Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 65 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Cadell bước qua cánh cửa đã bị cháy xém và tiến vào bên trong. Căn nhà tối om, ngập tràn thứ mùi hôi hám không thua gì bên ngoài.

Cậu triệu hồi một quả cầu lửa nhỏ lơ lửng giữa không trung để làm đèn soi.

"Bụi phủ kín hết. Có vẻ đã bị bỏ hoang một thời gian rồi."

Lumen nói đúng. Căn nhà rõ ràng bị bỏ bê. Bát đĩa chưa rửa nằm vương vãi trên bàn ăn, đồ nội thất phủ đầy bụi và bạc màu. Bếp không hề được đốt củi trong một thời gian dài, hơi lạnh vẫn lùa khắp không gian dù có quả cầu lửa phát sáng.

'Chưa thấy xác ai cả. Có khi họ đã sơ tán trước rồi?'

Nếu thật vậy thì là điều rất may mắn. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao cảm giác bất an trong Cadell vẫn không chịu biến mất.

Cậu cùng mọi người bắt đầu tìm kiếm quanh tầng một, nhưng không mấy hiệu quả. Chẳng bao lâu sau, Lydon từ tầng hai bước xuống, miệng cười rạng rỡ.

"Cadell! Nhìn xem ta tìm thấy gì này!"

Bản năng khiến ánh mắt Cadell lập tức hướng về phía y. Gương mặt cậu sầm xuống khi thấy thứ đang đung đưa dưới tay Lydon.

"M, một cái xác à?"

Thứ mà Lydon mang xuống không phải đồ vật, mà là một người. Một đứa trẻ nhỏ, tầm tám tuổi đổ lại, đang đung đưa vô lực mỗi lần Lydon cử động bất cẩn.

Cadell chết sững tại chỗ. Ban, người chạy tới đầu tiên, liền kiểm tra tình trạng đứa bé. Sau đó anh quay sang nhìn Cadell.

"Thằng bé vẫn còn sống. Dù nó thở khá yếu."

"Nó... nó còn sống? Để tôi xem!"

Đúng là vậy thật. Nó vẫn còn thở, dù rất yếu ớt.

Cadell vội vàng đón lấy đứa bé từ tay Lydon và tìm chỗ đặt nó xuống. Cậu nhanh chóng trải áo choàng lên lớp bụi dày, cẩn thận đặt đứa bé nằm lên.

'Tình trạng tệ quá.'

Thật sự rất thảm thương. Cậu bé chỉ còn da bọc xương. Má hóp lại, môi trắng bệch. Cổ tay trơ xương, chỉ còn một lớp da mỏng bao quanh. Mắt nhắm nghiền, hơi thở thì yếu ớt và đứt quãng, như thể có thể ra đi bất cứ lúc nào.

'Làm sao đây? Trong làng này đâu có Trị liệu giả nào. Phải làm gì bây giờ...?'

Từng giây trôi qua đều khiến tim Cadell thắt lại. Ban đến gần bên cậu, trong khi Cadell vẫn cuống cuồng kiểm tra thằng bé.

"Tôi nghĩ nó đã bị bỏ đói lâu rồi. Có vẻ cũng không uống nước. Chỉ huy, cho đứa bé uống chút nước đi."

Trái ngược với Cadell đang lúng túng, Ban tỏ ra khá dạn dày với tình huống như thế này.

Anh nhẹ nhàng đỡ đầu thằng bé lên, rồi đưa miệng bình nước từ túi ra sát môi nó. Một dòng nước nhỏ thấm ướt đôi môi khô khốc dính chặt của thằng bé. Cẩn thận, Ban dùng tay ấn nhẹ hai bên má để hé mở môi nó, rồi nhỏ nước qua khe hở.

Cadell lo lắng quan sát từ bên cạnh. Lúc ấy, Lumen đang lục túi phía sau, vỗ vai cậu.

"Nếu được thì thử cho nó ăn cái này."

"Cái này là...?"

"Viên năng lượng. Không phải thuốc hồi phục, mà là thứ có thể nhai được."

Viên năng lượng là một loại dược phẩm quý giá, giúp bổ sung sinh lực rất hiệu quả. Nếu có thể cho đứa bé ăn, chắc chắn sẽ rất hữu ích.

Cadell gật đầu nghiêm túc, siết chặt viên thuốc tròn trong tay. Mặc dù trong lòng cậu có cảm giác rằng đứa trẻ này có thể là chìa khóa cho nhiệm vụ, nhưng điều cậu thực sự mong là thằng bé có thể tỉnh lại an toàn.

Sau gần một giờ chăm sóc không ngừng nghỉ, đứa trẻ cuối cùng cũng dần lấy lại ý thức.

...

Vì cánh cửa đã bị phá, gió lạnh lùa vào là điều không thể tránh. Cadell cố giữ ấm không gian bằng cách tạo thêm nhiều quả cầu lửa xung quanh. Trước mặt cậu, đứa bé vừa hồi tỉnh đang nằm đó, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.

"Nhờ viên năng lượng nên em sẽ không bị ngất nữa đâu. Tuy rằng chưa có gì ăn nên sẽ không no ngay được, nhưng cố gắng chịu một chút nhé."

"..."

"Nếu em thấy khó chịu ở đâu, nhớ nói cho anh biết."

Đứa bé mở mắt, nhưng không trả lời. Có thể nó không còn sức để nói, cũng có thể là không muốn. Cadell không thể biết rõ.

'Phải hỏi thế nào để không khiến nó bị tổn thương thêm?'

Có cả trăm câu hỏi trong đầu Cadell, nhưng cậu không đành lòng ép một đứa trẻ vừa mới từ cõi chết trở về phải trả lời.

'Nên hỏi trước là nó đã bị nhốt bao lâu. Ba mẹ đứa nhỏ... chắc đã chết rồi. Nếu còn sống, nó đâu đến mức này.'

Ngay khoảnh khắc Cadell mở miệng, định lên tiếng với ý nghĩ đó trong đầu, thì đứa bé vẫn im lặng nãy giờ, khẽ thều thào trong chất giọng khàn khàn.

"Ba mẹ em... ở trên gác."

...

Cadell chăm chú nhìn những vết đen in hằn trên tấm ga trải giường rách nát. Mấy dấu vết hình người ấy tỏa ra một thứ mùi gây buồn nôn chưa từng có mà cậu từng ngửi thấy trong đời.

'Đây là ba mẹ thằng bé...'

Vị trí hoàn toàn khớp. Căn phòng trên tầng hai, đúng như lời thằng bé nói. Trên tầng chỉ có duy nhất một phòng và một chiếc giường, nên không thể nhầm lẫn.

Hai 'dấu vết hình người' được in cạnh nhau trên giường. Chiều dài và bề ngang khác biệt, cho thấy rõ sự chênh lệch thể trạng giữa nam và nữ.

Ngực Cadell phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề. Cậu nuốt khan rồi cất giọng hỏi.

"Anh nghĩ đây là gì hả Lydon?"

Lydon lúc ấy đang thò đầu ra cửa sổ trong phòng. Nghe câu hỏi, y chỉ khẽ nhún vai.

"Xác người."

"Xác..."

"Ờm, dấu xác thì đúng hơn?"

"Quả là như vậy."

Dấu xác. Trên giường không hề có thi thể, nhưng lại có dấu vết do tạp chất từ xác cũ để lại.

Căn nhà đã bị phong tỏa hoàn toàn với bên ngoài, mà một đứa trẻ thì không thể nào dọn đi xác người lớn mà không để lại dấu vết. Vậy xác đâu? Với Cadell đã nhận ra kẻ thủ ác, câu hỏi ấy không khó để trả lời.

'Xác đã bị ăn mòn. Chỉ còn lại xương.'

Dù Ác ma có mạnh đến đâu, thì cũng không thể làm tan xác trong một đêm. Chuyện này hẳn đã xảy ra từ lâu rồi.

Thằng bé ấy chắc đã phải cuộn tròn bên thi thể đang phân hủy của cha mẹ mình suốt nhiều ngày. Nghĩ đến đó, mặt Cadell nhăn lại.

'Quá tàn nhẫn.'

Một trải nghiệm khủng khiếp đến vậy, ở một độ tuổi quá đỗi non nớt. Nếu đây chỉ là một trò chơi bình thường, có lẽ Cadell đã gạt qua bằng một câu 'thật tội nghiệp'.

Nhưng cậu đã tận mắt chứng kiến tất cả. Đứa trẻ da bọc xương nằm bất tỉnh giữa sàn nhà, và ánh mắt hoảng hốt tìm cha mẹ của nó khi vừa tỉnh lại.

Cắn chặt môi, Cadell quay mặt đi.

"Xuống thôi. Trên này không còn gì để xem nữa."

Khi cậu và Lydon cùng bước xuống lầu, Ban vẫn đang trông chừng đứa bé, bèn ngẩng đầu nhìn lên. Đứa trẻ thì ngơ ngác nhìn vào khoảng không, đến khi trông thấy Cadell thì bật dậy một cách luống cuống.

"Ba mẹ em... thế nào rồi ạ?"

"..."

Có lẽ ba mẹ nó vẫn còn sống vào lúc thằng bé mất ý thức. Dù đã trông rất thê thảm, nhưng vẫn còn thở — vẫn còn hy vọng.

Cadell mím môi trong giây lát, rồi cố nở một nụ cười thật dịu dàng, xoa nhẹ lên đầu đứa bé.

"Em đừng lo nhiều quá. Nghỉ ngơi chút đi."

Thằng bé định hỏi tiếp điều gì đó, nhưng ánh mắt nó cụp xuống. Nó chưa tận mắt thấy cái chết của cha mẹ mình, nhưng chắc hẳn cũng đã đoán ra kết cục. Chỉ là chưa đủ can đảm để chấp nhận.

Tim Cadell nặng trĩu. Trong khi cố giữ nét mặt bình tĩnh, cậu đưa mắt nhìn quanh.

"Ban này, Lumen đâu rồi?"

"Hắn ra ngoài xem quanh làng. Có cần tôi gọi về không?"

"Không cần. Cứ mặc vậy đi."

Họ không thể cứ ở mãi trong ngôi nhà này. Trong khi chỉ còn vài người ở lại để chăm đứa trẻ, nhóm còn lại phải bắt đầu lục soát khắp ngôi làng.

Khi Cadell vừa xoay người chuẩn bị rời đi, cậu nghe thấy giọng thằng bé run rẩy vang lên.

"Dino... nhà bên cạnh, bạn em sống ở đó. Lâu lắm rồi... em không... thấy cậu ấy..."

Họ chưa thấy một dân làng nào xuất hiện bên ngoài. Điều đó đồng nghĩa phần lớn bọn họ có thể đã chết, giống như ba mẹ đứa trẻ, hoặc đã ngã gục sau thời gian dài bị cô lập. Nếu còn may, thì chỉ là bất tỉnh thôi.

Cadell quay lại nhìn thằng bé, rồi gật đầu.

"Anh sẽ đi tìm em ấy."

Ngay khi đáp ngắn gọn như vậy, cửa sổ hệ thống bèn xuất hiện.

「Nhiệm vụ chính 'Kẻ gieo rắc dịch bệnh' đã được chấp nhận!」

「Hoàn thành nhiệm vụ để tiếp tục cốt truyện. Phần thưởng sẽ được trao.」

「Nếu thất bại, toàn bộ 'dân làng Baskin' sẽ tử vong.」



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com