Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếu Thanh Hạ

Cả đêm hôm ấy, Tinh Trì trằn trọc mãi không ngủ được mỗi khi nhớ lại cuộc gặp gỡ bất ngờ chiều nay. Tiếu Thanh Hạ xuất hiện đột ngột và rời đi cũng đột ngột như thế. Cứ như một giấc mộng mà khi cậu tỉnh lại chỉ đọng lại cảm xúc hụt hẫng chóng vánh.

Cậu cảm giác như Tiếu Thanh Hạ đã theo dõi cuộc sống của cậu từ lâu, rất lâu rồi. Cậu ở đâu, cậu nghĩ gì, làm gì anh đều biết. Nhưng ngược lại, bản thân chẳng biết tí gì về cuộc sống của anh cả. Rốt cuộc thì đối với anh, cậu có ý nghĩa gì hay không?

"Đừng nghĩ lung tung nữa!"- Cậu tự vỗ lấy mặt mình.

Bây giờ đã là hơn 1 giờ đêm, Tinh Trì không ngủ được lại mở điện thoại lên, muốn làm vài ván game cho thoải mái đầu óc. Nhưng đúng lúc ấy điện thoại bỗng nhận được thông báo, một lời mời kết bạn được gửi đến.

Thực ra việc thường xuyên nhận được lời mời kết bạn không quá lạ lẫm với Tinh Trì, thường là do học viên học khách hàng gửi đến, để có thể tiện trao đổi công việc. Nhưng lời mời mà gửi đến lúc nửa đêm như thế này thì cậu chưa gặp bao giờ.

Tò mò nhấn vào, Tinh Trì giật mình nhận ra, đó là tài khoản có tên Tiếu Thanh Hạ. Dù có chút hoang mang nhưng cậu vẫn nhấn chấp nhận. Muốn kết bạn vào giờ này rốt cuộc là có ý gì.

Tinh Trì cũng không ngờ rằng ngay sau đó cậu lập tức nhận được tin nhắn từ tài khoản ấy.

"Không ngờ gửi lời mời kết bạn giờ này mà vẫn được chấp nhận nhanh như thế. Chưa ngủ sao?"

Tinh Trì nghi hoặc hỏi lại:

"Tiếu Thanh Hạ?"

"Ừm. Hỏi quản lý chút thông tin của em cũng không khó lắm."

Tinh Trì bực bội nghĩ, lão ấy chẳng được tích sự gì, người trên quyền lườm một cái hay đút lót tí tiền là moi được cả gia phả nhà lão cũng nên. Cũng may lần này là Tiếu Thanh Hạ, chứ mà là kẻ gian mà lão cũng sẵn sàng cho như vậy chắc cậu bị tống tiền cả tỷ mất.

"Em chưa ngủ? Làm gì thế?"

"Không có gì, chỉ là thức khuya chơi game thôi. Anh cũng thế còn gì."

Tinh Trì cảm thấy cuộc đối thoại tự nhiên đến lạ kì, không như chiều nay khi gặp mặt trực tiếp, cậu luôn cảm thấy có bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người, ngột ngạt đến khó chịu. Thế nhưng có những điều không thích hợp để nói qua màn hình điện thoại. Tinh Trì thở dài, có lẽ nói chuyện bình thường cũng tốt thôi, cậu không muốn suy nghĩ nhiều nữa.

"Bình thường anh cũng ngủ muộn vậy à?"

Theo những gì cậu nhớ, một con người kỷ luật như Tiếu Thanh Hạ thì không bao giờ có chuyện giờ giấc thất thường như vậy được.

Không mất thời gian để bên kia hồi đáp lại:

"Do công việc thôi, anh vừa về nhà. Con mèo nó đói nên kêu nhiều quá, cho ăn mới chịu im."

"Anh vẫn thích mèo như vậy nhỉ? Ở nhà em cũng có con mèo, nhưng không phải của em. Là Tần Gia đem về, nhưng cuối cùng người chăm nó vẫn là em."

"À, anh thấy rồi. Nó khác với con mèo của anh. Của anh nó béo lắm."

"Em ghét con mèo đó, nó chẳng bao giờ nghe lời em cả."

Tiếu Thanh Hạ gửi icon cười khúc khích, Tinh Trì nhìn cũng bất giác mỉm cười. Điều này làm cậu nhớ lại ngày xưa, hai người cũng nhắn tin với nhau như thế này mỗi tối. Có lúc chỉ có mình cậu nhắn một tràng dài thân trời than đất, Tiếu Thanh Hạ không nói nhiều, chỉ lắng nghe rồi đáp lại bằng những câu an ủi. Tám năm rồi, lâu thật đấy. Cuối cùng thì cũng có ngày hai người lại có thể nói chuyện với nhau như trước đây. Tinh Trì cảm thấy hình như hôm nay cũng không đến nỗi tệ.

Nói thêm vài chuyện phiếm nữa, có thể đêm nay sẽ không bao dứt cho đến khi Tiếu Thanh Hạ hỏi một câu:

"Ngày mai em vẫn nghỉ chứ?"

Tất nhiên là vậy, không biết bao giờ lão quản lý mới cho cậu đi làm lại.

"Vậy trưa mai đi ăn với anh đi."

Một lời đề mời bất ngờ. Phải mất một lúc Tinh Trì mới phản ứng lại, nhắn một câu:

"Có chuyện gì sao?"

"Chỉ là ăn thôi mà, nói chuyện một chút, qua điện thoại không tiện."

Tinh Trì câm nín. Không phải cậu không muốn đi, cậu muốn gần Tiếu Thanh Hạ lắm chứ, thế nhưng có cái gì đó mách bảo cậu rằng cuộc nói chuyện trưa mai sẽ không đơn giản như vừa rồi. Tinh Trì vẫn luôn mong chờ rằng anh vẫn xem hai người là một đôi và đừng đề cập đến những chuyện khô khan ngoài lề nữa. Nhưng điều đó thực sự khó, ánh mắt của anh khi hai người gặp nhau cứ như thể đang ra sức tìm kiếm thứ gì đó ở cậu.

Tâm trạng vừa khá lên một chút giờ lại trùng xuống. Tinh Trì nhắn lại:

"Em sẽ suy nghĩ, sáng mai em báo lại anh sau. Em đi ngủ đây, anh cũng đi ngủ đi... Muộn rồi."

"Ừ."

Chỉ một chữ thôi cũng khiến Tinh Trì cảm thấy hụt hẫng. Dù cậu là người chủ động chấm dứt cuộc trò chuyện nhưng vẫn muốn anh nhắn những lời cuối nhiều hơn chút.

Tiếu Thanh Hạ nhập một dòng vào khung thoại rồi lại xoá đi. Anh tắt máy, dựa người vào khung cửa sổ, mắt nhìn ra màn đêm một cách mơ hồ. Một con mèo vàng bước tới gần, ngao lên một tiếng rồi dụi đầu vào chân anh.

"Đừng làm nũng, ta không bế mi đâu."

Con mèo vẫn không bỏ cuộc.

"Cạch" một tiếng, cửa phòng anh hé mở. Một người khác bước vào, là nam, mặc bộ đồ ngủ giống hệt anh, ngái ngủ gãi gãi mái đầu rối mù.

"Ngủ đi trời ơi!"- Người đó kêu lên.

"Cậu phải gõ cửa chứ."

Anh ta không bận tâm điều đó, đi đến bế con mèo kia lên mặc cho nó giãy giụa phản đối:

"Nhóc con cũng đừng thức như con sen của mi, mèo cũng cần ngủ đúng giờ."

"Mèo là loài động vật săn mồi hoạt động về đêm."

"Nói chuyện với cậu chán bỏ xừ."- Anh ta ôm con mèo, rất tự nhiên ngả mình lên giường của Tiếu Thanh Hạ- "Cậu đi cả ngày rồi, chả biết ăn uống có nên hồn không, giờ còn cần người giục đi ngủ nữa hửm? Hay là mai tôi dậy sớm làm cho cậu một bữa trưa ngon tuyệt cú mèo nhé?"

Tiếu Thanh Hạ kéo rèm cửa, sắc mặt vẫn thản nhiên như thế:

"Cậu tốt nhất chỉ nên cứu người, chứ đừng đi chăm người."

Người kia câm nín, cuối cùng đành nhượng bộ:

"Được rồi, cậu nói gì cũng đúng hết. Kệ cậu, tôi đi ngủ."

"Về giường của cậu đi."- Tiếu Thanh Hạ bất lực, dường như chuyện này đối với anh đã quá quen thuộc- "Cậu mặc đồ ngủ của tôi, giờ đến cái giường cũng không tha..."

Người kia trùm kín chăn, cố tình không đáp lại. Con mèo tội nghiệp bị anh ta trùm chăn ôm chặt đến nghẹt thở, mãi mới chui ra được, quay ra ăn vạ với Tiếu Thanh Hạ. Anh đành phải bế nó lên, dỗ nó như dỗ một đứa con nít, thậm chí muốn đặt nó vào cái giường nhỏ ở góc phòng nó cũng không chịu. Một con mèo nhát chết nửa đêm bị sang chấn tâm lý, chiếc giường thì bị người khác chiếm hữu, Tiếu Thanh Hạ cảm thấy bây giờ mình muốn nghỉ ngơi cũng khó nữa.

"Nằm gọn vào đi."

Anh nói với người kia, cuối cùng cũng được ngả mình lên chiếc giường êm ái. Nhưng anh không ngủ ngay. Con mèo rên gừ gừ một cách đầy thoải mái trong vòng tay anh. Tiếu Thanh Hạ chợt nghĩ có phải hôm nay mình đã quá vồ vập rồi hay không? Mỗi khi anh muốn nói chuyện một cách nghiêm túc, Tinh Trì lại có vẻ né tránh. Anh nghĩ mình biết vấn đề nằm ở đâu. Cậu nhóc ấy chẳng thay đổi gì cả, có lẽ bây giờ cậu rất muốn hai người trở lại như xưa nhưng điều Tiếu Thanh Hạ cần lại là thứ khác. Anh không biết mình phải làm gì nữa, Tinh Trì đã đợi anh tám năm, không ngờ người như cậu cũng kiên trì một thời gian dài như thế, điều đó khiến anh không nỡ... Nhưng cũng không muốn để cậu càng hi vọng nhiều lại càng thất vọng nhiều.

Tiếu Thanh Hạ nhắm mắt chẳng được bao lâu lại mở mắt:

"Khó chịu quá."

Không ngờ người kia vẫn chưa ngủ, sau khi nghe anh nói bèn lập tức lên tiếng:

"Gì nữa vậy, đây không phải giường cho hai người nằm à? Cậu nói vậy là khó ở thật hay muốn đuổi khéo tôi thế?"

"Cả hai."

"..."- Anh ta ngọ nguậy tiến gần về phía Tiếu Thanh Hạ, vài lọn tóc rũ xuống khuôn mặt ngái ngủ nhưng lần này anh có vẻ rất nghiêm túc khi hỏi- "Hôm nay cậu có gặp Vương... tên ngốc kia đúng không? Tình hình sao rồi? Có đúng như cậu đoán không?"

Tiếu Thanh Hạ thở dài:

"Chuyện đó không vội. Mà... Cậu ở đây ba ngày rồi đấy, bao giờ mới chịu về?"

Người kia trừng mắt, đang nằm yên cũng đột ngột vùng dậy. Anh cau có rời khỏi giường, chân giẫm uỵch một phát xuống sàn thể hiện thái độ bất mãn.

"Tôi biết thừa là cậu chỉ muốn đuổi khéo tôi mà. Nếu không phải bây giờ là nửa đêm thì tôi cũng không thèm nhá!"

Tiếu Thanh Hạ bình thản ôm lấy con mèo béo tròn, kéo chăn trùm kín người, bây giờ mới thực sự thấy thoải mái. Anh quá quen với người này rồi vậy nên anh ta có nhõng nhẽo nữa thì cũng thế mà thôi.

"Đi ra nhớ đóng cửa."

Người kia hừ một tiếng, quay phắt đi. Trước khi cánh cửa phòng khép lại, Tiếu Thanh Hạ còn nghe thấy tiếng anh ta cằn nhằn:

"Kiểu người đâu mà khó tính. Không biết ai mới chịu nổi cái nết của cậu đây trời ơi..."

Tiếu Thanh Hạ lại một lần nữa nhắm mắt rồi lại bị đánh thức, lần này là do tiếng chuông điện thoại. Anh với tay tìm điện thoại ở đâu đó bên cạnh, nhấn vào màn hình rồi đưa lên tai:

"Có chuyện gì thế?"

Giọng của Tôn Vĩnh Nhân truyền sang the thé:

"Giờ mà sếp vẫn còn ngủ hả?"

Tiếu Thanh Hạ chau mày, định nhấn ngắt cuộc gọi thì gã lại vội vàng nói tiếp:

"Ấy sếp đừng cúp máy. Có chuyện quan trọng thật. Chủ tịch muốn gặp sếp gấp."

Gặp mặt gấp à? Tiếu Thanh Hạ dụi mắt, nhìn lên đồng hồ, vậy mà đã 9 giờ sáng, cảm giác như anh chỉ mới thiếp đi chỉ vài phút trước vậy. Dù vậy đi chăng nữa, chẳng tên dở hơi nào lại muốn đi gặp cấp trên để nói chuyện công việc vào đúng ngày nghỉ cả.

"Không để khi khác được à?"

"Sếp tự đi mà báo cáo với ổng. Em mà nói có khi bị đuổi việc như chơi."

Tiếu Thanh Hạ lúc này đã rời khỏi giường, nhìn thấy con mèo đang tắm nắng liếm láp bộ lông dày của mình bên cửa sổ, anh không kìm được mà vuốt nó mấy cái.

"Anh đến đón tôi đi, tôi cũng không muốn đi nài nỉ ông ta làm gì."

Nói xong anh liền cúp máy, chẳng kịp để cho gã thư kí ấy càu nhàu thêm câu nào nữa. Như bình thường anh vào nhà tắm, sau khi đi ra đã thay một bộ đồ mới. Anh xuống tầng, con mèo cũng lật đật theo sau. Trước tiên là cho hoàng thượng nhát chết này ăn nhưng đến phần mình thì anh lại không muốn làm gì cả. Anh nhìn thấy phần cơm hộp trên bàn, bên cạnh là một bó hoa cúc trắng đặt đè lên một mẩu giấy:

"Dậy thì nhớ ăn đầy đủ rồi uống thuốc đấy nhé. Nếu nguội thì phải biết đường mà hâm nóng lại, ăn đồ nguội không tốt đâu. Với cả tôi mua mấy thứ cậu nhờ rồi đó."

Tiếu Thanh Hạ gấp tờ giấy gọn lại để sang một góc cùng bó hoa. Dù có chút lắm lời nhưng đôi khi có cậu ta anh cũng yên tâm. Dẹp cái suy nghĩ muốn bỏ bữa sáng một bên, Tiếu Thanh Hạ hâm nóng đồ ăn, ngồi vào bàn ung dung thưởng thức bữa sáng muộn của mình mặc cho Tôn Vĩnh Nhân nhắn mấy tin liền thúc giục anh.

Cho đến lúc anh rời khỏi nhà, con mèo cũng ra đến ngưỡng cửa tiễn anh. Tôn Vĩnh Nhân lái xe đến đợi ở trước cửa nhà anh từ nãy đến giờ, trông như muốn gục ngã đến nơi rồi. Khi thấy anh mắt gã liền sáng lên. Anh để bó hoa ở phía sau, gã liền hỏi:

"Hoa làm gì vậy sếp?"

Gã mở điện thoại, lúc này mới "À..." lên một tiếng. Biết Tôn Vĩnh Nhân có vẻ đã hiểu, anh không giải thích nữa. Thắt dây an toàn vào, anh nói:

"Đi thôi, sớm giải quyết xong việc với ông ta. Trưa nay tôi còn có hẹn."

Số 1157 đường Từ Quang 1 là trụ sở chính của tập đoàn Đại Tân, là một công ty cổ phần khá có tiếng ở đây. Toà nhà cao tầng hiện đại và sang trọng nằm giữa trung tâm thành phố sầm uất, bao xung quanh là một khoảng sân rộng, đặt nhiều cây cảnh, bài trí vô cùng sang trọng và thu hút.

Cánh cổng lớn tự động mở ra, Tôn Vĩnh Nhân lái thẳng vào bãi đỗ xe. Trước khi anh bước xuống gã nói:

"Hôm qua sếp vẫn để xe ở đây nhỉ? Lát em chạy qua chỗ công trường có chút việc, sếp tự lo đấy nhé."

"Được rồi, cảm ơn. Đem bó hoa kia gửi ở quầy lễ tân giúp tôi trước đã rồi làm gì thì làm."

Văn phòng chủ tịch nằm ở tầng năm của toà nhà, Tiếu Thanh Hạ di chuyển bằng thang máy. Trên đường đi gặp một vài nhân viên, họ lễ phép chào, anh cũng chỉ lịch sự gật đầu.

Tiếu Thanh Hạ dừng trước văn phòng, khẽ gõ cửa:

"Chủ tịch cho gọi tôi?"

"Vào đi."- Tiếng một người đàn ông vang lên.

Chủ tịch tập đoàn là một lão trung tuổi, có vẻ lùn và tròn vô trong bộ comple màu xanh. Chỉ cần trọc thêm chút nữa và đeo gọng kính to oành thì chắc ai cũng nghĩ người này có quan hệ cha con với Tôn Vĩnh Nhân. Đôi mắt ti hí của ông ngước lên khi anh bước vào. Trong phòng còn có Triệu Tân đang ung dung ngồi uống trà, anh chỉ liếc mắt qua hắn trong một khắc rồi hoàn toàn ngó lơ.

Lão chủ tịch ngồi ở chiếc bàn với đống giấy tờ, máy tính và một tấm bảng ánh kim ghi "Chủ tịch Hội đồng quản trị- Triệu Bạch". Lão gọi anh đến, đưa một tập hồ sơ, nói:

"Dự án này còn nhiều vấn đề. Lần này cậu phụ trách đi, tốt nhất là đừng để xảy ra sơ xuất nào nữa."

Tiếu Thanh Hạ điềm tĩnh lật xem từng trang, cuối cùng gập lại đặt xuống bàn.

"Cái dự án xây resort này bây giờ không còn khả quan nữa rồi. Mặc dù là mảnh đất giá trị như thế nhưng đối diện lại xảy ra vụ việc gây chết người như thế."- Anh nhướn mày- "Chủ tịch không suy xét kĩ hơn sao?"

Ông ta đáp luôn:

"Hửm, không phải do tự tử à, sự cố ngoài ý muốn, ảnh hưởng gì đến chúng ta? Rõ ràng ta đã bảo cậu đi điều tra mọi việc rồi."

Không hiểu sao Triệu Tân ngồi im lặng nãy giờ bỗng phát ra tiếng cười khoái chí. Dù thấy thật phiền phức nhưng Tiếu Thanh Hạ vẫn coi như hắn ta không tồn tại, từ đầu đến cuối chỉ nói những gì cần nói với chủ tịch. Anh tỏ vẻ bất đắc dĩ:

"Rất tiếc, tôi không phải cảnh sát hình sự, không có nghĩa vụ phải điều tra cái chết của ai, dù có là chết oan đi chăng nữa. Cứ để cho bên có thẩm quyền đi, biết đâu kết quả lại khác. Chủ tịch hà tất gì phải vội."

Mặt lão chủ tịch nhăn lại tỏ vẻ không vừa ý. Triệu Tân ở phía sau đặt mạnh tách trà xuống bàn đồng thời đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt anh nói lớn:

"Có chút chuyện cỏn con cũng không làm được! Rõ ràng anh biết khu đất đó giá trị như thế, các cổ đông cũng đã thông qua dự án, lại chỉ vì một con nhỏ ngu ngốc mà phải hủy bỏ tất cả?! Nếu thành công chúng ta có thể thu được cả bạc tỷ đấy hiểu không?"

"Triệu Tân!"- Chủ tịch nhắc.

Hắn vẫn tiếp tục:

"Chỉ cần không mua lại trung tâm thể hình đó, cả cái thành phố này thiếu gì những nơi uy tín. Cần thiết nữa thì bắt đám người đó rời đi chỗ khác, đơn giản vậy thôi!"

"Triệu Tân, ta bảo con im lặng!"

Chủ tịch gằn giọng mới khiến hắn bình tĩnh lại chút. Mặt hắn đỏ ngầu như mặt khỉ, trừng mắt đối diện với vẻ bình thản đến vô cảm của Tiếu Thanh Hạ. Hắn tức, nhưng hắn không làm gì được. Anh gạt tay hắn, từ tốn đáp:

"Giám đốc cũng mất bình tĩnh như vậy làm gì. Sợ dự án mình đưa ra bị vứt xó sao?"

"Cậu ở đây lâu như vậy mà vẫn không biết trên dưới?"- Người ngồi sau chiếc bàn kia tỏ rõ thái độ với anh- "Định làm loạn mãi vậy hửm? Cậu nên biết đây là công ty của ai."

"À."- Tiếu Thanh Hạ nghe xong không kìm được, khoé miệng vẽ lên một đường cong. Đôi mắt sắc lập tức thay đổi ánh nhìn, hiện trên mặt vẫn là thản nhiên như thế nhưng lần này có chút khinh bỉ. Anh thấp giọng đầy ẩn ý:

"Chủ tịch không nhắc tôi cũng quên... đây là công ty của ai."

Có lẽ hai người kia đều cảm thấy sự bất thường, Triệu Tân cũng không dám sửng cổ lên với anh nữa, ôm cục tức ngồi phịch xuống. Đến cuối cùng anh lại là người kết thúc cuộc đối thoại không mấy vui vẻ này:

"Tôi cũng không nói là hủy bỏ dự án, tôi sẽ làm lại và thông qua hội đồng cổ đông. Nếu không còn chuyện gì nữa vậy thì xin phép, tôi còn có hẹn."

Không ai nói gì, sự im lặng kéo dài đến khi anh bước ra, gần khép cánh cửa lại mới nghe thấy tiếng Triệu Tân uất ức với ba hắn:

"Ba cứ thể bỏ qua cho anh ta dễ dàng vậy à? Dự án quan trọng như vậy mà để cho anh ta toàn quyền kiểm soát, đến cuối cùng anh ta là người hưởng lợi."

"Mày nữa đấy. Làm không đâu vào đâu, muốn đùn đẩy cho người khác, giờ vào tay người khác rồi lại muốn gì nữa?! Mà cậu ta hưởng lợi được bao nhiêu chứ, để cậu ta làm, cái gì vẫn còn lợi dụng được thì cứ tiếp tục..."

Tiếu Thanh Hạ cầm tập hồ sơ nọ bước trở về văn phòng của mình, không khỏi cảm thấy nực cười. Không phải tự dưng anh lại ôm việc vào thân, dự án này quan trọng, nếu thành công thì có thể một bước lên tiên, nếu thất bại thì khó có thể ngóc đầu lên được. Nhưng mà... Ai lợi dụng ai còn chưa biết được.

Anh chỉ ghé qua văn phòng để cất tài liệu rồi lập tức rời đi. Xe của anh để ở công ty từ hôm qua, anh cũng không thường xuyên tự đi bằng xe của mình, chủ yếu là đi xe của thư kí. Đôi khi có việc đột xuất, anh cũng cưỡng chế lấy luôn xe của gã để làm công việc riêng, như lúc chở Tinh Trì về hôm qua vậy...

Nửa tiếng trước, Tiếu Thanh Hạ đã nhận được tin nhắn phản hồi của Tinh Trì. Cậu nói có thể đi ăn cùng anh được, anh hẹn xong việc sẽ tới nhà đón cậu. Nói chuyện với hai cha con kia xong, anh không đến chỗ hẹn ngay mà đi xe ra vùng ngoại ô. Có chút mất thời gian, đường phố ngày cuối tuần cũng khá đông nhưng Tiếu Thanh Hạ không vội. Anh dừng xe ở một nơi đất rộng, phủ toàn một màu xanh của lá cây, vắng vẻ mà yên bình. Đây là một nghĩa trang.

Cầm theo bó cúc trắng, Tiếu Thanh Hạ băng qua một con đường rải đầy đá sỏi, rẽ sang phải rồi dừng lại trước hai bia mộ bằng đá hoa cương nằm cạnh nhau. Một người đã đứng ở đó từ trước, không biết đứng lâu chưa mà vô cùng im lặng, anh đi đến cũng không có phản ứng gì.

Tiếu Thanh Hạ chậm rãi đặt bó hoa ở khoảng đất trống giữa hai ngôi mộ, sau đó mới lên tiếng:

"Anh đến lâu chưa?"

"Không lâu lắm."- Người kia nhẹ nhàng đáp- "Hôm nay cuối tuần, tranh thủ ra thăm cô chú chút."

"Cũng đâu phải riêng gì cuối tuần, cho dù là trong tuần, thi thoảng em ra vẫn thấy có bó hoa đặt ở đây. Của anh đúng chứ?"

Người kia không phủ nhận, chỉ khẽ cười. Hai người đứng cạnh nhau, im lặng một hồi. Tiếu Thanh Hạ cụp mắt xuống, vẫn là người lên tiếng trước:

"Em gặp được cậu ấy rồi."

"Ồ vậy à."- Người bên cạnh không tỏ ra chút bất ngờ nào.

"Nhưng em không biết bản thân phải làm gì bây giờ. Cậu ấy bị liên lụy vào vụ này, em không ngờ tới. Hơn nữa..."

"Hơn nữa cậu ta vẫn còn tình cảm với em đúng chứ?"

Tiếu Thanh Hạ lựa chọn im lặng thay cho câu trả lời. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo bao cảm xúc rối bời trong anh. Nhìn qua thì có vẻ cuộc gặp gỡ với Tinh Trì là do anh chủ động sắp xếp nhưng quả thực đều là bất đắc dĩ. Nghĩ đi thì cũng phải  nghĩ lại, nếu mọi chuyện vẫn êm đẹp như trước vậy thì không biết đến bao giờ họ mới gặp được nhau hoặc có thể là không bao giờ...

Người bên cạnh cắt đứt mạch suy nghĩ mông lung của anh bằng một câu hỏi:

"Còn em thì sao? Tình cảm từ thời đó hẳn cũng khó để giữ nhỉ?"

Bây giờ nói anh là người cảm thấy có lỗi thì có quá đáng không nhỉ? Cũng không ngờ lại có một thằng nhóc si tình đến thế bước vào cuộc đời anh.

"Sẽ có nhiều chuyện cần suy nghĩ. Em sẽ làm bất cứ điều gì để ngăn em ấy bước vào vòng xoáy này. Ghét em, hận em, trách cứ em bất cứ điều gì cũng được nhưng cuộc sống của em ấy không thể bị đảo lộn vì một người như em."

"Ồ, cương quyết như vậy, quả nhiên là Tiếu Thanh Hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com