Con đường
Tinh Trì giúp cô bé ngồi lên xe, dặn dò cô bé phải bám vào thật chắc. Lần này cậu không dám phóng nhanh, cũng lựa chọn một con đường tắt tránh đụng độ cảnh sát giao thông vì cô bé không có mũ bảo hiểm.
Rẽ qua mấy khúc quanh gồ ghề cuối cùng cậu cũng ra tới một quãng đường trải nhựa, tay phải là mặt hồ lớn, còn bên trái là một dãy nhà dân nằm san sát. Cô bé chỉ tay về phía trước vui mừng reo lên:
"A đúng rồi, nhà của em ở kia kìa, cánh cổng màu xanh lá ấy."
Tinh Trì dừng lại trước ngôi nhà ấy, lại bế cô bé xuống. Vừa đặt chân xuống đất, nó liền ngay lập tức chạy tới mở cổng, đồng thời gọi to:
"Ba ơi! Con về rồi nè!"
Tinh Trì cũng tò mò ngó vào bên trong. Ngôi nhà là kiểu nhà cấp bốn, không rộng lắm nhưng trông vẫn gọn gàng sạch sẽ. Có một khoảng sân nhỏ đầy lá đặt một vài chậu hoa tím, một cái chuồng chó bỏ không nằm im trong góc, bên cạnh là mấy thứ đồ sắt vụn bỏ đi. Cậu nhìn thấy một người đàn ông đứng tuổi tóc cũng đã điểm bạc mặc áo sơ mi màu cỏ úa đứng trên một cái thang gỗ dựa vào bên nhà. Có vẻ ông ta đang giăng những dải cờ tam giác đủ màu sắc xung quanh nơi ở của mình.
Thấy cô bé chạy tới, người đàn ông từ từ bước xuống, lời nói rõ vẻ trách móc:
"An Di, sao hôm nay đi chơi về muộn thế?"
Nó vẫn rất hồn nhiên:
"Con chạy đi chơi với các bạn, rồi quên đường về nhà luôn. Có chú tốt bụng kia chở con về đấy ạ."
Tay cô bé chỉ về phía Tinh Trì đang lấp ló ở phía cổng, người đàn ông cũng đã phát hiện ra. Cậu vốn chỉ định coi cô bé an toàn về đến nhà rồi rời đi, chứ đâu có ngờ là bị chỉ mặt điểm tên như này. Không còn cách nào khác, cậu đành cười trừ, lễ phép tiến đến chào một câu.
Người đàn ông cũng rất niềm nở mà đáp lại
"Thật tốt quá, cũng may có cậu giúp. Con gái tôi ham chơi, đi lạc mà vẫn nhởn nhơ như vậy, tôi cũng hết nói nổi với nó."
"V- vậy chú là... ba của..."
Tinh Trì có chút ngạc nhiên. Tầm tuổi này rồi mà lại có con gái vẫn còn bé tí như kia, ban đầu cậu còn tưởng đó là ông cháu nữa chứ.
"Ha ha, lạ lắm sao? Tôi lập gia đình muộn, trong khi nhà người ta cháu chắt đông đủ rồi thì giờ tôi vẫn phải nuôi con gái đây."
Hai người đang nói chuyện ngoài sân bỗng rầm một tiếng lớn. Âm thanh phát ra từ phía bên trong ngôi nhà, ngay sau đó, tiếng cô con gái nhỏ kêu lên:
"Ba! Ba ơi ba!"
Người đàn ông lập tức lao thẳng vào trong, Tinh Trì cũng theo sau, trong đầu cũng nghĩ tới phương án xấu nhất.
Từ cửa ra vào dẫn thẳng một mạch vào trong phòng bếp, mọi thứ trông rất sạch sẽ ngăn nắp, chỉ trừ cánh cửa kéo lúc này đang nằm xiêu vẹo trên mặt sàn, An Di thì đứng bên cạnh, tay còn cầm một cái đĩa đầy bánh. Người đàn ông chạy tới chỗ con gái mình, rối rít hỏi nó:
"Có chuyện gì vậy? Con có sao không? Có bị thương không?"
Nó chỉ tay vào cánh cửa ngả nghiêng kia, bình tĩnh đáp:
"Con chỉ muốn đi lấy sữa để ăn với bánh quy nhưng vừa kéo cái cửa ra thì nó liền đổ như vậy rồi. Con đã mở nó rất nhẹ nhàng đó."
Chưa ai hỏi mà đã tìm cách chối biến vậy rồi.
Tinh Trì thở phào, nhìn qua thì có vẻ cô bé không bị sao, thầm nghĩ nhóc con này cũng rắc rối thật. Cậu tìm cách dựng lại cánh cửa lên giúp hai cha con họ, tiện thể xem xét kĩ chỗ bị hỏng.
"Cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Cháu nghĩ chỉ cần gắn lại là được."
Ông An nhìn cậu bằng ánh mắt ái ngại, thành thật mà nói:
"Cánh cửa này mới tuần trước tôi cũng đã sửa một lần rồi, ai ngờ lại bung ra tiếp. Chắc là mua phải keo dởm rồi. Đúng là nguy hiểm quá."
Loại cửa này đúng là phải cố định bằng loại keo chuyên dụng mới được nhưng cũng không phải là khó tìm. Cửa phòng tắm ở chỗ nhà Tinh Trì đang thuê thuộc dạng tương tự nên cậu cũng có chút kinh nghiệm trong việc sửa chữa mấy thứ này.
"Ở nhà cháu có keo gắn. Chú chịu khó để tạm như vậy một hôm, ngày mai cháu đem qua sửa giúp cho."
"Thật phiền cậu quá. Nhà cậu có gần đây không?"
"Cũng không hẳn là gần. Nhưng chú yên tâm, cháu rảnh lắm, không ngại đâu."
"Phiền cậu rồi."- Ông An lặp lại- "Hôm nay bố con tôi phải cảm ơn cậu nhiều rồi. Hay là cậu ở lại ăn một bữa cơm đi, cũng không nhiều nhặn gì..."
Tinh Trì ngay lập tức lắc đầu từ chối. Ông ấy khách sáo quá, thành ra cậu cũng ngại. Mà cũng đâu có gì to tát đâu, tiện đường tiện tay thì cậu giúp, chỉ vậy thôi. Cậu không phải kiểu người muốn mang ơn người khác, càng không muốn người khác mang ơn mình. Những gì có thể làm được, cậu sẽ làm, còn không thì dù có bị ép cậu cũng chẳng làm ra được cơm cháo gì.
Tinh Trì xin phép ra về lại được hai bố con nhà này tiễn đến tận cửa như khách quý. Trước khi cậu lên xe, cô bé An Di lại kéo áo cậu nói nhỏ:
"Ngày mai là sinh nhật của cháu đó nên là ngày mai chú tốt bụng ở lại đi. Cháu thích sinh nhật có đông người lắm."
"Vậy à."- Tinh Trì chỉ nháy mắt cười- "Sinh nhật vui vẻ nhé. Tiện thì bảo ba cho đi bác sĩ kiểm tra tay đi, không là không ăn bánh sinh nhật được đâu đấy."
***
Tiếu Thanh Hạ day day ấn đường, cảm giác cơn đau đầu vẫn còn quanh quẩn. Theo lời Lâm Ý Hiên, anh cũng đã quyết định ngủ một giấc từ sáng đến chiều nào ngờ chỉ một điện thoại của Triệu Tân đã phá hỏng tất cả. Hắn gào thẳng vào tai anh rằng sẽ có một cuộc họp gấp và buộc anh phải có mặt trước 3 giờ chiều, không được phép vắng mặt cho dù có bất cứ lý do nào. Tiếu Thanh Hạ cũng lười đôi co với hắn, nghe điện thoại xong thì dập máy luôn, thay đồ rồi lái xe đến thẳng công ty.
Cuộc họp chẳng có gì quan trọng và diễn ra cũng rất chóng vánh, Tiếu Thanh Hạ cũng chỉ ngồi tham dự cho có. Anh không ngạc nhiên lắm, vẫn chỉ là mấy trò rẻ tiền hắn bày ra để bắt nạt cấp dưới, nhất là những ai hắn không ưa. Hơn hết Triệu Tân vẫn muốn nhắm vào anh, dường như chuyện khiến anh tức giận từ lâu đã trở thành thú vui tiêu khiển của hắn. Bình thường Tiếu Thanh Hạ vốn đã chẳng để hắn vào mắt, hôm nay anh lại càng không muốn để tâm, đến được đây cũng đã đủ nhức đầu rồi. Triệu Tân rõ ràng biết anh đang ốm mệt nên càng được nước lấn tới. Sau khi cuộc họp kết thúc, hắn ngay lập tức yêu cầu anh tới văn phòng của hắn có việc quan trọng phải bàn.
Ban đầu là nghe Triệu Tân chửi tới tấp tên thư kí chỉ vì không pha đúng loại cà phê mà hắn cần, Tiếu Thanh Hạ đưa mắt nhìn chàng thanh niên tội nghiệp sợ đến tối tăm mặt mũi luống cuống chạy ra khỏi phòng, sau đó mới lên tiếng:
"Vậy... cậu muốn nói chuyện gì?"
Triệu Tân ngồi vắt chéo chân trên cái ghế văn phòng lớn, nhìn anh bằng nửa con mắt:
"Chắc anh biết ông Edgar chứ nhỉ?"
"Ông già cổ đông lớn nhất tập đoàn này chứ gì. Rồi sao?"
"Ngày kia lão ta có đến khu resort Pha Lê của chúng ta nghỉ dưỡng, nên nói là mừng sinh nhật hay là mừng thọ nhỉ?"- Nói đoạn hắn dừng lại cười khùng khục- "Khách VIP đấy nên là phải đón tiếp cho chu đáo. Ông ta thích nghe đàn dương cầm lắm nên tôi hi vọng anh có thể mời được một nghệ sĩ có tiếng nào đó về biểu diễn một buổi. Đổi lại làm ông ta vui, chúng ta nhận được khoản đầu tư lớn hơn thì tiền bạc cũng chẳng phải vấn đề."
Tiếu Thanh Hạ không khỏi cảm thấy nực cười với cái suy nghĩ của hắn:
"Cậu coi tôi là sai vặt cho cậu đã đành nhưng nghệ sĩ nổi tiếng, người ta đâu phải kẻ ăn người ở nhà cậu mà nói đến là đến được luôn. Mà cấp dưới của ngài giám đốc đây là một đám người ăn không ngồi rồi hay sao mà cậu phải chỉ thẳng tên tôi mới được vậy?"
Triệu Tân nhất thời cứng họng. Hắn trừng mắt, tay đập xuống bàn nghe cái rầm.
Hắn không thích những ai không nghe lời mà Tiếu Thanh Hạ thì không phải là kẻ tầm thường. Anh làm việc ở đây chẳng bao lâu đã đi lên được vị trí như hiện tại, ba hắn dù không muốn nhưng vẫn rất trọng dụng. Trong khi đó Triệu Tân dựa vào chức chủ tịch của ba mới tạm yên ổn ở cái ghế Giám đốc, hơn Tiếu Thanh Hạ một bậc. Suy cho cùng Triệu Tân vẫn chỉ là gã công tử sống xa hoa hưởng thụ đã quen, lại chỉ thích người ta nịnh nọt mình ấy vậy mà vào tập đoàn này lại bị chính ba mình so đo hơn kém với người ngoài như Tiếu Thanh Hạ. Hắn cảm thấy lòng tự trọng bị anh gián tiếp chà đạp, lúc nào cũng muốn tỏ vẻ bề trên nhưng cuối cùng Tiếu Thanh Hạ cũng chẳng coi hắn là gì.
Triệu Tân luôn chỉ vào mặt Tiếu Thanh Hạ mà khẳng định chắc nịch rằng anh đang có âm mưu gì đó, bằng không tại sao lại luôn muốn chọc hắn như muốn điên lên. Tiếu Thanh Hạ cười khẩy, chỉ vì mấy cái trò trẻ con của hắn không làm gì được anh nên hắn mới thành ra như vậy, là tự mình hại mình mà thôi.
Và như bao lần, chỉ cần nói chuyện với Tiếu Thanh Hạ, chưa quá năm phút hắn sẽ bắt đầu nổi đóa:
"Tôi không quan tâm! Khách VIP như vậy anh cũng phải có trách nhiệm đón tiếp. Cũng chỉ là một tay đánh đàn thôi mà, có kẻ nào là không thích tiền đâu. Cứ vung tiền ra cho xong chuyện."
"Nếu mà ngài Giám đốc đây đã nói như vậy thì tôi không trái lời được rồi."
Một trong số những lần hiếm hoi Tiếu Thanh Hạ chịu hạ mình trước nhưng giọng điệu của anh nghe vẫn rất bình thản. Triệu Tân nghi ngờ nhìn:
"Anh đừng hòng giở trò với tôi."
"Lịch trình gấp như vậy, tìm được nghệ sĩ dương cầm đến biểu diễn, e rằng may mắn của tôi không có nhiều như vậy."
Tiếu Thanh Hạ chỉ muốn trả lời cho xong để nhanh chóng rời khỏi cái căn phòng bí bách này. Bản thân anh cũng có nhiều việc phải làm, ở đây chỉ tổ phí thời gian. Nhưng trước khi anh rời khỏi, Triệu Tân đột ngột gọi lại, tỏ ra hết sức thần bí mà nói:
"À dặn dò anh trước, lão già ấy cũng chẳng phải dạng bình thường. Mấy chàng trai trẻ ấy... lão sẽ hứng thú lắm đấy."
Tiếu Thanh Hạ chỉ nhún vai:
"Cậu nói với tôi mấy lời đó thì có ích gì chứ? Thú vui của người già... tôi sao hiểu được."
"Cạch" một tiếng, cánh cửa phòng giám đốc từ từ đóng lại. Tiếu Thanh Hạ dựa vào tường thờ dài một hơi, có lẽ ngày hôm nay không nghỉ ngơi được nữa rồi. Chân mày anh chau lại, đăm chiêu suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra, chọn một cái tên trong danh bạ rồi nhấn nút gọi đi. Rất nhanh đầu dây bên kia đã có phản hồi.
"Cậu rảnh không?"- Anh hỏi người nọ- "Có phiền không nếu chúng ta gặp nhau một lúc? Vẫn chỗ hẹn cũ."
Cuộc gọi kết thúc, Tiếu Thanh Hạ cũng rời khỏi công ty. Anh lái xe dọc theo con đường lớn tấp nập người qua lại. Mất một chút thời gian vì phải đợi đèn đỏ ở hai cái ngã tư sau đó anh liền rẽ sang một con đường khác nhỏ và vắng lặng hơn. Nhà ở và những cửa tiệm ở đây không lớn lắm nhưng vẫn còn sáng đèn, cũng không có nhiều ô tô mà thi thoảng chỉ thấy vài chiếc xe máy lướt ngang qua và người đi bộ trên vỉa hè. Xe của Tiếu Thanh Hạ dừng lại trước một cửa tiệm cà phê nhỏ mang một màu sắc cổ điển trang nhã. Một chú Samoyed với bộ lông trắng muốt trong bộ đồng phục nhân viên quán đang ngồi ngoan ngoãn trước cửa. Công việc của nó chỉ là vẫy đuôi chào mời khách, thi thoảng có người đi qua xoa đầu nó mấy cái cũng đủ khiến nó hớn hở cả ngày.
Tiếu Thanh Hạ là khách quen của quán, vậy nên khi thấy anh đi tới, con chó nhỏ lập tức đứng bật dậy sủa mấy tiếng chào mừng. Và cũng như mọi lần, anh nhẹ nhàng xoa đầu nó, nói:
"Xin lỗi nhé, hôm nay tao không mang quà cho mày rồi."
Cục lông trắng ấy cũng không để tâm lắm, vẫn vẫy đuôi lia lịa cho đến khi Tiếu Thanh Hạ vào trong quán. Tiếng nhạc nhè nhẹ và mùi thảo mộc thoang thoảng trong quán khiến Tiếu Thanh Hạ dễ chịu hơn đôi chút. Cửa tiệm này không lớn lắm, chỉ có một nhân viên túc trực ở quầy pha chế và một vị khách là một chàng trai trẻ ngồi ở một góc khuất. Tiếu Thanh Hạ đi tới chỗ người ấy và lên tiếng trước:
"Xin chào. Cậu đợi lâu chưa?"
Cậu trai kia cởi bỏ chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, để lộ ra mái tóc đen dài che kín gáy và gương mặt xinh đẹp lại có phần non nớt. Cậu ta đáp:
"Không lâu lắm, tôi vừa mới xong chút việc riêng, tiện đường qua đây luôn. Tôi gọi cho anh trà hoa cúc như mọi khi rồi đấy."
"Cảm ơn. Mà anh ấy hôm nay không đi cùng cậu à?"
Người kia lắc đầu:
"Anh ấy vẫn còn có tiết trên trường mà. Anh cũng đâu dặn là anh ấy cũng phải đến đâu."
Nhân viên phục vụ vừa hay mang ra một phần trà hoa cúc vẫn còn vương khói nhẹ. Tiếu Thanh Hạ nhấp một ngụm trà nóng, khóe môi mỏng vẽ lên một đường cong nhẹ:
"Cậu có vẻ biết đối đáp hơn rồi đấy."
"Anh hẹn tôi đến đây chắc lại có vấn đề gì đúng không?"
Tiếu Thanh Hạ cũng không nói chuyện phiếm nữa. Bàn tay anh mân mê miệng cái tách sứ, ánh mắt cũng dần trở nên nghiêm túc.
"Nguyệt Dương Thanh này, hai ngày nữa, có thể giúp tôi một chuyện được không?"
"Đừng hỏi tôi mấy câu như thế."- Cậu ta có vẻ khó chịu ra mặt- "Có bao giờ anh khiến tôi từ chối được mấy lời đề nghị của anh đâu. Nhưng nếu quá sức thì tôi cũng không ngại việc đó đâu."
"Đơn giản thôi, 7 giờ tối tại resort Pha Lê, cậu sẽ đến đó diễn một vài bản dương cầm nào đó để mừng sinh nhật một ông lớn, là cổ đông lớn nhất của tập đoàn ấy. Ông ta có một chút kì quặc nhưng cậu chỉ cần làm theo những gì tôi bảo là được. Như mọi lần, tôi cũng sẽ đảm bảo sự an toàn cho quý ngài nghệ sĩ có tiếng này đây."
Vẻ mặt của Nguyệt Dương Thanh trở nên phức tạp. Có lẽ cậu cũng đang cố hết sức để suy đoán xem con người này thực sự đang tính toán điều gì. Nhưng nếu dễ dàng như vậy thì chẳng phải là Tiếu Thanh Hạ nữa. Nguyệt Dương Thanh hạ giọng:
"Thứ duy nhất tôi làm là đánh đàn, ngoài ra tôi sẽ không làm thêm bất cứ việc gì khác. Hơn nữa, cũng đừng nói cho anh ấy biết chuyện này."
Cơ mặt Tiếu Thanh Hạ đã giãn ra phần nào. Anh hài lòng nói:
"Tôi biết chứ. Suy cho cùng thì chúng ta cũng giống nhau mà, không phải sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com