Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bất đắc dĩ

Bữa tối tại nhà Tiếu Thanh Hạ diễn ra một cách đơn giản mà nhanh gọn. Dù sao cũng chỉ có ba người, cũng hiếm hoi lắm mới có được một không khí vui vẻ ấm áp như vậy. Lưu Khải Hòa thậm chí còn lôi kéo Tiếu Thanh Hạ ra khỏi nhà cho bằng được sau bữa cơm.

"Đi dạo sau mỗi bữa ăn cũng tốt mà. Hơn nữa lâu rồi anh mới được về nhà, không đi đâu đó thì phí lắm."

Lưu Khải Hòa đưa ra lý do như thế. Tiếu Thanh Hạ cũng không có cách nào để từ chối.

Gió ngoài trời vô cùng mát mẻ, nó khiến Lưu Khải Hòa trông có vẻ thư thái lắm dù anh biết y còn một đống giáo án chưa động tới.

"Em nên mang cả Thập Tam đi cùng."- Lưu Khải nói khi hai người vừa rời khỏi khu phố.

"Nó lười lắm, nó sẽ không chịu đi bộ đâu. Em sẽ phải ôm nó suốt quãng đường mất."

Lưu Khải Hòa ghét sát vào anh, nói bằng giọng mũi, nghe như ghen tị:

"Chỗ anh thuê nhà không cho nuôi động vật, mà anh cũng bận nữa, nếu có chắc chẳng thể nuôi nó béo như Thập Tam đâu."

"Nó cũng có béo lắm đâu, chỉ hơi mũm mĩm... và lười vận động."

Lưu Khải Hòa khẽ cười. Ngoại lệ của Tiếu Thanh Hạ là mấy con mèo, y cũng không ngạc nhiên nếu anh thiên vị cho chúng.

Đi thêm một đoạn nữa là hai người ra tới trục đường chính. Y quay sang hỏi:

"Em muốn đi đến trung tâm thương mại không?"

Tiếu Thanh Hạ ngạc nhiên:

"Em tưởng anh muốn đi dạo chứ?"

"Đổi ý rồi, ta đi nhé!"

Đó không phải một câu hỏi, Tiếu Thanh Hạ cũng không phản đối. Nếu Lưu Khải Hòa đã muốn đi chơi thì anh sẽ mặc kệ cho y muốn tới đâu thì tới.

Ngay từ xa đã có thể nhìn thấy một tòa nhà cao chọc trời, tầng nào tầng nấy rực sáng ánh đèm, kẻ ra người vào nườm nượp. Hôm nay có vẻ náo nhiệt hơn mọi ngày, trước cổng lớn còn trang trí hoa và bóng bay, xung quanh còn có vài sạp hàng nhỏ.

"Hôm nay có sự kiện gì sao?"- Lưu Khải Hòa hỏi.

"Hình như là kỉ niệm thành lập."

"Ồ vậy có đồ giảm giá không?"

Tiếu Thanh Hạ nghe vậy mà không khỏi giương đôi mắt ngơ ngác nhìn y. Từ bao giờ mà con người này lại quan tâm đến đồ giảm giá thế?

Lưu Khải Hòa nhận ra sự nghi hoặc ấy trong ánh mắt người đối diện liền phì cười, nói mình chỉ đùa thôi rồi lại kéo anh vượt qua đám người đông đúc để vào bên trong trung tâm thương mại.

Nơi này giống như biểu tượng của thành phố vậy, rộng lớn và hiện đại, hệ thống đèn chiếu sáng trưng, đâu đó còn có loa đài phát ra những bài hát đầy sôi động. Tiếu Thanh Hạ và Lưu Khải Hòa không hẹn mà cùng lên đến tầng ba, nơi có một thư viện thu nhỏ. Nói là thư viện cũng không hoàn toàn đúng bởi sách ở đây vừa có thể ngồi lại đọc vừa có thể bỏ tiền mua về, chỉ mua chứ không cho mượn.

Bên trong là một nơi hoàn toàn khác, dường như cách biệt hẳn với trung tâm thương mại ồn ào náo nhiệt kia. Không gian lặng như tờ, lại có tường cách âm tốt, âm thanh bên ngoài không thể lọt vào đây. Đồ uống ở đây không quá đa dạng, còn những dãy sách thì quả thực tuyệt vời.

Trong khi Lưu Khải Hòa trao đổi với nhân viên vài điều gì đó thì Tiếu Thanh Hạ một mình đi về cuối phòng, đến trước một hàng sách, phân vân mãi mới chọn được một cuốn. Nào ngờ vừa chạm vào gáy sách thì xuất hiện bàn tay người khác cũng đặt lên. Anh theo phản xạ quay ra nhìn, vừa hay đối diện với nụ cười của đối phương.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, đàn anh."

Tinh Trì chào như có như không, thậm chí còn tranh thủ lúc anh không để ý nhanh chóng rút cuốn sách về tay. Tiếu Thanh Hạ "a" lên một tiếng định sấn tới nhưng lại kiềm chế được, chỉ nói một câu cục cằn:

"Trả đây, là tôi nhìn thấy trước!"

"Nhưng em lấy được trước, giờ nó đang nằm trong tay em."

Tinh Trì nhún vai, tỏ vẻ vô tội, thậm chí còn lắc lư cuốn sách trước mặt Tiếu Thanh Hạ như thể trêu ngươi người ta vì cậu biết anh chẳng thể lớn tiếng nổi ở nơi như thế này đâu.

Quả nhiên Tiếu Thanh Hạ chỉ khoanh tay trước ngực, thái độ không mấy vui vẻ mà hỏi:

"Cậu đúng là tên mặt dày nhỉ? Cậu cố tình đấy à?"

Mắt Tinh Trì như sáng lên, lập tức đáp:

"Phải, em cố tình đó, tại anh cứ ngó lơ em hoài. Hơn nữa, anh có thấy câu vừa rồi quen không? Lần đầu gặp nhau anh đã hỏi em đến ba lần đó."

Chuyện không đáng để lưu giữ như vậy thế mà Tinh Trì lại đột ngột đào lên, muốn lợi dụng điều ấy để dồn Tiếu Thanh Hạ mà đâu có ngờ rằng chuyện đó chẳng tồn tại trong kí ức của anh dù chỉ một khoảnh khắc.

Anh thấp giọng nói:

"Tôi chẳng nhớ tôi đã đối đáp với cậu những điều vô nghĩa gì. Hình sau đó tôi đã đi tong cái áo. Ồ, cậu nhắc tôi mới nhớ đấy."

"Vậy cùng ở trung tân thương mại rồi, đi với em đi, em sẽ đền bù cho anh cái áo mới."

Dường như mọi lời nói của Tiếu Thanh Hạ, Tinh Trì đều nắm bắt đến từng chi tiết để mà mở đường cho mình, hấp tấp đến nỗi chẳng kịp nhìn xem người kia phản ứng như thế nào đã nắm tay muốn kéo đi.

Nhưng vừa quay lạo thì bước đi của Tinh Trì bị chặn lại bởi sự xuất hiện của Lưu Khải Hòa. Ban đầu là bốn mắt ngơ ngác nhìn nhau, sau đó Lưu Khải Hòa mỉm cười, mở lời trước tiên:

"Đây chẳng phải à bạn nhỏ ngủ gật đến quên trời quên đất hôm nay sao?"

Câu hỏi tưởng chừng bình thường mà với Tinh Trì chẳng khác nào sét đánh ngang tai, mặt cậu méo xệch đi. Tại sao lại gặp người này ở đây, trong hoàn cảnh này để rồi nghe y nói thẳng toẹt một câu như vậy. Nhìn ánh mắt mang ý cười của y, Tinh Trì chỉ muốn hét lớn rằng rõ ràng là y cố tình.

Thấy cậu không đáp, Lưu Khải Hòa lại nghiêng đầu, tò mò hỏi:

"Hai người quen nhau?"

Y có chút bất ngờ vì nhận lại hai câu trả lời hoàn toàn trái ngược:

"Đúng vậy!"

"Không quen!"

Ngay lập tức Tinh Trì quay phắt lại nhìn Tiếu Thanh Hạ. Anh chỉ bình tĩnh nói:

"Đưa tôi cuốn sách sau đó cậu có thể biến đi được rồi."

"Không nha!" Cậu cố chấp đáp. "Anh đừng cậy thế lớn hơn mà bắt nạt, rõ ràng em lấy trước."

"Có mù mới nghĩ tôi đang bắt nạt cậu."

Rõ ràng mối quan hệ của hai người có chút kì lạ, như muốn né tránh lại như muốn đối đầu nhau cho bằng được. Trong cuộc tranh giành này, tất nhiên Lưu Khải Hòa biết mình theo phe ai, thấp giọng nói:

"Nếu cậu chỉ muốn đọc thì tôi có thể mua nó. Chẳng phải nơi này ưu tiên cho người mua về hơn sao?"

Y nói có lý nhưng Tinh Trì cũng chẳng phải dạng vừa, thêm nỗi uất ức vì ban nãy y không thể chào hỏi một cách lịch sự hơn bèn hùng hổ nói:

"Vậy tôi mua cuốn sách này là được chứ gì? Tôi sẽ mua nó, mấy người đừng mơ tranh được!"

Nói rồi cậu đi về quầy lễ tân tính tiền cuốn sách, xong xuôi còn quay ra khoe như để khiêu khích. Lưu Khải Hòa chép miệng rồi quay ra nói với Tiếu Thanh Hạ:

"Mình đi thôi, đến chỗ nào vui hơn đi."

"Vâng..."

Chỗ nào vui hơn trong trung tâm thương mại ngày chỉ có thể là khu vui chơi giải trí, náo nhiệt đến mức ồn ào. Tiếu Thanh Hạ không phải là kiểu người thích vào những nơi như thế này, theo anh nhớ thì Lưu Khải Hòa cũng thế nhưng chẳng hiểu sao tối nay y lại nhiệt tình lạ thường.

Đến bây giờ Tinh Trì vẫn chưa thể hiểu nổi hai người họ đang làm cái quái gì ở đây, đúng hơn là cậu không tin được rằng họ lại tìm đến khu vui chơi của trung tâm thương mại. Tất nhiên ai cũng có sở thích riêng thôi nhưng giữa hai người ấy vẫn có cái gì lạ lắm.

Ban đầu vốn không có ý định đi theo dõi người ta như thế này, Tinh Trì nhìn thấy Tiếu Thanh Hạ lúc bước vào trung tâm thương mại sau đó liền bám theo anh vào tận thư viện. Cậu quyết định triển khai kế hoạch tác chiến thứ hai, mặt dày bám đuôi anh để anh có muốn ngó lơ cũng chẳng được. Nào ngờ lại bắt gặp cả tên giáo sinh thực tập đem hết mặt mũi của cậu ném vô sọt rác, thành ra cậu đành phải từ bỏ ý định tiếp cận Tiếu Thanh Hạ.

Trò điệp viên bất đắc dĩ này không biết bao giờ mới kết thúc, Tinh Trì ngồi trên chiếc ghế mô phỏng của trò đua xe nhưng lại không chơi, một lúc lâu mà cứ đưa mắt lén lút nhìn ra xa bèn bị một thanh niên lớn tuổi hơn đến nạt cho:

"Này nhóc, không chơi thì xuống giúp để người khác còn chơi!"

"Được rồi, được rồi." Tinh Trì càu nhàu. "Tôi cũng là khách ở đây đó, tôi cũng trả tiền để được chơi chứ bộ."

Trái lại với Tinh Trì, hai người kia vẫn thản nhiên tận hưởng trò vui mà không biết rằng có người nãy giờ vẫn dõi theo mình. Hai con người đó vậy mà lại chỉ chăm chăm vào trò gắp thú bông.

Lưu Khải Hòa nhét xu vào máy, đang nghĩ ngợi xem nên gắp thứ gì thì Tiếu Thanh Hạ đứng bên cạnh lại chỉ:

"Anh gắp con mèo đen đó đi, trông nó giống Thập Tam quá."

"Lúc nào cũng là mèo vậy à."

Y chỉ nói thế thôi, mắt vẫn tập trung nhắm tới thứ mà Tiếu Thanh Hạ muốn.

Con mèo bông đó nằm ngay góc trong cùng, không phải dễ gì mà gắp được ngay. Tiếu Thanh Hạ cũng không đòi hỏi quá nhiều, chỉ đứng cạnh theo dõi, đến chừng mực rồi nhắc:

"Kệ nó đi, em đổi ý rồi, cũng không cần thiết nữa. Chúng ta về đi."

Nào ngờ Lưu Khải Hòa nhất quyết không bỏ cuộc, y lại sẵn sàng bỏ tiền để đổi lấy nhiều lượt gắp hơn. Tiếu Thanh Hạ không hiểu sao y tự dưng lại có hứng thú với trò chơi con trẻ này đến vậy nhưng cũng chỉ đành mặc kệ cho y chơi, dặn dò vài câu rồi ra bên ngoài ngồi đợi.

Không biết được bao lâu, Tiếu Thanh Hạ tưởng chừng như mình có thể ngủ gật đến nơi thì không biết từ đâu xuất hiện một thứ vải bông mềm mềm chạm lên da mặt, lấn sang cả khóe môi. Đưa mắt lên nhìn thì thấy Lưu Khải Hòa cầm trên tay con mèo đen ở máy gắp thú ban nãy, mỉm cười với anh:

"Tặng em đó!"

Tiếu Thanh Hạ có chút ngơ ngác khi nhận món quà. Ngay sau đó anh lại hiểu ra lý do tại sao Lưu Khải Hòa lại nhất quyết muốn gắp cho bằng được con mèo này, anh đã nói anh muốn có nó.

"Sao thế? Sao chẳng vui gì cả vậy?" Lưu Khải Hòa nhìn kĩ biểu cảm của anh rồi hỏi. "Hay là mệt rồi hả? Chúng ta đi về nhé?"

"Vâng, chúng ta về thôi."

Lưu Khải Hòa cứ nghĩ hành động của mình trót lọt, chỉ mình y biết nhưng thực ra từ phía xa, Tình Trì đã nhìn thấy hết.

Một con thú nhồi bông bình thường, Lưu Khải Hòa đặt lên đó một nụ hôn, ngay sau đó lại cố tình áp nó lên gương mặt của Tiếu Thanh Hạ, dường như còn chạm cả vào môi.

Tinh Trì ngẩn người. Giờ thì cậu có thể hiểu sự lạ lùng ấy giữa hai người rồi.

Nhìn họ chẳng khác nào một cặp tình nhân. Hành động ấy của Lưu Khải Hòa như ngầm xác định một điều rằng: y đang để mắt tới đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com