Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 70 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

30 phút sau, cuối cùng họ cũng tìm được dấu vết của Ác ma.

"Mùi càng lúc càng nồng hơn."

"Vậy nghĩa là gã ta không còn xa đâu."

Cadell ngồi xổm bên lề con đường, chăm chú nhìn bụi cây đang thối rữa như thể vừa bị ăn mất một phần. Giữa những lá cỏ cụm lại là một lớp dịch nhầy xanh lá.

'Ở đây còn có cả chất lỏng màu tím. Là máu của Ác ma. Dịch nhầy có lẫn máu chứng tỏ tình trạng của gã ta không ổn cho lắm.'

Đúng vậy. Nếu Ác ma vẫn còn sung sức, thì đã chẳng cần dùng đến [Phân Bào Đồng Minh] mà chỉ việc nổi điên lên là xong. Ngay cả trong game, địch chỉ dùng kỹ năng đó khi đã bị mất một phần HP.

'Ít nhất thì gã ta cũng không ở trong trạng thái tốt nhất. Chỉ cần vậy thôi cũng khiến áp lực giảm đi phần nào. Tạm thời vẫn là dấu hiệu tích cực.'

Cadell nhăn mặt khẽ rên lên khi đứng dậy. Cậu đấm lưng mình và nheo mắt. Kẻ địch không ở trạng thái hoàn hảo thì đúng là tin tốt, nhưng Cadell cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

'Cưỡi ngựa đến làng thì đã đành, mà số lần được nghỉ ngơi đàng hoàng ở quán trọ còn đếm được trên đầu ngón tay. Thể lực mình vẫn thảm hại như cũ.'

Từ khi đến làng Baskin, cậu gần như không ngủ được một giấc ra hồn. Chứng mất ngủ quả là một đòn giáng mạnh với một Pháp sư kém cỏi như Cadell.

'Nếu có thời gian thì mình sẽ xây lại chỉ số ngay, nhưng... thời gian thì lại chẳng có.'

Tính mạng đang bị đe dọa. Cadell không thể chần chừ. Dù có vắt cạn sức cũng phải đi tiếp.

Lần theo dấu vết mà họ vừa tìm thấy, con đường trong rừng cuối cùng cũng kết thúc. Thay vào đó là một vùng hoang mạc rộng lớn, nơi chỉ có những tảng đá khổng lồ và dây leo gai mọc tràn lan mà chẳng theo bất kỳ trật tự nào.

'Một khu vực trống trải thế này thì không thể nào là nơi gã ta ẩn nấp. Phải tìm xa hơn một chút.'

Hoang mạc dường như không có điểm kết thúc. Nếu phải vượt qua nó, họ sẽ cách xa ngôi làng hơn dự đoán. Kể cả khi viện quân có đến, thì cũng sẽ mất nhiều thời gian.

Lydon dừng lại trước Cadell đang nhăn nhó vì mệt, rồi bắt đầu chăm chú nhìn vào khoảng không xa xăm phía bên kia hoang mạc.

"...Sao vậy? Anh cảm nhận được gì à?"

Không có hồi đáp. Lydon vẫn chăm chăm nhìn vào một điểm cố định. Đầy kiên định, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Đến lúc này, Cadell bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Khi cậu vừa định lên tiếng gọi Lydon lần nữa, thì y bất ngờ nghiêng đầu.

"Hiện giờ ta yếu hơn lúc ở trong rừng rất nhiều, đúng không?"

"Anh nói điều hiển nhiên gì vậy."

"Vậy cậu nghĩ ta yếu đến mức nào?"

"Chắc là yếu thảm hại. Có lẽ chỉ còn một nửa sức mạnh ban đầu."

Phong ấn năng lực của Lydon đã cắt đi hơn một nửa lượng ma lực của y. Thêm vào đó, các khả năng tăng cường như ma lực vô hạn hay phép không cần niệm chú cũng mất sạch. Y đã bị suy yếu đến mức đáng kinh ngạc. Nhưng dường như chưa hài lòng với câu trả lời đó, Lydon vẫn nhíu mày nhìn sang bên kia và bất ngờ nắm lấy cổ tay Cadell.

"Vậy thì sẽ không ổn."

"Hả?"

"Ta nghĩ chỉ hai ta thì không thể được đâu."

"Nên—"

Ngay khoảnh khắc Cadell định hỏi không thể cái gì chứ, thì...

Xìii—

Cùng với âm thanh như thứ gì đó đang cháy, một bức tường băng bỗng dựng lên trước mắt Cadell. Nhưng điều còn bất ngờ hơn cả sự xuất hiện đột ngột của bức tường băng ấy, chính là dịch nhầy màu xanh đang nhỏ giọt xuống chính giữa bức tường.

Tường băng tan ra ngay khi dịch nhầy tiếp xúc với nó. Sắc mặt Cadell tối sầm lại.

Tấn công tầm xa bằng dịch độc, phòng thủ bằng triệu hồi từ [Phân Bào Đồng Minh]. Tên Ác ma này sở hữu bộ kỹ năng gian lận chẳng thèm đếm xỉa gì đến cân bằng.

Phía sau bức tường băng tan chảy trong chớp mắt, từ rìa hoang mạc, một vũng nước sền sệt như đầm lầy bắt đầu sôi lên. Cadell hít một hơi sâu khi thấy một cái đầu chầm chậm nổi lên từ đó.

'Chắc chắn rồi. Là Ergo.'

Mái tóc đen rối bù như đã nhiều tuần không gội. Làn da trắng bệch phủ đầy dịch nhầy trong suốt. Đôi mắt dài hoác và hàm răng sắc nhọn ẩn dưới đôi môi méo mó.

Danh tính của tên Ác ma mà Cadell đã ngờ ngợ từ trước nay đã được xác nhận khi đối mặt trực tiếp.

[Ergo, Ác Ma của Sự Ăn Mòn]

Đó là hình dạng thật, không hề che giấu. Cadell cảm thấy dạ dày mình cuộn lên, y hệt lần đầu tiên nhìn thấy 'nhận diện đầu'.

"Cadell, gã ta mạnh đấy."

Nghe vậy, Lydon tặc lưỡi rồi bắt đầu lẩm nhẩm một câu thần chú.

Phép băng được niệm trễ một nhịp. Mũi thương băng lao vun vút về phía vũng đầm, mũi băng trong suốt đâm xuyên qua hộp sọ của Ergo ngay lúc gã ta trồi lên.

Dịch nhầy trong đầm lập tức trồi lên, giăng ra thành một lớp chắn. Nhưng mũi thương băng vẫn xuyên thủng lớp chắn ấy một cách dễ dàng đến phi lý.

Bên cạnh Lydon chỉ khẽ nhún vai như thể đã đoán trước kết quả, Cadell vẫn giữ được vẻ bình tĩnh mà phân tích.

'Lydon đã sống cả đời như một Pháp sư không cần niệm chú. Bây giờ đột ngột phải niệm, thì việc căn thời gian tấn công cũng khó.'

Không sao cả. Ngay từ đầu, Cadell đã không trông mong vào việc Lydon sẽ là tấn công chủ lực. Lydon đã làm tròn vai trò của mình khi dẫn họ tìm được Ergo.

'...Chiếc nhẫn vẫn hoạt động ổn.'

Sau khi rời khỏi làng, một sợi chỉ đỏ đã nối liền với chiếc nhẫn. Đó là một sợi chỉ chỉ người đeo mới nhìn thấy được, vì vậy Ergo không hề hay biết. Chừng đó là đủ. Ngay từ đầu, chiếc nhẫn này được tạo ra để dẫn đường cho viện quân đến chỗ Ác ma.

Mục tiêu của Cadell không phải là kéo một Lydon què quặt đi tìm và tiêu diệt Ác ma.

'Lumen kiểu gì cũng sẽ đưa viện quân tới, nhưng cho đến lúc đó, mình phải giữ chân Ergo. Tấn công vô ích chẳng có tác dụng gì cả. Phải câu giờ bằng cách tấn công tối thiểu và phòng thủ tối đa.'

Dù Lumen không thể mang Garuel Monzasi đến, thì cũng không đời nào Vương quốc White lại làm ngơ. Cadell đã đặt cược vào sự hỗ trợ đó để lần ra dấu vết Ác ma. Để giấu thân phận của Lydon, đồng thời rút ngắn thời gian truy bắt và tiêu diệt Ác ma, đây là lựa chọn tối ưu nhất.

Vậy nên, Cadell phải thật linh hoạt để ngăn Ergo chạy trốn và tránh bị gã ta giết chết.

"Chậc chậc... Giữa những hôi thối của loài người... lại có một hương vị ngọt ngào bất ngờ đấy chứ."

Ergo bật ra một tràng cười ghê rợn khi nửa người trên cuối cùng cũng trồi lên khỏi mặt đầm. Gã ta bước lững thững qua vũng lầy, nhấc chân lên một cách nhẹ nhàng như không, còn Cadell thì rùng mình ghê tởm trước lớp dịch nhầy nhỏ tong tong từ cơ thể gã ta.

"Gặp một Tiên tộc ở nơi thế này. Thú vị thật đấy."

Đôi mắt rách nát khép lại một cách kỳ dị. Cadell nén chặt ma lực trong tay, kéo Lydon lùi ra sau lưng.

"Ahaha! Cậu có nghe tên Ác ma đó nói gì không? Gì mà thú vị, cái bộ dạng đó mà cũng đòi hứng thú!"

"Lại đây, Lydon. Đừng ra phía trước."

"Hử? Vậy là chúng ta sẽ đánh nhau à?"

"Chúng ta sẽ câu giờ cho đến khi viện quân đến."

Tia lửa điện lách tách trong tay cậu. Chỉ bằng một cái búng tay nhẹ, sáu quả cầu lửa hình thành sau lưng Cadell. Những quả cầu xếp thành hình bán nguyệt, bao quanh lấy cậu.

'Trước hết phải kiểm tra tình trạng hắn ta đã.'

Dù mục tiêu là cầm chân, nhưng một khi đã lâm trận thì không được phép lãng phí gì cả. Với ngọn lửa trong tay, Cadell duỗi ngón trỏ ra, chỉ thẳng vào Ergo.

Một trong sáu quả cầu lửa liền lao đi như một viên đạn pháo kèm theo tiếng nổ rền.

Đoànggg!

Một vụ nổ trầm vang rền mặt đất. Khói bụi bốc lên mù mịt, che khuất tầm nhìn, nhưng khi Cadell phẩy tay nhẹ, gió nổi lên cuốn phăng làn khói ấy chỉ trong chớp mắt.

"Thật là ghê tởm... Tấn công mà chẳng chào hỏi gì, vô lễ quá."

Cadell nheo mắt. Trên cơ thể Ergo không có lấy một vết xước. Cầu lửa đã bị dịch nhầy trồi lên không trung tạo thành một lớp chắn chặn lại. Hoàn thành nhiệm vụ, dịch nhầy liền nhỏ xuống và được đầm lầy hấp thu trở lại.

Ergo nhếch mép cười nham hiểm.

"Nếu muốn sống, thì chạy đi. Ta không hứng thú với ngươi. Ta chỉ muốn nếm thử tên Tiên tộc bên cạnh ngươi thôi. Mùi ấy thật, thật sự mê hoặc..."

Chiếc lưỡi dài liếm ngang đôi môi trắng bệch. Đồng tử xám lóe sáng phía sau hai bàn tay đang quệt lấy dịch nhầy trên mặt, trông chẳng khác gì một kẻ bệnh hoạn.

Xèo xèoo.

Âm thanh sôi lên vang vọng từ đầm lầy dưới chân gã ta. Ngay khi Cadell, theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, tạo ra một bức tường lửa chắn trước mặt mình.

Hàng chục khối dịch nhầy bắn vọt lên từ mặt đầm. Một lực nặng nề đập lên tường lửa, khiến nó rung lên dữ dội. Một khối dịch bị đánh bật rơi xuống đất kèm theo tiếng động nặng nề.

Xìii—

Mặt đất nơi dịch nhầy chạm vào lập tức bốc khói nghi ngút, kèm theo tiếng xèo xèo khét lẹt.

'Chỉ cần trúng một phát thôi là... chắc chắn một vé thẳng xuống địa ngục...?'

Ngay cả trong game, Cadell đã phải chịu debuff độc suốt cả lượt chơi chỉ vì dính một đòn như vậy. Nếu mà dính phải quả cầu dịch nhầy này ngoài đời thật—

...Cậu sẽ hóa đá rồi chết luôn.

Nhanh chóng kết luận, Cadell đổi sang tạo một lớp chắn gió thay vì lửa.

'Đòn tấn công cơ bản của gã ta toàn là dịch nhầy. Nếu không giữ lá chắn thì không thể đánh được.'

Vậy thì, so với tường lửa che khuất tầm nhìn, lá chắn gió trong suốt rõ ràng là lựa chọn tốt hơn. Cadell liền tạo một lá chắn gió bao phủ cả cậu và Lydon. Cảm nhận được ma lực bao quanh cơ thể, Lydon bật cười khúc khích.

"Cậu đang bảo vệ ta đấy à, Cadell?"

"Anh không nghe tên biến thái đó nói gì à? Gã ta đang muốn 'nếm thử' anh đấy."

"Ahaha! Đúng, đúng! Cho gã biết tay đi, Cadell! Xé gã ta thành nghìn mảnh rồi giết chết gã ta luôn đi!"

Bộ Lydon có nhớ rằng bọn họ cần phải câu giờ không trời? Cadell quay đi, bỏ mặc Lydon đang cổ vũ hăng hái như một hoạt náo viên thực thụ, tập trung vào đầm lầy phía sau Ergo.

Tất cả các đòn tấn công của Ergo, bao gồm cả màn xuất hiện ban đầu, đều bắt nguồn từ đầm lầy đó.

'Có phải bản thân đầm lầy là một ma trận khổng lồ, nơi tích tụ các công thức ma pháp và ma lực có thể sử dụng một cách linh hoạt không? Nếu đúng vậy, cơ thể gã ta chắc chắn sẽ linh hoạt hơn nhiều. Chỉ việc ném ra những ma pháp đã chuẩn bị sẵn, không cần niệm chú.'

Nếu là vậy, hãy phá hủy cái đầm lầy đó.

Với kết luận đơn giản ấy, năm quả cầu lửa còn lại phía sau Cadell đồng loạt khai hỏa.

Đoànggg! Bùum!

Đã đoán trước đòn tấn công, Ergo lập tức trồi dịch nhầy lên. Một tia sét xuyên qua đầm lầy giữa một loạt tiếng nổ của cầu lửa bùng lên.

"...Ồ?"

Một tia chớp chói lòa che khuất tầm nhìn của Ergo. Gã ta quay đầu theo âm thanh sắc bén ấy, và lọt vào tầm mắt là một dòng điện xanh phủ lên toàn bộ bề mặt đầm lầy.

"Thằng nhãi..."

Một tràng cười kỳ quái, như tiếng đờm sôi lên trong cổ họng, vang vọng giữa làn khói khét lẹt.

'Ma lực của Ergo chắc đã bị áp chế rồi.'

Đầu tiên, sử dụng phép đồng thời để thu hút sự chú ý của Ergo, sau đó để dòng điện truyền qua đầm lầy an toàn mang theo ma lực của Cadell. Đó là kế hoạch của cậu, cắt đứt ma lực của Ergo khỏi đầm lầy, qua đó triệt tiêu phần lớn chiến thuật của gã ta.

Tuy nhiên—

"Một Pháp sư ba thuộc tính? Ngươi cũng khá đấy, đối với một con người. Nhưng cho dù có cố gắng thế nào đi nữa, ngươi vẫn chỉ là một kẻ phàm tục. Một cái vỏ rỗng tuếch phát ra tiếng ồn, không hơn, không kém."

Với nụ cười nham hiểm, dịch nhầy trong đầm bắt đầu sôi lên và trào ra.

"K-khục...!"

Trán Cadell nhăn lại khi cậu dồn hết sức vào dòng điện. Không thể áp chế nổi. Lượng ma lực chứa trong đầm lầy lớn hơn nhiều so với tưởng tượng.

Dòng điện vừa mới trải ra lập tức bị xé toạc, còn dịch nhầy trong đầm thì hóa thành một cột khổng lồ phun lên dữ dội. Một trụ nhầy cao hơn mười mét. Cột chất nhầy oai phong đó chẳng mấy chốc bắt đầu biến đổi hình dạng kèm theo những âm thanh rít rít rợn người.

Cột nhầy méo mó như đất sét ấy từ từ định hình. Miệng Cadell há hốc khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

"...Tay người?"

Đó là một bàn tay người. Một lòng bàn tay khổng lồ vắt lên cổ tay cao vút như một tòa tháp, phô bày uy lực dữ dội, dịch nhầy tuôn xuống như thác.

"Ngươi tưởng một đứa trẻ loài người lại có thể áp chế được ma lực của thân thể này sao? Chậc chậc... Quá đỗi nực cười mà."

Cadell nghiến chặt môi trước lời giễu cợt chậm rãi.

Như Cadell đã đoán trước, Ergo là loại kẻ địch cẩn trọng và tính toán. Gã ta không giống những kẻ thù thông thường. Dù tự tin vào sức mạnh của bản thân, gã ta không hề kiêu ngạo. Gã ta biết cách quan sát đối phương, nắm bắt chiến lược địch theo nhiều hướng khác nhau.

Nói cách khác, gã ta có sẵn một loạt phương án ứng phó cho từng tình huống đã xác định.

'...Không biết mình có thể cầm cự được bao lâu đây.'

Đây là loại đối thủ không thể vượt qua chỉ nhờ vài chiêu trò mánh khóe. Đối với một người mang đặc quyền của kẻ xuyên không như Cadell, đây là một kẻ địch khó nhằn.

Thình thình.

Bàn tay khổng lồ chuyển động. Lòng bàn tay đang mở rộng đổ ập về hướng Cadell và Lydon với tốc độ khủng khiếp, hoàn toàn trái ngược với kích cỡ đồ sộ của nó. Trong chớp mắt, một bóng đen dày đặc bao trùm lấy họ.

Theo bản năng, Cadell nắm chặt cổ tay Lydon, phóng mình ra khỏi vùng bóng. Dịch nhầy đập ào ạt vào lá chắn bao quanh họ như mưa đá cuồng bạo.

"Ahaha! Chạy đi, chạy đi!"

Y có nhận thức tính mạng mình đang gặp nguy hiểm không thế? Hưng phấn quá mức, Lydon giật cổ tay khỏi tay Cadell và bắt đầu chạy vọt đi, thậm chí còn đẩy lưng Cadell như tiếp thêm động lực.

Tuy vậy, dường như vẫn không thoát khỏi cái bóng khổng lồ ấy. Không rõ liệu lá chắn có thể chịu đựng nổi đòn này hay không.

Trong lúc bất an, Cadell tăng tốc và kích hoạt [Đường Lối của Gió]. Gió lớn lập tức cuộn lên bao lấy cả hai, và cùng lúc đó, bàn tay đập xuống đất sượt qua ngay trên đầu Cadell.

"Uargh!"

"Haha! Phấn khích thật!"

Chỉ chênh lệch trong tích tắc. Cadell ngã nhào xuống đất cùng với Lydon, toàn thân chấn động vì cú chấn động dữ dội lan tỏa từ mặt đất. Bàn tay suýt nữa trúng đích đang lùm lùm chỉnh lại hình dạng sau cú đánh hụt.

Cadell hoảng hốt bật dậy, và Ergo lên tiếng.

"Cơ hội thoát của các ngươi đã hết. Ta sẽ giết ngươi, rồi lấy Tiên tộc. Cắn đôi cánh giòn tan, nhấm nháp tụy thơm ngậy... Thật khiến ta nhớ đến bữa tiệc cách đây hàng trăm năm. Đói quá... Ta đói..."

Cadell cau mày ghê tởm khi thấy Ergo thè lưỡi như một kẻ biến thái và liếm lên cánh tay dơ bẩn của chính mình. Gã ta có làm gì, nói gì cũng sẽ khiến người khác buồn nôn.

Bên cạnh Cadell đang lộ rõ vẻ mặt chán ghét, Lydon nãy giờ vẫn ngân nga vui vẻ, đột nhiên mím môi. Y đảo mắt trong thoáng chốc, rồi khẽ thở dài với một vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, lẩm bẩm bằng giọng khô khốc.

"Có vẻ như ta phải giết chết tên khốn đó thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com