Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người quan trọng

Ngày hôm sau, như đã hẹn, Trần Doãn Hạo đến nhà Nguyệt Dương Thanh.

Anh không đến tay không. Trên tay anh là một túi quà nhỏ, bên trong có kẹo ngọt dành cho cậu và vài gói đồ ăn vặt cho con chó nhỏ. Một sự chu đáo giản dị nhưng lại khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Cánh cửa vừa hé mở, chưa kịp để Trần Doãn Hạo lên tiếng, một cái bóng đen nhỏ đã lao ra như cơn gió.

Con chó nhỏ hớn hở chạy tới, quẫy đuôi liên tục, không chút đề phòng hay cảnh giác. Nó hào hứng nhảy quanh chân Trần Doãn Hạo, giống như gặp lại một người bạn đã lâu không thấy.

Trước sự nhiệt tình thái quá ấy, Trần Doãn Hạo chỉ bật cười, cúi người bế nó lên. Anh nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể nhỏ nhắn đang không ngừng vặn vẹo, tay khẽ xoa đầu nó:

"Này nhóc con, lần đầu gặp mà đã quấn người vậy sao?"

Giọng anh trầm ấm, mang theo chút trêu chọc, nhưng bàn tay lại rất cẩn thận, không hề có chút khó chịu hay miễn cưỡng nào.

Nguyệt Dương Thanh nhìn cảnh tượng ấy, bất giác nở một nụ cười rồi né sang một bên nhường lối:

"Anh vào nhà đi ạ."

Căn nhà nhỏ không quá rộng rãi nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ. Nguyệt Dương Thanh nhanh chóng rót một cốc nước ấm đặt lên bàn, nhưng cậu sớm nhận ra rằng Trần Doãn Hạo chẳng hề bận tâm đến nó.

Toàn bộ sự chú ý của anh dồn hết vào con chó nhỏ.

Nó cuộn tròn trên đùi anh, hứng khởi đùa nghịch, đôi mắt tròn xoe sáng rực. Mỗi khi anh đưa tay ra, nó liền rướn người theo, như thể đang tận hưởng từng chút một sự cưng chiều hiếm có này.

Nguyệt Dương Thanh lặng lẽ quan sát, trong lòng có chút xúc động.

Từ lúc nhặt con chó này về, ngoài trừ cậu ra thì chưa có một ai chơi đùa với nó một cách vui vẻ đến vậy. Nhưng Trần Doãn Hạo thì khác.

Anh không ngại, cũng không chê bai.

Bất giác, anh lên tiếng hỏi:

"Em ở nhà một mình sao?"

Nguyệt Dương Thanh giật mình, vội đáp:

"Vâng ạ."

Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu nhìn con chó nhỏ vẫn đang nằm ngoan trên đùi anh.

Một lát sau, Trần Doãn Hạo lại cất lời:

"Nó tên là gì thế?"

Câu hỏi tưởng chừng đơn giản lại khiến Nguyệt Dương Thanh thoáng sững sờ.

Cậu chưa từng đặt tên cho nó.

Ngay từ đầu, cậu đã không có ý định làm vậy, bởi cậu luôn nghĩ rằng một ngày nào đó, nó sẽ có chủ nhân thực sự. Và khi ấy, người đó mới là người quyết định cái tên của nó.

Nguyệt Dương Thanh chần chừ một lúc, rồi nhẹ giọng nói:

"Nó... chưa có tên. Em định để người nhận nuôi tự đặt."

Trần Doãn Hạo chỉ nghiêng đầu, khẽ "à" lên một tiếng mà không tỏ ra quá bất ngờ hay thắc mắc điều gì. Anh tiếp tục cúi xuống chơi đùa với con chó nhỏ như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Con chó vốn đã nghịch ngợm nay lại càng quấn lấy anh hơn, cọ cọ đầu vào lòng bàn tay anh đầy nũng nịu. Trần Doãn Hạo bật cười, nhẹ nhàng dùng ngón tay chọc chọc vào cái mũi bé xíu của nó, trêu đùa:

"Chưa có tên thì sao nhỉ? Gọi nhóc con tạm thời được không?"

Con chó nhỏ chẳng quan tâm đến cách gọi của anh, chỉ vươn lưỡi ra liếm lấy ngón tay anh, cái đuôi ngắn ngủn vẫn vẫy liên tục.

Nguyệt Dương Thanh nhìn cảnh tượng ấy, lòng có chút bồn chồn khó tả. Cậu không biết liệu Trần Doãn Hạo có thực sự nghĩ đến chuyện nhận nuôi nó hay không. Anh ta chẳng nói gì, chỉ đơn giản là chơi đùa với nó một cách tự nhiên, không chút gượng ép.

Nguyệt Dương Thanh không thể kiên nhẫn thêm nữa, cậu hít sâu một hơi rồi đi thẳng vào vấn đề:

"Vậy... anh có thể nhận nuôi nó không ạ?"

Trần Doãn Hạo vẫn đang xoa đầu con chó nhỏ, ngón tay lướt nhẹ qua bộ lông đen tuyền của nó.

"À, chuyện đó..."

Anh chậm rãi lên tiếng, nhưng giọng điệu có chút ngập ngừng.

Chỉ một giây do dự ấy thôi cũng đủ khiến lòng Nguyệt Dương Thanh chùng xuống. Cậu bất giác siết nhẹ bàn tay, cảm giác như con chó nhỏ sắp sửa bị từ chối thêm một lần nữa.

Nhưng đúng lúc đó, tiếng cửa mở vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Nguyệt Dương Thanh theo phản xạ quay đầu lại, ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

"Anh..."

Lưu Khải Hoà vừa trở về nhà từ bên ngoài. Anh tự nhiên mở cửa như mọi khi nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt anh lập tức dừng lại ở vị khách lạ đang ngồi thoải mái trên ghế sô pha.

"Đó là...?"

Dù câu hỏi mang đầy vẻ nghi hoặc, nhưng anh cũng đã sớm nhận ra người kia. Đó là người anh đã từng gặp khi tới quán cà phê nơi Nguyệt Dương Thanh đang làm việc. Hai người chưa từng thực sự trò chuyện, cũng chưa có bất kỳ sự tương tác nào đáng kể, thậm chí anh còn chẳng biết tên của người ấy.

Vậy mà giờ đây, anh ta lại ngồi trong nhà của họ, với dáng vẻ hoàn toàn thoải mái, thậm chí còn đang chơi đùa với con chó nhỏ mà anh vốn không mấy để tâm.

Sự xuất hiện đột ngột này khiến Lưu Khải Hoà không khỏi ngạc nhiên.

Anh quay sang nhìn Nguyệt Dương Thanh, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo một chút dò xét:

"Có chuyện gì vậy?"

Nguyệt Dương Thanh thành thật đáp, nhưng trong lòng không khỏi có chút hoang mang, như thể sợ rằng mình đã làm sai điều gì.

"Anh ấy đến để xem con chó thôi ạ. Nếu được thì có thể nhận nuôi nó."

Lưu Khải Hoà im lặng trong chốc lát, ánh mắt vẫn dừng trên người vị khách không mời mà đến. Cuối cùng, anh chỉ khẽ gật đầu, giọng điệu không rõ cảm xúc:

"Vậy sao..."

Trần Doãn Hạo dường như cảm nhận được bầu không khí có chút kỳ lạ, nhưng anh không tỏ vẻ bối rối. Ngược lại, anh thoải mái buông con chó nhỏ xuống, đứng dậy bước đến trước mặt Lưu Khải Hoà, cử chỉ ung dung mà lịch thiệp.

"Xin chào, tôi là Trần Doãn Hạo. Trước đây từng làm chung với Nguyệt Dương Thanh."

Anh dừng lại một chút, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ đầy ẩn ý.

"Cậu chắc là người anh mà em ấy suốt ngày nhắc tới nhỉ?"

Cùng với lời nói, bàn tay Trần Doãn Hạo đưa ra một cách tự nhiên, đủ lịch sự để khiến người đối diện không thể phớt lờ.

Lưu Khải Hoà nhìn anh một giây, không thể không đáp lại.

"À vâng... Tên tôi là Lưu Khải Hoà."

Dù câu trả lời ngắn gọn, nhưng ánh mắt anh vẫn dừng lại trên người đối diện lâu hơn một chút, như thể đang quan sát điều gì đó.

Cho đến khi tầm mắt anh dừng lại ở một điểm nào đó- một chi tiết nhỏ nhưng lại khiến anh khẽ chau mày.

Không nói gì thêm, Lưu Khải Hoà nhanh chóng thu lại ánh nhìn, cố gắng che đi sự nghi ngờ chợt lóe lên nơi đáy mắt.

Nguyệt Dương Thanh hồi hộp nhìn hai người họ, lòng thấp thỏm như thể đang đứng giữa một cuộc trao đổi mà bản thân không thể kiểm soát.

Trần Doãn Hạo dường như không bận tâm đến không khí có phần kỳ lạ ấy, anh vẫn giữ nụ cười điềm đạm, thản nhiên tiếp tục:

"Nghe Nguyệt Dương Thanh nói đã có rất nhiều người tới đây rồi nhưng cuối cùng chẳng ai chịu nhận nuôi con chó cả. Nhưng tôi thấy nó rất hoạt bát, đáng yêu đấy chứ."

Giọng điệu anh nhẹ nhàng tự nhiên, chẳng có vẻ gì là đang khen ngợi một cách miễn cưỡng.

Nguyệt Dương Thanh nghe vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một chút hy vọng. Cậu biết nó không phải một con chó hoàn hảo, nhưng đối với cậu, nó thực sự đáng yêu theo cách riêng của mình. Nếu Trần Doãn Hạo thực sự cảm thấy như vậy, thì có lẽ...

Lưu Khải Hoà vẫn giữ nguyên thái độ bình thản, ánh mắt anh vẫn đặt trên người đối diện, nhưng trong giọng nói lại mang theo sự dửng dưng rõ ràng:

"Nếu anh có thể nhận nuôi nó thì tốt thôi. Tôi hoàn toàn không có ý kiến gì về việc có người khác nhận nuôi nó."

Lời nói của anh không nhanh không chậm, nhưng lại có một sự dứt khoát kỳ lạ, như thể việc này chẳng liên quan gì đến anh cả.

Nguyệt Dương Thanh bỗng cảm thấy lòng hơi chùng xuống.

Cậu biết Lưu Khải Hoà chưa từng phản đối chuyện tìm chủ mới cho con chó nhỏ, thậm chí trước đây còn là người đề nghị đưa nó đến trại cứu hộ. Nhưng không hiểu sao, khi nghe anh nói điều đó với thái độ thờ ơ như vậy, cậu lại cảm thấy có chút không vui.

Còn Trần Doãn Hạo, anh chỉ híp mắt cười nhẹ, dáng vẻ vẫn bình thản như cũ, không vội đưa ra câu trả lời ngay.

Thế rồi ánh mắt anh trở nên ôn hòa khi quay sang nhìn Nguyệt Dương Thanh.

"Anh sẽ nhận nuôi con chó này. Có điều... Em có thể chăm sóc nó giúp anh một thời gian nữa được không? Dạo này anh đang bận chuyển nhà, có lẽ phải đợi mọi thứ ổn định xong mới đón nó về được."

Lời nói vừa dứt, Nguyệt Dương Thanh lập tức ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên sự vui mừng rõ rệt. Không chút do dự, cậu gật đầu lia lịa:

"Được chứ ạ! Em thì không vấn đề gì đâu!"

Giọng cậu đầy hào hứng, như thể trút bỏ được một gánh nặng lớn trong lòng. Sau bao lần bị từ chối, cuối cùng cũng có người thật sự muốn mang chó con về nhà.

Nguyệt Dương Thanh lại đưa ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía Lưu Khải Hoà.

Ở bên cạnh, Lưu Khải Hoà vẫn im lặng từ đầu đến cuối, chỉ lặng lẽ quan sát. Đến khi mọi thứ đã quyết định xong xuôi, anh mới khẽ hạ mắt, giọng nói nhàn nhạt không rõ cảm xúc:

"Nếu đã vậy thì cứ thế đi."

Không có gì thay đổi cả.

Nguyệt Dương Thanh mím môi, âm thầm chấp nhận sự thật rằng Lưu Khải Hoà chưa từng thực sự quan tâm đến việc con chó nhỏ sẽ ra sao về sau. Có lẽ anh đã nhượng bộ phần nào khi cho phép cậu giữ nó lại cho đến khi tìm được người nhận nuôi, và lần này cũng vậy- chỉ là một khoảng thời gian chờ đợi trước khi nó có chủ mới.

Nhận thấy bầu không khí hơi trầm xuống, Trần Doãn Hạo cúi người, đưa tay xoa đầu con chó nhỏ vẫn đang quấn lấy chân mình. Giọng anh mang theo chút trêu chọc, nhưng cũng đầy dịu dàng:

"Nhóc con, có vẻ mày sẽ ở lại đây thêm một thời gian nữa rồi đấy."

Con chó nhỏ chẳng hiểu chuyện gì, chỉ vô tư vẫy đuôi liên tục, cái lưỡi bé xíu lè ra như đang cười.

Nguyệt Dương Thanh nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng bất giác nảy ra một suy nghĩ. Cậu ngập ngừng một chút, rồi lên tiếng:

"Anh có thể đặt cho nó một cái tên không?"

Trần Doãn Hạo khựng lại một chút, ánh mắt thoáng qua sự bất ngờ rồi nhanh chóng trở nên trầm tư. Anh chống cằm, suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi nói:

"Anh nghĩ... tên của nó sẽ là Đậu."

Chỉ một từ đơn giản như cách anh đặt tên cho những con chó của mình từ trước đến giờ, không hoa mỹ, nhưng lại mang theo sự thân thuộc và gần gũi đến kỳ lạ.

Và có vẻ như con chó nhỏ cũng thích cái tên này. Nó bất chợt vẫy đuôi mạnh hơn, đôi mắt tròn xoe sáng rực, cái mũi bé xíu khịt khịt như thể đang hưởng ứng.

Nguyệt Dương Thanh nhìn nó, rồi bật cười. Cậu nhẹ nhàng vuốt đầu nó, khẽ nói:

"Vậy từ giờ, mày là Đậu nhé."

Trần Doãn Hạo liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhận ra đã đến lúc mình nên rời đi. Anh không vội vã đứng dậy ngay mà vỗ nhẹ lên đầu con chó nhỏ đang quấn quýt dưới chân mình.

"Vậy nhé, anh sẽ liên lạc lại sau. Nhờ em chăm sóc Đậu giúp anh một thời gian."

"Dạ vâng ạ!" Nguyệt Dương Thanh đáp, giọng vẫn mang theo sự hào hứng.

Trần Doãn Hạo gật đầu. Anh khoác áo lên, tay chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ, sau đó liếc mắt về phía Lưu Khải Hoà vẫn đang đứng bên cạnh, ánh mắt bình tĩnh nhưng có chút khó đoán.

"Vậy tôi xin phép. Lần sau gặp lại nhé."

Anh gật đầu nhẹ với cả hai, sau đó thản nhiên cất bước ra ngoài.

Cánh cửa khép lại sau lưng anh, mang theo cả một chút hơi lạnh của gió đêm len vào trong nhà.

Nguyệt Dương Thanh vẫn còn nhìn theo một lúc, mãi đến khi cậu cảm nhận được một ánh nhìn khác- một ánh mắt sâu lắng nhưng mang theo chút gì đó dò xét.

Cậu chậm rãi quay đầu, chạm phải ánh mắt của Lưu Khải Hoà.

Không còn ai khác trong căn phòng, bầu không khí trở nên tĩnh lặng hơn hẳn.

Lưu Khải Hoà vẫn đứng đó, ánh mắt bình tĩnh nhưng mang theo chút khó đoán. Anh không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Cái nhìn ấy không quá lạnh lùng, cũng không mang vẻ trách móc, nhưng lại khiến Nguyệt Dương Thanh cảm thấy có gì đó không ổn.

Cậu bất giác siết nhẹ bàn tay, cố tình cúi xuống bế Đậu lên như để tránh ánh mắt dò xét kia. Nhưng điều đó chẳng có tác dụng gì, bởi giọng nói trầm thấp của Lưu Khải Hoà ngay lập tức vang lên:

"Em thân thiết với anh ta vậy sao?"

Câu hỏi ấy khiến sống lưng Nguyệt Dương Thanh hơi cứng lại. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt thoáng hiện chút căng thẳng, nhưng vẫn cố gắng giữ giọng bình tĩnh:

"Dạ... Anh ấy làm cùng em, còn dạy em chơi đàn nữa. Có, có vấn đề gì sao ạ?"

Lưu Khải Hoà không đáp ngay. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt trầm lắng như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi anh khẽ lắc đầu, nhưng sâu trong ánh mắt ấy lại có một thứ cảm xúc khó nắm bắt.

"Không, không có gì cả."

Nguyệt Dương Thanh ôm Đậu trong lòng, cúi đầu vân vê đôi tai nhỏ của nó, như thể muốn tìm một điều gì đó để phân tán sự chú ý. Nhưng cảm giác rằng Lưu Khải Hoà vẫn để tâm đến Trần Doãn Hạo dù anh đã chẳng còn ở đây khiến cậu có chút bồn chồn.

Cuối cùng, không nhịn được nữa, cậu ngẩng đầu lên, thử thăm dò:

"Anh... thật sự không có chuyện gì sao ạ?"

Lưu Khải Hoà hơi nhướng mày, rồi chậm rãi bước lại gần hơn một chút, giọng điềm nhiên:

"Ừ, anh chỉ cảm thấy hơi lạ chút thôi. Em quan tâm đến suy nghĩ của anh hơn anh tưởng đấy."

Câu nói khiến Nguyệt Dương Thanh hơi ngẩn ra, nhưng rồi cậu vẫn gật đầu, không chút do dự:

"Tất nhiên rồi. Vì anh là người quan trọng với em mà!"

Câu nói được thốt ra vô cùng tự nhiên, không có chút ngại ngùng hay suy nghĩ sâu xa nào. Nhưng chẳng hiểu sao, sau khi nói xong, cậu lại cảm thấy không khí có gì đó hơi khác.

Lưu Khải Hoà thoáng dừng lại, ánh mắt nhìn cậu thêm vài giây, rồi bất giác bật cười nhẹ, đem theo ý trêu chọc:

"Vậy sao? Quan trọng đến mức nào thế?"

Nguyệt Dương Thanh hơi ngẩn ra, rồi có cảm giác mình đang bị dẫn dắt vào một cuộc đối thoại đầy cạm bẫy. Rõ ràng Lưu Khải Hoà hiểu điều đó mà vẫn cứ hỏi.

"Thì... thì là anh quan trọng với em theo kiểu... kiểu gia đình ấy!"

Nguyệt Dương Thanh vội đáp, hai tai hơi nóng lên.

Thấy vẻ mặt bối rối của cậu, nụ cười vẽ trên môi Lưu Khải Hoà hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu như một thói quen.

"Anh biết rồi, không cần giải thích nữa đâu."

"Anh không có ý kiến gì về việc em thân thiết với ai, nhưng lần sau có ai đến nhà thì nhớ báo trước cho anh một tiếng. Được chứ?"

Lần này, giọng anh không nghiêm khắc như lúc đầu, chỉ đơn thuần là một lời dặn dò nhẹ nhàng.

Nguyệt Dương Thanh nghe vậy thì lập tức gật đầu:

"Vâng ạ. Em xin lỗi."

Lưu Khải Hoà cười khẽ, thu tay về rồi nghiêng đầu nhìn cậu một lúc, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, anh chỉ nhẹ giọng dặn dò:

"Muộn rồi, đi ngủ sớm đi nhé."

Nói rồi anh xoay người trở về phòng, dáng vẻ bình thản như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chẳng có gì đặc biệt.

Cánh cửa phòng anh đóng lại, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng khách.

Cậu ôm Đậu trong lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng lại ở nơi Lưu Khải Hoà vừa đứng.

Kỳ lạ thật.

Nguyệt Dương Thanh chợt nhận ra rằng Lưu Khải Hoà không phải lúc nào cũng dễ tính, đôi khi lại có những cảm xúc rất khó nắm bắt.

Nhưng điều lạ lùng là, dù có đôi lúc cảm thấy căng thẳng trước anh, cậu lại chưa bao giờ thực sự sợ hãi.

Có lẽ vì từ trước đến nay, dù tâm trạng không tốt, Lưu Khải Hoà vẫn giữ được sự bình tĩnh, không cáu kỉnh, không trút giận, không vô cớ dùng lời lẽ sắc bén để làm tổn thương cậu. Anh luôn kiểm soát cảm xúc của mình rất tốt, hoặc có thể nói là gần như hoàn hảo.

Điều đó khiến Nguyệt Dương Thanh thầm ngưỡng mộ. Hoặc... có lẽ là hơn thế.

Một cảm giác là lạ len lỏi trong lòng cậu, không quá rõ ràng nhưng vẫn khiến trái tim đập chậm hơn một nhịp.

Cảm xúc của cậu lại bám víu vào cái xoa đầu của anh khi nãy.

Không phải lần đầu tiên anh làm vậy, nhưng chẳng hiểu sao, lần này lại để lại dư âm dài đến thế.

Cậu vẫn còn nhớ rõ cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay anh đặt trên tóc mình. Không quá mạnh, không quá nhẹ, chỉ đơn thuần là một cử chỉ quen thuộc, vậy mà cậu lại vương vấn không nỡ quên đi.

Nguyệt Dương Thanh hơi cúi đầu, dụi nhẹ mặt vào bộ lông mềm của Đậu, như thể muốn giấu đi nụ cười vu vơ trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com