Quay về như lúc ban đầu
Tinh Trì quay trở lại con đường ban nãy, quả nhiên Chiêu Nhật Khanh vẫn ở đó đợi cậu. Cậu không quan tâm đến bất kì điều gì khác mà ngay lập tức xông tới, tra hỏi Chiêu Nhật Khanh với ngữ điệu gay gắt:
"Đám người ban nãy nằm trong kế hoạch của mày đúng không? Trò này là mày bày ra đúng không?!"
"Ý mày là sao chứ? Có vấn đề gì sao?"
Chiêu nhật Khanh hỏi lại với vẻ ngơ ngác. Cậu ta không phủ nhận, điều đó càng khiến Tinh Trì phát bực. Cậu đưa tay lên day day sống mũi, cố nén giận nhưng rồi cũng không tránh được mà thốt lên:
"Chiêu Nhật Khanh ơi là Chiêu Nhật Khanh, rốt cuộc là trong đầu mày đang nghĩ cái quái gì vậy hả? Sao mày có thể...?"
Chiêu Nhật Khanh nghe Tinh Trì nói mà ngơ ngác. Làm bạn với nhau bao nhiêu năm nay rồi chẳng lẽ cậu còn không hiểu tính cách của bạn mình hay sao. Chiêu Nhật Khanh đã nghĩ chắc như đinh đóng cột rằng thể nào cậu ta cũng đầy hứng khởi với kế hoạch này cho coi, bất ngờ sao khi vô tình cũng có mặt Tiếu Thanh Hạ, chẳng phải phản ứng càng tích cực hơn nhiều lần chứ. Vậy sao bây giờ lại lôi cậu ra tra hỏi theo cách này.
"Chẳng lẽ mày không nghĩ đây là ý tưởng tuyệt vời để thu hút sự chú ý của Lạc Hoa Hoa sao? Đó là cách dễ dàng để chị ấy chú ý đến tao, sẽ nhìn tao bằng con mắt khác ngay thôi."
"Không! Không hề!"
Tinh Trì trừng mắt lên đáp trả khiến cậu ta phải lập tức ngậm miệng. Tuyệt vời gì chứ? Là ngu ngốc thì có. Chẳng ai đi tán tỉnh người khác theo cách này cả. Tinh Trì không thể ngờ rằng Chiêu Nhật Khanh lại có những suy nghĩ và hành động ngu ngốc hơn những gì cậu tưởng, hệt một đứa trẻ mới lớn. Bản thân mình như vậy đã đành ấy thế mà Chiêu Nhật Khanh còn tệ hại hơn.
Tinh Trì dồn hết sự kiên nhẫn còn lại của mình, nói:
"Nghe này, Lạc Hoa Hoa đã xác nhận mối quan hệ của hai người họ nên mày hãy dừng ngay suy nghĩ về mấy trò này đi nhé. Hơn nữa từ giờ tao cũng không quan tâm mày tán đổ người ta như thế nào nhưng đừng lôi Tiếu Thanh Hạ vào, anh ấy không liên quan gì nữa. Tao không muốn mọi chuyện tệ hơn đâu."
Chiêu Nhật Khanh lúc này lại nhìn cậu với ánh mắt kì lạ, ngập ngừng xác minh:
"Mày thực sự nghĩ vậy à? Có gì đó không đúng lắm... Tất cả việc này mày làm là vì... Tiếu Thanh Hạ?"
Câu hỏi ấy không hiểu sao khi nghe xong Tinh Trì không khỏi ngẩn người. Thậm chí đến bản thân cậu còn không hiểu mình làm với mục đích gì, cậu chỉ làm theo những gì lòng cậu mách bảo, cố gắng hết mức để sửa chữa sai lầm trước đây.
Nhưng dưới con mắt của người ngoài cuộc như Chiêu Nhật Khanh thì những gì cậu thể hiện là quá rõ ràng. Ban nãy Tinh Trì không ngại xông ra, quyết ăn thua với đám người xấu một trận, liệu nếu chỉ có mình Lạc Hoa Hoa ở đó liệu cậu có hành động ác liệt như vậy hay đợi Chiêu Nhật Khanh muốn làm gì thì làm? Năm lần bảy lượt Tiếu Thanh Hạ có mặt chỗ nào là y như rằng đều có sự xuất hiện của Tinh Trì. Tất cả mọi thứ đều đối lập hoàn toàn với những lời nói rằng "Anh ta rất đáng ghét" trước đây.
Phải mất một lúc sau Tinh Trì mới đưa ra được câu trả lời, nhưng cũng chỉ là đáp cho qua chuyện:
"Không vì gì cả. Mày chỉ cần biết vậy thôi, đừng bận tâm đến bất kì điều gì nữa."
Chiêu Nhật Khanh biết ý nên cũng không dám hỏi thêm nữa đành giấu sự hiếu kì trong lòng bởi dù sao chuyện này cũng quá đỗi kì lạ.
***
Trong phòng mình, Tinh Trì lại vô thức truy cập vào trang cá nhân của Tiếu Thanh Hạ, lướt coi một hồi nhưng vẫn không thể tìm được hứng thú cho mình. Chính cậu đã cắt đứt sợi dây liên lạc duy nhất giữa hai người vậy mà vẫn cố chấp muốn hàn gắn.
Đã lâu rồi Tiếu Thanh Hạ không có hoạt động gì mới. Cậu lướt xuống, quay về khoảng thời gian lâu hơn nữa, vô tình bắt gặp lại bức ảnh chụp gia đình của anh. Nhưng lần này người thu hút sự chú ý của cậu không phải Tiếu Thanh Hạ nữa mà là người con trai với nước da rám nắng đứng kế bên.
Nếu cậu nhớ không nhầm thì đây là người mà cậu đã va phải ở bệnh viện, lúc sau còn thấy anh ta ở trong phòng của Tiếu Thanh Hạ. Thì ra là anh trai, chả trách lại thấy rất quen.
Nhưng bây giờ chuyện đó còn quan trọng sao?
Quanh quẩn trong những suy nghĩ mơ hồ một hồi, cuối cùng Tinh Trì không nhịn được mà vào mục tin nhắn, sử dụng chính tài khoản của mình, gõ một dòng chữ định gửi cho anh:
"Anh đang làm gì thế?"
Câu hỏi vừa hiện thị lên trên màn hình thì cậu lại lắc đầu nguây nguậy rồi lập tức xóa hết đi. Anh ấy có làm gì thì liên quan gì tới mình chứ? Dường như thói quen ấy hình thành từ khi cậu dùng tài khoản giả danh nới chuyện với Tiếu Thanh Hạ, mỗi lần vào đều nhắn một câu như vậy. Nhưng giờ nhìn lại, mối quan hệ của hai người là gì chứ, thậm chí còn có khoảng cách xa. Làm như vậy càng khiến anh thêm chán ghét mà thôi.
Tinh Trì lại gõ một dòng tin nhắn mới, lần này quyết định nhấn gửi.
Tiếu Thanh Hạ đang đi ngoài đường, vừa mở điện thoại lên thì nhận được thông báo tin nhắn, mở ra xem thì nhận ra người gửi là Tinh Trì. Cậu nhắn một câu rằng:
"Chuyện chiều nay thực sự là hiểu lầm. Anh có sao không?"
Tiếu Thanh Hạ đọc xong, thầm nghĩ: "Rốt cuộc là cậu muốn bám đuôi tôi thật sao? Tôi mặc kệ!"
Nếu cậu ta là loại người càng ngăn cấm thì càng lấn tới thì cách tốt nhất là ngó lơ cậu ta. Người như vậy sớm muộn gì cũng mất kiên nhẫn mà bỏ cuộc thôi.
Tiếu Thanh Hạ đã quá mệt mỏi và chán nản với những việc xảy ra gần đây. Tốt nhất là quay lại như lúc ban đầu, không hề quen biết nhau, cũng chưa từng đụng mặt hay nói chuyện với nhau.
Chuyện này nhất định phải thay đổi, cũng chính điều đó mách bảo anh bỏ qua tin nhắn của cậu ngay lập tức.
Tiếu Thanh Hạ coi lại giờ rồi lại cất máy đi như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Một mình anh bước đi trên đường, cố gắng tìm kiếm cho mình sự thư thái. Thành phố đã bắt đầu lên đèn, hòa cùng ánh sáng từ những cửa tiệm khiến không gian càng thêm rực rỡ đến chói lóa. Trung tâm thành phố lúc nào cũng tập và sôi động như vậy, kể cả ban ngày hay ban đêm.
Tiếu Thanh Hạ đến trước một cây ATM, rút một số tiền vừa đủ rồi lại rời đi. Anh mua vé lên một chuyến tàu điện để đến vùng ngoại ô.
Nếu trung tâm thành phố náo nhiệt phồn hoa thì ở ngoại ô, không khí yên bình thoáng đãng cảm nhận rõ hơn tất thảy. Ánh sáng ảm đạm dễ nhìn, bầu trời đêm không bị những tòa nhà cao tầng che khuất, nhìn thấy rõ cả những vì sao chớp nháy.
Ngày mai trời nhất định sẽ nắng.
Ở vùng ngoại ô này nằm kề bên một con sông, gió mát lồng lộng. Cũng chính vì vậy mà bờ sông trở thành một địa điểm vui chơi lý tưởng nhiều người tìm đến.
Tiếu Thanh Hạ đi theo địa chỉ được gửi trước đó, tìm đến một quán ăn ngay bên bờ sông. Đó chỉ là một quầy quán nhỏ, bàn cho thực khách ngồi đều được bày ra ngoài trời nên Tiếu Thanh hạ không khó để nhận ra người cần tìm.
Anh tiến đến, cất tiếng gọi:
"Anh hai!"
Người đàn ông trẻ tuổi vóc dáng cao lớn, mặc một bộ quần áo cũ đến sờn vải. Vừa uống cạn chén rượu thì nghe thấy tiếng gọi, anh ta quay lại, cởi bỏ chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống để lộ ra mái đầu húi cua, tươi cười đáp lại:
"Đến rồi đó à? Hôm nay trễ năm phút đó nha."
Người này là Tiếu Tôn Lễ- anh trai của Tiếu Thanh Hạ.
Tiếu Thanh Hạ lấy một chiếc ghế ra, ngồi đối diện với anh trai, đáp:
"Ở ga tàu hơi đông khách, em bị lỡ chuyến chính. Anh... lại uống rượu đấy à?"
"Nhìn này, còn chưa được một phần tư chai. Đã là đàn ông con trai thì mấy thứ này chỉ là chuyện muỗi thôi."
"Ý em không phải thế. Mấy thứ này không tốt cho sức khỏe đâu."
Tiếu Tôn Lễ lại phá lên cười, vẫy tay với chủ quán gọi thêm mấy món nữa. Những món ăn đường phố thế này tuy đơn giản, bắt mắt nhưng chẳng phải mấy thứ tốt lành gì.
Mặc dù là anh em nhưng hai người lại có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Tiếu Tôn Lễ từ nhỏ đã có cá tính mạnh mẽ, có chút ngông cuồng nên vốn không chịu được những giáo điều gò bó. Cũng vì thế mà chỉ học đến hết lớp 12, anh không thi đại học mà tìm đến một cuộc sống tự do hơn, dù phải làm ăn vất vả nhưng anh lại thấy thoải mái vì không phải phụ thuộc vào bất cứ ai. Ban đầu Tiếu Thanh Hạ cho rằng anh trai mình đã suy nghĩ nông cạn khi từ bỏ con đường học hành nhưng rồi sau này Tiếu Thanh Hạ mới nhận ra một điều rằng sẽ luôn tốt hơn nếu con người ta làm theo những gì bản thân mình muốn. Thấy Tiếu Tôn Lễ vẫn sống tốt như vậy, chuyện này không còn đáng lo nữa.
Tiếu Thanh Hạ tách đôi đũa dùng một lần ra, lật những miếng thịt trên vỉ nướng. Mùi bơ bốc lên thêm nức, mỡ chảy xuống bếp than hồng kêu xèo xèo. Anh vừa làm vừa lên tiếng hói:
"Vậy anh thực sự muốn rời thành phố?"
"Vụ này không đùa được đâu." Tiếu Tôn Lễ đáp- "Anh đây làm vô số nghề rồi mà chưa bao giờ tìm được nghề nào với mức lương béo bở như thế, đi xa cũng đáng. Hơn nữa anh rời gia đình ra ngoài sống từ lâu rồi, ở đây hay ở thành phố khác còn quan trọng sao?"
Tiếu Thanh Hạ không nói gì thêm. Khi nãy liên lạc với nhau qua điện thoại, anh cũng đã hiểu được đại khái. Đương nhiên Tiếu Thanh Hạ không có quyền ngăn cấm Tiếu Tôn Lễ, trái lại còn ủng hộ anh. Tiếu Tôn Lễ luôn biết như thế nào là tốt cho bản thân nên không có chuyện gì phải đắn đo. Nhưng vấn còn một mối lo mà anh chưa hề nhắc đến, đó là ba của hai người.
Tiếu Tôn Lễ biết rõ ba là người nghiêm khắc và cực kì bảo thủ trong việc đưa ra những quyết định. Cũng chính vì vậy mà anh dường như không bao giờ kể cho ba về dự định của mình vì chắc chắn ông cũng sẽ ngăn cho bằng được. Lần này cũng không ngoại lệ, tuy nhiên Tiếu Thanh Hạ vẫn khuyên:
"Không phải em không hiểu cho anh nhưng chuyện này vẫn nên nói với ba một tiếng. Nếu như anh đi mà không nói một lời, ba sẽ giận đấy."
Tiếu Tôn Lễ nhấp một ngụm rượu, chép miệng:
"Nếu vậy ông ấy dù có chặt chân anh cũng không để anh rời khỏi thành phố nửa bước. Em còn lạ gì tính ba. Lần trước khi anh không thi đại học mà ra ngoài kiếm sống, ba đã nổi trận lôi đình, thậm chí còn đến tận công trường làm bẽ mặt anh trước bao nhiêu người..."
Chất giọng trầm thấp của Tiếu Tôn lễ như hòa cùng với tiếng gió. Tầm mắt anh thu lại rồi lại phóng ra xa, hướng về phía mặt sông đen đặc vì bầu trời đêm.
Tiếu Thanh Hạ hiểu tâm trạng của anh trai nên cũng dừng nói những điều vô nghĩa lại. Anh lấy từ túi áo chiếc phong bì có chưa số tiền ban nãy vừa rút, đưa đến trước mặt Tiếu Tôn Lễ rồi nói:
"Em có kể chuyện với ông, số tiền này là ông gửi nhờ em chuyển lại cho anh. Ông cũng đồng ý sẽ không nói với ba rồi, anh không cần lo đâu."
Tiếu Tôn Lễ đưa mắt nhìn phong bì trên bàn, không nhìn ra cảm xúc gì. Số tiền trong đó chắc cũng không ít ỏi gì, Tiếu Tôn Lễ bắt đầu thấy lòng mình nặng trĩu. Anh thở dài một hơi:
"Ông nội vẫn vậy nhỉ, vẫn coi chúng ta là trẻ con. Ông cho anh quá nhiều rồi, căn hộ anh đang ở cũng không ngoại lệ."
"Ông lo cho anh lắm đấy."
"Vậy thì thế này đi, chúng ta làm cuộc trao đổi." Tiếu Tôn Lễ nói rồi lấy ra một chùm chìa khóa bạc. "Số tiền này anh sẽ nhận, phiền em trả lại căn hộ cho ông. Nói với ông là anh cảm ơn... à cả xin lỗi nữa."
Cuộc gặp gỡ diễn ra một cách chóng vánh nhưng khi Tiếu Thanh Hạ về đến thành phố thì đồng hồ cũng đã điểm 9 giờ. Ban nãy Tiếu Tôn Lễ có gọi khá nhiều đồ ăn nhưng những thứ đó không hợp khẩu vị của anh cho lắm nên dường như chẳng hề động đũa tới thành ra bây giờ lại cảm thấy đói.
Tiếu Thanh Hạ không về thẳng nhà mà rẽ vào một quán ăn bên đường. Cửa hàng này sử dụng loại cửa xoay nên khi anh bước vào thì ở hướng ngược lại Tinh Trì cũng vừa chạy ra. Hai người cứ như vậy mà lướt qua nhau, ánh mắt không hề dừng lại dù chỉ một giây, tựa như ở hai thế giới hoàn toàn tách biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com