Thỏa hiệp
Sáng sớm khi Tiếu Thanh Hạ đến lớp bỗng nhận ra một điều khác thường: những học sinh trong lớp không ngừng nhìn về phía anh. Thậm chí họ còn cười khúc khích và không ngừng xì xào bàn tán.
Tiếu Thanh Hạ không hiểu thái độ như vậy có nghĩa là gì, cũng chẳng ai nói cho anh. Cho đến khi vào chỗ ngồi, Tiếu Thanh Hạ mới phát hiện ra có một hộp cơm màu trắng xinh xắn được đặt trong ngăn bàn. Thấy lạ, anh bèn quay sang hỏi Mộ Hàn:
"Thứ này của cậu à?"
"Đâu có" Cậu ta đáp mà mắt thậm chí còn không rời khỏi màn hình điện thoại đến nửa giây "Khi tôi đến đã thấy nó ở đó rồi. Kiểu này dám cá là cô bé xinh xắn nào đấy muốn làm quen rồi."
"Chắc là tặng cậu đấy."
Mộ Hàn ngay lập tức xua tay:
"Thế thì người này bị loại ngay từ vòng gửi xe rồi. Tôi chúa ghét màu trắng mà."
Tiếu Thanh Hạ nghe vậy không kìm được mà bật cười khe khẽ. Thực ra chính anh cũng không biết rõ được hộp cơm này từ đâu mà ra, hỏi những người xung quanh ai cũng lắc đầu không biết. Người gửi có lẽ đã để nó ở đây từ sớm. Cũng vì không biết người nhận là ai nên anh không dám tùy tiện động vào, chỉ cẩn thận đẩy nó vào góc trong cùng rồi tiện tay lấy mấy quyển sách ra.
Lúc này Mộ Hàn lại ghé đầu lại thì thầm:
"Không nhận thật hả?"
"Sao cậu chắc thứ đó là tặng tôi?"
"Ai mà biết được chứ." Mộ Hàn nhún vai. "Tấm lòng của người ta, không nhận là tổn thương lắm đó."
Mộ Hàn xoay ngang xoay dọc mãi không yên, cuối cùng thành công lấy được hộp cơm từ trong ngăn bàn ra. Mặc cho những lời ngăn cản của Tiếu Thanh Hạ, cậu ta chân tay táy máy liền gỡ nắp hộp xuống sau đó liền thốt lên:
"Chà, nhìn chỗ đồ ăn này đi, người này phải khéo tay đến mức nào cơ chứ. Đây là đậu phụ sao? Tôm này nhìn ngon quá!"
Nghe cậu ta suýt xoa mấy hồi, Tiếu Thanh Hạ cuối cùng cũng không kìm được mà ghé mắt nhìn.
Quả đúng là rất ngon mắt..
Phần cơm trắng tinh được tô điểm bởi những miếng cà rốt và xúp lơ xanh. Ô bên cạnh thì để thức ăn. Một phần đậu hũ sốt cay, nhưng miếng đậu phụ trắng nõn thấm đẫm nước sốt sánh đỏ, mùi ớt hơi nồng nhưng vẫn vô cùng hấp dẫn. Phần còn lại là những con tôm hấp đã được lột vỏ cẩn thận, xếp kề nhau ngay ngắn và thêm cả vài miếng táo tráng miệng.
Thật hiếm thấy hộp cơm nào trông đơn giản mà vẫn đầy đủ lại ngon mắt như vậy.
Mộ Hàn ngắm nghía đủ rồi lại chủ động đẩy về phía anh, giọng nghe ra sự ghen tị:
"Đối tượng này không dễ bỏ qua đâu nha, đảm đang khéo léo như vậy."
"Cậu nói vậy là ý gì chứ?" Tiếu Thanh Hạ lườm cậu ta rồi cẩn thận đậy nắp hộp cơm lại. "Ngắm vậy đủ rồi, sau này không được phép động vào đồ của người khác nữa. Muốn ăn ngon vậy thì kiếm người yêu đi."
"Nếu không phải vì thành tích trong lớp thì chắc bây giờ Mộ Hàn ta đây cũng tay trong tay với tình yêu rồi!"
***
Giờ nghỉ trưa, canteen nghiễm nhiên trở thành nơi học sinh tụ tập đông nhất. Có vô số chuyện để bàn tán sau mỗi giờ học, cứ từng tốp tụm năm tụm ba vừa ăn trưa vừa kể chuyện, ồn ào huyên náo vô cùng.
Mộ Hàn rủ Tiếu Thanh Hạ xuống canteen nhưng sau đó cũng chính cậu ta ăn nhanh nhanh chóng chóng rồi bỏ lại anh một mình để đi coi mấy nữ sinh bên câu lạc bộ nghệ thuật tập duyệt cho buổi biểu diễn thường niên. Tiếu Thanh Hạ thở dài, chấp nhận ngồi một mình, thưởng thức bữa trưa một cách chậm rãi và im lặng. Tất nhiên thứ anh ăn không phải hộp cơm người lạ gửi đến sáng nay, thay vào đó Tiếu Thanh Hạ để nó ngay trên mặt bàn, nếu như người gửi có xuất hiện ở đây thì cũng có thể nhận ra mà lấy đồ về.
Bình thường những người khác sẽ nghĩ cách làm này thật ngớ ngẩn nhưng với Tiếu Thanh Hạ đây lại là phương pháp tốt nhất. Nếu thực sự là gửi nhầm thì có thể trả lại đúng chủ. Mà nếu có gửi đúng đi chăng nữa, bản thân anh đã không nhận thì cũng chẳng thể vứt đi được.
Chiếc bàn rộng nhưng chỉ có một mình anh ngồi dường như có chút biệt lập với không gian xung quanh. Tất nhiên đó không phải sự cô lập, Tiếu Thanh Hạ chỉ muốn tìm không gian thoải mái để thưởng thức bữa trưa.
Nhưng rất nhanh thôi, không gian yên tĩnh ấy đã bị phá vỡ.
Một người khác từ đâu đến, vô cùng tự nhiên đặt bữa trưa lên bản còn bản thân mình thì ngồi đối diện với anh.
Tiếu Thanh Hạ buộc phải buông đũa, trừng mắt nhìn từng động tác vô cùng thong thả của người kia từ việc mở nắp hộp cơm, lấy đũa và gắp từng miếng thức ăn. Thái độ này là muốn coi anh là người vô hình hay sao?
Tiếu Thanh Hạ thẳng thừng nói:
"Đồ vô duyên!"
Tinh Trì nghe vậy liền dừng động tác, nhướn mày nhìn anh, điệu bộ lại tỏ ra vô cùng ngạc nhiên:
"Chúng ta lại gặp nhau rồi! Mà anh nói gì vậy? Ban nãy em không nghe rõ, có thể nhắc lại được không?"
Cậu vừa nói vừa cười, bản thân Tinh Trì biết rằng con người Tiếu Thanh Hạ sẽ không cố tình nói những câu như vậy một lần nữa.
Quả nhiên, sắc mặt anh xám xịt như có ngàn lớp mây đen bao phủ nhưng thay vì lặp lại câu nói ban nãy, anh lại cục cằn hỏi:
"Cậu không còn chỗ nào khác để đi à, sao cứ loanh quanh trước mặt tôi vậy?"
Tinh Trì chỉ nhún vai:
"Anh nhìn xung quanh xem, bàn nào cũng chật kín, thật sự không tiện. Em chỉ muốn ăn trưa thôi mà, anh đừng vô tâm đuổi em như thế chứ."
"Đồ giảo hoạt!"
Tinh Trì nghe xong không kìm được mà bật cười. Không rõ Tiếu Thanh Hạ cảm thấy như thế nào nhưng Tinh Trì nhận ra dạo gần đây anh có vẻ nói nhiều với cậu hơn, không kiệm lời như trước nữa. Cuối cùng thì cậu cũng cảm nhận được thành công bước đầu, cho dù là lời xua đuổi cũng tốt hơn là sự im lặng. Tiếu Thanh Hạ không còn thái độ tiêu cực nữa, đặc biệt là sau hôm nọ, hai người cùng bắt tay vào dựng lại ngôi nhà cho con mèo hoang.
Nếu là trước đây, Tinh Trì luôn có suy nghĩ rằng con người này thật nhàm chán, chỉ biết học và học. Nhưng sự thật thì Tiếu Thanh Hạ vẫn có cá tính riêng. Chẳng phải mấy tên mọt sách nhu nhược ngớ ngẩn, những cũng chẳng phải đàn anh khô khan cứng nhắc. Đương nhiên Tiếu Thanh Hạ không phải người dễ bắt nạt nhưng lại có sở thích đặc biệt dễ thương đó là vô cùng yêu mèo.
Điều đó làm Tinh Trì có ấn tượng những cũng rất đỗi tò mò. Rằng trước đây và bây giờ, Tiếu Thanh Hạ nghĩ gì về cậu. Hẳn là anh vẫn còn đang giận cậu lắm. Nhưng ngoài ra liệu anh có suy nghĩ gì khác không?
Mà suy nghĩ khác rốt cuộc là gì chứ?
Tinh Trì lắc đầu nguầy nguậy, cố kéo bản thân khỏi những suy nghĩ mơ hồ.
Lúc này Tiếu Thanh Hạ dường như không quan tâm đến cậu nữa, chỉ tập trung vào bữa ăn của mình. Tinh Trì đưa mắt sang vừa hay nhìn thấy hộp cơm màu trắng ngay kề bên. Nhìn một lúc lâu, cậu lại quay sang nhìn Tiếu Thanh Hạ, ánh mắt đầy phức tạp, khó mà nhận ra rốt cuộc cậu đang nghĩ gì.
Trái lại, điều dễ dàng nhận ra nhất lại chính là việc người khác cứ nhìn chằm chằm vào mình, Tiếu Thanh Hạ không kìm được mà hỏi:
"Rốt cuộc cậu đến đây để ngồi ăn hay có ý đồ gì?"
"Trông em giống người có ý đồ lắm sao?" Tinh Trì ngay lập tức đáp. "Anh nhạy cảm quá rồi đấy!"
Không phải, rõ ràng là Tiếu Thanh Hạ vẫn đang đề phòng cậu. Tất cả những gì cậu thấy, cậu cảm nhận được dường như chỉ là tần mặt nước hơi gợn sóng của một đại dương sâu thẳm, im lặng và đầy tăm tối, không ai có thể nhìn thấu được. Nhưng điều đó lại khiến Tinh Trì muốn lặn sâu thêm, như thể những gì cậu làm không đơn giản là sửa chữa lỗi lầm nữa. Đây giống như là cảm giác chinh phục một người.
Tinh Trì hoàn thành bữa ăn trong những suy nghĩ mơ hồ của bản thân. Hai người không nói với nhau một lời nào, cho đến khi có tiếng chuông điện thoại vang lên, Tinh Trì mới nhận ra mình đã nán lại đây quá lâu để rồi trễ hẹn với đám bạn.
Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi cười hì hì, nói lời chào tạm biệt với Tiếu Thanh Hạ:
"Anh ăn vui vẻ nhé! Bọn em sẽ tập bóng ở phòng thể chất, nếu muốn anh có thể đến xem."
Tiếu Thanh Hạ lập tức chau mày, hỏi:
"Cậu tính vừa ăn xong bữa đã đi chạy nhảy vậy hả?"
"Chẳng lẽ không được sao? Thế nhé, em trễ hẹn rồi, tạm biệt!"
Không hiểu vì lý dó gì mà Tiếu Thanh Hạ bỗng nhiên thở dài. Sau đó anh quyết định dành cả giờ nghỉ tại canteen này. Bấy giờ cũng đã muộn, canteen dần thưa thớt người, không còn ồn ào như trước nữa khiến một đám học sinh ngồi ở bàn đối diện nói chuyện những gì anh đều vô tình nghe được hết.
"Biết gì không, đội bóng rổ của trường vừa đánh nhau to đấy."
"Thật vậy sao?"
"Tao không nói xạo đâu. Tao vừa đi qua đó, phòng thể chất đóng cửa kín mít luôn, bên trong náo nhiệt lắm. Nghe nói hình như là đánh ghen..."
Tiếu Thanh Hạ xong xong mà cơ thể lại có phản xạ, lập tức đứng bật dậy, không nghĩ gì nhiều mà chạy như bay hướng về phòng thể chất của trường.
Quả đúng như lời học sinh kia nói, chỗ này hệt như đang diễn ra một sự kiện lớn vậy. Một túm học sinh tụ tập trước cửa phòng đóng chặt, xì xào bàn tán đủ điều. Có người hô hào cổ vũ, có người đoán già đoán non xem phe nào thắng cũng có người nói vọng vào khuyên can nhưng chẳng ai biết đằng sau cánh cửa kia rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.
Tiếu Thanh Hạ biết mình không thể chen qua đám đông liền vội vàng rời đi. Anh chạy ra phía sau, nhanh trí nghĩ đến việc sử dụng cửa phụ để đi vào trong.
Nói là cửa phụ cũng không đúng lắm. Đó thực chất là lối đi thông giữa khu nhà vệ sinh và kho chứa dụng cụ thể chất. Tiếu Thanh Hạ một mình bước vào, vừa cẩn trọng với những thứ đồ chất đống xung quanh, vừa nghe ra được âm thanh ồn ào phát ra từ gian chính.
Anh nhìn thấy có một vài nam sinh đang vật lộn với nhau, một vài người muốn can chẳng được, một vài người lại ra chặn cửa chính. Trước cảnh tượng náo loạn đầy tiếng cãi vã ấy, Tiếu Thanh Hạ hét lớn đủ để đàn áp tất cả:
"Mấy cậu đang làm gì vậy hả? Đây là trường học chứ không phải cái sàn đấu võ!"
Nhưng dường như chẳng ai thèm để ý đến anh, đám người vẫn không ngừng đấm đá loạn xạ. Tiếu Thanh Hạ toan xông vào thì có người xuất hiện đứng chắn trước mặt anh, không cho anh bước tiếp.
Lại là Tinh Trì.
Tiếu Thanh Hạ định nói gì đó nhưng lại bị cậu cướp lời trước:
"Anh đến đây làm gì?"
"Chỗ này cậu quản được chắc?" Tiếu Thanh Hạ gằn từng tiếng. "Đừng nghĩ tôi sẽ để yên cho mấy cậu làm loạn!"
Tinh Trì vẫn cứ một mực ngăn cản không cho anh đi. Nhìn đi nhìn lại một hồi cậu mới đáp:
"Em chỉ là người ngoài cuộc, không liên quan. Nếu không thì đã không đứng đây nói chuyện với anh rồi."
Nghĩ ngợi một lúc, cậu lại tiếp:
"Đánh nhau như vậy anh không cản nổi đâu. Đành để cho đám đám ấy giải quyết với nhau xong xuôi hoặc không thì phải báo lên với thầy phụ trách."
Tiếu Thanh Hạ nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ, không do dự mà nói:
"Cậu nghĩ tôi sẽ để yên?"
"Tất nhiên là không rồi, anh là trưởng ban kỉ luật mà. Nếu vậy em sẽ đi cùng anh."
Tinh Trì vừa dứt lời thì bỗng nhiên "bịch" một tiếng. Có thứ gì đó nặng trĩu lao thẳng vào lưng cậu với lực cực mạnh khiến cậu ngã dúi, cũng may có Tiếu Thanh Hạ phía trước đã giúp cậu tránh một màn tiếp đất không mấy nhẹ nhàng.
Tinh Trì nghiến răng, quay phắt lại. Ngay trước mắt cậu xuất hiện một tên với vóc dáng to lớn, cao hơn cậu cả một cái đầu đang nhìn chằm chằm hai người với ánh mắt như loài thú dữ muốn ăn tươi nuốt sống con mồi. Tinh Trì ngay lập tức biết hắn là thủ phạm, lưng cậu vẫn còn đau đến choáng váng. Nhìn quả bóng rổ vẫn còn lăn lông lốc trên sàn, một quả bóng rổ với trọng lượng như vậy, hắn lại không ném như bình thường mà lại giơ chân sút thẳng một phát.
Nào ngờ chưa dừng lại ở đó, tên kia hùng hổ lao tới, dùng cánh tay to khỏe mà túm lấy cổ áo Tinh Trì:
"Mày tính đi đâu vậy nhóc con? Tao nghe thấy hai tụi mày nói hết rồi. Tao cảnh cáo đó, biết điều thì im lặng mà cút khỏi đây đi."
Tiếu Thanh hạ sửng sốt còn Tinh Trì thì ngược lại. Trong tình thế ấy mà cậu vẫn có thể cười khiêu khích với đối phương:
"Nếu không thì sao chứ? Nghe lỏm người khác nói chuyện là không tốt đâu nha!"
Nói rồi bất thình lình cậu giơ chân đá thẳng vào hạ bộ khiến tên kia đau đến trợn ngược mắt, lập tức buông cậu ra mà cúi người vật vã.
"Cú này là vì ban nãy dám sút quả bóng vào người tao." Tinh Trì đắc ý nói. "Còn vụ nghe lỏm thì tính sao đây nhỉ?"
Thấy cậu có ý định tiếp tục hành động, lúc này Tiếu Thanh Hạ lại là người đứng ra can ngăn:
"Đủ rồi, mặc kệ hắn đi."
Tất nhiên Tinh Trì hoàn toàn có thể làm vậy nhưng tên kia thì không. Bị ăn miếng trả miếng như vậy hắn sao có thể để yên được. Máu nóng sôi sùng sục, hắn lại kéo cậu vào cuộc hỗn chiến thứ hai.
Tiếu Thanh Hạ không ngăn nổi nữa, đến cuối cùng vẫn phải nhờ đến sự xuất hiện của thầy chủ nghiệm mới ngăn được sự hỗn loạn của đôi bên. Đám người gây sự đó rất nhiên sẽ được "hưởng" một chuyến đến thăm văn phòng thầy và thậm chí còn mời cả phụ huynh, ngoại trừ duy nhất Tinh Trì. Dù sao thì vẫn không thể phủ nhận rằng cậu cũng là nạn nhân vô cớ bị lôi vào, trước đó cũng có ý thức muốn báo với thầy cô nên chỉ phải ngồi viết bản tường trình trong phòng ban kỉ luật.
Tinh Trì ngồi trên bàn, chật vật viết từng chứ, thầm khóc ròng vì mỗi lần cử động, vết thương trên tay- hậu quả để lại sau trận đánh lộn- lại dội lên đau điếng, đau rát nhất vẫn là ở vùng lưng. Tinh Trì nhịn không kêu, coi như có làm có chịu nhưng dẫu sao cậu vẫn cảm thấy đây vẫn chẳng khác nào một cực hình.
Tiếu Thanh Hạ ngồi đối diện với Tinh Trì ở phía bên kia chiếc bàn, thi thoảng ngước mắt lên nhìn lại thấy cậu cứ khua chân múa tay, xoay ngang xoay dọc không thể ngồi yên được, lại còn nhìn xuống cánh tay với vẻ mặt đầy khó chịu. Anh ngay lập tức hiểu ra, ngồi im lặng đợi đến khi cậu viết xong bản tường trình bèn thấp giọng nói:
"Cậu xuống phòng y tế với tôi đi."
Tinh Trì nghe vậy mà không khỏi ngơ ngác, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ đành lật đật theo chân Tiếu Thanh Hạ xuống phòng y tế của trường.
Phòng y tế lúc này cũng không có ai, hai người vẫn rất tự nhiên bước vào. Tiếu Thanh Hạ bảo cậu ngồi xuống chiếc giường ở đó còn bản thân mình thì tiến về phía tủ thuốc. Khi quay trở lại, trên tay có một lọ thuốc và đống băng gạc, miệng chỉ nói đúng một câu:
"Cởi áo ra đi!"
"Hả, anh... anh bảo sao cơ?" Tinh Trì như không nghe rõ, lắp bắp hỏi lại.
Tiếu Thanh Hạ vẫn không chút biểu cảm, kiên nhẫn giải thích:
"Cởi áo ra thì mới xử lý được vết thương sau lưng chứ."
Tinh Trì nghe vậy không khỏi hồi hộp mà nuốt ực một cái, sau đó không nhanh không chậm cởi áo, tấm lưng trần lúc này đã in hằn một vết bầm lớn quay về phía Tiếu Thanh Hạ.
Phải công nhận một điều rằng cơ thể Tinh Trì rất đẹp, mọi bộ phận đều vô cùng săn chắc, không quá to con nhưng vô cùng khỏe khoắn.
Cả hai nhất thời cùng im lặng sau đó Tinh Trì cảm nhận được một luồng nhiệt mát lạnh cùng mùi thảo dược nồng xộc lên mũi. Tiếu Thanh Hạ trực tiếp dùng tay mình mà xoa bóp lên vết bầm tím ấy.
"A, đau!" Tinh Trì khẽ kêu lên.
"Biết đau thì từ lần sau đừng có tùy tiện đụng chân đụng tay nữa. Chỉ có những thằng ngốc mới giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm."
"Nhưng nói lý với đám người đó cũng chỉ phí nước bọt thôi."
Cậu lải nhải một hồi, Tiếu Thanh Hạ xử lý xong vết thương trên lưng thì chuyển sang vết thương trên cánh tay. Tinh Trì đưa tay ra, giữ nguyên một tư thế để anh dùng bông gạc sát trùng vết thương.
Tinh Trì thừa dịp mà nhìn chăm chăm vào người trước mặt một lúc lâu. Chưa bao giờ cậu cảm nhận công việc xử lý vết thương này lại nhẹ nhàng và dễ chịu đến vậy, trong đầu bỗng hiện lên những dòng suy nghĩ mơ hồ không rõ ràng.
"Thật phiền quá, làm mất giờ nghỉ trưa của anh rồi."
Tinh Trì lên tiếng như để xua tan đi bầu không khí yên lặng khó chịu này. Nhưng rồi Tiếu Thanh Hạ cũng chỉ "ừm" một tiếng coi như đáp lại cho lịch sự mà thôi.
Vẫn có cảm giác gì đó bứt rứt không yên, Tinh Trì siết chặt nắm tay rồi lại buông ra, lấy hết can đảm mà hỏi:
"Hộp cơm màu trắng ấy... tại sao anh không ăn?"
"Làm sao cậu biết..."
Nói đến đây, Tiếu Thanh Hạ như nhận ra điều gì đó, ngay lập tức ngước mắt lên hỏi:
"Lẽ nào thứ đó là của cậu?"
Lúc này Tinh Trì lại im lặng không đáp nhưng chính sự im lặng ấy lại là câu trả lời. Sau cùng cậu chậm rãi nói:
"Em biết anh vẫn còn giận em. Chỉ là em vẫn muốn làm gì đó nhưng không ngờ..."
Tiếu Thanh Hạ xử lý xong vết thương cho cậu liền đứng dậy, đem tất cả mọi thứ cất vào vị trí ban đầu. Tưởng chừng anh không để tâm đến những gì cậu nói nhưng rồi sau cùng vẫn lên tiếng. Giữa tủ thuốc và giường nằm của phòng y tế có ngăn cách nhau bằng một tấm rèm kéo, hai người không ai nhìn thấy được cảm xúc của ai.
Tiếu Thanh Hạ nói:
"Là vì tôi không biết ai gửi nên không dám tùy tiện động vào..."
"Vâng..."
"Hơn nữa, tôi bị dị ứng với tôm nên không ăn được..."
Không gian lại một lần nữa chìm vào yên lặng đến khó chịu khi Tiếu Thanh Hạ dứt lời. Bản thân Tinh Trì cũng không biết nói sao cho phải, chỉ đành giữ những suy nghĩ trong đầu. Thú thực, cậu cũng không trông mong việc này sẽ có hiệu quả nhưng cuối cùng vẫn cắm đầu vô làm. Cậu tự giễu bản thân mình ngốc hết chỗ nói, thậm chí còn không tìm hiểu kĩ rằng anh ăn được gì hay không ăn được gì. Cái giá của sự vội vàng ấy là Tiếu Thanh Hạ vẫn không nhận.
Nhưng vẫn chưa phải là hết cách, con người Tinh Trì đâu dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Không biết đã trôi qua bao lâu trong bầu không khí gượng gạo ngột ngạt ấy, Tiếu Thanh Hạ mở lời trước:
"Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây."
"A, khoan đã!"
Tinh Trì vội nhảy xuống giường để đuổi theo, hai tay vẫn đang trong tư thế cài mấy chiếc cúc áo trước ngực. Cậu dè dặt hỏi:
"Em muốn nhờ anh một chuyện có được không?"
"Chuyện gì?"
Tiếu Thanh Hạ đứng lại, chờ đợi người kia trả lời. Anh không vội, chỉ là sao cậu ta muốn mở miệng thôi mà cũng lâu quá, dường như đó là một vấn đề vô cùng khó nói. Ánh mắt của anh thoạt nhìn như muốn đẩy lùi ý định của Tinh Trì, sau cùng cậu vẫn hạ quyết tâm, nói thẳng vào vấn đề:
"Anh có thể làm gia sư không? Em muốn anh làm gia sư cho em."
Tiếu Thanh Hạ không giấu nổi vẻ bất ngờ nghi nghe được lời đề nghị này. Sau đó sắc mặt anh như xám xịt hẳn đi, ánh mắt lạnh như băng lướt qua cậu rồi dừng lại ở một nơi khác. Bàn tay Tiếu Thanh Hạ không tự chủ mà siết chặt lại.
Tinh Trì đã hoàn toàn lường trước được phản ứng này của anh. Câu hỏi ấy thực sự đã khơi gợi lại trong anh những kí ức chẳng mấy vui vẻ, khi mà cậu giả danh một người khác, lợi dung việc anh hỗ trợ học tập mà tiếp cận anh với ý đồ riêng. Nhưng cậu muốn nói cho anh biết rằng lần này tuyệt đối sẽ không như vậy.
Tiếu Thanh Hạ thẳng thừng đáp:
"Tôi không nhận."
"Nhưng lúc này thực sự em cần lắm đó. Chẳng phải sắp đến kì thi cuối năm rồi sao? Chỉ cần anh giúp em lên một hạng trong lớp thôi là đủ rồi!"
Thấy anh vẫn không có chút dao động, cậu lại tiếp tục tìm cách thuyết phục:
"Hay là như này đi, anh cho em một buổi học thử, thời gian, địa điểm tùy anh quyết định. Nếu anh thấy ổn thì chúng ta có thể tiếp tục, còn không thì thôi vậy, em sẽ không ép buộc anh đâu."
Có lẽ Tinh Trì đã quá kích động khi nói những lời ấy vì cậu sợ không đủ thuyết phục anh. Quả thực cậu cũng không muốn nhờ vả ai mà lại nài nỉ ỉ ôi suốt như vậy, chỉ lo càng khiến anh phật ý.
Cậu quan sát Tiếu Thanh Hạ một cách chăm chú, nhận ra dường như anh đã phải đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, sắc mặt chẳng mấy thoải mái. Cuối cùng Tiếu Thanh Hạ thở dài, nói một câu không rõ ràng nhưng lại khiến cho Tinh Trì sáng bừng cả con mắt:
"Được rồi, về lớp đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com