Phiên ngoại 1
Đêm khuya trăng sáng, gió thổi nhè nhẹ, Đông Cung văng vẳng tiếng nhận kêu lẫn tiếng mõ leng keng từng tiếng rời rạc. Đẩy cánh cửa lớn sơn son thếp vàng, Tiếu Thanh Hạ nhẹ nhàng bước ra, một tay cầm đèn lồng, tay còn lại chụm vào cẩn thận che chắn để gió không thổi tắt ánh lửa. Hắn chỉ mặc độc một bộ trung y mỏng manh, tùy tiện khoác thêm một chiếc áo choàng, nom hơi gầy.
Bây giờ hoàng cung đã chìm vào giấc ngủ sâu, Tiếu Thanh Hạ cũng nhẹ nhàng để không làm kinh động đến mọi người, đôi mắt đen tuyền tự làm nước đêm không một gợn sóng đăm đăm nhìn về phía trước.
Rồi đến hoa viên mùi hương của đủ thứ hoa thơm cỏ lạ lẫm lên cánh mũi. Tiếu Thanh Hạ hít sâu một hơi, mắt lại dáo dác nhìn quanh, cuối cùng phát hiện sau hòn giả sơn có bóng dáng một người đang ngồi quỳ không phát ra một tiếng động, đầu hơi nghiêng sang một bên, hình như ngủ gật mất rồi.
Tiếu Thanh Hạ nhón chân tiến đến gần, người nọ vẫn không có phản ứng gì. Hắn tò mò giơ cao chiếc đèn trong tay, để ánh nến bập bùng rọi lên gương mặt đang say ngủ, cả thân mình mặc một bộ đồ đen, tay ôm trường kiếm, dáng vẻ trông đến là buồn cười.
Dường như cảm nhận được ánh sáng chiếu lên mặt, thiếu niên ấy bừng tỉnh giấc, phản ứng cực kỳ nhanh lẹ nhảy bật về phía sau mấy bước, lưỡi kiếm rút ra khỏi vỏ chừng ba tấc.
"Là kẻ nào?"
Phòng bị là thế nhưng khi nhìn rõ người trước mặt là ai cậu mới hoàn hồn tra kiếm vào vỏ lúng túng nói:
"Thái... Thái tử điện hạ, sao huynh lại ở đây? Huynh còn chưa ngủ sao?"
Tiếu Thanh Hạ lắc đầu rồi nói:
"Không ngủ được. Nghe Lưu Khải Hoà nói ngươi bị sư phụ trách phạt bắt quỳ ở đây."
Cậu thiếu niên Tinh Trì chỉnh đốn lại y phục, rầu rĩ trở về chỗ cũ mà tiếp tục quỳ:
"Tên Lưu Khải Hoà ấy thì hay rồi, chỉ muốn làm ta mất mặt trước huynh thôi. Mà huynh cũng không cần quan tâm đến ta đâu, sư phụ bắt ta phải quỳ đến canh ba lận đó."
Tiếu Thanh Hạ thở dài lắc đầu ngao ngán, quả thực mức đầu hàng trước tính cách trẻ con cứng đầu này.
"Biết vậy rồi mà vẫn không chịu học cho tử tế thế."- Hắn dịu giọng khẽ trách rồi lấy ra một quả đào to tròn, chín mọng đưa cho cậu- "Cho ngươi đấy, ăn đi."
"Huynh biết ta phải học bao nhiêu không? Năm trang sách lận!"- Tinh Trì phùng má đáp- "Huynh làm vậy dù anh có là thái tử, sư phụ cũng đem huynh dưới đây phạt quỳ mấy canh giờ đấy."
"Con trai của thừa tướng đại nhân mà dễ dàng để năm trang sách quật ngã sao?"
"Thừa tướng gì chứ? Sau này ta sẽ trở thành tể tướng!"
Tinh Trì dõng dạc tuyên bố rồi cắn quả đào nghe rốp một tiếng. Con người này từ nhỏ đến theo cha vào cung rồi cùng bái sư một người, trở thành đồng môn với Thái tử điện hạ. Trước Thái tử còn có tên Lưu Khải Hoà kia. Y vốn chỉ là người bình thường nhưng lại thi đỗ Trạng Nguyên, hai thầy trò tài giỏi đều được vua mời tiến cung. Người giúp vua trị nước, người lại đảm nhiệm việc dạy Thái tử học. Lưu Khải Hòa Tuy không xuất thân từ gia đình có gia thế nhưng văn võ song toàn, là nhân tài hiếm thấy, vô cùng được trọng dụng. Trái ngược lại sư đệ của y- Tinh Trì- thì kinh sử còn chưa nắm được đến năm phần. Cậu ta chỉ có say mê với binh thư, thân thủ lại rất khá. Có lần cậu ta từng mạnh miệng nói với Tiếu Thanh Hạ rằng:
"Sau này huynh trở thành Hoàng đế rồi, ta cũng nhất định sẽ trở thành tể tướng, cầm quân giúp huynh dẹp loạn Bắc Nam, cùng huynh xây dựng một đế quốc hùng mạnh!"
Tiếu Thanh Hạ thực sự bị câu nói ấy làm cho ấn tượng, càng muốn để mắt tới người này. Trái với bề ngoài nhỏ tuổi, cậu ta có vẻ rất quyết tâm, ắt sẽ làm nên nghiệp lớn.
Tiếu Thanh Hạ tiến đến, bình bình thản ngồi xuống ngay bên cạnh chỗ Tinh Trì đang quỳ, lưng dựa vào hòn giả sơn, chiếc đèn được đặt trên thềm đất vẫn lung lay theo chiều gió thổi. Tinh Trì thấy vậy vội ngăn:
"Huynh làm gì thế? Sao còn chưa trở về cung nữa? Huynh ở ngoài đây sẽ bị cảm lạnh đấy!"
"Chỉ là một đêm thôi, có vấn đề gì chứ."- Tiếu Thanh Hạ khẽ đáp- "Ta sẽ ở đây cho tới khi nào đến canh ba."
Đến canh ba cũng có nghĩa là lúc Tinh Trì chịu phạt xong, đợi đến lúc ấy đâu phải chuyện dễ. Tinh Trì không tìm được ngại ngùng mà bổ sung thêm:
"Quỳ xong sư phụ còn bắt ta chép phạt nữa..."
"Vậy thì vào thư phòng, của ta đi ta giúp ngươi chép."
***
Mới sớm tinh mơ, Tiếu Thanh Hạ đã thức giấc. Hắn phận bèo có thêu hoa văn rồng vàng chói ngồi ngay ngắn bên án thư chăm chú đọc sách, bên cạnh lư hương chạm trổ tinh xảo toả khói đưa theo một mùi hương thảo mộc nhè nhẹ khắp chốn Đông Cung.
Đúng lúc ấy, Lưu Khải Hoà bước vào. Y mặc phục quan đỏ thắm, hông đeo ngọc bội sáng lấp lánh, cung kính dâng lên một thánh chỉ:
"Thái tử điện hạ, vùng biên giới phía Tây có quân ngoại tộc càn quấy dân lành. Hoàng thượng muốn Người xuất binh dẹp loạn."
Tiếu Thanh Hạ đặt ngón tay tay lên môi ra hiệu:
"Khẽ một chút, Tinh Trì vẫn đang ngủ."
Lưu Khải Hoà đưa mắt nhìn sang, phát hiện thấy sau bức màn trướng rủ quả nhiên có người đang nằm ngủ say.
"Làm càn!"- Y cả kinh thốt lên- "Cậu ta to gan lớn mặt dám nằm trên giường Thái tử!"
Tiếu Thanh Hạ chỉ bình thản đáp:
"Là ta cho phép đệ ấy, huynh đừng nói gì ra bên ngoài."
Lưu Khải Hòa lập tức nín thinh, tất nhiên y là người khi biết điều, chỉ là vẫn không hiểu tên nhóc ấy phòng ốc có không ở lại sang đây leo lên giường Thái tử.
Chồng là đêm qua phạt quỳ xong rồi, Tinh Trì lại theo Tiếu Thanh Hạ vào cung để chép phạt, cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tiếu Thanh Hạ không đành lòng để cậu ta gật gù cả đêm trên án thư như vậy, bèn đưa lên giường của mình.
Lưu Khải Hoà mắt nhắm mắt mở cho qua, Tiếu Thanh Hạ nhận lấy thánh chỉ, xem qua một hồi rồi nói:
"Được, giờ Mão ngày mai ta sẽ lên đường. Huynh có đi cùng không?"
"Hoàng thượng vẫn cần ta ở lại bàn chuyện triều chính."
Lưu Khải Hoà đáp rồi cáo lui, lấy lý do cần lên thiết chiều. Tiếu Thanh Hạ ngồi xem kỹ lại thánh chỉ, rồi lại lấy cuốn trục vẽ bản đồ ra, lòng có chút băn khoăn.
Hắn còn chưa đến tuổi đội mũ, lần đầu ra trận ắt sẽ có phần bỡ ngỡ, khó khăn. Tuy chỉ là dẹp loạn biên cương, không phải trận đại chiến nhưng hắn vẫn muốn có người thân cận đi cùng.
Mạch suy nghĩ lan man của Tiếu Thanh Hạ bỗng bị đứt đoạn bởi một cảm giác hơi trĩu nặng ở một bên vai. Tinh Trì không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, tiến sát lại gần mà tựa cằm lên vai hắn, nói bằng giọng mũi:
"Huynh sắp phải rời Hoàng thành sao? Đi đâu vậy?"
Tiếu Thanh Hạ đáp mà đưa sang cho cậu ta thánh chỉ của hoàng thượng. Cậu ta xem xong thì mắt lập tức sáng lên.
"Dẹp loạn là đi chiến đấu sao? Ta muốn đi, huynh cho ta theo với được không?"
"Đây không phải đi chơi."
Tiếu Thanh Hạ lạnh lùng đáp. Tinh Trì cũng chưa đến tuổi đội mũ, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn hắn, có điều võ công lại rất khá. Những kẻ đồng trang lứa, cậu ta chỉ đánh vài chiêu là có thể hạ gục tất cả, có thể xếp vào hàng ngang ngửa với các bậc tiền bối. Ngặt nỗi Tinh Trì cũng chưa có kinh nghiệm thực chiến, vì là con trai thừa tướng, có lẽ những kẻ khác cũng nể nang vài phần. Nhưng trên chiến trường thì đâu có chuyện dễ dàng như thế. Cậu ta đòi đi như vậy là thực sự muốn lập công hay chỉ là suy nghĩ nông nổi nhất thời của thiếu niên? Tiếu Thanh Hạ một lần nữa lại băn khoăn, bản thân hắn cũng muốn có người thân cận đi cùng.
Thấy hắn không có phản ứng gì, Tinh Trì ra sức nhảy quanh thư án mà ăn vạ, làm nũng đủ trò:
"Cho ta theo đi mà, cho ta theo đi."
"Thái tử điện hạ anh minh lỗi lạc! Ta thực sự muốn ra trận mà, sẽ không cản đường huynh đâu."
"Huynh mà không cho ta đi, ta sẽ tuyệt thực đến khi nào huynh về mới thôi!"
Cậu ta thao thao bất tuyệt một hồi, Tiếu Thanh Hạ cũng nghĩ thông, cuối cùng đưa ra quyết định:
"Được rồi. Nhưng ra chiến trường khác với trong cũng, tuyệt đối không được than khổ, không được làm liều nghe chưa?"
"Thần xin tuân mệnh!"
Loạn quân ở biên giới tuy không đông nhưng tàn ác, hiếu chiến vô cùng, không những thế chúng còn mua chuộc lòng dân nơi biên ải đi theo bọn chúng khiến quân triều đình muốn tiến không được lui cũng không xong. Trận chiến kéo dài mà mãi không thu được thành quả gì, Tiếu Thanh Hạ bèn nghĩ đến phương án khác.
Dân thường dễ bị dẫn dụ như vậy ắt sẽ có nguyên nhân. Tiếu Thanh Hạ cho người đi điều tra, quả nhiên là do nơi biên giới xa cách chốn phồn hoa đô hội nghìn trùng, không phát triển được giao thương, địa hình hiểm trở, đông lạnh hè khô chẳng thể trồng trọt được gì, mất mùa đói kém diễn ra liên miên. Họ theo quân phản loạn cũng là vì muốn chu cấp thêm lương thực sống qua ngày, nếu không đợi chuyện này tấu lên Hoàng đế thì họ chỉ còn là cái xác đói.
Tiếu Thanh Hạ quyết định sẽ đến những thôn làng đó một chuyến, mang theo cả vàng bạc và lương thực, muốn hoà hoãn với họ, như vậy xem ra mới có chút hi vọng. Tuy đây không phải kế lâu dài nhưng trước hết vẫn cần dẹp loạn trước, sau đó tấu lên triều đình, cho người đến dạy họ trồng trọt chăn nuôi là được.
Ở nơi chiến trường, hắn thường xuyên phải mặc giáp phục nhưng lần đi này, Tiếu Thanh Hạ lại mặc bạch bào thêu rồng vàng, vừa để thị uy, vừa để người dân thấy hắn đến trong hoà bình mà không động thủ, cũng đem theo ít binh lực nhất có thể.
Những thôn làng ở đây đã ít, nhà cửa lại còn thưa thớt, tiêu điều vắng vẻ, chỉ thấy cát theo gió cuốn lên mù mịt. Tinh Trì thúc ngựa đi ngang hàng với Tiếu Thanh Hạ, nói:
"Nơi này có thật là cho người sống không vậy. Ta thấy cứ quỷ dị như nào ấy, một tiếng động cũng không có. Hay chúng ta quay về đi."
Tiếu Thanh Hạ cương quyết lắc đầu, đoạn hắn ra lệnh cho vài binh sĩ đi gõ cửa từng nhà. Vừa hay lúc ấy có một ông lão tóc bạc phơ, mặc áo vải đã cũ, lom khom dắt theo một con lừa già, thồ một xe lớn toàn những cỏ khô đi ra từ đằng sau một túp lều tranh. Tiếu Thanh Hạ lập tức xuống ngựa, tiến lại gần mà mở lời:
"Lão phu, có thể cho ta hỏi một chút không?"
Lão già dừng lại, nheo mắt ngước lên nhìn hắn rồi cất giọng khàn khàn:
"Vị công tử này muốn gì cứ nói, lão đây giúp được ắt sẽ không giấu."
"Ta muốn hỏi người dân nơi này..."
"Điện hạ! Cẩn thận!"
Tiếu Thanh Hạ còn chưa kịp nói hết câu, Tinh Trì đã hét toáng lên. Hắn theo phản xạ rút ra trường kiếm, chặn đứng lưỡi đao chực bổ tới. Từ chiếc xe thồ của ông lão, một tên ngoại tộc cao to mặt mày dữ tợn lao ra, ánh mặt đằng đằng sát khí. Tiếu Thanh Hạ tiếp chiêu, đánh một chưởng vào kẻ đó nhưng lại không si nhê gì. Ngay sau đó, tất cả đều nghe thấy tiếng xé gió vụn vút đang lao tới.
Là một trận mưa tên rợp trời!
"Chết tiệt, bị phục kích rồi!"- Tinh Trì hét lớn- "Mau bảo vệ Thái tử điện hạ!"
Nhưng cuối cùng vẫn không kịp, cậu ta vừa dứt lời thì cũng là lúc một mũi tên lao tới, tàn nhẫn cắm phập vào người Tiếu Thanh Hạ từ phía sau. Hắn vốn không mang giáp phục, lại bị tên ngoại tộc kia làm phân tâm, khó mà tránh né khỏi trận tên lao tới.
Tinh Trì bàng hoàng, ngay trong khoảng khắc Tiếu Thanh Hạ ngã khuỵu xuống, cậu thúc ngựa xông lên, một chưởng đá bay lưỡi đao muốn kết liễu sinh mạng Thái tử của quân phản loạn kia. Ông lão yếu đuối cũng không tránh khỏi tử mạng, Tinh Trì chỉ kịp kéo Tiếu Thanh Hạ đang bị trọng thương lên ngựa rồi quay lại nói với đám binh sĩ:
"Tất cả mau dọn đường, Thái tử điện hạ bị thương rồi!"
Tinh Trì một tay cầm cương, tay còn lại vung kiếm chém gãy mũi tên lao tới, trong ứng ngoại hợp, người và ngựa chạy như bay thoát khỏi trận hỗn chiến.
Tiếu Thanh Hạ ngồi phía sau ngả gục lên người Tinh Trì, áo bào trắng đã sớm nhuộm một mảng đỏ thẫm.
"Ráng lên một chút, ta đưa huynh về doanh trại!"
Chỉ nghe thấy tiếng Tiếu Thanh Hạ thở dốc:
"Ưm... Mũi tên đó... hình như có độc..."
Sau đó hoàn toàn không nghe được gì nữa, Tinh Trì nghiến răng, thúc ngựa nhanh hơn nữa.
***
Tiếu Thanh Hạ khó khăn mở mắt, ban đầu mọi thứ còn nhạt nhoà nhưng dần dần cũng trở nên rõ ràng hơn. Hắn ngồi dậy một cách khó khăn, mơ hồ cảm thấy cơn đau nhói nơi lồng ngực.
Hắn còn chưa kịp ngồi vững thì bỗng nhiên có người lao đến, ôm chầm lấy hắn, cả hai cùng ngã nhào ra giường. Nghe âm giọng như muốn khóc nấc lên, Tiếu Thanh Hạ biết ngay đó là Tinh Trì.
"Thái tử điện hạ, cuối cùng huynh cũng chịu tỉnh rồi! Huynh có biết là ta lo cho huynh lắm không? Huynh đã nằm suốt ba ngày ba đêm rồi đó!"
Nghe cậu ta nói vậy, Tiếu Thanh Hạ cũng không đành lòng đẩy ra, hai người cứ giữ nguyên tư thế ấy. Tiếu Thanh Hạ khẽ đặt tay lên đầu Tinh Trì, bỗng dưng cảm thấy có lỗi:
"Xin lỗi, ta..."
Tinh Trì lập tức gạt phắt đi:
"Ta cần gì lời xin lỗi của huynh chứ... Chỉ cần huynh không sao là tốt rồi."
Tiếu Thanh Hạ khẽ cười, đi khi bản thân hắn chẳng hiểu nổi thiếu niên này thực sự muốn gì, nghĩ gì. Tinh Trì ôm eo hắn, siết chặt vòng tay, đầu dụi vào người hắn như muốn làm nũng. Cậu ta thủ thỉ thật khẽ:
"Huynh có biết mong muốn cả đời của ta là gì không?"
"Ngươi muốn trở thành tể tướng, nắm giữ vẫn bình, đánh trăm trận trăm thắng, không phải sao?"
Tiếu Thanh Hạ nghĩ cậu ta vẫn còn phật ý bèn trả lời thành thực nhưng bên trong vẫn có ý trêu đùa. Vậy mà cuối cùng cái lắc đầu của Tinh Trì lại khiến hắn ngạc nhiên:
"Sai rồi. Cả đời này điều ta mong muốn nhất là nhìn thấy huynh đăng cơ Hoàng đế, đứng trên vạn người, nắm trong tay cả thiên hạ... Ta cũng ghét nhất là nhìn thấy huynh phải chịu khổ, phải đối mặt với cảnh thập tử nhất sinh."
"Ta nói cho huynh nghệ, chỉ khi nào huynh thành Hoàng đế thì mới có tể tướng là Tinh Trì ta. Ta chỉ muốn một lòng phò tá huynh, giúp huynh cai quản thiên hạ. Đổi lại là kẻ khác, ta thà về quê sống ẩn còn hơn!"
Tiếu Thanh Hạ im lặng lắng nghe từng câu mà Tinh Trì nói không sót một chữ. Hắn cảm thấy đây không phải mấy lời bông đùa nữa, đó là cả tấm lòng của chàng thiếu niên. Một đời gánh vác chân mệnh Thiên tử như hắn, chỉ cần một người thân cận đáng như vậy là quá đủ rồi.
***
Sắp đến Tết rồi, xin được nghỉ Tết sớm ;-;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com