Cuối cùng Tiếu Thanh Hạ cũng có được một ngày nghỉ đúng nghĩa. Có Tinh Trì bên cạnh, anh cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Không ngờ cậu cũng sẵn sàng ở lại, nấu ăn cho anh xong thì giục anh uống thuốc, kiên nhẫn kiểm tra thân nhiệt liên tục cho anh.
Tinh Trì cứ hồn nhiên như một đứa trẻ, điều đó làm Tiếu Thanh Hạ nhớ tới thời cấp ba của hai người. Lúc đó họ chỉ mới biết đến từ yêu, ngại ngùng với mọi thứ nhưng cũng là những trải nghiệm đáng nhớ nhất. Đáng tiếc thay Tiếu Thanh Hạ lại đánh mất nó. Có chút nuối tiếc, anh cũng không hi vọng sẽ tìm kiếm được một mối tình nào như vậy nữa cho đến khi Tinh Trì quay trở lại.
Tiếu Thanh Hạ đang dần học cách chấp nhận điều đó. Tối hôm ấy, Tinh Trì cũng không về nhà. Chiếc giường vừa đủ cho hai người nằm. Cậu ôm lấy eo anh từ phía sau, vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian riêng của hai người. Không có một chủ đề tâm sự rõ ràng nào, Tinh Trì chỉ khẽ gọi tên anh:
"Tiếu Thanh Hạ..."
"Sao thế?"
Cậu không đáp, chỉ tiếp tục vùi mặt vào hõm vai anh từ phía sau. Tiếu Thanh Hạ cảm thấy hơi nhột, mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể cậu quanh quẩn bên cánh mũi. Anh bất giác mỉm cười. Tên nhóc to xác này chỉ vòng tay một cái đã ôm trọn lấy người anh rồi vậy mà vẫn còn muốn làm nũng.
Bàn tay Tinh Trì đan lấy tay anh. Tiếu Thanh Hạ cũng không có ý phản đối. Anh nhắm mắt lại, từ từ thiếp đi trong vòng tay của người mình yêu.
Tinh Trì hơi cựa mình, cảm giác có một luồng sáng nhẹ tràn vào mắt. Cậu mơ màng tỉnh dậy, nhận ra bên cạnh mình có chút trống vắng. Vừa hay lúc ấy Tiếu Thanh Hạ bước ra từ nhà tắm. Anh dừng lại trước tấm gương, nghiêm túc chỉnh lại cổ chiếc áo sơ mi trắng trên người.
Tinh Trì dụi dụi cặp mắt vẫn còn ngái ngủ của mình:
"Anh đã đi làm rồi à? Đã khoẻ hẳn chưa vậy?"
"Anh cảm thấy ổn hơn rồi." Tiếu Thanh Hạ đáp. "Hơn nữa hôm nay có một buổi tiệc quan trọng, không vắng mặt được."
Cậu rời khỏi giường, vươn mình một cái rồi đi tới lại ôm lấy anh từ phía sau:
"Vậy là anh không về nhà à? Em còn định hỏi xem hôm nay anh muốn ăn gì nữa mà..."
Tiếu Thanh Hạ nhìn sự thân mật của hai người qua tấm gương. Tinh Trì cứ đu bám lấy anh như một đứa trẻ còn gương mặt thì lại buồn thiu. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Bình thường là vậy. Mấy chỗ tổ chức tiệc thường là khách sạn hoặc nhà hàng lớn có phòng nghỉ qua đêm nhưng mà tối nay anh sẽ cố gắng sắp xếp để về sớm vậy. Em cứ ăn đi, không phải đợi đâu."
"Vâng."
Tinh Trì miễn cưỡng đáp lại đồng thời cũng buông tay khỏi người anh. Cậu đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay chăm chú nhìn Tiếu Thanh Hạ mặc áo, thắt cà vạt trước gương. Dường như cũng cảm nhận được sự im lặng kì lạ và ánh mắt liên tục dán chặt lên người mình, anh xoay người lại, nhướn mày hỏi:
"Nhìn gì vậy?"
Cậu hì hì:
"Trông anh khác quá."
"Khác thế nào? Không đẹp à?"
"Tất nhiên là phải đẹp rồi."
Tinh Trì nửa đùa nửa thật đáp. Tiếu Thanh Hạ đã quá quen với mấy bộ đồ lịch sự, trưởng thành như vậy rồi nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy. Anh cảm thấy bản thân chẳng có gì đặc biệt, không biết có phải tên nhóc ấy thích nói mấy lời có cánh để làm anh vui hay không. Tiếu Thanh Hạ cũng chẳng quan tâm, bước mấy bước lại gần Tinh Trì, khẽ hôn lên khóe môi cậu:
"Anh đi đây. Ở nhà ngoan nhé."
"Đừng uống quá chén đấy nhé."
"Ừ, anh biết rồi."
***
Tiếu Thanh Hạ ngồi ghế, một tay chống cằm, tay còn lại gõ gõ lên mặt bàn, bên cạnh là chiếc điện thoại đang mở sẵn một đoạn ghi âm.
"Nói cho tôi xem kẻ đã yêu cầu ông làm những chuyện đó là ai?"
Sống đến tầm tuổi này rồi lần đầu tiên An Dực biết thế nào là bị chèn ép đến mức không thở nổi. Nỗi sợ vô hình từ người đối diện khiến ông ta lắp bắp không ra tiếng:
"Cậu... cậu biết mà..."
"Tôi muốn chính miệng ông nói ra!"
"Là... là Triệu Quốc Dân! Bây... Bây giờ là Chủ tịch tập đoàn Đại Tân!"
Anh chau mày, đoạn ghi âm lại được phát lại. Thứ âm thanh ấy cứ dồn dập đập vào tai khiến Tiếu Thanh Hạ cảm thấy vô cùng khó chịu cuối cùng đành phải đưa tay tắt đi.
Văn phòng trở nên im lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc, Tiếu Thanh Hạ cũng theo đó mà rơi vào trầm tư.
"Một đoạn ghi âm là không đủ." Anh thầm nghĩ, nếu không muốn nói là không có giá trị gì cả.
Thực ra những người liên quan đến vụ việc năm ấy không chỉ có mỗi An Dực. Chắc chắn Triệu Quốc Dân đã dùng tiền để bịt miệng họ, rồi cuối cùng lựa chọn cao chạy xa bay. Nhưng Tiếu Thanh Hạ suy nghĩ mãi, làm sao Triệu Quốc Dân có thể đảm bảo rằng những kẻ đó sẽ im hơi lặng tiếng cho đến cuối đời? Tiền thôi không đủ. Lẽ nào là... đe doạ?
Cũng không loại trừ khả năng đó. Tiếu Thanh Hạ mở chiếc máy tính trước mặt, tìm đến một tệp tin chứa rất nhiều hình ảnh, bài báo viết về sự cố sập hầm tám năm trước, ngoài ra còn có tài liệu anh thu thập được từ bên ngoài tiết lộ kẻ thực sự đứng sau vụ tai nạn ấy. Dù vậy thời điểm đó đã có kết luận của cơ quan điều tra, mọi tội lỗi cũng đều đổ hết lên đầu người ba đã khuất của anh rồi, Tiếu Thanh Hạ cảm thấy bây giờ đào lại tất cả cũng chẳng có tác dụng gì. Sự thật sau cùng cũng chỉ có một mình anh hay.
Nhưng biết sao được, Tiếu Thanh Hạ hận những kẻ đó, hận những kẻ đã khiến ba anh chết như một kẻ tội đồ sau đó quơ tay cướp hết tất cả, làm cho anh sống những ngày tháng chìm trong nỗi đau và cảm giác dằn vặt.
Triệu Quốc Dân đã từng có một thời gian rất đề phòng và cảnh giác với anh, để lên được vị trí này không phải là dễ. Nhưng đây cũng là lúc Tiếu Thanh Hạ tháo bỏ lớp vỏ bọc của mình , bắt đầu tính toán một cách cẩn thận những bước đi tiếp theo của mình. Thứ duy nhất nằm ngoài dự liệu của anh là sự xuất hiện của Tinh Trì. Tiếu Thanh Hạ cảm thấy như bản thân mình trở thành một con người đa nhân cách, một bên dành cho tình yêu, một bên lại chứa đầy sự thù hận đen tối.
Từ hôm qua, khi nằm bên cạnh Tinh Trì, anh cũng đã tự hỏi rằng rốt cuộc đâu mới là con người thực sự của mình?
Suy nghĩ càng trở nên chồng chéo với nhau, Tiếu Thanh Hạ thở dài, dựa người vào ghế, muốn lấy sự im lặng này để ổn định tinh thần. Anh vừa nhắm mắt, tiếng gõ cửa lập tức vang lên.
"Vào đi."
Gã thư kí Tôn Vĩnh Nhân bước vào, trên tay ôm một sấp tài liệu. Thứ đầu tiên gã làm đó là cằn nhằn với anh:
"Cuối cùng sếp cũng chịu đến công ty rồi! Mấy ngày sếp không ở đây thì cái việc lớn nhỏ gì cũng đến tay phận thư kí này. Thêm cái tên Triệu Tân chết tiệt ấy sai người của cậu ta còn chưa đủ, lại còn sang sai em! Ai da, cũng may em được phân vào chỗ này, chứ ở với cái tên đó chắc em nghỉ việc sớm quá."
Tiếu Thanh Hạ nhướn mày lại cười cười đầy ẩn ý:
"Cậu giảm cân một chút cũng tốt mà."
"Gì chứ? Thân hình này không phải muốn mà có được đâu. Em vẫn khỏe lắm đấy."
Nói đoạn, gã đặt xấp tài liệu dày cộp lên trước mặt Tiếu Thanh Hạ như chứng minh cho lời nói của mình. Xong rồi Tôn Vĩnh Nhân lại thở hổn hển nhưng vẫn nói không ngừng:
"À nhắc mới nhớ, tên nhóc thư ký của Triệu Tân mới nghỉ việc vì áp lực công việc và đau dạ dày. Cậu ta lại tuyển thêm nhưng chưa được bao lâu đã mắng con nhà người ta không kịp vuốt mặt rồi. Dạo này tập đoàn cũng xảy ra chút vấn đề, nhiều nhân viên bị sa thải lắm, công việc chỉ có nhiều lên chứ chẳng có ít đi. Em đoán chắc kiểu gì lão chủ tịch cũng lợi dụng buổi tiệc tối nay để thu hút thêm nguồn vốn."
Tiếu Thanh Hạ sực nhớ ra. Chủ nhân bữa tiệc là Edgar, ông ta là cổ đông lớn nhất của tập đoàn này, cũng là nhân vật máu mặt trong giới chính trị. Chắc chắn những kẻ có quyền có thế cũng sẽ tham gia. Nó không đơn thuần là một tiệc sinh nhật nữa mà là một bữa tiệc lớn của giới thượng lưu. Triệu Quốc Dân chắc chắn sẽ tận dụng cơ hội này.
Vấn đề nào cũng có hai mặt của nó. Tiếu Thanh Hạ cũng có thể lợi dụng theo đó nhưng để có được sự đầu tư của bọn họ theo đúng ý mình thì không phải điều dễ dàng.
Anh suy nghĩ một chút rồi hỏi Tôn Vĩnh Nhân:
"Danh sách khách mời, cậu có không?"
"Hả? Ý sếp là danh sách khách mời của bữa tiệc tối nay?" Gã nhún vai. " Cái đó do giám đốc quản lý mà."
"Có lấy được không?"
"Cũng chẳng phải bí mật gì. Nhưng nếu biết là sếp muốn lấy thì kiểu gì cậu ta cũng gây khó dễ."
Tiếu Thanh Hạ lại im lặng suy nghĩ. Tôn Vĩnh Nhân thì đứng bên cạnh liến thoắng liên tục:
"Anh làm phó giám đốc chứ có phải ai xa lạ đâu. Bữa tiệc quan trọng như thế mà cứ giấu nhẹm đi, không biết có khách đến là ai để mà liệu đường đón tiếp..."
"Được rồi." Anh đưa tay ra tỏ ý bảo gã dừng lại. "Tôi còn phải giải quyết một số tài liệu nữa. Cậu cứ đi làm việc của mình đi, đến giờ nhớ đón người mà tôi đã dặn hôm trước."
"Ai nhỉ? À, có phải cái cậu trai trẻ mà anh mời đến biểu diễn dương cầm không? Triệu Tân nói vậy anh cũng làm theo thật hả?"
Tiếu Thanh Hạ trừng mắt khiến gã lập tức im bặt. Tôn Vĩnh Nhân này rất biết cách lấy lòng người khác, làm việc cũng không đến nỗi nhưng cái phiền phức nhất của tên này đó là nói cực nhiều, nghĩ gì thì nói đó. Trước mặt anh lại càng thoải mái hơn, thích gì ghét gì gã cứ liên tục huyên thuyên mãi cho đến khi nhận được cái lườm của Tiếu Thanh Hạ. Đến lúc ấy, Tôn Vĩnh Nhân lại cười cười đánh trống lảng rồi tìm cách lẩn đi. Tiếu Thanh Hạ thở dài, mấy lần anh vẫn tự hỏi rằng không biết thế lực nào đã khiến anh chọn gã này làm thư kí của mình suốt bao năm qua.
Sau mấy ngày bị cơn sốt hành hạ, hôm nay đi làm trở lại Tiếu Thanh Hạ lại ngồi trong văn phòng cả buổi giải quyết nốt mấy công việc đang dang dở. Đã hết giờ làm rồi anh cũng chưa được nghỉ ngơi ngay mà còn phải tham gia vào buổi tiệc sinh nhật chết tiệt kia nữa. Cho dù có quá sức thì anh cũng không còn lựa chọn nào khác. Niềm vui duy nhất trong ngày là cuộc gọi điện với Tinh Trì vào giờ nghỉ trưa. Khi biết cậu đã về nhà, anh có hơi ngạc nhiên. Tinh Trì nói:
"Em có một con mèo ở nhà mà, không cho nó ăn thì nó sẽ hung dữ lắm. Còn cái tên Tần Gia kia thì chẳng bao giờ nhớ cho nó ăn cả. À, em cũng cho con mèo của anh ăn rồi đấy, nhưng mà trông nó vẫn sợ em lắm."
"Vậy à. Cảm ơn em nhé."
Tiếu Thanh Hạ nhớ hai người đã nói chuyện rất nhiều, rất lâu. Tinh Trì liên tục hỏi anh rằng có cảm thấy mệt không, lại dặn anh ăn đầy đủ rồi nhớ uống thuốc, nếu không ốm lại thì không hay đâu.
Khi nghe những lời ấy, trái tim Tiếu Thanh Hạ như lặng đi, có một cảm giác yên bình đến lạ. Kể từ khi anh sống tự lập thì chưa ai hỏi anh những câu quan tâm theo một cách như vậy. Anh cũng không nghĩ tới, cứ nghĩ rằng kiểu gì bản thân cũng xoay sở được. Nhưng giờ anh lại cảm thấy có một người bên cạnh đủ tin cậy để có thể ỷ lại một chút... cũng rất tốt.
Trước khi cuộc trò chuyện kết thúc, Tiếu Thanh Hạ nhớ cậu có nói:
"Vậy em cúp máy nhé, anh tranh thủ nghỉ ngơi đi. Nếu mà có vấn đề gì... cứ gọi cho em nhé. Em sẽ tới liền."
"Được rồi, anh biết rồi. Đừng lo, anh ổn mà."
Đến bây giờ Tiếu Thanh Hạ lại thấy mình không ổn tí nào. Hít sâu một hơi, anh tìm cách lấy lại tinh thần, một mình lái xe đến khu resort nơi sẽ diễn ra buổi tiệc kia.
Anh đi vào toà nhà chính, trên đường đi cũng gặp không ít người ăn mặc sang trọng, nhìn thôi cũng biết là ông to bà lớn, không dễ gì đụng vào. Bên trong toà nhà, dưới ánh đèn lộng lẫy, những hàng dài bàn ăn với đủ thứ hoa quả, bánh ngọt và rượu thượng hạng đủ khiến con người ta loá mắt. Ở đây cũng nhiều người, mùi nước hoa làm anh cảm thấy hơi khó chịu. Tiếu Thanh Hạ nhìn thấy cha con nhà Triệu Tân đang đứng bên cạnh một chiếc bánh sinh nhật lớn nhiều tầng, cùng với đó là mấy người đàn ông mặc vest, nhìn vào là biết họ không phải người bình thường. Tiếu Thanh Hạ tạm thời bỏ qua họ, đi về hướng ngược lại. Đó là nơi Tôn Vĩnh Nhân đang đứng. Trên tay gã cầm ly rượu, nhiệt tình cười nói với mấy quý cô bao vây xung quanh còn Nguyệt Dương Thanh trong bộ lễ phục trắng đứng im lặng bên cạnh, không tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ.
Khi thấy anh đi tới, Tôn Vĩnh Nhân gọi một tiếng:
"Sếp! Em đợi sếp nãy giờ nè! Em cũng đem người đến cho anh rồi này!"
Mấy cô nàng bên cạnh khúc khích cười. Tiếu Thanh Hạ chỉ hỏi:
"Cậu uống say rồi đấy à?"
"Đâu có, em tỉnh táo lắm! Ở đây vui lắm luôn đó sếp."
Nói đoạn, gã lại quay ra thì thầm gì đó với mấy cô gái kia, khiến họ rời đi nhưng trông vẫn rất vui vẻ. Tôn Vĩnh Nhân lại lấy một ly rượu đỏ trên mặt bàn đưa cho anh:
"Của sếp này. Em thử rồi, là rượu hảo hạng đấy."
Tiếu Thanh Hạ nhận lấy nhưng ánh mắt lại di chuyển sang phía Nguyệt Dương Thanh. Nhìn ra sự căng thẳng trên gương mặt cậu, anh hỏi:
"Cậu ổn chứ?"
"Ừm... Không sao. Chỉ là tôi cảm thấy có chút áp lực."
Nguyệt Dương Thanh từ tốn đáp, Tôn Vĩnh Nhân nhân cơ hội đó xen vào:
"Đúng! Tụi em đứng đây đợi sếp, nhìn bao người ra kẻ vào, khí chất như muốn đè chết người khác vậy."
Tiếu Thanh Hạ đưa mắt nhìn quanh một lượt. Trong đây không chỉ có những nhà tài phiệt lớn nhỏ, còn có cả những người trong giới chính trị nữa. Thị trưởng, Chủ tịch quỹ thành phố, còn cả mấy người trong Bộ nữa, đếm sơ cũng lên đến mười người. Quả thật sự khác biệt thân phận cũng đủ khiến người ta nghẹt thở. Tiếu Thanh Hạ không ngờ lại phô trương đến mức này, bản thân cũng có chút giao động.
"Có vẻ như tin ông Edgar tham gia vào giới chính trị là thật..."
"Sếp nói gì cơ?"
"Không có gì." Tiếu Thanh Hạ lại quay sang nói với Nguyệt Dương Thanh. "Ba mươi phút nữa bữa tiệc mới bắt đầu, cho đến lúc đó thì đừng đi lung tung."
Nguyệt Dương Thanh như một đứa bé ngoan ngoãn gật đầu. Đứng im thôi cậu cũng đã thấy sợ đến rụt cổ rồi, làm gì còn tâm trí đâu mà nghĩ đến việc đi ra chỗ khác, ngộ nhỡ đắc tội với ông to bà lớn nào thì chẳng ai cứu nổi cậu.
Tiếu Thanh Hạ lại hỏi:
"Cậu uống được rượu đó không? Rượu đó nặng đấy."
"Cái này... Không có." Cậu thành thật đáp. "Thư kí của anh đưa cho tôi, tôi chỉ cầm cho đúng lễ nghi thôi."
"Làm gì có thứ lễ nghi ấy. Đợi một chút tôi đi bảo nhân viên đổi sang rượu vang cho cậu."
Khi chiếc đồng hồ lớn điểm đúng 8 giờ tối bằng một tiếng chuông trầm vang cũng là lúc chủ nhân của bữa tiệc xuất hiện. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cửa lớn chỉ để tỏ ra trầm trồ và bàn luận về một ông lão đầu cũng chẳng còn mấy cọng tóc đen trong bộ đồ kiểu truyền thống màu nâu đỏ chẳng ăn nhập gì với bữa tiệc. Có nhiều lời bàn tán xôn xao nổi lên. Thì ra một người với khối tài sản giàu kếch sù đồng thời lại có tiếng nói trong giới chính trị này lại là một ông lão khiêm tốn và ưa vẻ đẹp truyền thống như vậy. Thật đáng ngưỡng mộ làm sao!
Tôn Vĩnh Nhân lại dẩu môi, nói rất nhỏ chỉ đủ cho gã và Tiếu Thanh Hạ nghe thấy:
"Lão mà khiêm tốn thật thì sinh nhật cắt một cái bánh, ngồi cười hưởng phúc với con với cháu ở nhà thì hơn."
Tiếu Thanh Hạ lại lườm nguýt gã. Mấy lời nói thốt ra từ miệng Tôn Vĩnh Nhân nếu để người ngoài nghe thấy được thì phiền phức to.
Anh lại để ý thấy đi sau Edgar là một chàng trai trẻ, có lẽ còn ít tuổi hơn anh nữa. Cậu ta cũng mặc một bộ đồ kiểu truyền thống màu xám xanh nhưng lại trông rất hợp với gương mặt nhỏ, đôi mắt đen tuyền và dáng người mảnh mai vốn có. Cặp kính màu bạc càng tôn lên vẻ thư sinh, nhẹ nhàng thanh thoát của cậu ta.
Chàng trai trẻ ấy đi khép nép phía sau ông già kia, thậm chí còn không dám ngước lên nhìn mọi người xung quanh dù chỉ một lần. Cái dáng vẻ như thỏ con rụt cổ bị đày vào giữa đàn sói này, Tiếu Thanh Hạ thấy chẳng khác nào Nguyệt Dương Thanh cách đây mấy phút. Anh nhìn người này thật kĩ, thử đoán thân phân của cậu ta. Edgar dù giàu có nhưng lại không lấy vợ. Ngoài việc kinh doanh và tham gia hoạt động chính trị thì báo chí còn đưa tin vô số lần về việc ông ta dùng chính số tiền của mình để làm tình nguyện. Trong quá trình đó, Edgar có nhận nuôi một vài đứa trẻ ở trại mồ côi. Có lẽ chàng trai trẻ kia là một trong số chúng. Dù sao thì danh tính những đứa trẻ ấy cũng chưa từng được công bố.
Bữa tiệc bắt đầu với một bản dương cầm da diết và những món khai vị được làm từ những nguyên liệu thượng hạng. Tiếu Thanh Hạ nếm thử một thìa súp hải sản. Hương vị thật nhạt nhẽo. Dù sao những món ăn này được bày lên cũng chỉ mang tính hình thức. Chủ nhân của bữa tiệc có vẻ bận rộn với những lời chúc và những lần nâng ly với các vị khách quý. Rồi dần dần, các câu chuyện cũng dần đi sang một chủ đề khác.
Ông Edgar ngồi ở chiếc bàn lớn ở trung tâm bữa tiệc, Tiếu Thanh Hạ ngồi bên cạnh đó cùng với cha con Triệu Tân. Ông ta nâng chiếc ly đựng thứ rượu đỏ sẫm lên rồi nói:
"Ta thấy khu resort này khá được đấy. Có vẻ việc làm ăn của tập đoàn các cậu cũng không tệ."
Triệu Quốc Dân cũng rất nể nang cạn ly với ông ta, cười cười đáp:
"Nơi này có sự đầu tư của ngài tất nhiên là phải tốt rồi ạ. Có điều... các dự án khác thì lại có chút khó khăn..."
"Ta có nghe nói về kế hoạch xây dựng thêm một khu nghỉ dưỡng nữa, nhưng hình như có vụ lùm xùm gì đó khiến kế hoạch phải tạm ngưng, hửm?"
Bọn họ đang nhắc đến dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng đồng thời mua lại cả trung tâm huấn luyện thể hình kia. Từ sau khi nữ nhân viên ở đó tự sát, gia đình nạn nhân rất gay gắt đối với chuyện này. Nếu không sớm tìm ra nguyên nhân khiến con gái họ phải tìm đến cái chết thì họ sẽ đòi kiện cho bằng được.
"Nữ nhân viên đó vốn chẳng liên quan đến chúng tôi." Triệu Tân phẩy tay. "Có điều các cổ đông khác sợ tai tiếng nên đồng loạt rút vốn đầu tư. Trước đây ngài cũng bảo khu đất đó có tiềm năng, nếu bỏ lỡ thì e là sẽ đáng tiếc lắm."
Hiếm khi Tiếu Thanh Hạ đồng tình với Triệu Tân về một vấn đề nào đó. Anh phải công nhận rằng nếu sẵn sàng đầu tư thì nơi đó có thể kiếm ra được cả một khoản lớn, bằng mọi giá không thể để rơi vào tay kẻ khác. Tiếu Thanh Hạ liếc thấy Edgar gật đầu:
"Được rồi, ta sẽ xem xét lại." Nói đoạn ông ta lại muốn đổi sang chủ đề khác. "Mà đừng nhắc đến công việc ở đây. Hôm nay là tiệc sinh nhật, mọi người cứ phải vui trước đã, mấy vấn đề khác để giải quyết sau."
"Đúng đúng đúng, hôm nay là tiệc sinh nhật, để chúng tôi chúc ngài một ly."
Triệu Quốc Dân đã nói vậy, Tiếu Thanh Hạ cũng không thể từ chối. Bọn họ đứng lên cùng nâng ly rồi uống cạn một ly rượu đầy.
Âm nhạc vẫn vang lên giữa bữa tiệc ồn ào. Nguyệt Dương Thanh vẫn ngồi bên cây đàn trắng trang nhã, làm tốt nhiệm vụ của mình. Bản nhạc này nối tiếp bản nhạc khác nhưng vẫn hòa cùng một nhịp điệu khiến người khác say lòng. Edgar có lẽ không đơn thuần là thích nghe dương cầm, mà còn là một người rất biết thưởng thức loại nhạc cụ này. Ánh mắt ông ta hướng về phía Nguyệt Dương Thanh một hồi, sau đó buông lời cảm thán
"Cậu trai kia cũng không tệ. Đúng là tuổi trẻ tài cao."
Triệu Tân vẫn rất tích cực phụ họa theo:
"Ngài thấy sao? Biết ngài thích dương cầm nên chúng tôi đặc biệt mời cậu ta đến biểu diễn đấy."
"Ta biết người này. Vài lần ta thấy cậu ta xuất hiện trên tạp chí. Gọi cậu ta lại đây, ngày vui như này ta muốn uống với người tài vài ly."
Lời đề nghị ấy được Triệu Tân truyền lại cho bồi bàn, người bồi bàn lại đi tới lịch sự nói lại với Nguyệt Dương Thanh. Tiếng đàn theo đó cũng dừng, cậu đứng lên nhưng lại không dám bước đi mà dùng ánh mắt có phần cảnh giác nhìn về phía Tiếu Thanh Hạ. Thấy anh khẽ gật đầu một cái, cậu mới từ từ tiến lại chỗ bọn họ.
"Ngài cho gọi tôi sao?"
Điểu chỉnh lại cảm xúc trên gương mặt, cậu lễ phép hỏi.
"Đúng vậy. Chàng trai trẻ, cậu tên là gì nhỉ?"
"Dạ... Nguyệt Dương Thanh. Đó là tên của tôi."
"Tên hay!" Lão lại khen, thuận tay lấy một ly rượu trên bàn đưa cho cậu. "Nào, sẵn sàng uống với lão già này một ly chứ?"
Trước lời mời ấy, Nguyệt Dương Thanh có chút hoang mang. Chuyện này không nằm trong kế hoạch. Tiếu Thanh Hạ chỉ dặn cậu phải cẩn thận với những người ở đây, còn cẩn thận thế nào thì anh lại không nói.
"Chuyện này..."
"Đừng ngại. Đã đến bữa tiệc của ta rồi thì tất cả đều là khách, đều được tiếp đón. Uống một chút cũng không ảnh hưởng đến bản nhạc của cậu đâu."
Tất nhiên đó không phải là chuyện cậu quan m. Nhìn thấy Tiếu Thanh Hạ bình tĩnh ngồi im lặng trên ghế, Nguyệt Dương Thanh đành đánh liều nhận lấy ly rượu từ tay của Edgar.
Cậu nhìn ly rượu sánh đỏ toả ra một thứ mùi thơm nồng đặc trưng, bàn tay có chút lưỡng lự. Nguyệt Dương Thanh tự trấn an mình bằng suy nghĩ rằng đó chỉ là rượu vang bình thường mà thôi, uống một chút cũng không sao. Nào ngờ, một mùi vị đắng ngắt tràn tới ngay khi cậu vừa nhấp ngụm đầu tiên, tiếp theo là cảm giác như muốn đốt cháy cổ họng.
Nguyệt Dương Thanh lập tức nhăn mặt, thực sự không thể uống được nữa.
"A, không uống hết là không tôn trọng ta rồi."
"Xin lỗi ngài nhưng thực sự tôi không thể..."
Nguyệt Dương Thanh tìm cách từ chối nhưng không thành. Edgar vẫn muốn ép cậu:
"Chỉ một ly thôi. Ta uống hết rồi, cậu cũng phải uống hết chứ."
Cậu có phần lo lắng nhìn sang Tiếu Thanh Hạ như thể muốn tìm kiếm sự giúp đỡ. Nào ngờ anh lại cười một cách khó hiểu:
"Đúng vậy. Hôm nay là sinh nhật ngài Edgar đây, chẳng lẽ cậu không thể uống một ly chúc mừng sao?"
P/S: Năm mới vui vẻ nhe các tềnh iu
Hứa năm mới tui sẽ chăm hưn kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com