[ 74 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Mười lăm phút sau, Lumen và Ban mới đến được chiến trường.
Dưới đất, dịch nhầy xanh lục cùng máu đặc sệt nhuộm bẩn lớp đất. Khói xám mù mịt bốc lên từ những hố sâu bị đào tung. Lần theo dấu vết trận chiến, họ nhanh chóng tìm thấy một bóng người nằm lại trong vùng hoang tàn.
Cadell.
Nhanh chóng nhận ra thân phận của người đó, cả hai lập tức nhảy xuống ngựa.
"Đội trưởng!"
Lumen là người đến trước, kiểm tra tình trạng Cadell mà không dám chạm vào, phòng khi cậu có vết thương nghiêm trọng.
Ban đến sau, đỡ lấy cái đầu mềm nhũn của Cadell. Cậu đã hoàn toàn bất tỉnh, mắt vẫn nhắm nghiền, mặt đầy đất cát, còn miệng thì dính đầy dịch nhầy dính nhớp.
"Cậu ấy... vẫn còn thở."
Ban đặt tay dưới mũi Cadell, cố gắng thốt lên bằng giọng khàn đặc. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Cadell ngã gục, trái tim anh tưởng như đã ngừng đập mới bắt đầu hoạt động lại. Bàn tay run rẩy đưa lên, anh nhẹ nhàng lau khóe miệng Cadell. Dịch nhầy hôi thối đến khó ngửi, nhưng thứ khiến anh lo hơn là gương mặt tái nhợt của cậu.
Trong khi đó, sau khi xác nhận không có vết thương trí mạng nào, Lumen nhẹ nhàng bế Cadell lên.
"Hẳn là họ đã tìm thấy tên Ác ma, và sau khi chiến đấu với nó thì Đội trưởng mới thành ra thế này. Còn Lydon thì..."
Tìm kiếm sơ bộ xung quanh không thấy dấu vết của Lydon. Có nhiều dấu vết khắp nơi nên chắc không khó để lần theo, nhưng tình trạng của Cadell lúc này không cho phép họ bỏ lại cậu mà đuổi theo y. Giờ họ chỉ có thể hy vọng y vẫn còn sống.
Lumen xoay người, định đặt Cadell lên ngựa. Đúng lúc đó, Modeleine đến trễ, mới xuất hiện.
"Ngài Lumen! Đây rốt cuộc là nơi nào...... Tên Ác ma đâu? Tôi bỏ lỡ rồi sao?"
Hạ lệnh cho thuộc hạ đứng chờ, Modeleine nhảy xuống ngựa. Không đáp lời, Lumen đưa ra Cadell đang bế trong tay.
"Người này là..."
"Cậu ấy đang nguy kịch. Anh có thể trị thương ngay bây giờ không?"
Để chữa trị, hắn ta cần gọi thêm người từ trong làng. Hơn nữa, họ vốn đã chia quân để truy lùng Ác ma.
Tuy nhiên, sắc mặt của Lumen quá mức căng thẳng khiến Modeleine không thể nào mở miệng từ chối.
Con trai thứ của gia tộc Dominic. Dù là quý tộc ngoại quốc, cũng không phải lực lượng nên xem nhẹ. Hơn nữa yêu cầu cũng không quá khó, không cần thiết tạo thêm mâu thuẫn.
Modeleine gật đầu, và Lumen liền đặt Cadell xuống đất.
Hắn ta tháo găng tay, đặt tay lên ngực bất tỉnh của Cadell. Ánh sáng trắng tinh tỏa ra từ lòng bàn tay chứa đầy ma lực.
Quá trình trị liệu kéo dài khoảng một phút. Lông mày Modeleine nhíu lại, mắt nhắm nghiền khi tập trung điều khiển ma lực. Cuối cùng, hắn ta từ từ thu hồi ma lực.
Đôi mắt nặng nề mở ra nhìn Lumen, đầy bất lực.
"Xin lỗi... nhưng... chuyện này vượt ngoài khả năng của tôi."
...
Chiều buông ánh hoàng hôn đỏ rực.
Cơ thể Cadell được quấn chăn, đung đưa theo nhịp phi nước đại của con ngựa. Lumen ôm chặt cậu, vừa giục cương vừa cố không để cậu chịu thêm chút khó chịu nào.
Gió lạnh buốt rát táp vào mái tóc gọn gàng và đôi má ửng hồng của Lumen. Vẻ ung dung mọi khi tan biến, trong đôi mắt xanh chỉ còn thấy lo lắng dữ dội, gấp gáp đến nghẹt thở.
—Xin lỗi... nhưng... chuyện này vượt ngoài khả năng của tôi.
—Ý anh là cậu ấy vô phương cứu chữa?
—Không hề có chuyện đó. Chỉ là với năng lực hiện tại của tôi, tôi không thể phân giải loại độc mạnh đang lan khắp cơ thể cậu ấy. Có vẻ phải nhờ đến sức mạnh của Chỉ huy.
Một vết thương mà ngay cả Phó chỉ huy của Đạo kỵ Đoàn cũng không chữa được thì không thể trông chờ gì vào mấy người trị thương tầm thường. Không do dự, Lumen lập tức lên đường tìm Chỉ huy Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng, Garuel Monzasi.
Ban bị phân vào đội truy tìm Ác ma cùng với Modeleine. Dĩ nhiên là anh chẳng vui vẻ gì. Anh làm ầm lên, khăng khăng rằng mình phải ở lại để xem Cadell được chữa trị, nhưng không thể để cả Đội đánh thuê đứng ngoài cuộc, trong khi chỉ dựa vào mỗi Đạo kỵ. Hơn nữa, người duy nhất biết Garuel ở đâu lại là Lumen chứ không phải anh.
Cuối cùng, Ban chỉ có thể đồng ý với điều kiện sẽ đến chỗ Cadell ngay khi việc tìm kiếm kết thúc.
—Ta đâu có ý định nhường đâu đấy.
Lumen cúi đầu, ôm lấy cái đầu bất lực của Cadell.
Cậu đã từng ngã xuống trước mắt hắn một lần. Hắn không muốn lặp lại nỗi bất lực kinh khủng ấy. Ấy vậy mà chuyện đó lại xảy ra.
Hắn không hề biết, sau khi hắn rời đi tìm viện binh, Cadell đã quyết định hành động một mình, dù chỉ mang theo một Tiên tộc bị phong ấn sức mạnh.
Hắn giận. Là giận Cadell liều lĩnh, hay giận chính mình không thể bảo vệ cậu lần này? Chính hắn cũng không rõ.
"Từ từ thôi nào chứ, Đội trưởng. Cậu lấy việc khiến người khác lo lắng làm thú vui đấy à?"
Hắn thì thầm thật khẽ rồi vùi mũi vào mái tóc Cadell. Mùi cát khô và gió lạnh vương trên lọn tóc rối bời. Như thể hương thơm ấy có thể xoa dịu lòng hắn, Lumen khẽ hôn lên đỉnh đầu Cadell rồi thúc ngựa lao nhanh hơn.
Chạy thêm một đoạn nữa thôi, là tới thị trấn Hachellan.
...
Lumen lục tung thị trấn.
Hắn càn quét hết các quán rượu, lật tung cả những kỹ viện mà trước nay hắn chưa từng đặt chân đến.
Và cuối cùng, hắn cũng tìm được Garuel Monzasi.
"Ở đây."
Lumen gõ mạnh vào cánh cửa trước mặt, suýt nữa thì phá sập cả khung gỗ. Đây là nhà trọ nơi Garuel đang nghỉ chân. Anh ta đã ra ngoài đến quán rượu lúc trước và dắt theo một người phụ nữ. Nếu chuyện Cadell nguy kịch mà anh ta không can dự chỉ vì đang làm trò dơ bẩn nào đó, thì sẽ không xong với Lumen đâu.
Sau vài tiếng gõ cửa đầy căng thẳng, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra.
Qua khe hở, Lumen thấy Garuel đang vuốt tóc ướt mồ hôi, mỉm cười nhẹ trong khi siết chặt lại đai áo choàng mặc qua loa.
"Tôi đang nghĩ xem kẻ rảnh rỗi nào dám phá chuyện riêng tư của người khác. Hóa ra lại là Ngài Lumen à?"
"Ta có một bệnh nhân khẩn cấp."
"Về khoản trị liệu thì Modeleine nhà tôi rất giỏi đấy. Hay để tôi viết thư giới thiệu cho ngài? Tất nhiên là gửi vào sáng mai thôi."
Khỏi cần nói cũng biết anh ta vừa làm gì. Lumen thấy cực kỳ bực bội khi nghe tiếng thở dốc còn sót lại trong từng lời nói.
Dù đang làm cái chuyện đó, nhưng Garuel vẫn không tháo bịt mắt ra, càng khiến những câu đùa giỡn của anh ta thêm khó chịu. Thế nhưng, người duy nhất có thể chữa được cho Cadell hiện tại lại chính là anh ta. Lumen cố kiềm chế cảm xúc, quét mắt một vòng vào trong phòng bằng ánh nhìn lạnh lẽo.
"Ngay cả Ngài Modeleine cũng bó tay và nói ta nên tìm đến anh. Cả Đạo kỵ giờ đang dồn toàn lực tìm kiếm Ác ma, chẳng ai có đủ thời gian và năng lực ngoài ngài."
Trên chiếc giường rộng, một người phụ nữ trùm kín chăn liếc qua rồi khúc khích cười. Lumen quay mặt đi, nhìn về phía Garuel đang đưa tay lên vò trán vẻ khó chịu.
Lumen ghét phải cầu xin chữa trị. Hắn đưa chân chặn khe cửa rồi đẩy mạnh, khiến cánh cửa đập mạnh vào tường, phát ra tiếng rầm vang dội. Garuel nhìn cánh cửa đang lắc lư, mặt mang biểu cảm lạ lẫm.
"Người này là người đang chiến đấu với Ác ma, thứ mà Vương quốc White các người lẽ ra phải giải quyết."
"Ôi, vậy thì tôi phải cảm ơn cậu ta rồi."
"Chỉ huy Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng thì mải chơi gái, còn người chiến đấu thì ngã gục không ai cứu. Chắc nhiều người sẽ buôn chuyện lắm đây."
"Chà, Ngài Lumen..."
Garuel lặng lẽ nhìn Lumen rất lâu mà không nói gì. Rồi, anh ta bật cười khẽ, đưa tay ra.
Ngón tay anh ta chỉ về phía Cadell đang nằm trong vòng tay Lumen. Mắt nheo lại khi nhìn vào dáng người mờ mịt, được quấn trong tấm chăn dày.
"Nhìn cậu ta, có vẻ là người rất quan trọng với anh nhỉ? Đến nỗi khiến con trai thứ của gia tộc Dominic phải chạy vạy khắp nơi."
"Phải. Nếu đã biết, làm ơn đừng khiêu khích ta nữa mà giúp một tay đi, Ngài Garuel. Ta sắp hết kiên nhẫn rồi."
Cả Lumen lẫn Garuel đều nở nụ cười nhạt trên môi, nhưng ánh nhìn trao đổi giữa họ lại đầy chán ghét, bác bỏ, thậm chí có phần sát khí.
Sau một hồi căng thẳng giằng co.
"...Được thôi. Nói chuyện với Ngài Lumen xong, tôi cũng nguội hứng rồi. Đưa cậu ta cho tôi."
Garuel giơ tay, tuyên bố đầu hàng. Anh ta chìa tay ra định đón lấy Cadell. Lumen nhíu mày trước hành động hời hợt đó.
"Ta sẽ bế cậu ấy. Chữa trị ở trong phòng này sao?"
"Ừ, thì... À mà này, Ngài Lumen. Tôi nói trước, trong lúc dùng kỹ thuật trị thương, ngoài tôi và người bị thương ra thì không ai được ở trong phòng, anh cũng không ngoại lệ. Giao cậu ta cho tôi đi."
Không ai khác được vào phòng? Bỏ Cadell lại một mình với tên điên ăn chơi này á? Không thể nào! Lumen vừa định phản đối thì—
"Nếu anh không chịu, tôi sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra."
Garuel cắt ngang bằng giọng quả quyết. Anh ta thu tay về, ánh mắt sắc lạnh nhìn Lumen, lần này không còn chút đùa cợt nào.
"...Tại sao ta không được theo dõi? Nhìn cách anh cư xử, ai mà biết anh đang tính làm gì kỳ quặc."
"Gì cơ. Nhìn anh là biết chỉ cần một động chạm sai thôi là sẽ giết chuột giết chim ngay đấy. Đừng lo, tôi không làm gì hại đến bảo vật của Ngài Lumen đâu."
Cãi tiếp cũng chẳng được gì. Về chuyện chữa trị, Garuel tuyệt nhiên không nhượng bộ. Mà Lumen thì chẳng thể tiếp tục đôi co trong lúc Cadell vẫn thoi thóp như thế.
Cuối cùng, Lumen đành giao Cadell cho Garuel. Sau đó, người phụ nữ bị phá ngang cuộc vui hậm hực bước ra khỏi phòng. Cô ta mắng anh ta là 'thằng ngu' rồi bỏ đi, trong khi Garuel thì cười cợt hẹn gặp lại lần sau.
Thế là, trước cánh cửa đóng kín hoàn toàn, Lumen cúi đầu, thở ra một hơi thật dài mà hắn đã nhịn từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com