giận
Con người Tiếu Thanh Hạ khi tức giận đáng sợ như thế nào, hôm nay Tinh Trì đã được tận mắt chứng kiến rồi. Cậu lẽo đẽo đi theo sau anh kể từ lúc rời khỏi phòng quản lý cho đến khi xuống bãi đỗ xe. Tiếu Thanh Hạ đóng cửa xe một cái rầm khiến Tinh Trì ngồi bên ghế phụ cũng phải giật bắn mình.
"Anh..."
"Sao?" Anh liếc mắt, cục cằn hỏi lại.
Đây chẳng phải là giận cá chém thớt hay sao? Tinh Trì biết mình không làm gì sai nhưng chẳng hiểu sao vẫn cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra.
"Anh đừng để bụng... Lão ấy đó giờ đã như vậy, không biết trời cao đất dày..."
"Em đang bênh lão ta đấy à?"
Sắc mặt Tiếu Thanh Hạ ngày một khó coi, chỉ sợ cậu nói thêm một câu ngu ngốc nào nữa thì sẽ bị anh đá ra khỏi xe ngay lập tức. Tinh Trì nuốt nước miếng, mở miệng một cách cứng nhắc:
"Làm gì có chuyện ấy, em cũng ghét lão ấy lắm chứ. Chỉ là chuyện công việc của em, em tự giải quyết được, anh không cần bận tâm nhiều đâu."
"Anh thấy lần này anh không bận tâm thì không được."
Tinh Trì im lặng, mạch suy nghĩ bỗng chựng lại vài giây. Có vẻ cậu lại gây thêm phiền phức cho anh rồi. Vụ của Tô Xuyên cũng thế. Cậu mạnh miệng nói mình có thể xử lý được rồi đến cuối cùng vẫn phải để Tiếu Thanh Hạ ra tay thì mọi chuyện mới tạm yên. Tự hỏi trên trần đời có kẻ nào lại vô dụng như cậu không cơ chứ.
"Cái đó... em xin lỗi."
Cậu vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng Tiếu Thanh Hạ thở dài. Anh đưa tay vặn chìa khóa, chiếc xe nổ máy rồi chạy vút đi trên con đường tấp nập. Tinh Trì đưa tay chống cằm, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa kính, dõi theo những hàng cây và những khu nhà kéo nhau chạy vút về phía sau. Cậu đang thầm than chán ghét cái khoảng lặng kì cục trên xe này thì Tiếu Thanh Hạ đã lên tiếng trước:
"Vậy... sau khi suýt đánh quản lý thì em vẫn định tiếp tục với cái trung tâm thể hình đấy à?"
Anh nhắc lại cậu làm sực nhớ ra. Tinh Trì ôm mặt, cảm thấy vô cùng xấu hổ.
"A! Anh không cản em."
"Lão đáng bị thế." Tiếu Thanh Hạ thờ ơ đáp. Lúc đó anh cũng bực, cũng sẵn sàng mặc kệ tên quản lý ấy nếu Tinh Trì đánh lão thật. "Sao? Chưa gì đã thấy hối hận rồi à?"
"Làm gì có chuyện ấy!"
Làm sao Tinh Trì có thể tha thứ cho kẻ dám hạ thấp bản thân và người yêu mình như thế. Nhưng nghĩ theo chiều hướng khác thì còn công việc của cậu phải làm sao đây? Cậu vẫn đang ở nhà thuê chung với người khác, nếu không có thu nhập ổn định thì làm thế nào để xoay sở tiền nhà? Một mình Tần Gia làm sao có thể gánh được hết? Rồi cậu sẽ bị đuổi ra ngoài đường, trở thành kẻ vô công rồi nghề đúng như những gì lão quản lý ấy nói mất thôi.
Tại sao mọi thứ lại đột ngột rối tung lên, Tinh Trì vò đầu bứt tai như một kẻ điên cuối cùng thì ngồi xụi lơ trên ghế.
"Em nghĩ... em cần bình tĩnh và sắp xếp lại tất cả."
"Ừm." Tiếu Thanh Hạ nhìn Tinh Trì đổi sang bộ dạng mất hết sức sống chỉ trong một tích tắc thì không biết phải nói gì hơn. Anh đánh lái, chiếc xe tách khỏi con đường lớn, rẽ vào một khu phố khác. Tinh Trì nhận ra đây là đường về nhà mình.
"Em về nhà nghỉ ngơi trước đi. Giờ anh phải đến công ty có chút việc."
Tinh Trì bĩu môi, dường như có chút không cam tâm. Vậy mà anh cũng nỡ bỏ cậu lại thật. Chiếc xe đã dừng trước cửa nhà rồi mà Tinh Trì vẫn chưa chịu xuống, cũng không ho he gì, chỉ bày ra vẻ mặt như cún con giận dỗi.
Tiếu Thanh Hạ nhìn qua là biết cậu nghĩ gì. Dù có phần bất lực nhưng anh vẫn rướn người qua, đưa tay tháo dây an toàn trên người Tinh Trì, đồng thời ghé vào hôn lên môi cậu một cái.
"Vào nhà đi, lần sau gặp."
Nhận được sự chủ động của anh, Tinh Trì đỏ từ mặt tới tai, trái lại trong lòng thì cảm thấy vô cùng vui sướng. Cậu toan kéo anh lại nhưng Tiếu Thanh Hạ vẫn dứt khoát đẩy ra:
"Muốn tự xuống hay để anh đá xuống?"
"Anh muốn làm gì cũng được hết á. Vì em là của anh mà."
Tinh Trì vẫn muốn chọc ghẹo anh đến cùng sau đó lập tức nhảy khỏi xe. Thực ra cậu cũng không muốn bị đá giữa thanh thiên bạch nhật này cho lắm.
Tinh Trì nán lại vẫy tay tạm biệt anh rồi đứng mãi đến khi chiếc xe ấy khuất khỏi tầm mắt mới chịu đi vào nhà.
Thực ra Tiếu Thanh Hạ không đến công ty mà lái xe thẳng đến quán bar nọ. Thực ra đây là quán bar đứng dưới tên của Triệu Tân nhưng thi thoảng muốn giải tỏa căng thẳng một chút thì anh vẫn ghé qua đêm ở đây. Triệu Tân biết mà lại không đuổi anh, thay vào đó hắn sẽ nghĩ ra mấy trò hèn hạ chủ yếu là muốn hạ bệ anh. Ví dụ như chuốc say một kẻ lạ nào đấy sau đó nửa đêm đem hắn ném vào phòng anh để rồi chờ đợi kịch hay. May mắn là Tiếu Thanh Hạ chưa từng dính bẫy lần nào, thậm chí còn hắt một gáo nước lạnh rồi đuổi thẳng mấy tên say mèm ra ngoài.
Tinh Trì cũng từng là một trong số những đối tượng mà tên Triệu Tân ấy nhắm vào. Nhưng ngàn vạn lần hắn không ngờ được hai người quen biết nhau từ trước và cũng chỉ có Tinh Trì là không bị anh đuổi đi, để ngủ lại trong phòng nguyên một đêm. Triệu Tân không biết có khi lại nghĩ bản thân đã đạt được mục đích rồi cũng nên.
Nhớ tới tối hôm đó Triệu Tân đi cùng mấy người bên trung tâm thể hình đến đây nhậu nhẹt vui vẻ. Tiếu Thanh Hạ chỉ nhìn từ xa, cũng không chắc rằng Tô Xuyên có ở trong số bọn họ hay không. Để kiểm chứng lại suy đoán của mình nên anh mới quay lại quán bar này, muốn kiểm ra camera một chút.
Nhân viên ở đây cũng biết rõ vị trí của Tiếu Thanh Hạ nên cũng không thắc mắc nhiều, dẫn anh đi thẳng đến phòng giám sát. Từ hôm đó đến nay thì cũng được khoảng chừng gần ba tháng, mặc dù kiểm tra lại có mất chút thời gian nhưng anh vẫn không bỏ sót bất kì một chi tiết nào. Xem càng kĩ, Tiếu Thanh Hạ lại càng cảm thấy kì lạ.
Camera giám sát ở đây có khả năng lưu trữ khoảng từ sáu đến mười tuần, theo lẽ thường thì hình ảnh ghi lại hôm đó vẫn còn ở đây mới đúng. Vậy mà anh lại không tìm được bất cứ thứ gì.
"Anh... cũng muốn tìm người ạ?" Người nhân viên đứng bên cạnh dè dặt hỏi.
Tiếu Thanh Hạ nhướn mày:
"Cũng? Có ai từng vào đây xem camera giám sát giống tôi sao?"
"Thực ra cách đây không lâu, giám đốc có tới đây." Cậu nhân viên ấy thành thật trả lời. "Chúng tôi chỉ thuận miệng hỏi anh ấy định làm gì thì chỉ nhận lại được một câu tìm người cộc lốc sau đó đuổi chúng tôi ra bên ngoài. Vậy nên giám đốc định tìm ai thì chúng tôi cũng không rõ."
Quả nhiên là tên Triệu Tân ấy có gì đó mờ ám. Môt kẻ có tật giật mình như hắn chắc chắn là đã tới trước xóa bỏ đoạn ghi hình hôm ấy rồi. Điều đó càng chứng tỏ trong vụ việc lần này tên này có liên quan không ít.
Giờ camera không đem lại được điều gì có ích, Tiếu Thanh Hạ trả lại vị trí cho nhân viên phụ trách rồi rời đi.
"Nếu anh cần giúp thì có thể hỏi tôi." Cậu nhân viên bám theo anh, nhiệt tình ngỏ lời. "Tôi hầu như đều có mặt ở quán cả ngày lẫn đêm, biết đâu người anh cần tìm tôi lại từng gặp."
Tiếu Thanh Hạ cũng không có hi vọng gì vì Tô Xuyên có lẽ mới chỉ tới đây một lần, không biết có đủ thời gian để cậu ta nhớ mặt hay không. Thế nhưng anh vẫn muốn thử. Anh mở điện thoại, đưa cho cậu nhân viên tấm hình của người con gái nọ.
"Cậu biết người này không?"
Người kia soi xét tấm ảnh ấy thật kĩ, gương mặt có chút trầm tư. Tiếu Thanh Hạ định nói nếu không nhớ ra cũng không sao thì cậu ta đã kêu lên:
"Tôi nhớ ra từng thấy cô gái này rồi. Lúc đó giám đốc có đi với cô ấy, tôi đoán ngay là giám đốc đã tìm được đối tượng mới. Nhưng đó giờ anh ấy toàn tìm mấy cô gái tóc dài quyến rũ, cô gái trong ảnh cắt tóc ngắn lại trông hiền lành chất phác vậy nên tôi mới ấn tượng đến như vậy. Lúc đó tôi đã nghĩ chẳng lẽ gu của anh ấy đã thay đổi rồi sao?"
Triệu Tân vốn là kẻ quen thói trăng hoa, anh đã chứng kiến hắn ôm ấp hết cô gái này đến cô gái khác rồi lại vứt bỏ họ đi như vứt một món đồ cũ. Nhưng vì có hôn ước với một tiểu thư nhà tài phiệt khác, ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp của mình nên hắn đối với người khác cũng chỉ dừng ở mức chơi đùa chứ chưa bao giờ phát sinh quan hệ nào khác, nếu không rất dễ rước họa vào thân. Nếu Tô Xuyên với hắn đã từng đi quá giới hạn, dù là vô tình hay cố ý thì một kẻ như Triệu Tân chắc chắn sẽ chối bỏ trách nhiệm. Vì sợ danh tiếng của mình bị ảnh hưởng nên hắn hoàn toàn có lý do để dồn Tô Xuyên vào bước đường cùng, còn giờ thì chạy đi dọn dẹp "hiện trường".
"Được rồi, cảm ơn cậu. Cậu đi làm việc của mình đi."
"Anh không ở lại một chút sao? Quán chúng tôi mới có loại đồ uống mới..."
Tiếu Thanh Hạ thẳng thừng từ chối. Hôm qua uống nhiều như vậy nên bây giờ nghĩ đến rượu thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy choáng váng.
Khi Tiếu Thanh Hạ rời khỏi quán bar ấy thì cũng là lúc Triệu Tân lái xe đến. Anh không biết sự xuất hiện của mình đã bị hắn trông thấy và nảy sinh nghi ngờ. Hắn biết bình thường anh sẽ không bao giờ đến quán bar vào buổi sáng.
"Anh ta đến đây làm gì thế?" Triệu Tân bước vào, ngay lập tức tra hỏi nhân viên.
"Dạ, anh ấy đến nói muốn tìm một cô gái tóc ngắn ngang vai, còn vào kiểm tra cả camera giám sát nữa."
Nhân viên ấy thành thật đáp, y như cách cậu ta đối đáp với Tiếu Thanh Hạ khi nãy.
***
Tinh Trì ở nhà một mình chuẩn bị xong cả bữa tối rồi Tần Gia mới về. Anh ta thấy cậu xuất hiện ở nhà thì vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng không quên nói mỉa:
"Cũng biết lết thân về cơ đấy."
"Anh nói vậy là sao." Tinh Trì cười trừ. "Dù gì đây cũng là nhà em mà."
"Mấy ngày qua cậu ở nhà thì ít mà ra ngoài thì nhiều. Rốt cuộc có chuyện gì thế?"
Đối diện với câu hỏi này Tinh Trì cũng không biết phải trả lời ra sao. Tần Gia chỉ mới gặp Tiếu Thanh Hạ một lần, nếu khai ra quan hệ giữa hai người bọn họ thì không biết anh ta sẽ có phản ứng như thế nào.
"Cái đó..."
Thái độ của Tần Gia có chút lạ. Bình thường cậu và người này nói chuyện rất hợp nhau, rất thoải mái vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay còn chưa nói được mấy câu anh ta đã quay ngoắt đi rồi.
Tần Gia đi vào nhà tắm, một lát sau trở ra với mái đầu ướt sũng nước. Anh ta còn chẳng buồn lau mà ngồi xuống vị trí đối diện với Tinh Trì trên bàn ăn. Trông cậu như kẻ bị thẩm vấn.
"Tôi hỏi xảy ra chuyện gì không phải chỉ để hỏi chơi đâu. Hôm nay quản lý tìm đến tôi, bảo tôi nhận hết những khách hàng mà cậu nhận huấn luyện rồi lại còn nói cậu không cần phải đi làm ở đấy nữa..."
Nghe anh ta nói như vậy, Tinh Trì không quá ngạc nhiên. Cậu biết lão quản lý không dễ dàng bỏ qua chuyện hôm nay. Cậu chỉ bực một điều là lão ấy chẳng nói mà đã làm, đến cuối cùng vẫn giữ thái độ coi thường cậu như vậy.
"Lão ấy làm thế là muốn đuổi việc em rồi đấy." Tinh Trì gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, thờ ơ đáp. "Thậm chỉ còn chẳng có lấy một tờ giấy thông báo."
Ngược lại Tần Gia tỏ ra vô cùng sốt ruột:
"Vậy bây giờ cậu tính sao?"
"Tháng trước được nhận lương rồi, tháng vừa rồi em không đi làm được buổi nào thì thôi vậy. Giờ em đi tìm một chỗ khác làm là được."
Nói như vậy chứ để tìm được nơi có đãi ngộ tốt thì không phải dễ, cũng mất rất nhiều thời gian. Nếu nhờ vả người quen thì lại mất một khoản tiền nữa. Tinh Trì chán nản, bản thân cậu cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều trong bữa ăn.
Mặc dù vẻ bề ngoài Tinh Trì tỏ ra ung dung thấy ghét nhưng tối hôm ấy cậu vẫn khoá mình trong phòng, lướt hết các web tìm kiếm việc làm trên mạng. Tìm mấy tiếng đồng hồ Tinh Trì vẫn không ưng được bất cứ phòng tập nào. Nơi có đãi ngộ tốt thì lại quá xa nhà và ngược lại.
Tinh Trì không tìm nữa, tắt máy đi trong tiếng thở dài bất lực. Cậu lại mở sang chiếc điện thoại của mình, tìm ngay cái tên đầu tiên trong số những cuộc hội thoại gần nhất.
Trong căn phòng rộng chỉ có ánh sáng vàng chiếu rọi vào mặt bàn làm việc đầy những cuốn sách và giấy tờ có chút bừa bộn, tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan khoảng yên lặng. Tiếu Thanh Hạ liếc nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình nét mặt mới giãn ra một chút. Anh lập tức nghe máy.
"Anh đây. Có chuyện gì thế?"
Giọng người bên kia có chút hờn dỗi:
"Phải có chuyện gì thì em mới được gọi cho anh à? Em gọi chỉ vì nhớ anh thôi không được sao?"
"Chẳng phải hồi sáng mới gặp à?"
"Cũng cả nửa ngày trời rồi chứ bộ!"
Tiếu Thanh Hạ không kìm được bật cười khẽ. Con mèo vàng bằng cách nào đó đã leo được lên bàn, vươn mình ra trước mặt anh chờ đợi một cái vuốt ve. Tiếu Thanh Hạ đưa tay xoa cái đầu tròn vo của nó, lại nghe Tinh Trì hỏi:
"Anh ăn cơm chưa? Đang làm gì thế?"
Động tác của Tiếu Thanh Hạ hơi khựng lại. Con mèo béo không nhận được sự cưng nựng nữa bèn kêu lên một tiếng rồi nhảy vào lòng anh. Hết cách anh phải ôm lấy nó.
Thực ra từ lúc về tới bây giờ Tiếu Thanh Hạ chưa kịp bỏ gì vào bụng. Hôm nay có nhiều chuyện ngoài lề khiến anh mất tập trung ít nhiều nên mới mang cả việc về nhà để giải quyết nốt. Thành ra đến giờ này rồi vẫn còn ngồi ở bên bàn làm việc như này.
"Anh ở nhà, đang ăn rồi."
Tiếu Thanh Hạ nói dối không chớp mắt. Câu trả lời của anh chỉ đúng một nửa, không biết Tinh Trì có nhận ra không mà chỉ thấy một khoảng im lặng.
Dù sao thì không phải là anh không có ý định ăn tối, chỉ là định khi nào hoàn thành xong công việc rồi mới gọi món gì đó về ăn. Tiếu Thanh Hạ sợ cậu biết anh ăn muộn thì lại lo.
Giọng của Tinh Trì vang lên một cách chậm rãi từ đầu dây bên kia:
"Thực ra em định nói với anh chuyện này... Có vẻ lão quản lý ấy muốn đuổi việc em thật rồi."
"Vậy sao?" Anh cũng không quá bất ngờ lại còn hỏi đùa lại một câu. "Em đang tiếc đấy à?"
"Em không thèm! À không, cũng tiếc một chút. Nơi đó đãi ngộ khá tốt, lại cũng có tiếng nữa. Em dành cả tối ngồi tìm kiếm mà chẳng tìm được phòng tập nào như vậy nữa."
Như đoán trước được Tiếu Thanh Hạ nghĩ gì, cậu liền vội tiếp lời:
"Mà em chỉ than thở một chút thôi, anh đừng để tâm. Ngày mai em tìm tiếp cũng được."
Tiếu Thanh Hạ nén tiếng thở dài. Đến kẻ mù còn thấy được Tinh Trì đang sốt sắng với công việc của mình như thế nào. Nửa tháng trời ăn không ngồi rồi, giờ lại bị sa thải, người như cậu làm sao có thể chịu đứng yên được cơ chứ.
Tiếu Thanh Hạ chống cằm, có phần hơi đăm chiêu suy nghĩ. Rõ ràng Tinh Trì không có ý định nhờ đến sự giúp đỡ của mình nhưng anh cũng không thể cứ thế ngó lơ được. Anh biết tên quản lý ấy sớm muộn gì cũng sa thải cậu, mà nếu lão ấy không làm thế thì anh cũng sẽ bảo cậu xin nghỉ việc. Hôm nay Tiếu Thanh Hạ đã tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi tìm hiểu một chút. Thực ra anh không rõ về công việc này lắm và cũng chưa bao giờ lui tới mấy phòng tập thể hình.
"Tinh Trì này, nếu ngày mai em rảnh thì đi với anh một chuyến đi."
Cậu thắc mắc:
"Đi đâu vậy ạ?"
"Anh nghĩ anh biết một nơi, có thể giới thiệu cho em. Chỉ là công việc có lẽ sẽ có chút khác đấy. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com