Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mượn rượu tỏ

"Sẽ suy nghĩ" tức là vẫn còn cơ hội, Tinh Trì lạc quan tự nhủ như thế.

Nhưng oái oăm thay, đến ngày buổi lễ diễn ra rồi mà vẫn không thể nhận được câu trả lời chính xác. Thực ra đến bản thân Tinh Trì cũng quên mất, trong khi cả lớp tất bật chuẩn bị thì cậu cũng không thể đứng ngoài làm ngơ. Buổi lễ diễn ra trong vòng một ngày, từ sáng đến tận tối muộn vì năm nay có đoàn giáo sinh thực tập nên cũng nhộn nhịp hơn mọi năm. Buổi sáng sẽ là phần lễ của nhà trường còn tối đến là phần hội, cũng là phần học sinh mong chờ nhất.

Sân trường rộng lớn, có những dãy bàn ghế xếp thành hàng, bên trên đặt rất nhiều đồ ăn cùng nước uống, học sinh túm lại ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, ánh đèn chiếu rực rỡ đến chói mắt, âm thanh từ loa đài phát ra có phần hơi lớn, muốn nói chuyện phải ghé sát tai nhau mới nghe thấy được.

Tinh Trì ăn mặc không quá cầu kì, một bộ đồ sáng màu thoải mái sau đó cũng sớm nhập hội cùng đám bạn thân thiết. Họ kéo nhau ra chiếc bàn ở một góc khuất tầm nhìn nhất có thể, sau đó gạt hết bánh kẹo nước ngọt sang một bên, Chiêu Nhật Khanh đầu sỏ lôi từ chiếc cặp mang theo mình mấy lon bia. Cậu ta cười hì hì nói:

"Chơi kéo búa bao, ai thua uống một ly."

Một đứa dè bỉu nói:

"Kéo búa bao á? Tuổi nào rồi mà còn."

"Nhưng có đống bia này thì nó lên một tầm khác rồi."

Đứa khác lại nói:

"Sao không để phạt mấy đứa không mời được tình yêu đến?"

Chiêu Nhật Khanh lập tức xua tay:

"Không có nhiều, hơn nữa làm vậy dễ bị giáo viên bắt tại trận đấy."

Tinh Trì nhìn đểu cậu ta một cái, nói:

"Mày mà cũng biết sợ?"

Chỉ nghe Chiêu Nhật Khanh làu bàu mấy câu đáp lại rồi kéo cả lũ tham gia vào, phân chia thắng bại vẫn là nhờ trò kéo búa bao.

Những lượt đầu tiên có vẻ khả quan nhưng Tinh Trì còn chưa kịp cười với chiến thắng thì ngay sau đó một chuỗi thất bại liên tiếp mở ra. Cậu không nghĩ mình lại đen đủi đến thế. Đám bạn chơi gian lại bắt cậu uống nhiều hơn mức bình thường, gần ba chai bia đã nhanh chóng tống vào bụng cậu hết.

Với một học sinh mới mười sáu tuổi hơn nữa còn là lần đầu tiên uống nhiều như vậy một lúc, Tinh Trì sớm cảm thấy không ổn. Vui thì vui thật đấy nhưng khi cồn vào người rồi, cảm giác chếch choáng dâng lên tận óc, cổ họng nóng rát quả thực rất khó chịu. Nhưng cuộc vui chưa tàn, Tinh Trì vẫn chưa biết điểm dừng. Chẳng biết đây đã là ván thua thứ bao nhiêu rồi, Tinh Trì lại phải chịu phạt thêm lần nữa. Cậu uống cạn sạch cốc bia mà Chiêu Nhật Khanh rót cho trong những tiếng suýt xoa và chọc ghẹo của đám bạn.

Có lẽ hôm nay vui hơi quá rồi, Tinh Trì thực sự không thể tiếp tục được nữa bèn giơ tay tỏ ý muốn dừng sau đó đứng dậy đi tìm nước uống. Nhưng ngay khi cậu vừa rời khỏi chỗ thì vô tình nhìn thấy Tiếu Thanh Hạ đi giữa đám đông. Ánh sáng chiếu vào hơi lóa mắt, Tinh Trì nheo mắt lại, lúc này mới sực nhớ ra mục đích ban đầu của mình.

Loáng cái đã không thấy bóng dáng Tiếu Thanh Hạ đâu, cậu bắt đầu cảm thấy bồn chồn không yên, không biết là do uống quá nhiều chất cồn hay không. Nếu Tiếu Thanh Hạ thực sự đi gặp Lưu Khải Hòa thì cậu sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội. Cậu không muốn thế. Tinh Trì lên kế hoạch tỉ mỉ cuối cùng lại quên bén mất mình định làm gì, bây giờ thì chỉ còn nước vắt chân lên cổ mà chạy. Cậu uống quá nhiều bia, lòng dạ như lửa đốt, đầu óc rối bời nghĩ không thông. Chẳng có ai ở đây để mách cho cậu xem phải làm gì, bản thân cậu cũng không muốn nghe bất cứ lời vô nghĩa nào nữa. Tinh Trì lao như bay về hướng Tiếu Thanh Hạ đã đi, nhất định phải tìm cho bằng được anh ấy để nói hết nỗi lòng.

***

Tiếu Thanh Hạ đóng vòi nước lại, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện bóng người phản chiếu qua tấm gương sáng. Anh giật mình quay phắt lại:

"Tinh Trì?"

Nhà vệ sinh vốn không có người, chỉ vọng lại tiếng nhạc rộn rã từ bên ngoài, người này bước vào từ lúc nào anh cũng không hề hay biết.

Ban đầu Tiếu Thanh Hạ nghĩ rằng Tinh Trì vào nhà vệ sinh là có chuyện cần giải quyết nhưng nhìn kĩ thấy gương mặt cậu hơi đỏ, ánh mắt có phần mơ hồ đang nhìn thẳng vào anh. Tiếu Thanh Hạ tiến lên một bước rồi lại hỏi:

"Cậu làm gì vậy? Lén uống bia à?"

Tinh Trì né tránh câu hỏi ấy của anh bằng một câu hỏi khác:

"Anh gặp Lưu Khải Hòa rồi à?"

"Hả? Ai cơ?"

Tiếu Thanh Hạ còn chưa kịp hiểu cậu nói gì thì Tinh Trì đã loạng choạng lao tới, đè cả người anh áp sát lên bức tường ngay cạnh. Gương mặt Tinh Trì tiến tới quá đỗi gần, Tiếu Thanh Hạ hơi hoảng loạn nhưng rồi lại nhận ra người này còn thở gấp gáp hơn cả mình, lời nói cũng có phần hỗn loạn khó hiểu:

"Tiếu Thanh Hạ, anh có thể... đừng đồng ý với Lưu Khải Hòa có được không? Em không muốn..."

"Những gì anh nói, em đều nhớ, cũng suy nghĩ kĩ rồi, em thực sự chắc chắn với tình cảm của mình. Anh tin em, có được không?"

Theo từng lời nói ra, cả người Tinh Trì dần đổ dồn về phía Tiếu Thanh Hạ, cuối cùng để đầu dựa hoàn toàn lên vai anh, bàn tay siết lấy cánh tay anh thật chặt trong vô thức. Tiếu Thanh Hạ không ngắt lời cậu, mặc cho cậu nói, mặc cho cậu có những hành động quá đỗi gần gũi. Anh loáng thoáng nghe ra âm giọng của người này hơi lạc đi, nghe giống một đứa trẻ tủi thân muốn ôm người lớn làm nũng. Tiếu Thanh Hạ cũng dần hiểu ra cậu muốn nói gì, anh đẩy cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu, thấp giọng nói:

"Lưu Khải Hòa không nói gì cả, yên tâm đi. Tôi nghĩ cậu nên về nghỉ ngơi đi, đừng làm loạn nữa. Chuyện cậu lén uống bia, tôi sẽ tạm thời bỏ qua cho."

Nào ngờ Tinh Trì lại nở một nụ cười hết sức kì quái trên gương mặt. Rốt cuộc thì Tiếu Thanh Hạ vẫn nghĩ lí rí cậu bị thứ hơi men kia điều khiển, nói ra toàn lời nhăng cuội, không đáng để vào tai. Tinh Trì thực sự khó chịu đến phát điên rồi. Một lần nữa cậu giữ chặt anh lại, đôi mắt bỗng biến chuyển, ánh nhìn vô cùng cứng rắn đến lạ lẫm. Dường như một con người khác trong cậu vừa xuất hiện, hoàn toàn muốn chiếm giữ người trước mặt. Giọng Tinh Trì trầm thấp đến cực độ:

"Tiếu Thanh Hạ, em không muốn anh coi nhẹ lời của em nữa. Em muốn từ nay về sau anh phải nhớ lấy từng lời nói của em. Tiếu Thanh Hạ, em thực sự rất thích anh."

Tinh Trì ép sát quá mức, Tiếu Thanh Hạ muốn tránh cũng không nổi. Anh bị cậu ép nhìn thẳng vào mình để thấy được sự chân thành của bản thân. Đôi mắt đen của Tinh Trì phản chiếu ánh sáng từ đâu rọi vào, trông hệt một bầu trời sao. Tiếu Thanh Hạ bỗng nhận ra bản thân mình lúng túng đến mức thở từng đợt khó khăn. Khi Tinh Trì vừa dứt lời thì cũng là lúc anh thấy được bầu trời sao kia đang tiếng sát gần với mình, cánh môi của hai người cứ thế quấn lấy nhau.

Tiếu Thanh Hạ có phần bất ngờ, không phản ứng kịp. Vòng tay Tinh Trì vòng qua người anh, ôm lấy thật chặt, không cho anh có cơ hội phản kháng. So với lần trước còn vụng về, vội vã thì lần này nụ hôn có phần sâu hơn và dai dẳng hơn. Tiếu Thanh Hạ điều chỉnh nhịp thở của mình cuối cùng vẫn bị người kia hoàn toàn trấn áp.

Giờ đây không chỉ có lời nói mà mọi ánh nhìn, hành động của cậu, anh đều ghi sâu.

Nếu nói là không có chút rung cảm thì chính là nói dối nhưng lúc ấy đến chính Tiếu Thanh Hạ cũng không rõ bản thân muốn gì.

Con người này quả thực đặc biệt. Một chút trẻ con, một chút nổi loạn bướng bỉnh nhưng lúc cần thiết thì hoàn toàn có thể để cho người khác tin tưởng, quả thực cũng rất thú vị. Không phải anh chần chừ mà chỉ là muốn có thêm chút thời gian để đào sâu hơn mà thôi.

***

Tinh Trì hé mở mắt, đồng thời miệng kêu lên một tiếng đầy khó chịu. Đầu cậu vẫn đau như búa bổ chỉ muốn rúc đầu vào chăn ngủ thiếp đi một lúc nữa. Nhưng ngay lập tức Tinh Trì nhận ra một thứ mùi kì lạ bao quanh mình. Cậu giật mình ngồi bật dậy để rồi nhận ra bản thân đang ở một căn phòng hoàn toàn lạ lẫm. Đây không phải nhà cậu, nó rộng và sáng hơn, cũng gọn gàng sạch sẽ hơn nữa. Cậu chẳng biết lí do tại sao mình lại ở đây. Sau giây phút ngỡ ngàng, Tinh Trì vò đầu bứt tai, cố gắng nhớ ra xem rốt cuộc tối hôm qua trong lúc say xỉn cậu đã làm những trò gì.

Tinh Trì dáo dác nhìn quanh, căn phòng cũng có chút đặc biệt. Ngoài những vật dụng thường thấy ra thì thứ khiến cậu để ý là chiếc tủ kính đặt ở góc phòng. Bên trong trưng bày rất nhiều những mô hình mô phỏng lại đủ thứ sự vật bằng đủ thứ vật liệu khác nhau, từ những ngôi nhà truyền thống đến hiện đại, cả những mô hình thú ngộ nghĩnh. Hình như tất cả đều được làm thủ công. Phía ngăn tủ trên cùng có đặt một bức ảnh, Tinh Trì nhìn thấy rất quen. Chẳng phải đó là bức ảnh gia đình của Tiếu Thanh Hạ mà cậu từng thấy trên trang cá nhân của anh hay sao?

Thần kinh Tinh Trì lập tức căng cứng.

Đây là phòng của Tiếu Thanh Hạ?!

"Á!"

Tinh Trì kêu lên một tiếng khi cảm nhận được bàn tay hơi nhói đau. Sau đó từ trong chăn một con mèo lông xám béo tròn chui ra, hết sức thản nhiên mà trèo lên người cậu cào cào cho mấy cái.

"Mèo béo chết tiệt, mày cắn tao phải không?!"

Con mèo hết sức ngứa đòn mà kêu meo một tiếng rồi nhảy sang một bên ngồi ung dung liếm vuốt bộ lông đầy tôn quý của nó. Tinh Trì nhớ lại lần đầu gặp con mèo này cũng tỏ thái độ như thế không kìm được mà muốn xông lên cho nó một bài học.

Nhưng đúng lúc ấy cửa phòng mở ra, Tiếu Thanh Hạ bước vào khiến Tinh Trì lập tức khựng lại. Anh nhìn người trên giường đang trong một tư thế vô cùng kì quặc, im lặng một lúc rồi mới hỏi:

"Tỉnh rồi à?"

Tinh Trì gượng gạo đáp:

"Vâng..."

Tiếu Thanh Hạ chậm rãi tiến đến, nhấc con mèo lên rồi đuổi nó ra khỏi phòng:

"Đừng nghịch nữa, ra ngoài chơi đi."

Tinh Trì vẫn ghi thù con mèo này, vô duyên vô cớ lại đi cắn người, không phải vì cậu nằm lên giường của chủ nó đấy chứ?

Còn lại mỗi hai người, Tinh Trì cứ nghĩ sẽ có một bầu không khí im lặng đến ngạt thở sẽ bao trùm lên. Ai ngờ rất nhanh sau đó, Tiếu Thanh Hạ lên tiếng:

"Đã cảm thấy đỡ hơn chưa?"

"Khỏe hơn nhiều rồi" Tinh Trì gượng cười đáp. "Hôm qua em..."

Không để cậu nói hết câu, Tiếu Thanh Hạ đã xen vào:

"Hôm qua cậu uống say không bước đi nổi, tôi không biết nhà cậu, đành đưa về đây..."

Dường như Tiếu Thanh Hạ đoán được hết suy nghĩ trong đầu cậu mà trả lời hết tất thảy. Tinh Trì vốn mặt dày nhưng lần này thực sự chịu đựng không nổi, quá ư là xấu hổ. Cả đời này cậu chưa từng nghĩ mình sẽ đến nhà Tiếu Thanh Hạ trong bộ dạng như thế. Tinh Trì toan nói một câu "Làm phiền anh rồi" cho phải lẽ nhưng một lần nữa lại bị Tiếu Thanh Hạ cướp lời:

"Hình như cậu không nhớ những gì tối qua nhỉ?"

Tinh Trì ngơ ngác:

"Gì ạ?"

Anh lập tức xoay người tiến về phía cửa rồi khoát tay:

"Không có gì. Nếu khỏe rồi thì xuống nhà ăn chút gì đi."

"Khoan đã!"

Không để cho Tiếu Thanh Hạ ra khỏi phòng, Tinh Trì lập tức nhảy ra khỏi giường, chạy đến bất ngờ vòng tay giữ chặt anh lại từ phía sau. Cậu ghé sát vào tai anh, giọng như thủ thỉ:

"Em không quên. Tất cả mọi việc, em làm gì, nói gì, em đều nhớ rất rõ."

Bề ngoài trông như cậu đang say nhưng khi đối diện với Tiếu Thanh Hạ chính là lúc cậu tỉnh táo nhất. Cậu thực sự lo sợ rằng mình đã đến sau Lưu Khải Hòa rồi không ngừng chất vấn anh. Có chút ích kỷ và ghen tị, cậu nói rằng muốn anh ghi nhớ tất thảy những gì mình nói. Hình như cậu còn hỏi rằng liệu anh có thể tin mình không nhưng vẫn chưa nhận lại câu trả lời.

"Em muốn biết câu trả lời của anh."

Tiếu Thanh Hạ không có phản ứng gì khiến cậu thêm phần bất an. Dường như anh cũng đang suy nghĩ, Tinh Trì ôm hi vọng, kiên nhẫn không thúc giục.

Sau đó Tinh Trì cảm nhận được cảm giác mềm mềm âm ấm khi bàn tay Tiếu Thanh Hạ khẽ đặt lên mu bàn tay mình. Anh di chuyển, cuối cùng xoay người đối mặt với cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, không nhanh không chậm đáp:

"Tôi tin cậu."

Không ngờ ngay sau đó anh lại nhón chân khẽ chạm môi mình lên cánh môi cậu. Hai tay anh ôm lấy gương mặt Tinh Trì, mỉm cười hỏi:

"Như vậy... yên tâm rồi chứ?"

Trong phút chốc, Tinh Trì chỉ biết đứng ngây ra như phỗng, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng mang đầy ý cười của Tiếu Thanh Hạ. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy anh cười như thế. Cảm giác này thực sự rất đặc biệt. Tinh Trì đã ngầm xác định sẵn ngay từ đầu rằng để theo đuổi con người này không phải dễ dàng, hai người có quá nhiều mặt đối lập. Nhưng tình yêu tuổi học trò là thế, càng khó khăn lại càng muốn chinh phục, tuổi trẻ nông nổi lần đầu biết quyết đoán theo đuổi đến cùng, cứ như vậy tạo nên một quãng thời gian đẹp đẽ nhất đời người. Cứ như vậy đồng nghĩa với việc Tiếu Thanh Hạ đã chấp nhận con người cậu, chấp nhận bỏ qua mọi khúc mắc, sai lầm trước trước đây, Tinh Trì thực sự rất muốn ôm anh lâu hơn một chút nhưng Tiếu Thanh Hạ lại thúc giục:

"Xuống ăn chút gì đi."

Bây giờ đã hơn chín giờ sáng, nếu là bình thường cậu sẽ bỏ bữa mặc kệ bản thân nhưng hôm qua uống bia nhiều, bụng hơi cồn cào, có lẽ nên ăn lót dạ gì đó vẫn tốt hơn.

Tinh Trì theo Tiếu Thanh Hạ xuống tới phòng ăn, để ý thấy trên bàn đã bày sẵn ra vài món ăn đơn giản nhưng vẫn còn nóng hổi, còn có khói nhẹ bốc lên, trông rất ngon mắt. Lần này thực sự quá hời rồi, không những được Tiếu Thanh Hạ chấp nhận tình cảm mà còn được ăn một bữa ở nhà anh như vậy.

Tinh Trì kéo chiếc ghế ra, vui vẻ nói:

"Anh có ăn không?"

Tiếu Thanh Hạ rất tự nhiên ngồi vào phía đối diện, nhẹ nhàng đáp:

"Có chứ." Sau đó anh lại ngập ngừng thêm vào. "Muốn đợi... em xuống ăn cùng mà."

Tinh Trì không kìm được mà bật cười khúc khích. Vậy mà đã đổi xưng hô rồi, Tiếu Thanh Hạ cũng thích ứng nhanh thật đấy.

Bữa ăn đơn giản kết thúc một cách nhanh chóng. Tinh Trì tự giác đứng dậy dọn dẹp nhưng lại bị Tiếu Thanh Hạ cắt ngang:

"Để anh, cứ ngồi nghỉ đi."

Tinh Trì cũng ngoan ngoãn nghe lời, trong đầu thầm nhủ từ lần sau sẽ không bao giờ uống rượu bia nữa, thế này thật khó xử. Cậu ngồi yên một lúc rồi dần dần cảm thấy chán liền chạy đến chỗ Tiếu Thanh Hạ đang rửa chén bát rồi ôm nhẹ. Tiếu Thanh Hạ nghĩ Tinh Trì còn muốn làm nũng bèn hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

"Em thấy chán. Chúng ta có thể đi chơi không?"

Giọng nói của Tinh Trì sát bên, vành tai Tiếu Thanh Hạ bất giác đỏ lên. Anh không nói gì, chỉ im lặng gật đầu. Bây giờ bọn họ đã bước vào kì nghỉ hè rồi, có thể đi chơi thoải mái mà không cần phải bận tâm bất cứ điều gì. Tinh Trì nhìn anh làm một hồi rồi đánh bạo hỏi một câu thắc mắc trong đầu nãy giờ:

"Tiếu Thanh Hạ này, nếu như ban nãy em thực sự không nhớ gì cả thì anh định làm gì?"

Có lẽ là mắt nhắm mắt mở cho qua, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Tinh Trì đoán thế. Nào ngờ Tiếu Thanh Hạ lại đáp:

"Đợi. Anh sẽ đợi đến khi nào em hoàn toàn tỉnh táo và nói câu ấy một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com