Một tai nạn?
Ngày hôm sau vẫn là một ngày kì quặc theo đúng nghĩa đen của nó. Tinh Trì vẫn nơm nớp lo sợ lỡ như gã béo kia tìm đến cậu thật, sau đó lại tự mình an ủi rằng một tên vô danh tiểu tốt như mình thì dễ gì mà tìm ra chứ.
Đang yên đang lành, tự nhiên lại động phải gã bệnh hoạn ấy thật khiến người ta sởn da gà mà.
Hôm nay Tô Xuyên cũng đã đi làm nhưng vẫn rất lạ, trông cứ như người mất hồn. Bình thường cô hay nói hay cười, hoạt động năng nổ nhiệt tình lắm cơ mà, bỗng dưng lại im hơi lặng tiếng, thậm chí còn ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định như bị ma nhập. Không chỉ mình cậu mà cả những nhân viên ở đây, thậm chí cả những khách quen đều cảm thấy kì lạ.
Bị đồng nghiệp đùn đẩy mãi, cuối cùng Tinh Trì cũng phải bước đến mà hỏi thăm với tư cách là người hướng dẫn kiêm đàn anh thân thiết. Cậu đưa cho Tô Xuyên một ly cà phê đá rồi mới mở lời:
"Cho cô đấy, uống đi. Trông sắc mặt cô tệ quá, nghề này không ngủ đủ giấc là không ổn đâu."
Hồn vía Tô Xuyên như ở trên mây bỗng đột ngột bị kéo về. Cô nhận lấy đồ mà Tinh Trì đưa cho, miễn cưỡng đáp:
"Trông tệ vậy sao? Đúng là... em có hơi mệt."
"Nếu vậy cô xin quản lí nghỉ đi."
"Có lẽ vậy. Xin lỗi, em làm phiền mọi người rồi..."
Tô Xuyên đứng lên cúi chào một cái lấy lệ rồi xoay người bước đi. Trông cô vẫn thần thần như vậy, Tinh Trì không kìm được mà chép miệng một cái.
Tần Gia từ phía sau bước tới, khoác tay lên vai cậu, giả bộ thở dài:
"Chú mày làm gì mà khiến con gái nhà người ta dỗi bỏ về thế kia?"
"Dỗi cái con khỉ mốc!"- Tinh Trì nổi quạo gạt tay anh ta ra- "Bảo cô ấy về nghỉ ngơi thôi. Mẹ nó chứ, mấy người quan tâm sao không tự ra mà hỏi đi."
Ngay lập tức mắt Tần Gia như sáng lên, biểu cảm chẳng khác nào mấy tên khùng điên đầu đường xó chợ:
"Hì hì, thế không phải chú quan tâm đến Tô Xuyên à?"
Tinh Trì nheo mắt, mặt bày ra một dấu chấm hỏi to đùng.
Có phải đám nít ranh đâu mà chơi trò ghép đôi tự tiện vậy?
Tần Gia liền hóa giao sư mà giải thích:
"Để người khác hỏi thăm thì còn gì vui nữa. Tô Xuyên có ý với cậu như vậy, cậu cũng đâu có ngu tới mức không nhận ra."
"Tôi ngu đó giờ."
"..."
"Có mà mấy người thấy gái thì sáng mắt lên thì có. Rõ ràng đang về phe cô ta."
Sự thật chính là như vậy thế nhưng Tần Gia chỉ nhún vai bắt chước cậu mà chép miệng:
"Tiếc ghê ha, Tô Xuyên về rồi tự dưng thấy nơi này trống trải quá. Mà chú có cảm thấy vẫn thiếu gì đó không?"
Đúng là bình thường có Tô Xuyên thì bầu không khí ở đây sẽ khác hẳn. Ngoài việc thiếu cô nàng hoạt ngôn ấy thì Tinh Trì cũng không nghĩ ra được là thiếu cái gì khác.
"Hình như Triệu Tân cũng không thấy đến..."
À đúng rồi, cái tên háo sắc đó.
Mặc dù Triệu Tân có giúp hạ đo ván tên say rượu biến thái ở nhà hàng hôm bữa nhưng Tinh Trì cứ nghĩ đến anh ta là không khỏi chán ghét. Ấy vậy mà chỉ bằng một, hai bữa ăn, mọi người ở đây đã coi anh ta là người quen luôn rồi. Tần Gia và những người khác có cảm giác thấy thiếu vắng con người ấy thì Tinh Trì lại mong tránh càng xa càng tốt. Chưa kể ngày hôm đó, Triệu Tân còn lợi dụng lúc say cố ý đưa cậu vào một phòng đã có người. Nếu còn gặp lại thì anh ta cứ liệu chân mà chạy.
Mấy tuần sau đó, Tinh Trì bận hướng dẫn người mới đến tối mặt tối mũi, thậm chí đến bữa ăn cũng phải tranh thủ ăn từ sớm đến tối muộn. Bắt đầu những tháng ngày nghỉ hè thì chẳng còn phân biệt giờ hành chính hay giờ nghỉ nữa, trung tâm mở cửa cứ phải gọi là 24/7.
Dù mệt nhưng cũng có cái tốt, tần suất tiếng tinh tinh phát ra từ tài khoản ngân hàng tỉ lệ thuận với số lượng khách hàng mà.
Nhưng đúng vào thời điểm nhạy cảm như vậy, trung tâm lại xảy ra một vụ việc chấn động.
Hôm ấy Tinh Trì vẫn đi làm bình thường, tranh thủ lúc nghỉ ngơi nhìn ngắm quang cảnh đường phố, đưa mắt xuống lại thấy một đoàn người bước xuống ô tô sang trọng, hướng về phía hồ nước giữa đồng cỏ hoang kia. Trong đoàn người ấy có cả Triệu Tân, lần này anh ta mặc vest thắt cà vạt, đúng là trông đỡ ngứa mắt hơn những lần gặp trước đây.
Tần Gia bảo đó là mấy sếp lớn của công ty nhà họ Triệu, có lẽ đến để khảo sát khu vực này, chuẩn bị cho dự án xây resort sắp tới.
Tình Trì ồ một tiếng, vậy là sắp mất cảnh đẹp để ngắm rồi.
Đúng lúc ấy, lão quản lí cũng đi vào, dặn dò nhiên viên làm việc thật tốt, giữ thái độ tích cực nhỡ như mấy ông to mặt lớn có vô đây thì cũng có được ấn tượng tốt. Rồi lão hỏi:
"Tô Xuyên đâu rồi? Này cổ có đến làm mà nhỉ?"
Tần Gia nhanh nhảu đáp:
"Cô ấy bảo ở đây ngột ngạt quá nên xin nghỉ một lúc lên tầng hít thở không khí rồi."
Lão quản lý nghe xong đưa tay đẩy cặp kính tròn, ra lệnh với Tinh Trì:
"Cậu lên gọi cô ấy xuống đi."
"Cái gì? Sao lại là tôi?"- Tinh Trì trợn mắt.
"Không cậu thì ai? Tôi cho cậu năm phút, muộn bao nhiêu trừ vào lương cậu bấy nhiêu."
Ông già, tôi ghim ông rồi đó nha. Chỉ được cái già đầu rồi bắt nạt đám nhỏ.
Nhưng đâu còn cách nào khác, em cãi lời sếp em ra ngoài đường.
Cộc cằn nhấn nút thang máy đi lên tầng thượng, Tinh Trì chợt nghĩ mình phải mệt mỏi với cô nàng này đến bao giờ nữa. Người trong trung tâm chết hết rồi hay sao mà việc lớn bé gì cũng đến tay cậu vậy?
Tinh một tiếng, thang máy mở cửa, Tinh Trì cất giọng gọi:
"Tô Xuyên, quản lý gọi cô kìa. Mau xuống... Này cô làm gì thế!"
Cảnh tượng trước mắt khiến Tinh Trì cả kinh đến há hốc mồm.
Tô Xuyên đứng chới với trên lan can dựng bằng bê tông. Sân thượng vốn ít người đi lại nên không làm rào chắn, chỉ có bức tường thấp lè tè, trẻ con cũng trèo lên được, quả thực thiếu an toàn trầm trọng.
Tinh Trì nhất thời cuống cuồng cả lên, không biết phải làm gì. Người kia đứng chơi vơi như thế, dường như di chuyển nhẹ cũng có thể ngã xuống nên cậu không dám làm liều. Hóng gió như này thì cũng thót tim quá rồi đó!
Thế nhưng không hiểu sao Tô Xuyên lại bình tĩnh kì lạ, nghe thấy tiếng gọi, cô chầm chậm xoay người lại. Tinh Trì nhìn thấy mắt cô đỏ hoe còn ngấn nước, nhưng miệng vẫn mỉm cười.
"Anh..."
"Cô làm cái gì vậy?"- Tinh Trì hốt hoảng - "Mà có chuyện gì thì từ từ nói, xuống đây đi được không. Cô làm tôi sợ đó."
Tô Xuyên không đáp mà nhìn thẳng vào Tinh Trì, dường như có điều gì rất khó nói, chỉ thấy cô mím môi rồi lặng im.
Rối cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Lẽ nào do cậu không đáp lại tình cảm nên buồn tới mức suy sụp như này. Trong đầu cậu chỉ hiện ra mỗi lý do đó, con gái mong manh dễ vỡ dễ làm chuyện dại dột lắm.
Càng nghĩ Tinh Trì càng rối như tơ vò, kiểu này mà không làm gì thì rước họa vào thân thật ấy chứ.
Vậy mà Tinh Trì vừa nhích được một bước Tô Xuyên chẳng nói chẳng rằng đã tự mình rơi xuống. Tinh Trì dùng hết tốc lực lao đến, kịp nắm lấy cổ tay của cô nhưng vì sức nặng nên cánh tay cậu va đập vào bức tường bê tông thô ráp, xước mấy đường sâu và dài. Tinh Trì đau đến ứa nước mắt nhưng vân cắn răng quyết không buông.
Tô Xuyên nức nở vùng vẫy:
"Anh làm gì vậy? Thả em ra đi! Thả ra!"
"Con mẹ nó cô bị điên à?!"- Tinh Trì quát- "Thả ra là cô đi luôn đấy!"
"Anh làm sao mà hiểu được chứ? Tôi không muốn sống nữa! Hãy để tôi yên!"
Sức chịu đựng của cánh tay có giới hạn, cuối cùng Tinh Trì cũng không giữ nổi nữa.
Một tiếng thét kéo dài, trong khoảng khắc đó, tim Tinh Trì dường như ngừng đập. Kinh hãi nhìn một nhóm người hô hoán phía dưới, lúc này não cậu mới kịp nhảy số, mách bảo cậu cần làm gì. Cậu hớt hải quay người chạy xuống dưới, bàn tay run rẩy mãi không thể bấm nổi dãy số gọi cấp cứu. Thậm chí đi xuống cầu thang có va phải người khác, cậu cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quay lại xin lỗi bởi nếu không nhanh, Tô Xuyên sẽ chẳng thể nào cứu vãn được.
Khi Tinh Trì xuống đến nơi thì chỉ thấy một mớ hỗn loạn. Tô Xuyên nằm bất động giữa vũng máu. Những người đi đường tò mò vây xúm lại để rồi không giấu nổi ánh mắt bàng hoàng hay những tiếng suýt xoa:
"Gì thế này?"
"Cấp cứu! Ai gọi cấp cứu đi!"
Cùng lúc ấy, quản lý cùng mấy người của trung tâm cũng chạy xuống. Lão hớt hải lên tiếng:
"Chuyện gì đã xảy ra/! Sao... sao lại ra nông nỗi này?"
Tần Gia quay sang nhìn Tinh Trì:
"Chẳng phải cậu lên tầng thượng để gọi cô ấy xuống hay sao?"
Chỉ với một câu hỏi nhưng lại đủ sức khiến sự chú ý của tất cả mọi người đổ dồn về phía Tinh Trì. Cậu bị ánh nhìn ấy làm cho giật mình, lòng cậu bỗng trào lên một cảm giác bất an.
Một lúc sau xe cấp cứu tới chở Tô Xuyên đi, tất cả nhốn nháo cả lên, không biết có kịp cứu người hay không. Xe cảnh sát cũng tới ngay sau đó. Dẫn đầu là một cảnh sát trẻ nhìn mọi người bằng ánh mắt lạnh băng, đưa ra thẻ nghiệp vụ. Tạm phong tỏa hiện trường xong xuôi, anh ta mới quay ra hỏi:
"Vậy ai là nhân chứng có thể kể cho chúng tôi nghe cụ thể tình hình được không?"
"Chúng tôi là người của trung tâm thể hình tầng 2 của tòa nhà này"- Lão quản lý đẩy gọng kính bước lên trước mà nói- " Người vừa rồi cũng là nhân viên của chúng tôi. Lúc đó cô ấy lên sân thượng hóng mát, vì có việc cần nên tôi mới nhờ cậu Tinh Trì đây gọi cô ấy xuống."
Viên cảnh sát tập trung ghi chép lời của quản lý vào cuốn sổ nhỏ, đoạn anh ta dừng lại, liếc mắt sang Tinh Trì, hỏi:
"Có thật là vậy không, cậu Tinh Trì?"
"Không sai. Là tôi đã lên gọi cô ấy."
"Vậy là lúc xảy ra vụ việc, chỉ có cậu ở gần nạn nhân. Cậu có mặt trước hay sao khi nạn nhân rơi xuống?"
"Ha, tất nhiên là trước khi cô ấy rơi xuống rồi."
Không để cậu kịp lên tiếng, Triệu Tân đã bước ra từ đám người nhốn nháo mà chen giọng chua ngoa. Viên cảnh sát kia bị kẻ khác cắt ngang vào trong lúc đang làm việc thì không giấu nổi sự bất bình trên gương mặt vốn băng lãnh. Thế nhưng anh ta vẫn đủ kiên nhẫn để quay lại hỏi một câu:
"Anh là..."
Triệu Tân nghe thấy được xứng tên thì híp mắt cười, thể hiện bản thân là một công dân có trách nhiệm hợp tác với cán bộ thi hành công vụ:
"Chào anh cảnh sát, tôi là Triệu Tân, hôm nay có đến để khảo sát khu vực bên này chuẩn bị cho dự án ấy mà. Còn vì sao tôi biết cậu ta có mặt trước thời điểm nạn nhân rơi xuống ấy hả? Là do đoàn người của chúng tôi đi dưới này, vô tình nhìn thấy được hai người đó đang giằng co."
Vừa nói, Triệu Tân vừa dùng ánh mắt đầy gian xảo hướng về phía Tinh Trì. Cậu không rõ mục đích của anh ta là gì mà lại nhìn mình như một kẻ tội đồ như thế.
"Giằng co? Ý anh là gì hả? Lúc đó tôi đang cứu cô ấy đó!"
"Ai mà biết được chứ?"- Cái cười của Triệu Tân thật đáng ghét- "Tôi là nhân chứng và tôi chỉ khai những gì tôi biết. Nếu cậu không làm gì sai trái thì sao phải sửng cổ lên vậy. Chuyện này... vẫn là giao cho anh cảnh sát trẻ này thì hơn."
Viên cảnh sát im lặng nãy giờ nghe hai người đối đáp mãi không chịu dừng bèn hắng giọng:
"Vậy thì mời cậu và anh Triệu đây về đồn để lấy thêm lời khai. Mọi người thông cảm, dù là tự sát hay sát hại thì chúng tôi vẫn phải làm rõ nguyên nhân."
Tần Gia thắc mắc:
"Vậy chẳng phải nên đợi Tô Xuyên tỉnh lại rồi hỏi không phải hơn sao?"
"Tôi e là không thể. Chúng tôi rất lấy làm tiếc nhưng cô Tô Xuyên đã không qua khỏi trên đường đi tới bệnh viện vì chấn thương sọ não."
"Không phải như vậy chứ..."
Những người xung quanh nghe được tin ấy thì không khỏi thất kinh. Đều là chỗ đồng nghiệp thân quen, có người đột ngột ra đi như vậy thì đều không khỏi hoang mang. Ai cũng công nhận rằng Tô Xuyên là một cô gái hiền lành, tử tế, không gây thù chuốc oán với ai, vậy mà cái chết lại khó coi quá thể.
Tinh Trì ngồi trong phòng thẩm vấn, bốn phía bao vây bởi tường đá, chỉ có một ánh đèn lam nhạt le lói chiếu xuống bộ bàn ghế sơ xài mà cậu và viên cảnh sát nọ đang ngồi đối diện với nhau.
"Vào lúc 9 giờ, cậu được lệnh của cấp trên lên sân thượng gọi nạn nhân"- Viên cảnh sát nhìn vào tờ trình cậu vừa mới khai, giọng đều đều vang lên giữa gian phòng lạnh lẽo- "Và khi vừa lên đến nơi thì cậu đã thấy nạn nhân chuẩn bị nhảy xuống, mặc dù đã cố cứu nhưng không kịp."
'Vâng, đúng là như vậy."
Tinh Trì không nhanh không chậm đáp. Mặc dù lúc đó cậu hơi hoảng loạn nhưng không đến mức quên hết những gì đã xảy ra, lại càng không thể bịa thêm chuyện ngoài lề vào.
Người đối diện bỗng thở dài một cái đầy khó hiểu:
"Tôi đã thẩm vấn anh Triệu, cậu có muốn coi không?"
Nhìn vẻ phân trần của cảnh sát, Tinh Trì cũng đủ hiểu lời khai của tên Triệu thiếu gia đó chắc chắn gây bất lợi cho cậu. Dù không trực tiếp nói thẳng ra nhưng đủ hiểu anh ta đang quy cho cậu tội danh giết người.
"Anh Triệu cho rằng cậu và nạn nhân đã xô xát với nhau, còn cậu lại nói mình đã cố gắng cứu cô ấy. Cậu thử nhớ lại xem, lúc đó còn có ai khác ở hiện trường có thể làm nhân chứng cho cậu không?"
Tinh Trì bực mình giơ cánh tay bị trầy da xước thị đến chảy cả máu còn chưa kịp băng bó ra:
"Tên đó chỉ giỏi nói nhăng nói cuội thôi. Tôi làm gì bản thân tôi còn không biết hay sao? Lúc cứu cô ấy tôi còn bị thương đây này!"
Ánh mắt của viên cảnh sát lướt qua cánh tay cậu mà vẫn điềm nhiên như không:
"Vết thương đó không chứng minh được điều gì cả, ai biết được do cậu cứu cô ấy hay do nạn nhân chống cự mà ra. Trong đoàn người của công ty đến khảo sát, ngoài Triệu Tân ra thì còn một người khác cũng nhìn thấy, chúng tôi cũng đã lấy lời khai của anh ta."
Tinh Trì thả mình dựa lưng vào ghế, nhếch miệng một cái đầy khinh bỉ. Cảnh sát mấy người cũng biết lấy lời khai quá ha, kiểu gì tên đó cũng cùng một giuộc với Triệu Tân mà thôi.
Nhưng rồi lời khai của người đó được viên cảnh sát thuật lại khiến cậu bất ngờ.
"Anh ta nói trước khi cậu xuất hiện thì nạn nhân đã trèo lên bức tường rào rồi. Điều đó cũng có thể chứng minh rằng nạn nhân đã tự sát. Dù vậy nguyên nhân dẫn đến tự sát là gì thì chúng tôi vẫn cần điều tra. Người nhà nạn nhân đang rất gay gắt vụ này, họ cho rằng có tác động từ bên ngoài vì con gái họ trước giờ vẫn sống rất tốt."
"Không hẳn vậy đâu."- Tinh Trì lập tức xen vào- "Dạo gần đây cô ấy trông rất lạ, nhiều lúc cứ ngồi thẫn thở như kẻ mất hồn vây. Cô ấy có xin nghỉ phép một thời gian nhưng vẫn không khá lên chút nào."
"Cô ấy như vậy từ bao giờ?"
"Có lẽ cũng phải vài ba tuần rồi."
Cảnh sát lại hỏi:
"Cậu có nghĩ là do áp lực công việc nên nạn nhân mới như vậy không?"
Tinh Trì đáp một cách chắc nịch:
"Anh cũng nghe đồng nghiệp chỗ tôi nói rồi đấy. Tô Xuyên rất vui vẻ hòa đồng, cô ấy cũng đang học việc ở chỗ chúng tôi thôi. Công việc còn nhẹ hơn cả cả sĩ tử ôn thi đại học, áp lực cái gì chứ."
Viên cảnh sát trầm ngâm một lát rồi gấp số tài liệu trên bàn lại, đưng dậy nói:
"Cảm ơn cậu đã hợp tác. Vào trong khoảng thời gian này, cậu cố gắng đừng rời khỏi địa bàn cư trú. Nếu có vấn đề gì, chúng tôi sẽ liên lạc với cậu sau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com