Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thật lòng

Tiếu Thanh Hạ đứng đợi ở trạm xe buýt một hồi chừng mười phút, sau đó có một chiếc xe xịch tới. Anh khoác balo lên vai, chuẩn bị bước lên xe thì Tinh trì chạy đến từ lúc nào, kéo tay anh lại:

"Anh định đi đâu vậy hả?"

Thái độ của Tinh Trì có phần giận dỗi. Lúc đi ra khỏi cửa hàng, cậu chỉ lơ đễnh một chút thôi vậy mà người đã biến mất từ lúc nào, khiến cậu tìm mệt đứt hơi, cũng may đã đến kịp lúc.

Tiếu Thanh Hạ kéo tay mình khỏi tay Tinh Trì, giống như chất vấn:

"Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng chứ?"

"Ý anh là sao hả? Chẳng phải do anh..."

Lúc này Tinh Trì mới nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Nhưng dù sao cũng không quan trọng nữa. Cậu ngay lập tức chuyển sang chủ đề khác:

"Sao anh không đi tàu điện mà lại lên xe buýt? Đi tàu điện không phải nhanh hơn sao?"

"Chẳng lẽ cậu không nghe thấy những gì tôi nói thật đấy à?" Tiếu Thanh Hạ nhướn mày hỏi lại.

Tinh Trì lại một lần nữa ngơ người ra, có lẽ lúc đó hai ngời đã bị tách ra rồi.

Cùng lúc ấy, bác tài xế bấm còi xe một tiếng như thúc giục họ. Tiếu Thanh Hạ tỏ ý muốn cậu cùng lên xe:

"Nếu không có việc gì nữa thì đi nhanh thôi, lỡ chuyến này thì khó đấy."

Hai người cùng bước lên xe, vì đã tối muộn rồi nên xe không còn quá đông khách, rất nhanh sau đó Tinh Trì đã tìm được chỗ ngồi, kéo cả Tiếu Thanh Hạ ngồi xuống bên cạnh.

"Mất bao lâu thì sẽ về đến nơi?" Cậu uể oải hỏi.

Tiếu Thanh Hạ đáp:

"Tôi không biết nữa, đây không phải tuyến chính, sẽ không về thẳng nhà ngay đâu."

Điều ấy thành công khiến Tinh Trì ngáp một cái rõ dài. Hôm nay quả thực mệt mỏi, cậu lấy điện thoại ra, cắm dây tai nghe vào, một bên đeo lên tai, bên còn lại rất tự nhiên mà đeo cho Tiếu Thanh Hạ.

"Làm gì vậy?" Tiếu Thanh Hạ có hơi nghiêng đầu tránh né.

"Nghe nhạc thôi mà, cái này giúp giảm căng thẳng tốt lắm đấy."

Tiếu Thanh Hạ vẫn nửa tin nửa ngờ mà đeo tai nghe lên. Vì đeo chung một dây tai nghe mà khoảng cách giữa anh và cậu gần lại ít nhiều. Tinh Trì ngồi rung chân, khẽ ngân nga theo điệu nhạc, ánh mắt nhìn ra đường phố qua ô cửa kính. Trái lại, Tiếu Thanh Hạ ngồi im không động đậy, cũng không lên tiếng.

Sau cùng sự im lặng quá mức bao trùm lên cả chiếc xe, dỏng tai lên chỉ nghe được tiếng động cơ vang lên ro ro, Tinh Trì quay sang, bất ngờ nhận ra Tiếu Thanh Hạ đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Thứ âm nhạc này cũng có tác dụng đấy chứ. Tinh Trì huơ tay trước mặt anh, thấy không có động tĩnh gì thì cười thầm. Tiếu Thanh Hạ dựa đầu vào ghế, thở từng nhịp nhẹ nhàng, trông có vẻ thoải mái lắm rồi nhưng Tinh Trì không kìm được mà đưa tay sang, nhẹ nhàng để đầu anh dựa vào vai mình. Vậy mà hành động có chút mờ ám đấy vẫn thông qua trót lọt. Tinh Trì không khỏi cảm thấy thú vị, cười cười một cái. Cậu từ từ điều chỉnh nhịp thở của mình, đưa tay lên chỉnh lại tai nghe rồi cũng thoải mái mà ngả đầu sang bên, nhắm mắt lại.

Chiếc xe cứ thế chạy, chẳng biết qua bao lâu, tiếng chân hành khách lên xuống hơi ồn ào khiến Tiếu Thanh Hạ bừng tỉnh. Khi định hình được mọi thứ xung quanh, anh nhận ra mình vẫn ở trên xe và cũng phát hiện ban nãy bản thân đã ngả vào vai Tinh Trì mà ngủ thiếp đi, còn Tinh Trì cũng dựa vào anh mà ngủ. Tiếu Thanh Hạ giật mình ngồi bật dậy, thuận tay đẩy Tinh Trì ra một cách không thương tiếc khiến cậu thiếu chút nữa là đập đầu vào cửa kính ô tô.

Tinh Trì nửa tỉnh nửa mê, nhăn nho hỏi:

"Anh làm gì vậy chứ?"

Tiếu Thanh Hạ lập tức đáp lại:

"Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng chứ!"

Não cậu ngay lập tức tiếp nhận được vấn đề thế nhưng phản ứng của cậu chỉ là cái ngáp đầy uể oải, đưa tay tăng nhiệt độ điều hòa sau đó không ngại ngần mà tẩy trắng:

"Chẳng phải do anh dựa vào em trước hay sao. Thấy anh ngủ say như vậy, em cũng không nỡ đánh thức, đáng lẽ anh phải cảm ơn em mới đúng chứ?"

Tiếu Thanh Hạ lập tức cứng họng, biểu cảm cứng đờ trong phút chốc. Anh không nghĩ lúc ngủ bản thân mình có thể tùy tiện như vậy, nhưng anh nhớ rõ ràng trước lúc thiếp đi, bản thân mình đã ngồi ngay ngắn lắm rồi mà.

Nhưng có trời mới biết, Tinh Trì chỉ muốn lợi dụng hoàn cảnh để kéo anh lại gần với mình hơn.

"Dù sao cũng chỉ là mượn vai ngủ một lát thôi mà." Mượn gió bẻ măng, Tinh Trì tiếp tục đùa giỡn. "Bản thân em cũng thích để người khác dựa dẫm lắm."

Tiếu Thanh Hạ không đáp mà lập tức quay phắt đi, không nhìn ra được biểu cảm gì.

Đường phố bên ngoài không còn rực rỡ ánh đèn, cũng không còn dòng người qua lại náo nhiệt, Tiếu thanh Hạ nhận ra đó không phải là do quá muộn mà là do chuyến xe chở hai người đã rời khỏi trung tâm thành phố. Anh chủ động khoác ba lô lên, nói với Tinh Trì.

"Chuẩn bị thôi, sắp đến nơi rồi."

Chiếc xe dừng lại trước một trạm dừng đỗ bên đường. Tiếu Thanh Hạ đi trước,Tinh Trì cũng chậm rãi bước đi bênh cạnh. Từ đây đến nhà Tiếu Thanh Hạ không xa, áng chừng vài mét. Trên đường đi thấy Tinh Trì không thay đổi khoảng cách, anh không kìm được mà hỏi:

"Sao cậu còn theo tôi làm gì?"

"Đây cũng là đường về nhà em mà." Tinh Trì mặt tỉnh bơ đáp sau đó lại cười hì hì. "Có vệ sĩ không công đi cùng không tốt sao?"

"Không." Tiếu Thanh Hạ dứt khoát đáp.

"Tuyệt tình thật đấy."

Lời nói ra là vậy nhưng Tiếu Thanh Hạ vẫn không đuổi Tinh Trì đi, để cậu theo mình về đến tận nhà. Trên đoạn đường ấy, một cuộc đối thoại nhỏ đã diễn ra. Ban đầu là do thấy bầu không khí yên lặng quá, sau cùng suy kĩ lưỡng rồi, Tinh Trì khó khăn buông một câu hỏi:

"Tiếu Thanh Hạ này, có phải anh vẫn luôn muốn né tránh em đúng không? Em chỉ nghĩ nếu thật là vậy thì việc cứ bám theo anh như vậy sẽ khiến anh khó chịu."

Phải mất một lúc sau, Tiếu Thanh Hạ mới lên tiếng:

"Việc này là do tôi tự nguyện, nếu không tôi có thể từ chối, có ép tôi cũng không làm."

Sau đó, Tinh Trì tiếp lời, nghe có vẻ bất đắc dĩ:

"Em biết em từng làm nhiều việc quá đáng với anh nhưng suy cho cùng tất cả là vì muốn gây sự chú ý với anh mà lại dùng sai cách. Chắc là anh vẫn chưa tin tưởng những lời em nói đâu nhỉ? Nếu em nói em thích anh thì đáng tin được mấy phần?"

Ngay lập tức, Tiếu Thanh Hạ dừng bước. Anh từ từ quay lại, đối diện thẳng với Tinh Trì mà nghiêm túc nói:

"Đối với tôi bây giờ đáng tin hay không không quan trọng. Quan trọng là khi nói ra câu ấy cậu có hổ thẹn với chính mình hay không. Cậu phải thành thật với chính bản thân mình trước đã, sau đó mới có thể khiến người khác tin tưởng mình."

Tinh Trì trầm mặc một hồi lâu. Làn gió đêm thoảng qua dần đưa tâm trí cậu chìm sâu hơn vào lời nói của Tiếu Thanh Hạ. Điều này cậu cũng suy nghĩ nhiều rồi, những gì anh nói lại càng khiến cậu cương quyết hơn với mong muốn của mình.

Tinh Trì tiến lên một bước, không báo trước bất ngờ kéo Tiếu Thanh Hạ vào lòng mình, ôm anh một cái thật chặt, mỉm cười mà nói:

"Em thực sự chắc chắn."

Bản thân Tinh Trì không hề nghĩ rằng Tiếu Thanh Hạ sẽ đứng im không phản ứng như thế này. Sau cùng cậu còn cảm nhận được một cái vỗ nhẹ sau lưng.

Thực ra Tiếu Thanh Hạ không phải người hà khắc với những vấn đề nhỏ như vậy. Nếu người khác đã có lòng xin lỗi, anh cũng chẳng muốn níu giữ mãi cục tức trong người làm gì, thực sự rất mệt mỏi. Suy cho cùng, Tiếu Thanh Hạ vẫn muốn tin tưởng người khác hơn là phải hận họ.

Chỉ lúc hai người sát gần nhau như vậy, Tiếu Thanh Hạ mới cảm nhận được sự chân thành của Tinh Trì. Con người này dễn khiến người khác tin tưởng như vậy, anh cũng muốn tin tưởng cậu một lần.

"Muộn rồi, đi về thôi..."

Mãi đến khi anh lên tiếng Tinh Trì mới chịu buông. Cậu quyết định đi cùng anh về đến tận nhà. Nhà cậu cũng gần đó, đi đường nào cũng như nhau. Tinh Trì cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều nhưng không ngờ khi đến gần nhà Tiếu Thanh Hạ thì thấy một người đang đứng trước cổng. Người ấy không ai khác là Lưu Khải Hòa. Tâm trạng cậu lập tức trùng xuống một bậc, chỉ có Tiếu Thanh Hạ lại gần hỏi:

"Muộn rồi sao anh lại đứng ở đây? Anh chưa về nhà sao?"

Lưu Khải Hòa dường như đã thành thạo trong việc ngó lơ Tinh Trì, rất tự nhiên mà đáp lại câu hỏi của Tiếu Thanh Hạ:

"Anh nghe mẹ bảo rằng em sẽ về muộn, cũng có chút không yên tâm, anh gọi điện thoại mãi mà em không bắt máy."

Tiếu Thanh Hạ "à" lên một tiếng. Lúc ngồi học ở quán cà phê, anh đã tắt chuông điện thoại, sau đó cũng quên không bật lên luôn, lúc này mở lên đúng là có cuộc gọi nhỡ của Lưu Khải Hòa. Anh không khách khí mà đáp:

"Lần sau anh không cần bận tâm đến mấy việc này nữa đâu. Em về muộn em sẽ báo."

"Ừ, anh biết rồi. Làm phiền em rồi."

"Không sao. Nếu không còn việc gì nữa thì anh về đi, muộn rồi đấy. Cậu cũng nên về nhà sớm đi."

Hai người cùng gật đầu một cái. Cho đến khi Tiếu Thanh Hạ vào trong nhà rồi, Lưu Khải Hòa mới quay ra nói chuyện với Tinh Trì:

"Coi bộ cậu cũng gặt hái được thành quả nhỉ?"

"Tôi còn tưởng tôi bị trùm áo choàng tàng hình lên người rồi chứ?" Tinh Trì không câu nệ mà mỉa mai.

"Cậu nghĩ sao cũng được." Lưu Khải Hòa nhún vai "Hết tuần sau, sau khi kết thúc kì thi, đoàn thực tập của chúng tôi sẽ rời đi. Trước lúc ấy, nhà trường có tổ chức một buổi chia tay, cũng nhân dịp khép lại một năm học., tôi sẽ chấm dứt chuyện giữa hai chúng ta vào ngày hôm ấy."

Lưu Khải Hòa cố tình nhấn giọng vào câu cuối, Tinh Trì ngước nhìn y, sau đó chậm rãi hỏi:

"Anh tự tin đến vậy sao?"

Lưu Khải Hòa không đáp, y chỉ để lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, Tinh Trì không biết phải miêu tả ra sao, dù sao nó vẫn đáng ghét như mọi lần.

Nếu nói về tự tin, bản thân cậu cũng không thiếu, chỉ chờ xem quyết định của Tiếu Thanh Hạ là gì mà thôi.

***

Kì thi cuối năm diễn ra trong ba ngày. Đối với nhiều người thì đây là kì thi quan trọng nhưng với Tinh Trì thì điểm số vốn đã không phải vấn đề to tát. Học lực của cậu không thể nói là quá kém nhưng điểm số lúc nào cũng chỉ ở mức trung bình, chả trách nhiều người nhìn vào lại nghĩ cậu không có chí tiến thủ.

Vài ngày sau, kết quả thi đã được nhà trường công khai trên bản tin, Tinh Trì cũng như bao học sinh khác, chen chúc nhau để có thể nhìn thấy được kết quả của mình.

"Top 80 à?" Tinh Trì nhìn thông báo rồi nhủ thầm- "Hình như vượt kha khá so với lần trước, cũng khả quan đấy chứ."

Sau đó, Tinh Trì cố rướn người, nhìn sang kết quả của khối 11, cố gắng tìm ra cái tên Tiếu Thanh Hạ. Không quá bất ngờ khi thấy tên anh nằm trong top 5 nhưng với Tinh Trì mà nói thì đây là kết quả có mơ cậu cũng không đạt được.

Tinh Trì lòng vui như mở hội, lấy điện thoại ra gửi một dòng tin nhắn cho Tiếu Thanh Hạ:

"Anh xem thông báo kết quả thi chưa vậy? Em tăng hạng rồi đó, có phải thầy giáo nên thưởng cho em hay không?"

Không biết Tiếu Thanh Hạ đang làm gì, chỉ thấy tin nhắn vừa gửi lập tức có hồi âm:

"Chúc mừng."

"Trưa nay gặp nhau ở canteen đi, muốn ăn gì tôi bao."

Tinh Trì đọc xong tin nhắn thì bĩu môi:

"Ăn thôi hả? Có phải hơi thực dụng không?"

"Vậy cậu muốn gì?"

Thế mà dễ dàng đổi ý như vậy, Tinh Trì nở một nụ cười gian xảo, thời cơ tốt như vậy mà bỏ lỡ thì thật là uổng phí. Cậu phản hồi lại câu hỏi của anh rằng:

"Tiệc liên hoan cuối năm của trường, có thế đi cùng em không?"

Tinh Trì nói đi cùng nhưng thực ra chính là bắt cặp. Trường vốn không quản ai chơi với ai ở buổi liên hoan ấy, trò này là do lớp của cậu tự bày ra. Kì thi vừa kết thúc, dù chưa biết kết quả tốt xấu như thế nào, đầu óc đám học sinh chỉ nghĩ tới lễ hội cuối năm. Hôm ấy, lớp trưởng tự dưng nổi hứng muốn làm trò gì thật đặc sắc đánh dấu ngày kết thúc một năm học. Thế là giờ ra chơi, học sinh túm năm tụm ba, cùng đưa ra ý kiến. Bỗng nhiên có một đứa lên tiếng:

"Hay là như vậy đi, những ai có đôi có cặp thì hãy mời đi cùng, sau đó..."

"Ý tưởng gì thế không biết." Cả lớp lập tức phản đối. "Như vậy mấy đứa một thân một mình thì nói chuyện với cây à?"

Mọi người dứt lời thì cũng là lúc Chiêu Nhật Khanh xen vào:

"Vậy thì thay đổi một chút, nếu ai có người thầm thích thì hãy mời người đó đi cùng. Ha ha, được như vậy là một bước tiến lớn đấy, coi như ra mắt cả lớp luôn đi, sau này cho đỡ lạ lẫm. Ai có nhu cầu nữa thì anh em giúp cho một màn tỏ tình hoành tráng."

Nghe cậu ta nói vậy, cả lớp cũng hưởng ứng theo. Tinh Trì tất nhiên cũng không ngoại lệ bởi chính bản thân cậu cũng thầm thích một người. Hơn nữa nếu theo sát Tiếu Thanh Hạ vào ngày hôm đó, cậu mới có cơ hội khiến kế hoạch của Lưu Khải Hòa đổ bể.

Tinh Trì nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại, lần này có vẻ mất một chút thời gian để Tiếu Thanh Hạ đưa ra quyết định. Cậu cũng không ôm hi vọng anh sẽ đồng ý ngay, cuối cùng nhận được một câu như có như không:

"Tôi sẽ suy nghĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com