Trần Duẫn Hạo
Trời âm u nhưng lại không mưa, chỉ có gió thổi từng đợt lồng lộng. Tiết trời thế này sớm muộn gì cũng sẽ có giông thôi, Nguyệt Dương Thanh nghĩ vậy, trong lòng cũng hơi lo. Trái lại Lưu Tử Nguyệt lại vô cùng tận hưởng. Con đường đông đúc với xe máy và ô tô đi lại nườm nượp, những ngôi nhà cao thấp nhấp nhô và những cửa hàng, quán ăn đầy khách ra vào.
"Em muốn ăn gì?" Cô hỏi. "Pizza, gà rán hay buffet?"
"Em ăn gì cũng được hết á..."
"Hừ, con trai gì mà chẳng quyết đoán gì cả." Nhưng ngay sau đó Lưu Tử Nguyệt đã đưa ra quyết định. "Vậy chúng ta đi ăn cơm sườn nướng đi. Chị biết một quán ngon lắm luôn."
Cô ấy nói không sai, lần đầu tiên Nguyệt Dương Thanh được ăn một món sườn ngon như vậy. Miếng thịt vừa to vừa mềm, lại thấm đẫm nước sốt thơm lừng, ăn vô cùng đưa cơm. Một suất như vậy còn được chọn thêm cả một phần nước ngọt hoặc kem. Nguyệt Dương Thanh tất nhiên sẽ chọn kem. Không hiểu sao những cây kem luôn có sức hút lạ kỳ đối với cậu. Nhìn cậu ăn một cách ngon lành, Lưu Tử Nguyệt chống tay lên bàn, hỏi:
"Bình thường anh trai chị cho em ăn những gì thế?"
Nguyệt Dương Thanh nghiêng đầu, không hiểu rõ ẩn ý sau câu hỏi đó lắm.
"Thì ăn thức ăn bình thường thôi ạ." Cậu nhớ lại. "Nhưng mà cũng ngon lắm, đều là anh ấy tự nấu cho em hết đó. Anh ấy còn chuẩn bị cả cơm hộp cho em đem đi học nữa."
Lưu Tử Nguyệt "à" lên một tiếng. Cô cúi đầu, cầm ống hút khuấy mấy vòng trong ly nước coca bằng giấy, giọng chậm hơn một chút:
"Thực ra hồi nhỏ khi chị và em trai đi học tiểu học từng bị ngộ độc thực phẩm sau bữa trưa tại trường. Kể từ lần đó, anh trai chị luôn là người làm cơm hộp để tụi chị đem đi học, có lẽ đến bây giờ cũng vẫn còn giữ thói quen đó. Anh ấy cũng không thường xuyên lui đến những quán ăn ở ngoài như thế này."
Nếu Lưu Tử Nguyệt không kể, Nguyệt Dương Thanh cũng không nghĩ tới việc đằng sau những hộp cơm trưa ấy không chỉ đơn giản là một sự quan tâm mà còn là thói quen đã có từ lâu của Lưu Khải Hòa. Y là một người chu đáo, hơn thế lại còn vô cùng cẩn trọng. Nguyệt Dương Thanh mím môi, hình ảnh hộp cơm nhỏ xinh, không quá cầu kì nhưng vẫn trông vô cùng ngon mắt hiện lên trong tâm trí. Có vẻ như đối với Lưu Khải Hoà, cậu không còn là người ngoài nữa rồi. Cách y quan tâm chăm sóc cậu giống như cách y quan tâm chăm sóc những đứa em trai em gái của mình vậy. Rõ ràng đấy là một việc mà y vô cùng thành thạo.
Mặc dù Lưu Tử Nguyệt nói y không thích ăn ở bên ngoài nhưng món cơm ở quán này thực sự rất ngon, Nguyệt Dương Thanh muốn y cũng được nếm thử.
"Hay chúng ta mua một phần cơm về cho anh ấy đi chị."
"Chị cũng định như vậy." Lưu Tử Nguyệt đồng tình. Cô lại nói thêm, gương mặt tỏ vẻ chán nản. "Chị biết nếu anh ấy đi ra ngoài vào cuối tuần, lại còn không nghe máy thì đến tám mươi phần trăm là có công việc bận gì rồi. Trước đây cũng thế, không lạ gì lắm."
Thấy Nguyệt Dương Thanh vẫn còn ngơ ngác, Lưu Tử Nguyệt lập tức xua tay:
"Đừng để tâm nhiều, chị chỉ nói vu vơ như vậy thôi."
Từ trước đến giờ, Lưu Tử Nguyệt luôn đứng phía sau và âm thầm quan sát anh trai mình. Hơn kém nhau bốn tuổi, khoảng cách không nhiều nhưng sự chăm sóc cô nhận được từ anh trai còn nhiều hơn cả từ bố hay mẹ. Gia đình cô thì không khá giả cho lắm, bố không còn, lại đông anh em, gánh nặng vô hình sớm đè lên đôi vai của Lưu Khải Hoà. Nhưng đổi lại anh vẫn học rất giỏi, mặc dù không phải lo tới học phí khi lên đại học nhưng cô thấy anh mình vẫn tất bật với công việc làm thêm bên ngoài.
Mặc dù mỗi lần gặp, Lưu Tử Nguyệt đều vui vẻ bày trò trêu chọc anh mình, đôi khi lại than phiền rồi làm nũng đủ thứ cũng chỉ mong làm cho anh vui vì cô biết rõ Lưu Khải Hoà đã lo nghĩ nhiều cho cuộc sống này như thế nào. Đã vậy anh trai cô còn tốt bụng đến mức đồng ý nhận nuôi một đứa nhóc mồ côi. Thương anh mình như vậy nhưng Lưu Tử Nguyệt cũng không nỡ bỏ mặc Nguyệt Dương Thanh. Cũng may đây cũng là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện.
"Nguyệt Dương Thanh này."
"Dạ?" Cậu ngoan ngoãn đáp lại.
"Em ở với anh trai chị thì cũng để ý đến anh ấy chút nhé. Con người ấy lúc nào cũng tham công tiếc việc, bản thân mình thì chẳng lo. Chị ở xa nên thi thoảng mới ghé qua thăm được một chút..."
Nguyệt Dương Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Không cần Lưu Tử Nguyệt nhắc tới, cậu cũng tự nhận ra được chuyện đó. Cậu biết rõ một sinh viên đại học chưa thể tự chủ tài chính hoàn toàn thì nuôi thêm một người dường như là điều không thể. Vậy nên Nguyệt Dương Thanh mới càng muốn nhanh chóng đi làm thêm một công việc gì đó để phụ giúp y. Cậu không nỡ nhìn Lưu Khải Hoà một mình thức giữa đêm chỉ vì công việc quá bận rộn.
Sau khi ăn xong, Lưu Tử Nguyệt còn gọi thêm một phần cơm sườn đặc biệt nữa nhưng không lấy ngay. Nguyệt Dương Thanh thắc mắc, cô cười cười đáp:
"Anh ấy vẫn chưa gọi lại cho chị, chắc là vẫn chưa về đâu. Chúng ta cứ đi chơi thêm chút nữa, lát quay lại lấy cơm còn nóng, ăn như vậy mới ngon được."
Cậu thấy cô nói cũng có lý nên không thắc mắc nhiều nữa. Cầm trên tay chiếc kem ốc quế vị vani rồi bám theo Lưu Tử Nguyệt tung tăng trên con phố dài, đây là cái kem thứ hai Nguyệt Dương Thanh trong bữa hôm nay rồi nhưng cậu vẫn có thể ăn hết sạch nó ngay tức khắc. Kem ở quán này ngon quá, lại còn có nhiều vị nữa, lần sau nhất định cậu sẽ mua lại.
Có rất nhiều cửa hàng trải dài trên con phố, Nguyệt Dương Thanh cứ nghĩ Lưu Tử Nguyệt sẽ vào trong nhưng cuối cùng cô chỉ đứng ở bên ngoài ngó vào rồi lắc đầu chán nản. Đều là đồ dành cho con gái, cậu không hiểu rõ lắm nhưng cũng thấy chúng đâu tệ đến mức ấy. Vậy mà cô nàng này lại không ưng bất cứ món gì sao?
"Hừ, ở đây chán quá, chẳng có cái gì đáng mua cả." Lưu Tử Nguyệt than vãn lại quay ra hỏi Nguyệt Dương Thanh. "Nhóc con, em biết chỗ nào thú vị hơn không?"
Cậu chớp mắt, định lắc đầu nhưng rồi chợt nhớ ra một nơi:
"Chị có muốn đến quán cà phê không?"
Nghe có vẻ cũng chẳng thú vị hơn là bao nhiêu nhưng Nguyệt Dương Thanh lại rất muốn quay lại nơi đó một lần nữa. Sau ngày hôm ấy cậu cứ nghĩ mình sẽ thường xuyên ghé qua đó nhưng ngày hôm qua vì chuyện ở lớp thể dục khiến cậu không có tâm trạng làm bất cứ điều gì cả. Cậu thích nhìn cây đàn dương cầm trắng vang lên những giai điệu trầm bổng bên khung cửa sổ thoảng mùi gỗ đàn hương nhè nhẹ. Không biết Lưu Tử Nguyệt có như vậy không.
Trông cô có chút phân vân nhưng sau đó vẫn đưa ra quyết định:
"Quán cà phê à? Nghe cũng được đấy, chúng ta vào nghỉ chân một chút."
Hai người đi sang bên kia đường, vòng lại một đoạn không xa sẽ thấy ngay quán cà phê nhỏ ấy. Vẫn là cánh cửa nhỏ ấy nằm thu mình giữa hai toà nhà lớn, có một hàng hoa giấy phủ trên mái vòm ngay phía trên. Quán bình thường không quá đông khách, luôn mang một vẻ gì đó rất tĩnh lặng nhưng hôm nay Nguyệt Dương Thanh nhận ra dường như nơi này có chút náo nhiệt. Cậu để ý thấy chú chó nhỏ lông trắng muốt đứng vẫy đuôi ngay trước lối ra vào của quán. Sự xuất hiện của người bạn nhỏ này đã thu hút sự chú ý của người qua đường, dù mọi người không ghé vào quán nhưng cũng sẽ dừng lại một chút để vuốt ve chú cún nhỏ với tâm trạng đầy thích thú. Nó cũng không ngại người lạ mà tận hưởng những cái vuốt ve ấy một cách đầy thoả mãn.
Khi Nguyệt Dương Thanh và Lưu Tử Nguyệt đi tới, chú cún trắng ấy dường như đã nhảy cẫng lên như thể quen biết đã lâu. Lưu Tử Nguyệt cúi xuống xoa đầu người bạn nhỏ ấy, không kìm được mà thốt lên đầy phấn khích:
"Đáng yêu quá đi! Nhân viên này nhiệt tình thật đó!"
Cậu cũng nhẹ nhàng vuốt ve cục bông nhỏ ấy. Ở trên cổ ẩn hiện sau lớp lông dài là một cái vòng nhỏ, treo một mặt vòng màu bạc có khắc chữ. Nguyệt Dương Thanh nhìn kĩ một chút, đoán là tên của nó được ghi trên đó.
"Tên của nó là Bột."
Cậu vừa đọc được chữ khắc trên mặt vòng thì đồng thời phía sau vang lên một giọng nói có chút quen thuộc. Con chó nhỏ lần này còn nhảy cẫng lên liên tục mà cái đuôi cũng vẫy không thôi. Nguyệt Dương Thanh quay lại, nhìn thấy Trần Duẫn Hạo đi tới, trên tay còn ôm theo một cái thùng carton đựng nhiều đồ gì đó mà cậu không hề biết. Anh nở một nụ cười thân thiện với cậu, y như lần đầu tiên gặp.
"Em vừa tới à? Sao không vào quán đi. Hôm nay em đi với bạn à?"
Ánh mắt của anh di chuyển sang Lưu Tử Nguyệt. Thực ra cô chỉ hơn Nguyệt Dương Thanh có một tuổi, cũng không cao hơn cậu là bao nên anh hỏi vậy cũng không có gì là lạ. Cậu lập tức lắc đầu nhưng còn chưa kịp lên tiếng phủ nhận đã bị Lưu Tử Nguyệt chen nói trước:
"Không phải đâu, em lớn tuổi hơn cậu nhóc này đó."
Trần Duẫn Hạo lại cười. Trông anh thực sự rất dễ mến với nụ cười ấy.
"Con chó này là quán mới nhận nuôi ạ?" Nguyệt Dương Thanh thắc mắc chỉ vào con chó phía dưới.
"Là của anh đấy." Trần Duẫn Hạo đáp. "Hôm nay phòng của anh xảy ra chút trục trặc với đường ống nước nên phải gọi thợ đến sửa, để Bột ở nhà không tiện cho lắm."
Mặc dù trên tay bê một đống đồ nhưng Trần Duẫn Hạo vẫn bước lên trước, đẩy cánh cửa lịch sự mời hai người đi vào trước. Ánh mắt Nguyệt Dương Thanh lướt qua trước cây dương cầm trắng bên cửa sổ như thể nhìn một người bạn tri kỉ lâu ngày không gặp. Lưu Tử Nguyệt kéo Nguyệt Dương Thanh lại, không màng đến sự lưu luyến của cậu với cây đàn ấy:
"Sao nhóc không nói trước cho chị biết ở đây có một nhân viên vừa đẹp trai lại vừa tinh tế như vậy chứ? Trời ơi chị chưa chuẩn bị gì cả! Trang phục này không ổn tí nào cả! Chị còn không trang điểm!"
Lưu Tử Nguyệt cuống quýt, Nguyệt Dương Thanh không biết phải nói gì. Có phải cô lo lắng thái quá không, cậu thấy Trần Duẫn Hạo cũng đâu có để tâm đến mấy chuyện đó lắm đâu. Anh chỉ bận rộn ở quầy pha chế xếp lại những nguyên liệu vừa mới đem vào. Xong việc, anh liền quay ra hỏi bọn họ:
"Vậy hai đứa muốn uống gì?"
"Cho em một ly trà đào dầm sữa!"
Kể từ lúc bước vào đây, biểu cảm của Lưu Tử Nguyệt cứ thay đổi như chong chóng. Khi nãy mới ôm mặt ngại ngùng lo lắng vẩn vơ xong bây giờ cô đã bày ra vẻ mặt hớn hở, sấn tới trả lời câu hỏi của Trần Duẫn Hạo ngay lập tức. Anh như thường lệ nở một nụ cười, bàn tay nhanh chóng nhập món thức uống đó lên máy. Nguyệt Dương Thanh nhìn mấy món kem hấp dẫn ghi trên menu nhưng cậu lại tiếc nuối mà bỏ qua. Vừa nãy cậu đã ăn tới hai cây kem lận, nếu ăn nữa không khéo cổ họng cậu sẽ không chịu nổi mất. Cậu đành chọn lấy một món sinh tố hoa quả đơn giản.
"Hai đứa ra kia ngồi đi, đợi anh chút nhé."
"Hôm nay chỉ có một mình anh làm ạ?" Nguyệt Dương Thanh tò mò hỏi. Lần trước khi đến đây, cậu nhớ còn có một cô gái đeo kính với thân hình tròn trĩnh đứng ở quầy vậy mà hôm nay không thấy đâu cả.
Trần Duẫn Hạo cũng thành thật đáp, đôi tay lần này bận rộn với công việc pha chế.
"À, cô ấy đi chơi với gia đình nên xin nghỉ mấy ngày rồi. Quán cũng không đông khách vậy nên ông chủ cũng không vội tuyển thêm."
Nguyệt Dương Thanh "à" lên một tiếng. Cậu vẫn đứng đó, tay để lên mặt bàn, những ngón tay cứ thay nhau nhấc lên rồi hạ xuống, dáng vẻ có gì đó lưỡng lự. Cậu không quay lại chỗ ngồi nhưng cũng không định ở đây chỉ để nhìn Trần Duẫn Hạo làm đồ uống.
Anh cũng nhận ra sự kì lạ ấy bèn ngước lên hỏi:
"Sao thế? Có chuyện gì à?"
Nguyệt Dương Thanh lập tức lắc đầu:
"Dạ không có gì đâu. Anh cứ làm việc đi, em ra chỗ ngồi đợi."
Cậu quay lại chỗ Lưu Tử Nguyệt ngồi, vừa hay chỗ cô chọn lại ngay kề bên chiếc dương cầm. Nắp cây đàn còn chưa được mở lên, chứng tỏ hôm nay Trần Duẫn Hạo chưa chơi một bản nhạc nào cả.
Lưu Tử Nguyệt trong lúc đợi Nguyệt Dương Thanh đã chụp được hàng tá những bức ảnh đến chán chê rồi. Khi nhìn thấy cậu quay lại, cô bỏ điện thoại xuống, kéo sát cậu lại hỏi nhỏ:
"Em quen anh đẹp trai ấy à?"
"Vâng. Hôm trước em đến đây thì anh ấy dạy em chơi đàn."
Đôi mắt Lưu Tử Nguyệt sáng lên. Cô lại ríu rít khen ngợi con người ấy, người đâu vừa đẹp trai, vừa dễ mến lại còn có tài nghệ thuật. Nguyệt Dương Thanh công nhận điều đó không sai nhưng cậu cũng không để tâm lắm, cậu chỉ chờ để có thể tiếp tục được chơi đàn.
Chừng năm phút sau, Trần Duẫn Hạo bê ra hai món đồ uống mà họ đã gọi, cẩn thận đặt lên mặt bàn. Lưu Tử Nguyệt thích thú ngắm nghía rồi không ngần ngại buông lời khen ngợi:
"Oa trông tuyệt vời quá! Lại còn trang trí bắt mắt như vậy, là anh tự làm hết sao?"
"Ừ, cảm ơn em."
Nhận lại nụ cười dịu dàng của anh, Nguyệt Dương Thanh biết Lưu Tử Nguyệt đã kiềm chế lắm để không phải hét lên. Có lẽ lúc này trong lòng cô phải đang phấn khích lắm.
Nguyệt Dương Thanh uống một ngụm nước trái cây chua chua ngọt ngọt, đôi mắt lơ đễnh vẫn hướng về phía cây đàn như thể chờ đợi một điều gì đó. Trần Duẫn Hạo dường như đoán được suy nghĩ của cậu, rất tự nhiên mà hỏi vui một câu:
"À đúng rồi, hôm qua anh cứ nghĩ là em sẽ lại tới. Bận học lắm sao?"
"A!" Nguyệt Dương Thanh bất giác đưa tay lên cổ áo. Cậu không định cho người ngoài biết về câu chuyện đáng xấu hổ ấy nên chỉ đáp qua loa rồi lập tức chuyển chủ đề. "V-vâng ạ. Nếu hôm nay anh rảnh, có thể dạy em chơi đàn tiếp không?"
Cậu cũng không quá ngạc nhiên khi Trần Duẫn Hạo gật đầu đồng ý. Anh để cậu ngồi bên cây đàn, bản thân mình thì đứng tập trung quan sát. Vẻ mặt của anh có phần bất ngờ và xen lẫn chút gì đó vui mừng khi thấy Nguyệt Dương Thanh vẫn nhớ những động tác cơ bản mà trước đó đã được dạy. Ngón tay của cậu dường như đã quen hơn và trở nên linh hoạt hơn một chút. Trần Duẫn Hạo cũng không ngại đưa ra lời khen để khuyến khích cậu "học trò" nhỏ.
Trong lòng Nguyệt Dương Thanh thực sự cảm thấy rất vui nhưng lại cố kìm nén để không bộc lộ rõ ra bên ngoài. Những gì cậu thể hiện chỉ là một chút ngại ngùng thoáng qua trên gương mặt. Thực ra dù ở nhà không có bất cứ cây đàn nào nhưng mỗi lúc rảnh rỗi và không bị những suy nghĩ muộn phiền quấy rầy, cậu sẽ lựa chọn ngồi im trên bàn, mường tượng ra từng phím đàn trước mắt, ngón tay vô thức cử động như thể mình đang chơi một bản đàn thật sự.
Lưu Tử Nguyệt quan sát hai người một hồi lâu lúc này lại ngó vào, tò mò hỏi:
"Anh chỉ dạy nhóc con này trông chuyên nghiệp quá. Cái này là anh tự học hay sao ạ?"
Trần Duẫn Hạo cũng không giấu giếm, liền đáp:
"Anh tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh, nhạc cụ không phải chuyên ngành của anh nhưng cũng tiếp xúc khá nhiều, thi thoảng cũng đi hỗ trợ tại mấy lớp dạy thanh nhạc."
Nguyệt Dương Thanh thầm ngưỡng mộ, còn Lưu Tử Nguyệt thì thể hiện rõ sự phấn khích trên gương mặt:
"Anh là sinh viên trường sân khấu điện ảnh sao? Trùng hợp thật quá, em cũng học trường đó."
"Ồ, vậy sao? Em học ngành gì thế?"
"Ngành diễn viên điện ảnh ạ. Mặc dù ngành đó hơi khó nhưng em sẽ cố gắng."
Nguyệt Dương Thanh im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người bọn họ. Chủ đề cũng chỉ xoay quanh ngôi trường đại học kia nhưng quả nhiên khi tìm được người có chung đam mê thì câu chuyện sẽ chẳng bao giờ có hồi kết. Dù sao thì hai người nói chuyện cũng khá hợp nhau. Lưu Tử Nguyệt là một người hoạt ngôn, còn Trần Duẫn Hạo thì lại là kiểu người sẽ luôn lịch sự và tôn trọng người khác.
Mắt Nguyệt Dương Thanh hướng lên cửa sổ, nhìn ra con đường nhỏ lác đác vài người đi lại lúc ban trưa. Gió nổi lên đẩy những cánh hoa giấy mỏng manh xen trắng xen hồng sà xuống lòng đường. Không có khung cảnh cụ thể nào khiến cậu có thể chú tâm, trong đầu cậu lúc này chỉ hiện lên một câu hỏi mơ hồ:
"Không biết anh ấy thích gì nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com