Phiên ngoại II- Thất tịch
Sáng sớm chủ nhật, trời mưa rả rích, nền trời xám xịt nặng nề bao trùm cả thành phố. Những giọt mưa trong suốt đáp mình lên ô cửa kính, tí tách từng hạt. Vậy mà trong căn phòng kia vẫn có người còn chưa chịu thức giấc.
Tinh Trì đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng hết mức rồi lại trèo lên giường, ôm lấy người đang cuộn trong trong chăn kia.
"Mèo nhỏ của em ơi..."- Cậu dịu dàng lên tiếng- "Anh tính ngủ nguyên ngày luôn sao?"
Tiếu Thanh Hạ trở mình, dụi vào lòng Tinh Trì mà đáp bằng tông giọng ngái ngủ:
"Để yên cho anh ngủ đi, nay là ngày nghỉ mà."
"Nghỉ gì chứ? Hôm nay là Thất tịch đó, anh không muốn đi chơi với em à?"
"Mưa."
Tiếu Thanh Hạ đáp vỏn vẹn một từ rồi lại trùm chăn che kín mặt, dường như không muốn ai làm phiền đến giấc ngủ quý giá của anh nữa. Nhưng mà Tinh Trì đâu dễ buông tha. Anh không dễ đánh thức như vậy và cậu cũng đã quen với chuyện này rồi, có thể nói đây là công việc duy nhất mà cậu đủ kiên nhẫn để hoàn thành.
Tinh Trì lật tung chiếc chăn, kéo anh dậy một cách dứt khoát:
"Dậy thôi, em chuẩn bị bữa sáng rồi đấy. Có nhiều việc để làm lắm."
"Ừ ừ, được rồi.."- Tiếu Thanh Hạ thở dài, đẩy Tinh Trì một cách rõ mạnh rồi vươn vai- "Thiệt tình, không phải mới sáng sớm đã bắt anh ăn chè đậu đỏ đấy chứ?"
Anh bước xuống giường, tiến vào phòng tắm. Còn Tinh Trì vẫn ngồi đó, nhìn mái đầu rối bời của anh từ phía sau mà không khỏi phì cười:
"Không có đâu. Lịch trình năm nay sẽ khác, em hứa đó."
Bữa sáng hôm nay có bánh mì, trứng chiên và sữa. Như vậy là quá ổn, Tiếu Thanh Hạ không muốn mất quá nhiều thời gian cho bữa ăn đầu tiên trong ngày. Có lẽ Tinh Trì đợi anh thức dậy đến đói meo luôn rồi, vừa ngồi vào bàn cái là ăn ngấu nghiến.
Gian bếp lúc nào cũng là nơi nhộn nhịp nhất khi mà nơi đây luôn được chọn làm chiến trường giành đồ ăn của Bạch Mã và Sao Nhỏ. Dường như Bạch Mã cho rằng cục lông béo xù Sao Nhỏ không cần ăn nhiều đến thế nên luôn nhảy vào phần thức ăn giành cho cậu mèo vàng. Cậu mèo vàng ấy tuy to xác nhưng khi bị giành phần chỉ biết chạy đến chỗ Tiếu Thanh Hạ mà kêu oan.
Anh ôm nó vào lòng, xoa xoa cái bụng mỡ dưới lớp lông dày rồi thuận tay nhét vào miệng nó một miếng bánh mì:
"Con nên ăn kiêng đi."
Tinh Trì bồi thêm vào:
"Thế này mà nhỏ gì chứ? Anh nên đổi tên nó đi thôi."
"Tên Đại Tinh cũng không tệ." (*)
Trời ơi, anh thích đặt tên như vậy lắm sao Tiếu Thanh Hạ?
Lịch trình khác với mọi năm mà Tinh Trì hứa hẹn là thay vì đi ra ngoài chơi rồi lại ăn chè đậu đỏ thì lần này, cậu lại muốn hai người cùng đến một ngôi đền khá nổi tiếng trong thành phố.
Ngay khi nghe thấy cái ý tưởng đó, Tiếu Thanh Hạ lập tức nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ. Đến đó để tu tâm dưỡng tính, rèn lại cái nết hay sao?
Tinh Trì giãy nảy lên thanh minh:
"Đến đền cũng cầu duyên được mà. Nhiều người cũng đi lắm đó chứ. Chúng ta cũng có thể bốc quẻ bói tình duyên nữa nè."
Tiếu Thanh Hạ là một người theo chủ nghĩa duy vật thực thụ, vậy nên anh đặt niềm tin vào mấy thứ bói toán ấy. Nhưng nếu Tinh Trì muốn thì anh cũng không có lý do gì để mà từ chối.
Cái ngày gọi là Valentine của phương Đông này cũng thật náo nhiệt. Đi ngoài đường có thể dễ dàng bắt gặp những cặp đôi đang tay trong tay vô cùng hạnh phúc nhưng cũng có kẻ độc thân muốn đi tìm tình yêu. Những quán ăn ven đường mở bán thêm chè đậu đỏ trở nên đắt khách. Mùi xảo quả chiên thơm nức đến nỗi Tinh Trì vừa bữa sáng mới đây thôi mà đã cảm thấy đói bụng rồi.
Cậu ngồi bên ghế phụ mà nghí ngoáy, nhìn dọc nhìn xuôi như một đứa trẻ mới biết mặt đường phố khiến Tiếu Thanh Hạ phải bất lực:
"Ngồi im đi nào, thắt dây an toàn vào không bị tóm bây giờ."
Càng đến gần con đường dẫn vào ngôi đền, không khí lễ hội càng hiện ra rõ rệt. Hai bên đường treo đầy những đèn lồng, giấy pháo đủ màu sắc, thậm chí một cái cầu nhỏ được dựng lên, bên trên là bức tượng Ngưu Lang Chức Nữ cầm tay nhau, thế là thành một địa điểm lý tưởng cho các cặp đôi chụp ảnh phát cơm chó.
Tiếu Thanh Hạ đậu xe vào trong bãi rồi hai người dắt tay nhau vào đền. Nói là dắt tay nhau nhưng thực ra là do Tinh Trì nằng nặc đòi làm vậy để khoe với bàn dân thiên hạ là mình cũng có người yêu đó. Bình thường Tiếu Thanh Hạ vốn không thích mấy hành động thân mật giữa nơi đông người như vậy, chỉ vào những dịp này, Tinh Trì mới được đằng chân lân đằng đầu mà thôi.
Sau khi làm mấy nghi lễ cũng bái cho đúng mục đích đến đền, Tinh Trì lại kéo anh đi khắp nơi. Ngày Thất Tịch như này, trong đền cũng bán vô số thứ đồ về tình duyên với những lời chào mời cũ rích: có đôi có cặp mua về khăng khít tình cảm, độc thân thì sẽ sớm tìm thấy nửa kia. Tinh Trì đi qua mấy sạp hàng thủ công như vậy thì cũng chỉ trỏ nhưng không hề mua vì cậu biết anh cũng không thích.
Điều duy nhất cậu háo hức khi đến nơi này là bốc quẻ tình duyên mà thôi. Quẻ hoàn toàn miễn phí, mỗi người được một cái, ai có tâm thì cho vài đồng vào hòm công đức đặt kề đó. Không quá ngạc nhiên khi nơi này lại là nơi thu hút nhiều chàng trai cô gái đến nhất, muốn lấy quẻ là phải xếp hàng dài.
Nhìn mấy cô gái chưa có người yêu hứng khởi cười tủm tỉm đi ra khi bốc được quẻ tốt khiến Tinh Trì cũng hồi hộp không kém đến mức Tiếu Thanh Hạ tưởng chừng cậu sắp nhảy lấn hàng luôn rồi thì từ phía sau kéo áo cậu:
"Nào, sao cứ như con nít thế. Không có anh thì chắc em nhảy lên đầu người ta luôn rồi ha?"
Tinh Trì phụng phịu đáp:
"Gì chứ? Em chỉ háo hức thôi mà. Nếu năm nào anh cũng tình nguyện đi cùng em thì đâu đến nỗi."
Biết là cậu đang nhắc khéo đến những lần hai người không thể đi chơi vì Tiếu Thanh Hạ bận việc, anh lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác, không nói một lời.
Gần mười phút xếp hàng mới đến lượt, Tinh Trì cùng Tiếu Thanh Hạ cùng bước đến, mỗi người bốc một quẻ. Trong khi Tiếu Thanh Hạ còn săm soi kĩ lưỡng thì Tinh Trì đã mở quẻ của mình ra mà đọc to:
"Bạn đang có một tình yêu trọn vẹn. Hãy biết cách nhẫn nhịn và chiều chuộng người kia hơn nữa đề gắn kết mối quan hệ của hai người.
Dù vậy cũng hay nghĩ cho mình, đừng cố gắng thay đổi bản thân quá nhiều. Chắc chắn nửa kia của bạn cũng yêu con người thật của bạn lắm đó."
"Chà lời khuyên có ích quá ta."- Tinh Trì lẩm bẩm, nhưng dù sao đây cũng là quẻ tốt. Cậu sát tới Tiếu Thanh Hạ, cười cười chọc ghẹo:
"Quẻ đó nói đúng chứ hả? Anh lúc nào cũng càu nhàu với em, bắt em đừng như thế này đừng như thế nọ nhưng thực ra là thích em như vậy lắm đúng không? Thú nhận đi."
Tiếu Thanh Hạ bị ghẹo giữa chốn đông người đến đỏ cả mặt, thế nhưng anh cũng không phủ nhận lời của cậu:
"Đúng thì sao mà không thì sao chứ? Mình về được chưa, anh đói rồi."
"Chúng ta đến quán nào ăn nhé?"
"Không, muốn về nhà cơ."
"Haha, nói thẳng ra là anh muốn ăn cơm em nấu chứ gì? Ủa mà anh mở quẻ chưa, em coi với!"
Thấy tay Tinh Trì có ý định động vào lá quẻ của mình, Tiếu Thanh Hạ không nghĩ ngợi gì mà lập tức giấu nó đi. Cậu có làm nũng, giận dỗi đủ kiểu nhưng vẫn không thể khiến anh lung lay. Hai người mới lúc trước giằng co nhau như trẻ con, giờ lại quay sang nắm tay nhau, hòa vào dòng người đến với lễ hội ngày Thất Tịch.
"Thất Tịch ngày mưa Ngâu
Ngưu- Chức gặp lại lìa
Đôi lứa thế gian ấy
Tình lại tình dài lâu..."
(*) Tinh nghĩa là sao, không gọi là Sao Nhỏ thì anh gọi là sao lớn, và "Tinh" trong tên của Tinh Trì cũng có nghĩa như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com