[ 93 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Lúc đầu, họ đang nắm thế chủ động. Màn trình diễn đơn độc của Ban vượt xa mong đợi, và họ chỉ cần giữ vững phòng tuyến cùng một phần sức lực. Khi Ban tung hoành giữa chiến trường như cá gặp nước, Cadell đã nghĩ anh có thể một mình cầm chân binh đoàn quái vật.
Cho đến khi, không hề báo trước, một cơn mưa quái vật như thác đổ ập xuống đầu họ.
"Lumen! Tôi không giữ được kết giới nữa! Tự phòng thủ đi!"
"Ta... đang cố hết sức rồi đây...!"
Lumen thở hổn hển, vung vỏ kiếm đập vào bọn Yêu tinh đang tràn tới.
Hầu hết lũ quái vật trong cơn mưa dữ dội ấy đều nổ tung ngay tại chỗ vì không chịu nổi tốc độ và lực va chạm. Nhưng những con sống sót, vừa kịp đứng dậy, đã lao thẳng về phía Lumen. Cả đợt thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư cũng đều dồn về hắn.
Ở đợt thứ ba, ít ra cũng có vài con quái tách ra nhằm trói chân Cadell và Lydon, nhưng số lượng bám lấy Lumen vẫn quá áp đảo.
'Rõ ràng rồi. Chúng biết Lumen có lõi. Là do mùi? Hay chúng cảm nhận được dao động ma lực?'
Cadell cố gắng bảo vệ Lumen bằng mọi cách, nhưng lượng ma lực trong người cậu đã cạn kiệt. Hơn nữa, cậu vẫn đang duy trì kết giới bao phủ toàn bộ Đội lính đánh thuê. Nếu cứ tiếp tục như thế này, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến trận chiến sau. Cadell buộc phải tính toán kỹ lưỡng việc phân phối ma lực.
Cuối cùng, sau khi giải trừ kết giới của tất cả mọi người, kể cả bản thân, Cadell bắt đầu dùng hỏa cầu, sét và gió lốc để ứng chiến với đàn quái vật đang ùn ùn kéo tới.
"Không có hồi kết gì cả!"
Ban vẫn chưa quay lại đội hình.
Cadell ném một hỏa cầu về phía bọn Yêu tinh đang lao đến, rồi nhìn qua kẽ hở của kết giới. Ánh mắt cậu chạm vào luồng khí đục ngầu phát ra từ Ban, và cánh tay khổng lồ của Troll đang thò vào từ lỗ hổng.
Cậu chắc chắn mình đã thấy một trong những cánh tay ấy bị chém đứt, vậy mà lúc này lại hiện ra y nguyên chỗ cũ. Là tái sinh hay thay thế? Hoặc Troll khổng lồ có khả năng phục hồi cơ thể, hoặc có một đàn Troll thay thế cho nhau. Cả hai khả năng đều tồi tệ.
Hiện tại, nhờ Ban cầm chân lũ quái vật phía trước, nên Đội lính đánh thuê chỉ phải đối phó với bọn quái rơi từ trên trời xuống.
'Khí của Ban đậm đặc quá rồi. Anh ấy đang lạm dụng Huyết Kiếm.'
Ban có một pháp khí gọi là [Vòng tay An nghỉ], nhưng Cadell không biết nó sẽ cầm cự được bao lâu. Nếu Ban không chế ngự nổi sức mạnh của Cuồng chiến sĩ mà phát cuồng thực sự, thì đó sẽ là bi kịch.
'Nếu lũ quái chết tiệt này không đổ xuống đầu như mưa, mình đã chạy đến kiểm tra tình hình anh ấy rồi...!'
Với xác quái vật nằm rải rác khắp nơi, cùng nỗi lo về sự an toàn của Lumen đang giữ lõi và doanh trại tạm, Cadell không thể để lãng phí một giây nào.
Cậu nghiến môi dưới khi cảm nhận dòng ma lực trong cơ thể đang cạn dần. Không biết có để ý đến sự sốt ruột của cậu không, Lydon đứng gần đó tung ra vô số mũi băng chợt cất tiếng hỏi.
"Cadell! Cậu dựng được kết giới lửa không?"
"Xin lỗi, tôi không đủ ma lực để vừa đánh vừa giữ kết giới cho anh đâu, tự lo lấy đi!"
"Không, ta hỏi là cậu dựng kết giới bảo vệ chính cậu ấy."
Dứt lời, Lydon quỳ một gối xuống, tay áp lên mặt đất.
"Bắt từng con một chán chết đi được. Mấy con cá hồi này phải bắt một mẻ mới ngon..."
Nụ cười hiểm hiện lên gương mặt thiếu niên. Theo lời tụng niệm khe khẽ của y, băng giá bắt đầu lan tỏa xung quanh.
"Lại giở cái trò mắt tan tành đó nữa sao...!"
Nhận ra luồng ma lực bất thường đang bọc lấy Lydon, Cadell vội vàng tạo ra một kết giới lửa bao bọc cả cậu và Lumen.
Một lớp băng hình tròn hình thành dưới chân Lydon, và hàn khí nhanh chóng lan rộng theo phạm vi ngày càng nới. Tuy yếu hơn một chút, nhưng đây rõ ràng là kỹ năng [Đại Băng Nguyên] từng thấy trong Rừng Mê Hoặc.
'Y lại dùng Đại Băng Nguyên ở đây sao?'
Nhìn mặt đất đóng băng dưới chân, Cadell nhíu mày. Dù [Đại Băng Nguyên] có tác dụng cực tốt trong việc kìm hãm chuyển động kẻ địch, thì cũng chẳng khác gì với đồng minh bị kẹt trong vùng ảnh hưởng.
Nếu khả năng di chuyển bị hạn chế, bị nhốt trong [Đại Băng Nguyên] sẽ là bất lợi lớn. Với suy nghĩ ấy, Cadell định lên tiếng bảo Lydon hủy kỹ năng thì—
Rắc rắc.
Một âm thanh vặn xoắn vang lên, kèm theo đó là chấn động nhẹ từ mặt đất.
Lũ quái gây ra sao?
Cadell lo lắng liếc quanh. Khoảnh khắc tiếp theo, kết giới lửa bao quanh cậu chấn động dữ dội.
"Khự...!"
Cậu run rẩy vì chấn động nặng nề. Gắng gượng giữ thăng bằng, Cadell nhanh chóng tìm ra nguyên nhân. Một khối băng hình nón đâm lên từ trong kết giới.
"Ahaha! Cẩn thận đó, Cadell! Phép này mất kiểm soát rồi!"
Tiếng cười sáng rỡ vang lên, kéo theo những mảnh băng sắc như dao. Cadell nghiến răng tức giận, lùi lại vì bị những mảnh băng ấy đập vào kết giới.
"Đã tính làm vậy thì ít ra cũng phải báo trước chứ!"
"Hừm, báo trước thì còn gì vui."
Phép thuật Lydon tung ra là một loại ma pháp phạm vi, bắn bừa những mũi băng sắc nhọn từ mặt đất hình tròn.
Cadell và Lumen thoát được tai họa này nhờ vào kết giới lửa dựng sẵn. Nhưng lũ quái vật lao đến thì không.
Kkyaagh! Kkueeek!
Những con không tránh được bị băng xuyên thủng, và hất bay ngược lên trời. Những con may mắn sống sót bị nhốt giữa những tảng băng dày đặc, từ từ đông cứng và chết cóng.
'...Hiệu quả thật.'
Đây là một nước đi đầy rủi ro, có thể cuốn cả đồng đội vào nếu không kiểm soát được. Nhưng lần này đã phát huy tác dụng. Cadell liếc nhìn Lydon vẫn đang dốc toàn lực duy trì phép.
'Không kéo dài được đâu. ...Giá mà y dừng lại tại đây.'
Chỉ số bị giảm một nửa, vết thương trong người chưa lành, ma lực tiêu hao quá nhanh. Dù mặt vẫn cười, tình trạng của Lydon tồi tệ hơn nhiều so với vẻ ngoài. Nếu lũ quái tiếp tục tràn tới, y sẽ không trụ được lâu nữa.
'Phép vừa rồi đã giết gần hết lũ còn lại, giờ nên dừng lại thì hơn. Không biết trận chiến sẽ còn kéo dài đến bao giờ, phần còn lại để mình lo. Lydon cần giữ sức...'
Nhưng trước khi Cadell kịp mở lời, đợt thứ năm trút xuống từ bầu trời, như chờ đúng thời điểm.
Kkieeek!
Số lượng quái vật lần này vượt xa phạm vi phép thuật của Lydon. Màn quái vật nhuộm đen cả bầu trời mang theo khí thế hung bạo hoàn toàn khác với bốn đợt trước.
Vẫn đang ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng ấy, Cadell cuối cùng cũng hét lên trong muộn màng.
"Lumen! Chạy đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com