Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một con chó hoang

Tháng mười một kéo theo cái lạnh đến tê tái, nhiệt độ hạ thấp đến mức khiến người ta không khỏi rùng mình mỗi khi bước ra đường. Thành phố lớn, nơi ánh đèn neon rực rỡ và dòng người qua lại chẳng ngớt, vẫn không làm tan đi cái giá rét ngấm vào từng làn gió. Không khí lạnh như len lỏi qua từng lớp áo, khiến ai nấy đều phải co ro, bước đi vội vã. Hơi thở phả ra cũng hóa thành làn sương mờ nhạt, hòa tan vào bầu trời xám xịt. Cái lạnh không chỉ hiện hữu trên da thịt, mà còn như thấm sâu vào từng góc phố, từng hàng cây khẳng khiu trơ trụi lá.

Rời khỏi chiếc giường ấm áp vào buổi sáng mùa đông quả thực là một cực hình đối với hầu hết học sinh, và Nguyệt Dương Thanh cũng không ngoại lệ. Cậu không ngừng xoa hai bàn tay vào nhau, cố gắng truyền chút hơi ấm trước khi đút sâu vào túi áo khoác dày, nhưng cái lạnh vẫn len lỏi khiến đôi tay tê cóng. Gương mặt cậu bị không khí hanh khô của mùa đông làm nứt nẻ, đỏ ửng hai bên gò má như những trái táo nhỏ. Nguyệt Dương Thanh kéo cao chiếc khăn choàng, rúc sâu vào lớp lông mềm mại của mũ áo màu trắng, cố gắng che kín gió lạnh nhưng trông lại chẳng khác nào một người tuyết nhỏ di động theo như lời trêu ghẹo không ngớt của Lâm An.

Bữa tối hôm nay, có lẽ Nguyệt Dương Thanh sẽ phải ăn một mình. Lưu Khải Hòa đã nhắn tin nói rằng y sẽ tham gia một bữa tiệc do khoa tổ chức cách đây hơi xa nên có thể sẽ về muộn. Khi cậu buột miệng kể lại điều này, Lâm An lập tức nảy ra một ý tưởng:

"Vừa hay tối nay nhà tôi ăn lẩu. Cậu qua ăn chung cho vui đi! Bà tôi nấu món lẩu này ngon đỉnh luôn đó."

Nguyệt Dương Thanh cười, khéo léo từ chối:

"Cảm ơn cậu, nhưng chắc không cần đâu.

Cậu ngập ngừng, trong lòng chợt nhớ lại hình ảnh mẹ của Lâm An tại buổi họp phụ huynh lần trước. Điều đó khiến cậu không khỏi cảm thấy có chút ngại ngùng, nên vội vàng nói thêm:

"Mình ngại lắm."

Lâm An nhướng mày, giống như đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu:

"Ngại gì chứ? Hôm nay chỉ có ông bà và anh trai tôi ở nhà thôi mà. Không đông đâu, thoải mái đi!"

Và thế là Nguyệt Dương Thanh không thể thoát được, đành để Lâm An kéo về nhà. Cậu ta còn tiện tay dẫn cậu vào một siêu thị nhỏ nằm trên đường đi về.

"Đã ăn lẩu thì phải có xúc xích mới đúng điệu!"

Lâm An nói chắc nịch, rồi nhanh chóng chất hai gói xúc xích lớn vào giỏ hàng. Chưa dừng lại ở đó, cậu ta còn lấy thêm hai chai nước ngọt lớn và không ít đồ ăn vặt, nào là khoai tây chiên, kẹo dẻo, và cả một túi bánh quy.

Khi hai người bước ra khỏi siêu thị, mỗi người xách một túi nặng trĩu, Nguyệt Dương Thanh nhìn đống đồ trong tay mà chỉ biết chớp mắt kinh ngạc. Cậu thắc mắc:

"Cậu mua nhiều như vậy, liệu có ăn hết không?"

Lâm An bật cười một cách tinh quái:

"Không lo, tôi còn định rủ cậu thức khuya xem phim với đống đồ ăn vặt này đấy."

"Mình không có ý định ở qua đêm. Anh mình..."

"Cậu xin phép anh cậu là được mà."

"..."

Đường từ nhà tới trường của Lâm An dường như xa hơn hẳn so với con đường quen thuộc của Nguyệt Dương Thanh. Khi rẽ vào một con đường rộng nhưng vắng người, khung cảnh bỗng trở nên khác lạ. Những hàng cây hai bên đường vươn cao, trơ trụi lá, chỉ còn những cành khẳng khiu như đang gồng mình chống chọi với những cơn gió đông lạnh lẽo.

Bầu trời xám xịt kéo dài đến tận chân trời, làm ánh sáng cũng trở nên mờ nhạt. Mặt đường phẳng lì, ẩm ướt như vừa trải qua một cơn mưa nhẹ, phản chiếu ánh đèn từ những ngôi nhà xa xa. Tiếng gió rít qua các cành cây tạo nên một âm thanh buốt giá, xen lẫn tiếng bước chân của hai người trên con đường vắng.

Nguyệt Dương Thanh rụt cổ sâu hơn vào chiếc khăn choàng, đôi chân bước chậm lại theo nhịp suy nghĩ. Cậu đang tưởng tượng cảnh mỗi sáng Lâm An phải đi trên con đường lạnh buốt như thế này để đến trường, chắc hẳn phải chịu rét đến mức nào. Nhưng ngay sau đó, cậu lại nhớ ra một điều rằng Lâm An còn có người đưa đón tận nơi, chỉ là cậu ta có muốn hay không thôi.

Lâm An quả thật là một con người kỳ lạ. Học giỏi nhưng chẳng bao giờ tỏ ra kiêu căng, xuất thân từ gia đình có điều kiện nhưng lại không hề tự mãn. Cậu làm mọi thứ theo cách giản dị và tự nhiên, không khác gì một người bình thường giữa đám đông. Dường như sự chú ý và ngưỡng mộ của người khác đối với Lâm An chưa bao giờ là điều cậu mong muốn.

Nguyệt Dương Thanh nghĩ, có lẽ môi trường học tập nơi những ánh mắt ganh ghét và cô lập bủa vây, đã khiến Lâm An tự ý thức được sự "bình thường" là cách để dung hòa tất cả. Cậu ta luôn giữ cho mình một vẻ khiêm tốn nhất có thể, không để ai có cơ hội bắt bẻ hay gây khó dễ.

"Tới nhà tôi rồi này."

Nguyệt Dương Thanh bước đi theo Lâm An nghe thấy vậy thì lập tức khựng lại. Cậu ngước lên, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Trước mắt cậu là một kiến trúc vô cùng ấn tượng, một cánh cổng lớn với hai cột trụ cao, đậm chất cổ điển, mang phong cách của một ngôi nhà tứ hợp viện. Bức tường hai bên cổng được trang trí bằng hoa văn tinh xảo, tạo thành những hình vòm đẹp mắt, bậc thềm lát đá màu xám tro với những họa tiết chìm nổi khác nhau. Hai cột trụ cao vút vẫn đứng vững, tỏa ra vẻ uy nghiêm với lớp sơn đen bóng loáng, nhưng dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều đông, chúng trở nên tĩnh lặng và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Những bức tường hai bên cổng, dù không còn phủ đầy hoa, nhưng vẫn hiện lên những hoa văn sắc nét, có vẻ cổ kính và huyền bí hơn trong không khí se lạnh.

Mặc dù phong cách thiết kế của cánh cổng to lớn mang đậm một vẻ xưa cũ nhưng khi Lâm An tiến lại gần, cậu không thể không nhận ra sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp xưa cũ và công nghệ hiện đại. Lâm An đưa tay lên tấm bảng điện tử được gắn khéo léo vào bên cạnh cổng, nơi có một thiết bị nhận diện dấu vân tay. Ngay khi dấu vân tay của Lâm An được xác nhận, tấm bảng điện tử phát ra một tiếng "bíp" nhẹ, và cánh cổng lớn bắt đầu từ từ mở ra. Với một chuyển động êm ái, cánh cửa gỗ khổng lồ nhẹ nhàng trượt sang hai bên, để lộ một không gian yên tĩnh phía sau.

Nguyệt Dương Thanh đứng nhìn một lúc, không khỏi ngỡ ngàng trước sự hoa lệ của ngôi nhà. Mặc dù biết nhà Lâm An có điều kiện nhưng cậu vẫn phải trầm trồ ngưỡng mộ: "Đây chính là nhà của Lâm An sao?"

Từng bước chân cậu đi trên con đường lát đá, ánh sáng vàng nhẹ của ngọn đèn thắp lên hai bên hiên nhà len qua những tán cây vẫn còn xanh tươi ngay cả giữa mùa đông in lên mặt đất thành từng vệt. Khoảng sân rộng mở ra trước mắt cậu rộng đến kinh ngạc, có thể chứa đựng một hồ nước chảy róc rách qua những khe đá cuội và những bức tượng điêu khắc tinh xảo đặt xung quanh như một khu vườn nghệ thuật lạ lùng. Bốn gian nhà lớn được kết nối với nhau qua những hành lang rộng ghép lại từ những ván gỗ chắc chắn, mái ngói uốn cong như những chiếc vẩy cá và phủ một màu đen bóng càng tôn lên vẻ đẹp trầm mặc của ngôi nhà. Gian nhà chính diện đang sáng đèn, ánh sáng ấm áp tỏa ra qua khung cửa sổ vòng tròn. Cảnh vật xung quanh, đặc biệt là những bụi hoa đỏ rực rỡ và những cây cảnh thấp thoáng, khiến Nguyệt Dương Thanh không thể không ngắm nhìn mãi. Một thứ hương lạ lùng gì đó bay tới ngay khi cậu vừa đặt chân vào đây. Không phải mùi của những bông hoa kia, nó giống mùi của vô vàn những loại thảo dược hòa quyện vào nhau, dễ chịu vô cùng.

"Chắc là ông tôi đang sắc thuốc đấy."

Lâm An nói khi bước lên bậc thềm. Cậu ta ngồi xuống cởi giày để gọn sang một bên, Nguyệt Dương Thanh cũng làm theo.

"Ông cậu là bác sĩ à?"

"Đã từng." Lâm An đáp. "Ông tôi từng là quân y, giờ nghỉ hưu rồi thì mở bán thuốc Đông y tại nhà. Mà không phải mỗi ông đâu, bà tôi, bố mẹ và chị cả tôi đều theo nghề bác sĩ. Chắc thành truyền thống gia đình luôn rồi."

"Vậy sau này cậu cũng làm bác sĩ nhỉ?"

Nguyệt Dương Thanh nghiêng đầu hỏi, cậu ta lại chỉ nhún vai:

"Không biết nữa, tôi không giỏi như anh chị. Có hai người đó rồi cũng đâu sợ nghề của nhà bị thất truyền nữa..."

Phòng của Lâm An nằm ở phía cuối của gian nhà bên tay phải. Cậu ta dẫn Nguyệt Dương Thanh vào đó để cất đồ và giấu đi những thứ đồ ăn vặt đã mua về, chỉ cầm theo hai túi xúc xích rời đi ngay sau đó.

Lâm An bước nhanh về phía gian nhà đối diện, bóng dáng cậu thoăn thoắt dưới ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống từ mái hiên. Nguyệt Dương Thanh lặng lẽ theo sau, không nói gì, chỉ để ý rằng mùi thảo dược giờ đây đậm hơn rất nhiều so với khi nãy. Trong không gian tĩnh mịch của ngôi nhà, những âm thanh lộc cộc đều đặn vang lên, như một nhịp điệu cổ xưa hài hòa với khung cảnh.

Lâm An đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, hé một khoảng đủ để ánh sáng lọt vào. Đôi mắt cậu sáng lên, tràn đầy sức sống khi cất tiếng chào:

"Con chào ông! Ông vẫn đang bào thuốc ạ?"

Nguyệt Dương Thanh theo ánh nhìn của Lâm An, trông thấy một căn phòng lớn, bao quanh là những tủ gỗ cao chứa hàng trăm ngăn nhỏ, mỗi ngăn đều dán nhãn cẩn thận cho từng loại thảo dược. Giữa căn phòng là một chiếc bàn gỗ chắc chắn, trên đó đặt dụng cụ bào thuốc bằng đá. Một ông lão tóc bạc đang ngồi miệt mài làm việc, bàn tay thoăn thoắt với những động tác điêu luyện. Âm thanh lộc cộc đều đặn khi nãy chắc chắn phát ra từ đây.

Ông ngẩng đầu lên, đôi mắt già nua khẽ nheo lại, những đường chân chim in đậm khiến khuôn mặt ông thêm phần hiền hậu. Giọng nói trầm ấm cất lên:

"Về rồi đấy à? Sao muộn thế?"

"Con mua ít đồ nên hơi lâu. Tối nay nhà mình ăn lẩu đúng không ạ? Con còn dẫn bạn về ăn cùng nữa."

Theo lời giới thiệu của Lâm An, Nguyệt Dương Thanh đứng thẳng người, hơi cúi mình chào một cách lễ phép:

"Cháu chào ông ạ."

Gương mặt của ông lão vẽ lên một nụ cười phúc hậu xoá tan đi cảm giác căng thẳng trong cậu từ nãy tới giờ. Ông gật đầu:

"Hai đứa xuống phòng ăn đi. Bà đang ở dưới đó, chắc cũng nấu sắp xong rồi. Ông làm nốt rồi sẽ xuống ngay."

Sau một tiếng "dạ" hồn nhiên như một đứa trẻ, Lâm An liền đóng cửa và kéo Nguyệt Dương Thanh chạy biến.

Cậu tự hỏi ngôi nhà này có thể rộng tới mức nào. Ở phía sau vẫn là một khu rộng lớn khác, có sân và những gian nhà vây lấy xung quanh. Có điều ánh sáng ở đây rực rỡ hơn, hắt ra từ những chiếc đèn lồng treo cao trên mái hiên, tạo cảm giác ấm áp kỳ lạ.

"Bà ơi, nay nhà mình có khách!"

Lâm An lại một lần nữa cất tiếng gọi và kéo theo Nguyệt Dương Thanh chạy về phía một gian trong số những gian nhà đang sáng đèn. Cậu ta vui như thể muốn khoe một chiến tích, điều đó khiến Nguyệt Dương Thanh không khỏi cảm thấy ngại ngùng trước sự hứng khởi của bạn mình.

Khi hai người dừng lại trước cánh cửa, nó đột ngột bật mở từ bên trong, để lộ ra một người con trai cao ráo, với mái tóc còn ướt nước, những giọt nước lấp lánh rơi xuống và chạm nhẹ vào làn da. Đôi mắt rạng rỡ của anh ta như phản chiếu ánh sáng ấm áp của không gian xung quanh, làm cho gương mặt anh thêm phần nổi bật và đẹp đến lạ lùng, rõ ràng đến từng chi tiết.

"Anh..." Lâm An khựng lại, có vẻ cũng bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của người này. Nhưng ngay sau đó, cậu ta liền chuyển sang biểu cảm như than phiền. "Đầu còn ướt kìa, anh muốn bị ốm à?"

"Anh không thấy cái máy sấy tóc đâu nữa." Anh ta dẩu môi càm ràm. "Không biết bà chị già dùng rồi để đâu, anh tính sang đây mượn của bà."

Nguyệt Dương Thanh chợt nhận ra người này chính là anh trai của Lâm An. Cậu suy nghĩ một chút rồi hiểu ra, bảo sao anh ta lại có vài nét giống cậu ta, ngay cả cách nói chuyện cũng chẳng khác gì mấy...

"Hửm? Nhóc con nào đây?"

Lúc này, đôi mắt anh ta dừng lại trên Nguyệt Dương Thanh, dường như do Lâm An che khuất nên cho đến giờ anh mới nhận ra sự có mặt của cậu. Bốn mắt nhìn nhau, Nguyệt Dương Thanh bất ngờ khi anh trai của Lâm An không mấy ngạc nhiên mà chỉ lên tiếng như thể chuyện này rất đỗi bình thường và Lâm An cũng chỉ giới thiệu một cách đơn giản:

"Bạn của em đấy. Hôm nay cậu ấy phải ở nhà một mình nên em dẫn về nhà ăn cùng cho vui."

"Cũng biết kiếm một đứa bạn đáng yêu ra phết ấy nhỉ."

"Ý anh là sao hả?"

Lời chọc ghẹo của anh trai khiến Lâm An tỏ vẻ hoài nghi, đôi lông mày khẽ nhíu lại như muốn phản ứng, nhưng dường như anh ta chẳng hề quan tâm đến biểu hiện của đứa em mình. Anh chỉ lướt qua, vuốt mái tóc ướt trước trán lên cao, làm gương mặt thêm phần sáng bừng. Khóe môi anh ta nở một nụ cười nồng nhiệt, ánh mắt chứa đầy sự thoải mái, rồi tựa như một người chủ nhà tiếp đón khách quý, anh ta cất giọng:

"Anh tên là Lâm Ý Hiên. Rất vui được gặp. Hãy cứ tự nhiên như ở nhà nhé."

"Vâng ạ." Cậu lễ phép đáp lại sự nhiệt tình ấy đồng thời giới thiệu. "Em tên là Nguyệt Dương Thanh."

Không gian phòng ăn giản dị nhưng lại toát lên vẻ ấm cúng kỳ lạ. Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn lồng treo trên trần nhà phủ xuống, phản chiếu nhẹ nhàng lên tấm chiếu bóng loáng trải dưới sàn. Từng đường nét tinh tế của hoa văn trên chiếu như được tôn lên bởi ánh sáng dịu dàng ấy. Nguyệt Dương Thanh khẽ động chân, cảm nhận độ mềm mại và ấm áp kỳ lạ từ tấm chiếu. Dường như hệ thống sưởi được đặt ở đâu đó trong căn phòng nên cậu hoàn toàn không thấy lạnh một chút nào.

Đúng như lời Lâm An nói, bữa tối nay chỉ có cậu ta, ông bà và người anh trai tên Lâm Ý Hiên. Cả bốn người quây quần bên nồi lẩu sôi lăn tăn, từng làn khói trắng bốc lên, mang theo hương thơm nhẹ nhàng nhưng đầy lôi cuốn của các loại gia vị đặc trưng. Không khí ấm áp và hương thơm ngào ngạt dường như thôi thúc mọi giác quan, khiến người ta chỉ muốn nhanh chóng gắp một đũa thưởng thức ngay lập tức.

Ông bà của Lâm An không nói nhiều, nhưng sự ấm áp trong từng cử chỉ và lời nói của họ khiến không khí bữa ăn trở nên vô cùng gần gũi. Thi thoảng, một trong hai người lại quay sang hỏi Nguyệt Dương Thanh có ăn được món này hay món kia không, rồi còn giục Lâm An gắp thêm đồ ăn cho cậu. Có vẻ như họ sợ cậu vì ngại ngùng mà bỏ lỡ bữa ăn ngon.

"Cậu ta ăn ít lắm," Lâm An vừa cười vừa liếc nhìn Nguyệt Dương Thanh với vẻ trêu chọc. "Vậy nên người chỉ có một mẩu à."

Lâm Ý Hiên, đang tập trung vào nồi lẩu, ngẩng đầu lên nhướn mày, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được ý châm chọc nhẹ:

"Có phải suy dinh dưỡng đâu mà lo."

Nguyệt Dương Thanh thoáng đỏ mặt, chỉ biết cúi đầu gắp thêm đồ ăn như để lảng tránh sự e thẹn. Cậu không biết từ khi nào mà mình lại trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của hai anh em nhà này. 

Bữa ăn rất ngon, nhưng lòng Nguyệt Dương Thanh lại dâng lên một nỗi ghen tị khó tả. Không khí ấm áp của một gia đình sum vầy, tiếng cười nói rộn rã quanh bàn ăn, tất cả khiến cậu không khỏi chạnh lòng. Hình ảnh trong quá khứ chợt ùa về, những ngày mà cậu cũng từng hạnh phúc như thế, từng là một phần của sự ấm áp giản đơn này.

Thế nhưng, ký ức ấy giờ đây đã trở thành một hình ảnh mờ nhạt, xa vời đến mức cậu không thể nào chạm tới. Càng cố gắng níu giữ, cậu càng cảm nhận rõ sự khắc nghiệt của hiện thực: cậu đã bị bỏ rơi trong chính cuộc đời mình.

Ngồi giữa không gian ấm cúng ấy, Dương Thanh chợt cảm thấy mình lạc lõng đến đáng thương. Niềm hạnh phúc này không thuộc về cậu, chỉ là một khoảnh khắc cậu tình cờ được chứng kiến, như một kẻ đứng ngoài ô cửa sổ, nhìn vào thế giới của người khác. Và rồi, thực tại lạnh lẽo kéo cậu trở về, rằng cậu chỉ là một kẻ cô độc, buộc phải bám víu vào lòng tốt của một người xa lạ để sống sót qua ngày.

Nhưng ngoài trừ bản thân và Lưu Khải Hoà ra, không ai hiểu rõ về hoàn cảnh đáng buồn ấy của cậu cả. Lâm An thấy cậu trầm ngâm thì chỉ nghĩ một cách đơn giản:

"Sao không ăn nữa thế? Cậu đã no rồi à?"

Nguyệt Dương Thanh lắc đầu nhưng cũng chẳng thể nói rõ lý do. Dù sao bây giờ cũng đã là cuối bữa ăn, cậu thấy mình đã ăn hơn bình thường rất nhiều rồi.

Đến chừng chín giờ tối, cậu ngỏ ý muốn đi về nhà. Lâm An ngạc nhiên:

"Cậu không muốn ở lại đây thật à? Ngoài trời bây giờ lạnh lắm đó."

Cuối cùng, vì Nguyệt Dương Thanh nhất quyết từ chối nên cậu ta đành nhượng bộ.

"Được rồi, để tôi đưa cậu về."

"Không cần đâu mà..."

Nguyệt Dương Thanh vội vàng xua tay, nhưng Lâm An chỉ nheo mắt, làm như không nghe thấy. Cậu ta quay lưng đi, để cậu đứng một mình dưới hiên nhà, lòng không khỏi bối rối. Cậu định sẽ tự đi về bằng xe bus, hình như cách đây không xa có một trạm dừng. Nhưng trước khi Nguyệt Dương Thanh kịp nghĩ thêm, Lâm An đã quay lại, đẩy theo một chiếc xe đạp màu đen nhìn khá ngầu.

Cậu ngẩn người. Chiếc xe trông không cũ, chỉ là lớp sơn đen bóng bị bám bụi mờ, có lẽ đã lâu không được sử dụng, nhưng vẫn có thể hoạt tốt. Lâm An khẽ phủi phủi yên xe sau, rồi ngẩng lên nhìn Nguyệt Dương Thanh, ra hiệu bảo cậu ngồi lên.

"Đừng nhìn nữa, lên đi," cậu ta nói, giọng nhẹ tênh mà chẳng để lại chút khoảng trống nào để từ chối. "Lâu rồi tôi không đi xe đạp nhưng đảm bảo sẽ đưa cậu về nhà an toàn."

Nguyệt Dương Thanh lưỡng lự vài giây, nhưng rồi cũng đành ngoan ngoãn ngồi lên yên sau. Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cậu bám thật chắc vào áo bạn mình. Đoạn đường họ đi qua không đông đúc, chỉ có vài nhà dân còn sáng đèn và gió đêm lạnh buốt lùa qua từng lọn tóc.

Cảm giác ngồi sau xe đạp thật kỳ lạ. Nguyệt Dương Thanh không biết phải dùng từ nào để miêu tả chính xác. Có lẽ là hơi hồi hộp, hoặc có phần lo lắng, nhất là khi chiếc xe dưới tay Lâm An liên tục chao đảo, lúc nghiêng sang trái, lúc lại lắc sang phải.

"Yên tâm đi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi!" Lâm An vừa cười vừa trấn an, giọng đầy tự tin nhưng động tác thì lại chẳng mấy thuyết phục.

Nguyệt Dương Thanh ngồi phía sau nhắm mắt thầm cầu nguyện, không dám thả lỏng dù chỉ một giây. Lời hứa hẹn đưa cậu về nhà an toàn của Lâm An, giờ đây bỗng chốc trở nên đáng ngờ hơn bao giờ hết.

Và rồi, điều không tránh khỏi cuối cùng cũng xảy ra. Chiếc xe đạp loạng choạng dữ dội hơn bao giờ hết, lắc lư như thể mất hết phương hướng.

"Khoan đã, Lâm An, cẩn thậ—"

Chưa kịp dứt lời, một tiếng "rầm" chói tai vang lên, kéo theo đó là tiếng kêu thất thanh của cả hai. Trong tích tắc, chiếc xe đổ rạp và cả hai ngã lăn ra đất một cú đau điếng.

Nguyệt Dương Thanh nằm bẹp dí trên nền đất lạnh, mặt nhăn nhó vì cú ngã bất ngờ. Bàn tay vì chống dưới đất mà bị trầy xước hết cả khiến cậu xuýt xoa kêu lên.

Lâm An, ngược lại, bật dậy trước, phủi phủi bụi trên quần áo rồi quay sang giúp Nguyệt Dương Thanh đứng dậy kèm theo một cái cười trừ.

"Ơ... cũng không tệ lắm, nhỉ? Dù sao thì chúng ta vẫn còn sống."

"..."

Nguyệt Dương Thanh không cười nổi nhưng cũng không trách bạn. Cậu nhìn xung quanh suy nghĩ một lúc và nói:

"Từ đây mình có thể đi bộ được rồi."

"Ai lại thế chứ. Chúng ta mới đi một nửa đường thôi mà. Dù sao thì tôi cũng muốn biết nhà của cậu."

Nào ngờ, đúng lúc ấy, một âm thanh kỳ lạ vọng lên từ phía sau, khiến cả hai người lập tức quay phắt lại. Phía sau họ chỉ có một ngõ nhỏ nhưng ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn đường phía xa chỉ đủ chiếu rọi vài bước đầu con ngõ, còn lại hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Âm thanh kia rõ ràng phát ra từ đó, một tiếng động lạ lùng, pha trộn giữa tiếng gió rít qua kẽ hở và âm thanh mơ hồ như tiếng móng vuốt cào vào mặt đất.

Lâm An khẽ nheo mắt, cố căng thẳng nhìn sâu vào bóng tối, tay nắm chặt ghi đông xe.

"Cái gì thế nhỉ?"

Nguyệt Dương Thanh cảm thấy cả người lạnh toát, không biết vì gió đêm hay cảm giác bất an đang len lỏi trong lòng. Cậu nuốt khan, giọng khẽ run:

"Chúng ta... nên đi khỏi đây không?"

Ngay khi Nguyệt Dương Thanh vừa nói dứt câu, âm thanh kia lại vang lên, lần này gần hơn, rõ hơn, như thể có thứ gì đó đang di chuyển trong ngõ.

Cả hai người sững lại, ánh mắt giao nhau, rồi bất giác cùng lùi lại một bước. Nhưng ngay sau đó Lâm An dựng chiếc xe của mình sát bên lề đường, dõng dạc nói:

"Để tôi đi xem sao. Cậu đứng đây đợi nhé."

"Ơ, khoan đã..."

Cậu định ngăn lại, nhưng Lâm An đã bước lên, tiến thẳng về phía trước. Cậu ta không muốn tỏ ra sợ hãi, nhưng từng bước chân vẫn mang theo sự căng thẳng, như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện.

Nguyệt Dương Thanh nhìn con đường vắng xung quanh thế rồi bằng thế lực nào đó thúc giục mà quyết định bước theo ngay sau bạn mình. Bóng tối trong ngõ khiến mọi thứ càng thêm mờ mịt, từng bước chân trên nền đất vang lên khe khẽ. Lâm An cẩn thận rọi ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại về phía trước.

Rồi cả hai cùng khựng lại.

Ngay bên cạnh một thùng rác đổ nát, trong góc khuất của con ngõ, có thứ gì đó nhỏ bé đang cuộn tròn lại. Lâm An bước tới gần hơn, ánh sáng từ điện thoại chiếu lên, và họ thấy rõ.

Một con vật nhỏ màu đen, toàn thân gầy gò bết dính đầy bùn đất, đang run rẩy trong cái lạnh cắt da. Đôi mắt nó mở to, tràn ngập sợ hãi và yếu ớt, như thể không còn sức để trốn chạy. Nó khẽ rên lên một tiếng, âm thanh mong manh đến mức không đủ sức để đe doạ bất cứ ai.

"Đó là... một con chó sao?" Nguyệt Dương Thanh khẽ lên tiếng từ phía sau. "Nó bị bỏ rơi à?"

"Chắc là vậy..."

Lâm An gật đầu. Cậu ta vẫn mạnh dạn tiến tới rồi cúi xuống, từ từ muốn tiếp cận con chó nhỏ. Cả người con vật run lên thấy rõ và tỏ ra vô cùng cảnh giác nhưng khi mới chỉ lùi lại chừng hai bước đã chạm tới chân tường, hoàn toàn không có cơ hội bỏ chạy.

"Cậu đừng làm nó sợ chứ."

Nguyệt Dương Thanh kéo áo bạn mình nhắc nhở. Con chó nhỏ tội nghiệp ấy không biết đã ở bên ngoài trời bao lâu rồi. Hẳn nó đang rất lạnh và có thể là đói nữa nhưng trong tay cậu thì không có thứ gì có thể cho nó ăn được cả và cũng không nỡ bỏ mặc nó như vậy.

Lâm An cũng có cùng suy nghĩ đó với cậu:

"Mình đưa nó qua thú y trước vậy."

"Cậu cẩn thận, đừng để nó cắn..."

Lâm An tặc lưỡi bảo cậu không cần lo rồi tháo chiếc khăn len dày trên cổ mình, chậm rãi quấn quanh con chó nhỏ. Động tác của cậu ta vừa chắc chắn lại vừa nhẹ nhàng, như sợ làm đau nó. Sau đó, không chút do dự, cậu ta bế nó lên và đặt vào tay Nguyệt Dương Thanh.

"Lên đi, tôi biết một trạm thú y gần đây thôi."

Nguyệt Dương Thanh không phản đối. Cậu giữ con chó nhỏ trong tay một cách cẩn thận, không dám cử động mạnh. Nhưng con vật không phản ứng quá mãnh liệt, cơ thể nhỏ bé run lên bần bật. Có lẽ nó cũng đã kiệt sức hoặc do hơi ấm từ chiếc khăn khiến nó cảm thấy không có sự nguy hiểm nào ở đây cả.

Tại trạm thú y, sau gần nửa tiếng kiểm tra, bác sĩ đưa cho hai người một tờ giấy xét nghiệm.

"Con chó này bị suy dinh dưỡng nặng," vị bác sĩ trầm ngâm nói, nhìn hai cậu thiếu niên bằng ánh mắt thông cảm.

Nguyệt Dương Thanh chỉ đơn thuần nghĩ rằng nếu bị suy dinh dưỡng thì chỉ cần cho nó ăn nhiều lên là được. Nhưng trước khi cậu kịp vui mừng, bác sĩ đã nói tiếp:

"Bên cạnh đó thì con chó còn có dấu hiệu bị chấn thương nghiêm trọng. Có vẻ như trước đây nó đã gặp một tai nạn khiến chi sau không còn linh hoạt. Não bộ cũng bị tổn thương nữa."

Bảo sao khi gặp người lạ nó chỉ có thể giương đôi mắt sợ hãi lên nhìn chứ không sủa và cũng không chạy trốn. Nguyệt Dương Thanh quay sang nhìn Lâm An bằng ánh mắt lo lắng. Cậu ta hỏi lại bác sĩ:

"Vậy có chữa được không ạ?"

"Khó lắm." Vị bác sĩ thẳng thắn trả lời. "Nó bị vậy từ lâu rồi, giống như bị để lại di chứng vậy. Hai đứa có thể đưa con chó về nhà và theo dõi thêm. Nếu có vấn đề gì thì hãy nó đem tới đây. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com