Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 58 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Sau vài phút chịu đựng màn huyên thuyên không ngớt của Hyron trong lúc đầu óc còn đang quay cuồng vì hàng tá suy nghĩ rối rắm, Hyron bỗng dừng chân.

"Đến nơi rồi. Đây là phòng của ta."

Một cánh cửa vòm hiện ra, những rễ cây dày cộm đan vào nhau thành từng nút thắt chắc chắn. Hyron khẽ đặt tay lên, những nút thắt liền tự động nới lỏng, mở ra một lối đi vừa đủ để một người đàn ông bước qua.

Không ngai vàng. Không đồ trang trí xa hoa, tranh quý hay cận thần hầu hạ.

Phòng của Hyron, thực chất chỉ là một căn phòng.

Một chiếc giường đôi, một ô cửa sổ lớn nhìn ra khu rừng, cùng một giá sách chiếm trọn một bên tường. Ngoại trừ quả cầu pha lê khổng lồ đặt ở chính giữa, nơi này chẳng khác gì bất kỳ căn phòng nào khác.

Đối với một Cadell vẫn tưởng sẽ được chiêm ngưỡng một không gian tráng lệ kiểu hoàng gia, sự giản dị này quả là có phần hụt hẫng. Dù từng món đồ đều được chăm chút tỉ mỉ, chúng vẫn không đủ lộng lẫy như tưởng tượng của cậu.

"Ta tự hỏi cậu định nói gì với ta đây."

Cadell ngồi xuống chiếc ghế cạnh quả cầu pha lê. Hyron thì tựa vào bậu cửa sổ, ánh mắt dõi về phía cậu, còn Lydon chỉ lặng lẽ mân mê mặt cầu pha lê, ra sức thể hiện rằng y sẽ không chen ngang vào cuộc trò chuyện.

'Đến lúc phải nói rồi thì mới nhận ra...'

Nên nói gì đây? Xìn ngài nhường con trai lại cho tôi? Từ giờ con trai ngài sẽ là Kỵ sĩ của tôi? Dù dùng cách nói nào cũng khó mà khiến cả đôi bên dễ chịu.

'Lỡ ông ấy nổi giận rồi tấn công thì sao?'

Cậu cũng chẳng dám chắc Lydon có thể ngăn được. Dù gì Hyron cũng là vua, còn y chỉ là người kế vị.

Thấy Cadell vẫn đang loay hoay cân nhắc, Hyron bật cười nhẹ.

"Cậu tính làm Bạch mã hoàng tử của con trai ta đấy à, Cadell?"

"Ơ... Không, không hẳn là vậy..."

"Lydon trông như đang mong đợi gì đó từ cậu."

Theo phản xạ, cậu quay đầu nhìn Lydon, nhưng y vẫn chỉ chú tâm nghịch ngợm quả cầu pha lê. Cadell ho nhẹ, cảm giác như lương tâm vừa bị ai chọc cho nhột.

Có vẻ Hyron đã đoán được phần nào mục đích của cậu, vậy thì cũng dễ nói hơn một chút.

Ngay lúc Cadell định cất lời—

"Ta có thể cho phép cậu ở lại khu rừng này. Kể cả khi các trưởng lão phản đối, ta vẫn là vua. Ta có thể cố chấp một lần."

Một câu nói khiến Cadell hoàn toàn bất ngờ.

Ở lại khu rừng? Đó là điều hoàn toàn trái ngược với mục tiêu của cậu.

Dù Hyron khôn ngoan đến mức nào, chẳng lẽ lại không nhận ra Cadell đang có ý định đưa con trai ông rời khỏi đây? Cậu nhìn lại Hyron, lòng tin vào sự thấu suốt của ông dần lung lay.

Và rồi—

'A...'

Khoảnh khắc ánh mắt đỏ thẫm của Hyron giao với cậu, Cadell chợt hiểu ra.

Ông không hề hiểu lầm. Ngay từ đầu, ông đã biết tất cả. Biết Cadell muốn đưa Lydon đi, và cũng biết Lydon có cùng mong muốn ấy.

Hyron đang cho Cadell một cơ hội. Rằng ông chỉ có thể nhượng bộ đến đây, còn lại là lựa chọn của Cadell.

"Không cần đâu. Nếu ngay từ đầu tôi muốn ở lại khu rừng này, thì đã chẳng cắt cánh tiên hay đốt rừng rồi."

Nhưng cậu đến đây với một mục đích rõ ràng, không thể nhân nhượng. Cậu không muốn một cuộc thương lượng kiểu gọi 200 thì đối phương trả 190, rồi cậu xuống 180 thì họ mặc cả 150 để tìm điểm thỏa hiệp.

Điều Cadell muốn làm là một sự tuyên bố. Một sự thuyết phục gần như tuyên ngôn rằng cậu sẽ đưa Lydon đi, và Hyron hãy để y đi một cách tự nguyện.

"Xin hãy cho phép. Tôi muốn rời khỏi khu rừng này cùng Lydon, thưa ngài Hyron."

"Ừm... Ta đã đoán trước được, nhưng nghe tận tai vẫn thấy khó nuốt đấy."

Hyron khẽ cười chua xót, ánh mắt nhìn ra ngoài khung cửa. Vầng hoàng hôn đang lặn khiến nét mặt ông trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Một tuần? Ngần ấy chắc đủ để Lydon hưởng thụ cái gọi là nổi loạn nhỉ?"

"Không đủ."

"Một tháng?"

"Vẫn không đủ. Tôi không định làm hướng dẫn viên du lịch cho y. Tôi muốn trở thành đồng đội của y."

"...Ra vậy."

Một nỗi buồn nhẹ thoáng qua trong giọng Hyron, khiến Cadell cảm thấy như thể sức mạnh tinh thần vừa tụt dốc không phanh. Dù cậu cố gắng giữ sự tỉnh táo, nhưng... thật khó nói... Cậu cảm thấy như thể mình đang cướp đi một thứ quý giá khỏi một sinh vật yếu đuối hơn.

Nghĩ vậy thật nực cười. Cậu đang đứng trước vị Vua của Tiên tộc mà lại mềm lòng thế này?

"Con trai ta, nó không thể là đồng đội của ai cả. Không thể là bạn bè, càng không thể là người yêu. Nó không thể trở thành một người đặc biệt chỉ thuộc về riêng ai đó."

"Vì y là người thừa kế duy nhất mang vận mệnh của cả tộc?"

"Haha..."

Một tràng cười yếu ớt vang lên rồi tan biến giữa làn gió len qua ô cửa sổ. Cadell nhìn Hyron, rồi buột miệng hỏi điều mà cậu luôn canh cánh trong lòng.

"Giá trị của khu rừng này là gì?"

Một vùng đất chỉ ban sức mạnh cho Tiên tộc, đặc biệt là tộc Pinhai. Người ngoài tuyệt đối không được bước chân vào, nếu vô tình xâm nhập, sẽ bị loại trừ không chút khoan nhượng.

Theo những gì Cadell biết, phong ấn lập tức kích hoạt khi người thừa kế rời khỏi khu rừng là do chính Quốc vương ban ra từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh. Tự tay buộc định vận mệnh cho dòng máu mình yêu thương nhất.

Tại sao lại làm đến mức đó? Rốt cuộc khu rừng này có ý nghĩa gì?

Hyron khẽ mỉm cười trước câu hỏi bất ngờ. Ông đưa tay xoa mắt, vẻ như đang bối rối, rồi từ tốn nói.

"Nếu có một vùng đất ban sức mạnh cho duy nhất một tộc, chỉ cần hít thở nơi đó là có thể mạnh lên, Cadell sẽ làm gì?"

"...Nếu có thể, tôi sẽ muốn sống ở đó."

"Nhưng rồi cậu nhận ra mình không thuộc về tộc đó. Cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra?"

Cậu sẽ nghĩ gì ư? Có lẽ sẽ ôm bụng mà ghen tỵ, rồi dần chấp nhận sự thật rằng có những thứ không thể thay đổi. Đó là điều thường thấy trong thực tế.

Cadell nghĩ vậy, ánh mắt dừng lại ở Hyron, người đang đưa tay chạm nhẹ vào khung cửa, nét mặt phảng phất nỗi tiếc nuối.

"Ghen tỵ dẫn đến đố kỵ. Đố kỵ trở thành oán hận. Càng khao khát thứ sức mạnh mà mình không thể có, người ta càng dễ căm ghét những kẻ sở hữu nó. Và kết cục là khu rừng này đã bao lần sụp đổ. Đó là cái giá của giấc mơ hòa hợp. Cadell, cậu có thể tin hoặc không, nhưng hãy hiểu điều này."

"..."

"Chính con người đã tạo ra khu rừng khép kín này. Giá trị của nơi đây nằm ở việc bảo vệ sự tồn tại của tộc ta. Không có nơi này, chúng ta không còn chốn dung thân. Vì thế, chúng ta càng phải cố chấp hơn, kiên định hơn, bồi dưỡng sức mạnh mang theo năng lực của Pinhai."

Hyron khẽ nhắm mắt. Giọng ông vang lên trong căn phòng yên lặng.

"Vì ta muốn sống. Chỉ đơn giản vậy thôi."

"Thưa ngài Hyron, tôi—"

"Tự do của một người không thể đánh đổi bằng mạng sống của cả dân tộc. Trước khi là một người cha, ta là Quốc vương của Tiên tộc. Cậu hiểu cảm giác phải hy sinh đứa con mà mình yêu thương không?"

"Tôi..."

"Cadell. Hãy từ bỏ Lydon đi."

Một câu nói không lớn, chẳng sắc bén, nhưng Cadell lại chết lặng.

Đầu óc cậu như ngừng hoạt động. Trước khi đến đây, cậu đã vạch ra vô vàn khả năng, hàng tá kế hoạch.

Nhưng không kịch bản nào giống với hiện thực lúc này.

Gương mặt mỏng manh của Tiên Vương. Giọng ông nhẹ nhàng như vẻ ngoài. Bầu không khí buồn thương bao trùm ông.

'...Mình không thể làm được.'

Lần đầu tiên kể từ khi xuyên vào thế giới này, Cadell đã có suy nghĩ đó.

Cậu không làm được. Cậu không thể thuyết phục được vị Tiên tộc ấy. Một kẻ đã tự giam mình trong một góc rừng nhỏ hẹp, sống vì tộc của mình cả đời. Dù ông hiểu rõ nỗi cô đơn, ông vẫn sẵn sàng xiềng xích chính đứa con trai mình yêu nhất vào gông xiềng vĩnh viễn ấy.

Để sống. Tất cả chỉ để tồn tại.

Nếu Cadell đưa Lydon đi, người kế thừa ngai vàng sẽ biến mất. Và cậu hiểu điều đó có nghĩa gì.

—Ta là người thừa kế duy nhất của sức mạnh Đại Linh Pinhai, Cadell. Nếu ta không trở thành vua... thì sức mạnh bảo vệ khu rừng này sẽ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com