Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phát hiện

Tiếu Thanh Hạ vừa hé mở mắt thì ngay lập tức phải chau mày vì thứ mùi của nước sát trùng xông thẳng vào cánh mũi.

Không biết bản thân anh đã nằm ở đây bao lâu, những gì anh cảm nhận được lúc này chỉ là cái đầu nặng trĩu, mụ mị, thậm chí còn không thể nhìn rõ mọi vật trước tầm mắt.

Anh thở hắt ra một hơi, khẽ cử động cơ thể để rồi nhận ra trên cánh tay mình cắn một đầu kim nhọn nối với một ống nhựa dẻo dài mảnh, trong suốt, thứ chất lỏng màu đỏ thẫm theo đó truyền vào cơ thể. Tiếu Thanh Hạ lại buông xuôi, nằm bất động trên giường. Không ngờ chuyện này lại diễn ra lần nữa. Đây chẳng phải điều gì tốt, nó chỉ khiến cơ thể anh thêm yếu hơn thôi.

Một tiếng cạch vang lên, Tiếu Thanh Hạ biết là có người bước vào. Người đàn ông đeo kính mặc áo blouse trắng kéo ra một chiếc ghế tựa rồi ngồi xuống kế bên giường anh.

Tiếu Thanh Hạ khẽ lên tiếng:

"Bác Vương..."

Người kia biết anh đã tỉnh, nhìn anh rồi gật đầu đầy từ tốn, đôi tay chỉnh lại chăn, sẵn tiện kiểm tra luôn thân nhiệt của anh.

"Không có sốt, tạm thời cũng yên tâm rồi."

Bác Vương này là bác sĩ được ba nhờ cậy chăm sóc sức khỏe cho anh. Tiếu Thanh Hạ vốn không thích đến bệnh viện nên việc có bác sĩ riêng cũng tiện hơn khi mà anh có thể tự điều trị tại nhà và trao đổi những vấn đề về sức khỏe.

Bác sĩ Vương nhìn anh, khẽ nói:

"Xin lỗi, vừa rồi bác đến trễ, đường đông quá. Cũng may có cậu nhóc kia phát hiện kịp thời nên không có gì nguy hiểm. Chỉ là bệnh cũ tái phát, không được truyền máu kịp thời thôi."

"Cậu nhóc kia...?"

Tiếu Thanh Hạ lẩm bẩm, tự lục lại trong trí nhớ của mình về người mà bác Vương đang nói tới.

Chẳng lẽ là Tinh Trì sao?

Điều cuối cùng anh còn nhớ là sau khi vào trong nhà lấy tiền, tiện thể rót một ly nước mời người kia cho phải phép, dù sao giữa hai người cũng không chẳng phải lạ lẫm gì. Nào ngờ đúng lúc ấy, Tiếu Thanh Hạ bắt đầu cảm thấy đầu mình choáng váng, tầm nhìn mờ dần, cơ thể nặng trĩu rồi cuối cùng ngã lăn ra đất. Nếu thực sự là vậy thì anh đúng là may mắn, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi một mình anh ở nhà như vậy cơ chứ?

"Thế cậu nhóc đó... về rồi ạ?" Tiếu Thanh Hạ hỏi.

"Thằng nhóc vừa rời đi được hơn mười phút rồi, không biết nó có quay lại không. Dù sao cháu cũng phải cảm ơn nó một tiếng."

"Vâng, cháu biết rồi."

Bác sĩ Vương gật đầu, dặn dò anh nốt mấy câu rồi cũng đi ra. Tiếu Thanh Hạ ở lại một mình trong căn phòng, cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục nên mệt mỏi rã rời, chẳng muốn làm gì hơn. Trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ rằng liệu Tinh Trì có quay lại hay không. Tuy rằng lời cảm ơn không dễ gì mà nói nhưng nó lại là điều cần thiết.

***

Bên ngoài, đối diện với cộng bệnh viện, ở bên kia đường, Tinh Trì vừa chen khỏi đám người đông đúc ở một quán cháo nọ.

Tinh Trì cảm thấy khó chịu và mệt mỏi vô cùng, thầm rủa tại sao hôm nay lại là chủ nhật cơ chứ. Hàng quán nào cũng đông nghịt người, chỗ nào ngon bổ rẻ thì càng có nhiều người chen nhau mua. Có phải là ngày hội giảm giá đâu cơ chứ, báo hại đâu đứng đợi muốn rã rời đôi chân mới mua được một phần cháo.

Tinh Trì vội vã trở lại bệnh viện, đôi chân đứng im một lúc lâu giờ phải vận động mạnh cảm giác như đang run rẩy liên hồi khiến cậu chẳng dễ dàng gì để tự chủ bước đi.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần cậu rung lên. Trong lúc bấm nhận cuộc gọi, Tinh Trì không để ý đường đi nên đã va phải một người ở phía trước. Đó à một người đàn ông trẻ tuổi, vóc dáng to cao, nước da đen sạm và khoác lên mình bộ đồng phục của một hãng chuyển phát nhanh. Khi Tinh Trì va phải người đó, chỗ cháo trên tay suýt nữa bị trào ra ngoài, còn chưa kịp vui mừng thì đã bị người đàn ông quay lại mắng cho té tát:

"Nhóc con, mắt mũi để ở đâu vậy hả. Đồ của tôi bị đổ hết liệu cậu có tình nguyện xếp hàng hơn chục phút để mua đền không hả?"

Tinh Trì đứng lại, đưa mắt nhìn người kia một lượt từ trên xuống dưới, dừng lại ở hộp cháo có cùng nhãn hiệu với hộp cháo cậu mua ở cửa hàng ban nãy. Chẳng sứt mẻ lấy một miếng mà lại đứng đó ăn vạ. Tinh Trì chép miệng, thầm nghĩ ông anh này chắc chẳng phải người tốt đẹp gì, thấy người nhỏ tuổi hơn nên mới lên giọng như vậy.

Cuối cùng, cậu đứng chống hông, ra vẻ thách thức với đối phương:

"Này ông anh, cũng chưa có thiệt hại gì, anh tính so đo mấy chuyện nhỏ nhặt này với trẻ con hả?"

"Cậu cũng chẳng nhỏ bé gì đâu mà làm như mình vô tội. Còn không mau xin lỗi?"

Tinh Trì bất lực, xua xua tay nói:

"Được rồi, tôi xin lỗi được chưa. Tránh đường nào, tôi cũng có chuyện gấp lắm đó."

Dù vậy người kia vẫn không thể bày ra vẻ mặt hài lòng hay vừa ý, chỉ cau có rồi lẩm bẩm mấy câu gì đó trước khi rời đi: "Đám trẻ con thời này chẳng biết trước sau gì cả."

Tinh Trì nhìn anh ta, cố nén cục tức trong lòng xuống, thay vào đó là chút hoài nghi hình như từng gặp người này ở đâu đó rồi.

Thế rồi cậu lại tự vỗ đầu mình, lúc nào rồi mà còn để tâm đến mấy chuyện đó sao, nếu không quay trở về nhanh thì cháo sẽ nguội mất.

Hôm nay là một ngày thực sự xui xẻo, bất cứ chỗ nào cậu đến đều đông như ong vỡ tổ. Cậu muốn đi thang máy nhưng rồi lại không thành, lượt nào lượt nấy cũng chật kín người. Tinh Trì phần vì luôn phải ưu tiên cho những người bệnh, người già vào trước, phần vì đây không phải nơi thích hợp để chen chúc đông người. Bệnh viện chứ có phải công viên giải trí đâu mà có thể tùy tiện tiếp xúc.

Bất đắc dĩ, Tinh Trì phải leo lên tầng bốn bằng cầu thang bộ. Lên được đến nơi thì cậu thở hồng hộc, cũng không hiểu tại sao mình lại tình nguyện đi chăm sóc cho con người ấy

Cậu đẩy cửa phòng bệnh của Tiếu Thanh Hạ, có chút ngạc nhiên khi thấy anh đã tỉnh, trông cũng khá hơn trước rất nhiều. Nhưng không chỉ có vậy, ngồi kế bên giường của Tiếu Thanh Hạ còn có một người khác mà Tinh Trì ngay lập tức nhận ra anh ta qua bộ đồng phục của hãng giao hàng nhanh. Đó là người mà cậu đã va phải lúc đi vào cổng viện.

Tinh Trì nhất thời chưa hiểu kịp chuyện gì đang diễn ra, trong đầu chỉ có một dòng suy nghĩ lặp đi lặp lại: "Sao lại gặp anh ta ở đây chứ? Chuyện quái quỷ gì vậy?"

Có vẻ như người kia cũng nhận ra và cũng muốn hỏi một câu như vậy:

"Là cậu à? Cậu làm gì ở đây?"

"Hai người quen nhau?" Tiếu Thanh Hạ nghiêng đầu hỏi.

Người đàn ông trẻ tuổi kia không đáp, còn Tinh Trì cũng không biết phải trả lời sao, nói không quen thì cũng không đúng mà nói là biết thì cũng sai.

Cậu nhanh mắt để ý tới việc Tiếu Thanh Hạ đang ngồi trên giường và ăn tô cháo mà người kia đem đến, lòng cậu bỗng dậy lên một cảm giác nôn nao khó tả. Cậu vô thức siết chặt bàn tay cầm hộp cháo, tình cảnh hiện giờ khó mà nghĩ thông được bèn tùy tiện đáp, nhân cơ hội tìm ra lỗi thoát cho mình:

"Không có gì, chỉ vô tình đụng mặt thôi. Chỗ cháo này tôi đã mua rồi, nếu muốn anh có thể ăn thêm, không thì tùy anh xử lý. Tạm biệt, tôi có hẹn nên phải đi luôn đây."

Tinh Trì đặt phần cháo vào chiếc bàn trong phòng rồi ngay lập tức chạy đi, còn không kịp nghe thấy lời của Tiếu Thanh Hạ:

"Khoan... chờ đã!"

Biết cậu không nghe thấy mình, Tiếu Thanh Hạ cũng lập tức vùng dậy, rời khỏi giường.

"Em định đi đâu thế? Người kia hỏi.

"Em quay lại ngay thôi, đừng lo."

Tiếu Thanh Hạ vội đáp rồi chạy theo hướng Tinh Trì đã đi, muốn đuổi kịp cậu.

Tinh Trì xuống đến cầu thang, một tay cầm điện thoại nhận cuộc gọi đến:

"Mày đến đây làm gì? Hả?" Tao đang xuống tới tầng hai rồi."

Giữa nới đông đúc như này, Tinh Trì nói chuyện điện thoại mà cảm giác như mình cần lắm một chiếc loa phóng thanh. Nãy giờ Chiêu Nhật Khanh đã gọi cho cậu đến hai lần, Lý do là vì Tinh Trì đi lâu quá, cậu ta ngậm ngùi ở lại trông cửa hàng mấy tiếng đồng hồ đến phát nản. Khi nghe thấy Tinh Trì bảo mình đang ở bệnh viện, không biết Chiêu Nhật Khanh suy diễn thế nào mà lại nghĩ rằng cậu bị tai nạn phải nhập viện. Cậu ta nghe tai nọ xọ tai kia đã đành lại còn chạy một mạch đến đây.

Sau một hồi cuối cùng hai người cũng tìm thấy nhau nơi cầu thang rẽ xuống tầng một.

"Ơn trời mày không sao." Chiêu Nhật Khanh có vẻ xúc động thái quá. "Nếu thực sự mày bị tai nạn trên xe của tao thì không biết phải làm sao nữa."

"Mày đang nói cái quái gì thế hả?"

Tinh Trì cằn nhằn, dù đã lặp đi rằng mình không sao rồi vậy mà cậu ta lại cứ tỏ vẻ thế này, người khác nhìn vào đúng là xấu hổ chết mất.

"Vậy tại sao mày lại ở đây? Chẳng lẽ có khách yêu cầu giao đồ tới?"

"Không, không phải." Tinh Trì lập tức xua tay, đắn đo một hồi rồi quyết định nói thẳng. "Thực ra là có vài sự cố nên ta phải đưa người ta đến đây. Là... Tiếu Thanh Hạ."

Chiêu Nhật Khanh vừa nghe đến cái tên ấy thì mắt ngay lập tức mở lớn, không kìm được mà thốt lên:

"Tiếu Thanh Hạ sao? Mày đưa anh ta đến bệnh viện? Tao tưởng mày không ưa anh ta nên không tiếp xúc nhiều với anh ta chứ?"

"Chuyện dài dòng lắm. Nếu lúc đó tao không làm gì thì anh ấy nguy chắc."

Không biết từ khi nào mà chủ đề nói chuyện của hai người lại chuyển hướng sang Tiếu Thanh Hạ. Chiêu Nhật Khanh nói:

"Mày cũng đừng lật mặt đó nha. Tiếu Thanh Hạ bây giờ không đơn giản là đàn anh khó ưa nữa mà còn là tình địch của tao. Mày phải giúp tao đó."

Tinh Trì vò mái đầu, mơ hồ đáp lại:

"Mày nói xem tao nên giúp mày kiểu gì khi mà hai người đó đã chính thức xác nhận quan hệ với nhau?"

Nói đến chuyện này, Chiêu Nhật Khanh ghen lại càng ghen. Cậu ta không ngại mà hùng hổ nói:

"Mày có thể dùng tài khoản giả danh em gái dễ thương kia để quấy nhiễu anh ta thật nhiều vào, rồi chúng ta sẽ làm thế nào đó để Hoa tỷ biết anh ta vẫn nhắn tin thân mật với người con gái khác."

"Phá hoại mỗi quan hệ của người khác bằng cách này không phải là ý hay đâu."

"Mày sợ gì chứ? Trước giờ mày vẫn tự tin là da mặt dày cơ mà. Làm đi, như vậy cả hai đều có lợi."

Cho dù thế nào thì Tinh Trì cũng không có ý định lựa chọn cách làm này. Cậu chỉ gật gù cho người kia thỏa lòng rồi lập tức đuổi cậu ta đi, còn dặn qua nhà Tiếu Thanh Hạ lấy xe về.

Khi Chiêu Nhật Khanh rời đi, Tinh Trì nghĩ mình cũng nên trở về sớm. Cậu đã bỏ mặc cửa hàng mấy tiếng đồng hồ rồi, chỉ sợ mẹ sẽ nổi cơn thịnh nộ. Nhưng khi cậu xoay người lại thì bất ngờ nhận ra Tiếu Thanh Hạ đã đứng ở phía sau từ lúc nào.

Điểm một giây ngỡ ngàng, Tinh Trì cất tiếng hỏi gượng gạo mà không hề để ý rằng sắc mặt người phía trước đang ngày một sa sầm:

"Anh... sao lại ở đây. Anh nên quay về giường nghỉ ngơi thì hơn."

Nhưng trái lại, Tiếu Thanh Hạ gằn giọng hỏi một câu khiến Tinh Trì vô cùng khó hiểu:

"Nhưng gì cậu ta nói là thật?"

"Ai... ai nói gì cơ?"

Tiếu Thanh Hạ cho rằng cậu đã quá thản nhiên khi đứng trước mặt anh vào lúc này, bản thân không kìm được mà ngước đôi mắt hằn đỏ tơ máu lên rồi gào lớn:

"Tôi hỏi cậu liệu những gì bạn cậu nói là thật, rằng thực sự là cậu đang bày trò sau lưng tôi, dùng những tin nhắn giả để trêu đùa tôi có phải là thật hay không?!"

Tinh Trì cả kinh, phần vì chưa bao giờ cậu thấy anh mất bình tĩnh như thế này, thậm chí anh còn lao đến túm lấy cổ áo cậu, phần vì đúng lúc ấy, cậu nhận ra anh đã nghe được hết cuộc trò chuyện vừa rồi.

Cậu nên làm gì đây? Bị người mình muốn giấu nhất phát hiện ra bí mật của mình không phải là cảm giác dễ chịu gì. Không phải khó chịu vì bị xâm phạm quyền riêng tư mà là cảm giác nặng trĩu, nơm nớp không yên. Bởi lẽ ngay từ đầu Tinh Trì là người bày ra trò chơi này, cậu cũng không hề muốn nó đi quá xa. Và cậu có thế chắc chắn một điều rằng những toan tính của cậu không hề xấu xa như những gì Tiếu Thanh Hạ đang nghĩ trong đầu lúc này.

Cậu vốn định kết thúc chuyện này nhanh nhất có thể nhưng không ngờ anh lại biết sự thật quá sớm. Liệu một lời thú nhận có thể dễ dàng kết thúc mọi chuyện?

"Tại sao cậu lại im lặng thế hả? Cậu không muốn tự mình nói là muốn giấu tới cùng sao? Cậu nghĩ tôi không có cách để cậu lòi đuôi chuột sao?"

Bàn tay Tiếu Thanh Hạ siết chặt cổ áo cậu đến mức nổi rõ những khớp xương trắng bệch. Tinh Trì biết anh định làm gì, chỉ cần một cuộc gọi vào tài khoản kia, nếu điện thoại cậu đổ chuông thì đó chính là bằng chứng không thể chối cãi.

Nhưng Tinh Trì lại không để anh làm điều đó, Cậu đưa tay lên, đứng hành động của anh rồi tự mình thú nhận:

"Phải, đúng là tôi. Tôi đã sử dụng tài khoản giả mạo đó, mục đích là gì thì chắc anh cũng đoán được."

Tinh Trì thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào anh khi nói những lời đó nhưng cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn sự thất vọng và giận dữ tột cùng của đối phương.

Thực ra vài giây trước khi Tinh Trì nói, Tiếu Thanh Hạ đã hi vọng sự thật không phải như anh nghĩ để rồi bây giờ lại hoàn toàn suy sụp.

Anh nghiến răng, vung tay lên như thể muốn giáng một nắm đấm xuống người Tinh Trì nhưng rồi lại không thể làm thế.

"Tên oắt con nhà cậu, rốt cuộc là trong đầu cậu đang nghĩ cái gì vậy hả? Cậu thực sự ghét tôi đến mức phải bày ra trò hèn hạ này để trả đũa mới thỏa lòng sao?"

Tinh Trì đứng im trước những lời chất vấn của người kia, anh không cho cậu nói những dù vậy cậu cũng chẳng có đủ tư cách để nói bất kì lời nào với anh. Hèn hạ ư? Cậu đoán đúng là như vậy. Ngay từ đầu cậu đã đi sai bước. Muốn nhìn thấy đối phương tức giận hết mức như vậy mà giờ đây từng ánh mắt, từng lời nói đầy nghẹn ngào và phẫn uất của anh như cứa vào ruột gan khiến cậu bồn chồn không yên.

Cậu đã thành công khiến Tiếu Thanh Hạ tổn thương vậy mà lại chẳng hả hê chút nào hết. Phải chăng ngay từ đầu cậu đã không muốn kết quả này xảy ra. Tinh Trì thực sự đã hành động một cách ngu ngốc mà không hề suy nghĩ trước sau dù chỉ một lần.

Lòng dạ Tiếu Thanh Hạ cũng rối tung, tựa như có một ngọn lửa âm ỉ chỉ đợi thời cơ bùng cháy. Rốt cuộc cậu ta vẫn trơ lì ra đó, Tiếu Thanh Hạ không khỏi cảm thấy nực cười:

"Haha, lần đầu tiên tôi lại có thể đánh giá sai người khác một cách trầm trọng như vậy đấy. Tôi đã nghĩ rằng cậu là một người tử tế, trước sau gì cũng là đàn em trong trường mà tôi cho rằng mình phải có trách nhiệm. Ai ngờ cậu lại coi tôi như một kẻ thích lo chuyện bao đồng cơ chứ."

Tiếu Thanh Hạ nở một nụ cười đầy chua chát, Tinh Trì nhận ra cơ thể anh hình như đang run lên từng đợt, trong lòng có chút không cam tâm. Tiếu Thanh Hạ thực sự đã nghĩ vậy về cậu sao vậy mà Tinh Trì cứ cho rằng anh cũng chẳng khác gì mình. Vậy là cậu đã đạp đổ lòng tin, lòng tự trọng của đối phương một cách tàn nhẫn và hèn hạ như thế sao?

"Xin... xin lỗi, chuyện này thực sự đi xa hơn tôi tưởng..."

Tinh Trì không muốn để bản thân cứ im lặng như vậy mãi được nhưng lấy hết dũng khí vừa nói hết một câu thì Tiếu Thanh Hạ đã cướp lời ngay:

"Đừng ngụy biện nữa! Nếu cậu thực sự biết suy nghĩ thì sẽ chẳng làm ra chuyện này. Cậu nên xem lại bản thân mình đi, đừng phí chất xám vào mấy chuyện vô bổ này nữa."

Sau cùng đó là những gì anh muốn nói với Tiếu Thanh Hạ xoay người bỏ đi một cách lạnh lùng, trước khi đi còn để lại một câu cảnh cáo mà trước giờ anh chưa từng nói với ai:

"Cậu cũng đừng được nước lấn tới. Từ lần sau hãy tránh xa tôi ra, hoặc tốt nhất là đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu."

Tiếu Thanh Hạ đã đi khuất mà Tinh Trì chẳng thể chạy đến ngăn lại. Cậu đứng như trời trồng nơi khuất tầm ở hành lang, siết chặt nắm tay đấm mạnh vào bức tường một cái cốp. Cho dù đau rát thế nào cậu cũng không hề kêu mà mà muốn dùng nó để xóa tan đi nỗi rối rắm như tơ vò trong lòng.

Tinh Trì cố gắng tự an ủi mình. Không gặp thì sao chứ? Cậu cũng đâu có chết được. Hơn nữa sao cậu cứ phải băn khoăn về anh ta mãi, quên đi không phải tốt hơn sao?

Nhưng suy cho cùng tất cả cũng chỉ là những lời lừa dối chính bản thân mình mà thôi.

***

Tinh Trì ngồi trong lớp, nhìn chăm chăm vào màn hình chiếc điện thoại bằng một ánh mắt vô hồn.

Mấy ngày đã qua kể từ hôm Tiếu Thanh Hạ phát hiện sự thật về trò đùa của cậu. Ánh mắt hỗn độn bao thứ cảm xúc khi ấy của anh cứ ám ảnh cậu mãi không thôi, dường như nó đang làm dậy lên sự áy náy trong con người cậu.

Đây chính là tự mình hại mình sao? Tinh Trì nghĩ quẩn quanh mãi khiến đầu óc như muốn nổ tung. Màn hình điện thoại hiện lên những dòng tin nhắn của hai người trước đây, càng nhìn Tinh Trì càng muốn được gưi một lời nhắn gửi cho người kia để rồi chợt nhận ra bản thân muốn nói chuyện với đối phương đến nhường nào.

Thà rằng là những câu giễu cợt còn hơn là những lời dối trá.

Tiếu Thanh Hạ quá tốt, anh mở lòng với người khác một cách quá dễ dàng để rồi bản thân bị lừa gạt mà không hề hay biết. Sợ rằng sau khi vết thương lòng khép miệng, để lại vết sẹo không thể biến mất, Tiếu Thanh Hạ sẽ thực sự đóng cửa với thế giới bên ngoài.

Tinh thần của Tinh Trì mấy hôm nay cứ uể oải như cây thiếu nước như vậy, ai cũng lấy làm lạ. Thậm chí trong tiết giáo dục thể chất, những động tác cơ bản trước đây cậu từng làm rất tốt nhưng nay lại thiếu nhịp nhàng đến lạ.

Ấy là vào những lúc cậu bắt gặp Tiếu Thanh Hạ khi lớp của anh cùng có mặt trên sân tập. Tinh Trì nhận ra anh, vô thức đưa mắt nhìn theo từng bước đi của anh nhưng đối phương thậm chí còn không quay lại nhìn dù chỉ một giây.

Chưa bao giờ Tinh Trì cảm thấy lòng mình trống rỗng như lúc này. Dường như đang có một thứ cảm xúc khác lạ ngự trị trong cậu chứ không chỉ đơn giản là sự day dứt, ăn năn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com