Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếu Thanh Hạ

Cách đây không lâu, Tinh Trì háo hức lên kế hoạch cho buổi họp lớp và nhất quyết kéo bằng được Tiếu Thanh Hạ đi cùng. Trước sự nhiệt tình và ánh mắt cún con ấy, Tiếu Thanh Hạ cũng không thể từ chối, cuối cùng đành gật đầu đồng ý. Vậy mà khi buổi gặp mặt chỉ còn đúng một tuần nữa, anh lại bất ngờ nhận được thông báo triệu tập một cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường. Trớ trêu thay, nó lại rơi đúng vào ngày hôm đó, cùng một khung giờ đó.

Đây là một việc quan trọng, vậy nên dù đã hứa trước đó, Tiếu Thanh Hạ buộc phải thất hứa với Tinh Trì. Khi anh thông báo việc mình không thể tham gia buổi họp lớp, cậu đã ngẩn ra trong vài giây. Mặc dù đã gật đầu chấp nhận nhưng cậu lại cứ bày ra vẻ mặt hờn dỗi như một đứa trẻ, ngồi thu mình lại trên chiếc ghế sofa, tay ôm gối và mặt quay đi nơi khác. Sự im lặng đột ngột như vậy chính là thay cho một lời tuyên bố rằng "Em giận lắm đấy nhé!" khiến Tiếu Thanh Hạ bất lực. Cuối cùng, anh đành nghiêng người lại gần, dịu giọng dỗ dành, hứa sẽ bù đắp bằng một cuộc hẹn chỉ có hai người, và lần này nhất định không để công việc chen ngang nữa.

Cuộc họp kéo dài trong vài giờ, xoay quanh vấn đề tái cơ cấu Hội đồng quản trị và thảo luận về một dự án quy mô lớn giữa thời điểm nguồn vốn đầu tư trở nên bất ổn do biến động mạnh của giá cổ phiếu. Đây là một trong những lần hiếm hoi Edgar, cổ đông lớn nhất của công ty, trực tiếp tham dự. Với lượng cổ phần áp đảo mà ông ta nắm giữ, các quyết định trong cuộc họp gần như được thông qua nhanh chóng, gần như không có chỗ cho tranh luận.

Tiếu Thanh Hạ ngồi yên ở một bên bàn, chăm chú rà soát bản kế hoạch được trình lên. Ánh mắt anh tập trung, lật từng trang một cách cẩn trọng. Sau một lúc xem xét, xác nhận không có điểm nào bất cập, anh mới gấp tài liệu lại, đặt sang một bên, rồi tiếp tục dõi theo nội dung cuộc họp đang diễn ra.

Đến trưa, cuộc họp tạm kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp với vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. Một vài người hẹn nhau đi ăn trưa ở nhà hàng, tuy nhiên Tiếu Thanh Hạ không tham gia cùng họ mà quyết định trở về văn phòng của mình. Nhưng trước đó, anh bị Triệu Quốc Dân giữ lại để trao đổi thêm một vài vấn đề khác. Phòng họp rộng lớn giờ chỉ còn hai người họ và thêm cả Edgar- người vẫn ngồi yên tại chỗ, tay xoay nhẹ ly trà, ánh mắt trầm ngâm như đang suy tính điều gì đó. Bầu không khí trong phòng có phần kì lạ.

Triệu Quốc Dân mở lời trước, giọng trầm và thận trọng:

"Tôi muốn xác nhận lại về hạng mục chi tiết trong giai đoạn hai của dự án. Nếu bên đối tác không giải ngân đúng thời hạn, chúng ta có phương án dự phòng nào chưa?"

Tiếu Thanh Hạ không chần chừ, đáp ngay:

"Đã tính đến rồi. Nếu dòng vốn từ phía họ bị chậm trễ, chúng ta sẽ kích hoạt khoản vay ngắn hạn từ quỹ tín dụng nội bộ. Việc này đã được phê duyệt tạm thời trong kế hoạch dự phòng, tôi sẽ gửi tài liệu chi tiết cho Chủ tịch sau."

Triệu Quốc Dân gật đầu, có vẻ hài lòng. Tiếu Thanh Hạ đứng đó, kiểm tra lại tất cả tài liệu và biên bản cuộc họp thêm một lần nữa. Dù không thể hiện ra bên ngoài, mọi thao tác của anh vẫn rất thành thục và chắc chắn như thể nhưng anh cảm thấy rõ ràng có một ánh nhìn từ phía sau cứ xoáy sâu vào bản thân mình không ngừng. Tiếu Thanh Hạ không hiểu cái nhìn đó có ý gì và rồi ngay lúc đó thì Edgar, người nãy giờ vẫn im lặng lại chợt lên tiếng.

"Tôi chỉ quan tâm một điều, ừm... Tiếu Thanh Hạ nhỉ?"

Anh quay người lại, gật đầu tỏ ý ông hãy nói tiếp. Ông ta xoay nhẹ ly trà trong tay, ánh mắt thấp xuống và trở nên khó đoán.

"Cậu có dám cam kết lợi nhuận quý tới sẽ không bị âm?"

Tiếu Thanh Hạ chợt cau mày nhưng anh lại không hề nao núng, bình tĩnh đáp lại ngay lập tức.

"Tôi không đưa ra lời cam kết khi còn nhiều biến số. Nhưng tôi đảm bảo, dù tình hình thế nào, dự án này sẽ không gây lỗ."

Edgar khẽ nhếch môi và rồi cũng không nói thêm gì nữa.

Tiếu Thanh Hạ rời khỏi phòng họp, cảm giác như vừa gỡ bỏ được một lớp áp lực đè nặng suốt mấy tiếng đồng hồ.

Ánh nắng trưa gay gắt tràn qua lớp kính lớn dọc hành lang, rọi xuống nền đá sáng bóng, để lại những vệt sáng vàng rực rỡ. Trời trong đến lạ, một màu xanh ngắt không vương lấy một gợn mây. Giờ nghỉ trưa, cả tầng trở nên yên ắng hơn thường lệ. Văn phòng vắng người, ai nấy đều đã tranh thủ ra ngoài tìm chỗ ăn uống. Ngay cả Tôn Vĩnh Nhân – gã thư ký lắm chuyện của anh cũng chẳng rõ đã lẩn ra quán nào từ lúc nào. Tiếu Thanh Hạ không thấy đói, cũng không muốn bước ra ngoài trong cái nắng oi ả này. Anh chỉ đứng đó, trên tay là ly nước lạnh đã tan gần hết đá, mắt hướng ra lớp kính trong suốt nhìn xuống dòng xe cộ vẫn đều đều lướt qua con đường dưới phố. Tâm trí anh như trôi đi đâu mất. Trống rỗng một lúc, rồi lại... quay về với hình ảnh quen thuộc.

Có lẽ bây giờ Tinh Trì đang ở với bạn bè trong bữa tiệc gặp mặt. Liệu cậu có vui không? Hay vẫn giữ cái vẻ mặt xị ra như khi anh rời khỏi nhà?

Thực ra, Tiếu Thanh Hạ hiểu rất rõ con người ấy.

Tinh Trì sẽ không giận anh thật đâu, mà nếu cậu thực sự giận, thì đã chẳng đến buổi họp lớp một mình như đã hứa. Những gì cậu cần, chỉ là một chút hờn dỗi, một chút ấm ức vừa đủ để anh phải dỗ dành và lấy đó làm niềm vui. Với tính cách đó, dù buổi sáng có buồn rầu bao nhiêu, thì chỉ cần bước vào giữa đám bạn cũ, Tinh Trì sẽ lại hòa vào không khí nhanh thôi.

Tiếu Thanh Hạ rời khỏi hành lang, định bụng quay lại phòng làm việc của mình để nghỉ ngơi một chút. Anh bước chậm rãi qua khu vực gần thang máy, vừa rẽ qua khúc cua của hành lang thì một bóng người đột ngột xuất hiện.

Tiếu Thanh Hạ khựng lại nhưng rốt cuộc vẫn bị người đó va phải. Và ngay giây tiếp theo, cốc nước trên tay anh đổ nghiêng, dòng nước lạnh như đá tạt thẳng vào phần ngực áo khiến nó ướt đẫm một mảng. bản năng lùi một bước, tay siết nhẹ lấy chiếc cốc rỗng, đồng thời ngẩng đầu lên.

Và rồi... ánh mắt anh chạm ngay vào gương mặt của Edgar.

Ông lão đứng trước mặt anh, gương mặt lúc nào cũng điềm nhiên, ánh mắt trầm sâu như giếng cổ không đáy, khiến người đối diện khó lòng đoán được ông đang nghĩ gì. Không nổi giận, cũng chẳng ngạc nhiên, Edgar chỉ thoáng nhìn mảng áo ướt trên ngực áo Tiếu Thanh Hạ rồi mới cất lời, giọng trầm, có phần xa cách nhưng lại không hề lạnh nhạt:

"Ồ... thật xin lỗi. Cậu ổn chứ?"

Dứt lời, ông rút khăn tay trong túi áo, lịch sự đưa ra trước. Ánh mắt ông một lần nữa lướt qua Tiếu Thanh Hạ lần nữa, chậm rãi như một người đang cân đo, không phải chỗ ướt mà là cả con người anh, quan sát phản ứng của anh, đo lường thứ gì đó chỉ mình ông hiểu.

"Hình như tôi khiến áo cậu bị ướt rồi."

Tiếu Thanh Hạ không nhận lấy chiếc khăn, chỉ đáp lại bằng chất giọng nhã nhặn:

"Không sao đâu, thưa ông. Chỉ là nước lọc thôi."

Edgar thu tay lại, cũng không nói thêm gì, nhưng ánh mắt vẫn giữ lại trên người Tiếu Thanh Hạ một chút lâu hơn thường lệ. Nét cười nhàn nhạt xuất hiện trên gương mặt ông lão vốn đầy uy lực, không khinh miệt, mà là thứ biểu cảm rất kì lạ, giữa xa cách và kín đáo dường như lại có một đường ranh ưu ái mong manh.

Tiếu Thanh Hạ nhận ra nhưng nhắm mắt làm ngơ. Dẫu sao ngoài việc là cổ đông lớn nhất của công ty, nắm giữ khối tài sản kếch sù thì Edgar cũng chỉ là một ông lão bảy mươi khoác một bộ truyền thống màu trầm đắt tiền, tay thường chắp sau lưng, dáng đi chậm rãi nhưng vững vàng, như thể từng bước đều mang theo sự từng trải và uy nghi không cần phô trương. Người ta kính sợ Edgar không vì ông lớn tiếng, mà vì ông không cần nói gì cũng đủ khiến người khác thấy mình nhỏ lại.

Với phần đông, đó là một nhân vật khiến người ta nể phục, dè chừng, thậm chí có phần tôn sùng.

Còn với Tiếu Thanh Hạ, đó là kiểu người mà tốt nhất không nên đến quá gần. Không phải vì thiếu tôn trọng, mà bởi bản năng mách bảo anh rằng, ẩn sau sự tĩnh lặng kia là một thứ gì đó sâu hơn, già hơn và nguy hiểm hơn mà anh muốn dây vào.

Tiếu Thanh Hạ cởi chiếc áo khoác ngoài đã bị nước làm ướt, vắt áo qua cánh tay rồi chuẩn bị rời đi. Anh nghĩ cuộc chạm mặt ngắn ngủi này đã kết thúc.Việc áo bị ướt cũng không khiến anh quá bận lòng, chỉ cần vào phòng làm việc có điều hòa thì sẽ khô nhanh thôi.

Nhưng rồi giọng nói trầm thấp quen thuộc của Edgar lại vang lên phía sau:

"Tiếu Thanh Hạ này, cậu có bận gì không?"

Anh quay người lại. Edgar vẫn đứng đó, ánh mắt trầm tĩnh như thường lệ, nhưng lần này lại mang theo một sự chủ động hiếm thấy.

"Tôi muốn nhờ cậu đưa tôi về." Ông ta nói một cách rất nhẹ, rất bình tĩnh, gần như không mang theo chút mệnh lệnh nào, chỉ đơn giản như một lời đề nghị thông thường.

Tiếu Thanh Hạ nghe vậy thì chỉ lịch sự từ chối:

"Chuyện đó... tôi e là không thể. Sắp đến giờ tôi quay lại làm việc rồi."

"Tôi biết. Nhưng tài xế của tôi bị kẹt lại vì xe hỏng trên đường. Nếu cậu không giúp, tôi e là phải đợi khá lâu."

Nói đoạn, ông hơi nghiêng đầu, vẻ chờ đợi nhưng không có ý gì là thúc ép. Tiếu Thanh Hạ im lặng trong một thoáng. Trong đầu anh bỗng đặt ra hoài nghi, với một người như Edgar chẳng lẽ lại không có nổi một tài xế dự phòng đến mức phải tìm đến người ngoài là anh? Dẫu biết là vậỵ nhưng với vẻ mặt của người đối diện, Tiếu Thanh Hạ nhận ra mình khó có thể từ chối lời nhờ vả này.

Tiếu Thanh Hạ liếc nhìn đồng hồ, rồi quay lại nhìn Edgar, bình tĩnh giải quyết:

"Vậy thì tôi sẽ liên hệ với thư ký để sắp xếp xe cho ông."

Edgar khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên một chút, không rõ là cười hay chỉ đơn thuần thể hiện sự đồng thuận:

"Làm phiền cậu rồi."

Không nói thêm gì, hai người cùng bước vào thang máy, di chuyển xuống tầng dưới. Không khí trong khoang thang máy yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng động cơ khe khẽ vang lên giữa khoảng im lặng.

Trong lúc ấy, Tiếu Thanh Hạ rút điện thoại ra, gọi cho Tôn Vĩnh Nhân. Phía đầu dây bên kia, Tôn Vĩnh Nhân nghe xong liền càu nhàu như thường lệ:

"Tôi còn chưa ăn xong mà..."

"Mười lăm phút."

Tiếu Thanh Hạ cắt lời, giọng không cao nhưng đủ khiến gã thư ký biết điều.

Tôn Vĩnh Nhân rên rỉ thêm vài câu nhưng rồi cũng buộc phải đồng ý, hứa sẽ quay lại công ty trong vòng mười lăm phút để đưa Edgar về.

Edgar đứng bên cạnh, chợt bật ra một tràng cười bất ngờ vang lên trong không gian kín đáo của thang máy.

"Cậu thật sự khiến tôi ngưỡng mộ đấy," ông nói, giọng đều và thấp, ánh mắt vẫn hướng về phía trước nhưng trong câu chữ lại có sự chú ý đặc biệt dành cho người đứng bên cạnh.

Tiếu Thanh Hạ không phủ nhận, nhưng cũng không tỏ ra cảm kích.

"Ở độ tuổi này, không phải ai cũng có thể ngồi được vào vị trí như cậu. Một vài người trong Hội đồng quản trị, thậm chí là các cổ đông lớn, vẫn thường tỏ ra nghi ngờ." Edgar hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Tiếu Thanh Hạ bằng ánh mắt sâu thẳm.

"Họ thiếu niềm tin vào một người trẻ. Họ không chắc cậu có thể mang lại những lợi ích mà họ mong muốn."

Tiếu Thanh Hạ vẫn im lặng, ánh mắt dõi theo những con số điện tử nhảy đều trước mặt, như thể không hề để tâm đến những lời Edgar vừa nói.

Nhưng anh đã nghe, nghe rất rõ là đằng khác. Và hơn ai hết, anh hiểu điều đó là thật. Những hoài nghi trong Hội đồng quản trị, sự dè chừng từ các cổ đông, những ánh mắt soi xét lẫn thì thầm phía sau lưng... tất cả anh đều biết.

Thế nhưng anh chưa từng cảm thấy cần thiết phải biện minh. Bởi kết quả cuối cùng vẫn là lợi ích, vẫn là thành tựu cụ thể. Chỉ là quá trình anh chọn không giống với những gì họ mong đợi mà thôi.

Anh không phải kiểu người sẵn sàng làm mọi thứ để khiến người khác hài lòng.

Tiếu Thanh Hạ chưa bao giờ cần sự công nhận để thấy những gì mình làm là đúng đắn. Anh tin vào bản thân mình hơn bất cứ ai. Vậy nên những lời đánh giá, hoài nghi hay dè chừng... không đủ để khiến anh dao động hay phải giải thích.

Rồi Edgar liếc mắt sang, khoé môi hơi cong lên.

"Nhưng tôi thì không nghĩ vậy."

Ông dừng lại một nhịp, như thể muốn chắc chắn người kia vẫn đang chú ý, rồi mới tiếp lời. Giọng ông ta như vừa tán thưởng, vừa dò xét.

"Bình tĩnh, rõ ràng, suy nghĩ sắc bén. Tôi luôn thích những người biết mình đang làm gì."

Nói đến đây, ông bật cười, lần này thoải mái hơn, rồi thả một câu đùa đầy hàm ý:

"Giá mà người như cậu chịu về làm cho tôi thì tốt biết bao. Nếu một ngày nào đó cậu thấy không còn hợp với nơi này nữa thì có thể cân nhắc..."

Tiếu Thanh Hạ hơi quay đầu, không né tránh, cũng không vội phản bác. Ánh mắt anh thoáng qua một tia bất ngờ vì không ngờ lại nhận được một lời đề nghị với ý tứ rõ ràng như thế từ Edgar. Nhưng rất nhanh, Tiếu Thanh Hạ lập tức thu lại cảm xúc để rồi mỉm cười và đáp lại bằng giọng bình tĩnh và rõ ràng.

"Cảm ơn ông đã khen nhưng tôi thấy mình vẫn rất ổn với công việc hiện tại. Tôi quen với nó rồi. Hơn nữa... tôi đã có những dự định khác cho tương lai rồi."

Edgar khẽ nhướn mày, tỏ ra có chút ngạc nhiên thích thú.

"Vậy à? Cũng đáng tiếc thật."

Câu chuyện vừa kết thúc cũng là lúc thang máy dừng lại ở tầng một và cánh cửa trượt mở ra chậm rãi. Edgar bước ra trước, dáng đi ung dung, tay vẫn chắp sau lưng. Tiếu Thanh Hạ lặng lẽ đi theo sau, giữ đúng một khoảng cách vừa phải, không quá thân cận nhưng đủ thể hiện phép lịch sự tối thiểu.

Tôn Vĩnh Nhân vẫn chưa quay lại. Tiếu Thanh Hạ liếc nhìn đồng hồ, không nói gì. Dù không thoải mái nhưng với địa vị và tuổi tác của ông ta, anh biết mình nên tiễn ông ra tận xe.

Sảnh chính thưa người, ánh nắng ngoài trời xuyên qua lớp kính lớn rọi xuống nền đá sáng bóng, tạo thành những vệt phản chiếu lạnh lẽo và sắc nét. Vài nhân viên lướt ngang qua, chỉ kịp cúi đầu chào một cách nhanh chóng, rồi lại vội vàng quay lại tiếp tục công việc của mình.

Mọi thứ diễn ra trong yên lặng, cho đến khi một âm thanh hỗn loạn bất ngờ vang lên từ phía cửa chính. Điều đó lập tức khiến mọi ánh mắt trong sảnh lập tức hướng về phía cửa chính. Ngay cả Tiếu Thanh Hạ và lão Edgar đi phía trước cũng phải dừng lại. Trước cửa tòa nhà, Triệu Tân với bộ vest được là lượt tỉ mỉ và mái tóc vuốt bóng mượt như thường lệ, đang cúi người mở cửa ghế phụ cho Đàm Tư Hạ. Họ lại chuẩn bị đi đâu đó - một cảnh tượng đã lặp lại khá thường xuyên gần đây, đến mức ai cũng quen mắt.

Thế nhưng vào vào ngay lúc đó, một cô gái trẻ lao đến từ phía bên kia đường, váy ôm sát cơ thể, lớp trang điểm dày và sắc đến mức khiến gương mặt cô ta gần như trở nên gay gắt. Cô nắm lấy tay áo Triệu Tân, kéo giật lại giữa bao ánh nhìn, giọng cao vút vì tức giận:

“Triệu Tân! Anh đứng lại đó cho tôi! Chúng ta cần nói chuyện.”

Âm thanh vang dội giữa đại sảnh khiến mọi người xung quanh như bị hút về một vở kịch đang mở màn. Ánh mắt tò mò, căng thẳng đổ dồn vào hai người.
Triệu Tân lập tức biến sắc, vẻ mặt từ kinh ngạc chuyển sang bực bội trong tích tắc. Anh ta cau mày, cố gỡ tay cô gái ra, mặc dù đã hạ giọng nhưng vẫn không giấu được sự gay gắt:

“Tại sao cô lại tới nữa? Tôi chẳng có gì để nói với cô cả! Buông ra! Tôi cảnh cáo cô đừng có làm loạn, đây là công ty đấy!”

“Tên khốn nạn như anh còn biết xấu hổ hay sao?”

Cô gái kia không chịu buông, một mực giữ chặt lấy tay Triệu Tân. Ánh mắt nhìn hắn của cô vừa như uất ức, lại vừa căm hận.

“Anh tìm đến tôi rồi lại đá tôi đi như một món đồ không hơn không kém. Bây giờ anh lại qua lại với cô ta nữa. Anh nghĩ tôi là con ngu, mặc cho anh khinh thường muốn làm gì thì làm à?”

Có lẽ chỉ một chút nữa thôi, cô ta sẽ không còn kiểm soát được lời nói của mình nữa. Vài nhân viên đứng gần đó hoảng hốt lùi lại, nhưng không ai có đủ dũng khí bước tới can thiệp.

Từ phía sau, Edgar đứng im quan sát nhưng không nói gì. Ông vẫn chắp tay sau lưng cao ngạo như thế, đôi mắt khẽ nheo lại như âm thầm đánh giá. Đó cũng là lúc Triệu Tân phát hiện ra sự xuất hiện của hai người họ. Ánh mắt hắn thoáng sững lại khi thấy Tiếu Thanh Hạ và Edgar đứng cách đó không xa. Nếu chỉ là Tiếu Thanh Hạ thì hắn có thể giả vờ như không thấy, nhưng sự có mặt của Edgar khiến hắn không giấu được vẻ bối rối. Hắn nghiến răng, gần như mất kiên nhẫn hoàn toàn. Đẩy mạnh tay cô gái đang níu lấy mình, hắn gắt lên:

“Cô nghĩ cô là ai hả? Còn làm loạn nữa tôi sẽ gọi bảo vệ tống cổ cô ra ngoài đường đấy!”

Trông hắn vội vã giải quyết rắc rối do chính mình bày ra. Nhưng trái với sự mất kiên nhẫn đó, Tiếu Thanh Hạ chỉ đứng yên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Triệu Tân như thể mọi chuyện đang diễn ra chẳng hề liên quan đến anh.

Anh ngẩng lên nhìn đồng hồ treo ở sảnh, sau đó liếc nhanh vào điện thoại, thở nhẹ một tiếng rồi quay sang Edgar, lên tiếng một cách điềm đạm:

“Xe của thư ký tôi đợi ở bên này, thưa ông.”

Câu nói ngắn gọn nhưng đúng lúc, như một cách lịch sự để khép lại cảnh tượng không mấy hay ho trước mắt. Anh không có ý can thiệp, càng không phải đang đứng ra bênh vực cho Triệu Tân. Trên thực tế, giữa anh và người đàn ông kia chưa bao giờ có mối quan hệ dễ chịu. Chỉ là, khi đứng ở vị trí này, có những việc anh buộc phải làm, không phải vì người mà vì hình ảnh của công ty. E rằng Triệu Tân không chỉ rước về một rắc rối thôi đâu và hắn sẽ phải tự mình giải quyết hết tất cả.

Edgar nhìn sang anh, ánh mắt càng trở nên khó đoán. Ông lên tiếng hỏi, đem theo cả ý đồ dò xét:

“Nhìn thấy cảnh vừa rồi mà cậu vẫn bình tĩnh nhỉ? Đó là Giám đốc, không phải sao?”

Tiếu Thanh Hạ đáp mà không nhìn lại, giọng đều đều:

“Tôi thấy nhiều rồi. Hơn nữa tôi cũng không thể làm gì khác, Triệu Tân là cấp trên của tôi mà.”

“Vậy là chuyện này không phải diễn ra lần đầu?”

Tiếu Thanh Hạ không trả lời, chỉ giữ im lặng. Nhưng chính sự im lặng ấy đã thay cho lời thừa nhận.

Edgar khẽ mím môi, ánh mắt dõi về phía sảnh đang dần lấy lại trật tự sau cơn náo động ban nãy.

“Có vẻ như Hội đồng quản trị cần làm nhiều việc hơn rồi.”

Sau khi tiễn Edgar lên xe, cánh cửa đóng lại êm ái, chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi khuôn viên công ty, để lại phía sau chỉ còn một làn gió nhẹ thoảng qua. Tiếu Thanh Hạ đứng yên trong giây lát, ánh mắt dõi theo cho đến khi đuôi xe khuất hẳn sau rặng cây, rồi mới xoay người quay trở lại tòa nhà.

Trên đường đi, ngay khi vừa bước qua bậc thềm dẫn vào sảnh, ánh mắt anh vô thức lướt qua bên kia lối đi rồi khựng lại.
Cô gái ban nãy, người đã gây nên màn ồn ào ngay trước cửa công ty, lúc này đang ngồi thu mình sát mép vỉa hè. Váy nhăn nhúm, đôi giày cao gót đã tháo ra vứt chỏng chơ cạnh bên. Cô co người lại, gương mặt vùi sâu trong lòng bàn tay, vai khẽ run lên từng nhịp, như thể đang cố kìm tiếng nức nở.

Thỉnh thoảng, cô lại ngẩng đầu lên, hai bàn tay luống cuống vò mái tóc vốn được tạo kiểu cẩn thận, giờ đã rối tung thành từng lọn. Lớp trang điểm đậm nhòe đi, lem luốc quanh đôi mắt giờ đỏ hoe như thể vừa khóc rất lâu. Dưới ánh nắng, gương mặt cô trở nên nhợt nhạt, lấm lem mà tội nghiệp đến lạ.

Cô gái ngồi co ro bên vệ đường, đầu cúi thấp, gương mặt chốc chốc lại vùi trong hai tay. Gió thổi qua, mang theo bụi và hơi nóng của mặt đường, nhưng cô chẳng bận tâm. Mọi thứ quanh cô như một khoảng trắng mờ mịt. Tiếng người qua lại xa dần, chỉ còn lại tiếng tim đập hỗn loạn trong lồng ngực và những suy nghĩ vụn vỡ dồn nén trong đầu.

Rồi bỗng, có tiếng bước chân lại gần. Không vội vã, không nặng nề, nhưng rõ ràng và đều đặn. Cô hơi ngẩng đầu, lại thấy một bàn tay đàn ông đang đưa ra một chai nước mát lạnh. Giọng nói vang lên ngay sau đó, trầm thấp và có phần lạnh nhạt, nhưng trong sự xa cách ấy lại mang theo chút gì đó khiến người ta không thể xem là thờ ơ hoàn toàn:

"Cô không nên ngồi ở đây đâu. Bọn họ sẽ đuổi cô đi ngay đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com