Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oan gia ngõ hẹp

Buổi tối, sau khi ăn xong, Tinh Trì lên phòng của mình. Cậu nằm lăn ra chiếc giường, định bụng chơi vài ván game, làm qua loa bài tập cho xong rồi đi ngủ thì bỗng nhiên điện thoại của cậu có tiếng thông báo vang lên, trang cá nhân của Tiếu Thanh Hạ vừa đăng cập nhật mới.

Suýt nữa thì Tinh Trì quên rằng hồi sáng mình đã theo dõi đàn anh cọc cằn khóa trên này. Ấn tượng của cậu về anh ta vẫn không đổi, cứ nghĩ đến cảnh ngã đè lên người ta trước mặt bao người ấy, rồi bị mắng một tràng té tát là cậu chỉ muốn hét ầm lên cho bõ cơn tức.

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Tinh Trì vứt ngay ý định ban đầu trong một bên, trong đầu cậu giờ chỉ hiện lên điệu bộ của một cô gái nhỏ tìm đến đàn anh nhờ giúp đỡ công chuyện học tập. Tinh Trì chẳng quan tâm anh ta dạy cái gì sất, chỉ muốn ghẹo cho đáng đời tên khó chịu đó. Nếu cậu cao tay biết đâu lại khiến cho anh chàng Tiếu Thanh Hạ này phải lòng cô em gái không có thật này. Đến lúc đấy thì chuyện vui biết bao.

Chỉ nghĩ thôi mà Tinh Trì đã không nhịn được cười. Cậu lập tức nhắn tin thẳng cho anh.

"Anh ơi, em có vài bài tập khó quá, không biết anh có thể chỉ giúp em không?"

Tinh Trì đợi năm phút sau mới có người trả lời:

"Nhóc gửi bài tập qua đây xem nào."

Đọc xong dòng tin nhắn, cậu xì một tiếng. Đúng là con người nhàm chán, đến nhắn một câu cũng chẳng có lấy một điểm thú vị.

Tinh Trì lấy đại một bài toán trên mạng rồi gửi cho anh, kèm theo đó là một icon vẻ mặt hờn dỗi:

"Em là con gái đó, em không thích người ta gọi mình là nhóc đâu."

"Ít tuổi hơn anh thì ai cũng như nhau thôi."

"Được rồi không tám nhảm nữa, anh chỉ cho cách giải, không hiểu có thể hỏi lại."

Xem ra con người này đối với con gái có chút dịu dàng hơn, cậu thầm nghĩ.

Tinh Trì vốn không phải là con người có hứng thú với việc học hành cho lắm, thành ra nhìn loạt tin nhắn Tiếu Thanh Hạ gửi với những con số và dấu má chỉ khiến cậu đau đầu nhức óc. Dù sao thì mục đích của cậu cũng chẳng phải việc này nên mặc kệ người kia giảng giải rất nhiệt tình, cậu chỉ ngáp rồi nhắn lại mấy câu vâng vâng dạ dạ cho có.

Tiếu Thanh Hạ như nhìn xuyên thấu qua màn hình:

"Này, có vẻ em không chú tâm cho lắm."

"Đâu có, em hiểu mà, anh giảng dễ hiểu lắm."

Tinh Trì thường nghe thấy tụi bạn trong lớp hay nhắc đến việc hỏi bài Tiếu Thanh Hạ, nếu kể thêm các lớp khác và đàn em khóa dưới, không biết một ngày anh nhận bao nhiêu tin nhắn kiểu vậy. Chắc chắn số lượng có thể khiến cậu ngất xỉu tại chỗ. Vậy mà anh ta vẫn đủ kiên nhẫn để trả lời từng người một, giảng giải không thiếu chữ nào. Có lẽ không thể quy chụp đầu óc những con người học hành vào làm một với người chỉ biết nghe theo tiếng gọi của của những trò như cậu được.

"Cảm ơn. Vậy nếu không có thắc mắc gì nữa thì đi học bài tiếp đi, anh cũng còn việc khác."

"Em học không được tốt cho lắm, sắp đến kì thi rồi, anh có ngại không nếu ngày nào em cũng hỏi bài như vậy?"

Tinh Trì đoán có lẽ Tiếu Thanh Hạ đã quá quen với những dòng tin nhắn kiểu này rồi, chỉ là cậu vẫn chưa đoán được anh sẽ trả lời ra sao. Con người anh ta đến tám, chín phần là sẽ đồng ý mà thôi.

Quả nhiên không mất quá nhiều thời gian, người kia đã nhanh chóng phản hồi lại:

"Được thôi."

"Tuy nhiên đừng được đà lấn tới, em vẫn nên tự sức mình thì hơn."

"Thật là nhàm chán." Tinh Trì nhủ thầm.

Tần ngần một lúc, cậu lại nhắn tiếp:

"Anh này, em thấy mọi người khen anh đẹp trai lắm. Chắc anh có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?"

"Đó là chuyện riêng tư."

Tiếu Thanh Hạ:

"Em không học bài sao? Nãy giờ nói chuyện linh tinh hơi nhiều rồi đó. Nếu em thực sự muốn theo anh để học đến cùng thì ngày mai sẽ có bài tập luyện thêm cho em."

Cái... cái gì vậy chứ?!!

Tinh Trì thầm rủa trong đầu một tiếng. Bài tập ở lớp đã đủ hại chết cậu rồi, cậu đâu có muốn cái này đâu, mục đích của cậu chỉ để kiếm vui thôi mà. Tiếu Thanh Hạ này đúng là đồ đáng ghét! Nếu cậu mà không làm cho xong đống bài tập mà anh ta gửi kiểu gì anh ta cũng hỏi cậu tới tấp. Đến lúc đó người bị xoay như chong chóng nhất định sẽ là Tinh Trì cậu đây.

Con người khô khan này vậy mà lại khó xử lý hơn cậu tưởng. Giá mà Tiếu Thanh Hạ biết đùa hơn chút có phải là dễ lọt lưới hơn không. Có lẽ từ lần sau cậu nên cẩn thận mỗi khi nói gì đó với anh ta.

Tinh Trì không nhắn nữa mà vào trang cá nhân của Tiếu Thanh Hạ lướt xem một lượt. Ngoài những tài liệu học tập thì anh ta còn đăng ảnh chụp với bạn bè và gia đình, cũng không quá vô vị.

Nhà họ Tiếu có bốn người, bên cạnh bố mẹ thì Tiếu Thanh Hạ còn có một người anh trai nữa, ước chừng lớn hơn hẳn đến bốn, năm tuổi. Trông nét cười của anh ta ở mỗi bức ảnh tuy không phải là rạng rỡ nhưng cũng chân thực hơn gấp mấy lần so với người em trai kia.

"Thật là... Sao họ có thể là anh em được nhỉ?" Tinh Trì vừa lướt màn hình điện thoại vừa cảm thán.

So với anh trai thì Tiếu Thanh Hạ trắng hơn, thần thái của anh từ đầu đến cuối toát ra một vẻ lạnh nhạt có chút mơ hồ. Có một vài bức anh cười nhưng cũng chỉ là cái nhếch mép rất nhẹ, càng khiến cho người ta có cảm giác vừa dễ gần nhưng cũng không dễ mà chạm tới. Tinh Trì thấy vậy càng không kìm được nhìn kĩ hơn. Dần dần cậu phát hiện ra một điều kì lạ rằng tần suất đăng ảnh của anh càng ngày càng giảm, những bức ảnh đôi lúc cũng thiếu đi thành viên, sau cùng cũng chỉ còn lại bản thân Tiếu Thanh Hạ và bố của anh.

Tinh Trì nhìn vào màn hình điện thoại, im lặng mất một lúc lâu. Đến chính cậu cũng chẳng biết bản thân mình đang nghĩ gì nữa. Tại sao cậu lại phải tò mò về cuộc sống của người khác nhỉ? Cậu chỉ thấy anh ta đáng ghét, có ghẹo thì cũng chỉ có hứng ghẹo mình anh. Nhất là khi cậu nhận ra thái độ cọc cằn kia hình như chỉ dành cho mỗi mình cậu.

Nghĩ nhiều đau đầu, Tinh Trì là người hay nghĩ nhưng cũng rất mau quên, chuyện hồi sáng cộng thêm chuyện ban nãy, cậu cũng chỉ xem như trò chơi để mua vui, quyết định xong thì sớm đã bỏ nó ra khỏi đầu giống như cất một thứ đồ đi khi nào quan trọng mới lấy ra xài. Cậu liền nhắn tin cho Chiêu Nhật Khanh, rủ cậu ta làm vài ván game cho khuây khỏa. Chơi xong thì đã hơn mười một giờ, thế là Tinh Trì cuộn chăn ngủ ngon lành mà quên mất rằng bài tập ngày hôm nay cậu chưa hề động đến một chữ!

***

Cậu uể oải bước ra khỏi lớp.

Mới sang tiết thứ hai mà đã đinh tai nhức óc, chỉ vì tối qua không làm bài tập nên sáng nay cậu bị ông thầy khó tính cho một bài ca mấy chục phút sau đó đuổi cậu xuống chạy năm vòng quanh sân trường để chịu phạt.

Mấy cái vòng chạy này chẳng là gì đối với Tinh Trì cậu nhưng ngặt nỗi trời mới sáng sớm đã nắng chang chang, cả sân trường gần như chẳng có lấy một chỗ râm, thêm nữa nhà trường mới trồng lại cây nên tán lá chẳng đủ lớn để che bớt ánh nắng chiếu rọi ngay xuống đầu.

Xuống đến nơi, Trinh Trì khó chịu nghĩ hình như ngày nào đi học của cậu cũng là ngày xui thì phải, nhưng rồi cũng chỉ đành cam chịu xắn hai ống tay áo sơ mi lên, bắt đầu chạy.

Thời tiết như vậy đúng là đáng ghét mà. Tinh Trì chạy được ba vòng thì phải dừng lại, tay chống đầu gối thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như tắm. Tinh Trì có dáng người to cao hơn so với bạn đồng trang lứa, hơn nữa còn thường xuyên tập thể dục, bay nhảy khắp nơi nên thể lực vô cùng tốt. Một mình cậu gánh cả đội bóng rổ hay bóng đá là chuyện xảy ra như cơm bữa. Nhưng hôm nay mới chạy ba vòng mà đã như vậy rồi, chắc chắn không phải do cậu! Là thời tiết! Thời tiết nóng đến độ muốn ngất xỉu luôn tại chỗ!

Ngước mắt lên nhìn dãy lớp học, để ý thấy ông thầy giáo không ra ngoài giám sát học sinh chịu phạt như mấy lần trước, Tinh Trì thầm nghĩ lén nghỉ một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Bây giờ trong tiết học nên bên ngoài những dãy nhà hầu như vắng tanh, chỉ có lác đác vài học sinh chạy đi chạy lại vì giáo viên nhờ lấy thứ nọ nhờ bê thứ kia. Tinh Trì đưa tay cởi bớt một chiếc cúc áo trước ngực, ung dung sải bước về phía canteen trường.

Nhìn thấy máy bán nước mà mắt cậu như sáng lên như tìm được sự cứu rỗi. Trường chỉ có mỗi một máy bán nước tự động như vậy, hơn nữa còn có chức năng ướp lạnh nên học sinh nào cũng muốn mua đồ ở đây. Cứ đến giờ giải lao là đông nghịt, đứa nào đứa nấy xô đẩy chen chúc nhau để mua cho bằng được một chai nước mát giải nhiệt sau giờ học. Ai may thì lấy được, xui thì chưa kịp nhét tiền thì máy đã hết hàng.

Nhưng nếu vài bữa trốn khỏi tiết để đi mua thì cũng đâu phải ý tồi nhỉ? Vừa không phải chen lấn, cũng không phải sợ hết hàng, cứ thong dong mà chọn sản phẩm thôi. Từ lần sau chắc cậu phải làm cách này mới được.

Tinh Trì hí hửng rút một tờ tiền trong túi ra, toan định nhét vào nơi nhận tiền của máy thì bỗng nhiên bàn tay của ai đó đưa ra, chặn kín chỗ đó lại.

"Bạn học này tính ăn quà vặt trong giờ sao?" Người đó hỏi.

Có người phá đám chuyện của mình khiến Tinh Trì cảm thấy cực kì khó chịu, cậu quay ra cằn nhằn:

"Liên quan gì đến... Là anh?!!!"

Vốn định cho kẻ phá đám mình mấy câu nhớ đời vậy mà khi nhìn sang cậu mới giật mình phát hiện ra, người đó thế quái nào lại là Tiếu Thanh Hạ.

Tinh Trì nhảy dựng lên:

"Sao... sao anh lại ở đây? Mà tôi làm gì thì liên quan gì đến anh?"

Tiếu Thanh Hạ thản nhiên chỉ vào dải băng đỏ đeo ở cánh tay trái, đáp:

"Ban kỉ luật Hội học sinh. Này năm nhất, cậu đã học gần hết một năm rồi mà vẫn không nhớ nội quy của trường à?"

Vừa nói, đôi con ngươi nhạt màu của anh lướt qua người Tinh Trì một lướt từ trên xuống dưới. Giọng anh phát ra đều đều:

"Quần áo xộc xệch, ai dạy cậu cách ăn mặc như vậy thế?"

Ý của Tiếu Thanh Hạ là đang nói đến cái áo sơ mi bị cởi mất một chiếc cúc, không những thế ban nãy Tinh Trì có cố tình vạch rộng ra chút cho mát, thành ra để lộ cả phần xương quai xanh sắc sảo. Có điều Tinh Trì chẳng thấy tự hào gì sất, bị người ta nhìn chằm chằm bằng ánh mắt lạnh băng kia khiến cậu xấu hổ vội vàng túm gọn lấy phần vạt áo. Cậu còn chẳng dám nói lý do tại sao phải làm vậy, nói ra kiểu gì cũng bị anh chàng cậy mình học giỏi này cười cho thối mũi.

"Cái... cái đó cần anh quản sao? Tránh ra một chút tôi cần mua đồ."

"Đây là điều tôi muốn nói với cậu." Tiếu Thanh Hạ lại đưa tay chặn ngay ý định nhét tiền vào của cậu. "Việc cậu ăn quà vặt trong giờ sẽ bị trừ năm mươi điểm, còn trốn ra ngoài trong tiết học, trừ tiếp năm mươi điểm nữa."

"Này không phải chứ? Đâu phải tôi muốn đâu, là thầy giáo bắt tôi ra ngoài chứ bộ."

"Bị phạt?"

"Anh... Mẹ , kiểu gì cũng không tính là tôi trốn tiết được."

Tiếu Thanh Hạ còn chẳng thèm để tâm đến một lời của cậu. Anh bấm bút, ghi chép gì đó vào quyển sổ cầm trên tay rồi nói:

"Tôi không nghĩ việc chịu phạt lại đơn giản như đi mua một chai nước như vậy được. Đi theo tôi về phòng của ban kỉ luật, ở đó có việc cho cậu làm đấy."

Tinh Trì còn chưa kịp phản kháng thì đã bị đàn anh túm lấy cánh tay, kéo đi không chút thương tiếc. Có điều cái nắm tay của Tiếu Thanh Hạ nhẹ hều, cậu dư sức để thoát ra nhưng rồi cuối cùng lại không làm thế, chỉ làu bàu nói:

"Tôi tự đi được, đừng có kéo."

Ngón tay của Tiếu Thanh Hạ vừa dài vừa mảnh bấu nhẹ vào cánh tay cậu khiến nó có cảm giác hơi tê. Không những thế nhiệt độ cơ thể anh thấp hơn rất nhiều so với cơ thể cậu. Cái chạm mát lành ấy không hiểu sao khiến cậu không nỡ rời.

Để ý kĩ Tinh Trì mới nhận ra rằng Tiếu Thanh Hạ dù lớn hơn cậu một tuổi nhưng lại thấp hơn cậu gần nửa cái đầu, dáng người chắc chắc cũng nhỏ hơn nữa.

Thực ra Tiếu Thanh Hạ không phải tuýp người nhỏ con, dáng người anh cân đối, gương mặt thanh thoát, nhìn gần mới thấy quả đúng là có sức hút khác người. Tinh Trì đặc biệt chú ý đến mái tóc của anh, nó không đen tuyền như bao người mà lại ánh lên sắc nâu nhạt. Cậu không biết tại sao lại như vậy nhưng cậu có thể chắc chắn đó không phải do thứ thuốc nhuộm nào đó tạo ra.

Tiếu Thanh Hạ kéo cậu thẳng một mạch đến phòng của ban kỉ luật hội học sinh. Đó là một căn phòng không quá rộng, đủ chỗ để đặt một chiếc bàn, phía trên có đặt vô số giấy tờ mà Tinh Trì dám cá rằng đó là biên bản kỉ luật, bản kiểm điểm của học sinh. Phía cuối phòng có một chiếc tủ kính chứa toàn những quyển sách giày cộp, đủ đề tài từ triết học đến pháp luật, từ tự nhiên đến con người. Ngay phía trên chiếc tủ đó là những bức chân dung của chủ tịch hội học sinh qua từng khóa, còn có cả giấy khen, cờ thi đua của tập thể trường.

Vì là lần đầu tiên được "vinh dự" mời đến nơi này nên Tinh Trì có chút ngơ ngác. Để cậu ngắm nghía thỏa thích rồi Tiếu Thanh Hạ mới ấn cậu xuống chiếc ghế đặt trước bàn còn bản thân anh thì vòng ra sau, hai người cứ thế ngồi diện với nhau. Tinh Trì bày tỏ rõ thái độ không phục, cậu không ngồi yên được trên ghế, cứ dáo dác nhìn khắp nơi rồi xoay bên nọ, ngó bên kia, hết khua chân rồi lại múa tay. Tiếu Thanh Hạ thấy thế bèn nổi cáu:

"Này nhóc con, cậu không thể nghiêm túc dù chỉ một phút à?"

"Nhóc con gì chứ?" Cậu bĩu môi. "Tôi có tên. Tên tôi là Tinh Trì."

"Lý do gì mà tôi cần biết tên cậu? Thay vào đó cậu có thể điền tên vào bản kiểm điểm này giúp tôi."

Tiếu Thanh Hạ nói rồi đưa ra một tờ giấy trắng kèm thêm một chiếc bút.

Mí mắt Tinh Trì khẽ co giật. Cậu nhảy dựng lên, đập bàn sầm một tiếng:

"Chỉ là mua đồ ăn thôi mà sao phải viết bản kiểm điểm chứ? Hay là anh lợi dụng chức quyền để trả đũa tôi vụ hôm qua hả?"

Anh nhướn mày, hỏi ngược lại:

"Vụ hôm qua?"

Nhận ra mình nói hớ, Tinh Trì đứng hình ra đó mất một lúc. Việc xảy ra hôm qua là sự việc đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời cậu. Chuyện đáng bỏ đi như vậy mà chính cậu lại là người khơi lại. Tinh Trì nhận ra rằng cứ mỗi khi đụng mặt con người này là cậu lại chẳng thể làm được chuyện gì nên hồn, hệt như một thằng ngốc tự làm bẽ mặt mình. Nhất định Tiếu Thanh Hạ này chính là khắc tinh của cậu!

Tiếu Thanh Hạ liếc mắt nhìn cậu một lượt, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, bình tĩnh nói:

"Cậu không muốn viết cũng tốt thôi. Đem cậu lên cho thầy phụ trách sẽ đơn giản hơn nhiều, nhỉ?"

Tinh Trì bực hết sức mà không làm gì được con người đang ngồi vô cùng ung dung trước mặt. Trông anh không phải là kiểu người nói chơi để dọa cậu, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Tinh Trì vốn chẳng ngán ai bao giờ nhưng đôi khi con người ta khôn ngoan ở chỗ biết khi nào thì dừng. Ghét Tiếu Thanh Hạ một phần rồi, cậu còn ghét cái nội quy của trường đến chín phần còn lại. Mặc dù không phải trường trọng điểm trong thành phố nhưng lại đề ra biết bao quy tắc còn khủng khiếp hơn cả trong quân ngũ nữa. Nào là không được mặc váy đến trường, không nhuộm tóc, không mặc áo ngắn qua eo, luôn phải sơ vin đoàng hoàng... Mấy điều đó mục đích để rèn luyện con người của học sinh thì cũng thôi đi, tại sao còn có trò cấm không được mang thức ăn bên ngoài vào trường vậy? Trừ đồ ăn trưa mang từ nhà đến hoặc mấy món ăn nhẹ như salad, sữa hạt có sẵn trong canteen thì bất cứ đồ ăn linh tinh nào không nằm trong danh sách mà đem vào trường thì kiểu gì đám người của ban kỉ luật cũng tìm đến. Tinh Trì không nghĩ rằng mình sẽ có ngày ngồi đây đàm đạo với đám người này.

Cậu lại ngồi phịch xuống ghế, cầm bút lên, ngậm đắng nuốt cay viết một bản kiểm điểm tử tế hết mức có thể để không bị đàn anh khó tính này bắt bẻ.

"Có vẻ cậu không thành thật nhận lỗi cho lắm." Tiếu Thanh Hạ điềm nhiên nói khi xem tờ giấy bị lấp kín một nửa bởi những con chữ xiêu vẹo. "Đám nhóc ngông nghênh như mấy cậu chẳng bao giờ lớn được đâu."

"Anh làm khó tôi chưa đủ sao? Giờ lại quay ra phán xét "đám nhóc ngông nghênh" này?"

"Được rồi, cậu có thể về. Nhưng cũng chuẩn bị tinh thần bị thầy phụ trách tìm đến xét tội đi ha."

Anh vừa nói vừa cười, điệu cười cố tình trưng ra để khiêu khích cậu khiến Tinh Trì chỉ muốn nhảy bổ vào cho một trận. Cậu tức tối đá chiếc ghế vừa ngồi một cái rồi quay người rời đi.

Tiếu Thanh Hạ, tôi nhất định sẽ xử lý anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com