Cậu là kẻ đáng ghét nhất tôi từng gặp
Tinh Trì ngơ ngác khi đứng trước một không gian quen thuộc, hình như là trước cổng trường nhưng lại vắng vẻ đến kì lạ. Ngước mắt lên lại nhìn thấy Tiếu Thanh Hạ, gương mặt không nhìn ra được cảm xúc gì, chỉ nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng:
"Đi thôi..."
Anh nói rồi xoay người bước đi. Tinh Trì chỉ kịp "a" lên một tiếng, sợ mình không theo kịp bèn nhấc chân chân theo còn cánh tay vươn ra như muốn giữ anh lại.
Nhưng khi tưởng chừng sắp bắt được rồi tay cậu lại như chạm vào hư vô, hoàn toàn không cảm nhận được gì. Rất nhanh sau đó, bàn tay của Tiếu Thanh Hạ bị bàn tay của ai đó nắm lấy thật chặt. Lưu Khải Hòa từ đâu xuất hiện như một cơn gió, kéo Tiếu Thanh Hạ vào lòng rồi cứ như vậy cúi xuống hôn anh.
Tinh Trì chứng kiến cảnh ấy mà sững người, đôi mắt mở lớn, đầu óc thì như mụ mị hết cả lên. Tiếu Thanh Hạ không có hành động phản kháng, mọi chuyện diễn biến thật nhanh nhưng lại vô cùng cứng nhắc.
Cậu cảm giác bản thân như đang đi thụt lùi, khoảng cách với hai người phía trước ngày một tăng, khung cảnh cũng mờ nhạt dần. Cho đến khi cậu hét lớn cái tên Tiếu Thanh Hạ thì cũng là lúc bản thân đột ngột ngồi bật dậy khỏi giường.
Mọi vật xung quanh lúc này mới có cảm giác chân thực hơn một chút, Tinh Trì lại như một kẻ gặp ác mộng, trống ngực đập liên hồi.
Sau khi nhận ra chỉ là một giấc mơ, Tinh Trì vỗ đầu tự trách:
"Thiệt tình, mơ cái gì không mơ, lại mơ cảnh tượng đó."
Nhưng cũng thật lạ khi chỉ là một giấc mơ mà có thể khiến cậu chột dạ như thế.
Sau buổi tối chứng kiến hành động đầy ẩn ý của Lưu Khải Hòa và sự thân thiết giữa y với Tiếu Thanh Hạ, cậu gần như bị ám ảnh. Tinh Trì chỉ có thể gặp Lưu Khải Hòa mỗi khi đến trường nhưng luôn tận dụng để ý thái độ của y từng li từng tí.
Không thể phủ nhận rằng Lưu Khải Hòa làm rất tốt vai trò của một người thầy dù đây chỉ là kì thực tập. Bản thân y cũng thu hút được khá nhiều sự chú ý của mọi người xung quanh nhưng cứ đến giờ nghỉ, y sẽ lại xuất hiện bên cạnh Tiếu Thanh Hạ, gương mặt lúc nào cũng tràn đầy hứng khởi. Sau nhiều lần mắt thấy tai nghe, Tinh Trì tự rút ra cho mình kết luận chắc như đinh đóng cột:
"Phải đến tám, chín phần là Lưu Khải Hòa có ý với Tiếu Thanh Hạ."
Người ta nói con người khi yêu thường biểu lộ rõ nhất qua ánh mắt. Lưu Khải Hòa thường dùng một ánh mắt vô cùng đặc biệt để nhìn Tiếu Thanh Hạ, sau đó còn kèm theo một nụ cười đầy dịu dàng. Nhưng Tinh Trì cũng để ý rồi, phản ứng của Tiếu Thanh Hạ không khác bình thường là bao, tất cả chỉ là thái độ ngoan ngoãn đúng mực của một người nhỏ tuổi hơn.
Tinh Trì thở hắt ra một hơi, ép bản thân không nghĩ về giấc mơ vừa rồi nữa. Bây giờ mới là hơn năm giờ sáng, hôm nay còn là cuối tuần, cậu cứ nghĩ mình sẽ đánh một giấc đến tám, chín giờ cơ.
Tiết trời lúc này đang ở giữa tháng tư, bắt đầu nhen nhóm những dấu hiệu của mùa hè. Mới năm giờ mà trời đã sáng trưng, mặt trời ló rạng từ đằng đông. Tinh Trì biết mình chẳng thể nào tiếp tục ngủ được nữa bèn thay quần áo rồi ra khỏi nhà.
Đây dường như là một trong những lần hiếm hoi Tinh Trì chào đón ngày mới bằng cách đi dạo như thế này. Không khí buổi sớm thì trong lành mát mẻ khỏi bàn, người và xe trên đường vẫn còn rất thưa thớt.
Tinh Trì ra đây không phải để tập thể dục, chỉ vô thức bước đi trên con phố quen thuộc, cứ đưa mắt nhìn hết chỗ này đến chỗ khác như thể vừa làm quen với thế giới bên ngoài.
Nhưng rồi không gian yên bình như bị phá vỡ khi xuất hiện tiếng mèo kêu kéo thành tràng dài, vừa yếu ớt lại vừa thất thanh. Tinh Trì buộc dừng bước, hình như âm thanh đó phát ra từ lùm cây ven đường.
Với tính tò mò vốn có, cậu tiến lại gần xem xét. Quả nhiên sau bụi cây thấp thoáng bóng dáng một con mèo tam thể nhỏ bé với bộ lông trắng xen lẫn những đốm vàng và xám tro, ngay bên cạnh là một căn nhà bằng gỗ nhỏ nhưng lại nằm lăn lóc, những miếng gỗ không chắc chắn đã bị bật ra ít nhiều. Có lẽ ngôi nhà này là do một người tốt bụng dựng nên để con mèo có chỗ trú mình nhưng thời gian cũng đã lâu, ngôi nhà rồi cũng hỏng.
Con mèo kia lại có những hành động vô cùng kì lạ, nó cứ rúc đầu vào bụi cây mãi, ngọ nguậy không chịu ra. Tinh Trì động tay vào kiểm tra thì phát hiện cổ con mèo có đeo một vòng dây, sợi dây ấy lại vướng vào những cành cây nhỏ khiến nó bị mặc kẹt không thể nào thoát ra.
Thấy vậy Tinh Trì bèn ngồi sụp người xuống, hí hoáy tìm cách cứu con mèo ra. Mèo ta dường như cũng nhận thức được điều đó, không cựa quậy phá phách, thi thoảng chỉ kêu lên vài tiếng meo meo như thúc giục.
Cứu được mèo ra rồi, Tinh Trì còn bế nó lên, soi xét kĩ lưỡng một hồi. Ngoài việc có hơi gầy và bộ lông xù bám đầy bụi đất thì con mèo không có một vết thương nghiêm trọng nào. Cậu nối lại chiếc dây kia, tạm thời giữ nó lại một chỗ, đưa tay nựng cằm nó rồi nói:
"Nhóc con ở tạm đây nha, tao đi một chút rồi quay lại liền."
Không lâu sau, Tinh Trì quay lại, trên tay còn mang theo bao thứ đồ lỉnh kỉnh như cưa, búa, những tấm ván gỗ và cả một hộp cá khô.
Con mèo hoang ngoan ngoãn ở một chỗ mà chén sạch hộp thức ăn, bản thân Tinh Trì lại bắt tay vào hì hục sửa chữa lại ngôi nhà cũ nát kia. Cậu tiện tay bóc một chiếc kẹo mút đưa vào miệng, thứ này sẽ giúp cậu tập trung vào công việc.
Nhưng phải nói thật rằng đây là lần đầu tiên Tinh Trì động tay vào việc sửa chữa như thế này thành ra không biết bắt đầu từ đâu. Cậu chỉ có thể dỡ được phần mái đã bị bật ra, khi muốn chắp vá lại thì chỉ biết đóng bừa.
Khi mà Tinh Trì đang chỉ biết nhìn đầy bất lực thì bỗng đâu có người xuất hiện ngay bên cạnh, cất tiếng hỏi:
"Cậu đang làm gì thế?"
Tinh Trì lại ngước mắt lên nhìn, thì ra là Tiếu Thanh Hạ.
Anh mặc một bộ đồ thể thao màu ghi sáng, trên tay còn cầm một túi đồ, nhìn nhãn hiệu dường như là ở một cửa hàng tiện lợi gần đó. Gương mặt anh được thứ ánh sáng tinh khiết của buổi sớm chiếu vào như càng đẹp hơn còn đôi mắt sáng cứ chăm chăm nhìn người trước mặt. Trái tim Tinh Trì ngỡ như vừa đánh rơi một nhịp, cậu vội hoàn hồn, hắng giọng đáp:
"Em vô tình thấy con mèo hoang này vậy nên muốn giúp nó một chút. Còn anh làm gì ở đây?"
Tiếu Thanh Hạ không đáp ngay mà tiến đến chỗ con mèo, quỳ xuống mà vuốt ve nó một hồi. Trông mèo ta có vẻ khoái lắm, dụi đầu vào lòng bàn tay anh, kêu lên như muốn làm nũng.
"Đi tập thể dục thôi, nhân tiện thăm người bạn nhỏ này." Tiếu Thanh Hạ nói. "Tôi phát hiện ra nó vào hôm qua nhưng bây giờ mới tới được. Coi bộ nó gặp được cứu tinh sớm rồi nhỉ?"
Tinh Trì biết anh đang ám chỉ mình nhưng lại không rõ là khen hay chê, bèn gãi đầu cười như một đứa ngốc. Lúc này Tiếu Thanh Hạ lại đưa mắt sang nhìn thấy đống đồ ngổn ngang, không kìm được mà hỏi:
"Cái này là?"
"À, em định sửa lại nhà cho nó." Tinh Trì vội đáp ngay. "Ngôi là lúc trước cũng cũ rồi, chắc bị mưa gió hay đám trẻ qua đường phá phách. Nhưng mà em cũng không biết phải làm từ đâu."
Tiếu Thanh Hạ nhìn Tinh Trì rồi lại quay sang nhìn ngôi nhà gỗ dở dang liền lập tức đứng dậy, đưa tay ra trước mặt cậu, nói:
"Đưa đây..."
Tinh Trì ngơ ngác một hồi rồi mới nhận ra thứ anh muốn là chiếc búa mà nãy giờ cậu cầm trong tay. Cậu bèn đưa chiếc búa cho người kia, chẳng hiểu anh định làm gì.
Tiếu Thanh Hạ nhận lấy đồ rồi thì lập tức lại ngồi thụp xuống, anh lấy một tấm gỗ mới lấp vào chỗ bị mục của mái nhà, một tay giữ, tay còn lại dùng búa đóng chiếc đinh cố định xuống một cách thuần thục.
Tinh Trì đứng xem mà không khỏi cảm thán:
"Không ngờ anh cũng biết mấy việc này..."
"Tôi cũng chẳng có lý do gì để tin tưởng một tên nhóc còn không biết phân biệt công tơ điện như cậu."
Biết là anh đang nhắc đến vụ ở tiệm spa cho thú cưng lần trước, Tinh Trì liền nặn ra một nụ cười méo mó khó coi.
Tiếu Thanh Hạ đang làm cũng phải dừng lại, ngước lên nhìn thấy bộ dạng ấy thì không kìm được mà nạt:
"Còn nhìn gì nữa, mau giúp tôi giữ tấm ván này. Có nghe thấy không hả?"
Đầu Tinh Trì bắt sóng rất nhanh, nhiệt tình lao vào giúp đỡ bởi cậu biết hiếm hoi lắm mới có được cơ hội thể hiện. Ít ra vào lúc này đây Tiếu Thanh Hạ không xem cậu như một kẻ ngáng đường.
Hai người chăm chú vào công việc, khi mặt trời đã lên cao thì ngôi nhà cũng được sửa xong. Thoạt nhìn thì nó trông vẫn có vẻ hơi sơ sài, dù sao cũng chỉ là đồ đóng thủ công. Tiếu Thanh Hạ tìm cách cố định ở bốn góc nhà để lỡ như có gió lớn hay trẻ con nghịch ngợm thì sẽ không bị đổ, bên trong còn được lót một lớp vải cho mèo đỡ lạnh.
"Cảm ơn đã giúp em." Tinh Trì vui vẻ nói.
Tiếu Thanh Hạ đứng dậy, phủi tay đồng thời đáp lại với giọng thờ ơ:
"Tôi giúp con mèo, không phải giúp cậu."
Tinh Trì bèn nở một nụ cười đầy tinh quái, trong đầu ngầm mặc định chính là anh đang giúp mình. Mặc cho Tiếu Thanh Hạ từ chối, cậu vẫn nhất quyết kéo anh cùng trèo lên ngồi nghỉ ở một bức tường rào thấp gần đó. Tiếu Thanh Hạ miễn cưỡng chấp nhận và cũng miễn cưỡng nhận lấy chai nước cậu đưa.
Vì tiết trời dần trở nên nóng nực, Tiếu Thanh Hạ phải cởi chiếc áo khoác ngoài ra, quấn quanh hông. Bên trong anh mặc một chiếc áo phông trắng cổ thấp. Tinh Trì để ý rõ phần yết hầu cuộn lên rồi lại trượt xuống khi anh ngửa cổ uống nước, môi cậu bất giác hé mở nhưng lại không ý thức được rốt cuộc mình muốn làm gì.
Tinh Trì ngồi cạnh Tiếu Thanh Hạ, đôi mắt không kìm được mà cứ dán chặt vào anh. Gương mặt anh ở góc nghiêng càng nhìn càng đẹp. Mái tóc đen hơi bay bay trong làn gió nhẹ buổi sớm. Giờ cậu mới để ý được rằng lông mi Tiếu Thanh Hạ dài cỡ nào. Hàng lông mi dài mà mỏng nhẹ, sống mũi cao và cánh môi hơi ươn ướt khiến Tinh Trì ngồi im không được mà muốn chạm vào cũng chẳng xong.
Thời gian như ngừng trôi để cậu nhận ra rằng bản thân chưa bao giờ đến gần với Tiếu Thanh Hạ như vậy. Thật gần nhưng cũng thật xa. Điều đó làm Tinh Trì nhớ đến giấc mơ tối qua, lòng cứ thấp thỏm mãi không thôi. Trong thực tế thì bị chính cậu vô tình đẩy ra xa còn trong mơ Tiếu Thanh Hạ lại bị người khác kéo đi.
Rốt cuộc thì phải làm sao đây? Cậu vắt óc để nghĩ ra một trò lừa gạt, sau này lại phải cố gắng hết sức để sửa chữa sai lầm tai hại ấy, cuối cùng chẳng nhận lại được gì ngoài sự mệt mỏi.
Rốt cuộc đến bây giờ bản thân mình nghĩ gì, cầu mong điều gì, Tinh Trì cũng không rõ nữa. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ hỏi được một câu gượng gạo để phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.
"Lưu Khải Hòa... anh ta không đi cùng anh à?"
"Không có." Tiếu Thanh Hạ đáp.
"Hai người có vẻ thân nhau..."
"Chúng tôi là bạn từ bé."
Cứ một người hỏi một người đáp một cách cứng nhắc như vậy, bầu không khí cũng không khá hơn chút nào. Tinh Trì cảm thấy vẫn còn mơ hồ lắm, lại càng muốn hỏi thêm:
"Vậy anh có biết Lưu Khải Hòa... thích anh không?"
Lúc này gương mặt của Tiếu Thanh Hạ mới có chút dao động. Anh ngước mắt lên nhìn cậu rồi lại quay đi nhưng từng ấy thời gian cũng đủ để Tinh Trì thấy được không có chút bất ngờ nào hiện trong đôi mắt ấy. Tiếu Thanh Hạ không nhanh không chậm đáp:
"Đến cậu đừng ngoài còn nhìn ra thì chẳng lẽ tôi lại không biết sao? Tôi biết anh ấy đối xử với tôi khác mọi người dù anh ấy không hề nói. Chỉ là... tôi không biết đối mặt với chuyện này như thế nào đây..."
Tinh Trì miệng vẫn không ngừng mút kẹo, suy nghĩ một hồi rồi miễn cưỡng nói:
"Nếu anh ta thực sự có cảm tình với anh thì sẽ tôn trọng quyết định của anh thôi."
"Lúc này tôi lại muốn được như cậu đấy, gặp chuyện gì cũng cứ mặt dày mà đối mặt."
Tiếu Thanh Hạ vừa dứt lời thì nghe thấy người bên cạnh cười khúc khích. Anh quay ra định mắng mà hỏi rằng có gì đáng cười nhưng người kia lại nhanh tay hơn, bất ngờ nhét vào miệng anh chiếc kẹp mút khiến anh không thể mở lời ngay được.
Anh lập tức giật phắt chiếc kẹo ra, cau mày hỏi:
"Này, chiếc kẹo này chẳng phải cậu đã..."
Tinh Trì lại cười, cắt ngang lời của anh bằng cách đẩy chiếc kẹo trở lại miệng người kia, lúc ấy mới giải thích:
"Kẹo mới mà, anh yên tâm đi!"
Cuối cùng Tiếu Thanh Hạ cũng tin mà không vứt chiếc kẹo đi. Hương dâu ngọt dịu dần lan tỏa trong miệng khiến tâm trạng anh cũng khá hơn phần nào. Anh quay mặt đi, che giấu hoàn toàn mọi cảm xúc, chỉ nghe thấy tiếng lẩm bẩm:
"Đúng là một đứa đáng ghét..."
Tinh Tri di chuyển đến gần hơn, ghé đầu vào mà hỏi:
"Anh nói gì cơ?"
"Tôi nói cậu là kẻ đáng ghét nhất mà tôi từng gặp đấy!"
Tiếu Thanh Hạ nói xong liền nhảy xuống khỏi bờ rào, có ý định bỏ về. Trước khi đi còn cố ném lại cho người kia một câu:
"Vậy nên đừng có cố bắt chuyện với tôi."
Tinh Trì bị bỏ lại một mình mà không khỏi ngơ ngác, không hiểu mình đã nói sai cái gì mà anh lại nổi đóa lên như vậy. Chẳng lẽ là do chiếc kẹo mút sao? Anh không thích ăn đồ ngọt à?
Cậu vận dụng tối đa công suất não để tìm lời giải thích thuyết phục mà không biết rằng người đi phía trước kia tuy không hề có ý định quay lại nhưng khóe môi lại vẽ lên một đường cong nhẹ, như có như không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com