Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không phải con nít

"Đánh mất chính mình" sao? 

Tinh Trì thực sự không dám nghĩ tới cảnh đó. Hình ảnh Tiếu Thanh Hạ mà cậu yêu thương, kiêu hãnh nhưng cũng đầy vết thương, bỗng chốc biến thành một con người xa lạ, bị nhấn chìm bởi hận thù và tuyệt vọng. Cậu sợ, sợ đến thắt lòng, rằng một ngày nào đó Tiếu Thanh Hạ sẽ không còn thuộc về mình nữa.

Ý nghĩ ấy như một lưỡi dao cứa sâu vào trái tim Tinh Trì. Đúng vậy, cậu rất sợ. ợ rằng ánh mắt của Tiếu Thanh Hạ, ánh mắt từng mang chút dịu dàng hiếm hoi dành riêng cho cậu, sẽ mãi mãi bị bóng tối thay thế. Sợ rằng một ngày nào đó, trong lòng anh, cậu không còn là tình yêu duy nhất mà chỉ là một mảnh ghép nhỏ bé bị bỏ quên giữa những cảm xúc phức tạp và những toan tính không hồi kết.

Tinh Trì thẫn thờ bước đi, đôi chân như không còn thuộc về mình. Mỗi bước chân vang lên trên mặt đất như hòa cùng sự trống rỗng trong lòng cậu, chỉ có nh mắt vô định và những suy nghĩ hỗn loạn thì không ngừng dội vào đầu.

Lâm Ý Hiên đã quay trở lại làm việc, để lại Tinh Trì một mình với mớ suy nghĩ không lối thoát. Khoảng không yên tĩnh bao quanh chẳng giúp cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng cậu thầm hi vọng khoảng thời gian này sẽ giúp mình tỉnh táo hơn, thấu đáo hơn. Cậu cần phải xác định rõ ràng: điều tiếp theo mình nên làm là gì?

Tinh Trì khẽ thở dài, bước chân chậm lại, ánh mắt vô tình rơi xuống đôi bàn tay của mình.

Giữ anh ấy lại... bảo vệ anh ấy...

Giữ anh ấy lại... bảo vệ anh ấy...

Giữ anh ấy lại...

"Tinh Trì!"

Tiếng gọi quen thuộc khiến cậu giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ. Ngẩng lên, cậu bắt gặp gương mặt quen thuộc mà mình đang nghĩ tới. Tiếu Thanh Hạ đứng đó, ngay trước mặt cậu từ lúc nào. Tinh Trì khựng lại, trái tim đập thình thịch. Cậu tưởng mình đã suy nghĩ quá nhiều đến mức sinh ra ảo giác, nhưng ánh mắt lo lắng ẩn hiện trong đôi mắt sắc lạnh của anh lại chân thực đến nỗi cậu không thể phủ nhận.

"Sao em lại đi một mình ra tận đây?" Tiếu Thanh Hạ bước nhanh tới gần, giọng trách cứ nhưng lại thấp thoáng sự sốt ruột. "Anh tìm em ở chỗ cũ không thấy. Đã dặn đừng đi lung tung mà."

Tinh Trì nhìn anh nói, cảm giác có chút mơ hồ. Cậu đưa tay khẽ chạm lên gương mặt thanh tú ngay trước mắt, cố bám lấy một sự chân thực.

"Em sao vậy?"

Tiếu Thanh Hạ nhíu mày, ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu khi thấy hành động kỳ lạ của cậu.

Lời vừa dứt, Tinh Trì đột ngột kéo anh lại gần. Đôi môi cậu nhanh chóng chiếm lấy môi anh trong một nụ hôn bất ngờ, đầy vội vã. Tiếu Thanh Hạ khựng lại, mắt mở lớn, không kịp phản ứng.

"Khoan đã..."

Tiếu Thanh Hạ hơi nghiêng đầu tránh đi nhưng nhưng bàn tay rắn chắc của Tinh Trì giữ chặt lấy cằm anh, buộc anh phải quay trở lại đối diện với nụ hôn của cậu. Có chút gì đó vụng về và vội vã hơn bình thường, Tiếu Thanh Hạ chấp nhận cánh môi mình bị tên nhóc ấy vần đến ửng đỏ mới chịu buông.

Tiếu Thanh Hạ nhíu mày, giọng pha lẫn bối rối:

"Anh đi lâu quá à?"

Tinh Trì không đáp, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy eo anh, đầu dựa lên hõm vai như cách cậu vẫn làm mỗi khi giận dỗi hay không hài lòng. Hơi thở ấm nóng của cậu phả nhẹ lên cổ Tiếu Thanh Hạ, mang theo một chút áp lực khó diễn tả.

Một lát sau, giọng cậu trầm thấp vang lên, nhỏ đến mức như đang thì thầm với chính mình:

"Em đâu phải con nít. Em còn có thể... bảo vệ anh cơ mà."

Lòng Tiếu Thanh Hạ đầy nghi hoặc, nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ để Tinh Trì dựa vào mình, cảm nhận hơi thở của cậu phả nhẹ lên vai. Và khoảnh khắc tưởng như yên bình ấy lại bị phá tan bởi một âm thanh đột ngột từ phía sau:

"Á!"

Tiếu Thanh Hạ giật mình, lập tức đẩy Tinh Trì ra, gương mặt bối rối như thể vụng trộm bị phát hiện. Tinh Trì khẽ bĩu môi, rõ ràng là không hài lòng, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị bàn tay của anh chặn ngang miệng.

"Yên lặng chút đã..."

Tiếu Thanh Hạ thì thầm, ánh mắt đầy cảnh giác khi nhìn về phía sau.

Tinh Trì ngẩn ra, không hiểu chuyện gì, nhưng khi quay đầu theo ánh mắt của Tiếu Thanh Hạ, cậu cũng nhìn thấy điều bất thường. Chỉ cách họ chừng mười bước chân, một cậu bé khoảng năm, sáu tuổi đang chới với bám vào một mỏm đá nhô ra. Thân hình nhỏ bé của cậu bé rung lên từng hồi vì sợ hãi, cố gắng không để mình trượt xuống cái hố phía dưới.

Cái hố ấy không sâu lắm, nhưng đáy lại đầy gạch đá lởm chởm. Nếu ngã xuống, chắc chắn cậu bé sẽ bị thương không ít.

Nhưng điều khiến cả hai chú ý hơn cả là người đang đứng gần đó. Một chàng trai trẻ với gương mặt đẹp đến mức nổi bật, mặc bộ trang phục nhã nhặn, chỉnh chu. Dáng vẻ của anh ta hoàn toàn tương phản với tình huống nguy hiểm trước mặt. Tiếu Thanh Hạ nheo mắt, anh nhận ra người này.

"Lý Thanh Ngọc ư?"

Tinh Trì không biết cái tên đó và cậu cũng chẳng mấy quan tâm. Đôi mắt cậu tập trung vào hành động kỳ lạ của chàng trai kia, rồi bất giác lên tiếng đầy bức xúc:

"Cậu ta làm gì vậy? Không định cứu đứa bé sao?"

Quả thật, Lý Thanh Ngọc đứng rất gần đứa trẻ, chỉ cách vài bước chân, nhưng anh ta hoàn toàn không nhúc nhích. Ánh mắt anh ta dán chặt vào cậu bé đang khóc lóc cầu cứu, đầy sự phức tạp. Có điều gì đó lạ lùng trong ánh nhìn ấy, một sự lạnh lùng pha trộn với chút xót xa mơ hồ, như thể anh ta đang đấu tranh nội tâm.

Tiếng rên rỉ yếu ớt của đứa trẻ vang lên, hòa lẫn với sự căng thẳng bao trùm không khí. Tinh Trì nghiến răng, ánh mắt đầy tức giận khi nhìn sự thờ ơ khó của Lý Thanh Ngọc. Bàn tay của Tiếu Thanh Hạ đặt lên vai cậu, như muốn ngăn lại nhưng Tinh Trì không chịu được nữa. Cậu lo lắng cho đứa bé ấy nên đã mặc kệ sự ngăn cản của anh mà lao lên.

Lý Thanh Ngọc thoáng giật mình khi Tinh Trì xuất hiện đột ngột. Anh ta theo bản năng lùi lại vài bước, gương mặt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên pha lẫn chút dè chừng. Ngay sau đó, Tiếu Thanh Hạ cũng bước nhanh tới, ánh mắt lạnh lùng quét qua Lý Thanh Ngọc trước khi chuyển về phía Tinh Trì.

Tinh Trì đã ngồi xuống bên mép hố, chỉ cần vươn tay một chút đã dễ dàng kéo cậu bé lên an toàn. Đứa trẻ yếu ớt run lên trong tay cậu, tiếng nấc nghẹn vẫn chưa dứt. Tinh Trì nhẹ nhàng đặt cậu bé ngồi trong lòng mình, bàn tay dịu dàng lau đi hai hàng nước mắt lấm lem trên gương mặt nhỏ nhắn.

"Không sao đâu, nhóc con. Đừng khóc nữa." Giọng nói của cậu ấm áp, mang theo sự trấn an dịu dàng khiến cậu bé dần bình tĩnh lại. "Có đau ở đâu không?"

Cậu bé ấm ức giơ đôi bàn tay nhỏ bé dính đầy đất cát lên. Tinh Trì nhìn thấy những vết trầy xước đỏ ửng trải khắp hai lòng bàn tay non nớt. Cậu khẽ thở dài, nhẹ nhàng đỡ lấy tay đứa trẻ, như muốn xoa dịu cơn đau đang khiến cậu bé mếu máo.

"Chỉ bị trầy một chút thôi, để chú bảo các bác sĩ bôi thuốc lại là khỏi nhanh thôi."

Tinh Trì khẽ vỗ về, ánh mắt thoáng một tia trách móc khi liếc qua Lý Thanh Ngọc. Nhưng chàng trai ấy vẫn đứng đó, ánh mắt phức tạp nhìn cậu bé, không nói một lời.

"Cậu làm gì vậy? Sao cậu không giúp đứa bé?"

Đối diện với sự tra hỏi của Tiếu Thanh Hạ, đôi mắt Lý Thanh Ngọc thoáng dao động, nhưng rồi nhanh chóng cúi xuống, tránh đi ánh nhìn sắc lạnh của đối phương. Bàn tay cậu ta khẽ run lên, rồi siết chặt thành nắm đấm, từng ngón tay bấu sâu vào lòng bàn tay, như thể cố kìm nén một điều gì đó đang cuộn trào trong lòng.

"Tôi..." Lý Thanh Ngọc khẽ cất giọng, nhưng âm thanh yếu ớt đến mức gần như bị gió cuốn đi. "Tôi... không làm được."

"Không làm được?" Tinh Trì nghe vậy liền nhíu mày, gắt gỏng hỏi. "Cậu dư sức làm điều đó mà, chỉ cần bước vài bước là có thể kéo nó lên!"

Lý Thanh Ngọc quay mặt đi, ánh mắt hướng về một nơi xa xăm như để trốn tránh.

"Hai người không hiểu đâu."

Bàn tay cậu ta vẫn siết chặt, từng mạch máu nổi lên trên làn da trắng mịn. Có điều gì đó đang giằng xé trong lòng Lý Thanh Ngọc, nhưng anh ta lại không chịu nói ra, như thể việc đó còn đau đớn hơn cả bị tra hỏi. Đôi mắt cậu ta thoáng ánh lên vẻ nhẫn tâm pha lẫn sự yếu đuối, sự đấu tranh giữa cái lý trí và con tim hiện rõ trong từng cử chỉ.

Tiếu Thanh Hạ quan sát biểu cảm ấy, ánh mắt anh thoáng lạnh thêm. Biểu cảm phức tạp của Lý Thanh Ngọc khiến anh vừa nghi hoặc, vừa cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng thay vì tiếp tục gặng hỏi, Tiếu Thanh Hạ hít sâu một hơi, quyết định mặc kệ người này.

Anh quay sang Tinh Trì, giọng dứt khoát:

"Chúng ta đưa đứa bé này vào trong trước đã."

Tinh Trì không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Cậu cẩn thận điều chỉnh tư thế, ôm chặt cậu bé trong vòng tay như sợ đứa trẻ sẽ bị thương thêm. Gương mặt nhỏ nhắn, lem luốc của cậu bé dựa vào vai Tinh Trì, hơi thở vẫn còn thổn thức, nhưng đã dần bình tĩnh lại nhờ những lời trấn an dịu dàng ban nãy.

Đứa bé may mắn chỉ bị xây xát ngoài da, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Tiếu Thanh Hạ và Tinh Trì đưa cậu bé đến một bác sĩ gần đó để kiểm tra và xử lý vết thương. Bàn tay nhỏ bé, đỏ ửng vì trầy xước được sát trùng và băng bó cẩn thận. Đứa trẻ ban đầu còn mếu máo, nhưng nhờ những lời trấn an của Tinh Trì, nó đã dần bình tĩnh lại, đôi mắt tròn xoe khẽ chớp chớp nhìn người lớn xung quanh.

Khi mọi thứ đã ổn thỏa, Tiếu Thanh Hạ giao cậu bé lại cho bảo mẫu, người đang hớt hải chạy đến với vẻ mặt lo lắng tột độ. Người phụ nữ ôm chặt lấy đứa trẻ, không ngừng nói lời cảm ơn rối rít, trong khi cậu bé cũng úp mặt vào vai bà, thút thít kể lại những gì vừa xảy ra.

Nhưng qua lời kể ngây ngô của đứa trẻ, mọi chuyện dường như không tệ đến thế. Tiếu Thanh Hạ không nói gì về sự xuất hiện của Lý Thanh Ngọc, lựa chọn giữ im lặng. Tuy vậy, ánh mắt anh vẫn thoáng đăm chiêu, như đang suy nghĩ về một điều gì đó khó lý giải.

Tinh Trì để ý thấy sự lặng thinh bất thường này khi cả hai rời khỏi đó. Cậu khẽ nghiêng đầu, tò mò hỏi:

"Anh vẫn để tâm đến đứa bé đó à?"

Tiếu Thanh Hạ thoáng giật mình, như bị kéo khỏi dòng suy nghĩ. Anh lắc đầu

"Không hẳn. Anh đang nghĩ về Lý Thanh Ngọc..."

"Lý Thanh Ngọc?" Tinh Trì cau mày, nhắc lại cái tên xa lạ. "Người vừa nãy sao? Anh biết cậu ta à?"

"Ừ, đã gặp vài lần. Cậu ta là con trai của một người rất có quyền lực. Trong giới kinh doanh, ông ta là một nhân vật được vô số người kính nể."

Tinh Trì chỉ "ồ" lên một tiếng, vẻ mặt không mấy quan tâm. Những chuyện quan hệ làm ăn hay thế lực trong giới kinh doanh, cậu không hiểu nhiều và cũng chẳng muốn đào sâu. Với cậu, mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều. Nghĩ một lúc, cậu bĩu môi đưa ra lời nhận xét:

"Cậu ta nghĩ mình là quý tử nên muốn làm gì thì làm à? Ngay cả một đứa trẻ cũng không thèm để ý đến. Thật là coi thường người khác quá mức."

Tiếu Thanh Hạ thoáng liếc nhìn Tinh Trì, đôi mắt hơi nheo lại, nhưng không nói gì ngay. Dáng vẻ thản nhiên của cậu khiến anh bật cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy lại ẩn chứa sự mơ hồ khó đoán.

"Có thể đúng... mà cũng có thể không phải vậy."

Tiếu Thanh Hạ trả lời, giọng anh trầm xuống như không muốn kết luận quá sớm nhưng lại bị Tinh Trì nhìn với ánh mắt khó hiểu:

"Không phải vậy? Ý anh là gì? Cậu ta đứng gần đứa trẻ như thế mà không cứu, còn gì đáng để biện minh nữa đâu."

"Quan tâm như vậy là được rồi." Anh thở dài xua tay, giống như không muốn đề cập tới chuyện này nữa. "Cậu ta có thế nào cũng chẳng phải việc của chúng ta."

Khi buổi lễ dần khép lại, Tiếu Thanh Hạ kéo Tinh Trì rời khỏi đó. Lúc này, bầu trời đã bắt đầu ngả tối, ánh hoàng hôn mờ nhạt phủ lên mọi thứ một màu dịu nhẹ.

Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh rời khỏi trại trẻ, bỏ lại sau lưng những tiếng cười nói rộn ràng. Tinh Trì kiệt sức tựa vào ghế phụ, ngả đầu ra sau rồi than thở:

"Mệt quá đi! Chỉ đứng với ngồi thôi mà cũng mệt. Ngày nào anh cũng như vậy à?"

Tiếu Thanh Hạ không đáp, ánh mắt vẫn tập trung vào con đường trước mặt. Sự im lặng của anh khiến Tinh Trì hơi tò mò, cậu nghiêng đầu chống cằm nhìn anh:

"Vậy tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?"

"Đến một bữa tiệc."

Câu trả lời ngắn gọn của Tiếu Thanh Hạ khiến đôi mắt Tinh Trì lập tức sáng rực, nư thể người vừa than mệt mỏi khi nãy hoàn toàn không phải là cậu.

Tinh Trì háo hức ngồi thẳng lưng, đôi mắt lấp lánh sự mong chờ khi chiếc xe bon bon chạy qua những con đường uốn lượn. Chỉ mất chưa đầy mười phút, xe dừng lại trước một khu homestay nhỏ xinh nép mình giữa không gian yên bình.

Đi vào trong, cảnh tượng trước mắt khiến Tinh Trì không khỏi ngỡ ngàng. Những gian nhà nhỏ với mái ngói nâu sẫm nối tiếp nhau, được bao quanh bởi một khu vườn xanh mướt. Cây cối um tùm, những lối đi lát gạch đỏ dẫn qua các khóm hoa đang khoe sắc. Bên cạnh gian nhà, một chiếc ghế gỗ màu xám đặt dưới bóng cây dừa, tạo nên một góc thư giãn lý tưởng.

Một vài gian nhà có rèm cửa được kéo xuống, che khuất tầm nhìn. Tuy vậy, qua những khe hở nhỏ, ánh đèn vàng dịu nhẹ vẫn hắt ra, tạo nên bầu không khí ấm áp giữa màn đêm đang buông dần. Có vẻ đã có người ở trong đó.

Bất chợt, ý nghĩ về một buổi tối yên tĩnh và lãng mạn chỉ dành cho hai người khiến khóe môi cậu khẽ cong lên, nụ cười rạng rỡ như không thể giấu được.

Tinh Trì nhảy xuống xe, bước theo chân Tiếu Thanh Hạ. Vừa đi, cậu vừa đảo mắt hiếu kỳ nhìn khắp xung quanh đến nỗi không thể kìm được mà thốt lên:

"Chỗ này đẹp quá! Anh thật biết chọn đấy!"

Một nhân viên đứng chờ sẵn trước lối đi. Tiếu Thanh Hạ lấy từ trong ví ra một tấm thẻ và đưa cho họ. Sau khi kiểm tra, nhân viên lịch sự mỉm cười, dẫn hai người vào một gian nhà đã sáng đèn ở phía trước.

Tinh Trì đang chìm đắm trong tưởng tượng. Trong đầu cậu, khung cảnh của một bữa tối với ánh nến lung linh đã hiện ra rõ ràng. Nhưng tất cả sụp đổ ngay khi Tiếu Thanh Hạ gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ, và vài giây sau, nó từ từ mở ra.

Tinh Trì bất giác dừng bước, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Cậu cảm giác như vừa bị rơi thẳng từ độ cao hàng ngàn mét. Có chết cậu cũng không ngờ, người xuất hiện trước mặt lại là Lưu Khải Hòa!

Mặc dù đã rất lâu không gặp, nhưng Tinh Trì không phải kiểu người dễ quên, đặc biệt là người như Lưu Khải Hòa. Ngược lại, Lưu Khải Hòa vẫn vô cùng tự nhiên, mỉm cười như thể mọi chuyện chẳng có gì đặc biệt:

"Anh cứ tưởng em sẽ đến muộn hơn."

"Em xong việc rồi."

Tiếu Thanh Hạ đáp lại ngắn gọn, đồng thời lấy ra một chiếc túi nhỏ. Tinh Trì lập tức nhận ra đó là lọ nước hoa mà anh đã mua hồi sáng. Tiếu Thanh Hạ đưa nó cho Lưu Khải Hòa cùng với một lời chúc:

"Mừng sinh nhật anh."

Quà sinh nhật ư? Lại còn là quà sinh nhật cho Lưu Khải Hòa? Tinh Trì cảm giác như vừa bị cho ăn một cú trời giáng. Bảo sao Tiếu Thanh Hạ lại cư xử bí ẩn từ sáng tới giờ. Anh biết nếu nói ra từ đầu thì chắc chắn cậu sẽ không bao giờ chịu đi.

Tinh Trì lập tức "xù lông" như một chú chó nhỏ bị động chạm, quay sang Tiếu Thanh Hạ kêu lên đầy tức tối:

"Tại sao lại có tên này ở đây? Em tưởng..."

"Anh đâu có nói là chúng ta sẽ ăn tối riêng."

Tiếu Thanh Hạ bình thản đáp, vẻ như đã nhìn thấu tâm trạng cậu từ đầu đến cuối. Câu nói đó khiến Tinh Trì nghẹn họng không nói nên lời, chỉ có thể đứng yên, gương mặt đầy vẻ ấm ức, cuối cùng phải để anh đẩy vào.

"Đừng vô lễ thế, hãy vào bên trong đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com