Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm ngơ

Ngày hôm sau Tinh Trì thức dậy trong trạng thái mơ màng, mắt thì sưng húp còn đầu thì đau như búa bổ. Bạch Mã tối qua không được nhốt lại giờ đã đứng trước phòng cậu chờ được cho ăn, chỉ những lúc này nó mới ngoan như vậy. Cậu lật đật đi tìm túi hạt cho con mèo lại liếc thấy trên giá treo đồ có một chiếc áo khoác lạ. Tinh Trì phải mất một lúc mới nhớ ra được đó là chiếc áo Tiếu Thanh Hạ đã mặc, có lẽ vì đi về vội vàng nên anh đã để quên.

Tinh Trì lập tức cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, khó khăn lắm cậu mới tạm quên đi được những gì xảy ra tối qua vậy mà ngay lúc này đây, chúng lại ùa về khiến tâm trí cậu trở nên mụ mị. Cậu đưa tay cẩn thận lấy chiếc áo xuống, mùi hương của Tiếu Thanh Hạ vẫn còn vương trên đó làm cậu có cảm giác rằng anh dường như vẫn còn ở ngay đây nhưng lại không thể chạm tới.

Cậu cụp mắt, buồn bã đem chiếc áo ấy vào bên trong. Nó cần được trả lại cho chủ nhân của nó nhưng trước hết cũng cần phải giặt đã. Tinh Trì thường hay đem đồ ra tiệm giặt ủi vì nhanh và tiện nhưng lần này cậu muốn tự tay giặt nó. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu phải đem đến tận nhà để trả lại anh.

Không hiểu cậu lấy đâu ra can đảm để nghĩ và làm việc đó.

Tinh Trì tự tay giặt chiếc áo cẩn thận rồi đem ra tiệm nhờ sấy khô sau đó cất gọn gàng vào một chiếc túi. Cậu chưa đến nhà anh bao giờ, chỉ có thể tìm đường thông qua tấm danh thiếp mà Tiếu Thanh Hạ đưa cho từ trước.

Cậu dừng xe trước địa chỉ ghi trên danh thiếp. Đó là một căn nhà ba tầng hiện đại nhưng cũng trông hết sức tối giản. Cánh cổng không quá lớn dẫn vào một khoảng sân nhỏ lát gạch và một chiếc ô tô nằm yên vị ở đó. Ngôi nhà không có nhiều cây, hướng tầm nhìn ra một mặt hồ rộng và đẹp, xung quanh cũng toàn là những nhà to như thế nhưng lại vô cùng yên ắng.

Tiếu Thanh Hạ ở nhà, Tinh Trì đoán nhờ chiếc ô tô bên trong. Cậu nhớ lại những chuyện tối qua, lòng bỗng trùng xuống, cánh tay đưa ra định nhấn chuông cửa cũng trở nên ngập ngừng rồi buông. Cậu đã mất đi can đảm để đối diện với Tiếu Thanh Hạ mà Tiếu Thanh Hạ chắc cũng chẳng muốn nhìn thấy cậu.

Dù sao thì Tinh Trì cũng không muốn làm phiền anh, chỉ muốn trả lại chiếc áo mà thôi. Cậu định treo chiếc túi ở trước cổng rồi bấm chuông sau đó rời đi thật nhanh trước khi anh ra là được.

Nhưng cậu còn chưa kịp làm gì thì đã có một giọng nói lạ vang lên phía sau khiến cậu giật mình:

"Cậu là ai thế?"

Tinh Trì quay lại, chỉ thấy một người con trai ăn mặc bình thường nhưng gương mặt thì sáng sủa ưa nhìn, trong đôi mắt anh ta ẩn chứa một điều gì đó rất cuốn hút. Cậu không biết người này, cứ ngẩn người nói không được nghĩ cũng không xong mãi cho đến khi người kia chau mày hỏi lại:

"Cậu là ai thế? Cậu đến tìm Tiếu Thanh Hạ à?"

Tinh Trì không phủ nhận:

"Đúng vậy. Còn anh là...?"

Người kia tiến đến cánh cổng đang đóng lấy chìa khoá mở ra một cách thành thục. Anh ta ung dung đáp:

"Tôi là bác sĩ riêng của Tiếu Thanh Hạ. Hôm nay cậu ta không muốn ra ngoài đâu nên là..."

"Tôi không làm phiền anh ấy đâu."- Tinh Trì vội ngắt lời đồng thời đưa chiếc túi đựng áo của Tiếu Thanh Hạ ra- "Tôi chỉ muốn trả lại áo cho anh ấy thôi, hôm qua anh ấy để quên."

Người kia "à" một tiếng, đưa tay nhận lấy chiếc túi, gương mặt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ:

"Thì ra hôm qua Tiếu Thanh Hạ đi với cậu à? Chẳng biết tối ăn uống tụ tập kiểu gì mà về nhà y như người mất hồn rồi lại ngồi uống rượu tiếp, nửa đêm mới lết thân đi tắm. Chỉ có cậu ta mới chơi liều như vậy. Giờ thì lăn ra ốm."

Nhìn biểu cảm của anh ta rõ ràng chỉ nói bâng quơ nhưng lại khiến tim cậu hẫng lại một nhịp. Tinh Trì không vội vàng hỏi thăm Tiếu Thanh Hạ, có thứ gì đó đã ngăn cậu lại. Do cậu mà buổi tối ấy kết thúc chẳng hề tốt đẹp, cậu có thể hình dung ra dáng vẻ lúc ấy của anh. Có lẽ cũng chẳng khá hơn cậu tí nào nhưng vẫn phải cố tỏ ra thật ổn cho đến khi về nhà. Tinh Trì cảm thấy lòng mình nhói đau, bề ngoài cậu lại gượng cười:

"Vậy à. Vậy phiền anh rồi. Nhờ anh đưa đồ cho anh ấy giúp tôi nhé. Tôi cũng có việc nên phải về luôn."

"À được rồi, không cần khách sáo đâu."

Tinh Trì quay đi, cho đến khi cậu rời khỏi đó thì trên gương mặt người xưng là bác sĩ kia vẫn hiện rõ sự tò mò.

Lâm Ý Hiên bước vào trong nhà, cởi giày, treo áo khoác một cách ngay ngắn lên trên móc rồi đi thẳng vào bếp, đổ phần cháo vừa mua còn nóng hổi ra một cái bát tô. Từng thao tác vô cùng thành thục và dứt khoát như thể đã thành thói quen. Căn nhà không quá lớn nhưng từ phòng khách vào đến phòng bếp lại mang một màu ảm đạm nhạt nhẽo, không có bất cứ một âm thanh nào. Lâm Ý Hiên bưng bát cháo đi lên trên tầng, dừng lại trước một căn phòng rồi khẽ gõ cửa. Người bên trong lên tiếng:

"Vào đi."

"Cậu dậy lâu chưa?"

Lâm Ý Hiên hỏi ngay sau khi bước vào phòng. Ở đằng kia, Tiếu Thanh Hạ ngồi dựa vào giường với chiếc laptop trước mặt, một con mèo ú ngồi gọn trong lòng anh. Cả người cả mèo cùng nhìn chăm chăm vào màn hình sáng. Anh đáp lại Lâm Ý Hiên, bàn tay vẫn gõ bàn phím mấy cái:

"Một lúc rồi. Cậu đi đâu thế?"

"Mua đồ ăn sáng cho ông đấy ông tướng ạ. Không có tôi thì nay cậu định nhịn à?"

"Hôm nay cậu không phải đi làm à?"

"Tôi có bệnh nhân ở đây rồi, thưa ngài."

Giọng anh ta đầy châm biếm. Lâm Ý Hiên đưa bát cháo cho Tiếu Thanh Hạ, anh cũng nhận lấy xúc ăn vài thìa, cũng không quên nói cảm ơn.

Người kia lấy một chiếc ghế ngồi bên giường, lấy từ trong túi ra mấy vỉ thuốc:

"Cậu như này thì khác gì đến công ty đâu, nghỉ ngơi cho tử tế đi. Lát uống thuốc tôi kê ở đây nhé."

"Cảm ơn, tôi biết rồi."

"Mà khi nãy có người tìm cậu đấy. Cậu ta trả áo hôm qua cậu để quên. Chẳng hiểu cậu ăn uống chơi bời kiểu gì, cất công người ta đem đến trả, bản thân cậu thì ngồi ở đây ung dung..."

Tiếu Thanh Hạ nghe vậy khẽ nhướn mày. Nhưng dường như anh cũng đoán ra được rồi, ánh mắt lại cụp xuống, buông một câu đầy cứng nhắc:

"Vậy à, tôi không nhớ..."

Lâm Ý Hiên không hiểu, chỉ thấy kì lạ với phản ứng của anh thì kêu lên:

"Cậu nói thế mà nghe được à? Cậu bớt vô tâm chút thì chết ai. Liệu mà đi cảm ơn người ta đi!"

Tiếu Thanh Hạ gật gù, lại tiếp tục cắm mặt vào chiếc laptop nhưng bàn tay lại bất động, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ.

Cả căn phòng sáng lên một màu nâu vàng ấm từ chiếc đèn ngủ và tự nhiên mọi thứ im ắng một cách kỳ lạ. Lâm Ý Hiên vẫn ngồi kề đó nhưng lại cắm mặt vào điện thoại, nói là báo ca trực. Con mèo kia thì liên tục oằn mình nũng nịu trong lòng Tiếu Thanh Hạ nhưng lại không thể nhận lại một cái vuốt ve từ anh. Tâm trí anh đang ở một nơi nào khác mà chính anh cũng không thể xác định.

Chuyện xảy ra tối qua đang tái hiện lại một cách lộn xộn trong tiềm thức, Tiếu Thanh Hạ cũng không hiểu. Anh chỉ muốn hai người có một chút thời gian riêng tư sau một quãng thời gian không từ mà biệt. Dù có chút khó khăn và ngại ngùng nhưng rõ ràng mọi chuyện đã rất suôn sẻ cho đến khi Tiếu Thanh Hạ nhìn thấy bộ dạng ấy của Tinh Trì. Cậu gần như im lặng cả buổi tối, không giống như trong kí ức dừng lại ở năm mười tám tuổi của anh, rồi cậu bắt đầu trở nên mất kiểm soát, nài nỉ, van xin, khóc lóc. Rất nhiều thứ cảm xúc cũng xuất hiện trong anh lúc đó. Tiếu Thanh Hạ có thể tưởng tượng cậu đã tìm kiếm, đã chờ đợi, đã tuyệt vọng đến nhường nào khi anh đột ngột biến mất và rồi tối đó tất cả mọi thứ kìm nén bấy lâu bộc phát trước mặt người mình yêu. Anh dường như đã bị thuyết phục, đã âm thầm chấp nhận nụ hôn mãnh liệt đầy khao khát ấy. Nhưng ước gì anh có thể đưa mối quan hệ này trở về như xưa.

Đúng vậy, không phải không muốn mà là không thể, nhất là khi Tinh Trì cầu xin tình cảm như một sự bố thí. Tiếu Thanh Hạ đã tức giận. Anh là người có lòng tự trọng và anh cũng sẽ đối xử tôn trọng với những ai xứng đáng. Anh chỉ có hai khái niệm yêu hoặc ghét, chứ không bao giờ nghĩ đến chuyện ban cho ai tình cảm của mình chỉ vì sự thương xót tầm thường. Sau đó Tiếu Thanh Hạ đã không làm chủ được hành động của mình, chính anh cũng không ngờ bản thân lại có thể tát Tinh Trì một cách lạnh lùng và vô tình như thế. Nhưng khi nhận ra thì đã quá muộn. Anh đi về nhà với tâm trạng rối bời và hình ảnh gương mặt bàng hoàng của cậu bám sâu vào tâm trí. Tiếu Thanh Hạ uống nhiều rượu đến mức mất hết ý thức về hiện thực, rồi đi tắm, rồi ngủ. Suốt đêm, anh luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, từng đợt sóng khó chịu trong lòng dần chuyển thành từng cơn đau dội lên vùng thái dương. Khi nhận ra mình đã bị ốm, Tiếu Thanh Hạ gọi điện cho Lâm Ý Hiên mà quên mất rằng lúc ấy mới chỉ 5 giờ sáng và nhận lại một tràng mắng té tát.

Rốt cuộc anh đang làm gì, chính anh cũng chẳng rõ. Tất cả đã bị gián đoạn kể khi Tinh Trì xuất hiện, Tiếu Thanh Hạ không trách cậu, chỉ trách bản thân anh không đủ can đảm để đối mặt với con người chân thành ấy. Sau tất cả mọi chuyện, đến Tinh Trì còn dám tới tận nhà anh để trả lại chiếc áo còn anh thì chẳng có lấy một cuộc gọi để nói lời xin lỗi.

Tiếu Thanh Hạ khẽ day sống mũi, thở hắt ra một cái. Màn hình máy tính hiện lên một bản hợp đồng cũng bị anh tắt đi. Tiếp sau đó, điện thoại bên cạnh đổ chuông, anh chậm rãi nhấc máy. Bên kia đầu máy, một giọng nam trầm thấp từ tốn vang lên:

"Cậu ở nhà à?"

"Ừ, có cả Lâm Ý Hiên."- Anh nhìn sang người bên cạnh, đáp.

Lâm Ý Hiên chỉ bĩu môi, lẩm bẩm kêu sao cậu cứ nói mấy lời thừa thãi vậy. Rõ ràng anh ta cũng biết người gọi đến là ai nhưng gương mặt Tiếu Thanh Hạ có vẻ vô cùng nghiêm túc nên anh ta cũng không tiện xen vào giữa. Đầu dây bên kia nói ra một tràng địa chỉ lạ hoắc, Tiếu Thanh Hạ vừa nghe vừa ghi chú vào một tờ giấy. Con mèo vàng ngứa tay cào vào mặt giấy, anh lại kiên nhẫn đẩy tay nó ra để viết tiếp.

"Được rồi, cảm ơn. Phiền cậu rồi."- Tiếu Thanh Hạ nói trước khi cúp máy.

"Cái gì đây?"- Lâm Ý Hiên ngó đầu vào- "Cậu có sở thích điều tra gia đình người ta à? Gì đây? Số nhà 30B, đường La Phát, khu tái định cư số 7, 47 tuổi, vợ mất, sống cùng con gái..."

Lâm Ý Hiên mới đọc được đến đó, tờ giấy đã bị Tiếu Thanh Hạ gấp lại cất đi.

"Đừng bận tâm."

Lâm Ý Hiên nhăn mặt, hừ một cái đầy khinh bỉ:

"Rồi rồi, cậu nghĩ tôi hứng thú với chuyện của cậu chắc? Nghe này, tôi không quan tâm cậu định làm cái gì nhưng mà cho đến hết hôm nay và ngày mai, cấm cậu ra khỏi nhà! Hiểu tôi nói gì không? Cấm ra khỏi nhà!"

Vừa nói anh ta vừa ấn ngón trỏ của mình vào trán Tiếu Thanh Hạ. Tiếu Thanh Hạ cam chịu, chỉ có thể tránh né:

"Tôi biết rồi. Tôi đâu phải trẻ con."

"Ờ, thế mà có người hai lăm tuổi đầu rồi mà vẫn không biết lo cho thân mình đấy. Tôi nói không thừa đâu."

Cảm giác có bạn thân là bác sĩ là vậy đấy. Thật tốt nhưng đôi khi cũng thật phiền phức. Sau khi chống mắt lên nhìn Tiếu Thanh Hạ ho liền mấy cái, Lâm Ý Hiên nán lại căn dặn con người cứng đầu này đủ điều, kê thêm mấy liều thuốc sau đó mới yên tâm rời đi.

Còn lại một người một mèo trong căn phòng im lặng như tờ. Tiếu Thanh Hạ tắt máy tính, ôm lấy con mèo rời khỏi giường. Ngay lúc đó, chiếc điện thoại bỗng rung lên một hồi, anh sững người khi nhìn thấy dòng tin nhắn hiện lên trên thanh thông báo.

Tinh Trì đã gửi cho bạn một tin nhắn:

"Anh ổn không? Em nghe nói anh bị ốm."

***

Tinh Trì ngồi vắt chân trên một cái xà ngang loại thấp ở trong công viên, không khỏi thở dài một cái. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai câu nhưng cậu cũng phải suy nghĩ mãi, xóa đi viết lại mấy hồi mới gửi đi được, sau đó cũng chẳng dám xem người kia có đọc, có phản hồi lại hay không, cứ thế tắt máy.

Công viên buổi sáng muộn không còn đông người nữa, chỉ lác đác mấy đám trẻ con nô đùa với nhau chỗ cầu trượt xích đu. Một vài thanh niên được ngày nghỉ rảnh rỗi cũng ra đây ung dung nghe nhạc ngắm cảnh. Còn riêng Tinh Trì thì lại không biết bản thân mình ra đây để làm gì. Cậu rời khỏi nhà Tiếu Thanh Hạ ngay sau khi trả lại chiếc áo cho anh với tâm trạng vô cùng lo lắng và tội lỗi khi nghe người tự xưng là bác sĩ kia nói anh bị ốm. Không rõ nặng nhẹ ra sao, điều đó càng khiến Tinh Trì hối hận hơn bao giờ hết. 

Nực cười thật. Lúc nào cậu cũng hành xử một cách hồ đồ như thế rồi khiến mọi thứ rối tung cả lên. Nếu Tiếu Thanh Hạ cứ cố tình làm ngơ như vậy, Tinh Trì lại càng không thể ngồi yên. Nhưng làm gì bây giờ, cậu cũng không biết nữa.

Tinh Trì lại thở dài thêm một lần nữa, cứ suy nghĩ quanh quẩn như này thì kiểu gì cũng sẽ hết ngày. Không phải cậu không có bạn, chỉ là cậu không có tinh thần vui chơi chạy nhảy như mấy đứa con nít ngoài kia. Một đám con nít chừng bảy, tám tuổi ấy đang bày trò xếp thành một hàng để cùng nhau trượt xuống chiếc cầu trượt cùng một lúc. Ban đầu tụi nó cười đùa vui vẻ lắm, cứ đứa này trượt xuống rồi lại bị đứa phía sau trượt xô tới cho đến khi một thằng nhóc không biết vì lý do gì mà lại nhảy ra khỏi chiếc cầu trượt. Đứa con gái sau lượt đó vẫn trong đà vui mà lao xuống và vì không có người cản lại mà văng cả người ra khỏi cầu trượt, ngã sấp xuống nền đất cát. Tiếng cười cũng theo đó mà chấm dứt. Đám nhỏ bên cạnh sững người ra một lượt còn cô bé bị ngã kia thì lập tức gào lên khóc thất thanh.

"..."

Tinh Trì vốn không định quan tâm đến mấy đứa con nít miệng còn hôi sữa này nhưng nó cứ khóc hoài khóc mãi, khóc đến nhức cả đầu. Xui xẻo thay xung quanh thì chẳng có mấy bóng người lớn, đám bạn của con nhóc kia lại cứ đứng ngơ người ra đó, Tinh Trì không chịu nổi nữa bèn nhảy xuống, một mạch chạy tới đỡ cô kia lên. 

"Nhóc có sao không thế?"- Cậu vừa phủi đống bụi bẩn trên người cô bé ấy vừa quan tâm hỏi- "Có đau ở đâu không?"

Tất nhiên là cậu chẳng hi vọng cô nhóc ấy trả lời, nước mắt nước mũi vẫn tèm lem trên gương mặt nhỏ nhắn. Tinh Trì kiểm tra một lượt, thấy cô bé cứ ôm bàn tay trái của mình cậu nhẹ cầm nâng bàn tay ấy lên soi xét một hồi.

"Ngoan nào, đừng có khóc, đau ở đâu thì nhóc nói đi chứ."

Cô bé sụt sùi, chỉ vào ngón út bé xíu của mình. Tinh Trì nhận ra ngón tay ấy đã bị trật khớp rồi, nó sưng lên và hơi cong, không duỗi ra thẳng được. Cậu hơi chạm vào một chút, cô bé đã ngay lập tức rụt lại vì đau.

"Bị trật khớp rồi, không sao đâu. Đừng cử động nhé, ở yên đây đợi chú một chút."

Nói rồi Tinh Trì quay lại chỗ chiếc motor của mình dựng ở bên lề đường, lục lọi một hồi lấy ra một túi đồ sơ cứu nhỏ. Mấy vết thương này với cậu không phải là vấn đề. Tính chất công việc cộng thêm việc cũng hay chơi thể thao nên túi sơ cứu lúc nào cậu cũng mang bên mình. Cậu nhanh chóng quay trở lại chỗ bọn trẻ. Cô bé ấy cũng biết điều, nín khóc rồi thì đứng im không nhúc nhích. Tinh Trì lấy ra một cuộn băng y tế, vớ đại một cái que trên nền đất, cố định ngón tay bị thương đó lại rồi quấn mấy vòng băng. Xong xuôi, cậu lại hỏi cô bé ấy:

"Có bố hay mẹ đi cùng cháu không vậy?"

Nó lắc đầu.

"Hở? Thế có nhớ địa chỉ nhà không? Chú chở về."

Thứ cậu nhận lại vẫn chỉ là cái lắc đầu. Tinh Trì suýt chửi ra thành tiếng. Cũng không còn bé bỏng gì cho cam, vậy mà đi chơi không nhớ nổi đường về. Quay sang hỏi mấy đứa bạn chơi cùng, tụi nó cũng chịu chết. Có đứa nói:

"Bọn cháu thấy bạn ấy chơi một mình nên mới rủ chơi cùng thôi, bọn cháu không biết nhau từ trước đâu."

Bảo sao mấy đứa nãy giờ cứ im thin thít vậy.

Tinh Trì cũng bất lực rồi, cố gặng hỏi thêm một câu nữa:

"Thế bây giờ chú đưa cháu ra trạm y tế nhé? Sau đó tìm cách liên lạc với bố mẹ cháu. Chứ không để bác sĩ khám là mất tay như chơi đó."

Con bé nghe đến từ "mất tay" bèn sợ xanh mặt. Nó ấp úng mãi mới nói được một câu:

"Nhưng ba dặn cháu không được đi với người lạ..."

Ơ, thế ba không dặn nhóc là đi chơi phải biết đường về à? Sao ngang ngược quá vậy.

"Ôi cô nương ơi, thế thì cháu phải nhớ số điện thoại của ba hay đường về nhà thì chú mới giúp được chứ."

"Cháu chỉ nhớ... gần nhà cháu người ta mới xây một cái hồ rộng lắm, còn... còn có một cái tượng hình con cá màu cam to gần bằng nhà cháu nữa."

Tinh Trì day day sống mũi, một sự bất lực không nói lên lời. Thôi thì dù sao trông mặt con bé cũng đã rất cố gắng rồi. Cậu không còn cách nào khác, lấy điện thoại của mình ra, lên diễn đàn của thành phố tìm kiếm với những từ khoá như hồ lớn, tượng cá khổng lồ v.v Lướt một hồi cậu cũng bắt gặp được một bài đăng có kèm ảnh là một bức tượng cá Koi khổng lồ cao mấy mét, đặt bên cạnh một mặt hồ xanh phẳng lặng. Tinh Trì đưa cho cô bé ấy xem:

"Có phải là chỗ này không?"

"Vâng ạ."

Tinh Trì cuối cùng cũng có thể yên tâm mà thở phào một cái sau đó thì liền tra trên bản đồ nơi có đặt con cá lớn đó.

"Để xem nào, khu tái định cư số 7 à? Cũng không xa lắm."-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com