Buổi họp phụ huynh
Lưu Khải Hoà cất nốt quyển sách vào trong túi. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ thấy nguyên một mảng trời tối đen rồi lại nhìn lên trên đồng hồ. Đây không phải lần đầu tiên anh ở lại trường muộn thế này. Chẳng có mấy lớp học tới tận bảy giờ tối mới tan, vậy nên cả hành lang trải dài chìm trong yên lặng, thậm chí còn nghe rõ cả tiếng bước chân cách xa từ mấy mét.
Lưu Khải Hoà gần như là người cuối cùng rời khỏi lớp. Lúc mà mọi người lũ lượt kéo nhau ra khỏi giảng đường thì anh lại bị giảng viên đứng lớp vẫy tay gọi lại.
"Ngày mai em có rảnh không?"
Vị giảng viên đứng tuổi tháo cặp kính lão, chớp mắt nhìn anh chờ đợi câu trả lời.
"Sáng mai em có tiết, còn chiều thì không. Có chuyện gì không ạ?"
"Thế thì vừa hay. Ngày mai thầy sẽ tham gia buổi thỉnh giảng của một giáo sư có tiếng trong ngành toán học, thầy muốn em cùng tới. Có thể nó sẽ giúp cho bài nghiên cứu của em đấy."
Đó là một vinh dự cũng là một cơ hội lớn, Lưu Khải Hoà không thể nào từ chối được cho dù cho có phải đánh đổi một buổi nghỉ ngơi của mình. Anh lịch sự cảm ơn vị giảng viên vì lời đề nghị ấy.
Người đó nheo mắt nhìn anh, lại tiếp tục hỏi:
"Trông em có vẻ xuống tinh thần nhỉ? Bài nghiên cứu ổn cả chứ?"
"Sao ạ?"
Lưu Khải Hoà buột miệng hỏi lại. Tâm trí anh như vừa từ trên trời cao rơi bộp xuống mặt đất. Anh hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, sau đó thì thành thật trả lời:
"Thực ra thì cũng có chút bất ổn ạ..."
Vị giảng viên gật gù. Người này vốn không phải giảng viên hướng dẫn của Lưu Khải Hoà, ông chỉ ấn tượng với anh vì là một trong số ít người dám đăng kí môn học khó nhằn này ngay từ đầu năm thứ tư. Trên thực tế có rất nhiều sinh viên dù đến hạn ra trường nhưng vẫn chưa thể qua được môn học này.
Vì là năm cuối rồi nên Lưu Khải Hoà muốn dồn tất cả các môn học còn lại để hoàn thành xong trong học kì một. Dù không còn nhiều nhưng anh lại bận rộn với bài nghiên cứu, chẳng mấy nữa là thi cuối kì rồi tới khoá luận tốt nghiệp. Dù vậy có sinh viên thậm chí đã chuẩn bị ngay từ học kì này rồi.
Giảng viên cười đùa rằng ông đã thấy không ít sinh viên bị vắt kiệt sức lực, thậm chí còn vào viện nằm truyền nước chỉ vì bài nghiên cứu khoa học. Nhưng Lưu Khải Hoà lại trụ được đến lúc này đúng là hiếm thấy. Anh cũng hi vọng mình sẽ không gục ngã ngay phút cuối.
Bên ngoài gió thổi lạnh tê người, không khí khô hanh khiến sống mũi Lưu Khải Hoà hơi cay cay. Anh đưa tay lên, cảm giác có chút trống trải. Sau đó anh mới nhớ ra rằng chiếc khăn mọi khi vẫn đem theo đã đưa cho Nguyệt Dương Thanh từ mấy hôm trước rồi.
Lưu Khải Hoà quan tâm tới nó vì bản thân anh biết chiếc khăn đó cũng là một món quà. Mẹ của anh từng kể rằng vu vơ rằng vào ngày lễ tình nhân đầu tiên sau khi hai người kết hôn, bố đã tặng một chiếc khăn len vì thời tiết khi ấy cũng rất lạnh. Sau đó, khi ông ấy biến mất, bà cũng không nhắc tới món quà ấy nữa. Vậy nên Lưu Khải Hoà cũng không biết được là do vô tình hay cố ý mà chiếc khăn lại được mẹ anh gửi lên đây.
Cuộc sống hiện tại khiến anh không đủ khả năng để có thể đi tìm bố của mình hoặc chính anh cũng đã thỏa hiệp với điều đó.
Lưu Khải Hòa thở hắt ra, một làn hơi trắng theo đó tỏa ra. Trong lúc đứng chờ đèn tín hiểu chuyển để sang đường, anh mở điện thoại ra, lại mơ hồ suy nghĩ xem mình sẽ nấu món gì cho bữa tối vì bản thân không đủ chăm để làm ra mấy món cầu kì vào lúc tám giờ tối như vậy.
Trong đầu anh vẫn đinh ninh rằng Nguyệt Dương Thanh vẫn đang trong ca làm việc cho đến khi bất ngờ thấy căn hộ sáng đèn, cánh cửa không khóa và cậu nhóc kia tất bật chuẩn bị bữa tối.
"Sao em về nhà sớm vậy?"
Nguyệt Dương Thanh xếp bát đũa đặt ngay ngắn trước mặt anh và đáp:
"Hôm nay em hơi nhiều bài tập nên em đã xin nghỉ. Em sẽ làm bù vào hôm khác."
Lưu Khải Hoà không có phản ứng gì quá đặc biệt. Anh liền bỏ cặp sách của mình xuống và ngồi vào bàn ăn. Bữa cơm tối muộn được Nguyệt Dương Thanh nấu một cách đơn giản và ăn cũng rất nhanh.
Cuối bữa cơm, Nguyệt Dương Thanh cứ lặng lẽ quan sát Lưu Khải Hoà đang gọt một quả táo trong sự im lặng kì lạ. Cậu không hẳn là chỉ đang chờ đợi, nhưng sự tập trung của Khải Hoà khiến cậu chẳng nỡ phá ngang.
Cảm nhận được ánh mắt chăm chú từ cậu, anh dừng tay, ngước lên. Ngay khi ánh mắt hai người giao nhau, cậu vội quay đi, đôi chút bối rối.
"Sao thế? Em có chuyện gì muốn nói à?"
Câu hỏi nhẹ nhàng của Lưu Khải Hoà khiến cậu khẽ giật mình. Sao anh có thể nhận ra chỉ trong một ánh nhìn chứ?
Quả thật, cậu có điều muốn nhờ, nhưng khi thấy Khải Hoà đang bận, cậu lại ngập ngừng không dám mở lời, chỉ vô thức cứ ngắm nhìn anh đến quên cả mọi thứ xung quanh. Lo sợ hành động của mình trông thật kỳ cục, cậu bẽn lẽn đáp:
"Dạ, có một chuyện ạ..." Nguyệt Dương Thanh ấp úng trước vẻ chờ đợi của Lưu Khải Hoà, hai bàn tay cứ đan vào nhau rồi cấu rồi véo. "Ngày mai lớp em tổ chức họp phụ huynh, không biết anh có thể..."
Như sợ bị từ chối, cậu vội nói thêm:
"Nhưng mà nếu anh bận thì không tới cũng được đâu ạ. Chỉ cần báo lại với cô giáo là được rồi..."
Trong đầu cậu đã tưởng tượng đến hàng loạt câu hỏi mà Lưu Khải Hoà có thể sẽ đặt ra: "Sao lại tổ chức họp phụ huynh vào giữa kỳ?", "Sao thông báo gấp thế này?"... Thậm chí Nguyệt Dương Thanh cũng đã chuẩn bị sẵn cả câu trả lời cho tất cả những thắc mắc ấy rồi.
Nào ngờ anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng một câu:
"Chỉ vậy thôi à? Được rồi, anh sẽ sắp xếp."
Câu trả lời bình thản ấy khiến trái tim Thanh như vẫn lơ lửng giữa bầu không khí, thoáng phân vân khi bắt gặp ánh mắt có chút phân vân không chắc chắn từ người đối diện. Đây là lần đầu tiên cậu phải nhờ đến ai đó, chứ không phải mẹ mình, đến tham dự buổi họp phụ huynh. Dù chỉ là một buổi gặp gỡ bình thường, nhưng Nguyệt Dương Thanh vẫn mong Lưu Khải Hoà sẽ có mặt. Có lẽ cậu luôn tìm kiếm một điều gì đó – một niềm an ủi, để cảm thấy mình không khác biệt quá xa so với những người bạn ngoài kia, rằng cậu cũng có ai đó để gọi là người thân.
Đúng, chỉ vậy thôi là đủ rồi.
***
Lưu Khải Hoà chạy vội khỏi giảng đường, cố gắng chen qua mấy sinh viên thong dong đi ở phía trước để lao ra ngoài. Bây giờ đã là năm giờ chiều và anh biết mình đã muộn cuộc họp phụ huynh của Nguyệt Dương Thanh tới tận ba mươi phút. Buổi thỉnh giảng đó diễn ra lâu hơn anh tưởng mà không có cách nào khác ngoài việc ngồi nghe đến cuối.
Trời chập choạng tối, ánh đèn trên phố dần thắp lên, nhưng dòng người đổ về lúc tan tầm khiến con đường phía trước cổng trường gần như tắc nghẽn. Cơn gió lạnh buốt thổi qua, ai nấy đều muốn nhanh chóng trở về nhà. Lưu Khải Hoà thậm chí còn nhìn thấy rõ làn hơi mờ phả ra theo từng nhịp thở của mình. Trong tình cảnh này, tàu điện là phương tiện duy nhất để anh có thể đến trường của Nguyệt Dương Thanh nhanh nhất có thể.
Đột nhiên, từ xa có một bà lão xuất hiện, dáng vẻ hối hả chạy thẳng về phía Lưu Khải Hoà. Gương mặt bà đầy phúc hậu, mái tóc bạc trắng búi gọn gàng, còn trang phục thì chỉnh tề và sang trọng, như thể xuất thân từ một gia đình khá giả. Nhưng hành động kéo tay nồng nhiệt của bà khiến Khải Hoà không khỏi hoảng hốt.
"A! Trương Minh, cháu của bà! Đúng là cháu đây rồi!" Giọng bà run run, vừa vui mừng vừa xúc động.
Lưu Khải Hoà bối rối rút tay lại, vội vàng giải thích, "Xin lỗi, chắc bà nhận nhầm người rồi. Cháu không phải..."
"Làm sao bà có thể nhầm đứa cháu mình đã bế bồng từ khi còn bé xíu cơ chứ? Bà đã tìm cháu mãi rồi. Nào, mau về nhà với bà."
Những ánh mắt hiếu kỳ của người qua đường bắt đầu đổ dồn về phía hai người. Lưu Khải Hoà khó xử, không muốn gây hiểu lầm giữa chốn đông người, nhưng cũng không thể đành lòng gạt tay bà lão ra. Trong lòng lại càng nôn nóng khi nhìn đồng hồ, thầm trách người nhà không để mắt đến bà cụ khi trí nhớ của bà đã không còn minh mẫn.
Ngay khi Lưu Khải Hoà còn đang phân vân, một chiếc xe màu đen dừng ngay bên đường. Từ ghế lái, một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề vội vã bước xuống, sắc mặt đầy lo lắng.
"Mẹ!" Ông gọi lớn, chạy nhanh lại gần. "Sao mẹ lại tự ý rời khỏi xe thế này? Cả nhà lo lắng đi tìm mẹ khắp nơi."
Chỉ đến khi ấy, người đàn ông mới để ý đến sự hiện diện của Khải Hoà. Trong giây lát, ánh mắt ông thoáng một nét kinh ngạc khó tả, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, cúi đầu với Lưu Khải Hoà.
"Xin lỗi cậu, mẹ chú bị mất trí nhớ nên đôi khi nhầm người như vậy, chắc bà đã làm phiền cậu rồi..."
Sự lịch thiệp của người đàn ông khiến Khải Hoà càng bối rối hơn. Anh chỉ khách sáo đáp lại rằng không sao, và nhẹ nhõm khi có người nhà đến đón bà về. Nhưng trái ngược với sự mong đợi, bà lão vẫn nhất quyết không buông tay, khăng khăng rằng anh chính là cháu mình. Bà liền quay sang trách móc con trai:
"Chừng nào Trương Minh nó về cùng thì mẹ mới chịu về! Nó là con trai của anh đấy, sao còn để nó lang thang thế này?"
"Mẹ, con biết rõ con mình mà. Đây không phải Trương Minh đâu, mẹ đừng làm phiền người ta nữa! Ngoài này lạnh lắm, chúng ta về thôi mẹ nhé."
Người đàn ông phải kiên nhẫn giải thích hồi lâu mới đưa được bà lão lên xe. Trước khi rời đi, ông còn quay lại xin lỗi anh một lần nữa. Khải Hoà nhìn theo chiếc xe khuất dần trong dòng xe cộ tấp nập, rồi cúi nhìn xuống tay mình.
Trên tay anh, năm quả dâu tây nhỏ nhắn, tươi rói nằm im lìm- những quả dâu bà lão đã dúi vào tay anh lúc nãy. Khi anh cố giải thích mình không phải là Trương Minh, bà chỉ mỉm cười, chẳng bận tâm đến lời phủ nhận. Bà móc từ trong túi áo ra mấy quả dâu này, nói với ánh mắt đầy trìu mến:
"Cầm lấy đi, bà vẫn nhớ cháu thích ăn quả này nhất. Ở nhà bà còn nhiều lắm."
Lúc ấy, Lưu Khải Hoà chỉ biết đứng im lặng, từ bỏ ý định giải thích thêm, thậm chí còn nghĩ đến việc nhờ công an giúp bà về nhà. May mà con trai bà đã tới kịp thời.
Nhưng một câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu anh. Tại sao người nhà không để chính cháu trai bà đến đón bà nhỉ? Chẳng phải điều đó sẽ dễ dàng hơn hay sao?
Lưu Khải Hoà giữ những quả dâu trong tay. Chúng nhỏ bé, tươi ngon, vậy mà anh lại chẳng nỡ ăn. Trong lòng trào dâng một cảm giác khó tả – nỗi cảm thông, chút trống trải, và cả sự xúc động. Hẳn là bà cụ yêu thương đứa cháu của mình nhiều lắm, đến mức dù trí nhớ không còn nguyên vẹn, bà vẫn chẳng thể nào quên khuôn mặt hay sở thích của nó.
***
"Này, cậu có thể làm nhanh tay lên một chút được không?" Lâm An ngồi vắt vẻo trên bàn học, miệng lại giục Nguyệt Dương Thanh. "Tôi sẽ đi đổ nốt chỗ rác này thôi. Mười lăm phút nữa là lớp học thêm của tôi bắt đầu rồi."
"À, xin lỗi cậu. Mình quét xong ngay đây."
Nguyệt Dương Thanh đưa chổi quơ nhanh chỗ giấy vụn và bụi bẩn cuối cùng và cho chúng vào thùng rác ngay phía dưới chân Lâm An. Cậu ta ngay lập tức nhảy xuống, một tay xách cái thùng đó chạy biến.
Mười lăm phút nữa cũng là lúc buổi họp phụ huynh bắt đầu, việc dọn dẹp lớp học cơ bản cũng đã hoàn thành. Cô nàng lớp trưởng đi kiểm tra xung quanh một vòng nữa để đảm bảo mọi thứ đều ngăn nắp và gọn gàng đúng như yêu cầu của giáo viên đặt ra, sau đó bọn họ được phép ra về.
Nguyệt Dương Thanh bước ra khỏi lớp, dừng lại ngay hành lang mà chẳng có ý định tiến thêm bước nào. Cậu đứng đó, yên lặng, như thể đang chờ đợi điều gì. Lúc ấy, Lâm An xuất hiện, thở dốc sau khi chạy xuống từ tầng ba rồi lại chạy lên, tay vẫn còn cầm một xô rác.
"Cậu chưa về à? Sao lại đứng đây? Hôm nay không có ca làm sao?"
Lâm An hỏi dồn, ánh mắt đầy thắc mắc. Nguyệt Dương Thanh chỉ đáp rằng mình muốn ở lại đợi một chút. Không phải chỉ có mình cậu, còn một vài học sinh khác cũng ở lại, chờ bố mẹ tan họp để cùng về. Lâm An thoáng hiểu nên cũng không hỏi thêm nữa.
Lúc cậu ta khoác cặp lên chuẩn bị rời đi, một người phụ nữ cao ráo xuất hiện từ phía cầu thang dẫn tới lớp học. Chưa bao giờ cậu thấy một người phụ nữ nào đẹp đến thế. Mái tóc đen cắt ngắn ngang vai ôm lấy gương mặt thanh tú, trang phục tinh tế tôn lên vẻ thanh lịch tự nhiên. Đôi mắt bà kiên định, sắc sảo, nhìn thẳng về phía trước toát lên sự tự tin và quyền uy mạnh mẽ, thứ sức mạnh lặng lẽ nhưng đầy áp đảo mà không phải ai cũng có được. Từng bước chân của bà dứt khoát, điềm tĩnh, như thể từng chuyển động đều đã được định hình từ trước, không chút do dự hay chần chừ. Nguyệt Dương Thanh hoàn toàn bị người đó thu hút cho đến khi Lâm An kêu lên một tiếng:
"Mẹ!"
Thì ra là mẹ của Lâm An.
Cậu ta chạy lại hỏi, vẻ ngỡ ngàng xen chút vui mừng.
"Sao mẹ đến sớm thế? Còn chưa tới giờ nữa..."
Người phụ nữ chỉ gật đầu, giọng nói hơi xa cách:
"Mẹ tiện đường qua sớm. Hôm nay con có lịch học thêm, đúng không?"
"Vâng, con tới lớp ngay bây giờ đây."
Giọng cậu ta có vẻ thất vọng, giống như chờ đợi một điều gì đó hơn là một lời nhắc. Nguyệt Dương Thanh đứng lặng lẽ bên cạnh, dõi theo cuộc trò chuyện của hai mẹ con. Cậu định bước tới chào hỏi lịch sự, nhưng ngay lúc đó người phụ nữ quay sang bảo Lâm An:
"Tối nay chị hai về. Học xong thì về thẳng nhà, đừng la cà nữa."
Lâm An uể oải đáp thêm một tiếng vâng nữa rồi xách cặp rời đi và mẹ cậu ta thì tiến thẳng vào lớp. Người như Nguyệt Dương Thanh đứng ở một góc hoàn toàn không đủ để gây ra bất cứ một sự chú ý gì cả.
Cậu dựa vào tường, trầm ngâm nhìn xuống phía dưới mũi giày. Hình như lâu lắm rồi Nguyệt Dương Thanh không được nghe một câu nhắc về nhà ăn cơm, mà cũng có thể là chẳng bao giờ được nghe nữa.
Không phải là Lưu Khải Hoà không quan tâm đến cậu, có điều được chính bố mẹ nói với mình câu ấy... vẫn hơn chứ.
Đã quá giờ tận ba mươi phút và cậu bắt đầu đứng ngồi không yên bên ngoài hành lang trước cửa lớp. Cậu suy nghĩ đi suy nghĩ lại để chắc chắn rằng mình đã báo cho Lưu Khải Hoà đúng thời gian và địa điểm của buổi họp hôm nay.
Có lẽ y thật sự bận. Dẫu biết trước là y không hứa chắc chắn sẽ đến, vậy mà Nguyệt Dương Thanh vẫn thấy buồn khi nghĩ rằng mình có thể sẽ phải ra về một mình. Thế nhưng cậu vẫn lựa chọn ở lại đây và chờ đợi.
Trời tối dần và những tốp học sinh cuối cùng chơi bóng dưới sân trường bắt đầu kéo nhau ra về. Trong lớp thì vọng ra tiếng trao đổi của giáo viên với các phụ huynh. Cô giáo đã nhận xét về tình hình học tập của từng người thông qua kết quả của bài thi giữa kì. Nguyệt Dương Thanh biết thành tích của mình không tồi thế nhưng tên cậu lại chẳng được nhắc lên vì chẳng có ai ở đó để nghe lời nhận xét của cô về cậu cả.
Nguyệt Dương Thanh thở dài thườn thượt. Sự chờ đợi bào mòn tinh thần của cậu. Ở góc bên kia, có một vài đứa cùng lớp với cậu đứng nói chuyện vô cùng rôm rả. Thế nhưng Nguyệt Dương Thanh lại không muốn tham gia cùng vì có sự xuất hiện của Quách Quân ở đó. Cậu không biết bọn họ nói chuyện gì với nhau, chỉ là thi thoảng cậu phát hiện một vài ánh mắt có chút kì lạ nhìn về phía mình. Nguyệt Dương Thanh cố tình làm ngơ chúng đi và tiếp tục im lặng chờ đợi.
Nhưng ngay cả khi có đôi ba phụ huynh đã rời khỏi lớp học khiến Nguyệt Dương Thanh nhận ra rằng cuộc họp đã đi đến hồi kết, dù biết trước kết quả nhưng lòng cậu vẫn trở nên vô cùng trống rỗng. Nhìn những đứa cùng lớp vui vẻ rời đi cùng bố hay mẹ của mình, cậu cảm thấy vô cùng ganh tị và xen lẫn cả chút tủi thân. Họ cứ thế lướt qua một cách lạnh lùng, không ai có đủ rảnh rỗi để ý tới một đứa con trai ngồi thu mình ở một góc tường.
Không biết đây là lần thứ mấy Nguyệt Dương Thanh thở dài. Cậu nhìn vào trong lớp lúc này chỉ còn cô giáo và chừng năm, sáu phụ huynh khác đang trao đổi thêm rồi lại nhìn thời gian trên điện thoại, chuẩn bị đứng dậy rời đi khi chắc rằng sự chờ đợi của mình sẽ không có kết quả gì.
Nhưng đúng lúc ấy, một bóng hình lao tới từ hành lang như cơn gió. Cậu chớp mắt trong kinh ngạc. Lưu Khải Hoà xuất hiện trong trạng thái hớt hải hiếm thấy, hình như vừa phải chạy gấp gáp để tới đây vậy. Không đợi cậu kịp phản ứng, anh đã vội vàng giải thích, giọng vẫn còn dồn dập:
"Anh... xin lỗi! Buổi học kết thúc muộn hơn anh nghĩ nhưng anh vẫn qua đây xem sao. Sao em vẫn còn ở đây?"
Nguyệt Dương Thanh lúng túng, định nói rằng mình đã đợi anh từ lâu, nhưng cuối cùng lại đáp khác đi:
"Em định đi về bây giờ..."
Cậu quay mặt đi, cố giấu vẻ hờn dỗi. Tại sao anh lại đến muộn vậy chứ? Có biết cậu đã đợi và mong anh xuất hiện đến nhường nào hay không? Cậu muốn cho anh thấy những gì mà bản thân mình đã cố gắng đạt được trong thời gian qua từ lời nhận xét của cô giáo.
"Vậy đợi anh một chút rồi chúng ta cùng về nhé!"
Lưu Khải Hoà nói đơn giản, không có chút ngụ ý gì sâu xa, nhưng câu nói ấy vẫn làm Nguyệt Dương Thanh khựng lại. Tâm trí cậu chợt dao , cúi mặt xuống, tay vô thức đan chặt lại. Dẫu có hơi muộn màng, nhưng đó chính là điều mà Nguyệt Dương Thanh đã mong đợi suốt cả buổi chiều đến giờ.
Cuộc trao đổi với giáo viên diễn ra ngắn gọn và suôn sẻ. Thi thoảng, Nguyệt Dương Thanh vẫn liếc vào trong lớp, lén quan sát nét mặt của Lưu Khải Hoà. Anh cười rất nhiều, điều đó khiến cậu yên tâm phần nào, vì ít nhất thành tích học tập của mình cũng không đến nỗi tệ. Niềm vui nhỏ nhoi ấy khiến cậu phấn chấn đến mức quên mất rằng buổi họp phụ huynh cũng để thông báo những khoản tiền cần nộp cho năm học này.
Dẫu Lưu Khải Hoà không nhắc đến chuyện đó, nhưng Nguyệt Dương Thanh vẫn không kìm được sự lo lắng. Tiền bạc đã là một áp lực đè nặng lên cậu từ thuở nhỏ, và cậu hiểu rằng chuyện học phí, dù anh không nói ra, cũng chẳng thể nhẹ nhàng đối với một sinh viên như Khải Hoà. Cậu không thể không tự hỏi: đằng sau nụ cười kia, liệu có những trăn trở nào mà anh đang cố giấu đi?
Sự im lặng cả quãng đường đi của cậu lại vô tình khiến Lưu Khải Hoà hiểu lầm. Anh nghiêng đầu hỏi:
"Em giận vì anh không đến tham dự buổi họp phụ huynh hôm nay à?"
Nguyệt Dương Thanh giật mình. Cậu hơi bối rối, đưa tay gãi nhẹ bên tai, mắt vội vàng hướng đi nơi khác.
"Anh đã đến rồi mà..."
Đúng vậy, dù có đến muộn một chút, nhưng Lưu Khải Hoà vẫn đã xuất hiện, đủ để khiến Nguyệt Dương Thanh cảm thấy sự chờ đợi của mình là xứng đáng. Hơn nữa, anh đã xin lỗi một cách chân thành. Cậu không giận, cũng chẳng còn gì để trách.
"Cho em này."
Bỗng nhiên Lưu Khải Hoà chìa tay ra trước mặt Nguyệt Dương Thanh. Cậu tròn mắt khi nhìn thấy những trái tí hon màu đỏ chót nằm yên lặng trong lòng bàn tay anh như chút phép màu nhẹ nhàng hiện ra.
"Rồi đừng giận nữa nhé!"
Nguyệt Dương Thanh dẩu môi. Lưu Khải Hoà thực sự nghĩ rằng cậu cần được dỗ dành giống như một đứa trẻ. Cậu lặp lại rằng mình không giận, đồng thời cũng đón lấy mấy quả dâu ấy, vừa ngượng ngùng vừa tò mò.
"Đây là... dâu tây ạ?"
"Ừm. Nó là một phần lý do khiến anh đến muộn."
Lưu Khải Hoà nửa thật nửa đùa nhưng Nguyệt Dương Thanh lại không hiểu ý của anh cho lắm. Cậu chớp mắt nhìn thứ quả ấy rồi rón rén lựa lấy một quả đỏ nhất đưa vào miệng. Quả dâu tây bé đến nỗi còn chẳng bõ cho một lần cắn, dù vậy cậu vẫn ăn nó một cách vô cùng cẩn thận. Khoảng khắc vị chua ngọt chạm tới đầu lưỡi và hương thơm tràn khắp khoang miệng, mắt Nguyệt Dương Thanh cũng sáng lên. Biểu cảm của cậu không thể che đi sự thật rằng đây là lần đầu tiên cậu được ăn một thứ quả tuyệt vời như vậy. Cậu đã từng ăn kẹo dâu, kem dâu hay bất cứ thứ đồ ăn nào khác được làm từ dâu nhưng hương vị nguyên bản của chính loại quả này lại không có món chế biến nào có thể diễn tả hết được.
Lưu Khải Hoà nhìn cậu cười cười:
"Em thích nó à?"
Nguyệt Dương Thanh không phủ nhận. Cậu ngại ngùng gật đầu:
"Dạ thích ạ!"
"Vậy thì em ăn hết chỗ còn lại cũng được."
Nguyệt Dương Thanh thoáng ngạc nhiên, bối rối hỏi lại:
"Anh không ăn sao?"
Lưu Khải Hoà chỉ mỉm cười, bảo rằng anh cố ý để dành tất cả cho cậu. Ánh mắt Nguyệt Dương Thanh thoáng lộ vẻ nửa tin nửa ngờ, nhưng anh chỉ lặng lẽ cười, không giải thích thêm gì.
Thật khó hiểu.
Cậu hoàn toàn không biết Lưu Khải Hoà đang nghĩ gì cả, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Vì là kẻ đột ngột chen vào cuộc sống của anh nên Nguyệt Dương Thanh không nguôi tò mò về người ở cạnh. Tại sao Lưu Khải Hoà vẫn có thể cười và đối xử dịu dàng với mọi thứ sau hai lần đánh mất những người mà mình yêu thương? Rốt cuộc điều gì ẩn chứa đằng sau vẻ ngoài ấm áp ấy?
Nhưng dẫu là gì đi chăng nữa, Nguyệt Dương Thanh cũng biết, bản thân sẽ chẳng thể tách rời khỏi con người này.
Ai bảo anh lại đứng bảo vệ cậu ngay khoảnh khắc cậu cô đơn và lạnh lẽo nhất. Ai bảo anh lại chấp nhận trở thành điểm tựa duy nhất của của một đứa trẻ mười bảy tuổi đang chìm sâu trong tuyệt vọng.
Ai bảo anh lại xuất hiện, dẫu không sớm, nhưng đúng lúc nhất đời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com