Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không phải người tốt

Cô sững lại, không nhận lấy chai nước ngay, cũng không đáp lại lời anh mà chỉ nhìn chằm chằm vào Tiếu Thanh Hạ- con người xa lạ đứng ngay trước mặt. Gương mặt không quen, giọng nói cũng chưa từng nghe qua nhưng chẳng hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh nhìn cô không có chút khinh thường, cũng chẳng hiếu kỳ. Chỉ đơn giản là một cái nhìn thẳng, điềm tĩnh, như thể sự bối rối của cô không phải là điều gì đáng để phán xét.

Cô chớp mắt, hàng mi dính lại vì mascara đã trôi. Ngập ngừng vài giây, cô mới vươn tay ra đón lấy chai nước từ người lạ ấy.

"...Cảm ơn."

Cô gái cầm lấy chai nước, nhưng không mở nắp. Bàn tay giữ chặt lấy lớp nhựa mát lạnh như thể muốn trút hết uất ức của mình vào trong đó.

Cô cúi đầu, vai buông thõng, ánh mắt đờ đẫn nhìn mặt đường nóng bức trước mặt. Không ai nói gì trong giây lát, chỉ có tiếng gió thổi lùa qua mái hiên và tiếng còi xe vọng lại từ xa.

Rồi Tiếu Thanh Hạ đột ngột lên tiếng, giọng không mang chút cảm xúc:

"Cô là bạn gái của Triệu Tân?"

Cô gái ngẩng đầu lên, thoáng sững người trước câu hỏi thẳng thắn đến không ngờ.

"Đã từng thôi," Cô cười, nhưng không có lấy chút vui vẻ nào trong đó. Chỉ có sự mệt mỏi và cay đắng thấm đượm từng chữ. "Chắc khi nãy anh cũng nhìn thấy hết trò cười của tôi rồi, nhỉ?"

Tiếu Thanh Hạ nhìn cô một lúc, rồi gật đầu rất nhẹ. Giọng anh vẫn điềm nhiên, thái độ không khác gì khi nãy đối đáp với Edgar:

"Chuyện này tôi thấy nhiều rồi."

Cô gái bật cười khô khốc, lắc đầu như thể tự giễu mình.

"Chà... haha... Quả nhiên tôi không phải người đầu tiên."

"Bây giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi. Cô không phải người đầu tiên, vậy nên những gì cô làm vừa rồi không thay đổi được gì đâu."

Câu nói của Tiếu Thanh Hạ mang theo một sự thật tàn nhẫn như nhát dao cứa thẳng vào lòng tự tôn đã rách nát của cô. Nét mặt cô gái lập tức đổi sắc, nụ cười chua chát biến thành một cái nhếch môi đầy giễu cợt. Cô ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn anh từ trên xuống dưới.

"Ồ, anh cũng lạnh lùng phết nhỉ? Không phải loại tốt bụng gì đâu, nhưng ít ra còn nói thật."

Cô phì cười, nhưng không còn yếu đuối nữa mà là một kiểu cười gằn, gai góc và gắt gỏng, như con mèo bị thương nhưng vẫn sẵn sàng cào lại bất cứ ai dám đến gần.

"Anh biết sao không? Tôi từng nghĩ mình khôn lắm. Biết chơi, biết dừng. Nghĩ có thể khiến hắn bỏ hết cái kiểu thói trăng hoa lại vì tôi. Ai ngờ..."

"Hắn cũng chẳng khác gì một tên khốn mặc vest. Lúc vui thì ôm ấp, lúc chán thì quẳng đi như rác. Ban đầu tôi còn tưởng có thể nắm thóp hắn, hóa ra kẻ bị dắt mũi lại là mình."

Tiếu Thanh Hạ đứng nhìn cô gái xa lạ thốt ra những lời khô khốc và cay nghiệt. Gió đầu hè lùa nhẹ qua nền đá, kéo theo vài tiếng còi xe vọng lại phía xa, anh không chen lời, không tỏ ra quá quan tâm nhưng cũng chẳng rời đi.

"Hắn còn lưu ảnh, video. Nói thẳng luôn cho anh dễ hiểu," cô gằn giọng, đôi mắt đẹp đã sớm hóa thành giông bão. "Mấy đứa trước sợ bị tung ra, ngoan ngoãn câm miệng. Tôi cũng sợ chứ. Nhưng không chịu nổi cái kiểu hắn vừa khốn nạn vừa tự cho mình cái quyền đe dọa người khác. Hơn nữa, cô gái đi cùng hắn khi nãy... Tôi cũng muốn cho cô ta biết mình đang dính vào loại người như thế nào."

Tiếu Thanh Hạ lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại nơi cô đang ngồi bệt trên vệ đường như một bóng hình rối loạn giữa phố đông. Anh không nói gì, nhưng biểu cảm đã thay đổi đôi chút, giống như đột ngột nắm bắt được điều gì đó mà mình đã tìm kiếm bấy lâu.

Cô gái nhìn anh, thấy rõ sự chuyển động dù rất nhỏ trong ánh mắt ấy, bèn bật cười, lần này không chua chát, mà là giễu cợt:

"Gì thế? Anh thấy bất ngờ lắm sao? Tôi tưởng anh quen hắn và cũng biết rõ bộ mặt của hắn chứ? Vô nghĩa thật."

Cô quay đi, ánh mắt không còn giận dữ mà chỉ phủ một tầng hoài nghi lạnh nhạt.

Tiếu Thanh Hạ vẫn không giận, cũng chẳng phản bác. Anh không ở đây để nghe một người lạ trút hết những vỡ vụn tình cảm đã mục nát của mình. Anh chỉ muốn đảm bảo rằng cô sẽ rời khỏi đây mà không gây thêm phiền phức cho người khác, và cho chính cô.
Nhưng có một điều trong lời cô nói khi nãy, anh không thể bỏ qua, một trực giác sắc lạnh vừa khẽ gõ vào lòng anh.

Giọng anh cất lên, thấp và rõ, lần đầu tiên mang chút nghiêm túc thật sự:

"Cô nói... hắn lưu ảnh và video. Sao cô biết?"

Cô gái siết chặt chai nước trong tay, ngón tay trắng bệch vì lực. Ánh mắt không còn nhìn Tiếu Thanh Hạ nữa, mà lặng lẽ hướng về một góc xa xôi nào đó, như thể trong khoảnh khắc ấy, cô không còn ngồi giữa vỉa hè mà đã trôi ngược về một đoạn ký ức cũ kĩ và sâu thẳm.

"...Lần đó, tôi cùng hắn về một căn biệt thự ở ngoại ô. Hắn nói muốn 'đổi gió', tránh xa thành phố một chút. Tôi thì đang si mê đến mụ mị, tất nhiên đồng ý."

Đêm hôm đó, căn biệt thự ngoại ô nằm nép mình giữa một khoảng rừng thưa vắng lặng, chỉ có tiếng côn trùng và gió thổi qua hàng cây thỉnh thoảng vang lên như một làn hơi thở dài. Cô tỉnh dậy giữa đêm, cổ họng khô khốc. Chiếc giường rộng chỉ còn mình cô nằm đó. Tấm ga bị vò xô, một nửa chăn vẫn còn hơi ấm nhưng bên cạnh trống rỗng.

Hắn không ở đó.

Gọi thử một tiếng, không ai đáp. Không có tiếng nước chảy trong phòng tắm, không có tiếng bước chân. Cô ngồi dậy, khoác vội chiếc áo choàng mỏng rồi bước ra ngoài.

Tầng dưới im phăng phắc. Đèn đều đã tắt. Chỉ có một tia sáng nhỏ lẻ loi hắt xuống từ tầng ba, lấp ló qua khe cửa cuối hành lang. Cô thoáng sững lại. Có lẽ Triệu Tân vẫn còn thức. Một ý nghĩ trêu đùa nảy ra như một niềm vui nhỏ len lỏi vào lòng, khiến môi cô khẽ cong lên trong bóng tối.

Rồi cô cố tình bước thật nhẹ, nhón chân để không phát ra tiếng động. Bàn chân trần chạm vào nền gỗ mát lạnh, từng bước đi như lướt qua, để lại âm thanh mềm đến mức tưởng chừng không tồn tại. Hành lang kéo dài trước mắt, vệt sáng kia dẫn đường, như đang dụ cô đi vào một điều gì đó thân quen mà cũng xa lạ.

Khi đến gần, cô thấy cánh cửa kia đang khép hờ, khe hở nhỏ hắt ra ánh sáng vàng nhạt in thành một đường mảnh sắc trên mặt sàn. Cô đưa tay lên, định bụng sẽ đẩy cửa thật nhanh để dọa hắn, để cả hai cùng phá lên cười như những lần trẻ con đùa giỡn.

Nhưng cô dừng lại.

Từ bên trong, vang ra những âm thanh lạ. Không phải tiếng bước chân, không phải tiếng gõ bàn phím hay lật sách quen thuộc.
Là tiếng kim loại khẽ va chạm. Tiếng "cạch" trầm thấp, giống như nắp của một vật gì đó nặng đang được từ từ mở ra. Âm thanh ấy khiến lòng cô khựng lại. Tay vẫn lơ lửng giữa không trung, ngập ngừng. Nụ cười vụt tắt trên môi. Mắt cô hạ thấp xuống, dán chặt vào ánh sáng khe cửa. Trên bàn là một chiếc màn hình nhỏ, vẫn còn sáng. Gần đó, một chiếc máy quay mini được đặt hướng về một khung giá, bên dưới là một chiếc rương cũ bằng gỗ tối màu. Hắn đang cúi người, lúi húi sắp xếp gì đó trong chiếc rương.

Không nhận ra cô đang đứng nhìn từ ngoài, hắn hơi nghiêng đầu, tay nâng một thứ gì đó lên. Là một chiếc đĩa CD, sau đó là một thẻ nhớ, từng cái một, vuốt nhẹ lên mặt chúng bằng ngón tay như thể đang lau chùi báu vật.
Gương mặt Triệu Tân trong ánh đèn trông khác hẳn, một vẻ say mê không hề giấu giếm. Và hắn nhếch môi, nụ cười hiện ra như một kẻ thỏa mãn đang ngắm thành quả của mình sau khi hoàn tất một bộ sưu tập quý giá. Cô thấy môi hắn mấp máy điều gì đó nhưng không thể nghe rõ
Linh tính mách bảo cô không nên nán lại đây lâu. Rất khẽ, cô lùi một bước, bình tĩnh quay lại phòng ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sáng hôm sau, Triệu Tân rời khỏi biệt thự từ sớm. Cô ngồi dậy, mái tóc rối buông xõa trên vai, ánh mắt mơ hồ nhìn quanh căn phòng xa lạ. Là lần đầu cô đến biệt thự này, một nơi hoàn toàn tách biệt với thế giới thường nhật của cả hai. Đêm qua, sau tất cả, cô đáng lẽ nên để mọi chuyện trôi qua, nên giả vờ chưa từng thấy gì. Thế nhưng hình ảnh hắn trong căn phòng trên tầng ba vẫn không ngừng hiện lên trong đầu cô, lặp lại như một đoạn phim không lời. Gương mặt trầm ngâm, ánh mắt mê mẩn khi cúi xuống mở chiếc rương, những chuyển động thầm lặng, kỳ quặc... tất cả khiến lòng cô đầy hoài nghi.

Sự tò mò cứ thế gặm nhấm cô từng giây, cho đến khi đôi chân không còn nghe theo lý trí. Cô rời khỏi phòng, lặng lẽ men theo hành lang cũ, từng bước tiến về căn phòng mà đêm qua ánh đèn vẫn còn le lói.

Cô đẩy nhẹ cánh cửa, nó mở ra không chút kháng cự.

Căn phòng nhỏ, tĩnh lặng. Không có ánh sáng ban ngày nào rọi vào từ bên ngoài. Chỉ có cái rương nằm ở vị trí cũ, giữa gian phòng, như thể chưa từng có ai đụng vào nó sau đêm qua. Cô ngồi xuống trước nó, cảnh giác nhìn xung quanh rồi mới dám mở nắp.

Bên trong vương một mùi ẩm lạnh rất nhẹ, gần như không nhận ra nếu không để ý. Xếp ngay ngắn dưới lớp vải lót là hàng chục chiếc đĩa CD, thẻ nhớ, USB. Tất cả đều được dán nhãn, ghi ngày tháng, có cả tên. Cô run tay lấy một chiếc bất kỳ, cân nhắc một hồi rồi mới quyết định cắm nó vào máy tính trong phòng. Màn hình sáng lên sau vài giây.
Và rồi, hình ảnh hiện ra.

Không phải của cô. Là của một người phụ nữ khác. Không phải một người, mà nhiều người.
Những đoạn phim quay lén. Cô không biết hắn đặt máy từ lúc nào, không biết họ có hay không. Nhưng những gì được ghi lại là thứ thân mật nhất, riêng tư nhất. Những khuôn mặt quen lạ, những tiếng cười, ánh mắt, rồi tất cả chìm trong sự trần trụi không có lấy một ranh giới nào giữa yêu đương và chiếm hữu.

Cô đứng đó, không nói được lời nào. Tay vẫn đặt trên bàn phím nhưng ngón tay không còn động đậy. Một cảm giác lạnh lan từ xương sống lên đến gáy. Lúc đó cô bàng hoàng nhận ra mình đã rơi vào một cái bẫy dối trá như thế nào. Cô không dám nghĩ tới, biết đâu trong số những USB hay đĩa CD kia đã lưu lại video hay bất kì hình ảnh nào của mình, biết đâu cô cũng chỉ là một bản sao trong bộ sưu tập hoàn chỉnh của hắn.

Trái tim đập loạn và rồi tiếng cửa trước mở ra bất ngờ khiến cô giật thót.

Triệu Tân đã quay về.

Chưa kịp tháo USB, chưa kịp đóng rương, cô nghe tiếng bước chân nặng nề đang tiến đến. Hắn bước vào phòng, sững lại khi thấy cô ở đó. Ánh mắt hắn nhìn qua màn hình vẫn chưa kịp tắt, rồi chuyển sang gương mặt cô. Trong thoáng chốc, Triệu Tân như biến thành người khác, đùng đùng lửa giận đuổi cô ra khỏi căn biệt thự của hắn. Cô chỉ có thể đi như thế mà không kịp làm bất cứ chuyện gì khác và từ đó hắn cũng chặn hoàn toàn mọi liên lạc với cô.

Tiếu Thanh Hạ kiên nhẫn để cô gái lạ mặt ấy kể hết mọi chuyện. Thế nhưng anh không lắng nghe để an ủi hay đồng cảm. Ánh mắt ấy vẫn đặt trên gương mặt cô, như đang cân nhắc từng điều vừa nghe. Một lúc sau anh mới tiếp tục dò hỏi:

"Thế thì sao hôm nay cô còn tới đây làm ầm lên? Không sợ hắn lại giở trò gì nữa sao? Hắn đã cảnh cáo cô như vậy rồi mà?"

"Tôi chẳng muốn thấy cái bộ mặt ghê tởm của hắn ta thêm lần nào nữa. Tin tôi đi. Nhưng lúc nhìn thấy hắn đi với một cô gái khác, lại cười như thể chưa từng hại ai... tôi không chịu nổi."

Cô quay đầu, mắt ánh lên tia sắc lạnh:

"Tôi không muốn thêm ai bị hắn biến thành một con búp bê rách rồi ném vào góc tối như tôi. Tôi chỉ muốn cô gái đó biết... biết hắn thực sự là thứ gì."

Một điều gì đó đang dần xâu chuỗi lại trong đầu Tiếu Thanh Hạ nhưng trên gương mặt anh vẫn thoáng một nét phân vân. Giống như trong một giây lát anh đã khựng lại và tự hỏi rằng liệu mình có nên làm như thế hay không. Và rồi sau một quãng ngắn im lặng, anh vẫn quyết định lên tiếng:

"Căn biệt thự hắn đưa cô về lần đó nằm trong khu đô thị Nam Đông, có phải không?"

Cô gái giật mình. Trong một thoáng, ánh mắt ngỡ ngàng hiện lên rõ rệt. Cô nhìn anh, định hỏi "Sao anh biết?" nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.

"Là nơi đó."

Tiếu Thanh Hạ lại tiếp tục:

"Phòng ở tầng mấy?"

Cô hơi cau mày, cố lục lại trong ký ức.

"Nếu tôi nhớ không nhầm... là tầng ba. Căn phòng bên phải, cuối hành lang. Cửa sổ quay về phía ngọn núi ở sau biệt thự."

Cô gái bỗng siết chặt chai nước trong tay, ánh mắt trở nên nghi hoặc hơn. Những câu hỏi ban nãy của Tiếu Thanh Hạ quá cụ thể, quá chính xác vô thức đem đến cho cô một cảm giác bất an.

"Nhưng anh hỏi kỹ vậy làm gì?" Rồi cô lẩm bẩm, giọng có phần cay cú. "Chết tiệt, tôi còn chẳng biết anh là ai, về phe nào... Vậy mà nãy giờ tôi lại kể hết, cứ như anh là người có thể giúp mình vậy."

Tiếu Thanh Hạ không né tránh, cũng chẳng làm bộ trấn an. Anh chỉ nhìn cô, ánh mắt điềm tĩnh đến khó đoán. Một thoáng sau, anh trả lời bằng giọng bình thản:

"Tôi với hắn có quan hệ không được tốt cho lắm."

"Ra là thế," cô gái gật đầu, nửa cười nửa nghi hoặc. "Hắn đúng là chẳng được lòng ai. Đến cả đồng nghiệp cũng không thể ngửi nổi. Vậy anh tính làm gì? Đứng ra bảo vệ công lý à?"

Giọng cô có phần mỉa mai, có lẽ vì quá quen với những người đàn ông chỉ nói được vài câu hay ho để làm màu. Thế nhưng khóe môi Tiếu Thanh Hạ lại vẽ lên một đường cong lạnh nhạt và thật khó nắm bắt, không rõ là khinh thường hay đơn giản chỉ là thờ ơ.

"Không cần lý tưởng đến thế đâu," anh nói, giọng bình thản nhưng có gì đó lạnh trong từng chữ. "Tôi không đứng về phía hắn, nhưng cũng không đứng về phía cô. Tôi làm vì chính bản thân mình."

Cô gái thoáng sững người sau khi nghe câu trả lời của Tiếu Thanh Hạ. Một chút ngỡ ngàng hiện lên trong ánh mắt nhưng chỉ một giây sau, sự bất ngờ ấy nhanh chóng chuyển thành thích thú. Cô bật cười lớn:

"Anh thú vị thật đấy. Tôi nghĩ anh hợp gu tôi hơn là cái tên khốn kia đấy," Đôi mắt ánh lên một tia tinh quái khi cô nhìn anh từ đầu đến chân như đang đánh giá. "Nhưng mà... trông anh như thế này mà vẫn còn độc thân thì thật vô lý."

Không chờ phản ứng, cô đứng dậy, phủi nhẹ chiếc váy, vẻ mặt như vừa được xốc lại tinh thần sau cuộc nói chuyện dài. Cái dáng vẻ mỏi mệt ban nãy biến mất, thay vào đó là một nụ cười ma mãnh, thoải mái đến bất ngờ.
Cô nghiêng đầu, khẽ vẫy tay như người quen lâu năm chào tạm biệt.

"Dù sao thì cũng cảm ơn anh đã đứng đây tâm sự với tôi. Tôi nghĩ mình phải đi rồi. Nếu hắn mà thấy hai ta đứng nói chuyện thân thiết thế này thì chắc phiền to lắm nhỉ?"

Nói rồi, cô xoay lưng bước đi, không ngoái lại. Dáng đi có chút kiêu ngạo, có chút thách thức, như thể đã lấy lại được chính mình. Tiếu Thanh Hạ đợi đến khi cô gái đó đi khuất rồi mới xoay người trở lại văn phòng.

Đầu giờ chiều, ánh nắng rát rượi vẫn chưa hạ nhiệt. Từng tia nắng rọi xuyên qua lớp kính trong vắt, đổ bóng những vệt dài xuống sàn phòng làm việc im lìm. Tiếu Thanh Hạ đặt bút xuống, khép lại tập tài liệu cuối cùng. Ngoài cửa, Tôn Vĩnh Nhân vừa lật đật ôm sấp giấy tờ rời đi, bóng dáng biến mất sau cánh cửa khép lại đầy vội vàng.

Lúc này anh mới thả lưng xuống ghế, tựa người ra sau, đôi mắt khẽ nhắm lại một lúc như để trút bỏ áp lực còn sót lại từ cuộc họp sáng nay. Hôm nay vốn là chủ nhật, lịch làm việc của anh hoàn toàn trống. Nhưng vì cuộc họp đại hội đồng cổ đông đột xuất, anh không thể không có mặt.
Giờ thì mọi việc đã tạm xong, anh có thể ra về sớm.

Tiếu Thanh Hạ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính rồi khẽ cau mày. Mặt trời vẫn cao vút, phủ xuống thành phố một lớp ánh sáng gay gắt đến khó chịu, không một gợn mây, không một cơn gió. Thời tiết như thế này cũng đủ khiến suy nghĩ bước chân ra đường của người ta phải chùn lại.

Ánh mắt anh dừng lại nơi chiếc điện thoại nằm im trên bàn. Màn hình tối, không có tin nhắn nào. Không một cuộc gọi nhỡ. Anh đưa tay cầm lên, lướt nhẹ qua mặt kính, mở phần tin nhắn. Tên "Tinh Trì" nằm đó, trên cùng, nhưng cuộc trò chuyện từ sáng đến giờ vẫn còn dừng ở dòng cuối cùng anh gửi đi từ hôm qua.
Không biết giờ này cậu đã về chưa. Hay vẫn còn ở đó, vui chơi với đám bạn cũ. Không biết cậu có đang cười lớn ở đâu đó mà quên bẵng luôn điện thoại. Hay là thật sự đang giận.

Tiếu Thanh Hạ hơi cúi đầu, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, anh nhấn nút gọi.
Cuộc gọi đầu tiên chỉ đổ chuông trong vô vọng.

Tiếu Thanh Hạ chau mày, nhấn gọi lần nữa, tay còn lại siết nhẹ chiếc điện thoại áp vào tai, ánh mắt dán lên mặt trời phía ngoài ô kính.

Lần này có người bắt máy, nhưng không phải giọng cậu.

"Alo?"

Anh khựng lại, rồi nghi ngờ hỏi lại, giọng trầm xuống thấy rõ.

"...Tinh Trì?"

Đầu dây bên kia là một giọng nữ lạ, mang âm điệu có phần lơ đãng.

"Ồ, anh tìm Tinh Trì hả? Cậu ấy vừa ra ngoài mua thêm đồ với vài người bạn, không cầm điện thoại theo."

"Cô là bạn của cậu ấy?" Anh giữ bình tĩnh, nhưng mắt đã thoáng nheo lại.

"À vâng, xin lỗi vì đã tự ý nghe máy. Tôi thấy anh gọi hai lần liên tiếp nên..."

Tiếu Thanh Hạ định dặn cô gái nọ chuyển máy cho Tinh Trì nhưng rồi anh còn chưa kịp lên tiếng đầu dây bên kia bỗng vang lên một tràng âm thanh hỗn loạn chặn ngang. Tiếng nhạc xập xình, tiếng người cười nói, la hét chồng chéo. Một bầu không khí náo nhiệt gần như át hết lời nói. Tiếu Thanh Hạ nhíu mày.

"Alo, cô còn ở đó không?"

Không có câu trả lời. Đầu dây bên kia im lặng, chỉ còn âm thanh hỗn tạp vang lên như từ một bữa tiệc đang đến hồi cao trào. Cảm giác khó chịu dâng lên rõ rệt và cả một chút lo lắng nữa, bởi vì Tinh Trì chưa bao giờ im lặng với anh lâu như thế này.

Không nghĩ gì thêm, Tiếu Thanh Hạ liền cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com