Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại

Nếu là ngày bình thường thì chắc chắn Tinh Trì sẽ lại úp sách ngủ gật trong tiết của thầy chủ nhiệm nhưng hôm nay là ngoại lệ. Cậu cũng không phải là đứa chậm rì trong việc nghe ngóng thông tin, mới sáng sớm đã nghe mọi người xì xào bàn tán về việc hôm nay đoàn giáo sinh thực tập sẽ về trường. Tinh Trì ngồi ở bàn mình, một tay chống cằm, tay còn lại không ngừng xoay xoay chiếc bút chờ đợi xem ai sẽ là người thay thế ông già khó tính dạy môn toán kia.

Cũng không hi vọng gì nhiều, quả nhiên giáo sinh thực tập phụ trách lớp cậu là một người trẻ vô cùng, dáng người cao cao. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới, từ đầu tóc, gương mặt đến trang phục đều toát lên phong thái lịch sự mà chính chắn, điềm đạm khiến bọn con gái ở lớp sáng mắt hết cả lên.

Dù sao vẫn phải học toán, Tinh Trì chán nản nghĩ.

Kể ra người này cũng hợp với nghề giáo viên lắm, khi đứng trên bục giảng dù chỉ là giới thiệu bản thân thôi mà vẫn có phong thái lắm.

"Rất vui vì được làm giáo sinh thực tập phụ trách lớp của các em." Y mỉm cười, cất lên chất giọng trầm ổn. "Tên thầy là Lưu Khải Hòa, chịu trách nhiệm về môn toán. Rất mong các em có thể giúp đỡ, hỗ trợ thầy vượt qua kì thực tập này."

Có thầy giáo trẻ trung, dễ tính đảm nhiệm môn học vốn nhàm chán như toán học khiến lớp cũng phấn khởi hơn phần nào, bầu không khí cũng sôi nổi hẳn lên.

Cũng nhờ giáo viên mới mà cả lớp được bỏ qua phần kiểm tra bài cũ mà vào luôn bài học mới. Tinh Trì chép lia lịa một hồi cho đầy trang rồi lại như bao ngày gục xuống bàn mà ngủ. Thực ra không phải là cậu thức đêm dẫn đến thiếu ngủ mà bởi vì những môn tự nhiên như vậy quá đỗi nhàm chán, kích thích cơn buồn ngủ của cậu. Hơn nữa giọng của giáo sinh thực tập này nhẹ nhàng biết bao, chẳng khàn khàn như muốn chọc thủng lỗ tai người nghe như giáo viên chủ nhiệm khiến mí mắt cậu cứ như vậy mà díp vào. Tinh Trì cũng chẳng còn sức để kìm nén nữa, dù sao cũng chẳng sợ bị phạt.

"Bạn học sinh này có vẻ thoải mái quá nhỉ?"

Chẳng biết ngủ được bao lâu, một giọng nói vang lên bên tai khiến Tinh Trì chợt tỉnh, giật mình ngồi bật dậy. Đưa mắt nhìn sang, cậu thấy Lưu Khải Hòa đứng kề sát cùng với đó là nụ cười đầy ẩn ý trên gương mặt y. Tinh Trì thậm chí còn ngẩn ngơ đến cả phút vì xung quanh lớp chẳng có lấy một bóng người.

Tiếng cười khẽ của Lưu Khải Hòa lại vang lên:

"Tôi nghĩ chỉ môn quốc ngữ hay lịch sử mới dễ khiến học sinh buồn ngủ, nào ngờ môn toán cũng không ngoại lệ. Còn ngơ ngác gì chứ, chẳng phải sau tiết toán là tiết tự học sao? Cả lớp đều xuống thư viện hết rồi."

Tinh Trì một lần nữa giật bắn mình, khi sực nhớ ra chuyện này thì lập tức cuống cuồng vơ vội mấy quyển sách, miệng thì không ngừng càu nhàu:

"Sao chẳng ai gọi mình hết vậy?"

Lưu Khải Hòa đứng gần nên vẫn có thể nghe ra. Y nói bóng nói gió, cố tình nhấn mạnh vào câu:

"Chắc các bạn thấy em ngủ ngon quá đấy. À, trông cũng có nét đáng yêu, làm tôi nhớ lại hồi xưa tôi có một người bạn thân cũng từng ngủ gật đến nỗi suýt bị đuổi học..."

Nghe xong mà mí mắt Tinh Trì khẽ co giật. Người này là đang khen hay đá đểu vậy? Mà dù có là khen thì cũng chẳng vinh dự gì, chỉ thấy xấu hổ chết mất thôi.

Tinh Trì cứ như vậy lao ra khỏi lớp, vội vội vàng vàng đến mức quên cả thẻ học sinh trên mặt bàn- thứ nhất định phải có nếu muốn vào thư viện trường.

Lưu Khải Hòa cầm chiếc thẻ lên, ngán ngẩm lắc đầu:

"Sao lại có người hấp tấp đến vậy cơ chứ?"

***

Hôm nay là một ngày bận rộn đối với Tiếu Thanh Hạ. Lý do là vì có đoàn giáo sinh thực tập về nên ban kỉ luật phải làm gắt gao hơn mọi ngày, không những thế còn phải chạy khắp nơi để phát tận tay cho họ bản đồ trường, những nội quy, quy định và ti tỉ thứ liên quan khác.

Anh tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngắn ngủi giữa các tiết để hoàn thành nhiệm vụ. Xong xuôi, anh ôm một chồng sách trong văn phòng của ban kỉ luật định mang trả lại thư viện.

Cũng chỉ có vài ba quyển sách, Tiếu Thanh Hạ cũng không nghĩ mình đi vội vàng đến mức không để ý đường, cứ thế va phải người đi ra từ thư viện. Anh loạng choạng suýt ngã, đúng lúc ấy người kia nhanh nhẹn đỡ lấy cả người lẫn vật.

"Cảm... cảm ơn!"

Tiếu Thanh Hạ khẽ nói. Khi ngước lên nhìn, ánh mắt anh chạm phải khóe môi cong lên một đường của người kia.

"NhócTiểu Hạ, đã lâu không gặp."

Dòng thời gian như chảy trôi về mười năm về trước...

Khi ấy Tiếu Thanh Hạ chỉ là một đứa nhóc lên năm.

Hôm đó là sáng chủ nhật, dù được phép dậy muộn hơn ngày thường nhưng khi bị dì Lưu đánh thức, cậu bé Tiếu Thanh Hạ vẫn mang bộ dạng ngái ngủ đi xuống nhà bếp.

Dì Lưu đang bận chuẩn bị bữa sáng cho cậu nhóc, chỉ kịp quay ra hỏi một câu:

"Sao con không thay đồ ngủ vậy?"

"Con lạnh lắm."

Tiếu Thanh Hạ lí nhí đáp rồi tiến về phía bàn ăn. Nhưng có gì đó kì lạ, vị trí trước đây cậu nhóc vẫn ngồi giờ lại xuất hiện một người lạ mặt chiếm chỗ. Thay vì thắc mắc người này là ai thì Tiếu Thanh Hạ lại dùng tay đập liên tục vào người kia, phùng mồm trợn má ý muốn bảo trả chỗ lại cho mình.

Lưu Khải Hòa lúc ấy tám tuổi, đang cần mẫn ngồi gọt hoa quả thì lại bị đứa nhóc đánh mà không hiểu ý do tại sao, bèn quay ra hỏi mẹ:

"Mẹ ơi em ý đánh con nè, con đã làm gì em ý đâu."

Dì Lưu quay ra thấy một ánh mắt đầy hoang mang ngơ ngác, còn một ánh mắt thì tỏ vẻ hờn dỗi như muốn đòi lại sự công bằng thì không khỏi bật cười. Dì nhẹ nhàng nói với con trai:

"Thằng bé này coi vậy thôi nhưng khó tính lắm đó. Con đang ngồi ghế của nhóc Hạ, thằng bé sẽ không ngồi chỗ khác đâu, nhất định phải là chỗ đó. Con chịu khó nhường em chút."

Lưu Khải Hòa dạ vâng rồi di chuyển sang chiếc ghế bên cạnh, đưa mắt nhìn Tiếu Thanh Hạ trèo lên chiếc ghế cao gấp đôi người nó. Hệt một ông cụ non vậy, y nghĩ.

Hôm nay là chủ nhật, vốn không có việc gì làm nên Lưu Khải Hòa nằng nặc đòi theo mẹ đến chỗ làm. Dì Lưu ban đầu có chút phân vân vì nhà người khác không phải ai muốn ra thì ra muốn vô thì vô nhưng rồi cũng bất đắc dĩ đồng ý vì y cứ luôn miệng thề thốt sẽ không quậy phá, sẽ giúp mẹ làm việc.

Lưu Khải Hòa đã sẵn sàng tâm lý cho việc kiềm chế chân tay, cũng tính đến việc nhanh mồm nhanh miệng chào hỏi vậy mà khi đến thì người lớn chẳng có nhà, có đúng một đứa con nít. Nếu vậy thì tốt hơn rồi, y có thể chơi với cậu nhóc này.

Có điều Tiếu Thanh Hạ chỉ tập trung vào bữa ăn của mình, Lưu Khải Hòa khó mà mở lời làm quen.

Lưu Khải Hòa đang gọt một quả táo bỗng phát hiện ra một thứ gì đó thú vị bèn nhặt lên, vô cùng hồn nhiên quay ra khoe với Tiếu Thanh Hạ:

"Nhìn xem anh có gì nè."

Đó là một con sâu nhỏ vẫn còn sống, hơi cựa quậy trong lòng bàn tay y.

Lưu Khải Hòa vốn chỉ định chọc vui cậu nhóc thôi nào ngờ Tiếu Thanh Hạ khi nhìn thấy con sâu thì lập tức khóc ré lên vì sợ.

Y hoảng hốt, phần vì không lường trước được phản ứng này của người nhỏ hơn, phần vì sợ mẹ la nên cuống cuồng tìm cách dỗ dành. Lưu Khải Hòa cho Tiếu Thanh Hạ một quả táo được gọt tỉa thành hình con mèo ngộ nghĩnh mà mình tỉ mẩn ngồi làm nãy giờ, nhẹ giọng nói:

"Được rồi, được rồi! Anh xin lỗi, làm ơn nín đi mà. Không chơi sâu nữa vậy chơi với bé mèo nhé? Mèo kêu meo meo nè."

Tiếu Thanh Hạ cuối cùng cũng bị thứ vật lạ thu hút bèn dừng khóc nhưng nước mắt trên gương mặt vẫn giàn giụa, phụng phịu đưa hai tay nhân lấy "con mèo" mà y đưa.

"Mèo có xinh không?" Y ghé xuống hỏi.

Tiếu Thanh Hạ đáp lại bằng cái gật đầu.

"Biết tại sao không, vì mèo đang cười đó. Phải cười thì mới xinh được, vậy nên nhóc cũng không được khóc nữa, cười lên nào! Đúng rồi, phải vậy chứ."

Khi Lưu Khải Hòa lên lớp 9 thì Tiếu Thanh Hạ mới bước chân vào cấp hai. Hai người vốn quen nhau từ trước thì giờ càng thân với nhau hơn vì cùng học chung trường. Như mọi ngày, hai đứa trẻ về cùng nhau sau khi tan học, trên đường đi thì bắt gặp một nhóm học sinh khác túm năm tụm ba chọc ghẹo với một con mèo hoang ở đầu đường.

"Họ quá đáng thật!" Tiếu Thanh Hạ nói "Chúng ta nên cứu con mèo đó."

"À, tất nhiên rồi."

Lưu Khải Hòa vốn là một người nhẹ nhàng dễ tính nhưng ấy Tiếu Thanh Hạ lại thấy y dứt khoát ném cặp sách của mình cho anh giữ rồi lao tới, hét lớn:

"Này mấy đứa tụi bây hết trò nghịch rồi hả?! Một con mèo mà cũng không tha cho nữa, mau tránh ra coi!"

Đám nhóc ngỗ nghịch nghe người lớn quát thì sợ hãi lôi kéo nhau cùng bỏ chạy. Lưu Khải Hòa đứng đó, tay chống nạnh, nhếch môi lẩm bẩm:

"Đám tiểu quỷ này, đáng lẽ người nhà nên trông coi kĩ hơn."

Trong lúc đó Tiếu Thanh Hạ lại tiếp cận con mèo hoang nhưng dù cố gắng tỏ ra thân thiện hết mức thì con mèo vẫn hoảng sợ mà trốn sau bụi cây. Anh cứ ngồi ở đó, vừa chăm chú quan sát vừa thở dài thườn thượt:

"Em chỉ muốn giúp nó thôi mà. Hình như nó bị thương rồi."

Lưu Khải Hòa ung dung tự đưa ra điều kiện:

"Vậy bây giờ nếu anh bắt nó ra thì em phải cho anh mô hình con thuyền hôm bữa em làm."

"Không được! Đó là bài tập được điểm A của em đó!"

"Tùy em thôi, nếu vậy chúng ta đi về nào, trễ giờ sẽ bị người lớn la đó."

Lưu Khải Hòa ung dung đáp, vờ như không quan tâm. Y cố tình làm vậy vì biết được qua phản ứng của Tiếu Thanh Hạ chắc chắc sẽ không để con mèo như vậy mà bỏ đi, buộc phải quyết định lựa chọn.

"Được rồi, em sẽ cho anh mà. Có thể giúp bé mèo rồi về nhà sau có được không? Em sẽ nói giúp với dì Lưu cho, dì ấy sẽ không mắng anh đâu."

"Không được nuốt lời đâu nhé."

Lưu Khải Hòa nháy mắt rồi lập tức xông vào bụi cây, đánh vật một lúc cuối cùng cũng bắt được con mèo cứng đầu kia. Y bảo Tiếu Thanh Hạ giữ chặt nó còn bản thân mình thì xem xét kĩ lưỡng từ đầu đến cuối, cuối cùng phát hiện ra một vệt thương sâu ở chi sau.

Y mím môi, đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi rút ra từ túi quần chiếc khăn tay còn mới tinh, cẩn thận cố định vết thương đó lại. Tiếu Thanh Hạ thậm chí còn mua ít xúc xích để cho con mèo ăn, trông nó thật tội nghiệp khi ngấu nghiến chỗ thịt, cũng nhờ vậy mà ngoan ngoãn hơn hẳn. Ánh mắt chăm chú nhìn con vật giờ lại chuyển hướng lên người Lưu Khải Hòa đầy ái ngại:

"Cái khăn đó chẳng phải ba anh tặng sao? Dùng như vậy liệu có sao không?"

"Có gì phải lo chứ? Chẳng phải nên lo cho bé mèo trước sao, vết thương mà nhiễm trùng là nó khỏi đi lại luôn đó. Hơn nữa anh con ti tỉ thứ ba tặng ở nhà, ông ấy sẽ không để ý đâu."

Lưu Khải Hòa cười đáp để lộ đôi má úm đồng tiền xinh xắn. Rồi y lại xoa đầu Tiếu Thanh Hạ, giục:

"Chúng ta về thôi, muộn rồi."

"Nếu anh muốn em có thể làm tặng anh một mô hình nữa."

"Một cái là đủ rồi, thiệt đó! Hoặc em có thể làm một ngôi nhà cho con mèo kia..."

Một thời gian sau, Lưu Khải Hòa rời thành phố để đi học đại học. Tiếu Thanh Hạ ở lại tiếp tục cuộc sống của mình, anh không nghe ngóng nhiều, hai người cũng không phải cắt đứt liên lạc hoàn toàn, chỉ biết y theo học ở một trường sư phạm, cũng không ngờ lại gặp lại nhau ở nơi này.

Lúc nghỉ trưa, hai người đối diện với nhau trên chiếc bàn đặt ở góc canteen. Tiếu Thanh Hạ hỏi:

"Sao anh về mà không báo trước vậy?"

Vẫn là nụ cười ấy hiện hữu trên môi, Lưu Khải Hòa thản nhiên đáp:

"Anh bảo mẹ giữ bí mật. May mắn là trường phân anh về trường này. Vừa được về nhà, vừa được gặp em."

"Nhưng chẳng phải đoàn giáo sinh thực tập lần này chỉ về bảy tuần rồi sẽ đi sao?"

Lưu Khải Hòa cười cười:

"Anh về mới được một ngày, em lại còn nhắc đến chuyện rời đi. Mà như vậy thì có sao chứ, đợi khi nào tốt nghiệp rồi anh sẽ chuyển công tác về đây."

"Lúc đó thì em đi học đại học rồi."

"Quá đáng thật đấy."

Lưu Khải Hòa bất lực kêu lên. Sau đó y lại nghe Tiếu Thanh Hạ nói:

"Tối nay anh với dì đến nhà em ăn tối đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com