Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản kế hoạch

Tinh Trì ngồi trên xe trong trạng thái mơ màng, cứ gà gật như sắp gục xuống ngủ gật đến nơi. Cậu thắc mắc rằng tại sao Tiếu Thanh Hạ lại kéo cậu đi ra khỏi nhà sớm như vậy, anh chỉ đáp rằng hôm nay anh rất bận.

"Vậy thì để hôm khác anh dẫn em đi cũng được mà. Không thì em tự đi..."

Tinh Trì thấy mình mới là kẻ thất nghiệp vậy mà Tiếu Thanh Hạ dường như còn sốt sắng hơn cậu nữa.

"Một mình em thì không vào được tới chỗ đó đâu. Dù sao thì anh cũng cần tới chỗ đấy."

Anh trả lời như có như không, Tinh Trì cũng không buồn hỏi thêm. Cậu suy nghĩ về nơi làm việc mới ấy. Tiếu Thanh Hạ nói khác với công việc trước đây cậu từng làm, không biết là sẽ khác thế nào nhỉ? Môi trường làm việc à? Hay những người cậu sẽ tiếp xúc? Mà Tinh Trì chợt nhớ ra mình còn chưa hỏi đãi ngộ thế nào mà đã đồng ý đi tới đó rồi. Là vì Tiếu Thanh Hạ giới thiệu nên cậu tự cho rằng mọi thứ đã có anh lo liệu à?

Tinh Trì nén tiếng thở dài, tự trách mình đã quá coi thường cuộc sống này rồi.

Chiếc xe dừng lại trước một khu đất rộng với bốn, năm toà nhà đồ sộ liên tiếp vây lấy nhau. Tinh Trì há hốc mồm ngay từ khi xuống khỏi xe cho đến khi theo chân Tiếu Thanh Hạ tiến vào tòa nhà chính. Mặt tiền rộng được bao quanh bằng những hàng rào cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, xen kẽ là những cột đèn cao quá đầu người. Ngay chính giữa lối đi là đài phun nước, một bức tượng người phụ nữ thời La Mã trong tư thế đỡ một cái bình đổ xuống, nước từ đó chảy ra ào ào. Tinh Trì nghẹt thở, tự hỏi không biết lại là chốn xa hoa nào nữa đây.

Nơi này có lối đi lớn nhưng lại không có cổng. Có điều xung quanh toà nhà chính trải đến bậc thềm dẫn vào bên trong lại toàn là những người đàn ông to cao vạm vỡ trong bộ vest đen y hệt nhau như vệ sĩ trên những bộ phim mà Tinh Trì hay xem. Đôi mắt họ được che đi bằng một cặp kính đen nhưng cậu vẫn cứ có cảm giác những ánh mắt sắc như dao đang nhìn chằm chằm vào mình, tựa như muốn xẻ thịt lột da cậu ngay tại chỗ.

Tinh Trì đổ mồ hôi lạnh, tự giác bám lấy Tiếu Thanh Hạ như một đứa trẻ sợ lạc. Giữa áp lực ấy vậy mà anh cứ hiên ngang bước vào. Tinh Trì cứ nghĩ nơi đây sẽ giống khu chung cư sang trọng hay gì đó tương tự, sẽ có lễ tân ở ngay tầng một này nhưng chỗ này lại không có gì cả, chỉ có đồ nội thất trang trí đắt tiền nằm im lìm và một cầu thang lớn với dẫn lên phía trên.

Tinh Trì ngước lên một cách tò mò rồi lại nhìn xung quanh. Không có một tấm biển hiệu nào có thể nói cho cậu biết đây là nơi quái quỷ nào.

"Này, đi theo anh, đừng chạy lung tung." Tiếu Thanh Hạ giục. Anh lúc này đã đứng trước thang máy mở toang cửa, chỉ chực chờ bước vào.

Tinh Trì hốt hoảng liền chạy vội tới:

"Ơ đợi em với."

Hai người di chuyển lên tầng ba. Tranh thủ thời gian ngắn ngủi đó, Tinh Trì hỏi anh những thắc mắc nãy giờ của mình:

"Rốt cuộc nơi này là đâu vậy? Sao em chưa thấy bao giờ? Rồi cả đám người canh gác ấy nữa..."

"Thực ra đây là công ty riêng của anh trai anh." Tiếu Thanh Hạ trả lời một cách thong thả nhưng cũng nửa vời. "Cụ thể thì lát nữa lên rồi nói."

Tinh Trì bĩu môi, còn chưa kịp nói thêm gì nữa thì cửa thang máy đã mở ra. Cảm giác mọi hoạt động của nơi này đều bắt đầu từ đây. Đây rõ ràng là một phòng tập thể hình, nhưng nó lại rộng gấp ba lần nơi làm việc cũ của cậu. Đủ để đặt một khu bán quần áo, trang phục phụ kiện hỗ trợ việc tập luyện và một quầy phục vụ nước uống như trong bar. Đối diện thẳng mặt cậu là quầy lễ tân, bức tường phía sau treo một tấm biển lớn toàn những chữ Latin mà cậu không thể hiểu nổi.

Tinh Trì theo Tiếu Thanh Hạ bước tới. Nhân viên nam mặc trang phục tiếp tân ở đó như đã quen với sự có mặt của anh, cúi đầu chào rất lễ phép:

"Lâu lắm rồi mới thấy cậu đến."

"Ừm." Tiếu Thanh Hạ trả lời một cách nhạt nhẽo rồi lập tức đi vào vấn đề chính. "Anh tôi có ở đây không?"

"Anh ấy có lẽ đang ở tầng trên."

"Cảm ơn cậu."

Vừa nãy Tinh Trì bận cảm thán nên không đếm được nơi này rốt cuộc có bao nhiêu tầng. Khi lên thêm một tầng nữa theo lời nhân viên kia, đây cũng chưa hẳn là phòng tập mà giống nơi để tiếp khách hơn. Nhưng điều làm Tinh Trì hoảng hốt hơn cả là ở đây có rất nhiều người, đã vậy lại toàn là đàn ông, tên nào tên nấy đều to con, cơ bắp cuồn cuộn lộ ra qua chiếc áo phông đen mỏng. Tinh Trì nhìn mấy người đó như thể nhìn thấy quái vật. Cậu chưa nhìn thấy ai có thân hình đồ sộ đến mức ấy, có lẽ là gấp đôi người cậu nữa. Tưởng tượng để đôi tay kia đấm một cái là cũng đủ khiến người ta đi gặp ông bà rồi.

Không biết mấy tên ấy là khách hàng hay nhân viên, nhưng là gì thì cũng là kẻ cậu sẽ phải tiếp xúc khi nhận công việc ở đây. Một vài người ném cho cậu cái nhìn kì lạ đến đáng sợ, Tinh Trì rùng mình, nấp sau lưng Tiếu Thanh Hạ khẽ rên rỉ:

"Hức, cho em về đi! Em không muốn làm việc với mấy tên quái vật này đâu!"

Không cẩn thận có ngày bị bóp chết như chơi.

Tiếu Thanh Hạ lại làm ngơ:

"Còn chưa biết em sẽ làm cái gì mà."

Đúng lúc này, một người đàn ông đẩy cánh cửa bước vào. Mặc dù trang phục chỉnh tề hơn mấy người ở đây nhưng vẫn thấy được rõ sự cao to vạm vỡ của người này cũng chẳng thua kém ai. Và như thể biết trước được sự xuất hiện của hai người, người đàn ông bước tới, đôi mắt đen hẹp dài mang theo ý cười, nửa đùa nửa thật nói:

"Đến muộn quá đấy."

Tiếu Thanh Hạ cũng ngay lập tức đáp lại:

"Chắc anh vừa ra khỏi giường chứ gì."

Chẳng biết lời anh nói có đúng hay không mà người đàn ông đó lại bật cười khó hiểu. Ánh mắt di chuyển sang người Tinh Trì, hắn ta đánh giá cậu một lượt từ trên xuống dưới, một tay chống cằm, ánh mắt hiện lên một sự thích thú. Tinh Trì cảm thấy rợn tóc gáy.

"Vậy đây là người em nhắc tới hôm qua hả?"

"Vâng. Cậu ấy tên Tinh Trì." Tiếu Thanh Hạ lại quay sang nói với cậu. "Còn đây là Tiếu Tôn Lễ, là anh trai anh, cũng là chủ nơi này."

Câu nói ấy của anh làm cậu lập tức chau mày nghi ngờ. Đây mà là hai anh em á? Trông chẳng giống nhau tí nào!

Một người thì vừa mảnh mai, vừa trắng trẻo xinh đẹp, trái ngược hoàn toàn với một người có vẻ bề ngoài cao lớn mạnh mẽ kia. Hơn nữa Tiếu Tôn Lễ có vẻ không phải là kiểu người nghiêm túc như Tiếu Thanh Hạ.

Trong lúc có biết bao nghi ngờ nhân sinh lởn vởn trong đầu thì Tiếu Tôn Lễ đã bước tới vỗ vào lưng Tinh Trì một cái bốp rồi lại rất tự nhiên mà khoác vai cậu:

"Sao không thấy cậu nói gì vậy? Tôi nghe nói cậu từng làm huấn luyện viên thể hình, hửm?"

Tinh Trì cố kéo giãn cơ mặt nhăn lại vì cơn đau để trả lời con người kia:

"V-vâng. Bây giờ tôi đang tìm một nơi làm việc mới."

"Tôi nghe Tiếu Thanh Hạ nói rồi. Vừa hay chỗ tôi lại thiếu vị trí đó. Có điều..."

Tinh Trì cảm giác những lời tiếp theo có lẽ sẽ không có ý nghĩa tốt đẹp như những gì cậu từng hi vọng. Trông Tiếu Tôn Lễ vẫn rất thản nhiên. Hắn chỉ vào đám người trước mặt:

"Chắc Tiếu Thanh Hạ chưa nói với cậu đâu nhỉ. Đây là một công ty vệ sĩ, tất nhiên những kẻ cậu gặp từ khi bước vào đây đều đã và đang được đào tạo để làm công việc ấy."

Tinh Trì chỉ biết ngẩn người, cho dù thế nào cậu cũng không bao giờ nghĩ tới chuyện mấy người này lại là vệ sĩ. Tiếu Tôn Lễ ta lại tiếp tục nói:

"Vậy nên việc đảm bảo sức khỏe, thể lực và thể hình cho họ là điều vô cùng quan trọng nếu không sẽ khó mà theo được những bài tập luyện nghiệp vụ khắc nghiệt ở đây. Cũng giống công việc trước đây của cậu thôi, chỉ khác là cậu sẽ huấn luyện người đặc biệt với những tiêu chuẩn đặc biệt và nghiêm ngặt hơn thôi."

Cuối cùng hắn lại nhướn mày hỏi:

"Thế nào? Thấy thú vị chứ? Ở đây có đầy đủ cơ sở vật chất hiện đại nhất rồi, để tôi bảo người đưa cậu đi thăm quan chút nhé?"

"K-khoan đã! Tôi còn chưa nói đồng ý hay không mà!"

Tinh Trì kêu lên, lại bám chặt lấy Tiếu Thanh Hạ hơn. Thì ra cái khác mà anh nói đến là thế này. Huấn luyện một đám người to cao gấp đôi mình ư? Thật điên rồ!

"Tôi biết người chưa tiếp xúc nhiều như cậu sẽ nghĩ công việc này khó. Nhưng mà cũng không có lựa chọn khác cho cậu đâu."

Một nụ cười kì lạ vẽ trên mặt của Tiếu Tôn Lễ. Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt của một kẻ xấu xa. Cánh tay rắn chắc kéo Tinh Trì sát lại gần, hắn ghé sát tai cậu, giọng châm biếm:

"Hay là bản lĩnh cậu chỉ có thế? Vậy mà cũng nghĩ đến việc động tới em trai tôi à?"

"Anh!"

Tinh Trì ngay tức khắc hất tay Tiếu Tôn Lễ ra, trên gương mặt thấy rõ sự khó chịu. Rõ ràng đó là việc hoàn toàn khác nhau, chẳng hiểu sao tên này lại có thể gộp chung lại được. Chỉ để gây sự với cậu à? Cậu lườm hắn một cái, muốn xông lên nói chuyện cho ra nhẽ thì đã bị Tiếu Thanh Hạ cản lại. Anh đẩy hai người ra, giọng có chút mất kiên nhẫn:

"Được rồi, đừng có đùa nữa. Hôm nay em không đến đây để dạo chơi đâu."

Đùa á? Làm sao Tiếu Thanh Hạ có thể nhìn ra con người kia đang đùa vậy? Hắn ta muốn dọa cậu bằng mấy lời lẽ khó nghe đó, thật sự chẳng nhìn ra ý tốt nào ở đấy cả. 

Thế mà Tiếu Tôn Lễ lại bật cười ha hả làm Tinh Trì ngẩn người. Hắn quay ra vẫy tay gọi một người đang ung dung ngồi uống nước ở bàn đối diện:

"Lục Cương, cậu qua đây dẫn cậu bạn này đi tham quan một chút đi."

"Hehe đại ca cứ để em!"

Người tên Lục Cương ấy lập tức đứng bật dậy nhận nhiệm vụ, vẻ mặt hào hứng chạy lại chỗ Tinh Trì, hỏi lấy hỏi để:

"Người mới hả? Trông trẻ quá nhỉ. Cậu bao tuổi thế?"

Cậu ta sấn đến một bước, Tinh Trì lại lùi một bước. Tại sao mấy người ở đây thích đụng chạm vào cơ thể người khác thế? Chào hỏi một cách bình thường không được sao?

"Hai... hai mươi lăm..." Tinh Trì cố nặn ra một nụ cười làm cả gương mặt như méo xệch đi. Cậu chỉ đáp cho qua chuyện.

"Ồ vậy chúng ta bằng tuổi. Tôi cứ tưởng cậu chỉ hơn hai mươi thôi cơ."

Trông Tinh Trì không trẻ đến thế mà là do mấy người ở đây lại thích tính tuổi bằng kích thước cơ thể. Nếu mà cậu đi chung với đám người này thì chỉ có chịu phận làm em thôi. 

Lục Cương giục cậu một lần nữa nhưng cánh tay lại thiếu kiên nhẫn lôi cậu đi ngay lập tức. Tinh Trì quay lại nhìn thì thấy Tiếu Thanh Hạ vẫn ung dung đứng đó. Anh không có ý định đi với cậu à? Anh yên tâm phó mặc cậu cho đám người kỳ quặc trông như quái vậy này sao? Cậu cứ nghĩ là Tiếu Thanh Hạ sẽ giới thiệu cho cậu một nơi làm việc bình thường, đâu ai ngờ lại bị bắt ép nhận việc như thế này đâu cơ chứ?!

Tinh Trì cười không được, khóc cũng không xong. Tiếu Thanh Hạ nhìn cậu bị kéo đi không kìm được thở dài một cái. Anh cảm giác như mình đang chăm một đứa trẻ lớn xác vậy. 

Tiếu Tôn Lễ bước tới, khóe môi vẽ lên một đường cong. Hắn tỏ rõ vẻ hứng thú của mình:

"Chú kiếm ở đâu được một tên nhóc thú vị đấy!"

"Chậc, anh bỏ trò dọa người đó đi được không." Tiếu Thanh Hạ phàn nàn. "Anh muốn tuyển người mà làm như vậy thì ai dám vào nữa."

"Nhưng trông cậu ta có vẻ không sợ như thế..."

Tiếu Thanh Hạ không muốn đôi co mấy điều không đâu với người anh trai thích bỡn cợt này nữa. Hôm nay anh đến đây cũng là vì muốn nói một số chuyện quan trọng với Tiếu Tôn Lễ. Anh biết nơi này rộng cỡ nào, vậy nên Tinh Trì chắc chắn sẽ không quay lại ngay, đủ thời gian cho hai người nói chuyện. 

Thực ra, cho dù bây giờ mối quan hệ giữa anh và cậu đã trở lại bình thường nhưng Tiếu Thanh Hạ vẫn không thể yên lòng được một chút nào cả. Tinh Trì thật lòng đối tốt với mình thấy rõ, vậy mà trái lại Tiếu Thanh Hạ lại muốn giấu cậu dường như là tất cả mọi thứ. Mỗi lần như thế, trong lòng anh luôn trĩu nặng một cảm giác mặc cảm tội lỗi. Nhưng có những thứ Tinh Trì không nên biết thì vẫn tốt hơn. Chỉ sợ sau này cậu phát hiện ra rồi thì sẽ lập tức mất đi sự tin tưởng tuyệt đối vốn có dành cho anh. 

Cuộc tình này cứ giống như một trò cá cược liều mạng vậy.

Hoặc là anh có tất cả, hoặc là mất hết.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh phải thở dài rồi. Tiếu Thanh Hạ đưa tay vuốt mấy lọn tóc xõa xuống mắt lên, cố gắng vứt đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. 

Anh theo Tiếu Tôn Lễ vào căn phòng mà hắn bước ra khi nãy, ngoài một bộ bàn ghế ra thì cũng chỉ có thêm một cái TV lớn và một tủ sách nhưng nó đủ sự riêng tư để hai người nói chuyện. 

"Em nghĩ chắc chắn Triệu Tân có liên quan đến vụ nữ nhân viên tự tử ở trung tâm thể hình kia." Tiếu Thanh Hạ lập tức vào thẳng vấn đề nhưng ngay sau đó lại có chút lưỡng lự. "Nhưng em không tìm được bằng chứng, đoạn ghi hình bị hắn xóa rồi, chỉ có lời một nhân viên ở đó xác nhận thôi."

Tiếu Tôn Lễ ngồi vắt chéo chân trên ghế. Hắn chỉ nhướn mày, dường như chuyện này không quá bất ngờ với hắn.

"Nếu muốn sự can thiệp của công an thì mới cần đến chứng cứ rõ ràng. Còn vốn đã không có thì chúng ta sẽ buộc phải tìm cách khiến Triệu Tân phải tự giác đầu hàng."

Phản ứng của Tiếu Thanh Hạ có chút ngạc nhiên. Tiếu Tôn Lễ liền chau mày, hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"K-không có gì. Chỉ là hôm qua anh ấy cũng nói với em điều tương tự."

Mặc dù Tiếu Thanh Hạ không trực tiếp nói tên của người kia nhưng Tiếu Tôn Lễ vẫn ngầm hiểu ra. Vẫn là phản ứng dửng dưng trên gương mặt ấy của hắn:

"Cậu ta biết chuyện rồi à? Nhanh gớm nhỉ."

Tiếu Thanh Hạ cũng không giấu hắn:

"Tối hôm qua em đã gọi cho anh ấy rồi. Sau đó anh ấy liền gửi cho em một kế hoạch khác."

Anh lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy bị gấp làm đôi đưa Tiếu Tôn Lễ. Hắn nhận lấy trong sự ngờ vực:

"Kế hoạch khác à..."

Không biết trên đó ghi những gì, chỉ thấy Tiếu Tôn Lễ lướt mắt qua một lượt, khoé miệng theo đó mà nhếch lên. Hắn đưa tay chống cằm, không giấu được mà cảm thán:

"Ha... Cậu ta đáng sợ thật đấy. Chỉ trong chốc lát mà nghĩ ra được trò chơi thú vị như vậy."

Cho dù là thế, cả hắn và Tiếu Tôn Lễ đều ý thức được một điều.

"Kế hoạch này liều lĩnh quá, chú muốn làm thật sao?"

Tiếu Thanh Hạ không đáp ngay. Đôi mắt anh cụp xuống như thể muốn che giấu điều gì, bàn tay vô thức siết chặt lại. Tiếu Tôn Lễ kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ em trai mình. Trong khoảng lặng ngắn ngủi ấy, dường như đôi tai còn nghe được cả những âm thanh hỗn tạp trong không khí truyền tới.

"Em sẽ làm." Tiếu Thanh Hạ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng chắc nịch. "Kế hoạch này cũng đâu đến mức liều lĩnh đâu, mà cho dù nó có tệ như lời anh nói thì em vẫn sẽ làm. Anh biết em muốn gì mà. Chính tay em sẽ hạ bệ bọn chúng, sẽ khiến bọn chúng phải hối hận... để trả thù cho ba."

"Không biết bằng cách nào mà chú có thể dụ dỗ cái tên kia đồng ý về phe mình rồi bất chấp mọi thứ để lao vào một điều gì đó tồi tệ. Nhưng mà nghe này, đừng để thù hận che mắt để rồi tự làm tổn thương chính mình."

Trong một thoáng ngập ngừng, hắn hạ giọng:

"Anh chỉ còn mỗi em thôi đấy."

Tiếu Thanh Hạ khẽ gật đầu. Anh biết anh trai mình không phải là kiểu người hay nói ra mấy câu tình cảm sướt mướt như thế. Quan hệ của hai người vốn không quá tệ, chỉ là ít khi gặp nhau thôi. Cả hai đều là người sẽ chọn hành động thay vì lời nói vậy nên khi Tiếu Tôn Lễ nói ra câu ấy, Tiếu Thanh Hạ cảm thấy hình như lòng mình đã có chút giao động.

Sau khi trải qua vụ tai nạn kinh hoàng ấy, Tiếu Thanh Hạ đã từng có một quãng thời gian êm đềm khi ở sống bên anh trai mình. Mặc dù luôn mang cái dáng vẻ dửng dưng mặc kệ anh thích làm gì thì làm nhưng Tiếu Tôn Lễ vẫn ra dáng người anh trai theo một cách riêng. Làm chỗ dựa, động viên, khuyên bảo nhưng cũng chưa phản đối Tiếu Thanh Hạ bất cứ việc gì, kể cả khi mầm mống của những suy nghĩ xấu xa và hận thù bắt đầu nảy sinh trong anh.

Người ngoài kia luôn bảo hai anh em bọn họ rất khác nhau. Cũng có cái đúng mà cũng có cái sai. Tiếu Thanh Hạ biết mình giống anh trai ở điểm nào, nó là mối liên kết duy nhất có thể giúp anh trụ vững đến bây giờ.

"Được rồi đừng nghĩ nhiều nữa." Tiếu Tôn Lễ ném tờ giấy lên mặt bàn, không thèm ngó ngàng tới nữa. Hắn vươn vai, giãn cơ mặt như chưa từng có một cuộc trò chuyện nghiêm túc nào từng diễn ra. "Tối nay ở lại ăn tối với anh nhé, tranh thủ thời gian anh đang rảnh rỗi."

"À cái đó... Còn Tinh Trì thì sao?"

Tiếu Tôn Lễ nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Còn phải xem cậu ta thể hiện thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com