Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vấn đề của ai?

Tinh Trì lại vướng vào một rắc rối khác.

Mới sáng sớm, Tinh Trì nhận được một cuộc gọi, thậm chí còn chưa kịp tỉnh ngủ, một giọng nói gay gắt đập thẳng vào tai. Người gọi là quản lí của trung tâm thể hình nơi cậu làm việc. Cứ tưởng là được đi làm lại rồi nào ngờ lão ấy lại kêu cậu đến bảo tự giải quyết vấn đề của mình.

Là chuyện của Tô Xuyên. Người nhà của cô ấy phản đối với kết luận của cơ quan công an về cái chết của con gái mình nên giờ kéo nhau đến làm náo loạn cả trung tâm thể hình. Mọi người cũng đều ngấm ngầm cho rằng cô ấy tự vẫn một phần là do Tinh Trì, cậu có cố gắng giải thích thì cũng chẳng được trò trống gì nên cũng chấp nhận với quyết định tạm thời nghỉ việc. Bây giờ lão quản lí ấy bắt cậu đến để giải thích với người nhà nạn nhân, rõ ràng là muốn đẩy hết trách nhiệm để cậu tự giải quyết.

Tinh Trì nghe xong chỉ biết thở dài ngán ngẩm:

"Chết tiệt! Cứ tưởng vụ này êm xuôi rồi chứ."

Tiếu Thanh Hạ nằm im trong vòng tay cậu nãy giờ bỗng cựa mình. Anh dụi mắt, sau nghe được hết nội dung cuộc điện thoại vừa rồi thì lại thờ ơ nói:

"Bên công an chỉ kéo dài thời gian được đến lúc này thôi. Dù có điều tra nữa điều tra mãi thì kết quả vẫn là cô ấy tự tử. Anh đoán thứ người nhà cô ấy cần là nguyên nhân tại sao con gái mình lại hành động ngu ngốc như thế."

"Làm sao em biết được! Mấy người kia chỉ muốn lôi em ra làm lá chắn để không ảnh hưởng đến công việc của họ."

Tinh Trì phát bực. Không ngờ mấy người ở đó lại trơ trẽn đến mức ấy. Dù muốn hay không thì hôm nay cậu cũng phải đến cái trung tâm quái quỷ đó và đối mặt với trách nhiệm của một việc mà cậu không hề làm ra.

Đột nhiên cậu lại nhớ ra một chuyện.

"A, phải rồi! Cách đây không lâu, có một cô gái nhận là bạn của Tô Xuyên đến gặp em và nói rằng Tô Xuyên đã có thai!"

Tiếu Thanh Hạ hơi chau mày. Anh ngước lên nhìn Tinh Trì như muốn xác nhận lại một lần nữa câu nói của cậu, sắc mặt trở nên phức tạp.

Vẻ ngạc nhiên của anh khiến Tinh Trì như kẻ chột dạ vội thanh minh, thậm chí còn giơ tay lên thề thốt:

"Em thề là không phải của em! Em không có làm ra mấy chuyện như thế đâu."

"Tất nhiên là anh biết. Nhưng em phải nói chuyện này cho anh sớm hơn mới phải."

Tiếu Thanh Hạ nói một cách nghiêm túc. Khi chính mắt anh nhìn thấy Tinh Trì đã cố gắng cứu cô gái ấy, anh cũng đã có phán đoán riêng, có điều vẫn phải xác nhận lại một số chuyện. Suy nghĩ một lúc anh quyết định ngồi dậy, nói với Tinh Trì:

"Đi thôi, anh đưa em tới đó."

Chiếc xe dừng lại trước lối vào của trung tâm thể hình kia. Có mấy người bị lão quản lí chặn trước cửa không cho vào lại còn tranh cãi kịch liệt, Tinh Trì đoán đó là người nhà của Tô Xuyên. Khi nhìn thấy cậu, lão quản lí lập tức chạy ra kéo cậu lại, nói như muốn quát thẳng vào mặt người ta:

"Cậu đây rồi! Mau nói chuyện với mấy người này đi, đừng để bọn họ làm ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi nữa!"

Tinh Trì nở một nụ cười méo mó. Lão này nói chuyện vẫn khó chịu như mọi khi. Nếu không phải vì lúc ngồi trên xe Tiếu Thanh Hạ đã dặn trước với cậu cứ bình tĩnh giải quyết với bọn họ, có gì thì từ từ nói thì có lẽ cậu đã không nhịn như thế này.

"Được rồi, tôi nói là được chứ gì. Sao ông phiền phức quá vậy."

"Cậu...!"

Có lẽ lão định chửi một câu gì đó nhưng ngay lập tức liền cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh dán chặt lên mình. Quản lý nhìn thấy Tiếu Thanh Hạ phía sau cậu, vẻ ngờ vực hiện rõ trên gương mặt nhưng lại chẳng dám hỏi, chỉ phủi hết những rắc rối ở đây cho Tinh Trì rồi xoay người bỏ đi.

Người nhà của Tô Xuyên lập tức chuyển mục tiêu sang cậu. Có một người phụ nữ trung tuổi lao tới tra hỏi:

"Này, mấy người không muốn giải quyết đúng không?! Con chúng tôi đã mất rồi, cảnh sát không trả lời, giờ đến cả mấy người nữa. Rốt cuộc con gái tôi đã làm gì mà phải chịu chết oan ức thế?!"

Người đàn ông đứng bên cạnh cũng thêm vào:

"Sao lại im lặng thế? Tôi biết rồi, cậu cũng cùng một giuộc với đám vô tình kia thôi! Hôm nay không giải quyết được thì chúng tôi sẽ đâm đơn kiện!"

"Chuyện này..."

Tinh Trì bị hỏi dồn dập càng thêm lúng túng. Tiếu Thanh Hạ chỉ nhắc cậu bình tĩnh nói chuyện, còn nói gì, nói như thế nào thì anh lại không bảo. Cậu cũng có biết nhiều hơn bọn họ là bao đâu, chỉ là người tận mắt nhìn thấy Tô Xuyên nhảy xuống thì biết giải thích với họ kiểu gì?

Tinh Trì liếc mắt sang, chợt nhận ra một cô gái trẻ trông vô cùng quen mắt đang đứng phía sau đôi vợ chồng kia. Hình như cậu từng gặp cô ta rồi, chính là người đã nói cho cậu biết việc Tô Xuyên có thai. Cô ta tên là Đàm Tư Hạ, trước đây nhận mình là bạn của Tô Xuyên thì có mặt ở đây cũng không có gì lạ nhưng hình như mục đích  không phải để gây sự.

"Này, có nghe thấy không hả?" Người đàn ông lặp lại. "Đừng có bày ra vẻ mặt coi thường ấy."

Trong một phút lơ là, Tinh Trì không phản ứng kịp khi người đàn ông vung tay tới. Cứ nghĩ sẽ phải nhận lấy một cái bạt tai nào ngờ Tiếu Thanh Hạ đã kịp giữ người đó lại. Giọng của anh bình thản đến lạ, dường như còn nghe ra được thái độ ôn hoà ở trong:

"Tôi nghĩ ở đây có chút hiểu lầm. Chúng ta có thể ngồi nói chuyện với nhau một chút được không?"

Cô gái kia cũng lựa lời xoa dịu lại cơn giận dữ của đôi vợ chồng kia:

"Anh ấy nói đúng đấy. Hai bác cứ bình tĩnh, có gì chúng ta từ từ giải quyết với bọn họ."

Hai người ấy không tỏ thái độ hung hãn như trước nữa nhưng ánh mắt như có hận thù vẫn nhìn chằm chằm vào Tinh Trì khiến cậu như muốn nghẹt thở. Cơn giận của người lớn đặc biệt là của những ông bố bà mẹ lúc nào cũng đáng sợ như thế. Tinh Trì với điểm dựa tinh thần là Tiếu Thanh Hạ, bắt đầu giải thích với bọn họ rằng cậu chỉ là đồng nghiệp với Tô Xuyên, ở mức độ nào đó có thể coi là thân thiết, ngoài ra thì không có phát sinh mối quan hệ nào khác cả.

"Cháu thực sự xin lỗi." Tinh Trì nói với tất cả sự thành khẩn của mình. "Lúc đó cháu đã cố ngăn cô ấy nhưng mà..."

Bà mẹ nghe vậy xong thị gục xuống bật khóc nức nở, phải để chồng mình và cô gái kia đỡ lấy mới đứng vững được. Tinh Trì không khỏi cảm thấy xót xa nhưng những gì cậu làm được cũng chỉ đến thế. Cậu nhìn sang Tiếu Thanh Hạ, bắt gặp anh cũng đang nhìn mình. Lúc này anh mới lên tiếng:

"Vậy hai người muốn biết lý do cô ấy tự tử đúng không?"

"Đúng thế! Chắc chắn phải có uẩn khúc gì ở đây. Con gái chúng tôi rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, không gây thù chuốc oán với ai. Cậu nói xem con chúng tôi có lý do gì mà phải suy nghĩ tiêu cực đến mức ấy."

Tinh Trì cũng công nhận điều đó, đồng thời cậu cũng chờ đợi cậu trả lời của Tiếu Thanh Hạ.

"Hai người có bao giờ nghe con gái mình kể về việc mình có bạn trai không?"

Anh nhận lại những cái lắc đầu, kể cả cô bạn thân kia của Tô Xuyên cũng thế. Điều này càng khiến Tiếu Thanh Hạ chắc chắn vào suy nghĩ của mình, thẳng thừn nói:

"Nếu vậy thì tại sao cô ấy lại có thai? Mọi người hiểu ý tôi đúng không? Muốn làm rõ chuyện này thì tìm ra bố của đứa bé, tra hỏi cho rõ ràng. Nhưng cái khó cũng nằm ở đây."

Bọn họ không biết bố đứa bé là ai cả,kể cả bố mẹ hay bạn thân.

Tinh Trì có hơi ngạc nhiên, không ngờ đến cả bố mẹ của Tô Xuyên còn không biết chuyện cô ấy có thai. Tiếu Thanh Hạ thì đã nhanh chóng nắm bắt được điểm đó. Điều này cũng có nghĩa là, Tô Xuyên có thai với bạn trai nhưng người đó đã không chịu trách nhiệm với mẹ con cô ấy, khiến cô ấy nghĩ quẩn mà tự vẫn.

Không, Tô Xuyên chắc chắn không phải người yếu mềm như thế. Còn nhiều khả năng khác, ví dụ như người kia thậm chí còn chẳng phải là bạn trai, việc có thai ngoài ý muốn khiến cô bị tên đó đe dọa...

Mọi chuyện dần trở nên rắc rối hơn, hai người kia cũng có tuổi càng không thể chịu đựng thêm cú sốc này. Cô gái mà Tinh Trì nhớ tên là Đàm Tư Hạ dìu bọn họ ra một chỗ khác nghỉ ngơi. Một lúc sau, cô ấy cũng quay lại, ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với cậu và Tiếu Thanh Hạ.

"Tôi thực sự xin lỗi vì đã gây phiền phức cho hai người. Nhưng mà..."

"Tại sao cô không nói chuyện bạn cô có thai trước khi chết cho hai người họ?"

Tiếu Thanh Hạ đột ngột cắt ngang. Tinh Trì cảm thấy nó giống một lời buộc tội hơn là một câu hỏi bình thường.

Phải rồi, nếu cô ấy nói ra thì có lẽ cậu cũng không gặp nhiều rắc rối đến như vậy.

Đàm Tư Hạ cũng không giấu giếm:

"Chuyện đó... Thực ra ban đầu do là tôi không muốn để họ phải suy nghĩ nhiều, nào ngờ mọi chuyện vẫn thành ra thế này."

"Tôi biết là do tôi sai. Tôi luôn coi Tô Xuyên như em gái mình, bố mẹ em ấy cũng là bố mẹ mình, không nỡ nhìn họ chịu giày vò như vậy nữa. Vậy nên tôi xin anh, xin hai người hãy giúp chúng tôi, giúp Tô Xuyên để em ấy có thể an nghỉ."

Ánh mắt của Tiếu Thanh Hạ vẫn lạnh băng khi nhìn cô gái ấy với thái độ cầu xin khẩn thiết. Anh cũng thẳng thắn đáp lại:

"Nếu công an đã không điều tra được gì, dựa vào sức mỗi chúng tôi thì có thể khiến mọi thứ tốt hơn được sao?"

Câu nói ấy đã khiến Đàm Tư Hạ phải nghẹn họng. Anh nói không sai nhưng Tinh Trì vẫn cảm thấy vô cùng khó xử. Dù gì cũng là chỗ đàn em, đồng nghiệp thân thiết nên cậu vẫn muốn giúp. Đúng là một mình cậu sẽ không làm được trò trống gì nhưng còn Tiếu Thanh Hạ... Tinh Trì không hỏi thẳng nhưng cậu có thể chắc chắn rằng anh ấy biết nhiều hơn thế.

Tiếu Thanh Hạ theo cậu đến đây chỉ để giúp cậu giải quyết rắc rối kia, còn việc của nhà bọn họ thì anh sẽ chẳng bao giờ xen vào. Trừ khi...

"Tiếu Thanh Hạ này." Tinh Trì kéo anh lại, ghé sát vào tai anh nói khẽ. "Nếu có thể thì chúng ta giúp bọn họ được không? Ý em là... em cũng bị lôi vào chuyện này rồi, vậy thì giải quyết triệt để đi. Nói thật thì cứ để như vậy em cũng thấy áy náy lắm."

Cậu nhìn vẻ mặt anh có chút trầm ngâm. Cuối cùng anh vẫn hỏi lại một lần nữa:

"Em chắc chứ? Vụ này có vẻ không đơn giản đâu."

Tinh Trì gật đầu chắc nịch. Nhìn thấy dáng vẻ đó, Tiếu Thanh Hạ đành chấp nhận thỏa hiệp. Anh hiểu rõ con người vốn là giống loài cố chấp nhất trên đời này, cho dù con đường phía trước có mờ mịt đến nhường nào thì họ vẫn cứ cắm đầu mà đi tới. Nhưng Tiếu Thanh Hạ cũng đã rào trước vụ này vốn không đơn giản, những gì anh biết cũng chỉ là suy đoán không căn cứ. Đàm Tư Hạ hay Tinh Trì cũng đừng hi vọng sẽ nhận lại được kết quả như ý muốn.

Có điều Tiếu Thanh Hạ vẫn không khỏi thắc mắc tại sao Tinh Trì lại để tâm đến vụ này như vậy. Không phủ nhận rằng người tên Tô Xuyên đó là đồng nghiệp với cậu nhưng cái chết của cô gái ấy cũng đem đến cho cậu biết bao nhiêu rắc rối. Từ người nhà nạn nhân đến cả trung tâm này đều muốn gây khó dễ cho Tinh Trì. Từ khi nào mà cậu lại học được cái tính nhún nhường, cam chịu để người khác đè đầu cưỡi cổ như vậy? Tiếu Thanh Hạ nhìn thế nào cũng thấy vô cùng khó chịu.

Lần này sẽ phiền phức lắm đây, Tiếu Thanh Hạ thầm nghĩ. Nhưng mà trước khi giúp đỡ cô gái kia theo lời nài nỉ của Tinh Trì thì anh vẫn còn phải giải quyết một chuyện khác nữa.

"Cứ tưởng sẽ được đi làm trở lại." Tinh Trì than một câu bâng quơ. "Em ở nhà sắp mốc cả người rồi đây. Tự dưng thấy mình như một kẻ ăn không ngồi rồi."

Tiếu Thanh Hạ im lặng nhưng Tinh Trì nhìn thoáng qua cũng nhận ra sắc mặt anh đang không vui. Anh đã giữ nguyên vẻ mặt ấy tới tận khi cùng Tinh Trì lên tận văn phòng của lão quản lý. Cậu phải gõ cửa đến bốn năm lần thì quản lý mới chịu đi ra, lại còn hằn học quát lên:

"Làm cái quái gì vậy hả? Bộ hôm nay cậu chưa thấy tôi chịu đủ phiềng hay sao?!"

Mặt Tinh Trì méo xệch đi, cố gắng nhẫn nhịn. Ông ta thì chịu đựng cái gì chứ? Bao nhiêu rắc rối đều đổ hết lên đầu nhân viên rồi còn đâu.

"Tôi chỉ muốn nói chuyện nghiêm túc thôi. Cái thứ ông gọi là tạm đình chỉ công việc ấy, đến khi nào nó mới kết thúc vậy?"

Lão lại chỉ nhướn mày, thái độ coi như đấy không phải việc của mình:

"Cậu vội gì chứ? Dù sao nơi này cũng đang hoạt động rất tốt, đợi một thời gian nữa tôi nghĩ cách xếp cậu sang bên khác, tránh ảnh hưởng đến công việc trung tâm.."

"Ông!"

Tinh Trì lớn tiếng, lao tới túm lấy cổ áo của kẻ kia. Lửa giận trong lòng đã sục sôi, cậu cảm thấy mình có thể bẻ chân bẻ tay lão ngay tại đây, vào ngay lúc này. Mắt nhìn người của lão cũng thật tệ. Ngày trước Tinh Trì đường đường chính chính được mời vào làm nhân viên chính thức vậy mà giờ đây lại dám coi thường cậu như thế này. Không hiểu một kẻ vô trách nhiệm như lão làm thế nào lại có thể trèo lên đến chức quản lý để rồi chà đạp những người yếu thế hơn dưới chân, mặc họ tự sinh tự diệt.

"Cứ bình tĩnh tận hưởng ngày nghỉ của mình đi, đầy người mong còn chẳng được ấy." Lão quản lý chẳng thèm để ý đến sắc mặt của ai mà đắc ý nói tiếp. "Tôi thấy cậu có nhiều thú vui mới lắm đấy, cũng đủ để giết thời gian..."

Cách lão liếc nhìn Tiếu Thanh Hạ đầy ẩn ý khiến cho Tinh Trì không chịu đựng nổi nữa. Cậu biết tên này nghĩ gì, bàn tay cậu không tự chủ mà vung lên, đấm rầm một phát vào cánh cửa phía sau. Nếu không phải đang ở chỗ có người qua lại cùng với Tiếu Thanh Hạ thì cái gương mặt nhăn như trái táo tàu này đã bị cậu đánh cho méo xệch rồi.

Quản lý biết Tinh Trì vẫn còn dè chừng như vậy nên càng không chịu yên phận. Lão càng được nước lấn tới, quay sang nói với Tiếu Thanh Hạ:

"Cậu đã vớt tên này rồi thì vớt cho trót, đừng để cậu ta làm loạn. Tôi ghét nhất chính là mấy đứa nít ranh cứng đầu ngang ngược như thế đấy. Dù gì cũng là quản lý, tôi muốn giữ hay đuổi thì chỉ một cái búng tay là xong."

Rõ ràng đây là muốn sỉ nhục cả anh cả cậu. Trong ý nghĩ của lão thì Tinh Trì đang đóng vai một kẻ ăn bám không hơn không kém. Động đến cậu chưa đủ hay sao giờ lại muốn vơ thêm cả Tiếu Thanh Hạ vào?

"Vậy à?"

Tinh Trì liếc mắt thấy Tiếu Thanh Hạ cười nhạt một cái. Chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy lạnh sống lưng. Anh nghiêng đầu, cách anh nhìn tên vô lại trước mắt thật đáng sợ, cứ như thể muốn giết người tới nơi.

"Tôi cũng chỉ nói một lần thôi. Ông giữ hay đuổi đúng là việc của ông, em ấy có làm gì thì cũng đâu đến lượt ông quản. Kể cả Tinh Trì có đánh ông đến bầm dập ở đây thì tôi cũng không quan tâm đâu. Người của tôi ông đừng có nghĩ đụng vào là dễ."

"Tiếu Thanh Hạ..."

Tinh Trì mấp máy môi, lại bị anh trừng mắt nhìn.

"Còn đứng đó làm gì? Đi về thôi!"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com