Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 90 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

「Thời gian còn lại 05 : 36 : 21」

Tệ hơn cả tưởng tượng.

Cadell hít một hơi thật sâu, ánh mắt dán chặt vào lõi trái tim đang nằm vững vàng giữa tâm hố sâu lớn.

"Đòn tấn công hợp lực thất bại... Không biết rốt cuộc cái thứ tim quái quỷ đó là cái gì nữa."

Modeleine lắc đầu ngán ngẩm, hai tay chống hông.

Hiện tại, tập hợp quanh hố là toàn bộ lính đánh thuê Xích Lân, cộng thêm Garuel, Modeleine và sáu Đạo kỵ tối thiểu cần thiết để triển khai Thánh Kiếm Pháp.

Tổng cộng mười hai người, đã liên tục tấn công trong khoảng một tiếng rưỡi bằng tất cả chiêu thức mạnh nhất họ có thể tung ra, kết hợp cả kiếm thuật, ma pháp và thánh kiếm. Không có cách nào chưa từng thử.

Dù vậy, kết quả là con số không tròn trĩnh. Đa số đều bắt đầu thận trọng suy nghĩ có nên từ bỏ việc phá hủy lõi, chuẩn bị cho lần tái sinh thứ hai của Ergo hay không.

Nhưng Cadell thì không. Chỉ có cậu là người duy nhất ở đây biết 'thời gian còn lại là bao nhiêu'.

Càng không thể phá hủy lõi, nỗi bất an trong lòng cậu càng lớn.

'Dù gã đó có tái sinh ngay bây giờ, cũng chỉ còn 5 tiếng. Trong vòng 5 tiếng liệu mình có thể phá hủy hoàn toàn lõi trái tim đó không?'

Câu trả lời, dĩ nhiên, là không thể. Ngay cả khi dồn toàn bộ sức lực, cậu còn chẳng đánh sập được nó bằng một đòn duy nhất. Vậy thì không thể nào phá được trong lúc đang giao tranh khốc liệt.

"Thì, cũng không phải là không đạt được gì, nên đừng quá bi quan. Ngay cả Đội lính đánh thuê cũng vậy. Trong tình huống thế này, lạc quan vẫn hơn, đúng chứ?"

Garuel nhếch môi cười, quay sang Cadell. Nhưng Cadell không thèm liếc anh ta lấy một cái trừ khi thật sự cần nói chuyện.

Có lẽ vì từ đầu Garuel đã chẳng thật sự tung hết sức, ngoại trừ lúc phụ giúp thi triển Thánh Kiếm Pháp, hoặc đơn giản là vì cậu không quan tâm. Chính sự thờ ơ ấy của Cadell khiến Garuel bắt đầu cảm thấy thú vị.

Cadell đáp lại anh ta một cách lạnh nhạt, mắt vẫn không rời khỏi lõi.

"Để phá hủy hai mảnh vỡ đã tốn một lượng sức mạnh vô lý. Mà lõi thì lớn hơn mấy chục lần. Không thể gọi đó là một kết quả tích cực được."

"Trời ạ, tôi chỉ đang cố gắng khuấy động không khí chút thôi mà, ai ngờ chẳng ăn thua."

Garuel nhún vai như thể bất lực, nhưng ánh mắt của các lính đánh thuê nhìn anh ta lại lạnh như băng. Ban chậc lưỡi khó chịu, Lumen lắc đầu đầy chán nản, còn Lydon thì giơ tay lên cao như muốn nói 'ngươi là tên con người nhàm chán nhất ta từng gặp'.

Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng có vẻ hơi phật ý khi thấy Chỉ huy của mình bị lạnh nhạt, nhưng rồi nhanh chóng im lặng khi nhận lấy ánh nhìn nghiêm khắc từ Modeleine.

"Chúng ta không biết lúc nào người dân trong làng sẽ hoàn toàn hóa quái vật. Thay vì bám lấy cái lõi không thể phá nổi này, tôi nghĩ nên chuẩn bị sẵn cho kịch bản tồi tệ nhất thì hơn."

Vừa nói, Modeleine vừa liếc nhìn Garuel như muốn tìm kiếm sự đồng thuận. Garuel chỉ đảo mắt.

Kịch bản tồi tệ nhất Modeleine nhắc tới là sự hồi sinh của Ergo và toàn bộ người dân hóa quái. Trong tình huống đó, không chỉ đội đối đầu với Ergo mà cả các Kỵ sĩ đang trị thương cho người dân cũng sẽ chịu tổn thất nặng nề.

'Xét theo lẽ thường, Ngài Modeleine nói đúng, nhưng...'

Quá trình hóa quái vẫn còn khoảng 5 tiếng nữa. Chuẩn bị cho tình huống xấu nhất ngay lúc này thì vẫn còn quá sớm. Tốt hơn là nên tập trung toàn lực phá hủy lõi trước khi Ergo hồi sinh.

'Vấn đề là, làm sao để thuyết phục họ đây?'

Cadell thở dài, đưa tay vuốt gương mặt đã trở nên khô ráp vì tiêu hao quá nhiều ma lực. Cậu cảm thấy cơn mệt mỏi đang bắt đầu làm chậm suy nghĩ.

Nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng, một Kỵ sĩ từ trại tạm thời lao đến. Sau khi cúi đầu chào Garuel và Modeleine, anh ấy cất giọng thở dốc.

"Chỉ huy! Tình trạng người dân không ổn chút nào, anh nên đích thân tới kiểm tra."

"Sao vậy? Kể chi tiết."

"Một số người đã bắt đầu co giật, số còn lại thì kêu đau bụng dữ dội. Dù đã dùng trị liệu nhưng chẳng có hiệu quả gì cả!"

Đôi mắt Garuel nheo lại. Anh ta dừng ánh nhìn trong giây lát như đang cân nhắc điều gì, rồi bất ngờ quay sang nhìn Cadell — lần này hai ánh mắt thực sự giao nhau.

Anh ta nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý, rồi lại quay đi.

"Để tôi lo. Modeleine, tập trung toàn bộ người ở trại tạm thời vào việc phá hủy lõi. Anh phụ trách nhé."

"Chỉ huy định tự mình đảm nhận việc trị thương sao ạ?"

"Thì cũng đâu phải lần đầu."

Anh ta gật nhẹ như một lời chào với lính đánh thuê rồi rảo bước rời đi. Cadell nhướng mày ngạc nhiên nhìn theo tấm lưng rộng kia.

'Tưởng tên đó sẽ chẳng bao giờ chịu ra tay dù có bao nhiêu người chết. Chỉ cần không thích là sẽ viện đủ lý do để tránh.'

Cũng tốt thôi. Nếu Garuel chịu ra tay thì sẽ nhẹ gánh hơn nhiều. Nhưng—

'Không ngờ người dân đã có biểu hiện bất thường sớm vậy. Mình nghĩ ít nhất phải sau khi hết thời gian giới hạn mới phát sinh.'

Cậu đã chủ quan. Nghĩ lại thì, cũng giống như lần đầu cậu nghi ngờ về hình phạt, chuyện tất cả dân làng đồng loạt hóa quái ngay sau khi thất bại nhiệm vụ cũng không hợp lý, như thể nhảy ra từ một chiếc hộp bất ngờ. Còn khoảng 5 tiếng, thì việc có dấu hiệu trước là chuyện đương nhiên.

'...Mình đã nghĩ quá đơn giản rồi.'

Hình phạt của nhiệm vụ là một lời tiên tri. Đếm ngược thời gian chỉ là hạn chót để ngăn chặn điều tồi tệ nhất.

"Cadell."

Ngay lúc Cadell đang định điều chỉnh lại toàn bộ kế hoạch phân bổ thời gian, Lydon vừa hồi phục một phần ma lực và đang hỗ trợ phá lõi, chợt gọi cậu.

Cậu cúi xuống, thấy gương mặt trẻ con ấy đang nhìn mình bằng vẻ đầy khó hiểu.

"Sao lại gọi tôi thế? Nếu mệt thì nghỉ chút đi."

"Không, ta chưa mệt lắm. Chỉ là..."

Lydon giơ tay sờ lên chóp mũi.

"Có mùi."

"Mùi...? Là của Ergo à?"

Tim Cadell như rơi xuống đáy bụng, tưởng chừng Ergo đã bắt đầu tái sinh. Cậu vội hỏi, nhưng Lydon khẽ lắc đầu.

"Là mùi quái vật."

"Quái vật? Khu vực này có sao?"

"Không. Lúc đầu ta không ngửi thấy. Có lẽ... chúng đang tiến lại từ xa."

"Chúng đang đến..."

Lydon im lặng giây lát, tập trung cảm nhận. Đôi mắt y sáng lên, đồng tử mở to.

"Hừm, chúng ta bị bao vây rồi. Bình thường thì ta đã nhận ra từ xa rồi, nhưng giờ giác quan bị cùn hết! Ít nhất ba trăm... hay bốn trăm nhỉ? Haha, rối hết cả lên rồi!"

Ngay khi nghe tiếng cười lớn quen thuộc ấy, ánh mắt Cadell lập tức chuyển sang cửa sổ hệ thống.

「Thời gian còn lại 05 : 20 : 51」

Không có khả năng Lydon đưa thông tin sai, và cũng không còn thời gian để Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng xác minh tính xác thực.

Tin tốt là Cadell nắm rõ về quân đoàn quái vật, có đủ sức tiêu diệt chúng một mình, và cả Garuel lẫn Modeleine đều biết rõ thực lực của cậu.

"Ít nhất ba trăm con trong quân đoàn..."

"Chúng ta chỉ có khoảng nửa tiếng. Phải lập trận phòng thủ ngay. Có kịp không?"

"Nửa tiếng là đủ. Tuy nhiên, Chỉ huy Garuel vẫn đang trị thương, và tôi nhận lệnh không được tiếp cận anh ấy cho đến khi hoàn tất, dù có chuyện gì xảy ra..."

"Không sao. Tốt hơn là cứ để Ngài Garuel tiếp tục trị thương cho dân làng. Như vậy mới đảm bảo được an toàn. Vấn đề ở đây là—"

Cadell quay nhìn các thuộc hạ đang chuẩn bị cho trận chiến. Ban đang mài lưỡi kiếm lớn, Lydon vừa nhai thảo dược trị thương vừa nhăn mặt như đang nuốt thuốc độc, còn Lumen thì đang kiểm tra lại trang bị sau khi nhét lõi vào sâu trong áo.

"Phòng thủ cho lõi. Quân đoàn quái vật kia rất có thể là tay sai của Ác ma Ergo, nếu không thì chẳng lý gì lại kéo đến làng nhỏ thế này cả trăm con."

"Chúng định đoạt lại trái tim của chủ nhân. Một sự di chuyển có tổ chức... hẳn là rắc rối hơn đám quái vật thông thường rồi."

Không chỉ đơn giản là rắc rối.

'Hàng trăm con quái đều nhắm đến một mục tiêu duy nhất: cướp lõi. Không thể tưởng tượng được chúng sẽ dai dẳng thế nào. Không biết năng lực, không biết chủng loại, càng không rõ thủ đoạn. Trong tình huống này, không chỉ lõi mà dân làng cũng phải được bảo vệ.'

Dù Cadell tin rằng Garuel sẽ bảo vệ người dân, nhưng không chắc anh ta sẽ tiếp tục làm vậy nếu quân đoàn quái vật xé tan doanh trại tạm thời.

'Vì hiện giờ, Garuel còn sợ bị phát hiện sức mạnh hơn cả cái chết.'

Cần phải hạn chế thiệt hại đến mức tối thiểu.

'Lumen cơ động sẽ phụ trách bảo vệ lõi, nhưng trong chiến trận, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Không thể lơ là cho đến khi tất cả bị tiêu diệt.'

Cũng cần chuẩn bị tinh thần cho trường hợp Ergo tái sinh ngay trong lúc đối phó quái vật. Đó sẽ là một bi kịch mù mịt, nhưng khả năng xảy ra là rất cao.

'...Mình làm được. Không — phải làm được.'

Tiêu diệt quân đoàn quái vật, phá hủy lõi. Tất cả phải hoàn thành. Chỉ còn 5 tiếng. Thất bại đồng nghĩa với cái chết của dân làng, sự hủy diệt của Đạo kỵ đoàn và Đội lính đánh thuê.

Không có lần sau. Như mọi khi, Cadell quyết tâm chiến thắng dù có phải đánh đổi cả mạng sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com