mượn sức đồng bọn để giết con người này, hậu quả vẫn không thể tránh khỏi.

'...Mình không muốn rước rắc rối vào thân đâu.'

Ban đầu chỉ là trò đùa. Trò đùa như bao kẻ khác từng làm, và chẳng ai bị trừng phạt, vì đều xử lý xong kẻ xâm nhập mà không làm hại khu rừng.

Nhưng Aiden thì không chắc nữa.

Hai đồng bọn của hắn vẫn chưa ra mặt. Nhưng liệu chỉ với bọn họ có thể ngăn được con người này không?

'Trông cậy vào Henge thì không được. Hắn không có kinh nghiệm, lại còn nhát cáy. Còn Lydon... nếu là Lydon thì...'

Có lẽ còn hy vọng.

Nhưng chẳng gì đảm bảo cả. Tên kia quá khó lường, cũng không chắc hắn có chịu đến khi được gọi hay không.

Aiden liên tục vỗ cánh giữa không trung, vừa bay vừa suy nghĩ không ngừng. Đôi cánh nhỏ bé phản chiếu ánh sáng, lấp lánh như giấc mộng hư ảo.

Tất nhiên, Cadell chẳng có ý định đứng đó ngắm nhìn hay chờ đợi cái đấu tranh tư tưởng rối rắm kia. Không hề báo trước, cậu vươn tay ra, tóm gọn Aiden trong lòng bàn tay. Đôi mắt Aiden trợn trừng kinh hoảng vì bị bắt quá bất ngờ.

"Này! Ngươi làm cái quái gì vậy!"

"Cho ngươi 10 giây. Quyết định đi."

"Ta sẽ giết ngươi! Bỏ ta ra!"

"Nếu mười giây trôi qua mà không có câu trả lời, ngươi chết. Ta sẽ nổ tung ngươi ngay tại chỗ."

"Cái gì...!"

"Nghe đồn xác Tiên tộc được bán giá cao lắm. Muốn kiểm chứng thử không?"

Đôi mắt Cadell híp lại như lưỡi liềm, sắc bén và đè nặng một áp lực kinh hoàng. Aiden bật ra một tiếng nấc, không thể phân biệt được câu nói đó là đùa hay thật, nhưng có gì trong ánh mắt kia khiến hắn chẳng dám xem nhẹ.

.

.

.

Ư ư ư, trông vợ thấy nắng quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com