[ 86 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
Chú ý: Trong lúc hóng cmt của các bn, tui để ý ở chương 2 về mục vai trò của Bạn thiếu 'Chịu đòn'. Đây làm một vai trò cho thấy tại sao Ban lại có xu hướng hi sinh(đỡ đòn) như trong chương 30 (thì phải? Arc ngắn về cuộc gặp gỡ của Ban và Cadell thật ấy), và trông tạ nhất sau mỗi lần đánh:-))))
.
.
.
Luồng điện bao trùm toàn thân Ergo. Một tiếng hét đau đớn bật ra khỏi miệng gã ta khi dòng điện thiêu đốt da thịt.
"Khự áaa! Aaargh! Ngươi, ngươi...!"
Máu tím phụt ra từng ngụm từ khóe miệng co giật dữ dội của gã ta, khi gã ta cố nheo mắt nhìn Cadell với sát ý ngùn ngụt, ánh nhìn liên tục mờ đi rồi lại rõ nét.
"Ta phải công nhận nhà ngươi mạnh thật. Nhưng bản thân ta cũng chưa dùng hết sức đâu."
Cadell không cần chờ viện quân. Ergo đã bị bao vây tứ phía, bên cạnh cậu còn có Phó Chỉ huy của Đạo kỵ Đoàn. Áp lực bây giờ đã nhẹ hơn rất nhiều so với lúc đầu đối đầu với Ergo.
Cadell bảo vệ Modeleine khỏi vụ nổ chất nhầy từ đầm lầy bên dưới, nhưng Ergo thì phòng thủ cực kỳ ngoan cường. Dù bị thiêu cháy, gã ta vẫn tập trung dẫn truyền ma lực với độ chính xác đáng kinh ngạc, và lớp chất nhầy bao phủ quanh người lại như một lớp đệm tạm thời, làm suy giảm phần nào sức mạnh đòn tấn công.
"Ta... Ta sẽ giết ngươi!"
"Còn ta sẽ không gục ngã lần hai."
Thi triển một câu thần chú với mục đích đơn giản chỉ để 'giết' kẻ địch thì rất dễ. Nhưng các công thức trong đầu cậu thì ngày một phức tạp, cứ thế xếp lớp lên nhau.
Điều Cadell muốn là một phép thuật ba nguyên tố thi triển đồng thời. Một phép thuật sẽ tiêu diệt Ergo hoàn toàn.
Một luồng gió nhẹ nhàng tụ quanh Ergo. Gió bắt đầu tăng tốc, xoáy lên, rồi dần chuyển thành cơn cuồng phong dữ dội.
Tia lửa bắn ra. Đốm tàn lan nhanh trong gió, cuốn theo cơn lốc mạnh. Một [Hỏa Lốc] khổng lồ, đâm thẳng lên trời, chỉ trong chớp mắt đã nuốt chửng Ergo.
Tách, tách. Máu nhỏ giọt từ mũi Cadell.
Chất độc mà Ergo truyền vào cơ thể cậu đã được hóa giải, nhưng Cadell vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Cậu đã đi suốt chặng đường dài mà không nghỉ ngơi. Dù là pháp sư cấp 7, việc sử dụng lượng ma lực này vẫn là một gánh nặng không thể xem nhẹ.
'Mình sẽ giết gã ta ngay tại đây, bằng mọi giá.'
Dù vậy, ánh mắt Cadell không hề dao động. Cậu không buồn lau máu mũi, chỉ vươn hai tay ra và rút cạn sức mạnh của bản thân.
Và nhờ Cadell yểm trợ, Modeleine đã đến được tận đáy của đầm lầy. Nơi đó sủi bọt như núi lửa chực phun trào, liên tục trào ra chất nhầy, nhưng tất cả đều bị kết giới bao quanh hắn ta chặn lại.
Tiến thẳng đến phía trước đầm lầy một cách dễ dàng, Modeleine ngước nhìn lối vào phía trên. Một cơn lốc lửa đang phả ra những hơi nóng khủng khiếp ngay phía trên đầu.
Phép thuật mạnh mẽ, vậy mà xung quanh không hề bị ảnh hưởng. Điều khiển ma lực cực kỳ chuẩn xác, chỉ tiêu thụ đúng mục tiêu.
'Không ngờ một Pháp sư như vậy lại là Chỉ huy của Đội lính đánh thuê...'
Từ khi biết Cadell có cả Lumen Dominic dưới trướng, Modeleine đã bắt đầu nghi ngờ. Nhưng đến giờ phút này, hắn ta đã hoàn toàn tin chắc. Cadell là người đáng để đặt niềm tin.
"Vậy thì tôi cũng phải làm tròn phần việc của mình rồi."
Modeleine giương kiếm. Ánh sáng sắc bén bao quanh lưỡi kiếm, truyền năng lượng cho nó.
'Không thể phá hết một lần được. Phải tin tưởng Ngài Cadell và từ từ giải trừ pháp trận.'
Hắn ta là một Đạo kỵ kết hợp kiếm thuật và ma pháp để chiến đấu. Tất yếu, tốc độ giải trừ pháp trận sẽ chậm hơn một Pháp sư thuần.
"Hây da!"
Tập trung ma lực đến giới hạn, Modeleine phóng thanh kiếm vào đầm lầy.
Ục. Ụcc.
Đầm lầy bắt đầu sôi sùng sục như đang phản kháng lại ma lực của Modeleine. Càng ngày, sự chống cự càng dữ dội, và ánh sáng từ thanh kiếm càng thêm rực rỡ.
Ác ma để Cadell lo.
Còn Modeleine sẽ dốc toàn lực để phá hủy đầm lầy này.
...
Thật sự thì, bọn họ đã phải xử lý bao nhiêu con quái vật rồi? Đám người Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng, bao gồm cả Lumen Dominic, có phải vì không bắt được một tên Ác ma mà phải nhờ người khác giúp đỡ?
Trước khi đến làng Baskin, Garuel đã nghĩ vậy.
Anh ta nghĩ rằng nếu người của mình vẫn chưa bỏ được cái tật trông chờ vào Chỉ huy, thì sớm muộn gì cũng phải loại bỏ họ.
"...Tình huống thế này, chắc tôi không nên ngạc nhiên nhỉ?"
Garuel trợn mắt nhìn quanh căn nhà chật hẹp, nơi các dân làng đang nằm bất tỉnh chen chúc nhau, người của anh ta thì đang lê thân thể rách nát nhận trị liệu, và Lumen bị thương như thể vừa trải qua một trận chiến kinh hoàng.
Lumen đang được chữa trị, liếc Garuel một cái rồi quay đi. Hắn chẳng buồn giải thích.
Các thuộc hạ của anh ta thì đang tất bật chữa thương cho những dân làng bị thương và hấp hối. Tiếng rên rỉ rải rác vang lên, gợi lại cảm giác như đang đứng giữa chiến trường quen thuộc.
Ngay khi anh ta đang quan sát, một Đạo kỵ chạy đến.
"Chỉ huy Garuel! Cuối cùng anh cũng đến rồi!"
"Ừ, Millow. Tôi nghe nói các anh đang truy lùng Ác ma... Đừng bảo tôi là phong ấn của Ma giới bị phá mà tôi không biết nhé?"
"Tất cả là do một mình tên Ác ma đó gây ra..."
Kỵ sĩ tên Millow vội chắn trước mặt Garuel vào thời điểm anh ta định mở nắp bình rượu mang theo.
"Chỉ huy, có một tin quan trọng mà sứ giả chưa kịp chuyển đi. Tên Ác ma đang cố thủ tại làng Baskin, hiện giờ đang được đối phó bởi Ngài Modeleine và Chỉ huy của Đội lính đánh thuê Xích Lân."
"Modeleine và Chỉ huy Đội lính đánh thuê á?"
Nếu là Chỉ huy của Đội lính đánh thuê, chẳng phải là cậu Pháp sư xinh đẹp mà anh ta từng đối xử tốt đó sao?
Khóe miệng Garuel khẽ nhếch lên đầy hứng thú khi anh ta một lần nữa nhìn quanh đám thuộc hạ và Lumen.
'Số người bị đánh tơi tả nhiều thế này. Vậy mà cậu ấy vẫn đủ sức xử lý Ác ma khi còn chưa hồi phục hẳn... Lì thật, lì đến mức đáng sợ.'
Ngay từ lần đầu trò chuyện, Garuel đã cảm thấy cậu là kiểu người khác biệt. Tất nhiên, theo chiều hướng tốt.
"Chúng ta phải lập tức cử quân tiếp viện. Millow, tập hợp tất cả những người còn có thể chiến đấu. Đẩy nhanh việc chữa trị cho Ngài Lumen. Còn gì nữa không?"
"...Có đấy ạ."
Millow lên tiếng, giọng nặng nề.
Cái chết của Sten—một thành viên Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng và việc các dân làng bị hóa thành quái vật. Khi nghe đến những điều này, nụ cười trên mặt Garuel hoàn toàn biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com