Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹn hò

Rất nhanh chóng Tiếu Thanh Hạ hoàn thành xong công việc dọn dẹp và cũng rất nhanh chóng hai người đưa ra quyết định cho địa điểm đi chơi. Nghe nói trung tâm thương mại đang tổ chức sự kiện chào hè rất đông vui náo nhiệt, Tinh Trì háo hức muốn đến đó chơi. Tiếu Thanh Hạ không ý kiến gì, tùy cho cậu quyết định. Hai người lên chuyến tàu điện đi thẳng đến trung tâm thành phố. Bây giờ đã vào kì nghỉ, ga tàu đông nghịt người, xếp hàng mãi mới mua được vé, mà lúc lên trên tàu cũng không khá hơn là bao. Tiếu Thanh Hạ phải nhanh chóng bịt miệng kéo Tinh Trì tìm chỗ ngồi cho yên vị trước khi cậu kịp mở miệng kêu than oai oái.

Trước đây hai người tình đi nhiều với nhau rồi nên cảm giác cũng không khác lạ là bao, chỉ là lần này đi với thân phận người yêu. Qủa nhiên không nằm ngoài dự đoán, trung tâm thương mại đến dịp lễ náo nhiệt đến ghê hồn. Ngay sảnh lớn đã có bao nhiêu người tụ tập, mắt hướng lên sân khấu nhỏ nơi một MC đang quảng bá cho một hãng dịch vụ du lịch mới, thậm chí còn tổ chức bốc thăm trúng thưởng một chuyến du lịch miễn phí.

Ngay lập tức, Tinh Trì quay sang hỏi:

"Anh muốn thử vận may không?"

Tiếu Thanh Hạ ho khan một tiếng rồi quay phắt đi, dường như có ý định lên khu phía trên:

"Không, hôm nay anh bước ra khỏi nhà bằng chân trái."

Tinh Trì cười ha ha đuổi theo sau, cũng biết đùa cơ đấy.

Tầng hai là khu mua sắm với những gian hàng quần áo, giày dép, trang sức đủ loại. Đáng lẽ hai người họ sẽ không quan tâm đến mấy thứ ấy mà lướt qua nhưng bỗng nhiên Tinh Trì lại kéo Tiếu Thanh Hạ dừng ngay trước một gian hàng bán quần áo, ngay trước lối ra vào có đặt hai con manocanh mặc hai chiếc áo giống hệt nhau. Tiếu Thanh Hạ bỗng nhận ra ý định của Tinh Trì.

"Hay là chúng ta mua áo đôi đi..."

Mặc dù đã biết trước câu hỏi nhưng Tiếu Thanh Hạ vẫn không khỏi ngây ra một lúc, sau đó mới ngập ngừng nói:

"Nhưng mà họa tiết này..."

"Ha ha không ngờ anh cũng kén chọn đấy. Không sao, bên trong vẫn còn nhiều mẫu mà."

Với hai thằng con trai mà nói thì chuyện chọn áo mặc đúng là một việc khó khăn. Thứ nhất họ không phải phái nữ hay có con mắt thẩm mĩ tốt gì cho cam, thứ hai việc tìm áo đôi cho một cặp nam nam cũng không phải dễ dàng. Tiếu Thanh Hạ từ chối tham gia vào việc này, chỉ đứng nhìn Tinh Trì đi tới đi lui trong cửa hàng. Chỉ đến khi nào anh bạn nhỏ ấy giơ ra một cặp áo , anh mới thay đổi vị trí, tiến lại gần xem xét.

Đó là một cặp áo phông trắng trông khá thời thượng, nam nữ đều có thể mặc. Tinh Trì dúi vào tay Tiếu Thanh Hạ một chiếc rồi giục anh đi thay, bản thân cũng chạy vào phòng thay đồ bên cạnh. Tinh Trì thử một loáng là xong, cậu ra ngoài đứng đợi, không lâu sau thì Tiếu Thanh Hạ cũng bước ra trong điệu bộ che mặt hết sức kì lạ.

Tinh Trì: 

"..."

Chiếc áo này quả thực rộng quá rồi! Dù là áo cộ tay nhưng ống tay áo còn dài tới ngang ngửa khuỷu tay Tiếu Thanh Hạ. Thấy Tinh Trì cứ nhìn mình, khóe miệng chực cong lên, Tiếu Thanh Hạ gằn giọng:

"Đừng có cười! Đổi bộ khác đi!"

"Được được, nghe anh hết."- Tinh Trì nhịn cười rồi quay mặt đi, miệng còn lẩm bẩm- "Như vậy trông cũng đáng yêu mà."

"Anh nghe thấy hết đấy!"

Tinh Trì lập tức nín thinh, ngoan ngoãn đi tìm một bộ khác. Cuối cùng thì một cặp áo phông tối màu đã lọt vào mắt xanh của hai người. Họa tiết đơn giản, phía sau một chiếc áo có dòng chữ "My heart" chiếc còn lại thì là chữ "for him", ghép lại sẽ được một câu hoàn chỉnh có nghĩa là "Trái tim tôi dành cho anh ấy.", trước ngực áo bên trái còn có kí hiệu trái tim. Một chiếc áo sặc mùi sến súa như vậy không ngờ Tiếu Thanh Hạ lại chấp nhận. Lần này Tinh Trì đã cố ý chọn một chiếc áo vừa với cỡ người của anh, không dài thùng thình như trước nữa. Trước khi đem đi thanh toán, Tinh Trì còn cố ý hỏi một câu:

"Chúng ta mặc như vậy luôn nhé?"

"Có thể trả lời là 'không' không?"

"Đừng mà..."

Tiếu Thanh Hạ thở dài một hơi ngầm đồng ý. Việc đặt câu hỏi như vậy chẳng phải là thừa thãi quá rồi sao? Nếu anh trả lời không, Tinh Trì sẽ ngay lập tức nài nỉ ỉ ôi cho bằng được thì thôi.

Trong lúc đợi Tiếu Thanh Hạ thanh toán cho nhân viên, Tinh Trì đứng bên ngoài huýt sáo chờ đợi. Cậu lia mắt ngắm nghía xung quanh một hồi, sau đó dừng lại ở gian bán quà lưu niệm phía đối diện. Với người bình thường thì sẽ gọi đây là trùng hợp còn với Tinh Trì, cậu gọi đó là vong bám. Cậu lầm bầm một câu:

"Sao lúc nào mình đi cùng Tiếu Thanh Hạ cũng gặp anh ta vậy? Bà mẹ nó, anh ta còn chưa rời khỏi thành phố sao?"

Dường như cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình, Lưu Khải Hòa rời mắt khỏi những món đồ tinh xảo nhìn về phía này. Đến chuyên mục nhận người quen rồi, Tinh Trì đảo mắt thầm nghĩ. Cậu thấy Lưu Khải Hòa quay sang nói gì đó với những người đi cùng, quả nhiên ngay sau đó y sải bước về phía cậu.

Lưu Khải Hòa vẫn giữ thái độ vốn có, mỉm cười chào hỏi:

"Lại gặp nhau rồi."

Tinh Trì lập tức đáp:

"Riêng tôi thì không muốn nhìn thấy anh chút nào đâu."

Chẳng biết rốt cuộc Lưu Khải Hòa có ý định làm gì, câu nói không kiêng nệ ấy của Tinh Trì dường như không tác động đến y. Mặt đối mặt một lúc sau đó y điềm nhiên hỏi:

"Cậu đi cùng với Tiếu Thanh Hạ đúng không?"

"Ồ, thầy Lưu cũng tinh ý đó chứ."

Người kia chỉ nhún vai:

"Có gì khó đâu, dạo này cậu rất hay bám lấy Tiếu Thanh Hạ. Tôi đoán đến chín phần là cậu đã thành công rồi, nhỉ?"

Nếu đã biết ý như vậy thì làm ơn tránh xa tầm mắt tôi một chút. Nếu không phải chốn đông người thì có lẽ Tinh Trì đã buông lời chửi tục với y rồi.

Lưu Khải Hòa nhận ra suy nghĩ ấy qua nét mặt của cậu nhưng lại không có gì coi là để tâm. Y nghiêng đầu liếc nhìn Tiếu Thanh Hạ phía bên trong sau đó quay ra cười như có như không với Tinh Trì:

"Tôi không ngờ một thằng nhóc như cậu biết nắm bắt thời cơ nhanh thế. Suy cho cùng thì đường mở ra vậy rồi, không biết tự mà bước đi thì đúng là tệ hại không còn lời nào để nói."

Tinh Trì nghe xong liền đanh mặt lại, dường như không hiểu nổi rốt cuộc y đang huyên thuyên điều gì. Cảm thấy thật phiền phức, cậu định buông lời xua đuổi thì lại bị Lưu Khải Hòa cướp lời:

"Tôi nói không thừa đâu. Đừng để Tiếu Thanh Hạ phải hối hận với quyết định của mình, cậu hiểu không? Nếu chuyện đó xảy ra thì dù có ở xa tới đâu tôi cũng sẽ bay về để đấm cậu đấy."

"Anh dọa trẻ con đấy à?"- Tinh Trì cười khẩy.

Nào ngờ Lưu Khải Hòa lại lạnh giọng đáp thẳng một câu:

"Tôi nghiêm túc."

Từ lúc quen biết Lưu Khải Hòa đến giờ, Tinh Trì nhận thấy Lưu Khải Hòa là người rất dễ tính, kể cả việc giảng dạy trên lớp có bức bối tới đâu cũng chưa từng thấy y dùng ánh mắt lạnh nhạt lườm học sinh. Ngay cả khi hai người xảy ra tranh chấp, y vẫn bình tĩnh đối đáp với một đứa ương bướng khó bảo như cậu. Ấy vậy mà ngay lúc này đây thái độ của Lưu Khải Hòa khiến y không thể quen được, nhất thời câm nín.

Chỉ đến khi Lưu Khải Hòa thanh toán xong xuôi bước ra khỏi cửa hàng bất ngờ cất tiếng:

"Lưu Khải Hòa, anh cũng... ở đây sao?"

Ngay lập tức Lưu Khải Hòa trở lại với dáng vẻ hòa nhã ban đầu, coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà đáp:

"Ừ, đi cùng với mấy người bạn cũng trong đoàn thực tập lần này. Bọn anh muốn mua chút đồ lưu niệm. Hai đứa đi chơi đi nhé, anh đi đây, mọi người đang đợi."

Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc. Tinh Trì nhìn theo bóng lưng Lưu Khải Hòa rời đi, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kì lạ.

Mọi hôm Lưu Khải Hòa luôn thân mật gọi Tiếu Thanh Hạ là "em ấy" nhưng hôm nay lời nói có phần câu nệ.

Hơn nữa lời ban nãy của y cũng thật khó hiểu... Ai mở đường cơ chứ? 

Tiếu Thanh Hạ đi bên cạnh quan tâm hỏi một câu:

"Ban nãy Lưu Khải Hòa nói gì với em thế?"

Tinh Trì bĩu môi định phủi tay cho qua chuyện nhưng lại chợt nhớ ra điều gì đó, cậu hỏi ngược lại:

"Tối hôm qua... Lưu Khải Hòa có gặp anh không?"

"Ừm, hôm đó anh ấy đi cùng với những giáo viên thực tập khác. Có chuyện gì sao?

Lưu Khải Hòa không giống kiểu người sẽ nói suông, không những thế anh ta còn theo đuổi Tiếu Thanh Hạ một cách như vậy. Y bỏ cuộc ư? Rốt cuộc là vì sao?

Tiếu Thanh Hạ lại tiếp tục:

"Có điều trước đó một hai hôm, anh ấy có tới gặp anh."

"Anh ta nói gì sao?"

Mắt Tinh Trì sáng lên nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu hững hờ của Tiếu Thanh Hạ:

"Không có gì quan trọng."

Hôm ấy khi Tiếu Thanh Hạ đang bận rộn cùng lớp chuẩn bị cho hội trường sắp diễn ra thì vô tình bắt gặp Lưu Khải Hòa ôm một tập tài liệu đi ngang qua sau đó ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với anh. Loanh quanh một hồi cuối cùng y hỏi vào vấn đề:

"Cậu nhóc khóa dưới hay đi cùng em. Gì nhỉ? À, Tinh Trì. Em thấy cậu ta thế nào?"

Tiếu Thanh Hạ nghe xong bất giắc nhíu mày, trong phút chốc không hiểu Lưu Khải Hòa hỏi vậy là có ý gì. Nhưng đến lúc nhận ra anh lại không biết phải trả lời như thế nào.

Muốn khen hay muốn chê bản thân anh còn chẳng rõ. Hơn nữa Tiếu Thanh Hạ biết rõ mối quan hệ phức tạp giữa ba người, Lưu Khải Hòa lại thân thiết với anh như vậy, những suy nghĩ riêng về người còn lại không phải dễ gì nói ra.

Vẻ ngần ngại muốn né tránh câu hỏi hiện rõ trên nét mặt Tiếu Thanh Hạ, Lưu Khải Hòa không muốn làm khó anh nữa bèn mỉm cười nói:

"Không nói ra cũng không sao. Em có quyết định riêng của mình là được."

Sau đó Tiếu Thanh Hạ mới hiểu ra rằng Lưu Khải Hòa đã ngầm biết chắc rằng giữa haingười sẽ không tồn tại thứ tình cảm nào vượt quá mức tình bạn hay tình anh em nên đã giương cờ trắng. Vậy mà cậu nhóc ngốc kia cứ sợ rằng mình là người đến sau, tình cảm trao đi mà không được nhận lại. trong cơn say không kìm được mà bộc bạch hết. Nghĩ lại vừa thấy tội vừa thấy buồn cười.

Tinh Trì nghe anh kể lại mà rơi vào im lặng vào hồi lâu, để ý mới thấy nét mặt cậu sa sầm xuống. Có trời mới biết cậu đang nghĩ gì. Nhớ lại những lời của Lưu Khải Hòa nói ban nãy, cậu bèn nhận ra một điều: lẽ nào tình cảm của Tiếu Thanh Hạ mà cậu có được là do người khác nhường bước?  Với một người cố chấp như Tinh Trì mà nói chuyện này thật khó chấp nhận, dường như chính cậu đang bị y coi thường vậy. Mặc dù sự thật không hoàn toàn là vậy nhưng cảm giác khó chịu như vậy cứ mon men xâm chiếm lấy tâm trí cậu khiến cậu không tự chủ mà siết chặt bàn tay. Từ khi nào mà cuộc cạnh tranh côn bằng lại biến thành sự bố thí như này.

Tiếu Thanh Hạ khẽ thở dài, lựa lời an ủi:

"Chuyện này chẳng có gì to tát cả. Bỏ qua chuyện của Lưu Khải Hòa đi, chúng ta đi chơi tiếp được chứ?"

Ngay lập tức Tinh Trì biến hóa thành một chú cúng ngoan ngoãn, gật đầu đồng ý.

Hai người cùng đi lên tầng ba. Mọi thứ sẽ rất bình thường nếu như ánh mắt của tất cả mọi người ở đây không đổ dồn vào họ chỉ vì họ mặc hai chiếc áo giống hệt nhau. Bất đắc dĩ trở thành tâm điểm của sự chú ý như vậy, Tinh Trì không khỏi khó chịu lầm bầm mấy câu:

"Nhìn gì chứ? Chưa thấy trai đẹp yêu nhau bao giờ à?" (*)

Tiếu Thanh Hạ thầm nghĩ nếu như không phải nơi đông người thì có lẽ cậu đã nói to cho cả thiên hạ nghe thấy rồi. Cậu ta thì biết xấu hổ đâu cơ chứ?

Lần này Tiếu Thanh Hạ đề nghị vào trong khu giải trí vô cùng đông đúc với tiếng nhạc xập xình không nhưng kia. Tinh Trì tỏ vẻ nghi ngờ hỏi lại nhưng Tiếu Thanh Hạ một mực đồng ý. Đúng là thật biết nhập gia tùy tục mà.

Ban đầu hai người cùng nhau chơi đua xe. Tiếu Thanh Hạ chưa chơi trò này bao giờ, Tinh Trì hết sức nhiệt tình mà chỉ cho anh, không lâu sau anh cũng đã có thể chơi thành thạo. Dù trò này có thể thắng nhưng với trò quay số trúng thưởng thì Tinh Trì thua lỗ hoàn toàn đến mức cậu phải bất mãn kêu lên:

"Sao anh nói hôm nay anh bước ra khỏi nhà bằng chân trái?!"

Tiếu Thanh Hạ chỉ nhún vai tỏ vẻ anh cũng đâu có biết.

Cuối cùng họ kết thúc bằng trò chơi gắp thú nhồi bông. Tinh Trì đứng trước máy, bàn tay đặt trên cần điều khiển liên tục hỏi "Anh thích con này không? Con này thế nào?" dù cho anh năm lần bảy lượt đáp lại là "Tùy em chọn."

"Sao lại tùy? Anh chọn đi chứ? Không là em dỗi đó."

"Thôi được rồi."- Tiếu Thanh Hạ bất đắc dĩ đáp- "Chọn con Meowth kia đi." (**)

Có vẻ như Tiếu Thanh Hạ rất thích làm khó người khác. Con Meowth mà anh chỉ nằm ngay góc trong cùng, đó không phải nơi dễ lấy được. Ấy vậy mà Tinh Trì chỉ khịt mũi một cái, bắt đầu tự cao:

"Tưởng gì, dễ ợt ấy mà."

Ây thế mà Tinh Trì lại quyết tâm gắp cho bằng được, Tiếu Thanh Hạ chịu thua đành đứng sang bên cạnh chờ đợi. Anh chỉ nói vui vậy thôi mà cậu nhóc ngốc nghếch ấy lại tưởng là thật.

Chẳng biết bao lâu sau Tinh Trì cuối cùng cũng thành công gắp được con thú nhồi bông ấy, định quay sang khoe với Tiếu Thanh Hạ thì thấy nét mặt anh lộ rõ vẽ đăm chiêu, hình như đang suy nghĩ điều gì đó, khóe miệng hơi hé cười. Tinh Trì chợt nhận thấy cảnh này quen quen.

Trước đây cậu từng bắt gặp anh với Lưu Khải Hòa đến đây chơi, trong lúc y cố gắng gắp cho bằng được một con thú bông thì Tiếu Thanh Hạ cũng ngồi đợi như vậy. Sau đó khi trở ra, Lưu Khải Hòa đã bí mật trao cho anh một nụ hôn gián tiếp qua con gấu. Biết là bản thân sẽ không kìm được mà tức sôi máu nhưng Tinh Trì vẫn không thể ngăn những suy nghĩ ấy ập đến.

Ngay lập tức cậu tiến đến chỗ Tiếu Thanh Hạ, nửa úp nửa mở hỏi:

"Anh nhìn đi, em gắp được rồi nè. Có phải nên thưởng cho em cái gì không?"

Tiếu Thanh Hạ nhướn mày, tỏ vẻ khó hiểu:

"Em tự nguyện mà? Chúng ta có thỏa thuận gì đâu?"

Tinh Trì giật phắt con thú nhồi bông lại, mặt tỏ vẻ hờn dỗi:

"Vậy sao? Tiếc quá, con mèo đẹp như vậy, bỏ đi thì... phí lắm."

Qủa nhiên Tinh Trì không dễ dàng bỏ qua như vậy, cậu bất ngờ cúi xuống lợi dụng lúc Tiếu Thanh Hạ không phòng bị mà cúi xuống chạm môi mình lên môi anh. Tiếu Thanh Hạ sững người ra giây lát. Cái chạm nhẹ nhàng lướt qua thật nhanh nhưng cũng đủ khiến Tinh Trì cười khoái chí. Cậu dúi con thú bông vào tay anh để rồi nhận lại cái lườm của Tiếu Thanh Hạ:

"Đừng có làm bậy, đây là chỗ đông người đấy. Từ lần sau còn như vậy nữa thì đừng trách."

"Ha ha, em biết rồi."- Tinh Trì vẫn không nhịn được cười mà đáp- "Chúng ta đi ăn trưa nhé?"




(*) Câu này tôii lấy của Triệu Vân Lan khi đi với Thẩm Nguy vào bệnh viện điều tra, không nhớ cụ thể chương nào, thuộc phần Luân Hồi Qũy. (Trấn Hồn)

(**) Loài poskemon có hình dáng là con mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com