Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 62 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Cadell, Ban, Lumen và Lydon hiện đang trên đường đến Vương quốc White. Đích đến này cũng là do Cadell lựa chọn, và sau khi nhận được sự đồng thuận của tất cả, cậu đã mua hai con ngựa và quyết định di chuyển theo cặp.

Cadell ôm lấy eo Lumen, để mặc cho làn gió ban mai rối tung mái tóc mình. Khi gió lạnh lướt qua, những kế hoạch rối rắm trong đầu cậu dần được sắp xếp lại.

'Có Lydon rồi thì ưu tiên hàng đầu là tăng giới hạn đội hình.'

Với việc có thêm một Kỵ sĩ cấp S, mức chi phí dư dả trước đó đã tăng vọt lên 8. Lydon đã đạt mức tối đa nên không cần lo về việc thức tỉnh, nhưng vấn đề lại là Lumen. Với chỉ 2 điểm còn lại, cậu không thể chiêu mộ Lumen – một Kỵ sĩ cấp A.

'Cách tốt nhất là hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp Kỵ sĩ Đoàn ở Đế quốc Osma. Khi Đội lính đánh thuê được nâng cấp thành Kỵ sĩ Đoàn, giới hạn đội hình sẽ tăng mạnh. Nhưng mà...'

Để tiến hành nhiệm vụ thăng cấp Kỵ sĩ Đoàn, cậu cần có đủ danh tiếng và thông số. Cadell nhớ lại những lần bị loại khỏi nhiệm vụ thăng cấp và phải thử lại không biết bao nhiêu lần. Nếu không muốn mất đi mạng sống duy nhất, cậu phải chuẩn bị thật kỹ càng.

'Trước hết, mình cần hoàn thành nhiệm vụ chính ở Vương quốc White. Sau đó sẽ nhận nhiệm vụ phụ để tăng danh tiếng. Phá giải phong ấn của Lydon sẽ là việc tiếp theo. Còn Lumen... mình sẽ giữ hắn làm thành viên tạm thời cho đến khi thăng cấp Kỵ sĩ Đoàn thành công.'

Cadell không thể để mất Lumen. Sự quan trọng của hắn đã được cảm nhận rõ ràng trong thảm kịch ở 'Rừng Mê Hoặc'. Năng lực chiến đấu trên không, tốc độ và trực giác sắc bén của Lumen sẽ phát huy ở bất kỳ chiến trường nào.

Sự hiện diện của Lumen là điều không thể thiếu cho tiến trình tương lai của câu chuyện.

'Bằng cách nào đó, mình phải dụ dỗ hắn ở lại. ...Tặng quà luôn là cách an toàn. Không biết mức thiện cảm hiện tại của hắn là bao nhiêu, nhưng tặng quà chắc chắn không làm nó giảm đi.'

Vì Lumen chưa phải là Kỵ sĩ chính thức, cậu không thể xem được thông số của hắn. Do đó, Cadell chỉ có thể ước chừng mức thiện cảm bằng cảm giác. Cậu lơ đãng suy nghĩ về món quà mà giới quý tộc có thể thích, thì Lumen ngoảnh lại nhìn cậu.

"Không ngủ gật đấy chứ? Nếu rơi xuống thì cậu sẽ bị thương đấy."

"Làm sao ngủ được khi tôi đang phấn khích thế này?"

"Vậy thì ôm chặt vào."

Kể từ khi rời khỏi khu rừng, Lumen thường xuyên kiểm tra tình trạng của Cadell. Nếu trước đây hắn tự do hành động, không hề ngại bỏ đi đâu đó, thì giờ đây lại chẳng rời Cadell nửa bước.

Ngay cả lúc này cũng thế. Nếu như trước đây hắn sẽ đợi đến lúc Cadell gần ngã mới chộp lấy cậu để trêu ghẹo, thì bây giờ hắn lại kiểm tra và lo lắng cho cậu trước. Nhận ra sự thay đổi này, Cadell chợt nảy ra một giả thuyết.

'Không lẽ mình đã tích đủ mức thiện cảm rồi?'

Cả hai đã dựa vào nhau để sống sót trong địa ngục mang tên Rừng Mê Hoặc. Dù là tình huống bất khả kháng, nhưng cậu đã chọn ở lại trong kết giới một mình vì Lumen.

Sự đồng cam cộng khổ, tinh thần đồng đội, và hy sinh. Chẳng phải đây là những yếu tố giúp tăng thiện cảm sao?

'Nếu Lumen chủ động xin gia nhập Kỵ sĩ Đoàn...'

Cậu sẽ không thể chấp nhận. Phải rồi, vì hệ thống không cho phép điều đó! Rất có thể sẽ có hình phạt vì vượt quá chi phí cho phép.

Nhưng cậu không thể giải thích điều này. Với lòng tự tôn cao ngất của mình, Lumen có thể sẽ không chấp nhận việc bị từ chối và lại bỏ đi lần nữa.

Không thể nhìn thấy sắc mặt Cadell đang dần tái nhợt, nhưng Lumen vẫn đang im lặng cầm cương, đột nhiên lên tiếng trong bầu không khí kỳ lạ.

"Đội trưởng."

"...Hửm?"

"Ta biết tốt nhất là nên nói chuyện thế này khi mặt đối mặt, nhưng có lẽ đây là cơ hội duy nhất ta có."

"Gì, gì cơ?"

"Về suy nghĩ của ta trong mối quan hệ giữa hai bên."

Suy nghĩ về mối quan hệ của họ? Bản năng của Cadell ngay lập tức cảnh báo đỏ.

Hiện tại mối quan hệ giữa cậu và Lumen chỉ là 'thành viên tạm thời' và 'Chỉ huy tạm thời'. Một lời suy ngẫm về mối quan hệ này?

Chỉ có hai khả năng. Một là muốn kết thúc, hai là muốn bỏ chữ 'tạm thời'.

Mắt Cadell đảo nhanh vì căng thẳng. Trong khi đó, Lumen nói tiếp bằng giọng thản nhiên như thể chẳng màng tới tâm trạng của cậu.

"Thật ra lý do duy nhất ta chấp nhận quan hệ 'tạm thời' với Đội trưởng là vì ta có hứng thú với cậu. Không phải là kỳ vọng gì đâu, ta chỉ nghĩ Đội trưởng khá thú vị. Đi cùng cũng không thiệt gì."

"V, vậy à..."

"Nhưng sau khi để mất Đội trưởng ngay trước mắt, ta nhận ra là mối quan hệ này không thể tiếp tục chỉ bằng sự tò mò. Dù sao thì, ta phải từ bỏ một điều gì đó. Hoặc là quá khứ đã gắn bó suốt cuộc đời, hoặc là tương lai đang thôi thúc mình tiến về phía trước. Một trong hai."

Biểu cảm của Cadell dần cứng lại. Trông cậu chẳng giống một Chỉ huy vững vàng đang lắng nghe tâm sự của thuộc hạ chút nào. Cậu mím chặt môi trước cờ báo động đang phất lên.

"Hiện giờ, ta không đủ tự tin rằng mình sẽ không hối hận với lựa chọn nào. Nhưng ta không muốn bỏ lỡ cơ hội chỉ vì đi theo Đội trưởng một cách nửa vời. Vì thế..."

Đây là flag. Rõ ràng là cờ gia nhập!

Lá cờ chói sáng không thể phủ nhận ấy khiến Cadell nổi da gà.

Trước khi Lumen kịp thốt ra câu nói 'cấm kỵ' ấy, Cadell vội vỗ mạnh vào lưng hắn. Bị bất ngờ, Lumen lập tức im bặt, và Cadell lên tiếng tuyệt vọng để ngăn chặn bi kịch sắp tới.

"T, tôi cần đi vệ sinh! Đi vệ sinh gấp!"

"Hở? Giờ á?"

"Ưh! Gấp lắm rồi! Dừng lại mau! Mau dừng lại!"

Dù cho thiện cảm có rơi xuống thì cũng chẳng sao cả. Không, trong tình huống hiện tại thì rơi xuống lại càng tốt!

Nhờ vào sự kêu gào bản năng sinh tồn của Cadell, lá cờ gia nhập của Lumen đã bị tạm thời ngăn lại.

...Chỉ là tạm thời thôi.

...

Tăng chỉ số để hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp Kỵ sĩ Đoàn. Tăng danh tiếng của Đội lính đánh thuê để chuẩn bị chiêu mộ Lumen. Phá phong ấn để Lydon phát huy vai trò kỵ sĩ.

Có vô số nhiệm vụ mà Cadell phải gánh vác, nhưng đó là những việc quan trọng nhất.

"Tại sao tên nhóc này lại phải ngủ chung phòng với Chỉ huy? Y là đàn ông trưởng thành rồi. Nếu đầu óc không có vấn đề gì thì phải biết tự lấy phòng riêng chứ. Nếu không muốn tốn tiền thì để y ngủ ngoài đường cũng được―"

"Hử? Cadell là con người của ta, nên đương nhiên phải ở chung phòng với ta rồi."

"Con, con người của ngươi? Cadell? Sao ngươi dám gọi tên Chỉ huy trống không như thế?"

"Gọi Cadell bằng tên hay bằng biệt danh là chuyện của ta! Ahaha!"

Việc Lydon gia nhập là do Cadell quyết định với tư cách chỉ huy. Và sự ma sát giữa các thuộc hạ phát sinh từ đó... chẳng khác gì mấy đứa trẻ con cãi nhau.

'Ban với Lumen ngày nào cũng gây nhau, giờ lại thêm Lydon nữa. Lumen thì không nói, nhưng chẳng phải đây là lần đầu Ban thấy Lydon trong hình dạng thiếu niên đáng yêu thế này sao? Mình cứ tưởng anh ấy sẽ nhẹ nhàng với y hơn một chút... Có phải mình kỳ vọng hơi nhiều không?'

Ban từng bị một Tiên tộc đánh gục trong Khu rừng Mê hoặc, nên Cadell cũng đoán được phần nào cảm giác thù địch. Nhưng với hình dạng thiên thần của Lydon, cậu nghĩ ít ra y cũng khiến người ta lơi lỏng phòng bị chút đỉnh, nhưng thực tế hoàn toàn khác.

'Thôi thì ít ra Ban không đánh Lydon. Chứ mỗi lần Lumen thấy y là lôi ra đập, hoặc đẩy ra kiểu như lỡ tay.'

Ngay cả giờ, nếu Lumen không đi trả tiền thuê phòng trọ, chắc Lydon đã bị đẩy lăn xuống cầu thang rồi. May mà y chỉ cười sằng sặc suốt quãng đường, kêu 'Quào, ta bị đẩy đi dễ thế sao?'. Cadell nhìn mà như ngồi trên đống lửa.

Kể từ khi tự ý thay đổi hình dạng thành thiếu niên, mỗi khi thấy Lydon bị bắt nạt, Cadell đều trở nên lo lắng. Không nhận ra ác cảm của thuộc hạ ngày càng lớn vì mình liên tục đứng về phía Lydon, lần này cậu cũng vô thức bênh vực y như mọi lần.

"Đành chịu thôi. Lydon mới ra ngoài thế giới, lại bị phong ấn mất nửa sức mạnh. Nếu để y đi lung tung, vừa có thể bị thương, vừa dễ gây chuyện, nên tôi phải bảo vệ y."

"...Vậy để tôi làm cho. Tôi sẽ bảo vệ tên này."

"Hở?"

"Tôi sẽ ngủ cùng phòng với y."

Nói rồi Ban túm lấy Lydon kéo lại thô bạo. Ánh mắt nhìn xuống y chẳng có chút ý bảo vệ nào, mà toàn là sát khí.

Cadell nuốt nước bọt, quay sang nhìn Lydon. Đôi mắt đỏ từng đầy điên dại giờ lại đẫm nước, nhìn cậu như sắp khóc.

Dĩ nhiên, đó chỉ là vì Lydon đang ngáp do buồn ngủ. Nhưng Cadell không hề hay biết, đã mềm lòng hơn cả trái cây thối. Cậu thì thầm, lén kéo tay y lại.

"Dù gì thì ở chung với tôi vẫn thoải mái hơn ở với y mà..."

Lời nói nhút nhát ấy như châm dầu vào lửa trong mắt Ban.

"Chỉ huy? Câu đó nghe có vẻ kỳ lạ lắm đấy. Tôi nghe nói tên Tiên tộc này từng hành hạ Chỉ huy không ít, mấy Tiên tộc khác còn muốn giết cậu nữa. Sao cậu còn bênh y? Dù là bị ép mang theo, nhưng có cần quan tâm đến vậy không? Tôi không hiểu nổi!"

"Ch-chuyện đó!"

"Ta cũng thấy lạ. Cậu không định giải thích rõ ràng sao, Đội trưởng?"

Cadell hoảng loạn nhìn sang Lumen, người vừa leo cầu thang lên. Giữa hai luồng sát khí lạnh lẽo từ hai cấp dưới, cuối cùng Cadell cũng đầu hàng.

"...Được rồi, tôi sẽ giải thích cho hai anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com