Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 76 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

hì hì, đọc được cmt của vài bác có biểu hiện y hệt với lần đầu tui đọc á, thành ra tui hứng cực, tặng thêm 10 chương đọc típ nè~~

.

.

.

「Thời gian còn lại 16 : 22 : 12」

Chưa đầy một ngày còn lại. Nếu Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng không thu được kết quả gì đáng kể trong cuộc truy tìm, thì thời gian đang cạn dần. Vừa dứt cơn phấn khích vì được gặp Garuel mà mình mong đợi từ lâu, trong lòng Cadell đã bùng lên nỗi lo về kế hoạch.

Garuel đứng dậy khỏi ghế như thể chẳng bận tâm chuyện gì sẽ xảy ra. Anh ta tiến về phía bàn nhỏ ở góc phòng, cầm lấy bình rượu mới đặt trên đó rồi mở nắp.

"Tôi cũng không rõ. Chắc họ vẫn làm tốt thôi."

"Vậy là anh không nhận được báo cáo gì sao?"

"Nếu có chuyện gì khẩn cấp, chẳng phải họ sẽ đến tìm à? Mà này, đến giờ chúng ta còn chưa biết tên nhau nữa. Tôi là Garuel Monzasi."

"...Tôi là Cadell."

Cadell không cảm thấy cần thiết phải nói đầy đủ họ tên với Garuel, vì cậu biết rõ không chỉ tên mà cả bí mật của anh ta. Cậu giới thiệu tên một cách gượng gạo rồi cố gắng chống lại cảm giác mệt mỏi đang kéo lê thân thể.

'Mình không nghĩ anh ta sẽ tham gia cuộc truy tìm ngay từ đầu. Phải rồi. Trong game, anh ta vốn chỉ là một tên ăn chơi có gương mặt đẹp cho đến khi nhân vật chính chiêu mộ được. ...Mong chờ sự giúp đỡ lúc này là quá sức. Với lại Garuel hiện giờ cũng không thể tùy tiện sử dụng năng lực trước mặt người khác. Tốt nhất là mình nên quay lại với các thành viên càng sớm càng tốt.'

Cadell duỗi chân dưới giường, nhưng ngay khi bàn chân vừa chạm đất, cậu khẽ co rút người lại. Chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến một luồng điện chạy khắp người. Có vẻ như di chứng nặng hơn cậu tưởng.

"Đừng di chuyển thì hơn."

"Hẳn phải vậy rồi. Nhưng tình hình hiện đang gấp lắm."

Chỉ còn 16 tiếng nữa là tất cả dân làng sẽ hóa thành quái vật, và một trong các thành viên của cậu thì đang bị Ác ma bắt giữ. Nếu Garuel không cung cấp được thêm thông tin, ở lại đây chẳng ích gì.

Cadell gắng gượng đứng dậy, rồi tạm ngừng để lấy hơi. Một cơn chóng mặt kèm nhức đầu dữ dội ập đến. Nhìn thấy Cadell loạng choạng, Garuel lập tức bước lại, vòng tay đỡ lấy vai cậu. Con mắt phải chưa bị che của anh ta cong lên đầy dịu dàng.

"Trông cậu có vẻ cứng cỏi hơn vẻ ngoài nhỉ. Cả việc bước đi thôi cũng cực nhọc như thế này, thật sự cậu phải đi bây giờ à?"

"Nếu có ai chịu thay tôi đi tìm tên Ác ma đó, thì tôi đâu cần đi. Nhưng người đang đứng kế bên tôi lúc này dường như chẳng có ý định đó, nên tôi phải tự mình hành động thôi."

Trong trạng thái ăn chơi, Garuel thậm chí còn lười vứt bình rượu vào thùng rác cho đàng hoàng. Cadell chẳng có ý định lôi kéo một tên đang mải mê hưởng thụ sự sa đọa.

Cậu nhẹ nhàng hất tay Garuel ra rồi tập tễnh bước đi. Dù chỉ là đoạn đường ngắn đến cửa, thân thể đau nhức khiến cậu đi như bò, mãi mới tới được.

Khi Cadell vừa đặt tay lên tay nắm cửa, Garuel bỗng lên tiếng.

"Nếu tôi nói tôi sẽ đi tìm Ác ma, cậu chịu nghỉ ngơi cùng tôi một lát chứ?"

"...Sao cơ?"

"Ở một mình thì cô đơn lắm."

Cadell quay lưng về phía anh ta, trong đầu vang vọng những lời ấy, rồi từ từ quay đầu lại. Gương mặt cậu hiện rõ vẻ không thể tin nổi, ánh mắt gào thét 'đang nói cái quái gì vậy' đến mức Garuel bật cười khoái chí.

"Cậu bảo nếu có người đi tìm Ác ma thay thì sẽ không lập tức lên đường mà."

"Đó đâu đồng nghĩa là tôi sẽ ngồi lại tán gẫu với anh."

"Hừm, thế thì không phải khẩu vị tôi rồi."

Garuel đưa tay xoa nhẹ má như thể đang ngạc nhiên vì sự cảnh giác của Cadell, rồi chậm rãi bước tới gần cậu.

Cadell theo bản năng lùi về sau, và lưng cậu lập tức đập vào cánh cửa. Garuel bước sát lại, cơ thể gần như bao trùm lên Cadell.

"Anh đang làm—"

Cadell không thể mở to mắt hơn nữa khi đầu cậu bất ngờ áp vào cổ Garuel. Theo phản xạ, cậu hít một hơi, mùi cơ thể thoang thoảng gợi cảm như chính khí chất của Garuel quẩn quanh chóp mũi. Đến lúc Cadell thật sự cân nhắc việc hét lên hoặc đánh vào chỗ hiểm của anh ta—

Cạch.

Tay nắm cửa xoay một vòng. Garuel liếc ánh mắt lười biếng về phía Cadell, người đang đứng cứng đờ bên cánh cửa vừa hé mở.

"Gương mặt cậu đúng kiểu tôi thích đấy. Mong rằng sau này chúng ta có thể dành thêm thời gian chất lượng bên nhau."

Sau màn giáp mặt khó quên với Garuel, cuối cùng Cadell cũng gặp lại Lumen đã đưa cậu đến tận đây. Hai người nhanh chóng rời khỏi quán trọ, hướng tới chỗ buộc ngựa ngoài cổng thị trấn để quay về làng Baskin. Vì thời gian cấp bách, Cadell định vừa đi vừa nắm bắt tình hình.

...Đáng lẽ là vậy.

"Nếu định làm thế này, tại sao cậu lại bảo ta liên hệ viện binh?"

Lumen vừa rời khỏi quán trọ, gương mặt lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Không... tôi chỉ vội tìm Ác ma thôi mà..."

"Ta đã lao đến Vương quốc White từ lúc tờ mờ sáng để đưa Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng đến đây. Đội trưởng bảo là khẩn cấp, nên ta gom hết mọi viện binh có thể tìm được. Vậy mà cậu không thể đợi thêm vài tiếng, tự ý lao đi, rồi kết cục là nằm đó, không thắng nổi?"

"Tôi, tôi đâu có đi một mình? Với lại, này, anh biết tên Ác ma đó mạnh cỡ nào không? Nếu không phải là Pháp sư đẳng cấp như tôi thì―"

"Thì đã chết rồi, và đó mới là vấn đề."

Lumen đưa áo choàng của hắn cho Cadell đang ấp úng bào chữa bằng gương mặt lúng túng. Nhưng ánh mắt hắn nhìn cậu vẫn lạnh buốt.

Cadell bị khí thế như vũ bão của Lumen dồn ép đến nghẹt thở. Dù với cậu đó là lựa chọn bất đắc dĩ, thì từ góc nhìn của Lumen, hành động ấy quả thật quá liều lĩnh. Cadell lẩm bẩm, giọng rụt rè, khi nắm lấy tay Lumen trèo lên ngựa.

"...Xin lỗi."

"Thôi đi. Cậu chẳng cần phải xin lỗi kẻ thậm chí còn chưa phải thành viên chính thức. Là ta cứ ngu ngốc mà chạy tới chạy lui làm theo lời cậu."

"Này, anh đang nói cái gì vậy—"

"Đừng nói mấy chuyện linh tinh nữa. Chắc Đội trưởng cũng có nhiều điều muốn hỏi, mà ta thì cũng chẳng thiếu câu hỏi đâu."

Từ sau khi xé cờ gia nhập chính thức ra làm đôi, Lumen không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa, khiến Cadell tưởng rằng ít nhất mối quan hệ giữa họ cũng có thể tạm yên bình. Nhưng có vẻ, cậu đã nhầm.

Cadell biết rõ điều gì có thể khiến Lumen nguôi ngoai ngay lập tức. Nhưng cậu không tài nào nói được, thế nên đành bắt đầu phiên hỏi đáp trong không khí tĩnh lặng, ảm đạm.

"Lydon bị Ác ma bắt à? Bất ngờ thật đấy. Dù yếu, nhưng y đâu có vẻ là người dễ bị bắt cóc như vậy."

"Y tiêu hao ma lực quá nhiều. Ngay trước lúc tôi bất tỉnh, y vẫn chưa thể cử động."

"Còn sống hay chết?"

"Y vẫn sống."

Cadell cúi thấp đầu, thân thể đong đưa theo nhịp phi nước đại của con ngựa.

Lydon vẫn sống. Nếu có chuyện gì xảy ra với y, hệ thống chắc chắn sẽ báo. Trước đây, khi Lumen rời đi, cũng có thông báo chi tiết khiến cậu nín thở.

'...Mình nên tin vào điều đó.'

Dù bản thân Cadell thường lên kế hoạch dựa trên giả định tồi tệ nhất, cậu thật sự không muốn giả định rằng thuộc hạ của mình đã chết.

"Ban đang truy dấu Ác ma cùng Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng?"

"Giờ chắc không còn đâu. Trong lúc cậu được chữa trị, tên đó đã hành động rồi. Nếu tìm mãi không ra, chắc chắn anh ta sẽ quay về làng thôi. Còn cái nhẫn thì sao?"

"Hả?"

"Chiếc nhẫn cậu đưa cho Ban ấy. Ban nói nó có thể hiển thị vị trí và tình trạng của người đeo. Có gì thay đổi không?"

Cậu quên béng mất. Đến lúc này Cadell mới nhìn lại chiếc nhẫn trên ngón trỏ. Một sợi chỉ đỏ nhạt kéo dài xuyên qua màn đêm. May thay, không hề có rung động nào.

"Xem ra họ vẫn chưa tìm thấy Ác ma. Nếu còn đang tìm, thì chúng ta nhập hội với họ đi. Chúng ta có thể lần theo sợi chỉ này."

"Đưa ta."

Lumen đưa tay ra sau lưng. Cadell nhìn tay hắn rồi lại nhìn ra sau lưng, bối rối không hiểu, cho đến khi Lumen khẽ vẫy tay trống không.

"Đưa ta cái nhẫn."

"Nhẫn? Để làm gì?"

"Vị trí chỉ hiện với người đeo nhẫn đúng không? Ta là người cầm cương ngựa, thì nên để ta đeo."

"À, phải rồi. Tôi không nghĩ tới."

Vừa mới tỉnh dậy nên đầu óc Cadell vẫn còn chậm chạp. Cậu mắng thầm cái đầu trì trệ của mình, rồi vội vàng tháo nhẫn trao cho Lumen.

Lumen nhận lấy chiếc nhẫn, nhưng vẫn chưa quay đầu lại. Thế nên Cadell không thể thấy được nụ cười hài lòng nở trên gương mặt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com