Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 67 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Tổng cộng có 24 người sống sót. Hơn một nửa trong số đó vẫn còn bất tỉnh, và phần còn lại thì cũng chưa thật sự tỉnh táo. Người duy nhất có vẻ đang ổn là Finnett, đứa trẻ được tìm thấy đầu tiên và đã uống viên năng lượng.

Sau một hồi lưỡng lự, Cadell quyết định tìm hiểu toàn bộ thảm kịch thông qua lời kể của chính đứa trẻ.

"Là do cái giếng nên dân làng mới bị bệnh."

Cư dân làng Baskin dùng chung một cái giếng để lấy nước uống. Ban đầu, không ai nghi ngờ gì vì mọi người đều dùng chung, chẳng ai có lý do gì để phá hoại, và dòng nước ấy đã chảy bao năm nay mà chẳng có vấn đề gì.

"Bố mẹ cứ bảo em bày đặt nhõng nhẽo, nhưng nước ấy có mùi lạ lắm, kiểu chua chua, nên dù khát đến mấy nữa em cũng không uống."

Tất cả những người sống sót hiện tại, bao gồm cả Finnett, đều đã tránh không uống nước giếng theo cách đó. Đó là quyết định đúng đắn. Những người đã uống nước từ giếng bắt đầu than phiền về những triệu chứng lạ chỉ từ ngày hôm sau.

"Họ nôn ra chất màu xanh. Không ăn không uống gì cả mà cứ nôn hoài. Thứ họ nôn ra thối khủng khiếp, và dù người lớn có dùng thuốc thì cũng không ngừng được. Em đã rất hoảng sợ... Khi đó, có một anh trai mà em chưa từng gặp trước đây đến làng."

Người đàn ông tự giới thiệu mình là một thầy thuốc, nói rằng gã ta tình cờ ghé qua làng trong chuyến hành trình. Gã ta đề nghị chữa trị miễn phí cho dân làng đang lâm bệnh. Gã ta không nói dối về việc mình là Trị liệu giả, bởi chỉ sau một lần trị liệu đơn giản, bệnh tình của những người sắp chết liền thuyên giảm.

Nhưng điều đó không có nghĩa là họ đã khỏe lại.

"Họ không nôn nữa, nhưng cũng không tỉnh lại. Anh trai đó bảo là để hồi phục hoàn toàn thì cần sức mạnh của tất cả mọi người, rồi đưa cho ai cũng một viên thuốc. Một viên bé xíu... cỡ móng út thôi."

Một loại thuốc được nói là để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Đó là lời của một Trị liệu giả đã chữa khỏi căn bệnh chưa từng nghe đến chỉ trong chốc lát. Không có lý do gì để không tin.

Những dân làng còn khỏe mạnh đã ngoan ngoãn nuốt viên thuốc và đi ngủ, tin rằng gã ta sẽ bắt đầu điều trị đầy đủ vào ngày hôm sau.

"Khi em mở mắt ra thì chẳng còn chút sức lực nào trong người. Em đau đầu, cả bụng cũng đau kinh khủng. Em cố gượng dậy và đến tìm bố mẹ..."

Khi Finnett tìm được bố mẹ mình, cơ thể họ đã bắt đầu phân hủy. Đó là một cảnh tượng khủng khiếp, nhưng Finnett chẳng còn đủ sức để động đậy. Cậu bé đau đến mức chẳng thể gào lên cầu cứu.

Nó ngất đi rồi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần, và mỗi lần mở mắt là lại thấy bố mẹ mình thối rữa thêm chút nữa. Finnett nói bằng giọng run rẩy.

Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, Cadell cắn chặt môi. Thủ phạm chính của vụ việc này đã quá rõ ràng, dù mô tả của đứa trẻ còn sơ sài.

'Giả dạng Trị liệu giả. Đồ Ác ma khốn kiếp.'

Ác ma đã dùng đủ mọi thủ đoạn để hủy diệt cả một ngôi làng, và Cadell rùng mình trước sự xảo quyệt của gã ta.

'Viên thuốc Finnett uống là thuốc ngủ sao? Nhưng tỉnh dậy mà chẳng còn sức thì không đơn giản chỉ là thuốc ngủ được.'

Cadell bắt đầu cẩn trọng suy đoán mục đích thật sự của tên Ác ma. Dù đã nhận diện được kẻ đứng sau, nhưng vẫn còn nhiều điều chưa sáng tỏ.

Nếu mục đích là tiêu diệt dân làng, tại sao phải dùng viên thuốc gây suy kiệt dần dần, và nếu đã như vậy, tại sao lại phong ấn cổng làng, ngăn sự giúp đỡ từ bên ngoài? Chuyện này thật sự không hợp lý.

Ngay lúc Cadell còn đang rối trí, thì Lydon đang ngồi xổm và lắc lư như chẳng có chuyện gì, đột nhiên đưa tay ra. Mục tiêu của y là Finnett. Bàn tay thô ráp túm lấy áo cậu bé không chút sức lực rồi kéo lên. Giật mình, Cadell định ngăn lại thì―

"Như ta nghĩ. Đám con người này khiến ta bồn chồn ngay từ đầu."

Trên bụng phẳng lì của Finnett hiện rõ những đường gân đen gồ ghề. Cadell cau mày khi thấy hình ảnh quái dị ấy. Những mạch máu nổi lên từ ngực, tách nhánh như rễ cây và nhuộm cả phần bụng dưới thành màu đen sậm.

"Cái này... Là do Ác ma gây ra sao?"

"Gã ta đến đây sau khi cho chúng uống thuốc ngủ. Có vẻ như tên đó định triệu hồi đám thuộc hạ."

"Triệu hồi?"

"Nếu không xử lý cái này sớm, tất cả người ở đây sẽ hóa thành quái vật."

"...Cái gì cơ?"

Vừa mới bình thản đáp lời, Lydon vừa hạ áo xuống, để lộ gương mặt hoảng sợ của Finnett đang ẩn sau vạt áo. Cadell theo phản xạ cũng nới lỏng biểu cảm, khẽ xoa bụng đứa trẻ. Một cảm giác tê râm ran khó chịu lan ra từ lòng bàn tay cậu.

"Đừng sợ nhé. Anh trai này chỉ thích nói linh tinh thôi. Mấy thứ y vừa nói chỉ là đùa thôi đấy."

"Gì chứ? Đó không phải là đùa—"

"Lydon nữa! Mấy trò đùa đó để lúc khác hẵng nói! Nếu rảnh quá thì đến đây, tôi chơi với anh."

Nhanh chóng bịt miệng Lydon lại, Cadell nở nụ cười nhẹ nhõm với cậu bé, rồi kéo y ra khỏi ngôi nhà với bước chân vội vã. Ra đến ngoài và được Cadell buông ra, Lydon thở hắt một hơi như vừa thoát chết, gương mặt tràn đầy khó hiểu.

"Có chuyện gì vậy, Cadell? Cậu kéo ta ra ngoài vì muốn hẹn hò sao?"

"Nghe như đang hẹn hò thật đấy."

Lydon chẳng hiểu vì sao mình lại bị lôi đi. Cadell nuốt một tiếng thở dài, đưa tay vuốt mái tóc rối bời.

"Chuyện vừa rồi, nói rõ cho tôi. Mấy vết ghê rợn kia là gì, rồi cái gì mà người sẽ biến thành quái vật?"

"Thì đúng là như thế còn gì. Có vài loại Ác ma sẽ truyền nhiễm sang người để hút năng lượng. Ta chưa từng thấy tận mắt, nhưng một trong những triệu chứng ta được biết chính là 'những đường gân đen' xuất hiện ở bụng của đứa trẻ loài người đó. Nó lan rộng rồi, chỉ là vấn đề thời gian trước khi nhóc đó hóa quái vật."

"Việc con người sẽ biến thành quái vật..."

Liệu điều đó có khả thi không?

Cadell định phản bác, nhưng một ký ức chợt loé lên trong đầu cậu. Ký ức khi tấn công một tên Ác ma lúc chơi「Vinh Quang Kỵ Sỹ」.

—Không, cái quỷ gì thế này? Cái bộ kỹ năng vô lý gì vậy? Nếu định cho tên khốn đó kỹ năng phá game kiểu [Phân Bào Đồng Minh], thì chí ít cũng cho mình thêm lượt đi, hoặc cân bằng lại các kỹ năng khác chứ! Bao nhiêu lần mình phải ngồi nghĩ lại chiến lược? Trời ơi!

[Phân Bào Đồng Minh]

Một kỹ năng cho phép nhân bản các đồng minh mỗi lượt trong khi kỹ năng khác đang hồi, tạo điều kiện phòng thủ vững chắc và tấn công bùng nổ với số lượng đồng minh nhân đôi.

'Chẳng lẽ đây là [Phân Bào Đồng Minh]?'

Trong game, cậu chưa bao giờ phải nghĩ đến việc con quái đó xuất phát từ đâu. Nếu chịu đọc kỹ cốt truyện thì có lẽ đã đoán được, nhưng hồi đó thì Cadell chẳng bận tâm đến mức đó.

'Điều duy nhất mình biết là phải hạ tên trùm trước khi gã ta kích hoạt [Phân Bào Đồng Minh].'

Nếu hiện tượng lần này là quá trình chuẩn bị cho kỹ năng đó, thì cả chiến lược mà Cadell biết cũng vô dụng.

"...Có cách nào ngăn quá trình lây nhiễm không? Một Trị liệu giả có thể thanh tẩy nó chẳng hạn?"

"Biết đâu được? Theo như ta biết thì chẳng thể giải độc được đâu, kể cả có chữa trị. Chỉ có duy nhất một cách thôi."

Lydon giơ ngón trỏ lên, ngẩng đầu nhìn Cadell. Y nheo mắt dịu dàng, rồi cất giọng rõ ràng như thể thấy Cadell đang nghiêm túc nghe mình là điều thật dễ thương.

"Giết chết tên Ác ma đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com