Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tinh Trì bối rối

Về đến nhà, Tinh Trì lập tức lao lên phòng vùi mặt vào chăn gối. Mẹ cậu quan tâm gõ cửa hỏi nhưng rồi cậu chỉ đáp rằng con ổn cho qua chuyện.

Nhưng sự thật thì cậu chẳng hề ổn chút nào, hít sâu một hơi để lấy lại tinh thần, Tinh Trì mở điện thoại ra, gương mặt mỗi lúc một chảy dài trông như mếu.

"... Vậy chúng mình thích nhau đi!"

Mặc dù không muốn nhưng không hiểu sao trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại lời nhắn ấy.

Tinh Trì giãy nảy lên, chỉ muốn đập vào đầu mình vài cái cho tỉnh. Cậu thế mà lại dám nhắn một câu bạo dạn như vậy! Cậu thế mà lại dám tỏ tình đàn anh khóa trên!

Tiếu Thanh Hạ là con trai! Là con trai đó!

Cậu gào thét trong lòng mãi không thôi nhưng rồi lại chợt nhận ra đó đâu phải do chính cậu mở lời đâu. Cậu đang trong vai một em nữ sinh khóa dưới tìm cách tán đổ một anh đẹp trai khối trên, tất cả chỉ là giả, vậy nên những dòng tin nhắn này không thể tính là thật lòng được.

Đúng vậy nhỉ? Cậu cuống lên vì lý do gì chứ?

Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên Tinh Trì cậu nhắn mấy lời sến súa như vậy, có chút gượng gạo và cũng hồi hộp nữa. Thành công trong việc trấn an bản thân, Tinh Trì để ý người kia vẫn chưa trả lời tin nhắn mặc dù đã xem. Cậu thầm cười, không biết có phải đàn anh này xấu hổ với lời tỏ tình đột ngột này đến nỗi không dám trả lời tin nhắn hay không.

"Mình tưởng anh ta quen với việc này rồi chứ nhỉ?"

Cậu nghĩ vu vơ trong khi tay lướt màn hình điện thoại lên trên, vô tình thấy lại bức ảnh ban nãy anh gửi. Nhấn vào đó, hình ảnh hiện lên rõ hơn, Tinh Trì không kìm được mà nuốt xuống một cái, da mặt bất giác tê rần rần.

Ban nãy cậu chỉ mải nhắn tin nên không chú ý nhiều đến bức ảnh. Trong khung hình, ngoài con mèo xám ra thì không biết là do vô tình hay cố ý mà Tiếu Thanh Hạ cũng lọt vào hình. Trông có vẻ rất bình thường nhưng nếu để ý kĩ thì phần lọt vào camera là từ cằm trải dài xuống quá ngực của Tiếu Thanh Hạ. Không những vậy, hình như lúc chụp ảnh, con mèo không hề ngoan ngoãn mà làm loạn trong vòng tay anh khiến phần vạt áo bị lệch đi ít nhiều, để lộ ra phần cổ và một phần ngực trắng ngần.

Tinh Trì ngay lập tức bấm nút, màn hình tắt phụt đi rồi chiếc điện thoại bị lia sang một bên không hề thương tiếc. Cậu lại úp mặt xuống gối để trấn an bản thân nhưng rồi cũng chỉ cảm nhận được sự khó khăn trong hô hấp. Rốt cuộc hôm nay cậu bị cái gì vậy? Chẳng lẽ thực sự bị đàn anh này ám ảnh rồi?

Có lẽ nên đi tắm sẽ tốt hơn...

Tinh Trì đứng dưới vòi hoa sen xối một lúc lâu. Đến khi tắm xong, chẳng biết mình đã suy nghĩ thấu đáo hay chưa mà vớ ngay lấy chiếc n thoại. Màn hình bật lên, một dòng suy nghĩ không rõ ràng hiện lên trong đầu cậu. Cậu nhấn nút lưu bức ảnh.

***

Khi nãy đang nhắn tin dở thì Thập Tam phản ứng dữ dội vì đói, giơ nanh múa vuốt đòi ăn khiến Tiếu Thanh Hạ chưa kịp nhắn lại đã phải đứng dậy kiếm gói thức ăn để thỏa lòng con mèo béo.

Đúng lúc ấy, dì Lưu ở dưới nhà gọi vọng lên:

"Nhóc Hạ , dì có chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ, con mau xuống ăn đi."

"Con biết rồi, dì đợi con chút."

Anh đáp một tiếng rồi sau khi chắc chắn Thập Tam đã ngoan ngoãn ngồi đúng chỗ để ăn, lúc bấy giờ mới an tâm khép cửa phòng đi xuống.

Dì Lưu này trước đây vốn là người quen chỗ ba anh, hình như từng là bạn học. Mặc dù ở nhà dì đã có bốn đứa con nhưng chẳng hiểu sao vẫn chấp nhận vào làm giúp việc kiêm luôn bảo mẫu lúc Tiếu Thanh Hạ mới lên sáu tuổi.

Giờ đây anh cũng trưởng thành rồi, chẳng cần bảo mẫu làm gì nhưng dì Lưu vẫn tiếp tục ở lại đây. Ngoài việc dọn dẹp nhà cửa thì dì cũng chăm lo cho anh khá chu toàn từ những việc nhỏ như bữa ăn hằng ngày. Quan hệ của hai người không tệ, không, phải nói là vô cùng thân thiết mới đúng.

Dì Lưu có thói quen làm bữa ăn nhẹ cho anh sau mỗi khi tan học, dì cứ lo anh ăn ít lại ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hôm nay có bánh bao nhận thịt và sữa đậu, lúc anh xuống vẫn còn nóng hổi, bốc ra hơi khói nhẹ.

"Dì mới mua ạ?" Tiếu Thanh Hạ ngồi xuống ghế và hỏi.

Dì Lưu đang dọn dẹp trong bếp nhưng vẫn không quên đáp lại:

"Ba con đặt đó, vừa mới giao tới thôi, mau ăn đi kẻo nguội. Nghe nói con sắp bước vào kì thi nên đặc biệt bồi bổ đó!"

Tiếu Thanh Hạ nhìn đĩa bánh bao đặt trước mặt mà không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Bồi bổ thế này thì cũng hơi quá rồi, năm chiếc bánh chứ có ít gì đâu, ăn được hết chỗ này chắc không phải người mất.

Trong khi đó, dì Lưu cũng nhanh chóng hoàn thành xong công việc dọn dẹp, lúc ấy mới quay ra nói với Tiếu Thanh Hạ:

"Bữa nay dì phải về sớm, đứa út ở nhà lên cơn sốt quá mà chẳng ai chăm. Bữa tối dì chuẩn bị hết rồi, hâm nóng lại rồi ăn nhé, đừng ăn đồ nguội. À, hôm nay ba con cũng không về đâu, con tự lo nhé!"

"Vâng, dì về cẩn thận. Mà em trai ở nhà có thuốc chưa ạ? Nhà con còn thuốc hạ sốt, dì cứ lấy về cho em dùng, chứ để nặng lên thì tội..."

Dì Lưu nghe vậy liền mỉm cười:

"Được rồi, cảm ơn nhóc Hạ, dì tự lo được mà."

"Khoan đã dì ơi!"

Tiếu Thanh Hạ gọi lại một lần nữa, đồng thời cũng đứng bật dậy khỏi ghế, đi thẳng vào trong bếp tìm một cái túi đựng thực phẩm. Còn lại bốn chiếc bánh bao trong đĩa, vừa hay đủ. Anh cẩn thận xếp chúng vào túi rồi dúi vào tay dì Lưu.

"Một mình con ăn không hết được, dì đem về để mọi người cùng ăn."

"Ấy đừng, ai lại thế." Dì Lưu một mực từ chối, đẩy túi bánh về tay anh. "Cái này là ba mua cho con, cứ để mà ăn dần, ăn không hết lần này thì để lần sau."

"Không, ăn vậy chẳng còn ngon nữa. Dì cứ mang về coi như là quà thăm bệnh cho em. Khi nào rảnh con qua chơi."

Gương mặt dì Lưu có chút khiên cưỡng nhưng rồi cũng đưa tay nhận túi bánh. Đôi mắt dì hơi nheo lại, rối rít lặp lại một lần nữa

"Cảm ơn nhóc Hạ. Thôi dì về nhé!"

Anh chào dì một tiếng rồi tiễn người ra đến tận cổng.

Vậy là thêm một hôm ở nhà một mình rồi, Tiếu Thanh Hạ nghĩ mà trong lòng có chút chán nản. Ba anh làm kinh doanh, thường hay bận bịu công việc với đối tác. Căn nhà rộng chỉ có hai người đã trống trải lắm rồi, giờ một người đi, một người ở lại càng thêm vắng vẻ đến tận cùng.

Tiếu Thanh Hạ mất mẹ từ nhỏ, anh trai vì bất đồng quan điểm với ba mà bỏ ra ngoài tự do làm từ lâu, Tiếu Thanh Hạ cũng vì thế mà quen sống tự lập từ nhỏ, có chút trưởng thành hơn so với bạn cùng trang lứa. Mọi người cứ nghĩ anh là người có tất cả nhưng sự thật thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Bây giờ muốn một bữa cơm đầy đủ thành viên mà sao cũng khó quá.

Tiếu Thanh Hạ không giao du nhiều bên ngoài, về nhà chỉ làm bạn với Thập Tam và dì Lưu. Hôm nay dì Lưu có việc về sớm, con mèo ú cũng ăn no rồi, thế là anh quyết định dẫn nó ra ngoài đi dạo vài vòng để thư giãn. Nghe nói có một tiệm spa dành cho thú cưng mới mở ở gần đây, anh cũng muốn đi xem thử.

Tiệm spa đó tên Lavender, cách nhà Tiếu Thanh Hạ chừng nửa cây số. Vì là mới mở nên tiệm có khá nhiều ưu đãi dành cho khách hàng, hầu như các dịch vụ đều giảm giá đến năm mươi phần trăm.

Tiếu Thanh Hạ vừa bước vào đã được nhân viên nồng nhiệt chào đón. Người đó giúp anh sát khuẩn một lượt cho cả chủ và thú sau đó còn đưa cho một tuýp thức ăn nhỏ của mèo rồi dẫn anh đến quầy tiếp tân. Tiếu Thanh Hạ vốn chỉ định đi chơi, không có dự định cụ thể nào nên anh chọn vu vơ vài cái: khám tổng thể và tắm massage.

Vì mới mở lại còn có khuyến mại nên khách trong tiệm cũng kha khá đông. Tiếu Thanh Hạ lấy số thứ tự của mình rồi theo chỉ dẫn của nhân viên đi vào trong ngồi đợi.

Tiệm này quy mô không lớn lắm, được bày trí theo phong cách cổ điển, ở nơi đâu cũng xuất hiện hình ảnh của những con thú cưng thông thường như chó, mèo, chim đến cả những loại kì lạ nhất như khỉ, đại bàng hay thậm chí cả rắn.

Khu chờ đợi cũng không quá nhàm chán, đó là một khu vui chơi nhỏ dành cho thú nuôi. Khách hàng có thể gửi thú cưng ở đây hoặc cũng có thể vào chơi cùng. Lúc bấy giờ anh mới biết cái tuýp thức ăn kia là phòng khi con vật quá chán nản hoặc đói vì phải chờ đợi lâu.

Cũng khá tâm lý, Tiếu Thanh Hạ nghĩ.

Tuy nhiên, Thập Tam không phải con mèo dễ gần, nó chỉ theo những ai thân thiết với nó như anh hay dì Lưu. Kết quả là trong khi chó mèo của người khác chạy nhảy tung tăng thì Thập Tam cứ bám riết lấy anh không chịu xuống, thế là Tiếu Thanh Hạ phải tự chơi với nó.

"Thập Tam à..." Anh than thở với mèo trong khi gãi gãi cằm nó. "Sao con lại khó bảo thế chứ? Cuối cùng cũng chỉ biết ăn."

Mèo ú ngao lên một tiếng rồi chui tọt vào lòng anh làm nũng.

"Và biết nịnh ba nữa." Tiếu Thanh Hạ tự thêm vào.

Đợi chừng mười phút sau, có tiếng của nhân viên của tiệm phát ra từ loa phóng thanh đặt ở góc phòng:

"Quý khách có số thứ tự mười hai cảm phiền mang thú cưng đến phòng dịch vụ. Xin nhắc lại, quý khách có số thứ tự mười hai..."

"Chơi vậy đủ rồi" Tiếu Thanh Hạ ẵm Thập Tam trên tay, rời khỏi khu chờ đợi. "Đến lượt chúng ta rồi, sẽ nhanh thôi. Vào đó đừng quậy nha."

Một người một mèo cùng đi đến phòng dịch vụ theo sự chỉ dẫn của cái bản đồ nhỏ đặt ở đầu mỗi lối đi. Căn phòng đó nằm trên tầng hai, cầu thang nhỏ dẫn lên được chiếu sáng bằng ánh đèn điện có phần mờ mịt, có lẽ chưa được hoàn thiện chỉnh chu. Có bao nhiêu người đều tập trung hết ở phía dưới thành ra lên đây có chút im ắng lạ thường. Nhiều dịch vụ chưa được mở để phục vụ khách hàng nên trên tầng hai này có mỗi phòng dịch vụ khám chữa bệnh là đèn bật sáng. Tiếu Thanh Hạ dừng lại trước căn phòng, còn chưa kịp vặn tay nắm cửa thì cánh cửa đã bật mở, một người từ trong bước ra đột ngột kèm theo đó là tiếng càu nhàu:

"Cháu đã nói là cháu không làm được rồi, thà rằng đi bưng bê mấy đồ lặt vặt còn hơn... Vâng, cháu biết rồi. Nể mặt bác nên cháu giúp nốt lần này đó!"

Hai người suýt nữa là va phải nhau nếu như người kia không để ý và dừng lại kịp thời. Tiếu Thanh Hạ nhận ra người này nhưng cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên:

"Là cậu à? Tinh Trì, nhỉ?"

"Ái chà, chúng ta lại gặp nhau rồi ha... ha..." Điệu cười của Tinh Trì hết sức kì quặc. "Nói vậy là anh cũng nhớ tên tôi đó nhỉ?"

Cậu là đang nhắc đến hồi sáng nay bị anh bắt phạt dưới canteen trường, lúc đó Tiếu Thanh Hạ có nói rằng chẳng cần thiết để cậu xưng tên. Có điều mấy ngày nay đụng mặt nhau suốt, cậu em khóa dưới này để lại trong anh ấn tượng không hề nhỏ nhưng chẳng khiến hai người thân quen nhau hơn chút nào. Anh không thích cách cậu ta nhìn chằm chằm vào mình như vậy. Kiểu gì Tinh Trì cũng sẽ lại bày trò ghẹo anh cho thỏa lòng, anh có thể thấy điều đó một cách rõ ràng qua ánh mắt cậu ngay lúc này.

"Được rồi, đưa tôi con mèo và anh có thể ra kia chờ."

"Đưa cậu?" Tiếu Thanh Hạ nghi ngờ hỏi lại.

Tinh Trì "ha" lên một tiếng rồi đưa tay chống hông, dáng đứng như thể ra oai:

"Chẳng phải anh đến khám cho mèo à? Tôi sẽ đưa nó vào trong."

"À ừ... được rồi..."

Tiếu Thanh Hạ khẽ đáp rồi chuyển Thập Tam sang tay người kia. Động tác của anh có chút dè dặt, không phải là do không tin tưởng người kia mà là anh sợ con mèo của mình sẽ lại nhảy dựng lên.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, Thập Tam nhất quyết không chịu theo người lạ. Nó xòe những cái móng vuốt ra, bấu chặt vào áo Tiếu Thanh Hạ rồi kêu lên những tiếng liên hồi như cầu cứu. Tiếu Thanh Hạ cười khổ, hai người chật vật mãi mới kéo được con mèo ra, kết quả là Tinh Trì bị mèo đanh đá cào cho một phát vào tay.

Cậu phát cáu nhưng rồi vẫn phải nhẫn nhịn, mắt người mà mắt mèo lườm nhau. Sau cùng bất chấp sự chống đối mèo ta vẫn bị đem vào phòng khám.

"Đúng là con mèo dữ dằn! Đau chết được!"

Sau khi bàn giao cho bác sĩ bên trong, Tinh Trì trở ra và sẵn buông mấy câu để xả giận.

Tiếu Thanh Hạ đứng đợi trước cửa phòng, cứ ngỡ con người anh ta tử tế sẽ nói câu xin lỗi hay gì đó tương tự nào ngờ thay vào đó lại là điệu cười khúc khích:

"Cũng đáng đời lắm. Cậu không phải nhân viên có kinh nghiệm nhỉ?"

"Anh nói thế mà cũng nghe được hả? Xem con mèo nhà anh gây ra thiệt hại gì cho tôi này, liệu mà đền bù đi."

"Là do cậu không có tay nghề thôi, cũng chỉ là một vết cào, cậu chết được chắc."

Hai người cứ thế đôi co nhau ngay ở hành lang. Người này đáp một câu, người kia lại bật lại, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng Tinh Trì hừ giọng, nói một câu không đầu không cuối:

"Đúng là chủ nào mèo đấy."

Người kia ngay lập tức ném cho cậu một ánh nhìn đầy sắc lẹm:

"Ý cậu là gì hả?"

"Thì con mèo béo kia như nào thì anh cũng giống hệt thế."Tinh Trì ung dung đáp. "Khó tính, khó gần và... khó chiều nữa."

Tiếu Thanh Hạ đứng đờ ra đó mất một lúc, mí mắt khẽ co giật. Anh gằn từng chữ:

"Tôi- không- cần- cậu- chiều!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com