Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 224


Việc cậu không thể hình dung ngay đến vũ trụ ngay từ đầu là vì đó không phải là một bối cảnh màu đen quen thuộc. Hư không không tối tăm và ánh sáng cũng không làm chói mắt. Những hạt bụi ánh sáng được rải ra một cách đồng đều đã thắp sáng toàn bộ tầng, khiến nó trông như thể đang xem một cảnh trong một lễ hội.

Cảnh tượng đó khá là trừu tượng, nên nếu chỉ nhìn qua loa thì khó có thể hiểu được nó đang ám chỉ điều gì. Hoàn toàn khác với dáng vẻ của tầng dưới, nơi mà có thể nắm bắt được tình hình ngay từ cái nhìn đầu tiên mà không cần phải giải thích hay suy đoán.

Nhưng có lẽ, cảnh tượng khó hiểu đó mới chính là mảnh ghép cuối cùng để có thể lấp đầy bối cảnh còn thiếu.

"Tầng này khá là rộng đó. Không biết có phải là nhiều tầng đã được hợp lại thành một không?"

Con đường dốc màu vàng do Hiberin tạo ra cứ đi lên, rồi lại đi lên một cách vô tận. Có lẽ là do bản thân tầng này rộng đến mức vô tận đúng như lời của Farzan. Farzan, trong khi nhìn xung quanh với một vẻ mặt tò mò, vẫn chăm chỉ chạy theo con đường.

—Cũng có thể là như vậy ạ. Khi những 'bóng tối' biến mất, hình dạng của Đại Mê Cung chắc cũng đã thay đổi khá nhiều, và hơn hết, để có thể mô tả một cách trung thực mô hình của thế giới thì chắc cũng sẽ cần một không gian khá rộng.

"Mô hình ư... Thì ra là vậy. Đúng là nơi này là một không gian để có thể chiếu rọi lại lý do tại sao thế giới này đã đến giới hạn, đúng không?"

Đã nói là Đại Mê Cung sẽ chiếu rọi lại những sự thật mà Shane cần. Chắc chắn là phải có một lý do nào đó khiến Hamal đã từ bỏ việc thiết kế một tương lai mang tính xây dựng và chỉ mải mê với việc tự sao chép một cách khép kín. Có lẽ ở tầng này sẽ có thể tìm ra được một manh mối về lý do đó.

Shane cẩn thận quan sát những ánh sáng đang lơ lửng xung quanh con đường dốc. Ban đầu cậu không biết rõ, nhưng khi nhìn kỹ lại thì có vẻ giống như những chòm sao. Tất nhiên là vì Shane gần như không có kiến thức gì về thiên văn nên không biết chính xác đó là chòm sao gì, nhưng cậu cảm thấy nếu vẽ một đường thẳng và nối các ngôi sao lại với nhau thì sẽ ra một hình dạng nào đó.

Một sự thôi thúc nào đó đã bất chợt nảy ra. Cậu cẩn thận di chuyển một cánh tay và đưa ngón tay ra về phía những hạt bụi ánh sáng. Vì Farzan đang chạy lên với một tốc độ khá nhanh nên khó có thể nhắm vào một hạt bụi cụ thể nào đó, nhưng nếu đưa tay ra ngoài cửa sổ của một chiếc xe đang chạy thì gió sẽ vướng vào giữa những ngón tay, nên chắc cũng sẽ có một hai hạt bụi lạc hướng nào đó vướng vào.

Trên thực tế, một vài hạt bụi đã may mắn lướt qua đầu ngón tay. Khi nắm chặt tay lại như thể đang nắm lấy một vì sao và bắt lấy hạt bụi, ngay khoảnh khắc đó, một cảm giác tê dại như thể có một dòng điện đang chạy qua trong đầu Shane đã lan ra.

"...Ực!"

—Ngài Shane, tự nhiên sao vậy ạ? Ngài có sao không ạ?

[Cứ để yên đi, chỉ là đang đọc ký ức của vì sao thôi. Vì độ tương thích thần thánh khá cao nên một việc như vậy cũng có thể làm được.]

Shane bất giác ôm lấy đầu. Cừu con mở to mắt và quan sát Shane, nhưng con cừu máy lại thờ ơ như thể đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra.

Một cảnh tượng xa lạ đã nhấp nháy như thể đang cào xé bên trong nhãn cầu. Những sự tồn tại tuy không hề quen biết với Shane nhưng lại có vẻ quen thuộc như thể đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi đã lướt qua tầm nhìn. Một thiếu niên ngồi vắt chéo chân trên một chiếc bình nước lớn hơn cả bản thân mình, những con cá đen trắng khổng lồ đến mức trông như những đám mây trắng và mây đen, một con cua màu xám nhạt đã khắc lên người những lời cầu nguyện màu trắng tinh xảo và đẹp đẽ.

Không phải là 'bóng tối', cũng không phải là đã sa ngã vì mất đi sức mạnh, đó là những Tinh Tú thực sự. Họ đang thì thầm những câu chuyện bí mật với một vẻ mặt đầy lo lắng và ưu tư.

—Chắc phải nghĩ rằng đó là do chúng ta còn thiếu sót thôi. 'Sức mạnh của Thần' chảy vào con người ngày càng nhiều, và những con người thanh tẩy 'bóng tối' ngày càng trở nên mạnh mẽ và thành thạo hơn, đúng không. Cấu trúc của thế giới cứ liên tục lung lay không phải là do lỗi của con người, cũng không phải là do lỗi của Thần đâu.

—Nhưng ngươi không thấy lạ sao? Tại sao số lượng 'bóng tối' được sinh ra ở thế giới này ngày càng nhiều hơn? Sức mạnh của Thần ngàng càng lớn, và con người ngàng càng trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng 'bóng tối' lại đang tràn ngập hơn cả mức đó. Đến mức chỉ cần tồn tại thôi cũng đã có thể làm cho thế giới sụp đổ.

—Có lẽ ngay từ đầu, theo cấu trúc của thế giới này... Không, điều đó không thể đúng được. Không thể nào có chuyện đó được. Xin đừng nói câu chuyện này với Hamal. Chắc chắn hắn sẽ tức giận đó. Vốn dĩ mọi người đã đang vất vả rồi mà tại sao lại cứ nói những lời làm nản lòng như vậy chứ.

Các Tinh Tú dường như vừa đang sợ hãi, lại vừa đang cố tình phớt lờ một điều gì đó quan trọng. Có phải là đang sợ hãi Hamal không? Có phải là vì Hamal vào thời điểm này đã là một sự tồn tại không khác gì là một người lãnh đạo của các Tinh Tú nên ai cũng phải nhìn sắc mặt của hắn không?

Không, có lẽ điều mà họ thật sự sợ hãi lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Một sự méo mó cơ bản nào đó mà dù cho Hamal và các Tinh Tú khác có phấn đấu thế nào đi nữa cũng không thể nào khắc phục được.

—Có lẽ thế giới này, ngay từ đầu đã được thiết kế để không thể nào không bị 'bóng tối' xâm chiếm được chăng?

Shane có thể nhìn thấy được. Mỗi khi sự bất an và lo lắng của các Tinh Tú bị phớt lờ và phủ nhận, những cảm xúc đã lắng đọng trong lòng họ đã dần dần quấn lấy nhau và kết hợp lại rồi hóa thành 'bóng tối'. Việc đã biết được 'bóng tối' của thế giới đã được sinh ra bằng cách nào cũng quan trọng, nhưng phần cốt lõi hơn lại ở một nơi khác.

'Thế giới, và 'bóng tối'...'

Farzan, vì không có cách nào để biết được những gì Shane đang nhìn thấy, đã không dừng lại mà cứ tiếp tục chạy. Khi cẩn thận mở tay ra, dấu vết của một vì sao khác lại vướng vào đầu ngón tay cậu. Vì không phải tất cả các vì sao tồn tại trong vũ trụ mô hình này đều thuộc về một chòm sao nào đó, nên 'ký ức của vì sao' mà Shane đọc được cũng không chỉ giới hạn ở ký ức của các Tinh Tú.

[Thưa ngài Đại tư tế Hiberin, một vài pháp sư đang đưa ra những lập luận đáng quan ngại. Rằng ngay từ đầu, bản thân hành vi sử dụng sức mạnh của Thần để loại bỏ 'bóng tối' lại càng thả thêm nhiều 'bóng tối' ra thế giới này...]

[Đúng là những lời nói vô lý. Dù cho quyền uy của thần điện có sa sút đến đâu đi nữa, cũng không thể nào để yên cho những kẻ đã đưa ra những thuyết âm mưu bất kính như vậy được. Trước khi Hoàng đế Bệ hạ biết được sự thật này, xin hãy nghiêm khắc trừng trị.]

[Tôi hiểu rồi. Tuy nhiên, thưa ngài Đại tư tế, theo thống kê mà họ đã đưa ra thì...]

[Thống kê đó không thể nào thừa nhận được! Nếu sự thật rằng hành vi của chúng ta đang mang thêm nhiều 'bóng tối' đến thế gian này được chứng minh, thì rốt cuộc những nỗ lực đầy mồ hôi nước mắt mà chúng ta đã đổ ra cho đến bây giờ sẽ trở thành cái gì chứ!]

Một vì sao nào đó đã tỏa ra một thứ ánh sáng ngay thẳng và trong sạch khắp nơi. Nhưng thứ ánh sáng đó lại có phần sắc bén và bất ổn, đến mức trông có vẻ nguy hiểm như thể có thể bị vỡ và tan nát bất cứ lúc nào.

[Người anh em, người anh em! Không phải, cái thằng khốn điên rồ này! Rốt cuộc cái ý tưởng không xử lý 'bóng tối' mà lại để yên cho chúng là sao! Chỉ cần đưa người ta ra khỏi đó rồi nhét vào một con hẻm còn không bằng một cái hang chuột là xong hết sao? Lúc nào cũng say sưa trong men thuốc và bướng bỉnh, bây giờ lại sợ hãi những việc vô ích sao!]

[Ta thừa nhận là ta điên, nhưng nếu cái trò này trông giống như một trò đái dầm của một kẻ hèn nhát, thì cái đôi mắt đó còn không bằng một con mắt cá ươn thối! Nghe cho kỹ đây, thằng nhóc. Theo ta thấy thì cái thuyết âm mưu đang lan truyền trong dân gian bây giờ là đúng đó. Dù sao thì cũng chỉ tốn công vô ích để giết những tên dù có tiêu diệt đi nữa cũng sẽ tăng lên gấp đôi, có thời gian đó thì dùng sức mạnh đó để dọn dẹp xác chết không phải tốt hơn sao?]

[Nhưng những tên đó dù chúng ta không tiêu diệt cũng vẫn sẽ tiếp tục tăng lên mà! Cuối cùng thì không phải là chỉ có lãnh địa của chúng ta là bị thu hẹp lại sao, hả? Vì dồn hết cả người ta vào một lãnh địa không có 'bóng tối' nên ở trong đó người ta mới đánh nhau và chết đói đó!]

[Ta cũng biết mà! Dù chỉ là những con chuột, nếu nhốt chúng vào một cái lồng chật hẹp thì chúng cũng sẽ cắn xé và giết nhau. Con người thì sao chứ! Nhưng, vậy thì ngươi bảo ta phải làm sao đây! Với binh lực này thì cũng không có sức mạnh để có thể hoàn toàn quét sạch được 'bóng tối'!]

Lại có một vì sao nào đó có ánh sáng có phần vẩn đục, và cho thấy một dáng vẻ bất quy tắc đến mức khó có thể dự đoán được chuyển động. Thứ ánh sáng đó mạnh mẽ đến mức không bị gãy gập dù có những cú sốc hay thay đổi xung quanh, nhưng dù vậy, cũng không đủ sức để có thể hoàn toàn xua đuổi được bóng tối xung quanh.

[Ngài thật sự sẽ xuất chinh đến Đại Mê Cung sao, Bệ hạ? Nếu lỡ như Bệ hạ mất mạng ở đó, thì đất nước của chúng ta...]

[Dòng dõi phụ cũng có tư cách của một vị vua. Dù cho tư cách có thiếu sót đi nữa, nếu một người có năng lực kế thừa vương vị thì Heslan vẫn có thể được tiếp nối. Nhưng nếu thế giới bị diệt vong thì điều đó cũng kết thúc.]

[Thần hiểu được ngài đang nói gì ạ. Nhưng lời đồn trong dân gian không được tốt cho lắm. Rằng dù có phong ấn được những 'bóng tối' khổng lồ thông qua Đại Mê Cung đi nữa, thì có lẽ thế giới này cũng sẽ lại tạo ra một 'bóng tối' khác và bằng một cách nào đó sẽ hủy diệt con người. Rằng thế giới này ngay từ cội nguồn đã sai lầm rồi...]

[...Vẫn chưa có gì chắc chắn cả. Nhưng thà rằng thử làm một điều gì đó còn hơn là không làm gì cả. Dù là những con người yếu ớt của một thế giới sai lầm từ cội nguồn đi nữa cũng có tư cách để có thể nhìn thấy ngày mai, đúng không? Nếu Đại Mê Cung có thể cho họ một sự bình yên dù chỉ là trong giây lát, ta sẽ tiến về phía trước.]

Cũng có một vì sao, dù trong sự bất an, vẫn không thể nào không đưa tay ra về phía điều mà mình tin tưởng. Shane bất giác dồn sức vào cánh tay đang vòng qua cổ của Farzan. Farzan dường như không hiểu tại sao Shane lại làm vậy, nhưng vẫn lặng lẽ chạy theo con đường.

Dù có cảm giác như đã nhìn thấy vô số ký ức, nhưng con đường vẫn cứ tiếp tục kéo dài. Shane, trong lúc vô tình ngước lên, đã nhận ra rằng phong cảnh mà cậu đã nhìn thấy lần đầu tiên ngay khi vừa mới lên tầng này và cảnh tượng đang nhìn thấy trước mắt bây giờ khá là khác nhau.

'Càng lúc càng tối.'

Không, có thật sự là đã tối đi không? Có một phần nào đó ngược lại còn có vẻ sáng hơn nữa mà? Vì tò mò, cậu quan sát kỹ lại, và khác với lúc nãy khi toàn bộ vũ trụ có vẻ sáng một cách công bằng, bây giờ dường như ánh sáng và bóng tối đã được phân chia. Ánh sáng thì tụ lại với ánh sáng và bóng tối thì tụ lại với bóng tối. Khi hai yếu tố được phân chia một cách rõ ràng, ánh sáng lại càng có vẻ sáng hơn và bóng tối lại càng có vẻ tối hơn một bậc.

'Có giống với vũ trụ của thế giới chúng ta không nhỉ...? Không, về cơ bản là khác.'

Nếu lý do tại sao vũ trụ của thế giới ban đầu lại tối tăm như vậy chỉ đơn giản là vì 'sự thiếu vắng của ánh sáng', thì lý do tại sao bóng tối của thế giới này lại có vẻ mạnh mẽ ngược lại lại là do sự tương phản với ánh sáng. Giống như đang nhìn vào một hình lập phương hay một hình trụ tròn được dùng trong giờ học vẽ. Để có thể mô tả được một ánh sáng mạnh, thì cần phải có một bóng tối mạnh mẽ tương ứng. Vì nếu không có sự tương phản với bóng tối, mà chỉ có một màu trắng tinh, thì sẽ không có một phương tiện nào để có thể nhận biết được ánh sáng.

Đến đây, Shane đã nghiền ngẫm lại những nội dung mà mình đã nhìn thấy từ trước đến nay. Tức là thế giới này, thực ra là một cấu trúc mà càng nỗ lực thanh tẩy 'bóng tối' bằng sức mạnh của ánh sáng thì 'bóng tối' lại càng tăng lên, đúng không? Các Tinh Tú dù biết điều đó nhưng lại làm lơ sao?

Có những người anh hùng đã phủ nhận rằng điều đó là vô lý. Những người anh hùng khác đã nỗ lực để có thể sử dụng một chiến lược phù hợp với sự thật đó, nhưng có vẻ như không được suôn sẻ cho lắm. Và lại có những người anh hùng khác, dù cho điều đó là sự thật đi nữa, đã phán đoán rằng không thể nào từ bỏ nỗ lực ở ngay khoảnh khắc này được.

Đây mới chính là 'khuyết điểm của thế giới' sao? Dù không một ai có thể chắc chắn được, nhưng một sự méo mó mà tất cả mọi người đều đã linh cảm được một cách vô thức, cuối cùng đã kéo thế giới vào một sự diệt vong đầy 'bóng tối' sao? Shane chỉ cảm thấy hoang mang mà thôi.

'Mình vẫn cần thêm thông tin.'

Chỉ với những bằng chừng này thì không thể nào hoàn toàn chắc chắn được. Cậu muốn có được thêm một chút ký ức nữa. Nhưng từ một lúc nào đó, ánh sáng gần như đã biến mất và chỉ có bóng tối là lấp đầy tầm nhìn. Dù có đưa tay ra và cố gắng bắt lấy đi nữa, cũng không thể nào nhìn thấy được một vì sao nào đó một cách chính xác nữa.

Vì không thể nhìn thấy được vì sao nào, nên dù có vung tay bao nhiêu lần đi nữa cũng không thể nào bắt lấy được một ký ức nào cả. Không lẽ nào thông tin có thể có được ở tầng này chỉ có vậy thôi, và để có thể biết được thêm nhiều nội dung hơn thì phải đến tầng tiếp theo sao? Nhưng dù có ngước đầu lên nhìn bao nhiêu lần đi nữa cũng không thể nhìn thấy được một lối đi lên tầng tiếp theo, mà chỉ có một bóng tối vô tận đang ẩn náu mà thôi?

Ngay từ đầu, tại sao tầng này lại không có dấu hiệu gì là sẽ kết thúc cả? Bóng tối này sẽ kéo dài đến đâu? Có phải là muốn biểu hiện sự diệt vong của thế giới bằng cách chiếu rọi lại một vũ trụ chỉ có bóng tối không? Trong lúc đang thầm hoang mang, Shane đã bất chợt nhận ra một sự thật quan trọng.

'Không phải chứ. Nếu nói một cách chính xác thì... không chỉ có vì sao, mà cả bóng tối cũng là một phần của thế giới này mà, đúng không?'

Vậy thì lần này hãy thử bắt lấy bóng tối xem sao? Shane, sau khi đã đưa ra một kết luận như vậy, ngay khoảnh khắc cậu ý thức được và nắm chặt tay lại như thể đang nắm lấy bóng tối, một thứ gì đó mềm mềm đã được nắm lấy bên trong lòng bàn tay cậu. Khi dồn thêm một chút sức vào nắm tay, thứ gì đó đó dường như lại càng phồng lên. Rồi sau đó.

"Ơ, ơ...?"

Bóng tối đang lấp đầy phía trên đầu, như thể đang bị hút vào, đã tụ tập lại và ập đến bao trùm lấy toàn thân Shane.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com