Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngược về quá khứ

Ở đây thật đông đúc, nhưng Tinh Trì lại chẳng quen biết một ai. Tiếu Thanh Hạ cũng không đến đây chỉ để vui chơi. Vừa nhận được một cuộc gọi chóng vánh, anh đã bảo rằng mình cần phải vào hội trường lớn và dặn cậu đợi ở ngoài cho đến khi anh quay lại.

Nhưng Tinh Trì không tài nào ngồi yên được nên cậu quyết định đứng dậy, đi loanh quanh khám phá. Phía sau dãy nhà chính là một khoảng đất rộng rãi, với đầy đủ sân chơi bóng rổ, bóng đá và nhiều khu vực khác. Một trại trẻ mồ côi mà lại được đầu tư cơ sở vật chất kỹ lưỡng như vậy, còn hơn nhiều trường học bên ngoài. Cũng phải thôi, nơi này thường xuyên nhận được hỗ trợ, và công ty của Tiếu Thanh Hạ là một trong số những nhà tài trợ đó.

Tinh Trì vô tình gặp lại Lâm Ý Hiên khi anh ta vươn vai đầy uể oải đi ra từ lối đi sau của tòa nhà. Thực ra là anh ta nhìn thấy cậu trước rồi bắt chuyện như thể đã quen biết từ lâu:

"Trông cậu thơ thẩn một mình kìa. Tiếu Thanh Hạ đi đâu rồi?"

Tinh Trì cảnh giác đáp lại:

"Anh ấy có việc khác rồi."

Lâm Ý Hiên gật gù một tiếng "Ồ" đầy ẩn ý, rồi sau vài giây im lặng, anh quay sang cậu, nở nụ cười thân thiện:

"Tôi là Lâm Ý Hiên. Cũng khá thân với Tiếu Thanh Hạ, nhưng không biết cậu ta đã kể gì về tôi với cậu chưa."

"Chưa từng nghe gì cả."

Tinh Trì thẳng thắn phủ nhận, ánh mắt hơi dò xét. Lâm Ý Hiên tiếp tục giả bộ bất ngờ mà cười đùa:

"Ồ, đáng buồn đấy. Lát phải bắt đền cậu ta mới được."

Tinh Trì không biết có nên thấy vui vì Tiếu Thanh Hạ đã kể với bạn về mình hay không. Cậu chỉ biết im lặng, không chắc nên tiếp lời thế nào. Tưởng chừng cuộc trò chuyện sẽ đến đây là kết thúc, nhưng bất ngờ Lâm Ý Hiên nghiêng đầu, đưa ra một lời đề nghị:

"Cậu có muốn đi loanh quanh cùng tôi chút không? Tôi không muốn thời gian nghỉ ngơi của mình quá nhàm chán, nửa tiếng nữa tôi phải quay lại làm việc rồi."

Tinh Trì thoáng lưỡng lự, nhưng rồi gật đầu. Cậu nhận thấy người đàn ông này vừa thân thiện lại vừa bí ẩn, có vẻ như anh ta có nhiều điều muốn nói hơn thế nữa. Khi cả hai bắt đầu bước đi, Lâm Ý Hiên mỉm cười nháy mắt đầy ẩn ý.

"Tôi đoán là cậu có nhiều điều muốn biết về Tiếu Thanh Hạ, đúng không?"

"Ý anh là sao?"

Tinh Trì giật mình, vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Dường như sự chủ động của Lâm Ý Hiên không phải chỉ là ngẫu nhiên. Anh ta liệu có đang đọc thấu tâm tư của cậu không? Bề ngoài Lâm Ý Hiên thân thiện là vậy, nhưng rõ ràng anh ta hiểu nhiều hơn những gì cậu nghĩ.

Tinh Trì công nhận rằng mình từng rất muốn biết sau khi rời đi trong im lặng, cuộc sống của Tiếu Thanh Hạ ra sao. Lý do nào khiến anh phải làm thế? Rốt cuộc anh đã trải qua những gì? Cậu có hàng loạt câu hỏi không lời đáp, nhưng rồi nhận ra rằng chính Tiếu Thanh Hạ cũng không muốn kể lại quá khứ một chút nào. Bây giờ cậu chỉ biết bản thân mình đang yêu anh mà thôi. Mặc cho con người Tiếu Thanh Hạ có thay đổi hay không, chừng nào anh vẫn còn mở lòng thì chừng ấy cậu vẫn còn muốn ở cạnh anh. Chuyện của quá khứ có lẽ để nó ngủ yên cũng là tốt nhất.

Lâm Ý Hiên thoáng bật cười, có vẻ anh ta thấu hiểu cả những suy nghĩ này. Tiếng cười của anh vừa xa lạ vừa phảng phất sự chế giễu khiến Tinh Trì khó chịu. Cậu thầm nghĩ rằng thà mình tự đi dạo một mình còn thoải mái hơn. 

Bỗng nhiên, Lâm Ý Hiên nghiêm lại, không còn nụ cười đùa cợt thường trực. Anh nhìn thẳng vào Tinh Trì, giọng đầy thâm trầm:

"Tiếu Thanh Hạ sẽ không bao giờ tự kể lại, tôi chắc chắn như thế. Nhưng tôi thì nghĩ cậu có quyền được biết. Nếu cậu thật sự yêu Tiếu Thanh Hạ, thì càng cần hiểu rõ cậu ta đang phải làm gì và vì sao mọi chuyện lại như vậy."

Tinh Trì không nói, nhưng tim cậu dường như khẽ run lên. Rõ ràng, Lâm Ý Hiên có điều gì đó rất quan trọng muốn kể- một điều mà cậu cần biết để hiểu hơn về người mình yêu. Anh ta khiến cậu đột ngột cảm thấy căng thẳng. Dường như những gì anh ta sắp kể tới đây không phải là gợi nhớ lại một thứ kỷ niệm để rồi sướt mướt mà là câu chuyện dẫn tới ngọn nguồn của hiện tại. 

"Hồi xưa tôi thường hay theo mẹ đến bệnh viện rồi lại lén lút chạy vào phòng các bệnh nhân để quan sát xem các bác sĩ và nhân viên y tế chăm sóc người khác như thế nào. Dù cho bị mắng khá nhiều nhưng đó cũng là cách tôi gặp được Tiếu Thanh Hạ."

Ấn tượng đầu tiên của Lâm Ý Hiên về Tiếu Thanh Hạ là một cậu nhóc chừng tuổi mình, với mái tóc nâu sẫm che phủ nửa vầng trán và đôi mắt lặng lẽ, trầm ngâm. Khuôn mặt cậu sắc nét một cách kỳ lạ, dù hơi gầy và da thịt có hơi nhợt nhạt. Lâm Ý Hiên đã nghĩ thầm, nếu không phải vì những vết hằn mệt mỏi ấy, thì có lẽ trước mặt anh là một chàng trai nổi bật, đầy sức sống và đẹp đẽ vô cùng. 

Lâm Ý Hiên tò mò hỏi một y tá ở đó mới biết được Tiếu Thanh Hạ là một trong số những nạn nhân của một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra gần đây. Dù bị chẩn đoán là mất trí nhớ nhưng vẫn may mắn sống sót, còn người bố đi cùng cậu ta thì lại không qua khỏi. Nhưng kì lạ là cậu ta luôn chỉ có một mình, ngồi lặng lẽ trong phòng bệnh vắng vẻ, ánh mắt vô hồn mỗi khi nhìn ra ô cửa sổ.

Đúng là khi bị bệnh nặng thì chẳng mấy ai có tinh thần tốt được cả. Tiếu Thanh Hạ cũng thế. Lâm Ý Hiên không kìm được cảm giác tiếc nuối. Đối diện với cú sốc sinh tử, có lẽ Tiếu Thanh Hạ đã chấp nhận buông xuôi, mặc cho thời gian trôi qua một cách vô vị giữa bốn bức tường bệnh viện, nơi phảng phất mùi thuốc khử trùng lạnh lẽo.

Nhưng anh ta đã lầm. 

Từ lúc biết về Tiếu Thanh Hạ, Lâm Ý Hiên đặc biệt chú ý đến con người này. Mỗi lần đến bệnh viện, anh luôn giả vờ đi ngang qua phòng bệnh đó, dù chẳng có gì đặc biệt diễn ra bên trong. Cậu ta vẫn lặng lẽ đến đáng sợ, gần như chẳng bao giờ để ý đến sự hiện diện của người khác. Nhưng có vài lần ánh mắt hai người chạm nhau qua ô cửa, và Lâm Ý Hiên dường như cảm nhận được sự phòng thủ lặng lẽ phía sau cái nhìn lạnh nhạt ấy. Tiếu Thanh Hạ vẫn ngó lơ, không một nụ cười, cũng chẳng có lời nào, cứ như thể Lâm Ý Hiên chỉ là một cái bóng mờ nhạt không đáng bận tâm.

Cho đến một ngày nọ, khi cô y tá vừa rời đi sau khi kê thêm một đợt thuốc mới cho Tiếu Thanh Hạ, Lâm Ý Hiên dừng chân, thay vì ngang nhiên đi qua như mọi khi. Anh nhón bước, lặng lẽ nhìn vào phòng qua khe cửa khép hờ. Thanh Hạ đang đứng bên giường, cầm ly nước rồi chậm rãi đặt nó lên bàn, ánh mắt dán vào lòng bàn tay đầy những viên thuốc trắng vàng.

Lâm Ý Hiên thoáng rùng mình khi thấy số thuốc đó. Chỉ nghĩ đến việc phải uống ngần ấy viên mỗi ngày, anh đã cảm thấy rợn người. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Tiếu Thanh Hạ làm một điều mà Lâm Ý Hiên không ngờ tới: cậu lật ngửa tay, để cả nắm thuốc rơi xuống thùng rác ngay bên dưới. Gương mặt cậu hoàn toàn điềm tĩnh, không có chút chần chừ hay lưỡng lự.

Lâm Ý Hiên giật mình, vô thức lùi lại, vô ý đập tay vào khung cửa tạo nên một tiếng "cốp" đau điếng. Đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh nhạt cất lên từ trong phòng:

"Cậu nhìn đủ chưa?"

Bị bắt quả tang, Lâm Ý Hiên chỉ biết ló đầu vào, nở nụ cười vô tội dưới ánh mắt sắc bén của người trong phòng.

"Xin lỗi... Không phải tôi cố tình theo dõi đâu. Tôi chỉ... tình cờ đi qua thôi."

Tiếu Thanh Hạ ngồi xuống mép giường, nghiêng đầu nhìn anh với ánh mắt nửa giễu cợt nửa soi mói, như đang thẩm vấn một kẻ khả nghi.

"Chưa ai hỏi mà cậu đã tự khai rồi," cậu ta nói, đôi mắt lấp lánh một vẻ sắc sảo khó đoán. "Thế nào? Nhìn mấy ngày trời như thế, cậu đã biết được gì về tôi chưa?"

Lâm Ý Hiên thoáng lặng người. Hoá ra, Tiếu Thanh Hạ đã nhận ra sự có mặt bất thường của anh từ lâu. Nhưng thay vì tức giận hay bất mãn, cậu chỉ quan sát anh bằng ánh mắt lạnh lẽo như thể đang tra xét một tên tội phạm.

"Tại sao cậu lại bỏ thuốc đi? Nếu cậu muốn khỏi bệnh thì..."

Lâm Ý Hiên nghiêm túc hỏi, ánh mắt chăm chú. Nhưng lời anh còn chưa dứt, Tiếu Thanh Hạ đã lạnh nhạt cắt ngang, giọng nói sắc lẹm, như thể từ lâu đã chán ngán mọi thứ xung quanh. 

"Cậu đã theo dõi tôi lâu như vậy mà, đây đâu phải lần đầu tiên tôi bỏ thuốc đi? Khỏi bệnh ư?" Cậu ta khẽ cười nhạt, đôi mắt tối lại."Tôi vốn chẳng có bệnh gì cả."

"Không thể nào! Làm gì có chuyện các bác sĩ cứ kê thuốc và chăm sóc cho một người mà không biết rõ tình trạng của họ cơ chứ!"

Lâm Ý Hiên ngạc nhiên, cố nắm bắt từng lời, cố hiểu ra sự thật đằng sau những lời nói đó. Thế nhưng anh lại thấy Tiếu Thanh Hạ siết chặt nắm tay, ánh mắt thoáng hiện vẻ uất hận khó kìm nén.

"Chăm sóc ư? Giam lỏng thì đúng hơn. Chúng kìm hãm tôi ở đây và bất kì bác sĩ hay y tá nào tới đây mỗi ngày, một trong số họ là người của bọn chúng."

"Rốt cuộc cậu đang nói tới ai cơ?"

Lâm Ý Hiên thoáng sững người, tim bất giác đập nhanh khi Tiếu Thanh Hạ thấp giọng, sự u uất bao trùm khi cậu ta nói:

"Là kẻ đã cướp đi tất cả những gì tôi có. Giết hại bố tôi, nhơ nhuốc thanh danh ông, và giờ... chúng muốn biến tôi thành một con rối, giam hãm tôi tại đây để dễ dàng kiểm soát."

Lâm Ý Hiên sững người, đôi mắt mở lớn. Câu chuyện kỳ quặc mà cậu ta vừa kể dường như quá phi lý, quá khó để anh hoàn toàn tin tưởng. Nhưng sự tò mò thôi thúc, anh vẫn buộc mình hỏi lại, giọng trầm thấp:

"Chuyện đó... Sao cậu lại kể cho tôi? Cậu không sợ nếu như tôi nói với những người đó về sự chống đối của cậu..."

Tiếu Thanh Hạ khẽ nhếch môi, đôi mắt nhạt màu ánh lên vẻ thách thức lẫn mỉa mai. 

"Tôi chỉ thấy cậu là một kẻ theo dõi vụng về và tò mò về cuộc sống của người khác thôi. Hoàn toàn không có sự đe doạ nào ở đây cả."

Rồi cậu ta ngừng lại một nhịp, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao lướt qua Lâm Ý Hiên.

"Nhưng nếu cậu thực sự muốn báo cáo với bọn chúng, thì tôi hy vọng cậu sẽ không hối hận nếu như... tôi biến mất hoàn toàn."

Lời nói của Tiếu Thanh Hạ không biết là một lời nhắn gửi, một lời từ biệt, hay một lời đe dọa ngấm ngầm. Nhưng nó đã khiến Lâm Ý Hiên như bị dồn vào chân tường. Tiếu Thanh Hạ không chỉ dừng lại ở lời nói. Cậu ta, với sự nhạy bén và lạnh lùng, đã tận dụng sợi dây liên kết mong manh nhưng không thể phủ nhận giữa hai người, thứ đã hình thành qua những khoảnh khắc tưởng chừng vụn vặt. Cậu ta giật mạnh sợi dây ấy, trói buộc Lâm Ý Hiên vào sự im lặng. Cậu ta biết rõ, bằng những lời đó, rằng Lâm Ý Hiên sẽ không thể phản kháng. Và đúng như dự đoán, anh chỉ còn cách nuốt trọn câu chuyện, giữ kín nó trong bóng tối cùng nỗi nghi hoặc đang sôi sục trong lòng.

Đây đúng là lần đầu tiên Lâm Ý Hiên gặp một người kỳ lạ như vậy- một con người dường như đứng ngoài mọi thứ, chẳng hề để tâm đến những gì diễn ra quanh mình, nhưng lại sắc sảo và tinh tế đến mức khiến người khác không thể đoán định. Càng nhìn, Lâm Ý Hiên càng bị cuốn vào thế giới mờ ảo, phức tạp của Tiếu Thanh Hạ – một thế giới cô độc, nhưng có gì đó rất đặc biệt, không dễ dàng để người khác chạm tới. Anh không rõ vì sao mình lại bị thu hút đến vậy, nhưng có điều gì đó ở con người này khiến anh không thể rời mắt, không thể ngừng nghĩ đến. Tưởng như đã cam chịu số phận nhưng lại toát lên sự kiên cường ngấm ngầm, ẩn dưới vẻ lạnh nhạt nhưng mong muốn của Tiếu Thanh Hạ không phải là sống để tiếp tục cuộc đời mình, để nắm bắt những điều tốt đẹp còn sót lại. Tiếu Thanh Hạ sống để phục vụ một mục tiêu duy nhất, một ngọn lửa cháy bỏng thiêu đốt từ trong tâm khảm. Đó là sống để bắt những kẻ đã đẩy mình đến bờ vực tuyệt vọng này phải trả giá.

Là sống để trả thù.

Suốt thời gian qua, Tinh Trì đã không ngừng tìm kiếm anh, kiệt sức trong những nỗ lực vô vọng. Cậu đã đi qua biết bao nơi, hỏi han không biết bao nhiêu người, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ. Nỗi thất vọng tích tụ đến mức cậu từng buột mình nghĩ: Tại sao anh lại rời đi mà không nói một lời? Tại sao lại cam tâm bỏ lại mình? Hay là... anh không cần mình nữa?

Những ý nghĩ ấy từng khiến cậu đau đớn, giận dỗi, nhưng giờ đây, mọi thứ trở nên sáng tỏ. Tiếu Thanh Hạ không phải không muốn trở lại, mà là không thể quay lại. Anh không kể lại cũng là vì không muốn gợi nhắc lại quá khứ tuyệt vọng đó của mình. Hóa ra, dưới vẻ ngoài kiêu ngạo và lạnh lùng ấy, anh đang gánh chịu những nỗi đau mà cậu không bao giờ tưởng tượng được. Cả cuộc sống của anh bị bóp nghẹt bởi cơn giận dữ và nỗi đau, đến mức không còn chỗ cho những điều nhẹ nhàng hơn, kể cả tình cảm của cậu.

"Tiếu Thanh Hạ, anh ấy... đã phải sống như vậy sao?" Tinh Trì khẽ thở dài, nhưng giọng nói trầm tĩnh dần trở nên nặng nề. "Rốt cuộc là do kẻ nào?"

Lâm Ý Hiên thẳng thắn đáp:

"Là Triệu Quốc Dân. Hắn đang giữ chức chủ tịch của tập đoàn Đại Tân lúc này."

Tinh Trì sửng sốt, hơi nghiêng người về phía trước, giọng dồn dập:

"Nhưng chẳng phải Tiếu Thanh Hạ đang làm việc ở đó sao? Điều này là bị ép buộc, hay..."

"Không." Người kia lập tức cắt ngang, ánh mắt anh ta sắc lạnh. "Tất cả những gì Tiếu Thanh Hạ đang làm đều nằm trong kế hoạch trả thù của cậu ấy. Một kế hoạch mà cậu ấy đã vạch ra từ lâu."

Anh ta ngừng lại một chút, như để sắp xếp lại những lời sắp nói. Giọng anh ta hạ thấp và trầm hơn:

"Tôi kể chuyện này không phải để thoả mãn sự tò mò của cậu. Mục đích của Tiếu Thanh Hạ không chỉ một mình tôi biết, còn có vài người khác nữa. Nhưng chúng ta lại chẳng rõ từng đường đi nước bước tiếp theo của Tiếu Thanh Hạ là gì. Triệu Quốc Dân không phải loại người dễ đối phó, mà đứa con trai của hắn, Triệu Tân, cũng là một chướng ngại không nhỏ. Tôi lo rằng... Tiếu Thanh Hạ đang thực sự muốn làm liều."

Tinh Trì nhíu mày, trái tim đập mạnh, gần như mất kiên nhẫn:

"Ý anh là sao?"

"Trước đây Tiếu Thanh Hạ giống như không còn gì để mất, tôi thực sự bất lực. Dù là bạn thân nhưng tôi không thể nào can thiệp vào từng hành động của cậu ấy, chỉ có thể giương mắt nhìn từ phía sau. Nhưng cậu lại khác. Tôi thấy được sự dịu dàng và quan tâm hiếm hoi ánh lên trong đôi mắt của Tiếu Thanh Hạ mỗi khi nhìn cậu. Tiếu Thanh Hạ có thể che giấu mọi thứ, nhưng tình cảm của cậu ấy dành cho cậu thì không. Vậy nên cũng chỉ có cậu mới có thể tác động tới cậu ấy." 

Những lời nói ấy khiến Tinh Trì im lặng một lúc lâu. Cậu không bao giờ cho phép bản thân khiến Tiếu Thanh Hạ phải nghi ngờ tình cảm của mình, dù chỉ là trong một khoảnh khắc. Thế nhưng, lúc này đây, cậu lại cảm thấy nghi ngờ chính bản thân hơn bao giờ hết. 

Tinh Trì cụp mắt, đôi vai khẽ trùng xuống, có gì đó như sự day dứt hiện lên trên gương mặt. Những hình ảnh về Tiếu Thanh Hạ, người mà cậu vẫn luôn yêu thương và khao khát bảo vệ, cứ hiện lên rõ nét. Nhưng đồng thời, bóng tối mà anh ấy đang gánh chịu lại quá lớn, như một vực thẳm không đáy mà Tinh Trì không chắc mình có thể với tới.

"Ngay cả khi Tiếu Thanh Hạ bị giữ chân ở đâu đó, tôi cũng chẳng thể tìm được anh ấy. Vậy giờ đây, khi anh ấy bị giam cầm bởi hận thù, anh thực sự nghĩ tôi có thể kéo anh ấy ra khỏi bóng tối đó sao?"

Lâm Ý Hiên nhìn thẳng vào Tinh Trì bằng một ánh mắt sắc bén và nghiêm túc:

"Tôi không mong cậu ngăn cản Tiếu Thanh Hạ trả thù. Những kẻ khốn nạn đó đáng phải trả giá. Nhưng..." Anh ngừng lại một nhịp, giọng nói thêm phần tha thiết. "Tôi hi vọng, nếu một ngày nào đó Tiếu Thanh Hạ bước quá xa, mù quáng lao vào con đường không lối thoát, thì cậu sẽ là người kéo cậu ấy trở lại. Đừng để cậu ấy hoàn toàn mất đi chính mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com