Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹn hò

Sáu giờ chiều mà trời vẫn còn chưa tắt nắng, thậm chí còn có phần oi bức. Tinh Trì ngồi bịch xuống băng ghế trên sân, tranh thủ lấy khăn lau khô mồ hôi trên người và bổ sung thêm nước sau một hiệp đấu bóng rổ.

Dù không liên quan nhiều đến công việc nhưng thi thoảng Tinh Trì vẫn ra sân này để tập luyện, đôi khi chán quá ra đây chơi bóng với mấy người gặp ở đây cũng giúp cậu giải tỏa tinh thần.

Hôm nay Tiếu Thanh Hạ có vẻ bận, hai người chỉ nhắn tin qua lại được đôi ba câu vào hồi sáng sau đó thì im lặng đến giờ.

"Có lẽ bây giờ anh ấy còn chưa tan làm nữa." Tinh Trì thơ thẩn nghĩ. "Nếu không anh ấy đã gọi cho mình rồi."

Cậu vừa muốn hỏi thăm anh vừa sợ làm phiền đến công việc của anh. Cậu thầm nhủ rằng mình không cần phải vội vàng và nôn nóng như thế. Một ngày không gặp nhau thì đã sao, chưa kể Tiếu Thanh Hạ còn đưa cho Tinh Trì cả chìa khóa nhà của anh, cậu hoàn toàn có thể đến bất cứ lúc nào nếu muốn.

Dù vậy thì cậu cũng không thích phải ở nhà một mình.

"Đang nghĩ gì mà bần thần cả người thế này?" Một cậu bạn khi nãy ghép đội chung với cậu vừa rời khỏi sân và đi tới gần.

"À, không có gì đâu." Tinh Trì đáp. "Cậu nghỉ rồi à?"

"Ừ, nghỉ lấy sức. Mà hôm nay cậu còn nghỉ sớm hơn tôi, hình như còn không có ý định chơi tiếp nhỉ?"

Tinh Trì xoay quả bóng trên tay, mắt không rời khỏi nó. Vì thời tiết hôm nay oi bức quá khiến cậu chẳng có tinh thần vận động được như mọi khi. Cậu định nghỉ sớm rồi về nhà tắm rửa, nằm điều hòa cho mát. Người kia nghe lý do của cậu xong thì phá lên cười rồi cậu ta cũng chuyển sang chủ đề khác:

"Tôi thấy cậu chơi được vậy mà không làm công việc liên quan đến bộ môn này nhỉ? Tôi có ông anh làm bên một trường giáo dục thể thao, nghe bảo cũng đang thiếu người dạy đấy. Cậu thấy sao?"

Tinh Trì lập tức phủi tay:

"Không đâu, cảm ơn cậu. Công việc đó giờ tôi làm cũng quen rồi, không có ý định làm cái khác đâu."

Hơn nữa cái bộ môn bóng rổ này tuy chơi lâu nhưng cũng chỉ là thứ mua vui đối với cậu. Nếu xét đến trình độ như này mà bảo cậu đi dạy người khác không khéo bị cười cho thối mũi.

Tinh Trì gần như đã bị Tiếu Thanh Hạ thuyết phục đi làm việc cho công ty của anh trai anh. Hai người đã từng bàn bạc với nhau. Nghiêm túc mà nói, cậu cần anh giúp để làm sáng tỏ cái chết của Tô Xuyên nếu không muốn mấy cái lời đồn đoán chết tiệt kia bám theo mình mãi. Tiếu Thanh Hạ có nói ra những nghi ngờ của mình nhưng rồi anh lại bảo cậu không cần phải làm gì cả, tránh né đi một thời gian sẽ tốt hơn. Chi bằng thời gian ấy đi làm cho công ty vệ sĩ đó, vừa an toàn mà cũng không phải ăn không ngồi rồi.

Như vậy cũng tốt.

"Tôi nghĩ người như cậu phải năng nổ hơn cơ." Người kia lại nói tiếp. "Hoá ra lại là kiểu người thích yên vị một chỗ à."

"Cũng không hẳn. Tại dạo này tôi cứ bị làm phiền bởi mấy thứ không đâu..."

Tinh Trì còn chưa nói hết câu thì chiếc điện thoại bên cạnh rung lên một hồi chuông. Cậu nhìn cái tên hiện trên màn hình thì ngay lập tức bắt máy mà không dám chậm trễ.

"Em đây."

Gương mặt cậu phấn chấn hơn hẳn. Ở đầu bên kia có tiếng Tiếu Thanh Hạ hỏi lại:

"Em đang ở đâu thế?"

"Em đang ở sân bóng ngoài công viên. Sao thế? Anh về rồi à?"

"Ừ" Tiếu Thanh Hạ đáp. "Em có thể về sớm một chút không? Tối nay anh muốn chúng ta ăn ở ngoài."

Tất nhiên Tinh Trì sẽ không từ chối. Nếu cậu có đuôi chắc chắn ngay lúc này đây nó sẽ không kìm được mà vẫy loạn lên. Người bên cạnh còn nhận ra được sự vui sướng trên gương mặt của cậu sau cuộc gọi kia:

"Trông cậu thay đổi ngay lập tức kìa. Người yêu hả?"

"Đúng vậy đấy!" Tinh Trì vui vẻ thừa nhận. Cậu đứng phắt dậy, không quên đem theo túi đồ cá nhân của mình. "Tôi về trước đây, lần sau lại chơi tiếp nhé."

"Được, lần sau nhớ dẫn cả người yêu tới cho bọn này biết với nhé!"

"Hừm... Không chắc nữa. Anh ấy bận lắm."

***

Tinh Trì chạy như bay về thẳng nhà của Tiếu Thanh Hạ. Anh lúc này đang ngồi trên ghế chờ đợi cậu và không làm gì khác ngoài việc vuốt ve con mèo vàng béo tròn. Chỉ mới gần một ngày không gặp mà Tinh Trì đã nhớ con người này đến mức không chịu nổi rồi. Nếu không phải người đang đầy mồ hôi thì có lẽ cậu đã lao vào ôm chầm lấy anh ngay lập tức.

Tiếu Thanh Hạ giục cậu mau đi tắm, cậu cũng ngoan ngoãn làm theo.

Khi hai người ra ngoài thì trời đã tối hẳn, những con phố cũng lần lượt lên đèn. Vẫn là Tiếu Thanh Hạ lái xe, Tinh Trì ngồi ở ghế phụ và miệng liếng thoắng không ngừng. Cậu kể mấy câu chuyện vụn vặt của ngày hôm nay còn anh chỉ lặng im lắng nghe, thi thoảng thì bật cười và đáp lại đôi lời.

Tinh Trì là người dễ tính nên từ trước tới giờ toàn là Tiếu Thanh Hạ chọn quán ăn. Những nơi anh đưa cậu tới đều là những quán ăn không quá đắt đỏ, có chăng chỉ là giá thành nhỉnh hơn bình thường một chút, chất lượng tốt và nằm ngay trên những con phố rộng lớn. Tinh Trì hoàn toàn không có ý kiến gì về việc đó, những nơi như vậy khiến cậu thoải mái hơn trong những lần hẹn hò thay vì tới nơi sang trọng mà cứng nhắc.

Hôm nay hai người sẽ dùng bữa với những món ăn của Nhật trong một cửa hàng kiểu truyền thống. Những vị khách sẽ phải đặt bàn từ trước và đều được sắp xếp ngồi trong một gian phòng riêng. Tinh Trì rất thích sự riêng tư như vậy.

Bữa ăn bắt đầu với món súp miso truyền thống. Tiếu Thanh Hạ ăn từng muỗng rất từ tốn nhưng Tinh Trì vừa nếm thử đã lắc đầu nguây nguẩy:

"Món này vị kì cục thế!"

"Ăn hết đi chứ." Tiếu Thanh Hạ bất lực như đang phải quản một đứa con nít. "Đừng có để thừa như vậy. Món này tốt lắm đấy."

Tinh Trì bĩu môi. Cậu không còn cách nào khác phải nhắm mắt cố uống cho hết bát súp ấy.

Trên bàn còn có một đĩa sushi và sashimi, tuy không nhiều nhưng đều được trang trí vô cùng tinh tế và có một chai rượu sake bên cạnh. Lần đầu tiên Tinh Trì đi ăn với Tiếu Thanh Hạ mà lại động đến rượu. Dù sao thì đó là một phần của bữa ăn và họ uống cũng không nhiều.

Tinh Trì đặc biệt thích sushi trứng cá, ăn với wasabi và gừng ngâm thì càng ngon hơn nữa. Tiếu Thanh Hạ bảo cơm lươn ở đây cũng đáng để thử nhưng cậu lại gọi cho mình một phần ramen. Thế nhưng sau khi ăn hết tô mì to đùng ấy thì cậu vẫn được ăn ké cả phần cơm của anh.

"Oa ngon thật đấy." Tinh Trì thoả mãn kêu lên. "Anh biết nhiều quán ngon thế? Anh toàn giấu em đi ăn có đúng không?"

Tiếu Thanh Hạ biết cậu đang nói đùa nhưng vẫn cười bảo:

"Công việc thôi mà."

Vì có uống một chút rượu nên sau khi rời khỏi nhà hàng, Tiếu Thanh Hạ lái xe tới công viên, đỗ xe tại một bãi đất trống và cả hai vào trong đi dạo.

Giữa công viên có một cái hồ lớn, gió thổi đem theo hơi nước mát rượi. nghe rõ cả tiếng lá cây xào xạc xen vào tiếng nói cười vui vẻ của mọi người. Đây là một địa điểm vui chơi thư giãn lí tưởng nên rất nhiều người tìm đến đây, già trẻ lớn bé, thậm chí còn có những cặp đôi ngồi âu yếm bên nhau trên những băng ghế.

Tất nhiên Tinh Trì vẫn sẽ vui vẻ mà nắm tay Tiếu Thanh Hạ đi dạo một vòng quanh hồ. Nơi này giống như một khoảng lặng giữa thành phố tấp nập phồn hoa, mặc dù cậu không phải kiểu người sẽ tìm đến nơi như vậy nhưng rõ ràng Tiếu Thanh Hạ cần một nơi để thư giãn sau một ngày dài tất bật với công việc.

"Dạo này anh bận lắm à?"

Tiếu Thanh Hạ nhẹ nhàng đáp lại:

"Ừ, công ty có một chút rắc rối nhưng mấy ngày nữa sẽ ổn thôi."

Tinh Trì bật cười khúc khích. Cậu nhận ra trong công việc, anh luôn làm mọi thứ một cách nghiêm túc, có lẽ cũng là một người sếp khó tính nữa. Nhưng một khi ở cạnh mình anh lại như biến thành người khác hẳn, dịu dàng và kiên nhẫn hơn hẳn. Cứ như thể có hai mặt đối lập trong con người này nhưng Tinh Trì lại không hề cảm thấy giả tạo một chút nào. Nhờ vậy cậu mới biết, bản thân mình chính là ưu tiên của Tiếu Thanh Hạ.

Tinh Trì cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi của anh. Cái hôn lướt qua nhanh, cậu thực hiện đã thành quen sau đó vui vẻ nói:

"Bận kiểu gì thì tối cũng phải về nhà ăn cơm với em đấy. Anh muốn ăn gì thì nói với em, em nấu cho anh hết. Chứ sắp tới bị nhốt cả tháng trời ở chỗ làm mới kia, em muốn ăn với anh cũng chẳng được nữa."

"Chỉ là một tháng thôi mà, hơn nữa ở trong đó rồi cũng đâu phải là không gặp được đâu."

Dù là thế thì Tinh Trì cũng không thích chút nào.

Hai người dừng lại trước một bãi cỏ rộng. Tinh Trì nhìn lên bầu trời đêm huyền ảo phủ đầy sao, thầm dự đoán ngày mai sẽ lại là một ngày nắng nữa. Cậu lại nhìn sang anh. Tiếu Thanh Hạ lúc này đang tập trung vào khoảng không vô định trước mắt đến ngẩn cả người, không biết đang có suy nghĩ gì. Có một dự định quan trọng mà Tinh Trì đã nghĩ tới cách đây không lâu nhưng lại chưa dám nói với anh. Dù biết đây là lúc thích hợp nhưng mãi cậu cũng chỉ ngập ngừng gọi được tên anh:

"Tiếu Thanh Hạ này..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com