Vậy chúng mình thích nhau đi!
Càng về trưa, tiết trời ngày một nóng nực hơn. Học được bốn tiết, cả người uể oải, mệt mỏi rã rời, Tinh Trì chẳng muốn đụng tay vào bất cứ việc gì, chỉ muốn nằm lăn ra lớp để ngủ hưng chẳng được mấy chốc thì cái bụng bắt đầu lên cơn đòi đồ ăn, kêu òng ọc suốt khiến cậu không thể cứ thế làm ngơ.
Canteen trường lúc này đã bắt đầu chật kín người, phần vì bây giờ đã đến giờ nghỉ, phần vì nơi này có điều hòa nhiệt độ vô cùng mát mẻ, tìm được chỗ thích hợp là cũng có thể chợp mắt được qua trưa.
Tinh Trì lấy một chiếc khay đựng cơm cỡ vừa, đang đứng suy nghĩ xem nên chọn món gì để cho vừa túi tiền thì bỗng nhiên từ đầu đằng kia, có vài tiếng tranh cãi thu hút sự chú ý của cậu.
Giữa đám đông nổi bật hơn cả là một người con trai tóc húi cua, dáng người to cao hơn cả, hình như là đàn anh khối mười hai. Trông anh ta không được vui cho lắm, có vẻ là đang nổi đóa với ai đó.
"Tụi bây đừng nghĩ mình là người của ban kỉ luật thì muốn làm gì thì làm nha. Cũng chỉ là một đám chết nhát được mấy ông bà già kia chống lưng thôi!"
"Anh gọi thầy cô là mấy ông bà già hả?!" Mộ Hàn lập tức phản bác. "Anh được lắm, đã vi phạm nội quy nhà trường, quần áo từ trên xuống dưới không tử tế nổi lấy một chỗ, giờ còn xúc phạm thầy cô nữa. Coi chừng bị lưu ban luôn nha."
"Oắt con, dám trù ông mày! Ban kỉ luật tụi mày đến giờ ăn cũng không tha cho tao nữa. Biến đi, đừng để ông mày cáu tiết, không là không xong đâu!"
"Anh tính làm gì? Đánh nhau hả? Được, chơi tới bến luôn!"
Đám học sinh vây quanh đó hóng chuyện bắt đầu xì xào bàn tán, người ban kỉ luật vậy mà cũng dám đánh nhau công khai, chẳng lẽ không sợ làm mất hết danh dự rồi sao? Tinh Trì thấy thế cũng thở dài thườn thượt. Ông anh kia nói cũng đúng đấy chứ, giờ nghỉ mà đám người đó cũng có tâm trạng đi bắt lỗi người ta, muốn ép người ta đến chết hay gì?
Thấy đôi bên có vẻ sắp xông vào đánh nhau thật, Tiếu Thanh Hạ nãy giờ khoanh tay đứng nhìn từ phía sau lập tức can thiệp. Anh kéo tay Mộ Hàn lại, khẽ nói:
"Cậu bình tĩnh chút đi. Nếu đánh nhau ở đây thì chính cậu cũng bị ghi vô sổ thôi, chẳng giải quyết được gì đâu."
Cậu ta bị lôi về sau, trông có vẻ còn hậm hực lắm nhưng cuối cùng cũng chịu im lặng.
Đàn anh khóa trên kia cứ ngỡ rằng hai đứa nhỏ đã ngoan ngoãn chịu khuất phục thì đắc ý lắm, cười cười mấy điệu bỡn cợt với Tiếu Thanh Hạ:
"Biết điều như vậy có phải tốt hơn không. Chú em làm anh ưng lắm đó nha. Dạy bảo lại thằng bạn cho tốt vào, rồi khi nào anh mời chú đi chơi mấy bữa..."
Vừa nói anh ta vừa tiến lại gần, định có hành động khoác vai Tiếu Thanh Hạ nhưng cuối cùng lại bắt hụt. Tiếu Thanh Hạ đã lách người né đi.
"Có thể anh không biết." Đứng trước người lớn tuổi hơn mà anh vẫn điềm nhiên như không. "Mộ Hàn cậu ta chỉ là thành viên thôi còn tôi lại là trưởng ban kỉ luật đấy. Có lẽ cậu ta không dám thẳng tay xử lý anh nhưng tôi thì khác, đặc quyền của tôi hơn hẳn đấy."
"Ái chà, anh ta cũng biết phô trương đó chứ!"- Tinh Trì đứng coi kịch hay mà không khỏi cảm thán.
Ông anh khối trên kia nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức trở nên xám xịt. Anh ta nghiến răng, gằn từng chữ rồi còn làm động tác kéo ống tay áo lên:
"Tưởng là mèo ngoan ai ngờ lại mang gan hùm, dám khiêu khích ông đây à. Chắc phải cho một đấm thì mới biết điều nhỉ?"
"Cũng không cần thiết lắm đâu, anh làm vậy chỉ rước thêm tội về mình thôi. Nhìn đi."
Tiếu Thanh Hạ chỉ lên camera gắn ở góc phòng rồi tiếp:
"Mọi hành động của anh đều được ghi lại hết đấy. Còn những lời nói ban nãy của anh thì tôi có đây rồi."
Lần này anh đưa ra chiếc điện thoại của mình. Trên màn hình đang hiển thị một đoạn ghi âm chứa hết tất cả những gì người kia nói từ đầu đến giờ. Ai cũng không ngờ lại chuẩn bị cả thứ này, phải công nhận cách thức bắt lỗi của ban kỉ luật đúng là không thể coi thường được.
Còn về phần ông anh khối trên như bị gãi đúng chỗ ngứa, sắc mặt hết xanh rồi lại đỏ, cuối cùng không kìm được mà xông lên:
"Ranh con, tao cảnh cáo mày, xóa đi ngay lập tức!"
Tiếu Thanh Hạ lùi lại một bước, sự bình tĩnh có thừa:
"Anh mà làm gì quá đà, tôi sẽ gửi cho thầy phụ trách đó!"
"Mày..."
Tinh Trì đứng ở khoảng cách nhất định coi từ đầu đến cuối bất giác cười khẽ. Ban nãy cậu cũng là nạn nhân của anh, vốn tưởng sẽ bị phạt nặng ai ngờ cũng chỉ dừng lại ở việc viết một tờ giấy, đoán chừng cũng chỉ là chiêu cảnh cáo của Tiếu Thanh Hạ thôi. Cậu cũng theo đó mà làm ngơ đi. Đến lúc này nhìn thấy thái độ khiêu khích không khoan nhượng của anh làm cậu có chút thích thú. Nhìn vẻ ngoài vậy thôi chứ Tinh Trì chúa ghét mấy bọn không suy nghĩ mà chỉ biết dựa vào nắm đấm. Ông anh kia gặp xui rồi, bị như vậy cũng đáng lắm.
Tranh giành một lúc mà chẳng được kết quả gì, người kia thế mà lại đành ôm cục tức bỏ đi. Lúc rời đi còn làu bàu mấy tiếng:
"Coi chừng đó, không xóa đi thì đừng có trách!"
Giải quyết xong việc, Tiếu Thanh Hạ thở phào, cuối cùng cũng được yên ổn ăn trưa.
Mộ Hàn lẽo đẽo theo anh suốt quá trình lấy đồ ăn. Cậu ta vô cùng lắm lời:
"Cậu để cho anh ta đi dễ dàng thế sao? Phải xử lý tận gốc, không là lần sau anh ta lại tái phạm..."
"Còn cậu nữa đó." Anh quay sang, chặn cái miệng huyên thuyên của cậu ta lại. "Cái tính hấp tấp của cậu làm ơn sửa đi. Động đâu là nói đó, chẳng ra làm sao cả."
Hai người tìm đến một chiếc bàn đặt ở cuối phòng. Trong khi Tiếu Thanh Hạ đang so đũa thì Mộ Hàn lại nhìn chằm chằm vào khay cơm của anh, cau mày đến cực độ.
"Phần cơm này cậu mua với giá bao nhiêu thế?"
"Không biết." Anh đáp.
Mộ Hàn nghe vậy mà không khỏi bất mãn. Cậu ta chỉ chỉ trỏ trỏ hết từ phần cơm rồi lên đến cả người anh, nói liến thoắng không ngưng:
"Đừng có đùa! Một bữa trưa của cậu còn chẳng bằng phần cơm của một đứa nhóc?! Ôi trời ơi cậu làm người ta tưởng là sinh viên cuối tháng không bằng! Cậu nhìn lại người cậu đi, trông chẳng hơn ai mà ăn có chút ít, quanh đi quanh lại cũng chỉ là từng ấy món. Bộ cậu không đói hả? Không ngán hả?"
"Cậu biết tôi không ăn được nhiều mà."
Quả thực phần cơm của anh trông có chút đơn giản. Cơm trắng chừng lưng cái bát tô, vài miếng sườn xào chua ngọt, rau cải xào và một ít canh. Tiếu Thanh Hạ đặc biệt thích món sườn xào vậy nên kể cả khi ở nhà hay ở canteen trường, trong xuất ăn của anh luôn xuất hiện món này. Trái ngược lại, Mộ Hàn có vẻ không ưa món ăn này cho lắm. Thực ra trước đây cậu ta không như vậy đâu, chỉ là suốt ngày nhìn thấy sườn heo xào trên đĩa của Tiếu Thanh Hạ thành ra phát ngán. Cậu cũng rất bất bình với thói quen ăn uống của bạn mình. Nếu đem một xuất ăn bình thường của người trưởng thành ra so sánh thì có lẽ xuất ăn của Tiếu Thanh Hạ chỉ bằng một phần hai. Mộ Hàn vẫn không hiểu tại sao anh vẫn có thể nuốt trôi được và chống cự qua mấy tiếng ngồi học.
"Tôi là thấy cậu kén ăn thì có."Cậu ta làu bàu rồi cầm đũa lên, gắp miếng chả mực từ phần cơm của mình sang cho anh. "Đó, ăn đi. Thân là bạn cùng bàn tôi không thể nhắm mắt làm ngơ cậu ăn uống thiếu dưỡng chất như vậy được. Chăm tập thể thao nữa, chứ người cậu nhỏ chắc đáng để người ta ôm."
Tiếu Thanh Hạ tính không nhận nhưng rồi lại thôi. Dù sao cậu ta cũng có ý tốt lo cho mình nên cuối cùng anh nói:
"Cảm ơn!"
"Tôi nói cậu nghe nè, trước khi yêu ai thì nên học cách yêu bản thân mình chút đi."
Tự dưng nói đến chuyện yêu đương, Tiếu Thanh Hạ như mắc nghẹn. Mãi mới nuốt trôi miếng cơm, anh nhìn người đối diện, bắt đầu tra hỏi:
"Cậu nói thế là ý gì?"
"Cậu không biết thật hay là giả ngu vậy?" Mộ Hàn tròn mắt. "Chả phải hôm qua cậu đụng độ một thằng nhóc khiến cậu xám xịt cả mặt mày quay về lớp đấy sao."
Đối với Tiếu Thanh Hạ mà nói, chuyện gì đã qua thì cứ để nó qua nhưng những lần gặp mặt vô tình đó thì đích đáng bị vứt ra khỏi trí nhớ của anh. Mỗi lần nghĩ đến là anh lại thấy bực, thằng nhóc đó chẳng biết trên dưới chút nào cả. Oan gia ngõ hẹp thế nào mà sau lần đó, tần suất hai người đụng mặt nhau càng nhiều hơn. Sáng nay vốn nhân cơ hội cho một bài học nhưng rồi phản ứng của cậu ta có chút trẻ con, cuối cùng anh lại không nỡ. Đến giờ Tiếu Thanh Hạ cũng chẳng nhớ rõ lúc đấy mình nghĩ gì nữa.
Quay trở lại với thực tại, Tiếu Thanh Hạ hắng giọng, nói:
"Chẳng liên quan, cậu bớt hóng hớt đi."
"Đăng đầy lên hội nhóm của trường kia mà cậu còn bảo không quan tâm. Cậu biết tên em giai đó chưa, để tôi đọc cho mà nghe nè: Tinh Trì, lớp 10A2. Thú vị à nha."
"Cậu bớt lại giùm tôi." Tiếu Thanh Hạ nghe xong mà không khỏi day day ấn đường. Anh ngước lên trao cho người kia một cái nhìn sắc lẹm. "Nếu cậu ta đã có gan làm vậy thì tôi sẽ bắt cậu ta phải chịu trách nhiệm."
Hả? Mộ Hàn không khỏi ngẩn người ra.
Khoan đã... Chịu trách nhiệm gì cơ? Tiếu Thanh Hạ có biết mình đang nói gì không vậy?
***
Chiều tà, ánh nắng rực rỡ dường như đã dịu hẳn đi, giờ đây chỉ còn sót lại những tia sáng đỏ hồng điểm xuyết trên những cành cây, những ngôi nhà của thành phố. Trường trung học số tám vừa tan không lâu, học sinh đổ dồn về hướng cổng trường, tiếng nói tiếng cười trao qua đổi lại ầm ĩ.
Như thường lệ, Tinh Trì sẽ cùng Chiêu Nhật Khanh và mấy nam sinh khác trong trường cùng đi chơi bóng rổ, coi như vừa tập thể dục, vừa xả strees sau buổi học dài. Tinh Trì đồng ý đi ấy vậy mà khi ra đến sân bóng, cậu lại ngồi im một chỗ bấm điện thoại khiến cả bọn mất hết hứng.
Chiêu Nhật Khanh là đứa đứng ra tỏ vẻ bất bình đầu tiên:
"Tinh Trì, hôm nay mày bị sao thế? Tao chưa bao giờ thấy mày bị game thu hút hơn cả bóng rổ đấy."
Mấy đứa còn lại cũng gật đầu lia lịa phụ họa càng khiến Tinh Trì cảm thấy bị làm phiền hết sức. Cậu tính đuổi tụi nó đi nhưng rồi đột ngột chiếc điện thoại trong tay bị giật mất.
Ngụy Viễn là đứa giành được, nó hớn hở nói:
"Để xem có gì mà lại thu hút bạn Trì của chúng ta đến vậy. Ái chà, tin nhắn cơ à..."
"Tụi mày một vừa hai phải thôi. Đó là chuyện riêng tư mà, trả lại cho tao!"
Bất chấp việc Tinh Trì nhảy dựng lên đòi lại máy cho bằng được thì đám bạn của cậu lại xúm lại vào một nhóm, tranh nhau chen lấn, hi vọng có thể coi được điều gì đó hay ho từ điện thoại của thằng bạn. Chủ nhân chiếc máy bất lực, chuyển từ tranh giành sang van xin:
"Được rồi, thật sự là không có gì thú vị đâu, trả lại cho tao đi. Tao chơi bóng với tụi mày là được chứ gì..."
"Mày... đây là..." Ngụy Viễn có chút ngơ ngác khi nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị những dòng tin nhắn. "Đây chẳng phải là đàn anh Tiếu Thanh khóa trên sao?"
Sắc mặt cậu ta trông càng khó tả khi đọc kĩ những dòng tin ấy.
"Tao không ngờ là mày thích mấy trò này luôn đó. Mày nhắn tin hệt mấy đứa bánh bèo vậy."
Tinh Trì nhân cơ hội ấy nhanh chóng đoạt lại máy. Dù sao chuyện này cũng không có gì đáng xấu hổ, chỉ là một trò đùa không hơn không kém, giấu giếm chỉ càng khiến đám kia tăng thêm nghi ngờ, cuối cùng cậu cũng đành thú nhận:
"Đúng là tao có nhắn tin với anh ta thật nhưng đó chỉ là tài khoản ảo! Hơn nữa tao làm vậy chỉ vì muốn trêu chọc anh ta thôi!"
Đúng lúc này, Chiêu Nhật Khanh thốt lên:
"Có phải bắt đầu từ hôm mày hỏi tao tài khoản của ông anh đó không? Anh ta làm gì mày à?"
"Không có, chỉ thấy không phục thôi."
"Mày đúng là trẻ con!" Ngụy Viễn lập tức phủi tay. "Công nhận anh ta học giỏi thật đấy, đẹp trai mà nhà cũng có điều kiện nhưng yên tâm đi, mày còn lâu mới bằng một góc của người ta, điểm của mày có bao giờ lọt top một trăm đâu mà đòi hỏi. Haizz... Thôi thì cũng may, thà rằng nghi ngờ đầu óc của mày còn hơn là nghi ngờ giới tính của mày."
Tinh Trì nghe xong không ngại phì cho cậu ta một cái đầy thách thức. Ngụy Viễn bĩu môi, chẳng quan tâm đến cậu nữa mà vẫy tay gọi đám còn lại qua chơi bóng rổ.
Còn lại Tinh Trì ngồi một mình trên ghế, chẳng muốn chơi bóng rổ cũng chẳng muốn về nhà, có điều, cậu nhắn chào một câu nãy giờ vẫn chưa thấy người kia đáp lại...
***
Tiếu Thanh Hạ vớ lấy chiếc khăn tùy tiện phủ lên đầu rồi bước ra khỏi nhà tắm. Thời tiết hôm nay thực sự nóng, vừa về đến nhà là anh đã chui vào làm bạn với bồn tắm ngay lập tức, bản thân anh vốn đã không thích sự đổ mồ hôi rồi.
Vừa tắm xong, Tiếu Thanh Hạ không dám bật máy lạnh nên chỉ có thể mở cửa sổ ra cho thoáng khí. Phòng của anh nằm ở tầng hai của ngôi nhà cũng đủ đón gió trời vào khoảng thời gian này. Tiếu Thanh Hạ mặc lên mình bộ đồ ngủ bằng lanh mỏng, dường như còn nhìn ra được cả đường nét cơ thể mảnh mai. Gió thổi cộng thêm việc vừa tắm gội xong khiến anh cảm thấy cô cùng mát mẻ dễ chịu. Trong tâm trạng thoải mái, anh xoay người, khẽ cất tiếng gọi:
"Thập Tam!"
Ngay lập tức từ một góc nào đó trong căn phòng, một con mèo lông xám mũm mĩm chạy ra. Nó nhún người một cái, thành công "hạ cánh" một cách an toàn trong vòng tay Tiếu Thanh Hạ, Anh xoa đầu tròn vo của nó mấy cái, nói:
"Ba đã dặn không được rúc vào một xó để ngủ mà. Chẳng phải ba mới mua cho con cái giường mới rộng hơn sao?"
Con mèo kêu ngao lên một tiếng, dụi mõm vào lòng bàn tay anh rồi liếm nhẹ vài cái.
"Đói rồi hả? Đợi ba một chút nhé."
Tiếu Thanh Hạ ôm mèo bự lại gần chiếc tủ đặt ở đầu giường, vốn định tìm gói thức ăn cho thú nuôi nhưng lại vô tình thấy chiếc điện thoại của mình đặt ở đó. Màn hình sáng, có thông báo tin nhắn gửi đến, điều đó thôi thúc anh cầm máy lên xem.
"Là cô bé khóa dưới đó à?" Anh nghĩ thầm, một tay bấm xem tin nhắn.
"Vừa đi học về đã vội nhắn tin sao?" Anh đáp lại lời chào của đối phương bằng một câu hỏi.
Người ở đầu bên kia như thể ngồi chờ máy sẵn nên khi anh nhắn liền lập tức có hồi âm.
"Còn em thì lại muốn hỏi anh chàng học sinh giỏi là vừa về nhà anh đã cắm đầu vào học luôn sao mà mãi không thấy trả lời!"
Đó không phải một câu hỏi, đó giống một lời trách yêu hơn. Tiếu Thanh Hạ không khỏi cười khẩy một cái, hiếm khi nào anh lại có tâm trạng nhắn tin với con gái như này. Anh xốc Thập Tam lên, ôm sát vào người mình rồi thu cả hai chân lên giường. Anh nhắn lại:
"Có chuyện gì không?"
Thực ra Tiếu Thanh Hạ đắn đo mất mấy phút mới gửi được dòng tin nhắn ấy. Câu hỏi có vẻ cộc lốc nhưng sự thật thì Tiếu Thanh Hạ không phải người thiếu lịch sự, chỉ là anh không biết nhắn sao cho phải. Trước đây cũng có khá nhiều nữ sinh trong trường nhắn tin cho anh để bày tỏ tình cảm của họ. Điều đó khiến anh có chút khó xử và dần trở nên thờ ơ trước những tình cảm ấy. Đó không phải điều Tiếu Thanh Hạ thực sự muốn, chỉ là anh chưa sẵn sàng để yêu bất kì người con gái nào, hơn nữa, nửa trong số đó anh còn chưa biết mặt. Tình cảm không phải thứ dễ dàng cho đi như một thứ đồ như thế.
Anh nhắn vậy mà người kia không tỏ vẻ khó chịu hay bắt bẻ gì cả, trái lại còn có vẻ thích thú khi hỏi:
"Em đang ở sân bóng rổ, chợt nghĩ đến anh thôi. Không biết anh có biết chơi bóng rổ không? Anh giỏi vậy chắc môn này không làm khó được anh đâu nhỉ?"
Tiếu Thanh Hạ:
"Có biết chơi nhưng không chơi thường xuyên được. Dù sao cũng không hứng thú."
"Tiếc thế, em muốn coi đàn anh chơi bóng rổ mà..."
Tiếu Thanh Hạ nói không có hứng thú là vì anh không muốn người ngoài hỏi nhiều đến việc này. Thực sự không phải anh ghét thể thao mà từ nhỏ sức khỏe của anh đã không được tốt, hạn chế xảy ra chấn thương nên cần tránh vận động mạnh, chơi thể thao lâu dài cũng không ngoại lệ. Việc tập thể dục của anh chỉ dừng lại ở việc vận động cho giãn gân cốt và ở trường, môn giáo dục thể chất là bắt buộc đối với mỗi học sinh.
"Vậy anh có sở thích đặc biệt nào không?"
Cũng phải mất một lúc để suy nghĩ, cảm thấy không có vấn đề gì, Tiếu Thanh Hạ mới chụp một bức ảnh của Thập Tam rồi gửi đi, kèm theo dòng tin nhắn:
"Mèo rất đáng yêu!"
Không ngờ người kia lại nhắn một câu như thế này:
"Anh thích mèo hả?"
"Em cũng thích mèo! Vậy chúng ta thích nhau đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com