Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ cắp gặp bà già

Tinh Trì khoanh tay đồng thời dựa lưng vào tường, cậu vẫn đang đợi những lượt khách tiếp theo. Tiệm này là của nhà bác cậu mới mở, nhiều việc mà lại thiếu nhân viên nên mẹ cậu đành sai cậu sang đỡ đần chút ít.

Tinh Trì cứ nghĩ việc nhẹ lắm cho đến khi tiếp xúc với mấy con chó, con mèo mà khách đem đến. Cậu vốn không thích mấy con vật lông lá này, hơn thế chúng còn chẳng thể im lặng được mấy giây, phải cận thận hết mức để không bị cào bị cắn, phiền chết được.

Vậy mà có người vẫn thích động vật như thế.

Cậu đưa mắt nhìn Tiếu Thanh hạ đang ngồi đợi ở hàng ghế đối diện. Tay anh đang lướt màn hình điện thoại, vẻ mặt đầy trầm tư khiến cậu bất giác nhớ đến tin nhắn gửi đi hồi chiều. Tinh Trì cũng vội lôi chiếc điện thoại của mình ra, kiểm tra một lượt thì vẫn thấy tin nhắn đã được xem nhưng người kia vẫn chưa hề đáp lại.

Có chút hoang mang xen lẫn tò mò, Tinh Trì cố đoán xem Tiếu Thanh Hạ rốt cuộc là đang nghĩ gì. Quá xấu hổ hay quá coi thường? Điều gì cũng có khả năng.

Qua những dòng tin nhắn và những lần gặp mặt bên ngoài, cậu vẫn chưa thể hiểu rõ con người anh. Tiếu Thanh Hạ luôn có thái độ mỉa mai, dường như biết cách làm khó cậu hoặc khiến cậu tức đến nỗi không nói lên lời. Nhưng qua những dòng tin nhắn, anh lại tỏ ra mình là một đàn anh hiểu biết, lịch sự, nhã nhặn và đúng mực. Vậy rốt cuộc cái nào mới đúng? Nếu thực sự con người Tiếu Thanh Hạ có sự phân biệt giữa ảo và thật như vậy... Nhưng biết đâu cũng có thể là do anh có cái nhìn khác về cậu so với mọi người nên mới đối xử như vậy.

"Ha, vậy chắc anh ta phải ghét mình lắm." Tinh Trì nghĩ.

Cậu lại đứng thẳng người, đôi mắt hơi nheo lại nhìn người phía trước, bắt đầu mục tiêu dò xét đối phương.

"Tôi cứ nghĩ người như anh phải có bạn gái rồi cơ. Hóa ra là đi chơi với mèo à?"

Tiếu Thanh Hạ mắt không rời khỏi điền thoại, đáp với giọng đều đều:

"Thì sao chứ? Cậu có định kiến với mèo à?"

"Tôi thấy người như anh quá nhàm chán để theo đuổi rồi đó. Tôi đảm bảo mình thú vị hơn anh gấp mười lần, người theo đuổi xếp thành hàng dài luôn ha... ha... ha..."

Tinh Trì tự chỉ vào bản thân rồi cười lớn. Con người cậu ta tự luyến đến mức mũi phổng lên tận trời, Tiếu Thanh Hạ nhìn chỉ lắc đầu..

"Vậy tại sao cậu lại ở đây để chạy việc vặt?"

Mặc dù không lường trước được câu hỏi này nhưng bộ não Tinh Trì lại bắt nhịp rất nhanh, ngay lập tức đã tìm ra cách để lấp liếm:

"Tôi đẹp trai nhưng không dễ dãi nha. Các em gái có muốn mấy cũng không lọt được vào mắt xanh của tôi đâu. Tôi cũng có tiêu chuẩn kép cả đấy."

Khóe môi Tiếu Thanh Hạ lại hiện lên một đường cong nhẹ. Tinh Trì đoán chắc rằng anh biết cậu đang bịa chuyện lung tung nhưng rồi sau cùng anh không vạch trần sự thật mà thay vào đó lại ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh nhìn đầy ẩn ý không thể diễn tả bằng lời.

Nào ngờ Tiếu Thanh Hạ lại đưa chiếc điện thoại đang hiện thị một đoạn tin nhắn rồi nói với cậu:

"Nếu cậu có kinh nghiệm từ chối mấy lời tỏ tình như vậy thì giúp tôi trả lời cô bé này đi."

Nghe thấy lời đề nghị ấy mà Tinh Trì đứng hình mất năm giây. Cậu miễn cưỡng nhận lấy chiếc điện thoại, quả nhiên chính là tin nhắn tỏ tình mà cậu dàn dựng hồi chiều. Thì ra đàn anh này không phải quá xấu hổ đến mức không trả lời nổi mà là đang nghĩ câu trả lời. Tinh Trì bỗng nhận ra rằng bản thân mình đang bị đưa vào tình huống nực cười hết sức, có ai lại đi ngắn tỏ tình người khác rồi chính mình lại đi từ chối lời tỏ tình đó không?

Ánh mắt chờ đợi và có vẻ như đang vô cùng khó hiểu trước những phản ứng của cậu càng khiến Tinh Trì thêm phần bối rối. Chắc chắn Tiếu Thanh Hạ chẳng để tâm đến mấy lời này nên mới dám để cho người ngoài như cậu can thiệp vào. Nhưng như vậy chẳng phải từ chối bằng một câu thẳng thừng không phải hơn sao, cần gì mấy lời bay bướm chứ?

"Người... người ta bày tỏ tình cảm với anh thì anh phải tự giải quyết chứ..."

Tiếu Thanh Hạ thu tay về, đắc ý nói:

"Coi cậu sợ rụt cổ kìa. Tôi chỉ muốn xem cậu có bản lĩnh đến mức nào thôi mà. Xem ra trình độ khoác lác của cậu cũng chỉ có thế."

"Anh làm ơn bớt chọc quê tôi đi."

Bị nói trúng tim đen, Tinh Trì ngượng chín mặt, thậm chí còn không dám nhìn thẳng người đối diện. Cậu im lặng, đá đá mũi chân trên nền gạch vài cái, bắt đầu cảm thấy việc đứng mãi ở đây vừa nhàm chán lại vừa ngột ngạt khó chịu. Tinh Trì thở hắt ra, quyết định tự thưởng cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi để đi kiếm chút gì đó bỏ bụng.

Cậu vừa xoay người đi thì đột nhiên "phụt" một cái, đèn điện bỗng nhiên tắt ngóm, cả hành lang nhanh chóng bị bao phủ bởi một màu tối đen.

"Mất điện rồi?" Tiếu Thanh Hạ nhanh chóng bật đèn flash từ chiếc điện thoại. Ánh sáng trắng xanh tỏa ra mờ mờ.

Tinh Trì cũng đáp lại một tiếng rồi cũng mau chóng dùng điện thoại của mình để góp thêm ánh sáng. Lúc này, từ phòng khám vọng ra tiếng của một người đàn ông đứng tuổi. Tiếng khá to và rõ ràng:

"Nhóc Trì, mất điện rồi. Con chịu khó xuống nhà kho tìm công- tơ điện chuyển sang nguồn điện dự phòng đi."

"Vâng, con biết rồi." Cậu đáp lại rồi ngay lập tức quay sang nói với Tiếu Thanh Hạ. "Chúng ta phải xuống tìm công- tơ điện thôi."

"Chúng ta?" Tiếu Thanh Hạ có chút bất ngờ hỏi lại.

Tinh Trì không biết phải làm sao đành khịt mũi, nhún vai thú nhận:

"Tôi không biết cái công- tơ chết tiệt đó trông như thế nào..."

"Cậu đang đùa tôi đấy à?"

Người kia không đáp mà cứ bước đi, trái lại, Tiếu Thanh Hạ vẫn cứ đứng im một chỗ. Cảm nhận được điều đó, Tinh Trì liền dừng bước, quay đầu lại giục:

"Còn đứng đó làm gì? Không nhanh là con mèo của anh sẽ nhân cơ hội chạy mất đó."

Ánh đèn sáng xanh mờ mờ chiếu lên gương mặt của Tiếu Thanh Hạ để rồi Tinh Trì nhận ra nét mặt anh thoáng chút ngại ngần. Anh không nói gì cuối cùng chính cậu phải lên tiếng:

"Hả? Này, anh nghe tôi nói gì không đó. Tôi chỉ muốn nhờ anh chút xíu thôi mà, sao lại ích kỷ thế chứ?"

Tiếu Thanh Hạ lập tức phản bác:

"Thà tôi là kiểu người ích kỷ còn hơn!"

"Vậy tại sao... Chẳng lẽ anh sợ bóng tối?"

"Không có!"

Tinh Trì phá lên cười ha hả. Mặc dù cậu biết chẳng có chuyện đó đâu nhưng vẫn không kìm được mà buông lời chọc ghẹo. Phản ứng kịch liệt của Tiếu Thanh Hạ ban nãy chính là điều cậu muốn thấy hơn bao giờ hết.

Không biết phải làm sao để ngăn việc cậu nhóc này lôi mình ra làm trò đùa tiêu khiển, Tiếu Thanh Hạ bèn thú nhận một cách lấp lửng:

"Chỉ là... tôi không muốn bị ngã."

"Phiền thật chứ!" Tinh Trì thở dài ngao ngán. "Tôi mặc kệ anh sợ cái thá gì, đi sát tôi là được."

Nói rồi cậu ngay lập tức nắm lấy cánh tay anh mà kéo đi. Tiếu Thanh Hạ bị kéo đi đột ngột suýt thì mất đà rồi cuối cùng cũng chịu để yên cho cậu kéo đi. Như vậy cũng tốt, sẽ không sợ bị ngã nữa. Khi xuống đến cầu thang, Tinh Trì khẽ nhắc "Đi cẩn thận đó!", thậm chí còn cố tình đi chậm lại để anh theo kịp. Tiếu Thanh Hạ cứ cảm thấy việc bị cầm tay kéo đi như vậy cũng thật xấu hổ nhưng chính anh lại chẳng hề chủ động rời đi. Như ban nãy nói rồi, anh không muốn mình bị thương, anh cần hạn chế chấn thương hết mức có thể. Bậc thang mà hai người bước đi lúc này bỗng trở nên tối đen đến lạ, ánh sáng từ chiếc điện thoại chỉ giúp soi sáng một phần khoảng cách ngắn ngủi phía trước.

An toàn xuống tới lầu một, Tinh Trì biết chỗ công- tơ điện ở đâu và một mạch đi thẳng đến đó, Tiếu Thanh Hạ chỉ biết im lặng theo sau.

Họ đến một nhà kho nằm ngay gần khu nhà vệ sinh. Tinh Trì khẽ đẩy cửa, bên trong tối đen như mực được chiếu sáng một phần nhờ ánh đèn trên tay hai người, có thể thấp thoáng thấy những thùng carton chất đống lên nhau.

"Được rồi, đi tìm công tơ điện nào..."

Lúc này, Tinh Trì mới chịu buông tay Tiếu Thanh Hạ ra. Hai người dáo dác tìm khắp nơi nhưng rồi không mất nhiều thời gian khi Tiếu Thanh Hạ đã soi thấy thứ họ đang tìm được lắp ở cuối căn phòng.

"Nó ở kia." Anh chỉ cho Tinh Trì thấy. "Cậu chỉ cần gạt công tắc lên là được."

"Được rồi, để đó cho tôi."

"Đi cẩn thận."

Tinh Trì soi đèn tiến về phía trước. Nhà kho này không rộng lắm, những thùng carton với đủ loại nhãn hiệu bốc ra thứ mùi thuốc nồng nặc đến khó chịu chất chồng lên nhau bày ra khắp nơi, không tránh khỏi việc sẽ có những thùng nằm chắn đường.

"Hừ, mấy thứ chết tiệt này! Bác tôi nên tìm người dọn dẹp ngăn nắp thì hơn."

Tinh Trì nói rồi bực dọc đá vào chiếc thùng cuối cùng của một chồng ngay kề đó mà không hề để ý rằng nhưng chiếc thùng phía trên cũng vì thế mà lung lay, chực chờ đổ ụp xuống.

"Này, Tinh Trì, cẩn thận!"

Tiếu Thanh Hạ từ phía sau hét toáng lên rồi theo bản phản xạ lao đến chỗ Tinh Trì. Cậu được đẩy ra khỏi vòng nguy hiểm nhưng rồi chính anh lại bị những thùng trên cao rơi đè trúng.

Sau một tiếng đổ rầm chấn động, Tinh Trì hốt hoảng quay lại nhìn, chỉ thoáng thấy những thùng giấy nằm lăn lóc dưới chân. Cậu cuống cuồng gạt công tắc đảo chiều dòng điện sang nguồn điện dự phòng. Nhà kho ngay lập tức được chiếu sang với bừa bộn biết bao nhiêu thùng hàng nằm ngang dọc và giữa đống lộn xộn đó, Tiếu Thanh Hạ đang chật vật để đứng dậy.

"Anh không sao chứ?"

Tinh Trì vội chạy đến vừa hỏi vừa nắm lấy cánh tay Tiếu Thanh Hạ định giúp đứng dậy nhưng rồi anh lại bất ngờ kêu lên:

"A, đau! Đừng chạm vào tôi."

Tinh Trì ngay lập tức buông tay, ban đầu cậu cứ nghĩ rằng là do Tiếu Thanh Hạ không thích để người khác đụng chạm vào người mình cho đến khi nhận ra tay phải của anh đưa lên ôm lấy vai trái, gương mặt hiện rõ vẻ đau đớn. Tinh Trì ngắc ngứ hỏi lại một lần nữa:

"Anh... không sao đó chứ?"

"Vai tôi đau quá..."

Nghe tiếng Tiếu Thanh Hạ khẽ đáp lại mà lòng Tinh Trì trào lên một cảm giác áy náy khó tả. Anh ta vậy mà lại xông ra đỡ cho cậu. Tinh Trì đưa hai tay đỡ anh từ phía sau để tránh không động vào vết thương. Cậu không rõ chấn thương nặng nhẹ thế nào nhưng hình như tay trái của anh không cử động được, anh lấy đà bằng cánh tay còn lại. Khi Tiếu Thanh Hạ đứng dậy rồi, cậu lại hỏi:

"Đau lắm sao? Rốt cuộc là bị sao vậy?"

"Chẳng phải là do hạnh động ngu ngốc của cậu ban nãy sao? Tôi cũng chẳng biết nữa, chắc không gãy được đâu."

Tiếu Thanh Hạ khẽ xoa nắn vai trái của mình nhưng cuối cùng chỉ nhận lại cơn đau tê buốt khiến anh khẽ chau mày.

Khi nghe anh bảo bị gãy, Tinh Trì khẽ rùng mình một cái. Hi vọng là không tệ đến thế. Bản thân cậu từng bày ra đủ thứ trò nhưng rồi toàn là tự làm tự chịu, chẳng ai rảnh rỗi đến mức để can thiệp vào. Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên một việc do cậu làm mà người khác lại bị lụy, không những thế người đó lại là Tiếu Thanh Hạ nữa chứ. Nhưng nếu mà gãy xương thật thì cậu chết chắc rồi, kiểu gì cũng bị bắt phải bồi thường ra cho mà xem.

Nhìn Tiếu Thanh Hạ cử động khó khăn cộng thêm việc bị những suy nghĩ ngớ ngẩn tác động khiến bản thẩn trở nên quá khích, cậu vô tình buột miệng nói một câu:

"Để tôi kiểm tra xem."

Thực ra câu nói ấy cũng chẳng có gì xấu hổ, đó là điều tốt nhất mà cậu có thể làm lúc này. Bị những thùng đựng đủ thứ đồ này đè lên người không phải chuyện nhỏ, dù gì thì anh ta cũng là khách hàng của bác cậu, cậu cũng nên có trách nhiệm một chút. Đó là cho đến khi Tiếu Thanh Hạ nghi ngờ hỏi vặn lại:

"Cậu á? Bằng cách nào?"

Tinh Trì không nghĩ rằng đàn anh lại hỏi một câu như vậy. Nhưng anh ta nghĩ cậu còn cách nào khác ngoài cách truyền thống? Cậu đâu có máy chụp X quang.

Phóng lao thì phải theo lao, không thể để một câu nói làm lung lay tinh thần trách nhiệm của cậu được. Tinh Trì bèn hắng giọng một cái:

"Nếu tôi nói ra anh nhất định sẽ phản đối kịch liệt cho mà coi. Vậy nên anh chỉ việc đứng im thôi."

Nói đoạn cậu áp sát vào phía Tiếu Thanh Hạ, dùng hai tay giữ anh lại. Có lẽ câu cảnh báo vừa rồi của cậu có vẻ hơi thừa vì Tiếu Thanh Hạ thậm chí còn chẳng cử động nổi, một tay của anh chẳng đủ để đẩy cậu ra. Thay vào đó anh lại kêu toáng lên:

"Này cậu định làm gì thế?! Này đừng có bày trò nhăng cuội ở đây!"

"Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi, và cả cho tôi nữa. Nếu không muốn đau thì làm ơn đứng im."

Chính xác thì việc Tinh Trì làm là vạch cổ áo của người kia ra để kiểm tra vết thương, Tiếu Thanh Hạ biết ý rồi cũng để im mặc cho cậu làm gì thì làm. Anh không phản kháng thay vào đó lại quay mặt đi chỗ khác, không nhìn ra được thái độ gì và rồi khẽ rùng mình khi cảm nhận được bàn tay người kia chạm vào chỗ đau.

Tinh Trì nín thở, cố gắng đụng chạm nhẹ nhàng nhất có thể. Lần này cậu nhìn thấy còn gần hơn và rõ hơn cả tấm ảnh hồi chiều nữa, thậm chí sát đến mức cậu cảm nhận được cả nhịp thở đều đều của người kia giữa căn phòng lặng im như tờ. Tinh Trì cố gắng giữ cho mình không bị phân tâm bởi những suy nghĩ nhảm nhí, thế rồi cậu nhìn thầy nơi vai anh xuất hiện một vết bầm tìm không rõ ràng và phần xương hơi nhô ra. Loại vết thương này, cậu chơi thể thao cũng gặp nhiều rồi.

"May cho anh đấy." Cậu buông người kia ra rồi nói. "Chỉ bị trật khớp thôi, nhưng tôi nghĩ vẫn nên đến bệnh viên để bác sĩ can thiệp thì hơn."

"À ừ, cảm ơn."

"Ra ngoài đi, tôi sẽ gọi taxi."

Tiếu Thanh Hạ không đáp gì nữa mà lập tức xoay người đi ra ngoài. Anh vội vàng như vậy là để người kia không nhìn thấy. Hình như gò má anh cũng ửng đỏ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com