[ 53 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Trong lúc đó, bên phía Lydon, việc Cadell biến mất cũng đã bị phát hiện.
"Con đã đưa tên nhân loại kia đi đâu rồi, Lydon!"
"Ahaha! Ai mà biết được chứ?"
Phải mất một lúc lâu bọn họ mới nhận ra, dù ma pháp ảo ảnh chỉ được duy trì trong 5 giây. Nếu Trưởng lão Melphis không kịp phát hiện mình đang trúng phép, có lẽ Lydon đã câu thêm cho Cadell được ít nhiều thời gian, nhưng chuyện cần làm thì cũng đã làm rồi.
Lydon vô cùng thích thú khi biết kế hoạch mới toanh của Cadell đã khiến huyết áp của Trưởng lão tăng vọt. Sáu người khổng lồ băng cùng các chiến binh Tiên tộc vây quanh y, vậy mà Lydon chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Y nhún vai nhìn Melphis đang giận đến cực điểm như sắp phát điên đến nơi, rồi lên tiếng.
"Không hiểu sao cứ nhìn thấy ta là ai cũng nổi cáu. Là do sức mạnh yếu kém của các người để vuột mất con người, chứ không phải lỗi của ta. Nếu là ta, chắc chắn đã không để tuột mất mục tiêu đang ngay trước mắt như thế! Haha!"
"Tên nhân loại đó dù sao cũng không thoát khỏi khu rừng được đâu! Đừng khiến chúng ta lãng phí thêm sức lực vì mấy trò vô ích nữa, mau ngừng cái trò đùa này―"
"Ôi dào, ta không biết, không biết thiệt đó. Mà cũng chán rồi."
Phớt lờ lời của Melphis, Lydon quay phắt người lại, hiên ngang bước đi. Các chiến binh Tiên tộc đang chặn đường đều tự động lùi ra phía sau, lặng lẽ dõi theo bóng y. Lydon vừa đi ngang qua khoảng trống, vừa phất tay chào bọn họ.
"Giờ ta đi chợp mắt một lát đây. Kẻ nào dám làm phiền, ta sẽ khiến cánh của các ngươi chịu chung số phận với Aiden. Vậy nên, cấm đụng đến ta nhé. Bai nhé!"
Tiếng cười vui vẻ của Lydon vang vọng khắp khu rừng, hòa lẫn với tiếng gào rách toạc của Melphis.
...
Đôi mắt vàng lay động theo từng chớp mi dài, lúc ẩn lúc hiện. Ánh nhìn của Ban, vốn đang chăm chú vào lớp kết giới bao bọc khu rừng, chậm rãi chuyển hướng.
"Chỉ huy..."
Dường như chỉ gọi tên cậu thôi cũng đã quá sức, yết hầu anh khẽ động dưới cặp môi mím chặt. Ban hít một hơi thật sâu. Trước mắt anh là hình ảnh Lumen đang ngồi thẫn thờ dưới kết giới.
"Chỉ huy bị bỏ lại trong khu rừng đó... là vì ta, đúng không?"
Ban đã tận mắt nhìn thấy ảo ảnh của Cadell. Anh lờ mờ nhận ra cậu đang nói và làm những điều khác hẳn bình thường, những điều mà cậu sẽ chẳng bao giờ làm.
―Gần đây vì có Lumen nên thời gian riêng của hai đứa mình ít đi nhiều. Dù sao cũng chỉ đi quanh lối vào rừng thôi, anh có muốn đi cùng không?
Anh biết có gì đó không ổn. Nhưng lại không truy hỏi nghi ngờ ấy.
―Ở cạnh anh, tôi cảm thấy an tâm lắm.
Vì anh thích cách cậu nói, thích ánh mắt cậu nhìn mình. Thích cả sự dịu dàng trong từng cái chạm tay.
Anh đã tận hưởng điều đó. Một cách ngu ngốc.
―Tôi muốn được đi mãi như thế này. Còn anh thì sao?
Khoảnh khắc ánh mắt Cadell ánh lên vẻ khát khao, và anh nghĩ rằng có lẽ người cậu khao khát chính là anh. Khoảnh khắc anh thả lỏng sự cảnh giác đáng lẽ không nên buông bỏ, và để cho khát vọng bản thân trùm phủ lên Cadell.
Cũng là lúc ý thức của anh vụt tắt.
Anh mở mắt ra một cách chậm chạp sau khi lang thang trong bóng tối dày đặc không mộng mị. Và người đầu tiên anh thấy không phải là Cadell đang lo lắng cho mình, mà là Lumen với đôi mắt trống rỗng như thể cả thế giới đã sụp đổ.
"Ta đã thất bại. Lẽ ra ta phải đưa Đội trưởng...... rời khỏi nơi đó. Nhưng ta không làm được. Xin lỗi."
Giọng Lumen, hiếm hoi, lại mang chút tự giễu. Nhưng Ban không chấp nhận lời xin lỗi ấy. Anh cũng không định quy trách nhiệm cho Lumen. Cadell đã liều mình quay lại khu rừng nguy hiểm đó để cứu tên cấp dưới ngu ngốc đang bất tỉnh và kết cục là như thế này.
Người khiến Cadell bị mắc kẹt trong rừng, chỉ có thể là anh. Tất cả đều là lỗi của anh. Bây giờ trong đó đang xảy ra chuyện gì? Cadell đang làm gì?
Cadell... Cadell còn sống không?
Nhịp tim âm ỉ đập trong lồng ngực như điềm báo dữ. Nếu có thể, anh chỉ muốn móc trái tim mình ra và ném xuống đất. Chỉ cần Cadell còn sống. Anh không muốn nghĩ gì cả, cũng không muốn bị cảm xúc làm phiền.
Anh có thể ngu ngốc và yếu đuối, nhưng Cadell thì không. Dù bản tính hy sinh và luôn hành động theo cảm tính, Cadell chưa bao giờ là người dễ dàng ném bỏ mạng sống của mình.
Cadell luôn cố gắng hết sức. Nếu cậu quyết định ở lại sau khi đã đưa Lumen và Ban thoát ra khỏi kết giới, nghĩa là cậu tin chắc mình có thể sống sót. Mà niềm tin của cậu, xưa nay chưa từng sai.
"Nếu có thời gian để xin lỗi ta, sao ngươi không thử phá vỡ kết giới đi? Và đừng có ra vẻ như Chỉ huy đã chết khi cậu ấy còn sống."
"...Có vẻ anh không nhìn thấy thanh kiếm của ta rồi."
Lumen hất đầu về phía thanh kiếm đang cắm sâu xuống đất. Thanh kiếm mà xưa nay chưa ai từng thấy y tuốt khỏi vỏ. Ban từng nghĩ nó là một món vũ khí vô cùng quý giá. Nhưng lần đầu tiên được nhìn thấy thanh kiếm ấy, Ban chỉ thấy một thứ trông cũ kỹ, với lưỡi bị mẻ khắp nơi.
Dù vậy, Ban không nói gì, chỉ lặng lẽ rút thanh đại kiếm của mình ra. Anh cẩn thận tháo lớp băng quấn quanh lưỡi kiếm và cất lời, giọng bình thản hết mức có thể.
"Nó còn chưa gãy. Vậy mà ngươi đã vội bỏ cuộc trước cả khi dùng nó đến mức gãy sao? Có lẽ vì là quý tộc nên dễ buông xuôi chăng. Ta chỉ mong ngươi đừng xem mạng của Chỉ huy như món tráng miệng giới hạn đã bán hết. Nếu thật sự thấy có lỗi, vậy thì níu kéo lấy một chút nữa đi."
Ban khiêu khích Lumen tự nhiên như hơi thở. Anh vốn không ưa hắn ngay từ lần đầu gặp mặt, lại càng không thích chuyện phải chia sẻ sự quan tâm của Chỉ huy. Nhưng Ban vẫn công nhận năng lực của Lumen. Chính vì thế, để cứu được Cadell, thì có Lumen hỗ trợ sẽ tốt hơn là để hắn nằm đó như một con rối hỏng.
Có vẻ như hiểu được dụng ý của Ban, Lumen vẫn trơ như xác sống nãy giờ chợt khẽ bật cười nhạt. Hắn nhìn chằm chằm thanh kiếm dưới đất một lúc, rồi nắm lấy chuôi kiếm, cất lời với giọng châm biếm quen thuộc.
"Nếu kiếm của ta gãy, ai sẽ giết đám Tiên tộc đây? Thứ hy sinh thì nên là cái đại kiếm rẻ tiền của anh mới đúng. Anh chắc là giờ mình đủ sức phá kết giới chưa, nói nghe hùng hổ lắm đấy. Đừng bảo anh nghĩ mình vẫn còn mạnh như lúc chém đầu mụ Phù thủy nhé."
"Đây là đại kiếm quý giá mà Chỉ huy đã tặng cho ta. Không thể đem so với cái kiếm rỗng ruột của ngươi được."
Tiếp tục màn đấu khẩu chẳng đi đến đâu, Ban quấn lại lớp băng lỏng lẻo quanh cánh tay phải và cố định nó lại. Anh cầm đại kiếm bằng một tay, hít sâu một hơi.
Cùng lúc đó, luồng sát khí đỏ ngầu bắt đầu tỏa ra từ người anh, đôi mắt anh cũng dần bị nhuộm cùng một màu.
Không có tòa tháp nào mãi mãi không sập, không có tảng đá nào vĩnh viễn không mòn, và cũng không có ma pháp nào tồn tại vĩnh cửu. Ban trừng trừng nhìn vào lớp kết giới trơ tráo trước mặt, ánh mắt chất chứa sát ý.
"Nếu không muốn bị thương thì tránh ra, Lumen."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com