Tấm danh thiếp
Tinh Trì bắt tay anh ta cho đủ các bước xã giao rồi được nhân viên cảnh sát khác dẫn ra ngoài. Tần Gia đã đợi sẵn ở đó, vừa nhìn thấy cậu liền hỏi ngay:
"Tình hình sao rồi? Trông sắc mặt tệ thế?"
Chứng kiến người chết ngay trước mặt mình mà bình thường được mới lạ đó. Tinh Trì thở dài một cái, đáp:
"Cũng không có gì to tát, chỉ là cái tên Triệu Tân đó cứ thích thêm mắm dặm muối."
"Ồ, nhắc đến tào tháo, tào tháo xuất hiện luôn kìa."
Tần Gia hất cằm về phía trước, Tinh Trì nương theo đó nhìn thấy Triệu Tân cũng được mấy anh công an trẻ hộ tống ra, có lẽ cũng vừa rời khỏi phòng thẩm vấn. Anh ta nghe điện thoại mà mặt đỏ gay, không ngừng lớn tiếng với người ở đầu dây bên kia khiến viên cảnh sát phải nhắc nhở:
"Đây là cơ quan làm việc, phiền anh nhỏ giọng cho!"
"Được rồi, biết rồi!"- Triệu Tân hừ giọng một cái rồi lại quay ra nói chuyện điện thoại, giọng cũng không giảm đi dù chỉ một tông- "Mấy người bị ngu à? Có tí chuyện cỏn con mà cũng không làm xong. Ông đây dính vào rắc rối giờ đến lượt mấy người làm ông đây muốn tiền đình!"
Tần Gia chép miệng, lẩm bẩm nói:
"Có vẻ làm thiếu gia tập đoàn tài phiệt cũng không sung sướng mấy nhỉ?"
"Hừ, làm sao mà về kịp chứ! Không nổi nữa thì ủy thác đi, đem cho tên đó kí... Còn ai vào đây nữa, là tên Tiếu Thanh Hạ đó!"
Cuộc trò chuyện vốn rất bình thường, người ngoài như Tinh Trì chẳng rảnh đâu mà để tâm, thậm chí cậu còn chuẩn bị đội mũ bảo hiểm cùng Tần Gia trở về nhà. Thế nhưng khi Triệu Tân đi ngang qua, vừa hay cái tên ấy thốt ra từ miệng anh ta khiến cậu sững người.
Đã lâu lắm rồi cậu nhắc đến cái tên ấy. bây giờ nghe lại, vừa lạ lạ vừa quen. Một cảm xúc kì lạ trào dâng chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể cậu, như bồi hồi lại như day dứt. Một cái tên dường như đã khơi gợi lại một kí ức đã lâu, đã phủ bụi ẩn sâu trong tâm trí cậu. Cánh cửa khóa chặt đột ngột bị mở ra khiến cậu mơ hồ trong thoáng chốc.
Ngay khi Triệu Tân vừa cúp máy, Tinh Trì ném trả lại mũ cho Tần Gia rồi lập tức lao đến, kéo tay anh ta lại, gấp gáp hỏi:
'Này, người anh vừa nhắc đến, người tên Tiếu Thanh Hạ đó, anh biết sao?"
Triệu Tân vốn đang bực tức vì công việc, nay lại bị một kẻ không liên quan làm trì hoãn thời gian, anh ta quay người trừng mắt nhìn cậu:
"Có thì sao? Mà không thì sao? Liên quan đếch gì đến cậu? Lo cho thân mình trước đi kìa."
Nếu là bình thường chắc chắn Tinh Trì sẽ sôi máu xông vào đấu võ miệng với anh ta một trận nhưng bây giờ cậu tự dặn lòng phải bình tĩnh, nhún nhường một chút mới ra ngô ra khoai được. Cậu hít một hơi để kiềm chế cơn giận, cố gắng tra hỏi:
"Tôi không cố ý làm phiền anh, chỉ là... người tôi muốn tìm cũng có tên như vậy."
"Tìm người hả?"- Triệu Tân cười chế giễu- Tôi chẳng nghe anh ta nhắc đến kẻ nào như cậu cả."
"Nhưng..."
"Thế này nhé, tôi đưa cậu danh thiếp của anh ta, tự tìm đến mà nói chuyện hội họp, đừng làm phiền bản thiếu gia này nữa, ok?"
Tinh Trì nuốt nước miếng, gật đầu lia lịa, có được tấm danh thiếp chẳng phải là quá tốt hay sao?
Triệu Tân lấy từ ví ra một tấm danh thiếp bằng giấy couche. Tinh Trì đưa tay nhận lấy thì ngay lập tức, anh ta giật lại.
"Nghĩ tôi cứ thế đưa cho cậu hả? Phải có món hời trao đổi chứ?"
Tinh Trì nghiến răng:
"Chỉ là một tấm danh thiếp thôi mà!
"Thế thì thôi vậy..."
"Khoan đã, đừng! Anh như vậy rồi còn muốn đòi gì ở một kẻ như tôi nữa chứ? Hay là một tháng tập miễn phí ở trung tâm, có sự phục vụ của mấy cô gái xinh đẹp nhé?"
Mặc dù biết Tinh Trì đang vô cùng thiếu kiên nhẫn nhưng Triệu Tân vẫn ngẩng mặt huýt sáo, tay mân mê tấm danh thiếp như trêu ngươi cậu. Anh ta làm bộ suy nghĩ lâu quá thế, đến mức Tinh Trì tưởng mình sắp phải quỳ xuống xin ba lạy má thì anh ta mới đập bốp tấm danh thiếp lên người cậu rồi vẫy tay:
"Quyết định thế nhé. Lần sau ông đây sẽ đến, nuốt lời thì đừng trách!"
Tinh Trì cầm tấm danh thiếp hình chữ nhật nhỏ ấy mà bàn tay không khỏi run run. Lúc nghe Triệu Tân nhắc đến tên người ấy, cậu đã không dám tin vào tai mình, giờ thì cả mắt cậu, cậu cũng không tin nổi nữa. Tinh Trì siết chặt tấm danh thiếp trong tay, cố ép mình bình tĩnh sau đó xem xét kĩ lưỡng nội dung ghi trên đó.
Tập đoàn Triệu Minh- Công ty cổ phần xây dựng Đại Tân
Phó giám đốc Tiếu Thanh Hạ
Số điện thoại...
Số điện thoại? Không có sao?
Góc bên trái tấm danh thiếp có hàng chữ nhỏ chỉ cách thức liên lạc nhưng đều là số điện thoại và địa chỉ email của văn phòng, ngoài ra không còn bất cứ thông tin cá nhân nào khác...
Bỗng chốc trong lòng Tinh Trì lại cảm thấy hụt hẫng.
Thấy cậu cậu cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, Tần Gia tiến đến vỗ vai hỏi:
"Sao thế, tự nhiên sấn tới chỗ tên công tử nhà giàu đó làm gì?"
"Không có gì đâu, đừng bận tâm."
Tinh Trì đáp mà mặt không cảm xúc nhưng ai biết được trong lòng cậu đã dậy sóng đến nhường nào. Cẩn thận cất tấm danh thiếp vào túi á, lúc này cậu mới yêu tâm ngồi lên phía sau xe Tần Gia trở về nhà.
Bữa tối của hai người đàn ông trong căn hộ nhỏ diễn ra một cách chóng vánh. Vì Tinh Trì đảm nhiệm việc nấu ăn nên bây giờ dọn dẹp thì một tay Tần Gia làm hết.
Ti vi chiếu một trận bóng rổ gay cấn nhưng Tinh Trì chẳng hề chú ý theo dõi. Cậu nằm dài trên chiếc ghế lớn ngoài phòng khách, ngón tay mân mê chiếc danh thiếp, không biết là đang suy nghĩ gì. Kể từ lúc trở về nhà, tay cậu vẫn chưa rời khỏi nó dù chỉ một phút.
Tần Gia dọn dẹp lạch cạch trong bếp nói vọng ra:
"Ban nãy quản lý có gọi cho anh, nói sắp tới chú nên nghỉ một thời gian, xử lý chuyện này cho ổn thỏa đi."
Tinh Trì chép miệng, đáp tỉnh bơ:
"Đâu phải mỗi em nghỉ, lão ấy nghĩa sau vụ lùm xùm này thì trung tâm có thể tiếp tục hoạt động một cách bình thường à?"
"Cũng đúng. Nhưng kiểu gì tiền nhà tháng này lại do anh mày gánh hết rồi."
Vấn đề muôn thuở quanh năm suốt tháng này Tinh Trì cũng đã quen. Tần Gia là anh lớn, trong công việc kinh nghiệm cũng hơn một bậc, lương cao hơn là chuyện đương nhiên. Trên danh nghĩa, ở chung thì sẽ chia đôi tiền nhà thế nhưng thực tế, thu nhập của cậu lại bất ổn hơn nhiều so với Tần Gia, vậy nên nhiều khi được anh chiếu cố không phải đóng tiền nhà.
Tần Gia dọn dẹp xong liền thay đồ có ý định ra ngoài tụ tập bạn bè cho khuây khỏa, hỏi cậu có muốn đi cùng không. Tinh Trì nhớ đến lời của viên cảnh sát ban chiều mà từ chối. Cậu cũng không có hứng thú làm bất cứ việc gì khác, trong đầu cứ suy nghĩ không thôi một chuyện. Có được trong tay tấm danh thiếp, cậu thực sự rất muốn lao đi tìm Tiếu Thanh Hạ ngay và luôn. Thế nhưng khi nghĩ tới những vấn đề có thể xảy ra, cậu lại không khỏi ngập ngừng lo sợ.
Liệu cậu có thể suôn sẻ đến được công ty đó và gặp được anh hay không? Liệu anh có sẵn sàng cho một cuộc gặp gỡ bất ngờ như vậy? Hai người sẽ nói gì với nhau đây? Hay tệ hơn nữa là người tên Tiếu Thanh Hạ ấy vốn không phải người cậu cần tìm.
Trước những dự liệu cho tương lai mập mờ phía trước, Tinh Trì lúc nào cũng quay cuồng, đầu óc rối như mớ bòng bong. Cậu trấn an lòng mình, cố khiến bản thân bình tĩnh bởi nếu càng hi vọng bao nhiêu, thất vọng nhận được càng đau đớn bấy nhiêu.
Một buổi tối chuẩn bị tinh thần là chưa đủ, Tinh Trì trằn trọc một lúc mới ngủ được. Cho đến sáng hôm sau, cậu cũng chưa biết được bản thân mình nên bắt đầu từ đâu.
Công ty Đại Tân, sô 1157 đường Từ Quang, Tinh Trì đi theo địa chỉ in trên danh thiếp. Quãng đường không xa lắm, cậu có thể tự di chuyển bằng motor của mình, chỉ mất hơn 2 km và cũng không quá khó để nhận ra công ty ấy.
Giữa con phố sầm uất tấp nập, tòa nhà Đại Tân nổi bật hơn cả với bảy tầng cùng thiết kế vô cùng hiện đại và sang trọng, trông xa cứ ngỡ là một khu nghỉ dưỡng năm sao. Phải đi qua một khoảng sân rộng thì mới đến được sảnh chính. Một vài nhân viên mặc đồ công sở chỉnh tề tay ôm những sấp tài liệu đi đi lại lại. Tinh Trì ngó quanh, đang không biết phải tìm văn phòng phó giám đốc như thế nào thì một nữ nhân viên trẻ đứng ở quầy tiếp tân đã chủ động ngỏ lời:
"Xin chào, không biết chúng tôi có thể giúp gì cho anh?"
Tinh Trì bước đến, đặt tấm danh thiếp lên trên quầy, nói:
"Tôi muốn gặp người này, có thể chỉ cho tôi văn phòng làm việc của anh ấy không?"
Nữ nhân viên cầm thấm danh thiếp lên, phân trần một lát rồi lại hỏi:
"Anh có hẹn lịch trước không ạ?"
"Không có."- Tinh Trì thành thật đáp.
"Vậy thì xin lỗi anh."- Nữ nhân viên tiếc nuối trả lại tấm danh thiếp cho cậu- "Anh cần đặt lịch trước, phó giám đốc dạo gần đây rất bận, không muốn những cuộc gặp đột xuất như thế này đâu ạ."
Trong thoáng chốc, Tinh Trì liền cảm thấy thất vọng và hụt hẫng vô cùng. Tưởng chừng chuyến đi này sẽ tay không trở về nhưng rồi đột nhiên cậu nhớ ra chuyện gì đó, vội nói:
"Nếu tôi nói là Triệu Tân giới thiệu anh ấy cho tôi thì sao?"
"Triệu Tân? Ý anh là giám đốc sao?"
Nữ nhân viên ngờ vực nhìn sang người đồng nghiệp đứng bên cạnh. Người kia hiểu ý bèn tiến tới chiếc điện thoại bàn, bấm số gọi đi, một lúc sau mới quay lại thì thầm vào tai nữ nhân viên nọ điều gì đó.
Cô gái trẻ nở một nụ cười ái ngại với cậu:
"Thành thật xin lỗi anh vì chuyện vừa rồi. Mời anh đi theo tôi, tôi sẽ dẫn anh lên văn phòng của phó giám đốc."
Tinh Trì chỉ đợi có vậy liền mừng thầm trong lòng, thầm nghĩ tên Triệu tân kia cũng uy tín đấy chứ.
Cậu cùng nữ nhân viên đi vào thang máy lên đến tầng năm. Văn phòng phó giám đốc nằm ngay cuối hành lang, đối diện là một ban công rất rộng với nhiều cây xanh, từ nơi đó hướng mắt xuống có thể nhìn thấy toàn thành phố tấp nập.
Nữ nhân viên dừng lại trước cửa văn phòng, nói:
"Tôi chỉ có thể dẫn anh đến đây, phó giám đốc đang ở trong văn phòng, chỉ cần gõ cửa hai cái là được."
Lời vừa dứt cô vẫn nán lại, cúi người chào rồi mới rời đi, Tinh Trì cũng cảm ơn một tiếng cho phải phép.
Tinh Trì nín thở, nhìn lên tấm biển đề tên văn phòng phó giám đốc, không hiểu sao tim cứ đập loạn xạ trong lồng ngực. Cánh tay run run đưa lên gõ vào cánh cửa gỗ hai cái, cậu hồi hộp chờ người mở cửa.
Cạch một tiếng, hồn vía Tinh Trì cũng theo đó mà nhảy vụt lên.
Cậu ngỡ ngàng trong giây lát. Người mở cửa lại là một gã béo trong bộ vest đen, cái bụng to cang cả cúc áo. Giọng hắn nghe thật buồn cười:
"Ai lại gõ cửa tầm này vậy chứ?"
Tinh Trì không tin vào mắt mình, thiếu chút nữa thì hét ầm lên. Đây chẳng phải gã cậu dính phải lúc ở qua đêm ở quán bar đó hay sao? Tên biến thái cậu không muốn dính dáng vào vậy mà giờ lại đụng độ.
Hình như gã cũng nhận ra cậu ta, chỉ ngón tay béo tròn vào mặt cậu, thốt lên:
"C... Cậu là kẻ nằm ở giường tôi hôm đó!"
Tinh Trì chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Là ai đã vác tôi lên đó chứ hả? Đã ăn cướp rồi còn la làng. Cậu không hề muốn rước họa vào thân một lần nào nữa. Nhưng nhớ tới mục đích của mình, cậu vẫn cam chịu nán lại:
"Vậy... anh là người tên Tiếu Thanh Hạ trong danh thiếp này?"
Gã béo khoanh tay, thái độ cực kì bài xích:
"Phải thì sao mà không phải thì sao chứ? Cậu điều tra thân phận của tôi là có ý đồ đen tối gì nữa đây hả? Cẩn thận tôi báo cảnh sát đấy!"
Tinh Trì ngẩn người, cảm giác thất vọng dần đeo bám. Cậu không quan tâm lời đe dọa kia là thật hay giả, cậu chỉ có linh cảm rằng hôm nay đến sẽ chẳng gặp được người mà cậu mong muốn đâu.
Cậu đã chuẩn bị tinh thần nhưng sự thật sao vẫn nặng nề quá đỗi. Cậu đã vẽ ra trong đầu vô số cảnh tượng hai người họ gặp nhau nhưng rồi lại bị ai đó hắt cho một gáo nước lạnh phũ phàng. Tinh Trì nghiến răng, bàn tay siết chặt tấm danh thiếp đến nhăn nhúm.
Mãi mới có một hi vọng vậy mà...
Thấy sắc mặt Tinh Trì sa sầm, gã béo cũng im bặt không nói gì, sau đó lại thấy cậu dứt khoát quay người rời đi, tâm trạng có vẻ không tốt, gã không đuổi theo, chỉ đứng trước cửa mà xoa cảm thắc mắc:
"Tên này bị sao vậy nhỉ? Hay bị mình dọa cho mấy câu đã rụt cổ vào rồi?"
Tinh Trì phóng xe lao đi như một kẻ mất trí nhưng cậu không trở về nhà mà đi ra vùng ngoại ô vắng vẻ. Cậu phanh gấp, dừng xe lại bên đường, muốn hít thở chút không khí để bản thân bình tĩnh là mà không sao làm được. Tâm trí rối loạn như vừa trải qua một cơn chấn động kinh hoàng, Tinh Trì đấm lên cột điện ven đường như để trút hết tất cả.
Sao cậu cảm thấy mình đen đủi quá thể, liên tiếp những sự việc xui xẻo diễn ra. Càng nghĩ, trái tim Tinh Trì càng co thắt lại. Cậu biết sau quãng thời gian dài đằng đẵng ấy, anh có thể thay đổi, có thể không còn nhận ra cậu nữa nhưng Tinh Trì biết chắc chắn rằng người mình gặp vừa rồi chắc chắn không phải anh.
Ông trời cứ muốn trêu đùa cậu như vậy, đưa cho cậu một tia hi vọng rồi lại thẳng thừng cướp đoạt mất. Tinh Trì đã quá mệt mỏi rồi, thời gian qua cậu học cách sống trong thầm lặng, ép bản thân tin rằng Tiếu Thanh Hạ vẫn còn sống đâu đó trên cõi đời này. Phải chăng trong số những người dưng kẻ lạ mà cậu lướt qua trên đường, một trong số đó lại là Tiếu Thanh Hạ thì sao?
Chẳng ai đoán được trò đùa của số phận, ngăn cách một bức tường thôi cũng đủ để bỏ lỡ nhau cả đời cơ mà.
----------------------------------------------------------------------
Tấm danh thiếp nè, có mặt trước nhưng không mấy quan trọng nên tui không lưu
Thông tin trên danh thiếp là tự bịa, đừng cố thử nếu không muốn như thằng Trì trên kia:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com