Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhấn F để giải cứu Tinh Trì

Sau hôm ấy, Triệu Tân vẫn đến trung tâm như một thói quen và bắt đầu giở trò tán tỉnh  mấy em gái trẻ trung xinh tươi mà anh ta gặp được, trong đó có cả Tô Xuyên. Cô cũng không ngại mà truyện trò với anh ta, nhất là sau khi biết được anh ta đã hạ đo ván tên râu kẽm biến thái kia, cô cảm ơn còn không hết. Tinh Trì cũng không động đến anh ta nữa, chỉ khi nào anh ta làm ồn mới lườm nguýt một cái hoặc không sẽ khách sáo mà mời xuống phòng ăn bên dưới cho tha hồ chuyện trò.

Tần Gia thấy thái độ của cậu lạ thường, không kìm được mà hỏi:

"Sao thế, không quản Triệu thiếu gia nữa à?"

Tinh Trì thờ ơ đáp:

"Em không phải ba mẹ anh ta, anh ta có tán tỉnh ai em cũng mặc kệ nhưng nếu dám giở trò biến thái ở đây thì đừng trách."

Người kia à lên một tiếng rồi lại cười đùa:

"Nhưng mà bao nhiêu mỹ nhân ở đây đều bị kéo đi hết rồi, không thấy thiệt hả? Khó lắm mới có được sao không giữ?"

Tinh Trì nhướn mày nhìn như muốn hỏi: "Anh đùa em đấy à?"

Cậu thừa biết anh ta đang ám chỉ cậu và Tô Xuyên. Giữ gì chứ ? Người ta đâu phải công chúa cấm cung đâu. Cho dù hai người có thân thiết đến mức nào đi chăng nữa thì vị trí vẫn mãi là đồng nghiệp. hơn chút thì là đàn anh, người hướng dẫn, lấy đâu ra tư cách giữ người ta lại.

Vui cả một ngày rồi nào ngờ đến lúc tan làm, Tô Xuyên vẫn đem gương mặt hớn hở chạy tới chỗ cậu mà hỏi một câu hết sức lạ lùng:

"Tinh Trì, tối nay anh có rảnh không? Có thể đi chơi với tụi em không?"

"Tụi em?"

Tô Xuyên ngại ngùng giải thích:

"Triệu thiếu gia lại muốn mời em và mấy cô gái kia đi chơi tối nay. Có điều ... đi với người lạ em có hơi sợ, mà chỉ dám nhờ mỗi anh thôi, giúp em nha."

Trước lời năn nỉ nhiệt tình ấy, Tinh Trì không nỡ từ chối, dù sao nghĩ đến việc hôm nay được tan làm sớm rồi về thẳng nhà nằm lăn trên giường thì không khỏi chán nản, thà rằng đi làm vệ sĩ không công cho quý cô đây còn hơn.

Nhưng trong phút chốc cậu lại quên bén mất sự có mặt hiển nhiên của Triệu Tân, cậu không còn ác cảm với anh ta nữa nhưng vẫn cảm thấy cực kì ngứa mắt trước thái độ ngả ngớn của anh ta.

Có tất cả ba cô gái được mời đến, địa điểm là một quán bar lớn trong thành phố. Buồn thay tất cả đều là con gái nhà lành, anh ta không thể tùy tiện được nên còn gọi thêm hai cô phục vụ chân dài eo thon ôm hai bên. Tất cả mọi người đều không kìm được mà liếc mắt nhìn vè phía công tử đào hoa này.

Giữa vũ trường ánh đèn chói lóa đến đau mắt, nhạc xập xình đinh tai, mùi rượu nồng nặc quẩn quanh vậy mà Tinh Trì cứ như Đường Tăng đứng trước nữ sắc, không hề để tâm, ngồi dựa lưng vào ghế mà chơi game, trông chẳng ăn nhập với nơi đây chút nào.

Một cô gái trong nhóm ham vui đến mời cậu:

"Đây đâu phải quán net, ra đây uống với tụi em đi. Ngưỡng mộ anh lâu như vậy, bây giờ mới có dịp bày tỏ. Biết thế ngay từ đầu em chọn anh làm người hướng dẫn."

Tinh Trì nhếch môi cười, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại:

"Cô cứ đề cao tôi quá. Nói như cô thì chẳng phải mấy người ở trung tâm thất nghiệp sớm. Còn khối người giỏi hơn tôi kia mà."

"Hừ, tiêu chí của em cũng đâu chỉ có giỏi."

Tinh Trì định mở miệng đáp lại thì bị Triệu Tân chen vào:

"Gì vậy? Sao giữ giá thế? Người đẹp mời mà cũng không quan tâm? Thôi nào, coi như nể mặt sếp tương lai của cậu, cho dù tửu lượng cậu có kém, uống vài ly đã gục thì mọi người cũng thông cảm cho cậu mà."

Ánh mắt cảnh cáo của Tinh Trì chậm rãi di chuyển từ chiếc điện thoại trên tay sang người Triệu Tân. Anh ta vẫn tiếp tục bằng một tràng cười nhạo báng:

"Sao vậy? Vẫn không nhúc nhích được à? Hiếm lắm mới có kẻ dám làm ngơ tôi đấy."

"Nếu như mắt anh đừng hướng lên trời nữa thì sẽ thấy nhiều người như vậy thôi."

Tinh Trì đáp nhưng lần này cũng đã chịu đứng dậy, di chuyển đến trước bàn Triệu Tân ngồi. Anh ta thể hiện rõ vẻ thích thú, nói một câu đầy ẩn ý:

"Cậu rất giống một người mà tôi quen, một kẻ đáng ghét chẳng bao giờ để tôi vào mắt. Nhưng riêng cậu tôi lại cảm thấy điểm khác nữa."

Bàn tay Tinh Trì đập mạnh lên mặt bàn kính, gằn ra từng chữ:

"Tôi. Là. Tôi!"

Triệu Tân nhướn mày:

"Vậy uống chứ?"

Tinh Trì không đáp, tay cầm ly rượu vàng đưa lên uống một hơi cạn sạch. Men rượu cay đắng khiến cậu bất giác nhăn mặt nhưng vẻ mặt Triệu Tân lại vô cùng thỏa mãn.

Tinh Trì không uống để khiến một kẻ hống hách như anh ta lên mặt, cậu uống vì không chịu được những lời khiêu khích ấy.

Kể ra cũng ngu thật, Tinh Trì bất lực nghĩ.

Tại sao lại có người dễ dàng bị người khác nắm thóp như thế. Cậu vẫn là vậy, dù cố gắng thay đổi nhưng thực ra lại là đang vô tình chôn sâu bản chất thật của mình. Nghĩ lại thì cậu đâu có vì điều gì mà bắt mình thay đổi. Sống một cuộc sống hờ hững đã quen, Tinh Trì cảm thấy chẳng có gì khiến cậu cảm thấy mới mẻ hơn được nữa.

Đem cuộc đời nhàm chán ấy ra làm "mồi nhậu", Tinh Trì uống nhiều đến mức chỉ thấy trước mắt những hình ảnh mờ ảo nhạt nhòa, trời đất quay cuồng.

Tiếng Triệu Tân vẫn vang bên tai:

"Say thế này rồi làm sao mà tự về được nữa. Phục vụ đâu, lấy chìa khóa phòng số 8 rồi đưa cậu ta lên đi."

"Nhưng..."

"Ông đây bảo làm thì cứ thế mà làm!"

Phục vụ nghe quát một câu đã sợ rụt người, vâng vâng dạ dạ rồi đỡ cậu đứng dậy, chật vật đi vào thang máy. Tinh Trì mơ màng nhưng cũng có thể nhận ra bản thân mình đang được đưa lên tầng. Có một dãy phòng trải dài dọc hành lang và có đánh số thứ tự giống như trong khách sạn vậy.

Mặc dù có thẻ từ nhưng phục vụ kia lại không mở cửa mà để mặc cậu ngồi phịch xuống trước cánh cửa gỗ của phòng số 8 rồi lập tức rời đi.

Chất lượng phục vụ sao mà kém thế!

Hành lang sáng trưng ánh đèn nhưng lại không có một ai, tất cả vẫn đang hết mình trong những cuộc vui ở quán bar bên dưới. Một lúc sau, Tinh Trì cảm nhận có bước chân người đi đến rồi dừng lại trước mặt mình. Cậu ngước mắt lên nhìn, đó là một người đàn ông có vẻ thấp và béo tròn.

Giọng gã nghe hơi buồn cười:

"Ơ, sao lại thêm một kẻ vất vưởng ở đây vậy? Phiền chết được!"

Cạch một tiếng, gã mở cửa phòng nhưng không vào ngay mà nói vọng vào:

"Sếp! Lại thêm một kẻ nữa nằm đây này!"

Bên trong có tiếng nước xối rồi ngưng, sau đó có người đáp lại gã:

"Thương người ta thì thuê phòng, không thì vứt ra ngoài đường."

"Nhưng hết phòng rồi..."

"Ngoài đường thì không thiếu chỗ."

Đầu Tinh Trì đau như búa bổ, cả người bỗng chốc rét lạnh.

Người say cũng đáng bị ngược đãi thế sao?

Gã béo im lặng một lúc cuối cùng thở dài, kéo cậu đứng dậy, đưa vào bên trong. Miệng gã lầm bầm:

"Châm chước cho cậu đấy, cậu nên biết ơn tôi đi. Hic, không khéo mình bị đuổi việc mất!"

Chỉ cần có chăn ấm đệm êm, Tinh Trì lập tức mặc kệ tất cả mà ngủ say như chết.

Chẳng biết ngủ được bao lâu, sau khi mơ một giấc mơ kì quái, Tinh Trì giật mình tỉnh dậy. Đầu vẫn đau, mắt vẫn mờ, cậu khó khắn trở mình để rồi phải đơ người khi phát hiện cậu nằm cạnh một người đàn ông lạ.

Là gã béo tối qua! Gã ngủ mà miệng không ngừng ngáy o o, chân tay ngang dọc tứ phía.

Tinh Trì kinh hãi hét lên một tiếng, chẳng còn hoa mắt chóng mặt nữa, thậm chí còn dư sức đạp cho gã một cái lăn uỵch xuống đất.

"Mẹ nó! Anh là ai vậy!"

Gã béo còn chưa kịp mở mắt đã nhận về một cú đau điếng, cũng lớn tiếng không kém:

"Ai mà chả được! Cũng là con người, ngủ thì cũng ngủ rồi, cậu đạp tôi làm gì?"

Tinh Trì như bị ai đập đến dại cả người. Tại sao khi say gu của cậu lại mặn không diễn tả nổi như thế được. Cậu tự vỗ đầu mình liên hoàn, có lẽ đập đến ngàn lần nữa cũng chưa chắc đã tỉnh nổi. Thân thể ngọc ngà bao nhiêu năm gìn giữ, nói mất là mất được hay sao?

Gã béo chật vật đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo ngủ căng đét vì cái bụng quá khổ, chép miệng:

"Say xỉn thì biết gì đâu chứ. Tôi phải hi sinh giường tôi cho người lạ, còn bị sếp mặt nặng mày nhẹ, chuẩn bị tống cổ tôi ra ngoài đường rồi đây. Tôi cũng chuẩn bị tinh thần kiếm người bao nuôi chứ."

Khóe mắt Tinh Trì giật giật, khó khăn lắm mới thốt ra nổi một câu:

"Tôi nghèo lắm."

Gã vẫn dai như đỉa. Hành động đứng dậy của gã khiến cậu hơi chột dạ, không biết gã tính làm gì tiếp nhưng cuối cùng gã chỉ vớ lấy một bộ quần áo tử tế, trước khi mở cửa vào nhà vệ sinh còn nói: 

"Ít nhất còn hơn tôi thất nghiệp."

Đầu óc Tinh Trì rối như mớ bòng bong, chưa bao giờ cậu nghĩ bản thân mình sẽ trở thành một kẻ bao nuôi, phải chịu trách nhiệm với một kẻ xa lạ. Mặt cậu nghệt ra trông hết sức nực cười, gã béo cười khúc khích, tiếng cười nghe thật xấu xa.

Tinh Trì chợt nhận ra bản thân mình dễ bị người khác đưa vào trong như vậy, lại gào lên:

"Con mẹ nó, anh đừng có giở trò! Tên mập nhà anh còn nằm ngủ ở khách sạn năm sao, bao nuôi cái con khỉ!"

"Cậu nói ai là tên mập cơ?"- Người kia quay phắt lại, mắt trợn trừng- "Đến sếp tôi còn chưa nói tôi như thế. Cậu nghĩ mình là ai hả?"

Liếc thấy gã tính dùng trò lấy thịt đè người, Tinh Trì kêu lên một tiếng, nhảy ra khỏi giường, nhanh thoăn thoắt chạy ra khỏi phòng rồi đóng chặt cửa lại, còn chặn không để cho gã thoát ra.

Tinh Trì nghiến răng thầm chửi thề một buổi sáng tồi tệ, ngủ qua đêm với một tên lạ hoắc không quen không biết, sau đó lại hồng hộc bỏ chạy. Người ngoài nhìn vào kiểu gì cũng sẽ hiểu lầm! Đời cậu sẽ xuống dốc không phanh!

Tinh Trì bị tác động mạnh tới mức không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện đi làm. Quãng đường về nhà sao mà khó khăn quá. Người dưng lướt qua thôi mà cậu cũng cảm thấy bản thân bị họ nhìn như một kẻ tội đồ.

"Không, mình chẳng làm gì sai cả!"- Tinh Trì vỗ mặt bôm bốp để bắt bản thân tỉnh táo lại- "Rõ ràng là gã kéo mình vào phong, tên vô lại đó!"

Tinh Trì về nhà lập tức chui vào phòng, bỏ qua luôn việc xin quản lý nghỉ phép, trong đầu chỉ chú tâm nguyền rủa gã béo kia. Thậm chí con mèo kêu lên vì đói cũng đủ khiến cậu bực bội, không ngần ngại lấy dép phi thẳng về phía nó, cục cằn thốt lên một câu:

"Đợi Tần Gia về thì đến mà đòi ăn!"

Con mèo lập tức im bặt, mặt ngơ ngác: đói cũng có tội hay sao?

Nhưng vừa trấn áp được hoàng thượng thì đến lượt điện thoại của cậu vang lên một hồi chuông dài. Tinh Trì định tắt phụt màn hình đi nhưng tên hiển thị trên đó buộc cậu phải miễn cưỡng nghe:

"Alo?"

"Tinh Trì?"- Bên kia một giọng nữ quen thuộc cất lên- "Anh có thể xin quản lý cho em nghỉ ngày hôm nay được không?"

"Sao cô không gọi trực tiếp cho quản lý? Tôi cũng đang đau đầu lắm đây."

"Em... em không có ý làm phiền anh, chỉ là..."

Tô Xuyên nói ngắt đoạn, Tinh Trì lập tức nhận ra sự khác thường, nghiêm túc hỏi lại:

"Có chuyện gì sao? Giọng cô có hơi..."

"Em không sao cả."- Tô Xuyên vội cắt ngang- "Để em tự gọi cho quản lý, dù sao cũng cảm ơn anh."

"Này..."

Tinh Trì gọi một tiếng nhưng không kịp, Tô Xuyên đã hoàn toàn tắt máy. Cậu lập tức vứt điện thoại sang một bên, không khỏi cằn nhằn:

"Buổi sáng mà gặp toàn những kẻ kì lạ."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com